Quyển 2 - Chương 3: Quan hệ nợ nần

Thanh âm phố phường náo nức nhộn nhịp bên tai, Ngọc Thiên Minh dẫn theo Đình Phong dạo hết khắp ngõ ngách ở thành Lưu Ly, trên tay đã sớm ôm theo một đống đồ.

Tất cả những thứ cậu mua hôm nay đều là dành cho Đình Phong cả. Đứa nhỏ được chăm chút bề ngoài cũng thay đổi đáng kể, mặt mày sáng sủa, nhìn rất thông minh, lại có nét đơn thuần vô cùng đáng yêu. Suốt cả buổi nó cứ như cái đuôi quấn sau lưng cậu, hỏi nó thích cái gì nó đều lắc đầu, thành ra cứ thấy hợp mắt thì bao nhiêu đồ trong hàng ngoài quán khắp phố này cậu đều mua hết cho Đình Phong.

Hai người dạo phố qua lại mệt nghỉ đến trưa mới tấp vào một tửu lâu dùng bữa.

Hôm nay là mười lăm tháng chạp, vừa đủ nửa tháng nữa là sẽ sang năm mới. Người trong phố cúng hương tuần xong đến giờ đem vàng mã ra đốt, mùi giấy gió cháy thoang thoảng trong không khí. Ngọc Thiên Minh ngồi tại lầu hai, cạnh sát vành lan can nhìn ra phố. Trưa rồi nên phố vãn dần, loáng thoáng mới thấy vài chiếc xe ngựa lộc cộc chạy qua.

Trước mặt cậu là một bàn thức ăn tỏa khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt bốc lên. Đình Phong ngồi đối diện hai mắt đã sáng rỡ, thiếu điều chảy cả nước miếng ra nữa thôi. Ngọc Thiên Minh nhìn nó nín nhịn mà thương, tận tình gắp cho nó một miếng chân giò hầm thuốc bắc vào bát:"Em đói thì ăn đi, thích món nào lấy món đó."

Đình Phong tuy đói thật, nhưng lễ nghĩa tôn ti mấy ngày nó học trong Ngọc phủ không ít, vẫn kính nể cậu mà rón rén hỏi:"Thiếu chủ, ngài không ăn sao tôi dám ăn?"

Ngọc Thiên Minh nghe xong chẳng biết nói gì, đành miễn cưỡng cắn một miếng thức ăn cho có lệ. Cậu bây giờ không có tâm trạng ăn uống mấy, đũa cầm trên tay nhưng lại chẳng động. Đôi mắt cậu hết nhìn Đình Phong nhai đồ ăn phùng má rồi lại đưa xuống nơi con đường vắng. Không khí yên bình thế này khiến cậu cảm thấy hoài niệm.

Một ngày rằm cùng uống rượu ngắm hoa đăng, ngẫm lại tự dưng thấy xa vời vợi. Giờ cảnh khác người đã xa, nhớ mấy cũng chẳng thể có lại. Ngọc Thiên Minh biết bản thân là một người rất hay hoài niệm quá khứ, nhưng cậu thường không nhận ra chính mình nhớ nhung kỷ niệm đến mức nào. Có lẽ xuất thân là một đứa trẻ mồ côi nên cậu sợ cô đơn, chỉ cần có một người lún sâu vào cuộc sống của cậu chút xíu là cậu đã cảm thấy vô cùng thân thiết rồi.

Giống như một người nào đó, ngay tại lúc này đang khiến cậu nhớ về.

Ngọc Thiên Minh cứ ngẩn ngơ như thế mãi, chẳng để ý đến việc đã có người đã đến đứng cạnh tự lúc nào. Đình Phong muốn lên tiếng nhắc nhở thiếu chủ nhà mình nhưng khí thế bức người của hắn khiến nó không dám ho he gì, chỉ biết trừng cặp mắt lên nhìn.

"Ngọc công tử hôm nay không có nhã hứng uống rượu hay sao?" Tiếng của người kia cất lên.

Ngọc Thiên Minh giật mình quay đầu lại, thấy khuôn mặt người mình đang nhớ nhung đột nhiên xuất hiện trước mắt, biểu cảm cũng bị đình trệ mấy giây.

