Quyển 2 - Chương 1: 《THẾ GIỚI THỨ HAI- TRUNG ĐẠI》 Chuộc người ở thanh lâu

[Thân thể gốc đã cạn hết sinh lực, bắt đầu trục xuất linh hồn khỏi thế giới.] Trong đầu Ngọc Thiên Minh xuất hiện một giọng nói lạnh lùng vô cảm thông báo điều gì đó. Nhưng cậu chẳng thể tỉnh táo nổi mà tiếp nhận nó.

Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy cơ thể mình xóc nảy liên hồi, tiếng vó ngựa rầm rầm bên tai. Trước mặt cậu là bóng tối mơ hồ, trong khoảng cách gần có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt của Sở Vân Chính. Hắn đang hoảng sợ.

Ngọc Thiên Minh muốn nói gì đó để trấn an hắn, nhưng cơ thể vô lực không động đậy được, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không trụ vững nữa, đang bị một thứ gì đó hút lấy.

Lực hút bí ẩn kéo sụp hai mí mắt cậu xuống, kéo vào hôn mê.

Cho đến khi thần trí trở lại, cậu lại nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nói lạnh lùng lúc trước:[Đã đến thế giới nhiệm vụ, chuẩn bị tiếp nhận thân thể.]

Cảm giác linh hồn bị đưa đẩy lại kéo đến, cho tới khi hai mắt bắt đầu tiếp nhận được ánh sáng, cậu nhận ra không phải linh hồn mà là chính thân thể này bị đưa đẩy. Cảm giác đau đớn trên người vô cùng chân thật, một cú va chạm cũng có thể tạo ra xúc cảm tê tái.

Ngọc Thiên Minh nhăn mặt tiếp nhận tình hình. Cậu đang bị một đám tráng hán hành hung túi bụi, mắt không kịp nhìn xem bản thân đang ở đâu đã phải ăn trọn cú đấm lệch quai hàm. Cái lưng bị ép sát trên thanh gỗ, xương sống cong rạp về phía sau. Cậu hoảng loạn phát hiện ra bản thân đang chới với giữa lầu cao, bên dưới khung cảnh lụa là rợp sắc cũng không làm nguôi đi cái sợ trong cậu, bởi độ cao ở đây cũng ngang cỡ tòa nhà ba tầng, lỡ mà rơi xuống thì chỉ có tan xương nát thịt.

Cậu nghĩ tới mà rùng mình, liền ra sức đẩy lại đám người kia. Nhưng lực của một tên gầy yếu như cậu không đọ lại nổi sức của mấy người đàn ông lực lưỡng gộp lại. Cậu cố đẩy ra thì càng bị ép vào. Thành lan can bằng gỗ rung lắc kịch liệt.

Và cái gì đến cũng sẽ đến.

Một tiếng "Rắc" ròn rã vang lên, thanh gỗ mỏng manh gãy rời, đồng thời Ngọc Thiên Minh cũng bị đẩy rơi xuống.

Chẳng biết cái vận số chó má nào đưa đẩy mà cậu đi đâu cũng bị dính tới cái chết.

Ánh mắt Thiên Minh ai oán hướng lên phía trên, nơi cậu vừa rơi ra, một đám vai u thịt bắp vậy mà không có tên nào cùng rơi với cậu. Công bằng ở đâu cơ chứ?

Nhưng uất hận không thể làm cho con người ta mọc cánh mà bay lên được, cậu chỉ còn nước sợ hãi nhắm mắt chờ chết. Thời gian rơi chưa tới hai giây cậu đã tiếp đất.

Ngọc Thiên Minh run rẩy nằm không dám mở mắt, sợ mở ra rồi sẽ thấy mình máu me be bét, chết không kịp ngáp. Nhưng một giây rồi lại hai giây, cậu thấy có điều gì đó sai sai. Chẳng lẽ sàn nhà ở đây lại vừa mềm vừa ấm, sao cậu chẳng thấy đau gì cả?

