Sở Vân Chính không biết bản thân đang làm cái trò mèo gì nữa.
Ôn Tử đi lững thững giữa viền triền núi, bên phải là vách đá cheo leo, bên trái là vực sâu thăm thẳm. Đá rơi một viên nhỏ cũng tạo ra dư âm rợn người.
Con ngựa lớn mật thủng thà thủng thỉnh bước đi, mắt sáng tinh, ve vẩy cái đuôi vui vẻ, chở trên lưng chủ nhân đã mất hồn lạc vía từ tận phương trời nào.
Sở Vân Chính chuyến rời thành Lưu Ly lần này là đến núi Tràng Tiên ở bên Phục Thủy quốc. Hắn không có muốn đến đây, nhưng vì lời thách của Ngọc Kiến Bình mà chịu nhục một lần.
Nguyên do cũng khá dài, chuyện là từ khoảng nửa tháng trước.
Sau khi bị Ngọc Thiên Minh cắt đứt quan hệ, hắn phiền muộn đủ điều, lại ở trên phố nghe được đồn đoán xấu về cậu nên lòng sinh bực dọc.
Cái gì mà gửi gián điệp hủy hoại Sơ Tranh chứ.
Hắn là người bình tâm, thường sẽ chẳng vì chút bát nháo trên phố làm ảnh hưởng. Nhưng Ngọc Thiên Minh bị đổ oan, ngay cả Đình Phong chết rồi cũng mang tiếng xấu. Họ đối với hắn như thân nhân, có ai chịu được nổi kẻ khác lăng mạ người của mình không? Đương nhiên là không.
Nhưng hắn cũng không có quyền hạn gì để bắt thiên hạ ngậm mồm vào. Vì trên danh nghĩa, rõ ràng chẳng có mối liên hệ nào giữa họ cả.
Vậy nên hắn chỉ đành tìm xem ngọn nguồn tin đồn xuất phát từ đâu. Dựa vào sự giúp đỡ của mấy người huynh đệ trong giang hồ, hắn mới biết chuyện kia tuồn ra từ nội bộ quản lý của Sơ Tranh. Hắn đã tính chuyện xem ai có thù có oán gì với Ngọc Thiên Minh không, nhưng đường dài không bằng chọn đường ngắn, hắn quyết định tiếp cận Ngọc Nhu Nhi, nàng là chủ Sơ Tranh, chín mười phần đứng sau do nàng chỉ thị.
Dù sao chỉ có người Ngọc gia mới muốn ám hại Ngọc Thiên Minh mà thôi.
Hắn cơ bản chỉ muốn làm thân một chút, dựa vào kế hoạch có sẵn để triệt hạ Ngọc gia trong tay Ngọc Kiến Bình giúp Thiên Minh luôn. Nhưng không ngờ thế cờ biến đổi khó lường, trong lúc đang ủ lửa chờ đốt thì lão già kia cố ý chọc ngang quan hệ giữa hắn và Ngọc Nhu Nhi.
Hắn dành lừa mình dối người, nói bản thân đối với nàng ta là tâm tình khó bỏ để đối phó lão. Ngờ đâu lão lại dùng chiêu khó chơi lại, thách hắn đến núi Trạch Tiên này xin bùa để chứng lòng thành.
Núi Trạch Tiên ở Phục Thủy, cách thành Lưu Ly năm ngày đường. Tên gọi của núi dựa theo một thuyết cổ rằng năm xưa trên núi có đôi phu thê sống nương tựa lẫn nhau. Người chồng sở hữu tài võ thuật hơn người, thường hay giúp đỡ dân qua núi tránh thổ phỉ, lâu dần có tiếng, truyền đến tận tai vua.
Năm đó giặc đánh vào nước, vua thiếu binh tài, liền gửi thánh chỉ hạ người chồng nhập ngũ. Chàng vì nghĩa nước mà rời xa thê tử, xuống núi tòng quân. Nhà vua nghĩ rằng trận này có người tài giỏi sẽ thắng, nhưng sức một người không bằng sức trăm quân. Người chồng chết trận sa trường, người vợ đợi chờ, mỗi ngày đều khóc nhớ thương phu quân. Nước mắt nàng ăn mòn cả núi non, tạc thành vách núi dựng đứng sừng sững.
