Quyển 4 - Chương 10-1: Sự thật

Mùa đông đã gần đến thời điểm lạnh nhất trong năm, cũng là lúc thời gian của ngày lễ Giáng Sinh càng gần hơn nữa.

Phố phường đã sớm rực rỡ những sắc màu xanh đỏ, cây thông Noel được dựng lên khắp mọi nơi, những gian hàng đầy ắp các vật phẩm cho mùa lễ hội này.

Bởi không khí ngày lễ hội, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, thậm chí có những kẻ chẳng hề vui, vẫn sẽ nở một nụ cười giả dối để hòa vào sự náo nhiệt kia.

Thành phố rộng lớn và đẹp đẽ này, ẩn khuất đâu đó vẫn đầy những điều buồn đau và xấu xí.

Sở Vân Chính tĩnh lặng nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ phòng mình, tòa chung cư ở vị trí tầng cao có thể quan sát rõ những ánh đèn neon lấp lánh dưới mặt đất. Tâm trạng của hắn không có vui vẻ, cũng không có buồn đau, nhưng lại chất chứa một niềm thỏa mãn thi vị nhỏ nhoi.

Bàn tay hắn chỉnh lại chiếc cà vạt sọc xám thật đẹp, cài lên chiếc ghim Lưu Ly tinh tế một cách cẩn trọng nhất. Đêm nay là dịp đầu tiên hắn được sử dụng món đồ này.

Và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.

Thời gian chẳng còn nhiều nữa. Sở Vân Chính nhìn mặt đồng hồ, mặc vào áo khoác dày rồi rời khỏi nhà. Hắn vẫn nguyên tắc như mọi khi, trong phạm vi năm phút ngắn ngủi đã có thể lái xe ra khỏi tòa nhà.

Đi giữa lòng đường, có thể chân thật cảm nhận sự lung linh của ánh sáng đêm lễ hội và không khí náo nhiệt trong thành phố. Bình thường hắn chẳng mấy khi quan tâm đến quang cảnh phù phiếm này, nhưng hôm nay hắn lại lái xe một tốc độ vừa đủ để cảnh sắc kia lọt hết vào tầm mắt.

Cách ba ngày trước đêm Giáng Sinh, tập đoàn Hoán Khởi tổ chức tiệc mừng cuối năm, ngoài họp mặt những công ty trực thuộc tập đoàn, còn có sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp đối tác, và cả những cá nhân không thuộc giới kinh doanh như Sở Vân Chính.

Bữa tiệc này, vốn là do Ngọc Nhu Nhi liên lạc mời hắn đến, nhưng hiện tại, mục đích của hắn đến là dưới sự cho phép của Ngọc Khởi Quân.

Tuy bản thân hắn vô cùng sốt ruột, nhưng không thể ngờ đến thân chủ của hắn còn vội vã hơn thế nhiều, bất chấp tất cả để theo đuổi sự thật.

Thậm chí có thể sau ngày hôm nay, cơ nghiệp cả đời của Ngọc Khởi Quân có thể phút chốc mà phá sản.

Ngọc Thiên Minh vẫn luôn bên cạnh hắn, nhưng cậu cũng không thể nhìn ra toan tính của Sở Vân Chính. Hoặc đúng hơn là, hắn không để cậu phải tham gia bất cứ vấn đề nào nữa.

Một câu “Tin tưởng tôi” của hắn, dù là lời nói dối, cậu cũng tự nguyện tin. Huống hồ, năng lực của Sở Vân Chính, cậu hiểu rất rõ.

Đường phố càng lúc càng đông xe cộ dạo chơi, Sở Vân Chính không còn thong thả nữa, tốc độ lái xe nhanh hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, hắn đã có mặt tại khách sạn đẳng cấp nhất của thành phố.

Tòa nhà với quy mô sự kiện khổng lồ, vốn thuộc tập đoàn Hoán Khởi, đêm nay giá trị của nó lại càng tăng vọt lên.

Đại sảnh khách sạn kín nghịt người của cánh nhà báo, mỗi một khách mời đến tham dự sự kiện tuy không phải minh tinh thảm đỏ, nhưng cũng rất có sức ảnh hưởng.

Sở Vân Chính chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, không gắng sức chen chúc trong đám người chật chội tại đó, đã sớm đi từ hầm để xe lên phòng tiệc bằng thang máy.

Gian khán phòng rộng lớn, ánh đèn pha lê diễm lệ chiếu xuống sàn trải thảm dệt kim, những bàn tiệc buffet được bày trí đồ sộ, các nhân viên phục vụ liên tục rót đầy rượu trong khay, làm tốt nhiệm vụ của mình.

