Quyển 2 - Chương 8: Chuyện cũ còn chưa kể

Ngọc Thiên Minh nhiễm phong hàn, nằm giường hai hôm mới hết bệnh, vừa đúng dịp sắp tới ngày tất niên.

Tết đến không khí trong thành Lưu Ly cũng nhộn nhạo hết cả lên, nhà nhà tất bật chuẩn bị đồ đoàn ăn Tết cả. Ngọc phủ cũng chẳng ngoại lệ, gia nhân trong nhà đã trang hoàng câu đối tại cổng chính, treo đèn l*иg đỏ rực khắp nơi, trong chính viện cũng để thêm mấy chậu hoa đào đang trổ nụ, chờ đến Tết sẽ nở bung.

Ngọc Thiên Minh thấy Đình Phong đối với lần đầu được ăn Tết thế này nghe chừng háo hức lắm, cậu cũng rảnh rang nhiều nên kiếm ít giấy đỏ về cho nó nghịch. Ngặt nỗi cả hai người họ đều không biết viết chữ, thành ra giấy đem về rồi cũng để đấy. Đang lúc bọn họ đang ngồi suy nghĩ nên làm gì thì thấy bóng người nhảy xuống từ trên mái nhà.

"Các ngươi định viết câu đối sao?" Người tới đương nhiên là Sở Vân Chính. Từ cái ngày Ngọc Thiên Minh thừa nhận thân phận của mình với hắn thì hắn tỏ ra thân thiết với cậu hơn hẳn, thành ra tiểu viện này cũng trở thành một nơi ra vào tự do của hắn luôn.

"Ừm..." Cậu cầm tờ giấy đỏ lên, thở dài thườn thượt:"Nhưng chúng ta chẳng biết viết gì cả."

"Cứ đề đại một câu mừng năm mới đi." Hắn tới bên bàn, thấy nghiên mực bút lông đã bày đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi người viết chữ.

Ngọc Thiên Minh đành phải ghé tai hắn nói nhỏ, giải thích cẵn kẽ hơn:"Nhưng ta không biết viết chữ của thế giới này."

Sở Vân Chính "À" một tiếng ngộ ra vấn đề, song hắn cũng không phá đi cái không khí ngày Tết đang rạo rực này, liền cầm lấy bút lông lên:"Vậy để ta đề vài chữ đi."

Nói đoạn hắn chấm mực, bàn tay cầm bút múa điệu nghệ trên nền giấy đỏ, mực đen chạy đi hóa thành những nét chữ bay bổng. Sự tương phản giữa màu sắc tạo nên sức hút cho tấm giấy, Sở Vân Chính viết thêm một tờ nữa, hoàn thành xong một câu đối mừng tân xuân rất phổ biến.

"Thư pháp điệu nghệ thật." Ngọc Thiên Minh ngăm nghía hai tấm giấy đỏ còn chưa ráo mực, tấm tắc khen.

"Chỉ là chút tài mọn thôi." Sở Vân Chính khiêm tốn đáp, tay thì dọn đỡ giấy trên bàn lại. Lúc sắp giấy thành tập, hắn vô tình thấy được một bức họa đã khô mực để chìm dưới đống lộn xộn trên bàn. Trong tranh là hình vẽ của một con người, đầu lớn mắt to, há miệng cười ngồi cầm bút lông vẽ trên giấy, đứng cạnh là mấy con chuột nhỏ mặc quần áo đang chum lại nhìn. Hắn chưa từng thấy cách vẽ nào lạ lẫm như thế này, nhưng mà rất đáng yêu, hắn toan cầm lên để xem cho kỹ thì bị một bàn tay nhanh hơn giành lấy.

"Tranh thiếu chủ vẽ cho ta, ngươi không được động." Đình Phong giữ khư khư tấm giấy trong tay, cằm hếch lên thật vênh, viết rõ cái ý muốn chọc tức Sở Vân Chính trên mặt.

Hắn nhìn bộ dạng vênh váo của nó song cũng không có biểu cảm gì, còn bỏ bơ nó mà quay sang nói chuyện với Ngọc Thiên Minh:"Ngươi biết vẽ tranh sao?"

"Trước kia ta từng làm việc liên quan, gọi là họa sĩ cũng đúng." Cậu nhỏ giọng đáp, tránh nói lớn để Đình Phong nghe thấy lại thắc mắc. Lúc còn sống cậu làm họa sĩ thiết kế cho một công ty trang sức, dù công việc toàn vẽ mấy thứ kim loại đá quý nhưng cậu cũng hay họa mấy hình chibi đáng yêu đăng lên mạng, còn là một đại thần trong giới.

