"Ông ơi, cho con vào nhé!" Ngọc Nhu Nhi đứng ở bên ngoài phòng Ngọc Khởi Quân xin phép vào trong.
Tiếng ho khan khù khụ của ông cụ vang lên, nghe chừng đang rất khó chịu, mãi một lúc sau âm thanh bên trong dừng lại người hầu mới ra ngoài mở cửa cho em.
"Ông ơi, có người gửi quà cho ông đấy ạ." Em tiến lại gần giường nói với cụ, tay chỉ về cái tủ gỗ lớn mà gia nhân đang khiêng vào, giọng vui vẻ lắm:"Là Thiên Minh đặt về đấy ạ. Em họ còn gửi thư báo là quà đến phải cho ông xem ngay cơ. Thế nên xe vừa chở đến con bảo người làm bê luôn vào đây."
"Thằng Minh đặt à." Ngọc Khởi Quân vuốt vuốt l*иg ngực. Mấy nay cụ bị cảm cúm, ho dữ quá, hai mũi nghẹt ứ dịch nhờn nên hít thở khó chịu lắm, cứ khịt ra khịt vào mãi. Ngọc Nhu Nhi vén cái màn ra cho cụ xem rõ, thấy cái tủ to, Ngọc Khởi Quân tấm tắc khen:"Gỗ lim luôn đấy, thằng bé này chịu chi gớm nhỉ? Thế bên trong có cái gì đấy?"
"Con cũng không biết ông ạ." Ngọc Nhu Nhi nhìn về phía trước, cái tủ gỗ đang được đặt ở giữa phòng. Ngăn tủ của nó cao khoảng mét hai, rỗng cỡ 50 phân, bên dưới có bốn chân đỡ cao độ hai gang tay, tổng thể chiếc tủ cũng ngang tầm Ngọc Nhu Nhi. Bên ngoài tủ có một màu nâu tối đặc trưng của giống lim xanh loại tốt đã được ngâm bùn nhiều năm, vân gỗ nổi lên rất đẹp, có điều mùi gỗ mới gia công còn hơi hắc, khiến em vô cùng khó chịu.
"Nó đã dặn để ông xem thì con ra mở tủ đi. Ông ngồi đây nhìn là được."
"Dạ." Ngọc Nhu Nhi nghe lời ông nội đứng dậy tiến đến bên chiếc tủ. Em loay hoay xoay ổ khóa bên ngoài, mất một lúc mới có thể mở xong. Thân tủ không lớn nên chỉ có một cánh, mở bung ra sẽ thấy thứ bên trong. Ngọc Nhu Nhi không dám nhìn đồ của Thiên Minh gửi trước Ngọc Khởi Quân, em hiểu ông cụ quý người cháu trai này nhất nên cực biết ý, lúc chuẩn bị mở cửa thì quay đầu nhìn cụ, dặn trước:"Ông ơi cháu mở đây, ông xem kĩ nhá."
Nói rồi em đứng sang một bên hướng mặt về giường, tay giữ thanh đồng đỏ gắn trên tủ kéo mạnh một phát, cánh cửa bật tung hé lộ bí mật bên trong.
Ngọc Khởi Quân lúc đầu cũng hứng khởi lắm, nhưng khi tủ vừa mở ra, dưới tác động lực mạnh mẽ của Ngọc Nhu Nhi, một vật bên trong rơi ra ngoài. Cái đầu người tròn đáp xuống đất lăn lông lốc trên sàn nhà, chạm vào đâu máu đỏ dính vào đấy, đến bên giường của Ngọc Khởi Quân thì dừng lại.
Ông cụ run sợ cúi người nhìn, phía dưới chính là khuôn mặt của người cháu trai mà cụ yêu quý nhất, đôi mắt nó vẫn còn mở to, trợn trừng nhìn cụ. Ngọc Khởi Quân choáng váng, hình ảnh trước mắt như phân hóa thành hai, cụ ngẩng đầu nhòm vào cái tủ gỗ lim đen bóng, bên trong đó thấp thoáng thân thể người đã bị cứa đứt tứ chi thành từng phần.
