Cánh cửa phòng trọ vừa mở ra, Trần Thành Vinh ngay lập tức bị đẩy ngã xuống sàn nhà. Tay chân cậu va vập đến ửng đỏ, cơn đau truyền tới lan tỏa khắp thân thể. Cậu hướng ánh mắt nhìn lên, thấy người đàn ông không thèm ngó ngàng tới cậu, hắn ngồi phịch trước cửa nhà, đem thuốc trong bao ra châm một điếu.
Mùi thuốc lá nồng nặc phân tán khắp căn phòng, Trần Thành Vinh không biết đối phương định làm gì, quyết định đứng yên quan sát hắn.
Một lúc rất lâu sau đó, đôi chân của cậu tê rần rồi mà hắn vẫn ngồi hút thuốc. Cậu nhìn đống đầu lọc nằm rải rác xung quanh hắn, chẳng biết người này đã hút đến điếu thứ bao nhiêu rồi.
Trong phòng kín khói tụi lại thành sương mờ ảo lơ lửng trên trần nhà. Trần Thành Vinh ngửa đầu nhìn lên, cảm thấy bản thân sắp ngộp chết trong cái không gian này rồi. Cậu muốn mở cửa cho thoáng khí, nhưng vừa bước đi được vài bước cơ thề lại bị kéo lấy, người đàn ông quật ngã cậu xuống sàn, ngồi đè trên cơ thể gầy yếu của Trần Thành Vinh.
"Mày muốn làm gì?" Hắn ta phả khói vào mặt khiến cậu ho sặc sụa, hốc mắt bị hun đến cay xè, rát tấy và đỏ ửng lên.
Hắn dường như không thích âm thanh của người dưới thân, tàn ác bóp chặt khớp hàm cậu. Trần Thành Vinh đau đớn chịu đựng, nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu.
"Mày đang thắc mắc tao là ai đấy à?" Gã đàn ông cười khinh bỉ nhìn cậu, tiếng nói địa phương không sõi tràn đầy sự tức giận.
Trần Thành Vinh cố lục lọi chút ký ức của mình để xem người trước mắt là ai. Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt râu ria rậm rạp kia, trong một khắc liền nhận ra hắn chính là quản lý của câu lạc bộ bắn súng.
"Ngài Andrew... làm ơn thả... tôi..."
Bốp!
Chẳng để cho cậu nói hết câu, Andrew đã giáng xuống một cái tát đầy lực khiến Trần Thành Vinh choáng váng. Hắn không thèm ngồi trên người cậu nữa, vứt điếu thuốc đang cháy xuống mặt chàng trai, tàn lửa nóng bỏng chạm tới da thịt, cậu vội vàng ngồi bật người dậy.
Trong phòng rất tối, ánh đèn vàng nhập nhằng không soi được bao nhiêu, tất cả các cửa đều bịt kín mít. Trần Thành Vinh trong lòng vô cùng áp lực, cảm tưởng như bản thân đang ở trong chốn tù ngục vậy.
Cậu ngồi bệt dưới sàn nhìn lên người đàn ông cao lớn. Hắn lại lấy thuốc ra châm, tiếp tục hít và nhả khói ra ngoài không khí. Trong trường hợp này cậu hoàn toàn không biết phải làm gì, chạy không thoát mà ở lại cũng chẳng yên.
Andrew hút đến một nửa điếu thuốc trong tay mới bố thí cho Trần Thành Vinh một ánh nhìn. Hắn ngồi trên ghế, dùng mũi giày da nâng cằm cậu lên như thể một con chó, khinh miệt khạc nhổ một bãi nước bọt xuống sàn trước khi nói chuyện:"Tao cho mày 3 phút để kể hết các bước mày đã làm khi gϊếŧ Ngọc Thiên Minh."
Trần Thành Vinh ngẩn người, cậu có biết gì đâu mà nói, tất cả những gì cậu làm chỉ là hẹn gặp Thiên Minh rồi chuốc thuốc cho bọn người khác đưa đi thôi. Nhưng Andrew không cho phép cậu được ngơ ngẩn, hắn dùng chân đá một phát vào đầu khiến cậu đổ rạp, tiếp tục ra lệnh:"Nói."