"Nét vẽ rất đáng yêu, ta chưa từng thấy cách họa này bao giờ." Sở Vân Chính thật lòng cảm khái, đoạn ngỏ ý:"Ngươi... vẽ một bức cho ta được không?"

"Được." Cậu đáp rất nhanh, dù sao việc vẽ vời đối với cậu chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cũng là một cách thư giãn cho tinh thần khuây khỏa:"Huynh muốn vẽ huynh sao?"

"... Vẽ ngươi." Hắn nghĩ một hồi rồi mới đáp, cảm thấy nếu Ngọc Thiên Minh lên tranh hẳn sẽ rất đáng yêu.

Cậu nghe lời hắn nói có chút bất ngờ, song cũng không cảm thấy gì lạ kì cả. Dẫu sao với hình tượng lạnh lùng của Sở Vân Chính, để hắn nhìn thấy chính mình trong kiểu vẽ chibi quả là không thích hợp. Vậy nên cậu chẳng ngại mà đáp:"Được, như ý huynh."

Tuy rằng nói như thế nhưng cậu cũng không đặt bút vẽ luôn, lấy lí do muốn họa một bức tử tế cho hắn nên sẽ để lúc khác.

Bàn giấy được dọn sạch, Đình Phong ôm một đống đi ra nhà ngoài để đưa cho gia nhân khác, cậu với hắn cũng chẳng yên chân, đã cùng nhau xuống phố rồi. Hôm nay Sở Vân Chính đến đương nhiên là có chuyện, hắn ngỏ ý hỏi cậu có muốn ra ngoài thành Lưu Ly một chuyến hay không. Hắn lang bạt ở giang hồ, có kết bạn với vài người bên Hoan Lạc quốc, trong đó có một vị mới mở quán ăn, dịp cuối năm nên tổ chức phát cháo từ thiện cho người nghèo, hẹn hắn sang đó giúp đỡ.

"Có chứ, ta cũng muốn đi." Ngọc Thiên Minh hồ hởi đáp. Được dịp đi thăm thú đương nhiên cậu vô cùng vui vẻ, miệng hỏi liên tục:"Chúng ta bao giờ xuất phát, có cần chuẩn bị gì không, đường tới Hoan Lạc có xa không?"

"Mai lên đường, sẽ về kịp ngày tất niên." Hắn không thấy phiền bởi cậu hỏi nhiều, mà còn kiên nhẫn trả lời từng câu một:"Chỉ cần mang theo vài bộ đồ thôi."

Đã chốt được kèo đi chơi nên tâm trạng của Ngọc Thiên Minh cũng vui vẻ cả ngày trời, vừa về đến tiểu viện đã tất bật chuẩn bị đồ đạc lên đường. Nhưng những thứ mang theo chẳng có bao nhiêu, dẫu sao cũng chỉ đi có hai ngày, sắp xếp một lúc đã xong việc, thời gian rảnh rỗi còn lại cậu quyết định đi vẽ tranh cho Sở Vân Chính.

Tuy rằng hắn nói hắn muốn vẽ cậu nhưng Ngọc Thiên Minh không thể làm một cách sơ sài được, như thế sẽ không đủ thành ý. Ngẫm nghĩ một hồi lâu trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng, tuy rằng khác với ý định ban đầu nhưng nó khiến cậu rất hài lòng. Vậy nên chẳng chờ đợi gì nữa, cậu đã mài mực vẽ tranh luôn, hì hục đến tận khi trời nhá nhem tối thì cubgx hoàn thành.

Tranh được vẽ trên giấy trắng ngà, ép lên một cái mành tre mỏng, hai đầu mành có ống trúc, có thể treo lên hoặc cuộn lại tùy ý. Ngọc Thiên Minh hài lòng nhìn bức họa mình đã vẽ, sau đó cuộn vào cất trong tay nải của mình.

Sáng sớm hôm sau Sở Vân Chính đã tới tìm cậu. Ngọc Thiên Minh đã dặn trước mọi chuyện cho Đình Phong từ hôm qua, sáng nay rời đi đương lúc nó còn chưa tỉnh nên cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Còn về phần người trong Ngọc phủ cậu không muốn báo trước, dù sao nguyên chủ cũng thường xuyên vắng nhà qua đêm, bọn họ vốn chẳng mảy may để ý, giờ lại càng không cần thiết.

Cậu cùng hắn ra khỏi phủ từ cửa phụ, vừa tới đã thấy một con ngựa đen bờm trắng ở đó, trong lòng không nhịn được một câu cảm thán:"Ôi trời, con ngựa này trông oai quá đi mất, huynh tìm được ở đâu vậy?"