Bộ quần áo kiểu âu trang trọng vẫn còn đó, đôi chân xỏ giày gia đắt tiền, nhưng những thứ ấy giờ đây nhuốm đầy màu máu. Huyết tanh chưa có đông lại, chúng chảy ra từ những cánh tay cẳng chân rời rạc liên tục không ngừng, tràn ra khỏi tủ, từng giọt từng giọt tý tách nhỏ xuống sàn nhà.
Trái tim Ngọc Khởi Quân lúc này giống như bị ai đó bắt lấy bóp nghẹt, đau đến dữ dội. Cụ chẳng thở nổi nữa, cơ thể như quả bóng cao su bị nén đầy khí, bí bách và chật hẹp. Đến khi không thể chứa thêm được nữa, quả bóng nổ tung.
Ông cụ lịm đi rồi ngã vật ra, thân thể chúi xuống bên mép giường, cánh tay buông thõng không sức lực chạm đến khuôn mặt đang mở trừng mắt của đứa cháu trai. Nhưng tất cả hoạt động chỉ dừng lại ở đó, không thể xảy ra thêm bất cứ gì.
Ngọc Nhu Nhi từ lúc mở cửa tủ đã chết đứng tại chỗ, vẻ mặt em cứng ngắc như một con búp bê, ánh mắt bần thần chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Đến khi lấy lại được tình thần nước mắt em đã tuôn ra như thác đổ, đôi chân run rẩy chạy khỏi phòng tìm người cứu giúp ông nội.
Nhưng hiện thực đền đáp lại sự cố gắng của em lại là một câu nói dưng dưng của tên bác sĩ chẳng biết là thật hay giả mà cha em mời đến:"Chia buồn cùng gia đình."
Ngày hôm ấy nắng trên bầu trời thành phố Lí Nam chẳng còn nữa, giông gió kéo đến bao phủ khắp nơi. Đài radio thông báo có một trận bão đã đổ bộ vào đất liền.
Mưa xuống, dù báo trước nhưng vẫn quá đột ngột, sấm và chớp liên tục oanh tạc nổ rền trời. Thành phố mất điện.
Đêm đến vừa tối vừa lạnh, trong căn nhà gỗ to lớn của người đã từng đứng đầu thành Lí Nam xưa nay phủ một mảng u ám vô cùng. Chính gian nhà đặt hai cỗ quan tài một mở một đóng, xung quanh hàng chục ngọn nến leo lét cháy. Tiếng kèn trống réo rắt hòa với tiếng mưa đập vồ vập trên mái mái nhà, đến đúng giờ đã chọn, thầy cúng bắt đầu tiến hành lễ khâm niệm.
Ông ta đến bên xác Ngọc Khởi Quân đang được phủ khăn trắng trên mặt gỡ bỏ mảnh vải đó ra, bỏ cây đũa ngáng miệng người chết rồi bắt đầu làm các nghi thức khác. Ngọc Khởi Quân được người ta dùng vải trắng quấn lại, gáy gối lên hai cái bát úp chuẩn bị nhập quan.
Thầy cúng thắp hương khấn vái, nhang khói bay mịt mù trong phòng đóng kín rồi dùng dao chặt vào bốn góc của chiếc quan tài đang mở nắp, như thế mới đuổi được bọn ma quỷ và mộc tinh muốn trú ngụ bên trong. Nến được gia nhân thắp sáng nhiều hơn, con cháu cụ tổng đứng phục hai bên quan tài, để gia nhân nâng ta quan đến đặt trong chính giữa quan tài, ém góc quần áo chật kín hòm cho đến khi chẳng còn kẽ hở nào nữa.
Trời vẫn mưa rầm rầm, chớp vừa mới giật lóe một cái ngoài kia thôi. Ông thầy cúng da nhăn tóc bạc vậy mà vẫn dám cầm áo của người đã khuất ra đứng giữa sân, làm lễ gọi ba hồn bảy vía của cụ tổng về nhập quan. Nước nặng trĩu xối xuống thân thể gầy gò của ông ta, cả người ướt sũng, lúc trở lại vào nhà nước chảy ra thành từng vũng đọng dưới sàn, vậy mà tấm áo dùng để niệm phép vẫn khô cong. Nhưng chẳng ai để ý đến sự thần kì ấy trong thời điểm này cả. Hồn người được đưa vào quan thì sơn nẹp đóng lại.
