Lăng Thiên chạy lên sân thượng, nhìn thấy bóng lưng đầy cô đơn của cô gái ấy.
Dường như biết anh đã tới, cô quay người mỉm cười với anh.
- Anh tới rồi, Thiên. Em gọi anh là Thiên nhé, em không muốn gọi giống người đó tí nào.
- Được. – Dĩ nhiên hắn biết người đó là ai.
Lam Tịch chậm rãi bước lại gần Lăng Thiên.
- Em biết anh chưa bao giờ chấp nhận mối hôn sự này.
- Tiểu Tịch em – Lăng Thiên sửng sốt.
- Phải, ai mà có thể muốn cưới một cô gái xấu xa ích kỉ như em, thay vào đó những cô gái trong sáng đơn thuần như Đỗ Thất Vận sẽ thật dễ dàng đi sâu vào trái tim anh hơn.
- Không phải đâu Tiểu Tịch-
- Không,em biết. Em sẽ nói với cha về việc từ hôn, anh có thể đến với –
[ Độ hảo cảm của nam chính dành cho Tiểu Tịch Tịch là 100. Chúc mừng, cô đã phá kỉ lúc công lược nam chủ trong vòng 2 ngày, tiền thưởng cuối năm: 200 vạn tệ ]
Lam Tịch chưa kịp nói hết câu tì đã bị chặn họng bởi một nụ hôn mãnh liệt. Hăn điên cuồng ôm cô, hôn cô, xoa xoa mái tóc đen mượt của cô. Cho đến khi cô như sắp không thở được nổi mới buông cô ra.
- Em làm tôi yêu em, rồi muốn bỏ tôi sao? Đừng hòng.
Lúc này khuôn mặt sửng sốt nhìn LĂng Thiên nhưng trong lòng thì kêu gào nhảy múa, 200 vạn tệ, hahahaha, cuối năm nay ta sẽ làm tất cả các cửa hàng quần áo thất thủ.
- Anh… yêu em?
- Phải, yêu em, không phải Đỗ Thất Vận.
- Thiên, em cũng yêu anh! – Yêu đồng tiền mà anh đã mang lại cho em hahaha.
- --***---
Buổi tối đó, Lam Tịch âu yếm trò chuyện với Lăng Thiên qua điện thoại rồi vui vẻ nằm lên giường suy tính việc tiêu 200 vạn tệ vào việc gì.
[ Độ hảo cảm của nữ chính dành cho cô là -89. Cảnh báo! Nữ chính có thể xông lên gϊếŧ cô bất cứ lúc nào ]
Lam Tịch ngồi thẳng dậy, nụ cười trên môi càng tràn đầy.
- Vậy là nữ chính của chúng ta đã hắc hóa thành công. Giờ để tôi cho cô ta trải nghiệm cảm giác của Lam Tịch đời trước.
Ở ngay cách vách phòng Lam Tịch là phòng của Đỗ Thất Vận. Lúc này cô ta đang giao dịch một việc qua điện thoại.
- Phải, chỉ cần bắt cóc cô ta tống tiền, nhà họ Lam rất giàu có, các người muốn lấy bao nhiều tiền cũng được.Chỉ cần khi nhận được tiền thì gϊếŧ chết cô ta cho tôi.
Đỗ Thất Vận vừa nói vừa gằn giọng đè nèn phẫn nộ cực điểm. Tắt điện thoại, cô nhìn vào chính mình trong gương rồi không nhìn được mỉm cười độc ác.
- Lam Tịch, mày chết chắc rồi.
Sáng hôm sau, Lam Tịch ăn sáng xong liền chạy ra xe ô tô đi học trước. Trước giờ vẫn vậy, cô không bao giờ chờ Đỗ Thất Vận để đi học cùng cô ta.
Trước đây Đỗ Thất Vận thấy thật tủi thân nhưng giờ cô ả rất hả hê.
Rất khác thường lệ, Lam Tịch xuống xa ở vị trí cách trường 100m. Cô không ngừng mắng mỏ Đỗ Thất Vận là đồ não tàn, ngu xuẩn.
Muốn bắt cóc cô thì phải lên kế hoạch chỉn chu hơn chứ, cô ở trên xe đến trường thì bắt cóc bằng niềm tin à?
Thật phí công cô phải xuống xe cuốc bộ đến trường cho lũ chuột kia cơ hội.
Haiz, làm nữ phụ pháo hôi thật không dễ gì ~-~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hai chữ “ Thiên Thiên” trên màn hình thật hợp ý Lam Tịch.
- Chào buổi sáng, Thiên.