Vừa khen cậu vừa tiến lại gần nó, con ngựa thở hơi phì phì, nhìn cậu đến gần thì chúi chúi cái đầu. Ngọc Thiên Minh thấy nó như thể đang muốn cậu tới gần liền bước nhanh hơn, đưa tay muốn chạm tới nó.

"Đừng..." Sở Vân Chính định ngăn lại nhưng cậu còn nhanh hơn lời hắn, bàn tay đã đặt bên cần cổ ngựa đen xoa xoa. Hắc mã được thở ra phì phì một cách thoải mái, đem cái đầu lớn của mình dụi vào trong lòng Ngọc Thiên Minh, miệng phát ra mấy tiếng hí hí nho nhỏ.

"Ngoan quá." Cậu vừa nựng ngựa, thấy Sở Vân Chính tới gần thì tấm tắc khen.

Hắn liếc nhìn con ngựa đen kia, thấy bộ mặt phê pha của nó thì khinh bỉ hừ một cái, kéo Ngọc Thiên Minh lùi lại phía mình, còn vỗ hai cái lên cổ nó cảnh cáo:"Bình thường nó không có để ai chạm vào đâu, ta cũng phải mất hai năm mới thuần phục được nó, không ngờ vừa gặp ngươi nó đã trưng ra cái bộ dáng thuần phục như thế, đúng là không có tiền đồ."

"Nói như thế nó là ngựa của huynh hả?" Ngọc Thiên Minh mắt càng sáng hơn, định bụng lại nhào tới chơi đùa với ngựa đen thêm một chút, nhưng vừa định tiến lên đã bị Sở Vân Chính giữ lại.

"Ôn Tử, ngươi còn dám dùng bộ dáng đó câu dẫn nam nhân." Hắn liếc ngang hắc mã đang bày ra hai con mắt long lanh ầng ậng nước, bình thường mắt ngựa con nào cũng thế, vậy mà Sở Vân Chính lại đem lý do đó ra chửi nó khiến Ngọc Thiên Minh bật cười ha hả. Cậu nhìn không nổi cái cách ngựa lớn bị chủ mắng oan thế nữa, đành đẩy hắn lùi về yên:"Thôi thôi, chúng ta lên đường. Huynh còn nói nữa nó không chịu nghe lời huynh nữa đâu."

Sở Vân Chính lúc này mới nguôi nguôi, đem tay nải của hai người buộc phía sau yên ngựa rồi đỡ Ngọc Thiên Minh lên. Làm xong việc hắn cũng nhảy phắt ngồi nghiêm chỉnh trên lưng ngựa. Cậu cũng chẳng cảm thấy ngại gì với tư thế này, dù sao cũng không phải lần đầu, hơn nữa người phía sau vẫn chỉ là Sở Vân Chính.

Nhưng hắn thì không có được bình tĩnh nhiều như vậy. Yên ngựa không lớn, hai người ngồi cơ hồ đều dính sát vào nhau, Ngọc Thiên Minh cũng không phải dạng nhỏ con gì, đầu cao ngang tầm mắt hắn, muốn nhìn thấy phía trước cần phải nghiêng đầu, mà như thế nếu cậu có ngả ra sau một chút là vừa vặn tựa được vào vai hắn. Hơn nữa dây cương phía trước, muốn cầm được cũng phải vòng qua eo người này, hắn đắn đo mãi mới chịu vươn tay cầm lấy cương da, cậu cũng biết ý hơi thu người lại, thành ra cả cơ thể gần như ở trọn trong lòng hắn.

Ngọc Thiên Minh ngồi phía trước đương nhiên sẽ không thấy vành tai đã phiếm hồng của Sở Vân Chính, thấy một hồi chuẩn bị xong xuôi còn chưa xuất phát cậu đành lên tiếng thúc dục. Sở Vân Chính đánh ngựa "Cha" một tiếng nhưng hắc mã lì lợm không cất bước, đánh thêm hai ba cái nó vẫn chẳng chịu di chuyển.

"Chắc vừa rồi huynh mắng nó, nó dỗi rồi." Ngọc Thiên Minh nói, không thèm nhìn vẻ mặt đã sầm xuống của người phía sau.

Sở Vân Chính nhìn đôi tai đang ve vẩy như chọc tức mình của hắc mã, miệng tức giận phun ra một câu:"Đúng là đồ Ôn Tử."

Nhưng mắng rồi ngựa vẫn không chịu đi, còn hí hí mấy tiếng như khıêυ khí©h chủ nhân của mình. Đến nước này Ngọc Thiên Minh có làm ngơ cũng không bỏ qua được cái cảm giác sát ý thâm trầm sau lưng mình, đành hạ nước cúi đầu đàm phán với con ngựa ngang ngược này:"Ôn Tử, chủ mày giận rồi kìa, mau đi đi không huynh ấy đem ngươi làm thịt ngựa bảy món đấy."