Tang đã được phát, con cháu trong nhà quỳ nhận khăn trắng đội đầu. Ngọc Nhu Nhi bần thần cầm mảnh vải trong tay, đôi mắt chẳng có tiêu cự. Mọi sự việc diễn ra trong ngày hôm nay đối với em vẫn quá đột ngột. Chẳng phải mới đó em còn cười nói với ông nội sao, vài ngày trước còn nói chuyện với cả Thiên Minh.
Mà giờ đây hai người ấy đã nằm trong cỗ quan tài đóng kín, chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Nước mắt em cạn khô và chẳng thể rơi ra nữa, trong bóng đêm dáng vẻ em xơ xác mất hồn, chẳng còn đâu cô thiếu nữ tuổi mười sáu đáng yêu nhí nhảnh nữa.
Ngày hôm sau trời vẫn còn mưa. Đám tang làm lễ phúng viếng, người đến rất đông. Cũng chẳng biết có phải người ta thật lòng đến thương tiếc cho người đã khuất hay là vì một điều gì khác mà thật lắm gương mặt lạ. Dù trời mưa nhưng khách đến vẫn rất đông, cứ từng tốp từng tốp người vào thắp hương cho bàn thờ vong.
Cả gian nhà chính với hai cỗ quan tài ngập mùi hương hỏa và khói nến. Ngọc Nhu Nhi đã túc trực cạnh linh cữu cả đêm, đến giờ đã thấm mệt, thân thể cô gái nhỏ chẳng chịu được áp lực này, em đành đứng dậy rời khỏi phòng tang.
Bầu trời trên đầu xám mịt, em nhìn lên, mải miết tìm kiếm một tia nắng trong vô vọng.
Nhưng cho mãi đến khi mộ người đã lấp xong, ụ đất được vun thành đống, tang lễ kết thúc rồi mà bầu trời vẫn chẳng xanh lại.
Thành phố Lí Nam những ngày nay cứ liên tục tiễn người ra đi, một vị phu nhân mới lên thuyền về nước mẹ chưa lâu, mới đó đã có hai ông cháu cùng nhau an nghỉ. Những linh hồn di tán khỏi nơi giàu có phồn hoa này, mang lời đồn theo dân chúng truyền xa.
Một câu chuyện kì bí được dựng lên qua miệng lưỡi dân đời, chẳng cần biết có bao phần sự thật, người ta thấy hay sẽ kể lại, thích thì chế thêm mấy phần. Chẳng mấy chốc truyền thuyết ma quỷ về Lí Nam đã hình thành, và tất cả đang tò mò muốn biết ai là kẻ xấu số tiếp theo.
Nhiều người vì sợ hãi đã vội vã rời khỏi chốn đây, nhưng cũng có những người chẳng phải nghe tin đồn nhảm vẫn cần khẩn trương lên đường.
Đó là những người lính giao liên đem thư mật gửi từ hậu phương ra đến tiền tuyến, đem những thông tin quan trọng để người cầm quân biết điều hướng đánh giặc.
Mà chẳng chỉ có vậy, họ còn đem cả những bức tâm tình của người thân ra cho người lính trên chiến trận.
Một buổi sáng khi rừng cây yên ả, khu căn cứ của bộ quân du kích cũng tĩnh lặng theo. Đêm họ cầm súng đánh địch, ngày giả trang người dân tộc đeo gùi làm rẫy. Những căn nhà sàn nhìn thì chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại là cứ điểm quan sát và bảo hộ gắn liền chặt chẽ, chỉ cần một ngôi nhà gặp nguy thì tất cả sẽ có quân ra âm thầm đánh diệt kẻ thù từ ngoài vào trong.
Thu Nhị và Hà Tam vừa mới vào bản lúc sớm hôm nay. Hai người đi đường rừng cheo leo vào được quân doanh, đem thư từ mật báo ở dưới xuôi đến cho lãnh đạo. Sau đó lại trao thư cho các chiến sĩ trong căn cứ.
Cuối cùng chỉ còn sót lại một cái hộp gỗ nhỏ.
"Hai đứa sao nhìn trầm tư thế, đồ của ai đây mà không gửi nốt đi." Một người phụ nữ trung niên ngồi xuống sàn gỗ cạnh bếp lửa đang cháy cùng với Thu Nhị và Hà Tam. Ánh cam bập bùng nhảy nhót trước mắt nhưng không khiến hai người thanh niên vui lên nổi.