“Mời ngài thưởng thức ạ.” Một người nhân viên vừa thấy hắn vào khán phòng, đã tiến tới tiếp hắn.

Nhưng vị khách với sức khỏe tồi tệ này đã ngay lập tức từ chối. Hắn nhanh chân lui vào một nơi ít sự chú ý, hòa vào vô số những vị khách khác đã có mặt ở đây, làm một kẻ tàng hình đúng nghĩa.

Nhưng chưa yên ổn được mấy phút, trong tầm mắt hắn đã thấy bóng dáng nhỏ bé không mấy thân thiện.

“Em chào anh!” Ngọc Nhu Nhi đến gần hắn, tay mang theo một ly đồ uống ngỏ lời mời:“Đây là nước ép hoa quả ạ, mời anh.”

Sở Vân Chính lịch sự nói cảm ơn, nhưng không nhận nước.

Ngọc Nhu Nhi cũng chẳng hề buông tha cho hắn, vẫn cố bấu víu bằng mấy câu chuyện nhảm nhí vô nghĩa. Nó cứ quanh quẩn cạnh hắn mãi, từ lúc tiệc khai mạc cho đến khi khách khứa tản ra bắt tay nói chuyện làm ăn vẫn chẳng xê dịch đi dược xa hơn chút nào.

Mà cũng không hề có một ai đến để chen ngang vào giữa hai người bọn họ.

Thời gian kéo dài liên tục một tiếng đồng hồ, lúc này Sở Vân Chính nhìn thấy chủ nhân của bữa tiệc một lần nữa bước lên bục phát biểu. Hắn ngó qua đồng hồ, vẫn còn rất sớm để có thể kết thúc bữa tiệc, nhưng rất phì hợp để công bố một điều trọng đại.

Hắn hướng mắt lên sân khấu, những vị khách khác cũng tập trung nhìn lên, đèn pha lê dịu xuống, ánh sáng tập trung vào người đang đứng trên đài cao kia.

Ngọc Khởi Quân đã già, lúc đi đứng bình thường luôn phải dùng theo một chiếc gậy chống. Ông cụ đứng dưới những tia sáng, khuôn mặt già cả mang dáng vẻ phong sương từng trải.

Ông cất giọng, âm thành khàn khàn chậm rãi vang lên:“Cảm ơn các vị khách quý đã bỏ thời gian quý báu tham gia buổi tiệc nhỏ của Tập đoàn Hoán Khởi ngày hôm nay. Tập đoàn này của lão, là cơ ngơi cả đời xây dựng, có thể thấy nó phát triển được như bây giờ đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hôm nay, tôi có một việc quan trọng thông báo đến toàn bộ các khách mời về tương lai của Hoán Khởi.”

Ông cụ vừa dứt lời, màn hình lớn sau lưng cũng thay đổi hình ảnh, hiển thị những doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn. Một chuỗi những cái tên đồ sộ trên màn hình không khỏi khiến những người làm kinh doanh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, mong muốn có thể đạt được một phần thành công của Hoán Khởi.

Cho đến khi màn hình chạy hết các tên doanh nghiệp một lượt, điểm danh tất cả những thành tựu lớn của tập đoàn xong, thời điểm tiếng nhạc nền ngừng lại, Ngọc Khởi Quân tiếp tục:“Tất cả các doanh nghiệp của Hoán Khởi, sau đêm hôm nay sẽ được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, tôi- Ngọc Khởi Quân làm chủ tịch tập đoàn, từ ngày mai, sẽ không còn Hoán Khởi trên thị trường kinh doanh nữa.”

Lời của ông cụ vừa dứt, cả khán phòng lập tức ồn ào bởi những âm thanh bàn tán hỗn loạn.

Ai cũng biết Hoán Khởi hiện nay không phải tập đoàn nhỏ, tuy bề nổi là tập trung vào ngành dịch vụ và sản xuất công nghiệp nhẹ nhưng sau đó là cả một hệ thống bất động sản đồ sộ. Với chuỗi doanh nghiệp lớn nhỏ trải khắp đất nước, chủ tịch Hoán Khởi nói một câu, thật sự ngày mai Hoán Khởi có thể biến mất được hay sao?

Điều đó chứng minh, quá trình chuyển nhượng đã hoàn tất.

Một phóng viên trong thời điểm khách mời ồn ào nhanh chóng chĩa micro về phía Ngọc Khởi Quân:“Xin hỏi ngài, chủ mới của Hoán Khởi là ai ạ?”