Sở Vân Chính lần này đối diện với cậu cũng ngạc nhiên chẳng kém. Hắn chỉ là vào tửu lâu này dùng qua bữa trưa, vô tình thấy được bộ y phục quen mắt tự tay hắn chọn cho ai đó nên mới có ý lại gần trêu chọc một phen, không ngờ tới chỉ một buổi sáng mà vẻ ngoài người kia đã thay đổi hẳn, khiến hắn nhất thời còn lo bản thân nhận nhầm người.

Nhưng sự thật chứng minh hắn không có nhầm. Ngọc Thiên Minh nhìn thấy hắn đã vô thức bật thốt ra cái tên của Sở Vân Chính, vừa mở miệng xong thì cũng chợt nhớ đến cố sự đêm qua, vội vàng đem tay che mồm lại, ánh mắt nhìn hắn đầy ăn năn.

Sở Vân Chính cũng chẳng phải kẻ tiểu nhân, một cái tên lộ rồi thì bị gọi cũng chẳng sao, nhưng hành động Ngọc Thiên Minh bây giờ tự dưng khiến hắn cảm thấy như bản thân đã trở thành kẻ xấu trong mắt cậu vậy. Cho dù đúng thật là hắn cũng chẳng phải người đẹp đẽ gì.

"Huynh tới đây để đòi tiền nợ sao? Để ta xem ta còn bao nhiêu bạc." Mạch não của Ngọc Thiên Minh đi theo một hướng mà Sở Vân Chính không lường được. Chẳng phải thiên hạ đồn đại Ngọc công tử két sắt kẹt sỉ nửa cắc cũng không chịu chi đó sao? Vậy cái người đang chủ động muốn trả nợ cho hắn là ai thế?

Ngọc Thiên Minh mở túi tiền ra, bên trong lóc xóc còn một ít bạc vụn, tính ra chẳng được bao nhiêu, đương nhiên là không đủ trả cho Sở Vân Chính. Cậu kéo lại dây rút rồi ngoảnh đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ:"Xin lỗi, bạc trên người hôm nay ta lỡ dùng hết rồi, hẹn khi khác ta trả cho huynh được không?"

Sở Vân Chính đứng như trời chồng chứng kiến một loạt hành động của cậu. Rõ ràng là hắn muốn chọc người giờ thị lại bị trêu trả, tự biến mình thành kẻ ngốc luôn.

"Hôm nay ngày rằm ta không đòi nợ." Hắn miễn cưỡng giả ho vài cái rồi đặt bình rượu hoa quế trên tay xuống bàn lấy cớ lấp liếʍ sự xấu hổ của mình:"Chẳng qua là thấy bàn ngươi thiếu đồ thôi."

Ngọc Thiên Minh hết nhìn hắn rồi lại nhìn bình rượu, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc. Chuyện vừa nghĩ tới không ngờ lại bất ngờ xảy đến, kỳ lạ đến mức khó tin. Cậu cười cười nhìn hắn, đưa ra chiếc ghế cạnh mình:"Huynh đã có tâm thì cùng ngồi ăn với ta đi."

Đình Phong ngồi nãy giờ vẫn cứ lườm Sở Vân Chính chằm chặp. Nó nghe Ngọc Thiên Minh ngỏ ý muốn mời hắn cùng ăn thì lại càng không vui, tự dưng thấy đồ ăn trên bàn mất ngon.

Hai con người kia không hề để ý đến đứa nhỏ, cứ một người nịnh một người giả bộ dỗi, khung cảnh có phần quái dị. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn họ là một bàn ba người, hai nam nhân cao lớn thì ngồi cạnh nhau lời qua tiếng lại, đối diện là đứa nhỏ đang liếc xéo bọn họ. Điều thú vị là cả ba đều vô cùng tuấn tú, hơn nữa cũng đều là những nhân vật lạ ở thành Lưu Ly này.

Ăn xong bữa trưa, Ngọc Thiên Minh và Đình Phong trên tay ôm một đống đồ lỉnh kỉnh ra khỏi tửu lâu. Sở Vân Chính thấy bọn họ nhiều đồ đạc như thế cũng không thể làm ngơ mà chẳng giúp một tay.