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào ra vào bàn tán này nọ. Ngọc Thiên Minh mới he hé mở mắt ra, trong tầm nhìn của nửa con mắt, cậu thấy bản thân đang được một nam nhân bồng theo kiểu công chúa. Đừng hỏi tại sao cậu phát giác nhanh như vậy, cũng tại góc nhìn bây giờ rất giống những khi Sở Vân Chính bế cậu kiểu đó, thế giới trước khi chết đi cũng là kết thúc bằng góc nhìn ấy, kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Mà điều quan trọng nhất là nam nhân đang bế cậu bây giờ giống hệt hắn!

Ngọc Thiên Minh sợ rằng bản thân nhìn nhầm, liền mở mắt ra thật to để kiểm chứng lại. Sườn mặt góc cạnh, bờ môi bạc mỏng, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén của nam nhân kia quả thật quá quen mắt, giống hệt với Sở Vân Chính. Có điều người này uy áp lớn, cậu thấy mà sợ, không giống Sở Vân Chính hay cười nói dịu dàng với cậu, Thiên Minh khẳng định hai người họ không phải một người.

Nam nhân kia không để ý đến ánh mắt săm soi của cậu, thậm chí còn lườm ngược lại một cái. Ngọc Thiên Minh dưới cái nhìn sắc lạnh cảm thấy áp bức vô cùng, cũng biết điều mà nhắm mắt lại tránh né.

Lúc này tiếng xì xào xung quanh đã ngớt bớt, chen vào đó là giọng nói lả lơi của một người phụ nữ:"Vị công tử tuấn tú này, xin ngài đưa tên trong tay ngài cho chúng ta."

Ngọc Thiên Minh vểnh tai hóng hớt, mắt he hé ra dòm người đang nói. Đó là một người phụ nữ có tuổi hơi mập, trang điểm đậm chát, mặc bộ y phục tím hồng sến rện, trên thân còn đeo rất nhiều phục sức quý giá. Nhìn điệu bộ bà ta cậu cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm.

"Ý bà là tên này?" Nam nhân đang giữ cậu ra giọng. Ngọc Thiên Minh nghe cũng giật mình, không chỉ khuôn mặt hắn giống Sở Vân Chính mà ngay cả giọng nói cũng rất giống.

Bên kia người phụ nữ cũng đon đả cười đáp lại:"Công tử đừng đùa nữa, ngài đâu phải không hiểu ý ta. Nói thật với ngài hắn đến chơi kỹ viện này mấy bận chưa trả tiền, nay nợ chồng nợ chất, chúng ta cũng cần giữ lại người đòi nợ chứ?"

Cảm giác không ổn của Ngọc Thiên Minh vừa rồi quả nhiên rất đúng. Đã vào kỹ viện lại còn nợ tiền, giờ cậu biết giấu mặt vào đâu cho được. Đôi mắt mở hé của cậu hướng lại trong l*иg ngực của nam nhân kia, tay vô thức níu lấy áo người ta, tỏ ý không muốn rời.

Người kia liếc qua bắt gặp hành động của cậu, trong lòng nổi lên chút hứng thú, nhìn mặt bà chủ thanh lâu điềm nhiên đáp lại:"Tiền tên này nợ bao nhiêu ta trả hết, như vậy ta mang hắn đi được chưa?"

Nghe thấy mùi tiền tú bà cũng không cò ke nhiều, vẫn giọng cười giả lả mà nói:"Công tử cứ trả đủ thì tên kia ngài có thể tùy tiện xử trí."

Nam nhân không thích kiểu nói nhiều của tú bà, vừa hỏi giá xong đã ném mấy nén bạc cho mụ ta rồi bế Ngọc Thiên Minh rời khỏi kỹ viện.

Cậu thì ngại ánh nhìn của người trong thanh lâu, không dám hé mặt nhìn đời, dù rất ngại nhưng đành phải chấp nhận để hắn bế ra. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu cậu bị bồng đi thế này.