“Ngày mai mọi người sẽ biết.” Ông cụ không trả lời luôn, mà đưa ra một câu trả lời mập mờ.

Một phóng viên khác cũng chẳng chừa thời cơ, lập tức đặt câu hỏi:“Vậy cho hỏi ngài Ngọc Kiến Bình có tiếp tục làm tổng giám đốc tập đoàn hay không, được biết ngài Bình hiện giờ đang là một cổ đông lớn của Hoán Khởi.”

Lời nghi vấn này vừa được đặt ra, nhiều người cũng cùng chung thắc mắc. Mấy vị khách đứng gần Ngọc Kiến Bình cũng rất tò mò nhìn lão ta.

Tuy rằng bản thân lão vẫn cố tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng nội tâm đã dậy sóng chấn động. Chính lão cũng muốn biết ông cha già kia đang muốn làm cái trò quái quỷ gì. Việc Hoán Khởi được nhượng quyền sở hữu lão không hề hay biết, nếu chỉ một hoặc hai doanh nghiệp lão hoàn toàn có thể làm ngơ, nhưng đây là cả một tập đoàn lớn.

Huống hồ bây giờ lão vẫn là cổ đông lớn của tập đoàn, Ngọc Khởi Quân đơn phương ra quyết định chính là vi phạm quyền cổ đông. Tuy lão không được coi là diện cổ đông sáng lập, nhưng vẫn là cổ đông phổ thông có sức ảnh hưởng.

Mà cũng đâu phải chỉ mình Ngọc Kiến Bình lo lắng, những kẻ dựa hơi lão làm ăn cũng đang rất hoảng loạn.

Ngọc Nhu Nhi đứng cạnh Sở Vân Chính ngược lại chỉ tỏ ra một chút bất ngờ. Hắn thấy làm lạ, bền hỏi:“Cô không lo lắng sao, kể cả những tập đoàn cô đang sở hữu cũng bị bán đi rồi.”

“Dù gì cũng chẳng phải của tôi, nếu chẳng phải do người nhà Ngọc Kính Lâm đã chết hết thì đống gia tài kia còn có thể đến tay chúng tôi à?” Nó đến thời điểm này đã chán ngấy việc diễn ra vẻ mặt thiếu nữ vô tội rồi. Ánh mắt nó không còn vẻ trong veo đơn thuần nữa, mà chứa chan ác ý tàn độc:“Chuyện đến nước này, rõ ràng là đã chuẩn bị, còn cố tỏ vẻ cho tôi xem làm gì?”

Sở Vân Chính không phủ nhận, bữa tiệc này chính là dành cho đám lang sói như Ngọc Kiến Bình và Ngọc Nhu Nhi.

Hắn chẳng nhìn nó nữa, hướng mắt về phía Ngọc Khởi Quân.

Ông cụ đứng trên sân khấu, bên dưới là hàng loạt những chiếc camera cùng micro hướng vào người, chờ đợi ông trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

Ngọc Khởi Quân điềm tĩnh vô cùng, đưa tay ra hiệu mời một người đàn ông từ trong khán đài ra phát biểu:“Vị này sẽ cho mọi người biết đáp án.”

Người đàn ông kia là ai không quan trọng, nhưng chỉ riêng bộ cảnh phục màu xanh của người đó đã khiến tất cả khán phòng kinh ngạc.

Chiếc micro được điều chỉnh lại, âm thanh từ loa phóng thanh cất lên rõ ràng rành mạch:“Dựa vào đơn tố cáo đã qua thẩm định, tòa án thành phố đã đưa ra quyết định bắt giữ ông Ngọc Kiến Bình về tội tham ô chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Hoán Khởi. Ngoài ra dựa trên lời khai của nhân chứng, đồng bắt giữ cô Ngọc Nhu Nhi vì tội gϊếŧ người…”

Thông báo bắt giữ tuy dài nhưng chỉ cần nghe một chút thì mọi người cũng đều đã hiểu mọi chuyện. Cũng cùng lúc đó, một đội cảnh sát tiến tới còng tay Ngọc Kiến Bình và Ngọc Nhu Nhi lại.

Ngọc Kiến Bình tuy rằng rất sốc chuyện mình bị tố giác phạm tội, nhưng thực sự lão có tham ô tiền công công ty thật, cơ mà lão còn sốc về tội trạng của Ngọc Nhu Nhi hơn nhiều.