Ngày hôm nay dạo phố từ sớm đến giờ Ngọc Thiên Minh đã thấy oải, liền dẫn theo Đình Phong về lại Ngọc phủ. Sở Vân Chính thì như sam vác theo đống đồ bám dính lấy cậu, phần cũng là vì hắn thấy vị Ngọc công tử kia lại lạc lối quên đường về nhà.

Ngọc Phủ là nơi to lớn bậc nhất trong thành Lưu Ly, cửa ra cửa vào rất nhiều. Sáng nay Ngọc Thiên Minh ra ngoài theo lối phụ, nay đi theo chỉ dẫn của Sở Vân Chính thì được hắn đưa về cổng chính của phủ đệ. Vì là chính quan nên bên ngoài có người canh gác, vừa thấy người lạ mặt đến cửa một tên đầy tớ đã vác giáo ra chặn lại.

"Ngươi là ai, đến phủ nhà ta có chuyện gì."

Ngọc Thiên Minh sững lại giây lát, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đình Phong đã nhanh nhảu lên tiếng trước:"Sao ngươi lại chặn đường thiếu chủ, mau tránh ra cho ngài ấy vào phủ."

Tên kia nhìn Đình Phong rồi liếc ngang qua mặt Ngọc Thiên Minh, không để ý đến Sở Vân Chính nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau. Mặc dù người đứng ở đây ăn mặc kiểu cách sang trọng, phong thái cũng là vô cùng thanh nhã, nhưng gã nghe cái câu của Đình Phong nửa chữ cũng không nuốt nổi, đem mũi giáo ghì trước mặt nó mà đe dọa:"Ngươi đừng có mà nói láo, thiếu chủ nhà này lấy đâu ra người đẹp như vậy chứ."

Sở Vân Chính nghe xong trong lòng thầm cười, đảo mắt nhìn qua Ngọc Thiên Minh một cái, thấy cậu đang bối rối không biết phải làm sao.

Đình Phong tuy sợ người tai to vế lớn nhưng cũng có bản lĩnh lăn lộn ngoài đường nhiều, một tên đầy tớ canh cửa đối với nó chẳng có bao nhiêu phần đáng sợ. Nó giơ tay bắt ngang thanh giáo của tên đầy tớ, đang trực giằng lấy thì bị một lực đạo kéo lùi về phía sau. Nó ngoảnh đầu lại, thấy bàn tay thiếu chủ đang đặt trên vai mình, vẻ mặt cậu lúc này vừa lo vừa sợ:"Em đừng đôi co nữa, kẻo bị thương đấy."

"Nhưng mà thiếu chủ..." Một đứa trẻ chưa trải hết những chuyện trên đời đương nhiên sẽ không hiểu cách nhẫn nhịn, vẫn cố gắng giải thích với Ngọc Thiên Minh.

"Không đi cổng chính thì ta vào lối khác, em bình tĩnh đi." Cậu ngắt ngang lời Đình Phong bằng một cái xoa đầu. Thằng bé tuy rằng không cam tâm nhưng cũng ngoan ngoãn cắn răng nhịn xuống cơn tức trong người, lặng lặng lùi ra sau lưng cậu, ánh mắt ngược lại chẳng thiện chí mà lườm tên đầy tớ kia đầy chán ghét.

Ngọc Thiên Minh thấy tình hình dịu đi bớt thì có ý rời đi kiếm cửa khác vào nhà, nhưng vừa đi được mấy bước cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng.

"Kìa biểu đệ sao không vào phủ, định đi đâu đấy?"

Cậu quay đầu lại, quả nhiên gương mặt quen thuộc trong suy nghĩ liền xuất hiện, chẳng phải ai khác mà là Ngọc Nhu Nhi. Nàng nhẹ nhàng đi tới tiến lại gần cậu, y phục là lượt thướt tha theo từng bước chân. Đôi mắt nàng trong veo sáng rỡ, tựa như ánh sao hướng tới nhìn cậu:"Đệ đang định đi đâu sao, mang nhiều đồ như thế cũng nên bỏ vào phủ trước đã chứ?"