Sau nàng cô quạnh chết đi với tấm lòng sắt son của mình, người đời rung cảm bái nàng làm tiên, lấy họ người chồng quá cố đặt danh tự, gọi là Trạch Tiên. Trên đỉnh núi còn có đền thờ nàng, đường lên cheo leo khó đến, nhân gian thường nói nếu như đến đền Trạch Tiên xin bùa gửi cho người thương, sẽ được Trạch Tiên bảo hộ, tình cảm mãi mãi vững bền.
Có điều số người xin được bùa nơi đây, mấy trăm năm rồi vẫn chưa đầy một quyển sổ.
Sở Vân Chính đi chuyến này, cốt không có ý định xin bùa cho Ngọc Nhu Nhi. Người trong tâm hắn là ai, hắn tự biết rõ.
Ôn Tử là một con ngựa tốt, cung đường dọa người ở đây cũng không làm nó run sợ, bước ngựa vững vàng đi sâu vào trong núi, càng vào đến rừng đường đi càng rộng ra.
Đột nhiên có tiếng 'phập' vang lên, sâu đó Ôn Tử ré lên hí vang trời, thân nó động mạnh, suýt chút nữa hất văng Sở Vân Chính ra ngoài. May hắn phản ứng kịp, vội thắng dây cương hãm ngựa lại.
Con ngựa bị đâm đau phì phò thở, hắn nhìn xuống bắp đùi sau Ổn Tử thấy một mũi tên cắm phân nửa, máu đang rỉ ra màu tím thâm.
Tên này có độc.
Trong phạm vi có người hành thích lựa chọn tốt nhất chính là mau rời đi. Vậy nên Sở Vân Chính quyết định thúc ngựa.
Nhưng Ôn Tử hừ hừ không đi, cẳng sau khó chịu đạp đạp xuống nền đất khiến bụi bay mù.
Cùng lúc từ mỏm đá phía trên có khoảng chục tên hắc y nhân dùng khinh công đáp xuống bao quanh Sở Vân Chính.
Hắn nhìn một đám người bịt mặt này, trông sao cũng không giống thổ phỉ cướp đường, hơn nữa núi Trạch Tiên ít người qua lại, lấy đâu ra kẻ cướp điệu nghệ thế này. Chín phần mười là có người cố ý muốn hại hắn.
Sở Vân Chính rút bảo kiếm bên hông, thanh kiếm sáng loáng phản chiếu ánh sáng. Hắn rời khỏi yên ngựa, trong phạm vi chọn tên gần nhất đối chiến.
Tên kia thể trạng hơi gầy, cầm một thanh đao lớn nên hơi khó di chuyển, thấy Sở Vân Chính lao tới thì lóng ngóng đỡ được một kiếm chí mạng, nhưng bả vai lại bị cứa rách.
Máu đỏ nhuộm lên lưỡi kiếm của Sở Vân Chính.
Một đám hắc y nhân khác cũng không phải bù nhìn, ngay lúc Sở Vân Chính rời ngựa đã lập tức xông lên đánh.
Võ công hay kiếm pháp của Sở Vân Chính không phải hạng xoàng, trên giang hồ có nổi danh một chút. Nhưng đám người này tài nghệ cũng cao, lại lấy nhiều địch ít, thế trận sớm nghiêng ngả về một phe.
Sở Vân Chính bị đánh đến thảm hại, trên người cơ hồ đều là máu, y phục rách tơi tả, kiếm đã rời tay từ lâu, rơi trên mặt đất cách một đoạn dài. Ôn Tử của hắn cũng vì tên độc mà ngã chết từ bao giờ, mắt ngựa đen thao láo, chưa có kịp nhắm.
Phía sau lưng hắn bây giờ là vực sâu thăm thẳm một màu đen kịt, ngã xuống chắc chắn chết. Sở Vân Chính cố gắng chống đỡ cơ thể tàn tạ của bản thân, hắn muốn đứng vững nhưng chân bị thương quá nặng, chỉ miễn cưỡng quỳ xuống một gối.
Cả đời hắn cũng chưa từng nhục nhã đến vậy.
"Ngươi sống không nổi nữa đâu, đừng cố gắng." Một gã cao lớn tiến lại gần hắn, hình như là chỉ huy, giọng gã trầm trầm:"Trước khi chết ngươi có gì muốn nói không?"
Sở Vân Chính khinh bỉ không đáp.
"Không có sao?" Nhịp giọng của gã không đổi, chẳng có chút cảm xúc nào.