Từ chỗ lão đứng đến vị trí của con gái lão là một khoảng cách rất xa, nhưng lão vẫn cố rướn thân hình mập mạp để nhìn nó.

Ngọc Nhu Nhi ngược lại còn chẳng hề hoảng loạn, mỉm cười bình thản để cảnh sát còng tay mình lại. Bởi vì chưa bị áp giải, nó vẫn còn đủ thời gian để truy hỏi Sở Vân Chính:“Anh đã biết mọi chuyện rồi?”

“Không.” Hắn lắc đầu:“Vì sao cô phải hại em ấy như vậy?”

“Vì sao ư?” Ngọc Nhu Nhi nghe xong liền bật cười, tiếng cười man rợ khác xa hình tượng của thiếu nữ mềm mỏng nó cố công xây dựng. Nó cười đến mức phải gập người lại, gào lên cho Sở Vân Chính biết câu trả lời tàn ác nhất:“Vì tôi hận Ngọc Thiên Minh, tôi hận hắn cướp đi vị trí của tôi, hủy hoại mọi đời của tôi! Vì sao hắn được thế giới này cưng chiều đến thế, còn tôi đến ngay cả thứ vốn thuộc về mình cũng không thể giữ!”

Trạng thái của Ngọc Nhu Nhi càng lúc càng điên cuồng, các vị cảnh sát không thể giữ nó ở lại, liền lập tức áp giải đưa đi.

Ngọc Kính Bình nhìn một màn bát nháo kia, thật sự không hiểu, đến khi dáng vẻ điên cuồng của đứa con gái nhỏ biến mất khỏi hội trường, lão mới trơ đôi mắt nhìn Ngọc Khởi Quân như muốn tra vấn.

Ông cụ nhìn hắn, đôi mắt không hề chứa đựng một tia cảm tình, lạnh giọng:“Mày nên tự vấn lương tâm xem đã làm gì với con trai tao đi.”

Chỉ với một lời ấy, Ngọc Kính Bình đã hiểu tất cả.

Quả báo của lão đến rồi!

Đến cuối cùng, lão vẫn không thể là một kẻ giàu có đúng nghĩa, vẫn sẽ là loại thân phận thấp hèn của mình.

Ngọc Kính Bình vốn không phải con của Ngọc Khởi Quân, chỉ là một đứa trẻ ăn mày được người đàn ông kia mấy chục năm trước thương tình nhặt về nuôi dưỡng. Lão có được tình thương, ngỡ như mình thực sự là con của người ta, cho đến ngày Ngọc Kính Lâm chào đời, hết thảy quan tâm của cha mẹ đều đặt vào người con trai này. Dã tâm của lão lớn dần theo năm tháng, cho đến khi Hoán Khởi thành một tập đoàn có vị thế, lão khao khát có được nó trong tay, rắp tâm thuê sát thủ ám sát cả nhà Ngọc Kính Lâm.

Lão đã cố công lừa được Ngọc Khởi Quân được mấy chục năm, cũng không ngờ tới ông già này sắp xuống lỗ vẫn có thể cắn cho lão một cú đau đến vậy.

Nghĩ đến đây, lão cũng bật cười, nụ cười man rợ hệt Ngọc Nhu Nhi.

Cái số đời này, đúng là hổ phụ sinh hổ tử!

Sau khi bị cảnh sát áp giải đi hết, hội trường bắt đầu nổi lên những âm thanh ôn ào. Cánh nhà báo vội vã lên tin ngay tại hiện trường, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị nguội mất. Đám khách khứa xì xào bàn tán, tò mò đủ thứ về hai kẻ vừa bị bắt đi.

Sở Vân Chính không nán lại quá lâu, bước qua chào hỏi Ngọc Khởi Quân một câu rồi rời đi.

Càng đến Noel thì mọi thứ càng rực rỡ phát sáng, ngay cả sự thật chôn vùi cũng đã được sáng tỏ.

“Chuyện Ngọc Nhu Nhi, anh đã làm thế nào vậy?” Tiếng nói trầm dịu bên cạnh khẽ vang lên, là Ngọc Thiên Minh.