"Ra đến bên ngoài rồi, ngươi còn muốn đu lấy ta đến bao giờ." Đột nhiên bên tai có tiếng nói của nam nhân kia. Ngọc Thiên Minh theo quán tính nhìn lên, dưới ánh đèn l*иg mờ mịt của phố phường ngày đêm, cậu không biết do bản thân nhìn nhầm hay là thực sự hắn đang mỉm cười nữa.

Cậu nhìn đến ngu người, cho tới khi nam nhân kia nói đến lần thứ ba cậu mới tỉnh ra, vội vàng nhảy xuống dưới đất, miệng thì rối rít cảm ơn.

"Ngươi nghĩ ta cho ngươi đống bạc đó sao?" Nam nhân kia nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng.

Ngọc Thiên Minh chết trân tại chỗ, miễn cưỡng cười hỏi lại hắn:"Ý... Ý huynh là gì?"

"Ta đương nhiên sẽ không để bản thân lỗ." Nam nhân áp sát vào mặt cậu, khoảng cách giữa hai chóp mũi rất gần, hắn đưa tay vời lấy lọn tóc dài đã rối của Ngọc Thiên Minh, nhẹ nhàng mân mê:"Ai cũng biết Ngọc Công tử thành Lưu Ly này lắm tiền. Ngươi nợ ta bao nhiêu thì ta phải đòi lại gấp đôi."

Ngọc Thiên Minh vừa nghe xong đã thấy mùi lưu manh, vội giật lọn tóc trong tay hắn ra rồi lùi thật xa, ánh mắt đề phòng. Nhìn người thì có vẻ giống Sở Vân Chính, nhưng tính cách kiểu này làm sao có thể sánh với huynh đệ tốt của cậu được, người kia làm vua còn chưa từng bắt nạt cậu, còn tên này lại muốn ăn cướp tiền cậu như thế.

Ngọc Thiên Minh nhìn hắn, môi miệng cũng cố mà gồng lên cho cứng:"Ta sẽ trả huynh tiền, huynh đừng có mà làm gì ta đấy."

"Ta đâu làm gì ngươi." Nam nhân dơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội.

Ngọc Thiên Minh không muốn dính tới hắn, liền đi thẳng về phía trước. Cậu đi một đoạn, quay đầu nhìn lại thấy hắn đang lẽo đẽo theo sau, cách có đúng một bước chân. Cậu lại đi tiếp, ngoảnh lại vẫn thấy hắn theo sau, đi đến mấy lần như thế, cậu nhăn mặt nhìn hắn:"Ta hứa sẽ trả tiền cho huynh, cũng không trốn đâu, nhưng ta phải về nhà mới có bạc, huynh cứ theo ta như vậy phải làm sao?"

Nam nhân kia khoanh tay đứng nhìn cậu nhìn cậu, mặt lạnh khinh bỉ đáp:"Nhà của ngươi ở hướng ngược lại, ngươi đi đâu đương nhiên ta phải theo sau, nhỡ đâu ngươi quỵt ta?"

Ngọc Thiên Minh á khẩu không biết nói gì hơn. Cậu nhìn quang cảnh xung quanh, trời đã về khuya, đèn đóm các nhà đã tắt hết, trăng cũng không có, mà gió lạnh đang thổi vù vù, trên thân cậu còn không có tấc áo choàng chống rét, nghĩ thôi đã thấy rầu. Cậu miễn cưỡng nhìn nam nhân trước mặt, giả bộ cười ngu với hắn:"Ta quên mất đường về nha, huynh đưa ta về đi."

Hắn nhìn cậu như một kẻ ngốc, nhưng cũng không phiền mà chỉ cậu đi đúng hướng. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân lộp cộp vang lên thật rõ, Ngọc Thiên Minh áp sát theo bước chân của nam nhân nọ, trong lòng thì liên tục gọi An An ra đối chất. Nhưng hệ thống tăm vô biệt tích mãi không thấy đâu, cậu đành bất lực nhìn màn đêm đen đúa, vô vọng hệt như tình trạng của cậu hiện giờ vậy.