Mấy câu của nàng nhẹ nhàng và thật gần gũi, nhưng Ngọc Thiên Minh mơ hồ cảm thấy được một cái gì đó kì lạ trong thái độ của người thiếu nữ này. Hơn nữa kiểu cách nói chuyện của nàng vô cùng khác lạ, dường như linh hồn bên trong thân xác kia là Ngọc Nhu Nhi thật sự chứ không phải Liễu Hạ An như cậu dự đoán.

Đối với một người xa lạ như Ngọc Nhu Nhi bây giờ, chính cậu cũng không biết nên đối đáp như thế nào. Cũng may lúc này cái miệng của Đình Phong hoạt động đúng chỗ, nó thấy người tới có thể giúp đỡ mình liền nhanh miệng giải thích tình hình:"Tiểu thư, đám người này nói ngài ấy không phải thiếu chủ, còn không cho chúng ta vào phủ, mong tiểu thư giúp đỡ."

"Vậy sao?" Ngọc Nhu Nhi tỏ ra ngạc nhiên lắm, quay đầu nhìn mấy tên đầy tớ gác cổng. Bọn họ bấy giờ cùng đang nhìn nàng một cách đầy khó xử, quả thật họ không biết người kia là thiếu chủ thật, nếu đúng đó là Ngọc Thiên Minh thì sau vụ này mấy người ấy cũng khó mà yên ổn.

"Các ngươi có mắt như mù vậy, đến thiếu chủ nhà mình còn không nhận ra." Ngọc Nhu Nhi lên tiếng trách móc những tên gác cổng, song giọng điệu lại chẳng có gì là gay gắt:"Lần sau gặp đệ ấy nhớ hành xử cho cẩn thận đấy."

Nói rồi nàng vươn tay kéo Ngọc Thiên Minh đi vào qua chính môn. Đình Phong cũng ton tót chạy theo. Sở Vân Chính nhìn một màn đối đáp vừa rồi không có lên tiếng, chỉ lặng theo sau gót chân của Ngọc Thiên Minh bước vào cửa phủ, ánh mắt lại dán trên người Ngọc Nhu Nhi, phủ đầy hàn ý lạnh lẽo.

Thiếu nữ nhỏ này vốn không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, thực sự khiến hắn cảm thấy gai mắt.

Vào được phủ gia rồi thì cũng không cần đến Ngọc Nhu Nhi nữa, Ngọc Thiên Minh muốn chào tạm biệt nàng để trở lại biệt viện của mình thì lại bị nàng níu lấy.

"Trước khi đệ đi, cho ta hỏi quý danh của vị công tử kia được không?"

Cậu nghe xong câu hỏi lập tức hướng ánh nhìn ái ngại về phía Sở Vân Chính. Trong trường hợp nam nữ chính gặp nhau như thế này, cậu tồn tại ở đây như kì đà cản mũi vậy, thật muốn để cho bọn họ thời gian riêng tư để mà tìm hiểu nhau.

Nhưng chẳng để cậu kịp kiếm cớ gán Sở Vân Chính cho Ngọc Nhu Nhi thì hắn đã tới túm lấy vai cậu giấu sau lưng mình, tự hắn đối đáp với nàng:"Thứ cho tại hạ vô lễ, ta chỉ là một kẻ lang bạt giang hồ vô danh, không phiền đến tiểu thư phải nhớ tên. Ta cùng bằng hữu có việc bận cần làm, mong tiểu thư thông cảm."

Ánh mắt trong veo của Ngọc Nhu Nhi khẽ chớp động, mí mắt hơi trùng xuống giấu đi phần cảm xúc lạnh lẽo trong đó, nhẹ nhàng nở một nụ cười:"Công tử đã không muốn thì ta cũng không thể cưỡng cầu. Nếu mọi người có việc thì cứ đi trước đi, ta không làm phiền nữa."

Sở Vân Chính gật đầu chào hỏi nàng một cái rồi kéo tay Ngọc Thiên Minh đi luôn, không để cho cậu một cơ hội ngoái lại nhìn. Đình Phong chỉ biết chạy theo chủ nên vội vàng bám theo hai người kia, ánh mắt thì vẫn cứ chằm chặp nhìn Sở Vân Chính một cách khó ưa, đặc biệt là cái tay của hắn đang bám trên người thiếu chủ nhà nó.