Vừa nói cậu vừa vươn tay vỗ vỗ cổ ngựa. Ôn Tử hừ hừ thở ra mấy hơi rồi lững thững cất bước, điệu bộ thong dong như thể muốn nói với Sở Vân Chính rằng nó nể mặt Ngọc Thiên Minh nên mới đi thôi.

Mà hắn cũng chẳng phải kẻ mù, thấy con ngựa này nổi cơn nhưng cũng phải dằn lòng siết cương thật chặt, nghiến răng chịu nhục một phen.

Nể mặt Ngọc Thiên Minh ta tha cho ngươi, sau vụ này ta sẽ dạy dỗ lại cái đồ ngựa mất nết nhà ngươi, Ôn Tử khốn nạn.

Đi ngựa nửa ngày đường thì hai người họ cũng vào đến Hoan Lạc quốc. Nơi này giống như tên, tuy rằng ở tít tận vùng biên cương nhưng phố xá cũng rất sầm uất, người ngoại quốc như họ ra vào biên giới không có bị kiểm duyệt gắt gao, nhìn mặt nổi cũng có thể thấy đây là một quốc gia hưng thịnh.

Ngựa đi chậm rãi giữa phố, đến gần đầu giờ chiều Sở Vân Chính mới chọn nghỉ tại một nhà trọ trong thành gần với nhà hàng của người bạn kia nhất. Ngọc Thiên Minh rễu ngựa từ sáng, bấy giờ đã đói meo, mấy cái bánh bao ăn dọc đường cũng không vớt vát được bao nhiêu, bụng cứ ùng ục đánh trống.

"Ta đói quá." Cậu ôm bụng, dạ dày co bóp có chút khó chịu, đến lời nói cũng không còn sức sống nữa.

Sở Vân Chính đương nhiên không bạc đãi cậu, vừa bước vào nhà trọ đã gọi ngay một bàn lớn thức ăn cho vị công tử nọ. Ngọc Thiên Minh nhìn cả bàn mĩ thực đương nhiên sẽ rất vui vẻ, bắt đầu cầm đũa lên hành sự.

Ăn uống no say một hồi cuối cùng cậu đành luyến tiếc hạ đũa xuống, lúc này tâm trí mới để ý những việc xảy ra xung quanh. Tiểu nhị thấy khách dùng bữa xong thì biết điều chạy tới dọn dẹp, còn bưng lên cho hai người họ một ấm trà nóng. Đầu buổi chiều người trong quán trọ tự dưng tụ tập lại đây thật nhiều khiến Ngọc Thiên Minh cảm thấy thắc mắc:"Người ở đây đều thích họp mặt uống trà như thế này sao?"

"Không phải đâu." Sở Vân Chính từ tốn đáp, tiện tay rót cho cậu một tách trà nóng:"Khách vãn lai tới nghe diễn thuyết thôi. Ngươi thấy bục trống kia không, một lát sẽ có người ở đó kể chuyện, mỗi ngày đều là một câu chuyện khác nhau."

"Thế à..." Cậu hướng mắt nhìn lên cái sân khấu nhỏ trong quán, trên đó có một cái bục trống chỗ. Chờ cho đến khi khách nhân ngồi gần như là kín chỗ rồi thì người kể chuyện bước lên trên bục, đó là một người đàn ông nhỏ con mắt hí, đeo một gọng kính tròn nho nhỏ, mặc áo cài cổ lông chồn màu nâu trầm. Mọi người thấy ông ta xuất hiện thì tập trung chú ý, Ngọc Thiênh Minh cũng hếch mắt lên nhìn, nghe ngóng chuyện thiên hạ.

"Nào các vị khách quan, hôm nay tôi sẽ kể cho các vị nghe về chuyện tình của một vị đế vương khi xưa. Trà thơm bánh ngọt trước mắt, mời các vị thưởng thức, chúng ta cùng nhau bàn luận." Người kể chuyện đứng trên bục cao, hướng tay mời mọi người trong quán nhỏ dùng trà. Bản thân ông ta cũng nhấp một ngụm cho thấm giọng, thanh gỗ nhỏ gõ nhẹ xuống bàn. Mọi người đều im lặng chờ đợi.

Tiếng của người kể chuyện lại cất lên, âm trầm thanh bổng nhịp nhàng:"Chúng ta ai cũng biết thành Lưu Ly cách đây mấy dặm trước kia là kinh đô một nước, song ngót nghét nghìn năm chiến sự liên miên nên sử tích ghi chép lại chẳng được bao nhiêu, duy chỉ còn hoàng cung hoa lệ khi xưa còn tồn tại cho đến ngày nay."