Nhưng cậu kiên trì im lặng, và cứ khoảng vài giây không nói cậu sẽ nhận được một cú đạp vào người. Chỉ mới một lúc thân thể của Trần Thành Vinh đã nhức nhối vô cùng, chỉ cần hoạt động bất cứ chỗ nào cũng có cảm giác như xương khớp muốn rụng rời ngay đó.
Thật lâu chẳng có câu trả lời, Andrew hết kiên trì túm tóc kéo đầu cậu lên, dí tàn thuốc vào cổ cậu:"Mày cũng cứng đầu phết nhỉ. Nếu đã không muốn nói thì thôi, để tao kiếm người nhà của mày rồi chặt xác từng đứa một như mày làm với em ấy là được."
"Không, làm ơn đừng động đến gia đình tôi." Chỉ cần nghe đến hai chữ người nhà là tinh thần cậu tỉnh táo ngay lập tức, cánh tay không còn cảm nhận đau đớn gì nữa mà bấu víu chân hắn van lơn:"Ngài muốn xẻo thịt lột da tôi cũng được, nhưng xin đừng động đến gia đình tôi, họ không có tội tình gì cả. Là tại tôi, chỉ mình tôi hại anh Minh thôi."
Andrew nhìn bộ dáng bôi nhác của Trần Thành Vinh, cười khinh một tiếng:"Mày nghĩ tao giống cái bọn chính quyền chó má kia sao, sẽ gϊếŧ người mà chẳng cần lí do à?"
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào da mặt bầm tím của cậu:"Lúc mày hại em ấy có bao giờ mày nghĩ đến cảnh gia đình mày cũng bị gϊếŧ không hả? Mày không lỡ nhìn người thân mày chết, thì tao cũng không muốn nhìn em ấy chết. Mày hiểu không thằng chó!"
Andrew tức giận xô Trần Thành Vinh về phía tủ đồ. Cánh cửa tủ hơi mở, bằng một sự trùng hợp tình cờ nào đó mà thái dương cậu va mạnh vào góc nhọn nhô ra, khiến nó đâm vào da thịt, máu không kiềm lại được mà chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà.
Trần Thành Vinh vì cú va chạm này mà ý thức bị ảnh hưởng, đầu cậu choáng váng rồi ngã nằm ra đất, một lúc sau mới mơ màng tỉnh lại.
Khi ấy nhìn quanh, Andrew đã không còn trong phòng nữa, mùi khói thuốc đã bớt nồng nặc hơn trước, có vẻ như thời gian đã trôi qua rất lâu. Cậu cố gắng vực thân thể mình dậy, vừa rồi không thấy đau, nhưng mới đứng lên mặt đất đã quay mòng mòng trước mắt. Trần Thành Vinh chạm tay lên thái dương, thấy ở đấy máu đông lại thành khối, mùi tanh khó chịu vờn quanh cánh mũi.
Cậu lần mò tìm đường ra cửa, đẩy thử thì biết nó đã khóa, kiểm tra quanh nhà cũng chẳng có lối ra nào. Biết không còn đường lui, cậu đành trở lại ngồi yên trên ghế, chờ cho đến khi Andrew quay về.
Lúc cửa nhà bật mở là chuyện của vài tiếng sau đó. Bên ngoài trời đã tối om, Trần Thành Vinh biết cậu đã bị nhốt ở đây cả ngày rồi. Bụng có hơi đói, nhưng đành chịu chứ biết làm thế nào.
Andrew bước vào nhà, hắn y như lúc sáng, trời nóng bừng bừng mà luôn kè kè cái áo khoác đen sì trên người, xỏ giày da và đội mũ cadet, dưới ánh đèn mờ mịt chẳng thể thấy rõ ngũ quan cùng biểu cảm.
Trên tay hắn cầm theo một cái túi, nhìn thấy người ngồi trên ghế, chẳng nói một lời nào vứt nó vào lòng cậu.
Trần Thành Vinh không hiểu ý hắn, nhưng vẫn cặm cụi lục đồ bên trong, lấy ra được thuốc đỏ sát trùng với ít vải băng, còn có hai cái bánh uôi nóng.