Sở Vân Chính lái xe đến một con đường vắng, lối đi quen thuộc dẫn hắn về nhà, vừa đi hắn vừa giải thích:“Sau một vài bước, vợ của giám đốc cũ Yue đã thừa nhận chuyện cấu kết với Ngọc Nhu Nhi để hại chồng mình ăn tiền bảo hiểm. Thủ thuật cũng khá đơn giản, hai người bọn họ kết hợp một chút, đầu tiên là bà ta cho giám đốc uống một thứ thường xuyên khiến cơ thể của ông ta sản sinh ra một chất hóa học. Mà trà khi đó Ngọc Nhu Nhi pha, là chất xúc tác biến đổi chất hóa học kia biến thành độc. Bởi thế nên hai người họ có chứng cứ ngoại phảm vô cùng hoàn hảo. Vợ giám đốc còn nói chuyện này là do Ngọc Nhu Nhi đề xuất, mục tiêu ngắm đến ngay từ đầu đã là em.”

Nói một hồi, hắn ngừng lại, sau mới tiếp tục, giọng nói có chút cầu khẩn:“Em có thể cho tôi biết, Ngọc Nhu Nhi rốt cuộc vì sao oán hận em không?”

Nó hiện tại chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi, hai năm trước là 14 tuổi, vậy mà đã có thể lập ra một kế hoạch gϊếŧ người tinh vi như vậy. Mà còn không trực tiếp hại Ngọc Thiên Minh, lại khiến thanh danh cậu bị ô uế, khiến cậu chết trong nhục nhã và đau đớn.

Ngọc Thiên Minh cũng không biết nên trả lời thế nào.

Mấy lời mà Ngọc Nhu Nhi nói lúc ở trong hội trường, An An cũng đã giải thích qua cho cậu hiểu.

Có thể Ngọc Nhu Nhi này, đã theo cậu mấy kiếp rồi, bám dai như đỉa, từng kiếp từng kiếp đều hãm hại cậu!

Là nó dã tâm đốt trụi Sơ Tranh Các, chỉ để gϊếŧ Đình Phong!

Cũng là nó thao túng Trần Thành Vinh, ép chàng trai trẻ làm việc trái lương tâm phải tiếp tay cho những kẻ đã phanh thây cậu kiếp trước!

Và giờ vẫn là nó, lập kế hoạch gϊếŧ cậu ngay cả khi cậu không biết gì.

An An nói rằng, Ngọc Nhu Nhi đã bị thao túng thành con rối rồi. Linh hồn của nó đã nhiễm quá nhiều ma lực, chẳng bao lâu nữa sẽ bị chiếm mất.

Không phải cướp xác hoàn hồn, mà là bị một ác linh cắn nuốt để thay thế linh hồn nó trong vòng tuần hoàn thế giới. Thay số mệnh của nó chuyển sinh thành từng kiếp Ngọc Nhu Nhi sau này.

Ngọc Nhu Nhi bị ác linh kia lừa rồi, ác linh lừa nó rằng nó là nữ chính của thế giới, có cuộc sống tươi đẹp viên mãn. Nhưng thực tế không phải vậy, nó chỉ là linh hồn bình thường thôi. Sở Vân Chính cũng vậy, Ngọc Thiên Minh cậu cũng vậy.

Nhưng là vì ác linh kia tác quái, phá vỡ cân bằng thế giới, khiến bug xuất hiện, nên quỹ đạo vốn dĩ bị đảo ngược.

An An nói, ác linh kia đến từ thế giới của nó. Mà thế giới của An An, Ngọc Thiên Minh biết đó là nơi mà thần thánh ngự trị, con người khong phải giống loài có thể biết đến.

Ác linh kia, là muốn quậy tanh bành để “Thần” xuất hiện.

“Cơ mà bởi vì anh, và cả nhân duyên của anh quá xuất sắc, thế giới đến giờ vẫn đúng quỹ đạo, ác linh kia cũng bị chúng ta phát hiện rồi, không thể trốn lâu được nữa đâu!” An An ngồi vắt vẻo trên bệ ô tô, tay đung đưa món đồ trang trí Sở Vân Chính đặt ở đó.

Ngọc Thiên Minh nhìn nó, vẫn có chút lo lắng:“Vậy làm sao để giải quyết ác linh?”

“Nhiệm vụ thế giới này xong rồi, lần tới chúng ta hốt gọn một mẻ. Ngọc Nhu Nhi không dễ buông tha anh vậy đâu.” An An nói thật bình thản, rồi nằm thu người lại, mệt mỏi ngáp một cái và nhắm mắt ngủ luôn.

Đây là lần đầu tiên, nhiệm vụ đã hoàn thành mà cậu vẫn còn thảnh thơi thế này.

Ngọc Thiên Minh nhìn ra đường lớn trước mắt, nhẩm tính thời gian.

Chẳng mấy nữa, Sở Vân Chính cũng có thể đi cùng cậu rồi.

…----------------…

…[Hết chương 10- Thế giới thứ tư]…