Khoảnh sân vườn mới vừa đông đúc bóng người nay chỉ còn lại một mình Ngọc Nhu Nhi. Nàng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng của ba người kia, tay đưa lên lấy vạt áo che đi nụ cười trên khóe môi.

"Bằng hữu sao? Nực cười."

......................

Vừa về tới biệt viện của mình Ngọc Thiên Minh đã kêu Đình Phong đem đồ của nó về phòng sắp xếp tại hậu phòng, cũng là chỗ ở cậu dành cho nó. Công việc không nhiều nên nó có thể làm một mình, ngược lại bây giờ cậu và Sở Vân Chính mới có thời gian nói chuyện riêng.

Cậu cứ thấy biểu hiện của Sở Vân Chính nãy giờ là lạ, dường như hắn muốn nói gì đó nhưng cứ giấu mãi không nói. Bây giờ quan hệ giữa hai người cũng chẳng phải ở mức tốt đẹp nên Ngọc Thiên Minh không dám ngỏ lời hỏi thăm, thành ra đôi bên đều khó xử.

Ngồi trong phòng một lúc rồi mà không khí vẫn chìm trong yên lặng, Ngọc Thiên Minh đành phải kiếm cớ ra để nói với hắn một vài câu. Vừa hay lúc này cậu nhớ tới mấy món bánh mua được trên phố liền lục ra mời hắn:"Huynh có muốn ăn bánh không. Ta thử món này rồi, ngon lắm đấy."

Sở Vân Chính nhìn cậu sắp bánh ra đĩa, im lặng không nói gì, vẻ mặt vẫn băng lãnh như cũ. Thiên Minh thấy chuyện mời bánh vô tác dụng thì chẳng miễn cưỡng làm gì, đành thở dài một tiếng rồi hỏi thẳng hắn:"Có phải huynh muốn nói với ta điều gì hay không?"

"Không có." Hắn ngay lập tức phủ nhận.

"Hay là giờ ta trả bạc cho huynh, không phiền huynh nữa. Ta thấy huynh mặt cau mày có như thế này với ta, ta cũng không thấy thoải mái." Cậu vẫn tiếp tục kiên trì trong công cuộc thay đổi biểu cảm gương mặt và cạy miệng hắn ra nói nhiều hơn.

Quả nhiên động chạm tới tiền bạc là Sở Vân Chính phản ứng lại ngay, kì lạ là hắn vẫn một mực không nhận tiền cậu trả:"Ta nói rồi, ngày rằm không lấy tiền nợ."

Ngọc Thiên Minh đến lúc này khó chịu mấy cũng bật cười, nhìn hắn châm chọc:"Người ta kiêng lấy nợ đầu tháng, có mình huynh kiêng nợ ngày rằm thôi."

Thấy vẻ mặt Sở Vân Chính sau câu nói ấy tối đi, Ngọc Thiên Minh biết điều không cười nữa, thái độ lại trở về nghiêm túc:"Giờ huynh không cho ta trả nợ, nhỡ sau này ta ăn quỵt thì sao. Cả thiên hạ này biết ta ngang ngược thế nào mà."

"Vậy ghi giấy nợ đi." Sở Vân Chính thẳng thừng đáp, trên môi tự nhiên nhếch lên một nụ cười:"Để ta xem ngươi quỵt ta thế nào?"

Nói là làm, sau một lúc quả thật hai người họ thực sự ký giấy nợ. Sở Vân Chính gấp mảnh giấy vừa ráo mực lại nhét vào trong ngực áo cẩn thận, xong việc còn thấy Ngọc Thiên Minh ngồi nhìn chằm chằm tờ giấy của "con nợ" thì không khỏi thấy buồn cười:"Ngươi ngây ngốc như vậy làm gì, dù sao cũng chỉ là giấy nợ. Ta chuộc ngươi ra từ lầu xanh, không bắt ngươi ký giấy bán thân là tốt lắm rồi đấy. Công tử ngà ngọc như ngươi chất lượng không tồi, hôm qua tuy nhếch nhác một tý, nhưng hôm nay chỉnh trang xong rất được, nếu có bán ngươi đi cũng được nhiều lắm."