Chẳng lẽ là cho mình? Cậu tự hỏi, sau đó lại tự cười giễu bản thân, có thêm cái lỗ trên đầu đúng là ẩm ương thật, ngoài cậu ra còn ai ở đây cần mấy thứ này nữa.
Cậu nhìn qua Andrew, hắn đang nằm trên cái giường, tay vắt qua đầu, xem ra chẳng thèm để ý gì đến cậu nữa. Trần Thành Vinh cầm đống thuốc trong tay, quyết định vào trong nhà tắm tẩy rửa vết thương.
Ở đây không có gương, cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thực hành, khó khăn lắm mới làm sạch hết đống máu khô. Miệng vết rách hở ra, máu lại chảy, sau cùng bộ dạng cậu chẳng khác lúc chưa bắt đầu là mấy.
Hơn nữa mất máu nhiều, đầu lại ong ong.
Cái mệt, cái đói, cơn đau âm ỉ toàn thân và thứ trên đầu này đang vần vò cơ thể cậu. Trần Thành Vinh nghĩ đằng nào cũng bị nhiễm trùng, thôi thì khỏi băng bó lại đi.
Thân thể cậu hư hại một tý, làm sao sánh với đống tội lỗi cậu đã gây ra được. Đây coi như là báo ứng mà ông trời đày xuống vậy.
Cậu mới nghĩ thế, còn đang định đứng lên thì đã nghe thấy tiếng Andrew oang oang trên đầu:"Mày ra đây!"
Hắn đứng ở cửa nhà tắm quát nạt, uy lực có thừa, tuy cậu không sợ hắn nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bước ra ngoài, tay cầm thuốc và băng ra luôn, đến chỗ cũ ngồi lại.
Andrew quắc mắt trừng trừng, bước đến giật đồ trong tay cậu ra, móc gói bông y tế lau sạch máu cho Trần Thành Vinh, sau đó xức thuốc đỏ vào vết thương.
Nước thuốc vừa thấm, cái rát tê tái cào ngứa vùng thái dương, cậu không chịu nổi, nhíu mày nhăn mặt dữ tợn, Andrew vừa chấm thêm thuốc vào theo phản ứng tự nhiên mà đẩy ra.
"Ngồi yên." Hắn gằn giọng, nghe sặc mùi thuốc súng. Người từng là quản lí một thao trường có thủ hàng nóng hay không, ai đoán cũng đều có thể đưa ra đáp án chính xác, người này còn cướp hơn chục khẩu cho quân cách mạng dùng cơ mà.
Trần Thành Vinh bị âm thanh to lớn dọa đứng hình, cho đến lúc cái đầu cậu bị quấn mấy vòng băng xong xuôi Andrew mới trở lại giường mình nằm, không thèm đả động đến cậu nữa.
Thế thôi? Đánh người xong mua thuốc, hắn ta rảnh quá vậy?
Trần Thành Vinh ngơ ngơ chẳng hiểu gì, đành ngồi bóc bánh uôi ra ăn. Bánh còn hơi ấm ấm, nhân đỗ xanh mặn, ăn ngon lắm. Hết hai cái, cậu tự thu dọn bỏ vào thùng rác, rồi nằm trên ghế ngủ qua đêm.
Sáng sớm hôm sau, Andrew tỉnh dậy, thấy người nằm co mình ở ghế dài không hề đánh động đến. Hắn lại ra khỏi nhà, trước khi đi vẫn khóa cửa thật kĩ.
Mùa hè mặt trời lên sớm vô cùng, chẳng có đâu cái cảm giác tờ mờ sương nữa, chưa đến giờ gà gáy nắng đã tràn khắp các nẻo đường. Andrew đi bộ cả một chặng đường dài, luồn lách qua những con ngõ nhỏ đến được trung tâm thành phố.
Hắn rẽ vào một hàng chim cảnh, mấy con động vật có cánh trong l*иg thấy người lạ đến, cái đầu ngúc ngoắc nhìn theo. Bầy vẹt đỏ còn nhanh nhảu khoe cái tiếng tụi nó mới học, một con rồi hai con, sau đó thì cả bầy nói tiếng người, nghe mà điếc cả đầu.