Ngoài trời âm u, bão tuy đã qua một tuần nhưng vẫn để lại tàn dư là những trận mưa rải rác, đặc biệt là ở những nơi trên vùng cao nguyên đón gió này.
Thu Nhị thu đôi chân lại về dáng ngồi bó gối, chị bối rối nhìn người phụ nữ, khó khăn thưa chuyện:"Bác gái, con không biết có nên đưa món đồ này cho anh Chính không nữa."
"Đồ của thằng con bác, sao hai đứa lại không đưa." Bà ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn qua cái hộp gỗ chỉ to cỡ bàn tay người lớn, trông nó không có gì đặc biệt lắm, nhưng chất lượng gỗ thì rất tốt.
Đúng lúc này từ gian buồng trong nhà Hoàng Xuân Tầm ngái ngủ bước ra, cậu chàng nhìn ba người ngồi quanh bếp lửa, sau đó ánh mắt quét qua cái hộp đặt đó, lập tức nhận ra biểu tượng quen thuộc của Blikka được khắc chìm trên mặt gỗ, liền sán lại dò hỏi:"Là đồ cậu Minh gửi anh Chính sao?"
Hà Tam gật đầu thừa nhận. Người phụ nữ thấy đám trẻ đều biết về người chủ của cái hộp này, không khỏi tò mò hỏi Xuân Tầm:"Cậu Minh cháu nói là ai thế?"
Cậu chàng nhớ lại quãng thời gian trước khi ở thành phố Lí Nam, thời điểm còn thấy Ngọc Thiên Minh và Sở Vân Chính cùng nhau tập súng mà không khỏi hoài niệm:"Cậu ấy là cháu nhà cụ tổng, mới du học về nước từ hồi đầu hè. Cháu nói bác nghe chuyện anh Chính quen con gái rượu nhà phú thương giàu nhất thành phố rồi đấy ạ. Cậu Minh là em họ cô ấy, người có tài mà khiêm tốn đáng yêu lắm."
Cậu chàng ngồi xích lại gần người phụ nữ, ghé tai bà nói nhỏ:"Bác Giao không biết đấy thôi, anh Chính nhà chúng ta thích cậu Minh ấy cực. Có cái lần bão to như đợt vừa mới, cậu ấy bị dính mưa gần nhà trọ, anh Chính đưa về chăm cả đêm, còn ôm ngủ nữa cơ."
"Ối chà, thằng này bạo gan ghê ta." Vân Quỳnh Giao kinh ngạc thốt lên, hứng thú với Ngọc Thiên Minh tăng hẳn, tiếp tục gặng hỏi Tầm Nhất.
Cậu chàng hăng máu, kể hết chuyện này chuyện kia, đến cái lần bọn họ bị chính quyền bắt vào trong trại giam thì bùng nổ hẳn:"Cậu ấy tuy biết anh Chính là tù cách mạng nhưng vẫn cả gan vào thăm, chẳng như cái cô chị họ kia, thấy người gặp nạn là bỏ phăng quan hệ. Cháu nói bác phải nghe nhá, nếu sau này anh Chính có đòi rước con người ta về nhà, bác nhất định phải đồng ý. Người như cậu Minh chẳng dễ gì kiếm được đâu."
Vân Quỳnh Giao gật gù tán thành, nãy giờ nghe kể chuyện cũng ưng lắm rồi. Tầm Nhất là người thật thà, thấy sao nói vậy, bà một lòng tin tưởng vào lời kể của cậu chàng.
Thu Nhị ngồi im lặng nãy giờ, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, không muốn giấu diếm thêm nữa, đành dứt khoát cầm lấy hộp gỗ đứng dậy:"Cậu kể cho mọi người nghe chuyện đi."
Chị dặn dò Hà Tam rồi đến chỗ buồng Hoàng Xuân Tầm vừa chui ra, cắn răng dơ tay gõ cửa. Âm thanh 'cộc cộc' vừa vang lên, người bên trong đã cho chị vào.
Hà Tam nhìn theo cánh cửa đóng lại cùng sự biến mất của Thu Nhị, khẽ thở dài một hơi.
Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thà đau sớm còn hơn buồn muộn.
"Anh Chính, có đồ gửi cho anh ạ." Chị đưa chiếc hộp cho Sở Vân Chính rồi đứng tại góc phòng, vẻ mặt rối bời.
