Quyển 3 - Chương 2: Chỉ là người dưng

Sóng biển rì rào vỗ vào mạn thuyền, trong phòng nghỉ của du khách, Ngọc Thiên Minh tựa mình bên cửa sổ, hướng mắt nhìn hoàng hôn đang dần lặng xuống, không gian tĩnh mịch đầy buồn chán.

Đã ba ngày kể từ khi chuyển tới thế giới mới, tính đến giờ cậu đã làm quen được với rất nhiều thứ.

Thế giới này, hay nói đúng hơn là khung thời gian này trong dòng lịch sử là lúc có nhiều biến động về mặt chính trị, sự hỗn tạp giữa ách thống trị tây phương và thể chế triều đình khiến xã hội phân chia thành nhiều tầng lớp giai cấp khác nhau.

Nguyên chủ một lần nữa vẫn tên là Ngọc Thiên Minh, năm nay hai tư tuổi.

Ngọc Thiên Minh thầm tính, quãng thời gian cậu du hành thời gian kia, đến nay cậu cũng bằng tuổi nguyên chủ. Chẳng nghĩ rằng thời gian trôi nhanh như thế, mới đó đã gần một năm qua.

Lại nói, thế giới này với hai thế giới trước vẫn có sự trùng lặp. Quá tam ba bận, bây giờ cậu cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra công việc mà mình đang làm là gì.

Vốn không có một nguyên chủ Ngọc Thiên Minh nào cả, mà đây đều là mỗi kiếp sống của cậu.

Hoàng tử Ngọc quốc Ngọc Thiên Minh.

Thiếu chủ Ngọc phủ Ngọc Thiên Minh.

Hay là cả thân thế hiện tại, cũng đều là cậu, của một kiếp người khác. Một Ngọc Thiên Minh có cha là Ngọc Kính Lâm, mẹ là Phương Nguyệt Thủy.

Và việc cậu làm bây giờ, đơn giản mà nói chính là trả thù cho chính mình, trả thù cho cha mẹ đã mất.

Còn tại sao người làm việc này là cậu mà không phải những "cậu" khác, An An đã có lòng giải thích:"Vì anh là người duy nhất thành công!"

Không phải có mỗi mình Ngọc Thiên Minh bị lôi đi làm nhiệm vụ ở các phân đoạn thời gian khác nhau, mà tất cả các "Ngọc Thiên Minh" khác cũng từng bị bắt đi, nhưng bọn họ đều thất bại, chỉ có duy nhất cậu người thành công đến tận bây giờ.

Nếu không phải bị cậu tra hỏi vô số lần, chắc có lẽ An An cũng không có chịu hé mồm nói những điều này ra.

Nhưng Ngọc Thiên Minh thầm nghĩ, nếu không có Liễu Hạ An giúp đỡ, chắc cậu chẳng sống nổi qua nhà lao ở thế giới đầu tiên. Cậu bản chất vốn là một thằng ngốc, qua nhiều sóng gió như vậy mới hiểu ra được một chút mùi đời.

[Nghĩ đến việc nhìn thấy bản mặt của Ngọc Kiến Bình nữa, anh lại thấy phiền.] Cậu thở dài, cầm chai nước thủy tinh lên miệng uống một ngớp cho đỡ khát.

Cái thân thể lần này của cậu, chết vô cùng lãng xẹt, so với hai lần oanh oanh liệt liệt suýt vang danh thiên hạ trước thì lần này đơn giản là vì ngộ độc thực phẩm.

Ăn bánh bị ngộ độc, sau một tiếng chết luôn.

Tất nhiên không phải mình cậu chết. Hiện tại cậu đang ở trên con tàu Orientale trong chuyến hành trình từ quốc gia Eisenstadt về nước kéo dài hai mươi ngày trên biển. Khi chỉ còn ba ngày nữa thuyền cập cảng thì một sự cố hi hữu đã xảy ra trên tàu: đầu bếp đã nhầm lẫn một nguyên liệu nấu ăn khiến món ăn có độc, gây tử vong cho 14 hành khách.