Andrew bịt tai đi khuất dạng, hắn leo lên tầng hai của cửa hàng, đến một căn phòng gõ cửa gọi người ở trong.
Chỉ một lát cánh cửa gỗ mở ra, Hà Tam nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, quyết định gọi Thu Nhị ra tiếp đón.
"Như giao dịch hôm qua." Andrew không vòng vo, trực tiếp đưa ra cho Thu Nhị một chiếc chìa khóa cùng tờ giấy ghi địa chỉ nhà của hắn.
Chị nhận lấy, kiểm tra trước rồi mới trao cho hắn một cái túi dây rút nhỏ xíu, bên trong đựng cục gì hình bầu dục:"Anh biết dùng thứ này không?"
"Có." Hắn nhận đồ, tung tung trong tay thử cảm giác, sau đó rời đi trong lặng lẽ, hệt như cái cách hắn đến vậy.
Hà Tam từ khe cửa nhìn bóng hắn khuất dạng sau cầu thang, không khỏi tò mò mà cất tiếng:"Hắn cần lựu đạn để làm gì chứ?"
"Không biết." Thu Nhị nghĩ mãi nhưng đoán không ra, trong đầu bật nảy một ý tưởng:"Đi theo dõi hắn xem sao."
"Vậy còn chuyện thằng Vinh?"
"Hắn đưa chúng ta chìa khóa và địa chỉ rồi, chắc chắn đã nhốt nó vào cẩn thận, không sợ trốn mất đâu." Chị với lấy cái nón treo trên tường, đeo thêm cái túi vải ngụy trang rồi ra ngoài. Hà Tam để người đi một mình không yên tâm, thế là cũng theo luôn.
Hai người họ nhanh chóng đuổi theo Andrew vừa mới rời đi chưa xa, rong ruổi nhau trên một quãng đường gần.
Hắn xuống phố đông đúc người, chuyện về những đám tang liên tiếp xảy ra vẫn chưa nguội, đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán về vấn đề này.
Andrew lướt qua một quán ăn vỉa hè, ở đấy bán đồ ăn sáng, liền tấp lại dùng bữa uống trà đá. Cái nóng khô rát bị cơn mát lạnh từ cốc nước xua đi, hắn ngồi ngắm trời mây chim chóc ở đấy cả tiếng, đến khi hút hết nửa bao thuốc lá mới chịu đi.
Thu Nhị với Hà Tam ngồi ở hàng nước đối diện, quan sát hắn liên tục không rời. Họ chẳng đoán được người đàn ông kia sẽ đi đến đâu, sử dụng vật trong tay thế nào.
Hắn đứng họ đứng, hắn ngồi họ ngồi, nhất cử nhất động đều trong tầm kiểm soát. Andrew mãi loanh quanh ở cái khu này, đến khi có tiếng kẻng báo giờ vào làm phát ra từ tòa nhà thị chính phát ra hắn mới nghiêm túc di chuyển.
Từ trung tâm thành phố ra tòa nhà thị chính cách không có bao xa. Hôm nay là ngày đầu tháng, tổng đốc trưởng với các ngài dưới quyền có cuộc họp nhận lệnh từ cấp trên. Mấy ông vai to vế lớn thấy quân cách mạng đang rục rịch hành động nên cũng chuẩn bị kĩ càng lắm, đang cần thêm nhân lực từ dưới xuôi lên miền ngược, tổng đốc trưởng muốn bàn đến việc trích xuất quân lực thế nào cho phù hợp.
Những tin tức này Thu Nhị với Hà Tam đã sớm biết, đã gửi cho một cặp giao liên khác đưa tình hình đến chỗ quân mình trong bản. Nhưng đấy là chuyện khi khác, giờ họ đang theo dõi người.
Andrew sau đi đi vào một con ngõ, tại vị trí tường sau của tòa nhà thị chính, hắn nhảy vọt qua, vào trong trang viên. Lúc hai người kia đuổi đến nơi đã không thấy bóng dáng của người đàn ông đó đâu nữa.