Gã chẳng câu giờ thêm nữa, trực tiếp xách cổ Sở Vân Chính lên, trước khi ra tay với hắn còn nói mấy câu đạo lý giang hồ:"Ta tuy không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng vì có người trả tiền, ta đành phải làm, nếu không ta cũng muốn cùng ngươi giao hảo một chút."
Nói đoạn gã thẳng tay, chẳng chút lưu luyến ném hắn xuống vực sâu vạn trượng. Thân thể hắn chới với giữa không trung vô điểm tựa. Trước mắt hắn là một mảnh trắng xóa của mây trời.
Không gian biến động cực nhanh, nhưng hắn cảm giác thời gian dường như trôi rất chậm, những ký ức trong đầu hắn hiện ra như đèn kéo quân xuất hiện. Từ lúc hắn còn bé, đến khi hắn mất cha mẹ theo sự phụ lên núi học võ, rồi sư phụ cũng bỏ hắn xa trần thế, hắn rời núi lưu lạc giang hồ, hắn qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, có Tuệ Hàm, có Lục Ngạn... còn có cả Thiên Minh của hắn.
Sở Vân Chính tay đưa lên mạn cổ, qua lớp y phục cảm nhận sự gồ ghề của ngọc thạch trên da thịt. Đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, chấp nhận số phận của mình.
"Kiếp sau mong gặp lại ngươi."
Khoảnh khắc Sở Vân Chính chạm đến tầng cây đầu tiên, cành lá hướng lên thân thể hắn hàng chục mũi nhọn xé toạc người hắn ra. Đến khi toàn bộ tiếp đất, thứ còn sót lại chỉ là một đám huyết nhục mơ hồ.
......................
Dưới nhà bếp đang làm cơm trưa, gia nhân có mấy người, đang tập trung làm rau ở ngoài bể nước.
Tứ thẩm vào trong bếp, thấy trên bếp lò đang đun một nồi nước xương, xem chừng hôm nay cơm trưa sẽ có canh hầm cho những người khác trong nhà.
Thị không quan tâm lắm, chỉ chuyên chú nhóm lại bếp nhỏ đặt ấm sắc thuốc của Trường An. Mùi thuốc hắc khiến thị khó chịu, trong lòng còn mệt hơn. Mấy hôm nay thì cứ cảm thấy có cái gì đấy bất an, giống như có kẻ đang muốn hại chết con thị.
Chỉ nghĩ đến chuyện mất con, thì đã sợ đến mức toát mồ hồi mật. Trong bếp hơi nóng, thì đành ra ngoài rửa mặt cho tỉnh người.
Bể nước đã bận việc, thì chỉ có thể ra giếng ở tít sau nhà kéo nước. Cảm giác lành lạnh táp lên mặt khiến thị khỏe cả ra, xong việc liền vội vàng muốn trở lại nhà bếp.
Nhưng lúc qua kho củi có tiếng người lọt vào tai thị. Thị không dự nghe lén, nhưng đối phương có nhắc đến Trường An.
"Ngươi có chắc thằng bé đó nhìn thấy ngươi lúc hành xự không?" Là tiếng của Ngọc Nhu Nhi.
"Dạ tôi đoán thế thôi. Lúc đó trong phòng khá tối, không nhìn rõ, tôi chỉ lo lão Giác làm lâu nên cứ giục lão gϊếŧ thằng nhỏ kia trước. Xong việc là chúng tôi ra ngoài phóng hỏa luôn chứ không để ý. Lúc đấy lão Giác có bảo nghe trong kho chứ đồ có tiếng trẻ con khóc, muốn đi xử lý, nhưng tôi can lại." Có giọng của một người đàn ông sợ hãi đáp lại:"Chúng tôi tưởng không có ai, thế mà lúc dập lửa xong thấy có người bế cậu Trường An ra, tôi sợ chắc mình bị nhìn thấy rồi."
"Đừng lo, cứ trở về đi. Ta tìm người xử lý chuyện này." Ngọc Nhu Nhi lạnh giọng nói:"Gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chết cũng không có gì phải tiếc."
Tứ thẩm chỉ nghe đến đấy đã chấn kinh, bịt mồm run chân chạy về nhà bếp. Vừa vào trong phòng bếp thị đã ngồi thụp xuống sàn, toàn thân run rẩy.
Người gϊếŧ Đình Phong là Ngọc Nhu Nhi.
Giờ nàng ta còn muốn gϊếŧ Trường An con thị.