Ông ta ngừng một lát, cảm thấy sự hứng thú của mọi người vẫn đang tập trung cao tại mình thì lại tiếp tục kể:"Tất cả những ghi chép về triều đại tồn tại trong hoàng cung kia đều bị quân đội Đông quốc ngày xưa tiêu hủy sạch, nay chính là Phục Thủy. Đến già nửa hoàng cung đều bị đập phá, đồ vật quý báu bị cướp đi hết, nhưng duy chỉ có ba nơi đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Theo lời Huyền Quang chân nhân tức quốc sư của Hoan Lạc chúng ta nói rằng ba điểm còn vẹn toàn ở hoàng cung kia được sự bảo hộ bởi thần linh, ngàn năm không sụp đổ."

Ngọc Thiên Minh chăm chú lắng nghe, cảm thấy chuyện diễn sử như thế này rất thú vị. Cậu nâng trà lên nhấp một hụm, đoạn hỏi nhỏ với Sở Vân Chính:"Có thật trong thành Lưu Ly còn dấu tích đó không?"

"Còn." Hắn nhàn nhạt đáp. Mắt cậu đang nhìn chằm chằm về phía người kể chuyện, còn mắt hắn đặt trên người cậu:"Nếu ngươi muốn sau này ta sẽ dẫn ngươi đi."

"Thật hả?" Cậu ngay lập tức quay phắt lại, nở một nụ cười đầy vui vẻ:"Vậy ta phải nghe chuyện ở đây cho kỹ, đến lúc đó còn có điều để hỏi huynh."

"Ừm..." Hắn nhìn cậu lại quay đầu lên hóng hớt, tự dưng khóe môi nhếch lên thành một đường cong dịu dàng. Nếu giờ Ngọc Thiên Minh quay đầu, chắc chắn sẽ bắt gặp được nụ cười của một người đã lâu không nhìn thấy, nhưng tiếc rằng câu chuyện về hoàng cung kia có sức hút với cậu hơn nhiều.

Giọng nói của người kể chuyện vẫn vang lên đều đều:"Ba nơi ấy một là Đại điện đương triều, đến nay ngai vàng vẫn còn đó, hai là Thiên Tinh Các, chính là phủ quốc sư. Còn nơi thứ ba..." Ông ta kéo dài câu nói, hướng tới những người trong quán hỏi khéo:"Các vị có biết nơi đó là gì không?"

Một loạt những tiếng xì xào nho nhỏ nổi lên, mọi người bàn tán với nhau, nhưng chung quy lại vẫn đều lắc đầu. Người kể chuyện cất tiếng cười ha hả trước biểu hiện của các vị khách, nhưng ông ta cũng không nói luôn tên của nơi thứ ba, mà khéo đánh lạc hướng sang một chuyện khác:"Vậy các vị bây giờ hãy nghe về tình sử lâm li bi đát của vị đế vương thời ấy đã, rồi tôi sẽ cho các vị biết vì sao thành Lưu Ly lại có tên là Lưu Ly, cũng như là nơi còn tồn tại kia."

Đoạn ông ta nâng chén trà uống một ngụm cho đỡ kháo cổ, chuyện hẵng còn dài.

"Ngàn năm trước thiên hạ có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, dù sử sách không còn lưu giữ nhiều tài liệu nhưng người đời truyền miệng còn lưu danh mãi, nàng là thập nhất công chúa Ngọc Nhu Nhi của Ngọc quốc xưa, nay đã nằm trong lãnh thổ của Hoan Lạc chúng ta. Thiên hạ mấy đời lưu chuyển rồi, nhưng đâu đó vẫn có những bức họa của nàng. Ta thì chưa có dịp chiêm ngưỡng mĩ nhan, chỉ từng nghe miêu tả rằng nàng lúc vừa trọn tuổi trăng tròn đã khiến biết bao công tôn vương tử mê đắm. Làn da như tuyết trắng, môi hồng ánh đào, mắt sáng như sao, thân liễu mảnh mai, tứ tài tuyệt đỉnh. Một mĩ nhân như thế, ngàn người theo đuổi, ấy vậy lại chỉ hướng một lòng đến đế vương của vương triều vô danh kia."

Ngọc Thiên Minh từ lúc nghe đến cái danh khóe mắt đã giật giật, càng về sau lại càng thấy sai, nhưng vẫn cố dằn lòng mà nghe tiếp.