"Mất dấu rồi." Hà Tam nhảy xuống từ bờ tường, anh vừa lên quan sát, tìm không ra tung tích của Andrew.
Tòa nhà thị chính bên trong có rất nhiều binh lính canh gác, không phải là nơi phù hợp để lẻn vào. Bọn họ chỉ là tùy tiện bám đuôi Andrew một chút, không thể vì hắn mà chui vào cái l*иg có bẫy này được.
"Thôi về đi." Thu Nhị chán nản thở dài, tự dưng bồng bột chi không biết, tốn mất mấy tiếng đồng hồ.
"Khoan đã, ở đây xem tình hình." Hà Tam trong lòng có dự cảm khó nói, nghi ngờ rằng ít lâu nữa sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Anh không đoán được nhưng chắc chắn điều ấy có lợi cho quân cách mạng.
Thu Nhị thấy thái độ vững vàng của anh, chiều lòng nghe theo. Hai người nán lại ở bên ngoài tòa nhà thị chính, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Ở bên kia, sau khi nhảy tường vượt rào, Andrew thong dong đi lại bên trong trang viên của tòa nhà. Hắn lúc trước khi làm quản lý thao trường phải thường xuyên đến đây để chuyển giao súng đạn, chỗ nào có lính chỗ nào không hắn biết rõ như nắm lòng bàn tay, đi lại hoàn toàn không lo sợ gì.
Một đường đi đến phòng nghị sự, hắn chẳng bắt gặp ai. Chỗ này nghe phong phanh nhiều lính thế thôi, chứ chúng nó biếng nhác toàn trốn đi tụ tập uống nước với nhau, có thằng nào trông coi tử tế đâu.
Đứng ở ngoài cửa, Andrew nhìn vào, ở trong phòng có tổng đốc trưởng với nhiều ông khác, cuộc họp có cỡ ba chục đầu người, cũng tính là đông. Các ông đang họp bàn về việc phân bố lực lượng, chia sao cho phù hợp, nhìn ra dáng lãnh đạo mẫu mực lắm cơ. Ai biết đằng sau lưng có ai đang bận tính xem mình ăn được bao nhiêu tiền từ phí trợ quân không. Chắc chắn là có rồi.
Đấy, cái lũ người này, cầm quân cầm quyền đứng trên đất nước của dân tộc khác, mồm nói gì mà 'tự do', 'bình đẳng', 'bác ái', thế mà chèn ép bóc lột nhân dân. Toàn một đám đổi trắng thay đen tráo trợn.
Andrew lôi trong áo bành tô ra cái túi mà thu nhị mới đưa cho hắn, lấy ra cái lựu đạn cầm trong tay.
Tỷ lệ phát nổ là bao nhiêu phần trăm, mức độ công phá lớn hay nhỏ, hắn đều mong thứ này đều có thể đạt đến giới hạn cao nhất.
Vì hắn muốn tặng người hắn yêu pháo hoa giữa ban ngày.
Hắn chỉ nghĩ tới lúc nơi đây bị san phẳng, trong lòng không kiềm được cảm giác sung sướиɠ. Có lẽ hắn điên rồi, thời thế bức hắn đến điên.
Andrew chẳng chờ nổi, hắn lao vào phòng nghị sự, như một con gấu lớn đến túm áo tổng đốc trưởng quật ngã ông ta ra sàn. Cái thân hình béo núc ních của ông ta nhích không nổi, một đám người khác muốn đỡ dậy nhưng thất bại hoàn toàn.
Có người muốn chạy ra ngoài gọi lính, nhưng chúng nó đi hết chẳng có ai. Andrew không muốn bất cứ một thằng cha nào chạy thoát, hắn nhân lúc hiện trường hỗn loạn, tay giật chốt phát nổ ném quả lựu đạn vào giữa phòng.
Trong khoảng 3 giây ngắn ngủi, liệu ai có thể nhặt lấy món vũ khí bé nhỏ ấy ném ra chỗ khác hay kịp chạy đi trong tình thế này không?