Bọn họ là tỷ muội cùng cha, sao có thể ác độc như vậy. Bình thường thị cùng nàng ta cũng có chút qua lại trong nhà, thị còn nghĩ nàng ta là một thiếu nữ đơn thuần tốt bụng. Không ngờ...
Không ngờ là lòng lang dạ sói.
Nàng ta còn ác hơn cả những người khác luôn khinh mạt dè bỉu bắt nạt mẹ con thị.
Trong lòng tứ thẩm vừa hận vừa sợ, chợt trong tầm mắt thấy hũ đựng thạch tín giấu trong góc bếp.
Thạch tín này là dùng dể gϊếŧ chuột.
Chẳng hiểu thị đã nghĩ cái gì cầm cả hũ lớn lên, dốc toàn bộ thạch tín bên trong vào nồi canh xương đang sôi sùng sục.
Thạch tín gặp nước tan ngay, chẳng mùi chẳng vị hòa vào cùng nước xương ngọt ngào.
Rồi thị sợ hãi rời khỏi nhà bếp, đến ấm thuốc đang sắc dở cũng mặc kệ, vội trở lại tiểu viện của mình giữ lấy Trường An trong lòng.
......................
Buổi chiều Ngọc Thiên Minh theo như kế hoạch đã định trước với Liệu Hạ An đến tìm Ngọc Kiến Bình mượn xem chút sổ sách về những cửa hàng khác của Ngọc gia.
Hai người đã tính toán rất kỹ, thành Lưu Ly là địa phận tự do, không có nằm dưới quyền quản trị của quốc gia nào cả, là nơi ngày yên đêm loạn. Vậy nên có muốn hạ bệ Ngọc Kiến Bình chỉ còn con đường kinh doanh là duy nhất.
Lúc cậu đến nhà lớn, thấy lão ta đang ngồi ôm bụng ở phòng khách.
"Thiên Minh đấy à, nào lại đây ngồi đi." Lão khách khí hướng cậu mời ngồi xuống, miệng tuy cười nhưng mặt hơi nhăn.
"Đường bá trông hình như không khỏe lắm." Cậu ngồi xuống trường kỷ, chưa có ý vào thẳng vấn đề.
"Ôi ta hơi đau bụng ý mà, chắc bữa trưa ăn no, tại canh xương hôm nay ngon quá."
"À..." Ngọc Thiên Minh nhắc tới cơm mới nhận ra bản thân đã bỏ bữa. Từ ngày Đình Phong mất, cũng không có Sở Vân Chính nhắc nhở, cậu toàn đến bữa quên ăn, nhiều khi đói lắm mới ra ngoài ăn đại cái gì đó.
Gia nhân trong phủ hình như quên mất nhà này còn có thiếu chủ, chẳng ai nhớ đến việc phải hầu hạ cậu.
"Đường bá lần sau để ý một chút, kẻo bị đầy hơi." Cậu nói qua loa mấy câu, đại ý thể hiện quan tâm lão ta một chút, vế sau thì trực tiếp vào thẳng vấn đề:"Ta muốn mượn hỏi ít sổ sách của những cửa tiệm khác trong thành để học hỏi thêm, không biết ý đường bá thế nào. Thủy Nguyệt Đường gần đây rất phát triển, ta tin tưởng bản thân có năng lực tiếp quản thêm vài cửa hàng nữa."
Vòng qua vòng lại động đến chuyện bàn giao gia sản là Ngọc Kiến Bình lại bối rối muốn lảng tránh sang chuyện khác.
Lão nói đông nói tây một hồi nhưng cũng không né được Ngọc Thiên Minh cứng như sắt thép.
Đùn lúc lão hết vớt vát được lý do thì có người bên ngoài tiến vào. Đối phương là một người đàn ông cao lớn thân hùm vai gấu, mặt vuông chữ điền, da ngăm ngăm ánh mắt nhiều sát ý.
Nhìn qua hắn một lần, Ngọc Thiên Minh suýt nữa bị dọa. May mà trong lòng đang cố giữ bình tĩnh, nhìn thêm một lúc cũng không thấy sợ nữa.
Ngọc Kiến Bình thấy người đến thì mừng húm như vớ được vàng, cười đến híp mắt:"Là đại hiệp sao. Thế nào, công việc xong rồi chứ?"