"Ta hỏi... huynh tên là gì vậy?" Im lặng hoài cũng không phải ý hay, Ngọc Thiên Minh liền lên tiếng trò truyện với nam nhân kia.

Hắn nghe lời cậu nói thì quay đầu nhìn, bắt gặp vẻ mặt bối rối của cậu, càng lúc hắn càng thấy vị Ngọc công tử này thú vị.

Thành Lưu Ly có nhà họ Ngọc nổi danh giàu có, là phú hộ nhiều đời. Ngọc công tử trước mặt hắn đây là con trai độc nhất của cố gia chủ đã qua đời mấy năm, gia sản đều trong tay, là người giàu nứt khố đổ vách, thế mà đi thanh lâu lại nợ bạc người ta, hắn nghĩ tới mà buồn cười.

"Tại hạ vô danh, công tử nhà ngươi không cần biết." Hắn nhìn cậu như thể sẽ nói tên, ấy vậy mà sau cùng một cái gợi ý cũng không hé lời.

Ngọc Thiên Minh bĩu môi:"Huynh không nói ta biết gọi huynh thế nào. Đã nợ tiền thì cũng phải biết mình nợ ai chứ. Nếu huynh không nói, sau huynh có đòi ta cũng chối, chẳng phải thiệt cho huynh sao?"

Nam nhân kia nghe cậu nói, trong lòng khá bất ngờ. Hắn từng nghe thiên hạ đồn thổi Ngọc công tử ăn chơi có tiếng nhưng là kẻ hà tiện, không ăn cướp của dân thì cũng là trấn tiền giữa thanh thiên bạch nhật. Thế mà giờ cái kẻ đó lại nằng nặc hỏi tên hắn chỉ để trả tiền, nghe sao cũng lạ. Tuy vậy lại càng khiến hắn tò mò, muốn nghĩ kế trêu đùa một phen.

"Ta họ Sở." Hắn đáp cậu cụt lủn như thế.

Ngọc Thiên Minh há hốc miệng nhìn hắn, không hiểu đầu óc thế nào mà lại thốt ra một câu rất ngớ ngẩn:"Là Sở Vân Chính hả?"

Chỉ vì do hắn quá giống người, cậu không tự chủ được mà vô tình nói thế. Nhưng lời vừa thốt ra chưa được hai giây trên cổ đã có bàn tay đang bóp chặt lấy.

Cần cổ bị ép nghẹt khiến hô hấp khó khăn, nước mắt sinh lý theo tuyến lệ chảy ra ứa đầy con mắt. Cậu mờ mịt nhìn nam nhân kia, trong lòng đều là sự nghi vấn về nhân sinh. Có khi nào giờ cậu bị bóp chết luôn không?

"Ngươi sao lại biết tên ta?" Nam nhân mặt giận nổi gân, tay cũng gồng cứng lại. Hắn là kẻ lang bạt giang hồ, cái tên Sở Vân Chính từ lâu đã là bí mật, chỉ có phụ mẫu thân sinh cùng người thân của hắn mới biết, mà bọn họ đã bị thổ phỉ gϊếŧ hại từ ngày hắn còn nhỏ dại.

Ngọc Thiên Minh đâu nghĩ nhiều tới thế, cậu khó khăn gỡ tay Sở Vân Chính ra khỏi cổ mình, hơi thở hổn hển:"Ta... ta... khụ... chỉ đoán mò thôi... khụ khụ."

Hắn nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, miễn cưỡng coi lời nói đó là thật, từ từ bỏ tay ra.

Cổ họng được thông khí, Ngọc Thiên Minh ngay lập tức hít lấy hít để oxi vào trong khoang phổi. Nhưng vì khí lạnh ban đêm, mấy lần cậu đều ho sặc sụa, nước mắt thấm đẫm con ngươi nãy giờ cũng trào ra, chảy dài trên hai gò má. Dưới ánh đèn leo lắt treo trước cửa nhà dân, Sở Vân Chính lần đầu biết thế nào là thương tiếc một người.