Đáp án được trả lời bằng một tiếng nổ cực lớn. Tất cả người trong phòng nghị sự bị sức mạnh của quả lựu đạn gây ra sát thương lớn, không ít kẻ đã tan xác tại chỗ. Một vài tên khác bị hất vâng va đập vào bờ tường, rãnh xi măng khô nứt vỡ ra rồi đổ ập xuống, phòng nghị sự bỗng chốc đổ sập rầm rầm hóa thành một bãi phế tích bụi đá bay mù.
Dưới tàn dư ấy có biết bao nhiêu cái xác, nhưng chẳng sao cả, kẻ cần chết đã phải chết, người muốn chết cũng được chết.
Rất thỏa mãn.
Lính canh trong tòa nhà thị chính nghe thấy tiếng nổ bấy giờ mới vội vàng chạy xem. Chân chúng dậm rầm rầm trên nền đất, hối hả lắm, nhưng đến nơi thì muộn, tất cả đã hóa thành nấm mồ chôn vùi ba mươi mấy thi thể người.
Âm thanh to lớn vang ra cả bên ngoài. Hà Tam và Thu Nhị vẫn ở gần khu vực tòa thị chính, theo dõi vào bên trong thấy quân lính toán loạn, xem chừng có chuyện gì đã xảy ra.
"Cấp báo: Phòng nghị sự bị sập! Phòng nghị sự bị sập!..."
Tiếng thông báo trên loa vang ra cho mọi người đều biết chuyện, hai người đứng ngoài cũng loáng thoáng nghe qua.
Thu Nhị rùng mình nhớ lại cảnh mình đưa cho Andrew quả lựu đạn, không khỏi suy đoán:"Hắn ta tự sát sao?"
"Có lẽ." Hà Tam đáp lời. Nhìn bộ dáng lúc trước của hắn, chẳng ai cho rằng đó là một người giống kiểu sẽ cần sống cả. Hắn muốn chết thì hắn cứ chết.
Nhưng anh không ngờ tới hắn lại lựa chọn cách chết này, đem thân mình ra làm đá lót đường cho quân cách mạng. Hắn làm rất nhiều điều cho bọn họ, nhưng công lao không thèm đếm xỉa lấy một chút, cứ thế lẳng lặng ra đi trong yên lặng.
"Đi thôi, thời cơ đến rồi." Hà Tam ghi lại dự định cho tương lai ở trong đầu, nắm lấy tay Thu Nhị kéo đi.
Bọn họ lần theo địa chỉ mà Andrew để lại, tìm đến căn nhà trọ trong ngõ nhỏ. Bên ngoài cửa dây xích chằng chịt, Hà Tam tra ổ khóa, gỡ lòng vòng một hồi mới hết.
Cửa mở, bên trong tối om om.
Người trong nhà thấy ánh sáng từ ngoài hắt vào, chỉ cho rằng tên đàn ông cao lớn nào đó trở về, không thèm nhấc mắt nhìn, quyết tâm an vị trên ghế.
Nhưng cho đến lúc bóng dáng hai người anh chị quen mặt xuất hiện, cậu trai liền sửng sốt bật dậy.
Thu Nhị nhìn qua Trần Thành Vinh, thấy cậu thương tích đầy mình, xem chừng thời gian qua đã bị hành hạ không ít. Trong lòng chị dấy lên sự xót xa:"Em có sao không?"
"Em... Sao anh chị lại ở đây, Andrew đâu?" Cậu không có can đảm nhắc về chính mình, hoàn toàn đặt lo lắng cho hai người lên đầu, lo sợ ai kia sẽ về hại họ.
Cơ mà cậu lo xa quá, Thu Nhị thở dài đáp lời:"Hắn chết rồi."
Trần Thành Vinh điếng người. Gì ấy nhỉ, cái người hôm qua còn đấm còn đá cậu, chết rồi?
Hắn mới đó còn nói sẽ xẻo từng thớ thịt trên người cậu ra cho chó ăn, nhưng giờ chết rồi?
Nói chết là chết, vậy được sao?
Mẹ nó tên khốn nạn! Cậu bực điên người, vần vò ôm đầu ngồi phịch xuống ghế. Cái băng quấn đầu bị xô dịch, vết thương mới liền chưa được bao lâu lại rách, máu trào ra thấm vào vải trắng một màu đỏ thẫm.