"Hoàn thành." Gã đưa đến trước mặt lão một cái bọc vải dài màu đen, nhưng khi lão chạm vào không dứt khoát đưa luôn:"Tiền đâu?"
"Được được, chờ chút." Trong phòng khách không có gia nhân, lão dành tự mình vào gian trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ giao cho tráng hán.
Gã kia mở hộp, thấy có đủ chín thỏi bạc nén thì vô cùng hài lòng, không nói nhiều trực tiếp quay người đi luôn.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại lão và Ngọc Thiên Minh. Cậu thấy Ngọc Kiến Bình hí hửng mở bọc vải ra, trong lòng không khỏi tò mò:"Thứ gì khiến đường bá vui đến vậy?"
"Đương nhiên phải vui." Lão chưa mở xong bọc vải, nhưng vẫn có tâm trạng dừng lại kể chuyện cho cậu nghe:"Gần đây có kẻ muốn cướp của nhà ta, còn kiếm cớ là có lòng với Nhu Nhi. Ta thấy hắn cũng gan nên có thách hắn đi núi Trạch Tiên xin bùa, hắn lại làm thật, vậy nên nhân dịp này ta thuê mấy cao thủ, triệt để diệt hắn luôn."
Kiểu cốt truyện quen thuộc trong nháy mắt hiện lên trong đầu Ngọc Thiên Minh. Lòng cậu phát run, cảm thấy có điểm bất an, mắt dán chòng chọc lên bọc vải.
Lớp vải thô đen được cởi dần ra để lộ chuôi kiếm chạm khắc nạm vàng.
Hai mắt cậu trừng lớn nhìn thanh bảo kiếm trước mắt. Món đồ quen thuộc vô cùng, cũng có không ít lần cầm qua.
Là kiếm của Sở Vân Chính.
"Thứ này là của kẻ kia sao?" Cậu cố gắng lắm mới giữ được giọng.
Ngọc Kiến Bình 'Ừ' một tiếng đáp lại.
"Bá phụ có thể cho ta mượn xem một chút."
Lão ta tuy hơi dè chừng, nhưng vẫn đưa cho cậu. Ngọc Thiên Minh cầm kiếm trong tay run nhè nhẹ.
Cậu rời ghế đứng dậy, rút thanh kiếm từ trong vỏ ra. Lưỡi kiếm kim loại dính đầy máu đen, nhìn thôi đã ghê cả người.
Nhiều máu như vậy, chắc chắn trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Cậu chưa từng thấy Sở Vân Chính để kiếm của mình bị bẩn, nhìn thế này trông thật xót xa.
Còn xót hơn nữa là, kiếm còn người mất.
Tại sao vậy? Rốt cuộc ông trời muốn trên đùa gì cậu, cứ khiến Sở Vân Chính vì cậu gặp xui xẻo? Có biết rằng cậu vô cùng nhát gan, vô cùng ích kỷ, nợ nhiều như thế sao trả hết?
Hai đời, đã hai đời rồi!
Trong khắc cảm xúc bộc phát, Ngọc Thiên Minh không còn khống chế được chính mình, tay cầm kiếm đột ngột quay lại đối mặt với Ngọc Kiến Bình, dùng hết sức chém lão một phát.
Khuôn mặt cậu bây giờ toàn là tức giận, ánh mắt bi phẫn ghim chặt trên người lão.
Ngọc Kiến Bình không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chết trân nhìn cậu:"Con... con.."
Ở đây chẳng có quan hệ gì hết!
Ngọc Thiên Minh nóng máu, nghĩ không muốn nghĩ, liên tiếp đem kiếm đâm chọt vào người Ngọc Kiến Bình, từng nhát lao đến không phân biệt vị trí, cứ ghim đến thật sâu.
Nhát này cho cha.
Nhát này cho mẹ.
Nhát này cho Đình Phong.
Nhát này có Ngọc Thiên Minh trước kia.
Và một nhát, là cho Sở Vân Chính!
Đến khi cậu bình tĩnh hơn một chút, đã thấy người trước mắt toàn thân là máu. Lão ta chết rồi, hai mặt trợn trắng không kịp ngáp một lời.
Ngọc Thiên Minh ủ rũ hạ tay cầm kiếm, nhìn y phục bản thân đã bị máu bắn tung tóe.
Cậu cười khổ:"Thế này có phải là đã xong nhiệm vụ rồi không?"