- Tiểu Tịch, chào em.
Giọng nói đầy ôn nhu của Lăng Thiên vang lên.
- Anh biết không, em đang thử đi bộ đến trường đấy.
- … Em đang ở đâu, anh tới chỗ em.
- Em muốn đi – Bốp! –
- Tiểu Tịch! Tiếng gì vậy? Tiểu Tịch! Tiểu Tịch!
Lam Tịch bị bịt mắt, cô có cảm giác mình bị quẳng vào cốp xe ô tô một cách thô bạo, không tử chủ mà rủa thầm lũ óc heo này. Sao không dùng thuốc mê? Đánh ngất một cái thật quá thô bạo! Cũng may ý thức của cô luôn được 2305 bảo vệ, nhưng mà vết thương trên đầu vẫn rỉ máu. Ai, mong là không chết trước khi nghịch tập lại nữ chính.
Chiếc xe lái đi một được tầm nửa tiếng thì dừng lại, lũ óc heo vác cô như vác bì gạo đi vào môt tòa nhà hoang cũ nát. Làm sao cô biết ấy à? Tất nhiên là nhờ thần thức của 2305 rồi.
[ Luôn sẵn sàng phục vụ Tiểu Tịch Tịch (=^-^=)]
Hơ hơ…
Chúng đặt cô ở một cái xó tạm coi là sạch sẽ trong cái đống hổ lốn không còn từ gì để miêu tả này.
Một tên nhìn mặt ngu đần vỗ vỗ má cô cười da^ʍ dê:
- Ở đây ngoan nhé, khi nào được tiền tao sẽ cho mày đi vui vẻ.
Cứ cười vui nhé, khi nào tao đạt được mục đích các người cũng sẽ được đi vui vẻ @
TruyenHDYên tâm đi, “ chồng “ tao sắp tới rồi!!!
Nhưng trước khi hắn kịp đến cô cũng phải làm gì cho thật thê thảm mới được. Nghĩ vậy, cô liền hất cằm cụng một cái vào mặt của tên mặt thộn đối diện.
- Mấy tên khất cái cùng mày có thả tao ra không? Bố tao là chủ tịch tập đoàn Lam thị sẽ không tha cho chúng mày!!!
Tên mặt thộn bị cụng đầu nổi điên lên tát Lam Tịch một cái thật mạnh khiên đầu cô đập vào bờ tường bên cạnh một cái, máu văng ra đến mà kinh!!
Lam Tịch là chúa sợ máu và sợ đau, nhưng cũng may có bàn tay vàng hệ thống 2305 đã xóa cảm đau cho cô, nhưng nghĩ cả bũng máu đang chảy từ đầu mình thì cô cũng không khỏi run nhè nhẹ.
- Con đĩ cái cứ nghĩ mình còn là đại tiểu thư Lam gia ấy. Nói cho mày biết, hết hôm nay danh hiệu đại tiểu thư Lam gia là của người khác rồi.
Rồi Lam Tịch cảm nhận được thái dương mình bị một thứ mát lạnh dí vào … Súng!!!
Haha, thật hợp ý ta! Sắp sửa có cảnh anh hùng cứu siêu cấp đại mỹ nhân rồi hahahaha
Quả nhiên, đúng lúc này cánh cửa căn phòng xập xệ bị đá văng, một đoàn người mặc đồ đen hừng hực khí thế bước vào, dẫn đầu tất nhiên là Lăng Thiên.
Cũng may hắn cũng không phải mấy tên nam chính bại não trong tiểu thuyết Mary sue, một mình đi cứu nữ chính, cứu thì không được mà ăn hành thì rõ lắm.
Ấy chết, ta đang bất tỉnh nhân sự!!!
Lũ óc hèo mặt trì độn trong giây lát vì bất ngờ.
Lăng Thiên hoảng hốt nhìn hình ảnh cô gái thê thảm nằm trong góc phòng, tóc tai rồi bù, màu chảy từ đầu ra từng giọt từng giọt. Cô gái của hắn! Hắn tức giận rồi! Tức giận thật rồi!
Hắn lao như tên về góc phòng ôm lấy thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy ấy, lòng đau như vạn tiễn xuyên tim.
Hắn tháo bịt mắt của cô xuống, nhìn đôi mắt nhằm nghiền vẫn run run lông mi mà khẽ hôn lên. Rồi nhấc bổng cô dậy bỏ đi, để lại một hỗn tạp chiên trường của lũ óc heo và cả một phái đoàn vệ sĩ của Lăng gia. Dĩ nhiên ai thắng thua chẳng phải bàn nữa.