"Lần đó nàng theo thái tử đến mừng lễ tấn tôn của ngài, đế vương bị kẻ khác hãm hại, nàng mặc thân ngọc ngà rạch tay hiến máu giải độc. Vậy mà ngài không quan tâm, thậm chí còn lạnh nhạt với nàng." Người kể chuyện thở dài một cái, ra điều rất tâm trạng:"Là bởi vì ngài đã có người trong lòng. Người kia so với Ngọc Nhu Nhi cũng được đồn đại là một mĩ nhân tuyệt sắc, nhưng người đời chỉ biết danh không biết mặt, chỉ nghe nói nữ nhân đó sống tại một tiểu cung ngay sau nơi ở của hoàng đế, giữa hai người là một mối tình đã nở từ lâu."

Ngọc Thiên Minh sắc mặt ngày càng tệ, đến giờ cậu còn không thấy chuyện này sai ở chỗ nào thì đúng thật quá ngu ngốc. Làm gì có nữ nhân nào ở cái tiểu cung kia đâu, là Điềm Đô công tử mới đúng, là cậu đây này. Nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù sao lịch sử ngàn năm không rõ, đâu phải ai cũng biết chuyện xưa, vậy nên cậu nhịn xuống, cố gắng nặn trên môi một nụ cười gượng gạo tỏ ra tán thưởng câu chuyện bốc phét kia. Lặng yên để xem chuyện tình của vị đế vương mà ai cũng biết là ai đấy thôi.

"Ngọc Nhu Nhi đem lòng yêu đế vương, vậy mà ngài lại nghe lời xúi dục của tiện nữ kia, dẫn quân đánh tới hoàng thành Ngọc quốc, diệt cả nước nàng. Ngọc Nhu Nhi bị giam lỏng tại hoàng cung của vị đế vương kia, vì yêu quá sinh hận, nàng hạ quyết tâm gϊếŧ chết người trong lòng, sau cũng tự vẫn để bảo toàn khí tiết." Đến lúc này nước mắt người kể chuyện cũng rơm rớm, giọng mủi đi:"Sự hi sinh của Ngọc Nhu Nhi quả thật cao cả, vì nước quên mình. Chỉ hận kẻ đế vương kia vô tình ngược đãi chân tâm, khiến nàng trở thành người đoản mệnh."

Ngọc Thiên Minh nghe đến đây không nhịn được nữa, cứ để gió thổi một chiều như lời người kể chuyện nói, mọi mũi giáo đều hướng về phía vị vua kia, mà người đó chính là Sở Vân Chính. Mà cậu đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này, liền đứng phắt dậy đập tay lên bàn làm nước trà trong chén văng tung tóe, đến Sở Vân Chính cũng kinh ngạc một phen:"Xuyên tạc thế đủ rồi đấy."

Cùng lúc đó cũng có một người bật dậy định phản bác, âm thanh va chạm vào bàn cũng lớn nhưng không bằng được tiếng nói hữu lực của Ngọc Thiên Minh. Vậy nên tất cả mọi ánh mắt trong quán trà đều đổ dồn về phía cậu, người kể chuyện kia trên mặt thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ ít lâu đã đổi mặt, nhìn cậu không mấy thiện cảm:"Vị công tử không biết chuyện của ta xuyên tạc chỗ nào, nếu cậu biết xin hãy chỉ điểm."

Cậu chưa kịp nghe ông ta nói gì, ánh mắt trước hết quét về phía người vừa mới cùng mình đập bàn kia, thấy một gương mặt quen thuộc ở đó. Bốn mắt giao nhau trong sự ngạc nhiên, Sở Vân Chính cũng nương theo tầm nhìn của cậu, thấy người kia cũng thật quen mắt, hình như chính là Châu Tín cô nương hắn mới gặp vài ngày trước.

"Cô..." Ngọc Thiên Minh định nói gì đó nhưng bị người kể chuyện nhảy ra chặn họng. Đối với người ngáng chân con đường câu cơm của mình thì mấy ai mà dễ chịu cho nổi, giọng ông ta húng hắng, nghe sặc mùi khó chịu:"Này công tử, ta đang nói chuyện với ngài đấy."

"Lão già thối, cần gì phải vội vàng thế, cứ từ từ rồi lão nương kể chuyện cho ngươi nghe." Châu Tín cất giọng thoáng cái đã thu hút ánh nhìn của khách nhân trong quán. Giọng cô tuy hơi trầm nhưng âm vang lớn, tất cả mọi người đều nghe trọn, vẻ mặt rất hứng thú. Con người thời nào cũng giống nhau cả, thích nhất là hóng chuyện thiên hạ.

Người kể chuyện hầm mặt, không nói gì nữa, dùng ánh mắt âm trầm nhìn theo từng hành động của cô nương kia, người tuy rằng xinh đẹp, nhưng có thể thấy không phải dạng dễ chọc. Ngược lại cô chẳng để tâm lắm đến cái nhìn khó chịu của ông ta, ngang nhiên lượn giữa quán đến gần chỗ Ngọc Thiên Minh, chào hỏi cậu một tiếng rồi nói:"Cậu cứ ngồi xuống, chuyện này tôi rõ hơn cậu, để tôi kể, dù sao lão ta cũng chọc đúng chỗ ngứa của tôi rồi."

