Năm Bạch Hoàng thứ hai mươi tư, thiên tai vùng loạn, suốt sáu tháng trời không có nổi một giọt mưa.
Hạn hán kéo theo sự khô cằn và cạn kiệt của lương thực, dân chúng cực khổ đói nghèo, nạn cướp bóc xảy ra triền miên.
Thân là người trị vì, Bạch Đế không thể không bái phỏng phủ Quốc sư.
Lam Tịch lúc này vẫn đang ngày ngày ghé thăm cung Khánh Hòa quyết định tiến cử mình đứng ra chủ trì lễ cầu mưa.
Nhiều người biết tin đều cảm giác hoài nghi, dù cho có là nhi tử của Hoa Diệc Khê thì cũng chỉ là một đứa trẻ sắp tròn mười một tuổi, lấy đâu ra khả năng mà cầu mưa?
Nghĩ gì thì nghĩ hoàng đế đã phê chuẩn thì có ai muốn đàm tiếu gì cũng phải lui về phía sau.
Chỉ vì chuẩn bị cho buổi lễ cầu mưa mà Lam Tịch mấy ngày liền bị nhốt tại Phủ quốc sư.
Tin tức có lan xa đến mấy cũng không thể đến được vị nhị hoàng tử cả ngày sáng chui tối lủi một mình Bạch Tử Ngạn kia.
Đã ba ngày Lam Tịch không đến, Bạch Tử Ngạn không khỏi lấy làm lạ.
Lẽ nào cô bé ấy đã chán chường cung Khánh Hòa rồi?
Cũng phải, với địa vị cao quý ấy, cái chuồng heo cô quạnh này có gì thu hút chứ, kiên trì được hai tháng dĩ nhiên ảm đạm thôi.
Chỉ tiếc cho cung Khánh Hòa nhưng ngày ấy sáng sủa hơn bao nhiêu vì có nữ hài ấy thì giờ ảm đảm thêm bấy nhiêu.
Vì Lam Tịch không đến nữa nên Bạch Tử Ngạn quyết định ra ngoài cho khuây khỏa, cũng khá lâu rồi y chưa rời cung Khánh Hòa, có lẽ là từ lúc Lam Tịch đến.
Vì sợ rằng cô bé sẽ tới bất cứ lúc nào nên không rời đi mà ngồi chờ sao?
Không đời nào!!!
Lang thang ở hậu hoa viên, Bạch Tử Ngạn thấy từng đợt cung nữ và thái giám liên tục chạy qua chạy lại, không nhịn được liền gọi một người lại hỏi.
Vị cung nữ nhận ra là nhị hoàng tử không khỏi khinh thường, lãnh đạm nói:
- Hôm nay Phủ quốc sư mở lễ cầu mưa do Lam cung chủ chủ trì, giờ tất cả mọi người đều tới Tĩnh Dạ đài rồi.
Bạch Tử Ngạn không để ý tới sự vô lễ của cung nữ, cũng vội quay người đi tới hướng Tĩnh Dạ đài.
Tĩnh Dạ đài là nơi mà Phủ Quốc sư từ lâu xây dựng để cúng tế.
Hai bên đài là các tòa tháp dựng cao, vốn là chỗ cho chư quan hầu tước, hoàng thân quốc thích an tọa để tham dự buổi cúng.
Lúc này tòa tháp ngự bên phải, hoàng đế cùng hoàng hậu, các hoàng tử và công chúa đang an tọa.
Bạch Cẩn Du thì ngồi trêu ghẹo cung nữ, Bạch Kính Dạ điềm tĩnh nho nhã.
Ở góc hiên là Thịnh vương – Bạch Nhã, nam nhân trưởng thành ngồi im như không tồn tại.
Tòa tháp bên phải là chỗ của tề tướng, tướng quân, các quan văn và quan võ khác.
Tề Cẩn Vũ chăm chú nhìn về phía trung tâm Tĩnh Dạ đài.
Tại nơi ấy có một nữ hài tử mặc trường bào đỏ, đứng giữa một trận pháp cũng màu đỏ như máu.