Hắn nghi hoặc chính bản thân mình, vội quay đầu không nhìn cậu nữa, bằng không cảm xúc trong hắn sẽ lại hỗn loạn tiếp. Nhưng ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, cơ mà hành động của hắn thành thực hơn nhiều.

Sở Vân Chính chẳng hề quay đầu, lại đưa tay nắm lấy vạt áo của Ngọc Thiên Minh kéo đi, cước bộ vừa phải cho cậu kịp theo sau.

Cậu thì chẳng hiểu chuyện gì, cứ ngây ngốc theo sau hắn. Cho tới khi được đưa về đến nhà rồi cũng ngây ngốc để hắn dẫn vượt tường đi ngõ sau chứ không vào bằng cửa chính.

Hai người họ lén lén lút lút làm mấy trò chẳng ai hiểu nổi, hết nửa đêm cũng mò vào được phòng ngủ của nguyên chủ.

Ngọc Thiên Minh thực sự không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà Sở Vân Chính biết được tư phòng của nguyên chủ, nhưng với cách hành xử đáng sợ của hắn thì cậu cũng không dám hỏi nhiều, cứ cun cút như con chó nhỏ bám đuôi theo hắn.

Trong phòng không có thắp đèn, tối om một mảnh. Ngọc Thiên Minh lọ mọ qua lại nhưng cứ vài bước lại va vật vào đâu đấy, Sở Vân Chính thấy vị công tử này phiền muốn chết, lập tức dồn cậu về giường bắt ngồi yên:"Ngươi mau nằm xuống."

Ngọc Thiên Minh răm rắp nghe lời, mặc kệ ngoại phục trên người mà hạ lưng xuống nệm êm. Sở Vân Chính thấy người này thật hết thuốc chữa, đành phải kéo cậu lên tự mình cởi bỏ áo ngoài cho cậu.

Cái cách mà Sở Vân Chính làm giống hệt người của thế giới trước, cậu cứ vô tư giơ tay cho hắn làm, đến khi xong việc cũng không để ý gì, nằm xuống nhắm mắt. Cơn buồn ngủ kéo sụp hai mí mắt cậu xuống, rất nhanh Ngọc Thiên Minh đã say giấc nồng. Trong phòng tối tĩnh lặng chỉ còn Sở Vân Chính đứng chết trân tại chỗ, trên tay cầm ngoại phục của cậu, vẻ mặt còn chưa hết sững sờ với những gì vừa diễn ra.

Hắn cảm tưởng như hành động chăm sóc vị Ngọc công tử này đối với hắn là điều rất quen thuộc, mà cả với người kia cũng thế. Sự phối hợp nhịp nhàng trong vô thức buộc hắn phải tìm ra lý do giải thích cho hợp lý. Nhưng tìm mãi hắn không thể kết luận được gì, đành phải treo tấm áo lên giá đỡ rồi ngồi xuống bên giường.

Trên giường còn trống một khoảng rộng, vừa đủ cho một người nữa nằm vào. Sở Vân Chính nhìn vị Ngọc công tử kia nằm ép sát vào vách, người thì đã ngủ say mất, chăn cũng chưa kịp đắp.

Hắn nhìn thấy mà buồn cười, cúi người gỡ ra tấm chăn bông lớn đắp cho cậu thật ấm. Còn về phần bản thân hắn...

Sở Vân Chính nhìn ra cửa phòng đã đóng kín, lại nghĩ đến nơi đệm êm giường ấm ngay đây, hắn tự dưng muốn lười biếng một lần.

Vừa chốt hạ ý nghĩ hắn đã tự ý cởi bỏ ngoại phục, leo lên giường vùi thân vào chăn nằm ngủ.

Con người... đôi lúc cũng không cần liêm sỉ.

...----------------...

...[Mở đầu thế giới thứ hai]...