Hắn mơ hồ nhận lấy món đồ, nhanh chóng mở ra. Bên trong là một bức thư viết tay tỉ mỉ của Ngọc Thiên Minh, nội dung rất dài. Sở Vân Chính vừa thấy nó tâm trạng đã tốt hơn, chẳng màng gì nữa mà tập trung đọc thư. Những con chữ ngay hàng thẳng lối nằm đều trên giấy, nét bút máy lúc đậm lúc nhạt đầy tinh tế, từ ngữ trong thư chứa đầy những xúc cảm của người gửi. Hắn chậm rãi tận hưởng từng chút một, cho đến dòng thư cuối cùng, trái tim hắn dường như bị ai đó cướp mất một nhịp.
"Tôi nhớ anh."
Ba chữ tuy ngắn mà lại dài, như thể có mật tưới ngọt cả người Sở Vân Chính. Nụ cười trên môi hắn kéo cong không đè xuống được, háo hức cầm đồ vật trong hộp lên ngắm nghía.
Bên trong là chiếc cài áo mà Ngọc Thiên Minh đã nhắc đến trong thư. Món trang sức không quá cầu kì nhưng lại rất hút mắt người nhìn, hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt đá, một cỗ cảm xúc dâng trào trong tâm trí.
Sở Vân Chính hoàn toàn quên mất nãy giờ Thu Nhị vẫn ở trong phòng. Nhìn vui vẻ hắn hiện hết trên mặt, chị càng cảm thấy khó khăn hơn khi phải nói ra sự thật.
"Anh đọc thêm cả cái này đi ạ." Mãi một lúc lâu sau Thu Nhị mới dám lên tiếng. Chị chẳng nỡ cắt đứt niềm vui của Sở Vân Chính trong thời điểm này, nhưng chị càng không thể giấu.
Hắn nhận lấy tập báo quen thuộc của Nhật báo Lí Nam, vừa mở ống giấy cuộn tròn ra, ngay trang đầu đã là tiêu đề khổ lớn đập vào mắt hắn: NHỮNG ĐÁM TANG LIÊN HOÀN, CHUYỆN KÌ QUÁI Ở LÍ NAM!
Dự cảm chẳng lành ập đến bủa vây thần trí Sở Vân Chính. Hắn từ từ đọc, con chữ in lòe nhòe mực khô cứng không có linh hồn truyền đạt nội dung bên trong.
Gì đây?
Phu nhân Mirabelle chết rồi? Cụ tổng chết rồi? Cả Ngọc Thiên Minh cũng chết rồi?
Sở Vân Chính cảm thấy đây giống như một trò đùa vậy, sao có thể, chẳng phải hắn vừa mới đọc thư của Thiên Minh sao? Đây này, hắn vẫn còn giữ trong tay đấy. Cậu còn bảo nhớ hắn, chờ hắn trở về cơ mà.
Hắn không muốn tin, nhưng bức hình đen trắng chụp lại một góc của bàn thờ vong trong nhà cụ tổng lại là sự thật chứng thực độ chính xác của bài báo. Ảnh lờ mờ không rõ, nhưng hắn vẫn thấy được khuôn mặt thương nhớ của cậu nằm trên bàn thờ.
Ngọc Thiên Minh đã chết thật rồi!
"Em sao lại đưa anh những thứ vớ vẩn này, bỏ đi." Đôi tay hăn run run vứt tập báo xuống dưới sàn, hai hốc mắt ửng đỏ trốn tránh hiện thực.
Thu Nhị cúi người nhặt tập báo, tay chị siết chặt lấy nó, dùng hết can đảm tạt vào tim hắn một dòng nước lạnh:"Hôm nay là giỗ tuần cậu Minh rồi ạ."
"Không, em đừng nói vậy, Thiên Minh vẫn còn sống, cậu ấy còn đang chờ anh thắng trận trở về." Hắn ôm lấy đầu, thần trí bất ổn giống như sắp hóa điên.
Thu Nhị còn rất tỉnh táo, chị chẳng hề chịu buông tha cho hắn:"Anh phải chấp nhận đi, cậu Minh đã chết rồi, cậu ấy.."
"ĐỦ RỒI!" Sở Vân Chính tức giận gào lên ngắt đứt lời chị, sau đó thái độ hắn dịu lại, mệt mỏi thều thào:"Ra ngoài đi, để anh yên tĩnh."