Vì ở trên biển nên điều kiện y tế không đủ cho bọn họ chữa trị, hơn nữa đây là loại chất kịch độc, trong thời gian ngắn đã gây chết người. Vậy nên nhân viên tàu cùng những hành khách khác đành bất lực nhìn 14 người kia chết đi.

Ngọc Thiên Minh là một trong số đó, nhưng vì cậu tiến vào thân thể này nên đã sống dậy trong sự kinh ngạc của những người khác. Vậy nên con số tử vong chỉ còn lại 13.

Nói về nguyên nhân cậu di chuyển đường dài như vậy là bởi Ngọc Thiên Minh ba năm trước sang Eisenstadt du học, kết thúc thời gian học quyết định về nước làm việc.

Kiếp này cậu là con trai độc nhất của ông hai nhà cụ tổng họ Ngọc. Cụ tổng là ông nội cậu, tên Ngọc Khởi Quân, trước làm quan trong triều, giữ chức tổng trưởng thành Lí Nam, nhưng từ khi triều đình bắt tay với giặc tây phương là cụ cũng bỏ luôn mũ quan, tính tới nay đã ngót gần hai mươi năm.

Ông hai nhà cụ tổng, tức bố cậu là Ngọc Kính Lâm, mười mấy năm trước gặp tai nạn trong xưởng sản xuất bị trụ sắt đè trúng người mà chết, mẹ vì chuyện của ông, quá đau buồn nên ngã bệnh liệt giường, mấy tháng sau cũng theo chồng mà đi.

Hai vợ chồng ông hai qua đời, để lại cậu con trai Ngọc Thiên Minh bơ vơ, Ngọc Khởi Quân đối với đứa cháu này vô cùng thương tâm, lòng sinh ra nhiều yêu chiều hơn so với những người khác.

Ngọc gia theo truyền thống mấy đời mấy thế hệ đều sống chung trong một căn nhà lớn, vậy nên Ngọc Kiến Bình cùng các vợ con lão đều ở chung một chỗ với Ngọc Khởi Quân. Cụ tổng là người ghét bọn tây phương, nhưng Ngọc Kiến Bình lại bắt tay làm ăn với thương nhân nước chúng, còn có quan hệ với quan liêu phía trên. Chuyện này Ngọc Khởi Quân biết nhưng cụ nói không được, tại cụ già rồi, mà vì mấy chuyện này sức khỏe cụ càng thêm yếu, mấy năm nay cứ bệnh suốt.

Ngọc Thiên Minh trong nhà bị một đám anh chị họ chèn ép nên dù có Ngọc Khởi Quân chống lưng cho thì vẫn phải tính toán đường tương lai cho mình. Vậy nên ba năm trước phong trào du học nở rộ, cậu cũng khăn áo lên đường, tuy bị ông nội chửi cho tối tăm mặt mũi nhưng cậu vẫn quyết chí ra đi.

Thời này đi du học thì con nhà giàu nào cũng đi được, nhưng thứ cần nhất vẫn là đầu óc, Ngọc Thiên Minh được cái nhanh nhạy, học đâu hiểu đấy nên cuộc sống xứ người cũng có chút danh tiếng, lại được mấy cô cậu bỏ du học về nước truyền cho dân bản xứ nghe thành tích bên đấy nên ở thành phố Lí Nam cậu nổi như sao.

Người ta đánh tiếng cậu sắp về, chẳng cần biết có được gặp chưa mà đã bắt đầu truyền tin nhao nhao khắp thành phố, khéo khi tổng đốc về cũng chưa chắc nổi tiếng bằng cậu.

Hôm nay tàu còn lênh đênh trên biển, nhưng sáng mai là cập bến rồi.

Ngọc Thiên Minh không có biết người ta mong ngóng mình ra sao, nhưng cậu thì đang mong được gặp một người.