Cô trầm tĩnh và kiên định, đôi mắt long lanh ngập sao trời nhắm nghiền.
Tất cả đạo quốc sư phía sau đều bị cô đuổi đi lộ rõ vẻ bất mãn, thầm chờ mong màn cầu mưa thất bại của cô.
Sau một hồi lâu nhắm mắt niệm chú, trận pháp màu đỏ dưới chân nữ hài tử bỗng sáng bừng lên chiều thẳng lên trời.
- Á á á, cái gì vậy?
- Thật đáng sợ!!
Tiếng kêu la của cung nữ thất thanh, vẻ mặt của mọi người đều khϊếp sợ nhìn Lam Tịch.
Rồi càng trong sự há hốc ấy, bầu trời trong xanh bỗng nổi mây mù, ầm ầm tiếng sấm chớp kéo đến.
Ánh sáng màu đỏ cũng biến mất kèm theo một cơn mưa tưới xuống.
Đồng loạt mọi người đều hoan hô, cúi người bái tạ thần linh, ánh mắt nhìn Lam Tịch một vạn lần kính nể.
Bạch Tử Ngạn lặng người đứng từ xa nhìn lên Tĩnh Dạ đài, nữ hài tử y phục đỏ trong mắt y bỗng hòa thành một nữ nhân khuynh thành, nàng xinh đẹp kiều diễm động lòng người, nàng trong huyết y rực rỡ hơn máu tươi, nàng chỉ một mình đứng đó như là trung tâm của đất trời.
Cứ như rằng y cũng đã từng đứng ở đây, ngắm nhìn nàng nhiều như vậy, như khắc sâu vào tâm can cõi lòng.
- Á á, nhị hoàng tử ngất xỉu rồi!!
Lam Tịch giật mình quay lại, kinh hoàng chạy như bay xuống Tĩnh Dạ đài.
- Nhị ca ca! Ngươi không sao chứ?!
Tất cả mọi người nhìn thấy Lam Tịch lộ rõ vẻ lo lắng như vậy không hỏi kinh hãi, từ khi nào mà nhị hoàng tử ôm được đùi to như vậy??
Lam Tịch đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hoàng đế:
- Nghĩa phụ, người xin hãy mau mau cứu nhị ca ca!
Hoàng đế tuy rằng trong lòng vạn phần chán ghét nhi tử kia, nhưng vì Lam Tịch nài nỉ đành phải hạ lệnh:
- Mau truyền thái y tới cung Khánh Hòa!
Lam Tịch liền cho người mang Bạch Tử Ngạn lên kiệu đưa về cung Khánh Hòa, chính mình cũng không thèm thay đồ khác lên một khung kiệu tiến tới tiến tới tẩm điện ấy.
Thái tử nhìn thấy Lam Tịch đi không khỏi nghiến răng lợi:
- Tên súc vật Tử Ngạn đó có cái gì khiến Lam cung chủ để ý như vậy chứ, phụ hoàng đang vô cùng sủng ái nàng ta, biết đâu đấy sẽ sủng lại Bạch Tử Ngạn thì phải làm sao?
Bạch Kính Dạ nhìn Bạch Cẩn Du một cái, ánh mắt lóe lên một tia kinh thường khó giấu.
Tuy vậy trong lòng hắn cũng vô cùng để ý, sự thần kì hôm nay Lam Tịch mang lại chắc chắn đã khiến phụ hoàng hắn động lòng, nếu như có thể kéo Lam Tịch về phe chính mình, khả năng lật đổ cẩu thái tử sẽ rất cao.
Bạch Kính Dạ cau mày một hồi cũng cúi đầu nho nhã cười:
- Vậy thái tử, ta cũng tới Khánh Hòa cung xem nhị ca như thế nào rồi.
Bạch Cẩn Du cười khẩy:
- Phải,ngươi nếu biết hắn chết rồi nhanh nhanh báo ta biết, ta còn ăn mừng.
Bạch Kính Dạ không nói gì, cúi đầu rời đi, không ai nhìn thấy trong mắt hắn lộ rõ vẻ lãnh khốc.