"Em... thôi đứng dậy đi, lên đường với anh chị." Thu Nhị không hiểu lắm cảm xúc bất thường của Trần Thành Vinh, đành nói mấy lời cần nói.
Cậu nghe rõ từng từ. 'Lên đường' nghĩa là ra tiền tuyến, lên chiến trận ấy, tức là họ muốn đưa cậu theo tiếp trên con đường cách mạng. Trời ạ, họ có bị sao không? Họ chưa nhận ra cậu là thằng chó má làm tay trong cho giặc à?
"Không được, em... em không đi được." Cậu chối từ.
Nói chưa hết câu, Hà Tam hùng hổ lao tới tát bốp vào mặt cậu, cái cú trời giáng khiến má cậu lằn đỏ năm vệt ngón tay, đầu ong lên. Nhưng không ong bằng lời mà anh đang nói.
"Mày không muốn cũng phải đi. Mày tưởng chúng tao chẳng biết gì về chuyện mày làm sao. Mày khốn nạn lắm!" Anh dè thẳng mặt cậu mà chửi. Hà Tam ít nói, lúc nào cũng bình tĩnh, đây là lần đầu cậu thấy anh tức giận như vậy.
Thu Nhị vội lao lên can lại, sợ anh đánh cậu thêm:"Để tôi nói chuyện, cậu ra kia đi."
Anh 'Hừ' một tiếng rồi bước ra ngoài nhà. Trong căn phòng tăm tối chỉ còn hai người. Thu Nhị đến cạnh Trần Thành Vinh ngồi xuống, khẽ khàng an ủi:"Chuyện em làm, anh Chính đã biết từ lâu rồi. Suốt thời gian qua bọn chị đều theo dõi em hành động."
Cậu chột dạ, nghĩ lại những việc mình làm, càng không dám đối mặt với mọi người.
"Hôm qua chị đã đưa gia đình em về vùng an toàn rồi, không cần phải lo lắng đâu." Thu Nhị tiếp tục nói. Trần Thành Vinh nghe nhắc đến người thân liền ngửa đầu nhìn chị, trong đôi mắt của người con gái trước mắt là sự thành thật đáng tin vô cùng.
"Em giờ có muốn theo cách mạng nữa không?"
Câu hỏi của chị xoáy vào lòng Trần Thành Vinh, cậu khẽ khàng đáp 'Có', nhưng ngay sau đó buông bỏ ngay:"Nhưng em có tội với quân ta, em không xứng đứng trong hàng ngũ."
"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Em biết hối cải thì mọi người đều bỏ qua cho em thôi." Chị vỗ vỗ vai an ủi cậu:"Quân dân ta trước nay đâu chê ai cái gì, đến cái mảnh sắt vụn rơi ra từ xe tăng kẻ thù còn được đem về làm vũ khí, thì người như em cũng vậy, sai thì sửa, không thể để bản thân vô dụng được. Em là một người tài, cách mạng cần có em. Ở ngoài chiến trương thương binh nhiều lắm, em có đành lòng nhìn họ chịu đau đớn khổ ải không?"
"Em không." Câu trả lời của cậu nhanh chóng giúp chị thu được đáp án. Chị biết tấm lòng cậu đặt đâu, không bị những ràng buộc trói chân, Trần Thành Vinh sẽ như con chim trời tự do bay về chí hướng cậu đã chọn.
Mọi đứa trẻ đều từng có sai lầm, trưởng thành là khi nó kiên cường vượt qua được sai lầm ấy.
"Vậy đi thôi, đi đến quân ta." Thu Nhị kéo cậu đứng dậy.
Hai người bước ra khỏi căn phòng tối, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên thân thể của cậu trai trẻ, những vết thương bầm dập trên thân vẫn còn đó, như dơ bẩn cậu đã từng phạm phải. Nhưng sớm thôi chúng sẽ bị thời gian xóa nhòa, và cậu sẽ tự mình sửa chữa lỗi lầm mình gây ra...
...----------------...
...[Hết chương 11- Thế giới thứ ba]...