Theo như "cốt truyện thế giới" thì vẫn tồn tại chuyện tình của Sở Vân Chính và Ngọc Nhu Nhi.

Nội dung so với hai đời trước không quá khác biệt, vẫn cái kiểu tình cảm ngang trái bị An An tốn nửa ngày để chửi là tiểu thuyết ngôn tình máu chó.

Nó muốn chửi sao thì chửi, cậu cũng không bận tâm lắm cốt truyện này, thứ quan trọng ở đây là cậu có thể gặp lại Sở Vân Chính là được rồi.

Bởi vì hai đời trước cậu dù có đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn bị kéo vào nhiệm vụ, vậy nên cậu nghĩ, lần này cứ dính lấy nhau đi, cậu sẽ làm nhiệm vụ thật nhanh, để không có bất cứ nguy hiểm nào có thể đến với hắn nữa.

_________

Thời gian trôi rất nhanh, mới ngủ một giấc mà tàu Orientale đã cập bến. Từ cảng biển về thành phố Lí Nam còn phải ngồi xe lửa hết hai tiếng, nên lúc Ngọc Thiên Minh đến nhà ga thành phố đã là gần tối.

Ngoài sân ga đã có người đến đón cậu sẵn. Nếu là người khác chắc cậu không có biết, nhưng người này lại cố tình là Ngọc Cẩn Xuyên.

Cái bản mặt vênh váo cùng đôi mắt một mí tí hin của gã, nhìn bao lần cậu cũng không vừa mắt nổi.

"Lâu rồi không gặp, chẳng biết chú em còn nhận ra anh không?" Gã mặc quần âu áo gile, xỏ đôi giày da bóng lộn, tóc vuốt sáp kiểu tài tử, tác phong nhìn như ông chủ lớn.

"Anh họ." Ngọc Thiên Minh nhìn hắn, nhàn nhạt đáp một câu cho có lệ.

Cậu một thân phục trang đơn giản, đứng cạnh Ngọc Cẩn Xuyên trông khác nhau một trời một vực, nhìn vào còn tưởng gã mới là du học sinh về nước.

"Hành lí nhiều không?" Gã ngó nghiêng quanh cậu, mãi vẫn chỉ thấy duy nhất một chiếc túi xách da Ngọc Thiên Minh xách trong tay, đành nghi hoặc hỏi:"Cậu chỉ mang về có vậy?"

"Tôi thuê xe chở về nhà rồi." Cậu điềm nhiên nhìn hắn.

Ngọc Cẩn Xuyên khẽ nhếch miệng cười:"Cậu tính cũng khéo đấy, vì xe tôi cũng chật rồi."

Ngọc Thiên Minh nhìn hắn, ánh mắt âm trầm. Kể cả không phải gã đến đón cậu, cậu vẫn sẽ làm như thế, vì cơ bản mấy người còn lại nhà họ Ngọc cũng sẽ tìm đủ cách để làm khó cậu trong chặng đường về này cả thôi.

"Sắp tối rồi, về thôi." Cậu không muốn nói nhiều với gã nữa, thẳng chân sải bước ra khỏi nhà ga.

Xe của Ngọc Cẩn Xuyên đậu bên ngoài, là một chiếc xe hơi nhập khẩu, nhìn qua là biết nhiều tiền. Ngọc Thiên Minh chẳng chần chừ, mở cửa ngồi phịch xuống ghế sau.

Nhà ga ở rìa phía Tây thành phố, nhà họ Ngọc lại ở mé Đông, tuy cũng gần trung tâm nhưng cả quãng đường cùng khá xa.

Xe chạy bon bon trên con đường đổ si của thành phố. Trời sắp tối, nắng thì đã tắt, trên đường chẳng còn mấy xe cộ đi lại. Đã sắp đến giờ cơm.

Có vài hàng quán đang dọn đồ trưng bày, đèn chỗ bật chỗ không, nhập nhằng cả đoạn dài.