Cậu gật đầu đồng ý với cô, nhìn Liễu Hạ An trong thân xác của Châu Tín bước dần lên bục kể chuyện. So với cậu, câu chuyện kia khích tướng cô nhiều hơn hẳn, ai bảo cô đời đó làm Ngọc Nhu Nhi, những điều cô làm một phần cũng không khớp với chuyện xuyên tạc, giận là đúng rồi.

"Các vị, tập trung." Liễu Hạ An cầm dấu mộc gõ gõ xuống bàn, mang đậm phong cách của người chỉ huy. Tất cả người trong quán ngay lập tức bị khí thế của cô áp đảo, thẳng lưng hướng mặt lắng nghe. Vậy mà cô còn rất biết cách trêu ngươi, nghiêng đầu nhìn người kể chuyện kia:"Cả ông cũng tập trung vào."

Ông ta "Hừ" một tiếng, quay mặt không nhìn cô nữa. Hạ An nhếch khóe môi cười, bắt đầu vào việc chính:"Việc tàn cung trong thành Lưu Ly có ba nơi còn nguyên vẹn đúng là sự thật, hai trong số đó thì lão già này đã kể cho các vị nghe rồi, một nơi còn lại..."

Vừa nói cô vừa nhìn về phía Ngọc Thiên Minh, nhấn mạnh từng chữ:"Là Vạn Hạnh cung."

Ánh mắt cậu trở nên sững sờ, không hề biết tới chuyện này, đành chuyên tâm nghe cô nói tiếp:"Vị trí của Vạn Hạnh nằm phía sau Hoàng Long Điện, chính là nơi ở của nhà vua. Nơi này được xây dựng đặc biệt cho một nhân vật quan trọng của quốc gia ngày ấy, chứ không phải là một kẻ tiện nhân như lời ông ta kể. Hơn nữa người ấy là nam nhân, chẳng phải nữ, người đương thời gọi là Điềm Đô công tử, cũng là danh xưng mà một trong những đế vương của vương triều ấy ban cho. Còn về thân phận thật, Điềm Đô là thế tử Ngọc quốc, con trai duy nhất của Kim Vân vương, chủ nhân cũ của thành Tịch Dương."

Nhắc đến thành Tịch Dương, ai ai cũng phải "Ồ" lên một tiếng trầm trồ. Nơi ấy chính là hoàng thành của Hoan Lạc quốc, tồn tại đã rất nhiều đời vua mà chưa từng đổi tên, vị Kim Vân vương kia tuy không phải quốc tổ nhưng lại có vai vế lớn trong lịch sử dựng nước, nghe đồn rằng trong hoàng lăng bài vị của ngài còn đặt cao hơn cả quốc tổ của Hoan Lạc.

"Nếu đã là thế tử Ngọc quốc xưa, tại sao sử sách lại không hề ghi chép lại. Tuy rằng Ngọc quốc trước kia bị xâm lấn nhưng giấy tờ được giữ nguyên, không hề giống quốc gia bị xóa sạch tên tuổi cùng thời, các thông tin về hoàng thất vẫn được giữ lại trong Tàng thư các của triều đình, đời vua cuối cùng vẫn còn ghi rõ từng người thuộc hoàng tộc, nhưng ta chưa từng biết đến việc Kim Vân Vương lập thất hay có thế tử cả." Một nam tử lên tiếng hỏi, nhìn vẻ ngoài có thể đoán đây là một vị học sĩ, tuy còn trẻ nhưng khí thái hơn người.

Liễu Hạ An tất nhiên có thể dễ dàng trả lời, vì cô là người trong cuộc, hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, nhưng bí mật lịch sử không thể nói huỵch toẹt ra được nên cô ra vẻ thần bí:"Vậy trong sách sử đó có ghi chép về tứ hoàng tử không?"

Cô vừa mới gợi ý như vậy, vị học sĩ linh quang chợt lóe, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Trong phần sử được ghi lại tại Tàng Thư các, những thông tin về tứ hoàng tử của tận triều gần như không có, hóa ra là vì bên trong có uẩn tình. Học sĩ tìm được câu trả lời thì cúi đầu cảm tạ Liễu Hạ An một cái, tiếp tục ngồi nghe cô kể chuyện.