Ngọc Thiên Minh nghe chuyện mình bị bán xong lại chẳng tỏ gì sợ hãi, ngược lại còn bớt ngây đi mấy phần, hướng mắt nhìn Sở Vân Chính chân thành cười nói môtu câu:"Kể cả là thân ta bị bán cho huynh thật, nếu là huynh ta cũng không thấy phiền."

Lời lẽ của cậu chỉ đơn giản là thể hiện ý tốt rằng cho dù có vào tay Sở Vân Chính thì cậu dám chắc hắn cũng không nỡ bán cậu vào những chỗ khổ ải đâu. Cơ bản là vì một người đã bực đến mức muốn bóp chết cậu mà còn có lòng để lại thuốc dưỡng thương thì làm sao có thể ngược đãi cậu. Sở Vân Chính này tuy độc miệng, nhưng tâm vẫn tốt lắm, giống hệt người của thế giới trước.

Ấy vậy mà một câu nói đơn thuần của Ngọc Thiên Minh lại khiến Sở Vân Chính hiểu nhầm sang một ngữ nghĩa khác. Hắn nghe xong câu nói giật mình quay đầu nhìn cậu, lúc này Thiên Minh đang cắn dở miếng bánh trong tay, không có nhìn thấy biểu hiện của hắn.

Khoảng cách hai người lúc này chẳng có bao nhiêu, ánh sáng trong phòng cũng đủ để Sở Vân Chính nhìn kỹ được từng đường nét trên gương mặt cậu. Càng lúc hắn lại càng đờ đẫn mê muội, cảm giác mơ hồ rằng đã từng nhìn thấy một người dung mạo như thế này ở đâu đó. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra, cho đến khi đôi mắt của Ngọc Thiên Minh ngẩng lên nhìn thẳng hắn, hắn mới giật mình quay đi giấu vẻ mặt ngượng ngùng của sau góc nhìn của cậu.

Chẳng hiểu sao trong đầu hắn vừa rồi lại nảy ra một suy nghĩ rằng nếu như vị Ngọc công tử này thành người của hắn thật thì chắc chắn hắn không có nỡ bán đi được. Càng nghĩ hắn lại càng bấn loạn với suy nghĩ của chính mình, liền vội vàng đứng dậy rời đi khỏi phòng cậu, kiếm một chỗ kín đáo để bình tâm lại.

Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Sở Vân Chính, Ngọc Thiên Minh chẳng hiểu làm sao. Nhưng chờ một hồi cũng không thấy hắn quay lại, cậu nghĩ hắn chắc đã rời đi rồi nê không còn giữ tâm thế chờ đợi nữa. Dù sao giấy nợ cũng đã ghi, chắc chắn hai người họ còn gặp lại bởi cái quan hệ nợ nần này.

Mà cậu vừa mới thả lỏng tinh thần được một chút thì thình lình trong đầu vang lên tiếng nói của hệ thống. Cái giọng lạnh tanh của nó cất lên khiến cậu ớn hết sống lưng, xíu chút nữa là giật mình đến rớt tim luôn.

"Việc của cậu là thực hiện nhiệm vụ, không phải quan tâm đến tuyến tình cảm của nam nữ chính, đừng có mà lo chuyện bao đồng."

130 chỉ nói mấy câu như thế xong rồi cũng biến mất tăm mất tích luôn.

Ngọc Thiên Minh nghe lời trách móc của hệ thống còn chưa kịp phản ứng nó đã đi mất dạng, đành thở dài một cái. Đúng là vừa nãy cậu cũng hơi lo chuyện bao đồng thật, nhiệm vụ của chính mình chưa xong lại còn rảnh rang tính đến quan hệ giữa Ngọc Nhu Nhi và Sở Vân Chính. Người trong cuộc là hắn còn không muốn kết thân với nàng thì cậu có quyền hành gì can thiệp được.

Cậu chán nản gục đầu xuống bàn, nghĩ đến việc phải thực hiện nhiệm vụ đúng thật vô vọng.

Giờ trong đầu cậu không có kế sách gì cả, muốn trả thù cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giờ An An và Liễu Hạ An còn chưa rõ tung tích, cậu càng cảm thấy mù mịt hơn. Cậu quả nhiên là một tên vô dụng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Một đời thất bại, muôn đời thất bại.

...----------------...

...[Hết chương 3- Thế giới thứ hai]...