Gần vào tới trung tâm, ở phố nhà hát chuẩn bị vào nhịp sống về đêm thì mới sáng lên hẳn. Ngọc Cẩn Xuyên rẽ tới rẽ lui một hồi, sau đó dừng lại ở một cửa tiệm bên đường. Là hàng đồ thủ công, chuyên bán mấy món xinh xinh cho con gái.

Ngọc Thiên Minh còn đang thấy lạ, Ngọc Cẩn Xuyên đã thò đầu ra ngoài, gọi với vào trong tiệm:"Nhu Nhi, về thôi!"

Tác phong này thật không hợp với hình tượng tiêu sái mà gã vận trên người. Cậu không để ý nữa, ngồi an vị trên ghế, hướng mắt ra phố ngắm phong cảnh.

Chẳng mấy chốc đã có tiếng Ngọc Nhu Nhi vang ra, em đứng ngoài cửa xe nói chuyện với Ngọc Cẩn Xuyên:"Anh à, em có người bạn, cho đi nhờ được không? Trời cũng sắp tối rồi."

Giọng em nũng nịu, Ngọc Cẩn Xuyên lúc đầu có ý từ chối, nhưng gã chiều em gái, cuối cùng đành chịu.

Ngọc Nhu Nhi hớn hở mở cửa xe dưới, định ngồi vào trong, tiếc rằng vừa thấy Ngọc Thiên Minh ngồi đó, vẻ mặt em hơi sững lại:"Em họ?"

Cậu quay đầu chào em một tiếng, sau lại hướng mắt ra nhìn phố.

"Em ngồi ghế trên, để bạn em ngồi ghế dưới đi." Ngọc Cẩn Xuyên nhắc nhở, ý đồ không cho em gái ngồi dưới.

Ngọc Nhu Nhi xụ mặt nhưng vẫn cam chịu leo lên ghế phụ lái. Ngọc Thiên Minh sau đó thấy phần ghế bên cạnh hơi lún xuống, rồi cánh cửa xe đóng lại.

"Cảm ơn anh." Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên, Ngọc Thiên Minh giật mình quay người lại.

Trong bóng tối mơ hồ chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài xe hắt vào, khuôn mặt Sở Vân Chính hiện ra vừa quen vừa lạ. Mái tóc dài cậu quen nhìn qua những quãng thời gian mặc cổ phục đã không còn, hắn cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng không làm mất đi khí thế chính trực nghiêm nghị vốn có.

Hắn thấy cậu, mỉm cười thân thiện:"Xin chào."

Ngọc Thiên Minh tay hơi run, quên cả đáp trả, cứ mãi nhìn chằm chằm hắn.

Đột nhiên có tiếng Ngọc Nhu Nhi chen vào giữa:"Anh Chính, anh nhìn con thỏ này xem, đang yêu ghê!"

"Hơi tối, anh nhìn không rõ." Hắn quay lên, cũng mỉm cười với em.

Ngọc Thiên Minh bấy giờ mới phát giác được vấn đề.

Sở Vân Chính ở thế giới này, vốn không hề quen cậu. Hắn bây giờ đối với cậu, giống như một người dưng qua đường, vô tình gặp gỡ thôi. Hắn sẽ không giống trước kia, săn sóc cậu từng chút một.

Sở Vân Chính vốn gần gũi, nay lại hóa xa cách. Tuy hai người đang ngồi cạnh nhau, nhưng lại chẳng có gì gắn kết lại.

Hơn nữa, tình cảm của "nam chính" và "nữ chính" dường như đang rất tốt.

Đây là lần đầu tiên, Ngọc Thiên Minh chân chính hiểu được cảm giác của một "nhân vật qua đường".

Và nếu đã không dính dáng gì tới nhau, cậu có cần thiết chen ngang vào cuộc sống của hắn nữa không?

...----------------...

...[Hết chương 2- Thế giới thứ ba]...