"Lý do vị hoàng đế kia đánh Ngọc quốc là vì hiềm khích quốc gia, chứ không liên quan gì đến Điềm Đô cả. Thái tử Ngọc quốc khi ấy cấu kết với phản thần dưới trướng ngài, hạ độc không thành thì kiếm cớ soán ngôi, sau khi diệt Ngọc quốc cũng không lấy đi một tấc đất nào." Nói đến đây ánh mắt cô lại hường về phía Ngọc Thiên Minh, giọng thâm tình hơn:"Vì Ngọc quốc là quê hương của Điềm Đô, ngài đến chỉ là gϊếŧ hết đám sâu bọ đã từng tổn thương y và gia đình y, ngài còn muốn dành Ngọc quốc cho y nữa. Nhưng mà lúc đó Điềm Đô đã mất rồi, y mất vì đỡ một mũi tên cho ngài."

Sở Vân Chính nghe tới đoạn này, tự dưng cảm thấy trong lòng có một cơn đau nhói lên khiến hắn khó chịu, bất giác bàn tay lại vươn ra nắm lấy tay của Ngọc Thiên Minh, kiếm tìm cảm giác chân thật. Cậu thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn thì lo lắm, gặng hỏi thì hắn chỉ nói bản thân không sao, nhưng tay lại siết chặt hơn, cậu chỉ đành để mặc cho hắn giữ như vậy.

Giọng kể của Hạ An vẫn chưa dứt, càng lúc câu chuyện lại khiến người nghe thấy đau lòng hơn:"Sau khi Điềm Đô qua đời, vị vương kia ôm xác y tận ba ngày đêm không chợp mắt, sức khỏe tiều tụy đi hẳn. Quãng thời gian sau ngài trầm mê trong những cơn say, chưa tới năm tháng sau cũng đã băng hà tại Vạn Hạnh cung. Mộ của ngài không ở tại hoàng lăng mà nằm cạnh Điềm Đô công tử, ngay tại Vạn Hạnh đó. Thành Lưu Ly có tên Lưu Ly là vì đó là ước hẹn giữa đế vương và Điềm Đô, ngài không muốn ở lại một mình nên theo y, chờ một ngày có thể cùng ngắm lưu ly."

Ngọc Thiên Minh tai vừa nghe Hạ An nói, vừa nhìn Sở Vân Chính, bất giác sống mũi cay cay, giọng nghèn nghẹn nói với hắn:"Chờ đến mùa hoa, ta và huynh cùng ngắm lưu ly, nhất định ta sẽ không thất hứa đâu."

Bởi vì lời hứa này đã có từ tận kiếp trước rồi, kiếp này chắc chắn phải thực hiện.

Hai người họ ngồi tại một góc nhỏ trong quán nên ít ai chú ý tới, mà hầu hết đều đang ngỡ ngàng ngơ ngác trước câu chuyện của Hạ An. Những đoạn cuối quả thật vô cùng đau lòng, có một vài nữ nhân đã phải thấm lệ rơi nơi khóe mắt, tiếc thương cho một bậc đế vương si tình.

Sân khấu cũng đã hết việc nên Hạ An chẳng nán lại làm gì, nhưng trước khi đi cô không quên lại gần người kể chuyện kia. Ông ta thấy cô thì khì mũi định làm ngơ, cơ mà vật lấp ló trong tay cô lại khiến ông ta không thể làm thế.

"Cái chuyện mà ông kể cũng đầu tư phết đấy, mỗi tội người sáng tác nó thiểu năng quá, để Ngọc Nhu Nhi diễn vai ngu như vậy." Nói đoạn cô đặt một đĩnh vàng ra trước mặt người kể chuyện, bắt đầu đàm phán:"Tôi biết có người trả tiền cho ông kể chuyện, giờ tôi cũng muốn thế. Số tiền này cho ông, chỉ cần từ giờ ông kể câu chuyện này thì nội dung phải giống như tôi vừa nói, hiểu chưa?"

"Được được, tôi nghe lời cô." Đối với ông ta, khi không có một đĩnh vàng vào trong tay thì mừng húm, việc cần làm cũng chẳng khó, liền nhận lời luôn, còn hứa hẹn sẽ chế tác câu chuyện trở nên cảm động hơn nữa.

"Nếu sau một tháng mà câu truyện này nổi tiếng đến thành Lưu Ly, tôi sẽ cho ông thêm một đĩnh, nhớ làm cho tốt." Liễu Hạ An đặt lại đĩnh vàng cho người kể chuyện thì tiêu sái rời đi, mặc kệ ông ta xoắn xuýt với số tiền trong tay.

Dù sao cũng chỉ là vài đĩnh vàng, đối với cô chẳng đáng bao nhiêu. Cái cô muốn chính là chọc tức người đang ngáng đường cô làm nhiệm vụ kia kìa.

Dùng tiền để chơi cô, kẻ đó làm gì có cửa.

...----------------...

...[Hết chương 8- Thế giới thứ hai]...