Chị không nói gì thêm nữa, quay người ra khỏi gian buồng. Bên ngoài không khí cũng chẳng dễ chịu hơn trong đó là bao. Hà Tam đã kể hết mọi chuyện cho bác gái và Xuân Tầm nghe, bây giờ họ cũng đang đau lòng lắm.
"Sao rồi?" Hà Tam thấy chị liền hỏi thăm tình hình.
Thu Nhị nhìn anh, thở dài xót xa:"Chuẩn bị về xuôi thôi."
Hai người làm giao liên, di chuyển liên tục giữa hai vùng tiền tuyến hậu phương, tuy sáng sớm mới đến nhưng buổi chiều phải rời đi, trên đường còn phải làm rất nhiều công việc khác.
Lúc sắp sửa lên đường, Vân Quỳnh Giao có dặn hai người mấy câu:"Các cháu đi nhớ cẩn thận. Chuyện thằng Chính cứ để bác tính, nó cũng lớn rồi, chẳng buồn mãi được đâu."
Thu Nhị với Hà Tam chuyên tâm rời đi, theo đường rừng ra khỏi bản. Vân Quỳnh Giao ở dưới nhà sàn nhìn đoạn đường vắng bóng người, suy nghĩ một hồi vào trong nhà gõ cửa buồng Sở Vân Chính.
Cửa không đóng, bà đẩy ra, thấy hắn đang ngồi bên tấm phên chắn nhìn ra triền ruộng sau nhà. Quá nửa tháng tám, lúa đã gặt hết, trên những luống đất hình bậc thang chỉ còn lại gốc rạ đang bị nước mưa làm hoai mục, mùi ẩm mốc bốc lên phủ đầy không khí.
Bà đến cạnh ngồi cùng hắn, cả hai tĩnh lặng một hồi, lúc lâu sau Vân Quỳnh Giao mới hỏi chuyện:"Con đối với cậu Minh là thật lòng à?"
Đôi mắt Sở Vân Chính nhìn vào vô định hơi chớp nhẹ. Hắn đang suy nghĩ.
Hắn đối với Thiên Minh là như thế nào? Hắn trầm tư mãi mà chẳng thể trả lời, sau cũng lại lựa chọn im lặng.
Vân Quỳnh Giao biết khuyên bảo không thì chẳng thấm được thằng bé ngang bướng này. Hai bảy hai tám tuổi trai mới lần đầu biết yêu, người ta nói tình đầu khó phai, huống hồ chi Sở Vân Chính là người một dạ, hắn thích gì sẽ cứ thích mãi chẳng buông.
"Người làm cách mạng chúng ta, mục tiêu cuối cùng là để lấy lại tự do." Bà không đả động đến chuyện của Ngọc Thiên Minh nữa, chậm rãi nói với hắn mấy câu:"Là người hay là ma cũng cần một đất nước yên bình, không thì sống lo chạy giặc, chết sợ mả mất. Mẹ cũng chẳng biết sau này đầu thai có còn được làm người nước mình nữa không, nhưng cứ tính bây giờ dẹp được bọn cướp nước thì sau này mới yên tâm mà chết đi, nằm không sợ có thằng nào nó quật mộ mình đi."
Lời bà không tinh tế hoa mĩ mà cứ thế đánh trực diện vào suy nghĩ của Sở Vân Chính.
Tuy Ngọc Thiên Minh đã ra đi, nhưng cậu ngủ chưa an giấc. Vì lỡ ngày nào đó bọn giặc cướp được nước, chúng giày xéo nơi cậu an nghỉ thì sao?
Hắn tuyệt không thể để điều đó xảy ra, vì hắn là người lính cách mạng, phải lấy lại độc lập tự do cho đất nước.
Hắn không thể ủ rũ như thế này, hắn cần đứng lên cầm súng chiến đấu, để mai này có thể tự hào trở về thăm người đang chờ hắn.
Ngoài kia trời đã trong hơn nhiều, một tia nắng muộn màng xé làn mây chiếu xuống giữa buổi chiều, nhàn nhạt mà rực rỡ.
Thiên minh ngời ngời như ngọc...
...----------------...
...[Hết chương 9- Thế giới thứ ba]...