[... Vâng.] An An dường như vẫn chưa tin được khung cảnh kinh hoàng vừa mới diễn ra, giọng còn hơi run. Đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ tức giận đến vậy.
Ngọc Thiên Minh không nói thêm gì nữa, ánh mắt tan rã nhìn kiếm trong tay.
Cậu dơ nó lên, kề cạnh cổ, dứt khoát một đường cắt đứt động mạnh. Máu đỏ phun ra bắn tung tóe khắp gian phòng khách.
Kiếm rất sắc, vết cắt rất đau, nhưng cậu chẳng còn cảm thấy được gì nữa.
Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn kịp nhủ một câu.
"Kiếp sau..."
Không trốn huynh nữa.
......................
Tin thảm sát Ngọc phủ chưa đầy một ngày đã loan khắp thành Lưu Ly.
Toàn bộ sự việc ra sao thì chưa ai tìm được nguyên nhân, chỉ biết gia nhân trong phủ tìm được xác của Ngọc Kiến Bình và Ngọc Thiên Minh trong phòng tiếp khách, trên người lão có rất nhiều lỗ đâm, còn cậu thì trong tay cầm kiếm, động mạch trên cổ bị cắt đứt. Ngoài ra ba người vợ lớn và những công tử tiểu thư khác trong nhà đều bị trúng độc chết hết, chỉ còn mỗi tứ thẩm và Ngọc Trường An còn sống. Nhà bếp báo lên cho biết hũ thạch tín đã bị đổ hết, nguyên nhân chắc từ đây mà ra.
Ngọc gia trong một ngày chỉ còn duy nhất một người nối dõi là Ngọc Trường An. Sau khi sự việc phát sinh, có một tài tử đến từ Hoan Lạc quốc tự nhận là bằng hữu của Ngọc Thiên Minh thu nhận hai mẹ con tứ thẩm giúp họ chuyển đến nơi khác. Gia sản Ngọc phủ được thu lại để làm từ thiện toàn bộ.
Nửa năm sau vụ thảm án, Phục Thủy và Hoan Lạc nổ ra chiến tranh, thành Lưu Ly trở thành mục tiêu của cả hai nước.
Chiến sự liên miên ba tháng trời, cuối cùng Lưu Ly thuộc về tay Hoan Lạc. Cũng trong lần giao tranh này quốc với Hoan Lạc băng hà, thái tử lên ngôi.
Vương triều mới của Hoan Lạc không lập hậu, kéo dài suốt hai mươi năm thì đổi ngôi, người kế vị là con nuôi của hoàng đế.
Thời gian lưu chuyển thay đổi thêm năm đời vua, đến đời thứ sáu, văn hóa Tây phương bắt đầu du nhập vào lục địa. Sự xâm nhập của những thương nhân ngoại lai khiến các vị vua phương Đông cảm thấy bất an trước ngôi vị của mình, rất nhiều nước hạ chính sách bế quan tỏa cảng, đồng thời tìm cớ diệt bỏ văn hóa nước ngoài.
Các nước phương Tây với mong muốn mở rộng thuộc địa vì nguyên do này vô cùng tức giận, khai mào cho một cuộc chiến tranh trên đất phương Đông. Cuộc chiến phần nhiều dựa trên các loại vũ khí hiện đại, nhanh chóng chiếm được thế thượng phong.
Để kìm hãm sự xâm lấn cũng như bảo toàn vị thế, triều đình đưa ra hiệp ước giảng hòa. Việc này đã khiến sự bất bình trong dân chúng tăng cao, đã có những sĩ phu yêu nước đứng lên dẫn đầu khởi nghĩa, nhưng phần nhiều đều thất bại và bị đàn áp.
Sau nhiều năm trong chế độ nửa phong kiến nửa thuộc địa, xã hội có sự phân hóa mạnh. Tầng lớp công nhân tăng lên nhiều so với số nông dân, tốc độ phát triển thành thị cao cũng góp phần củng cố địa vị cho giai cấp tiểu tư sản. Tuy nhiên trên phương diện vẫn bị thực dân phương tây thao túng triều đình, trong bóng tối cũng có không ít tổ chức âm thầm đấu tranh, trong đó phải kể đến đường dây cách mạng nối dài trên toàn quốc.
Dưới lớp vỏ ngoài bóng bẩy của xã hội đương thời, bên trong chính là một mớ hỗn độn trộn lẫn giữa những giai cấp không cùng một hệ thống.
...----------------...
...[KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ HAI]...