Ba ngày sau.
Phía sau Linh Lung các ba ngọn núi là vị trí của trận pháp của Bất Nhập động.
Đêm khuya tĩnh mịch, dường như chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu.
Từ trên không trung xuất hiện một hắc y nhân.
Đó chính là Liễu Minh Yên. Có lẽ vì trước đây ả luôn mặc bạch y nên bây giờ trông ả quá khác biệt.
Đối với Liễu Minh Yên, trận pháp Bất Nhập động không có tác dụng với ả. Vì ả có khả năng tinh lọc linh khí, đồng dạng với oán khí. Chỉ cần tiếp cận ả sẽ hoàn toàn bị đánh bay.
Ả thong dong đi vào trung tâm trận pháp, vận một luồng linh lực màu trắng.
“ RẦM”
Tiếng động long trời lở đất vang lên. Bất Nhập động đã xụp. Từ trong đống đổ nát, Lam Tịch thân huyết y bay ra, sắc mặt cô tái nhợt, miệng hộc một búng máu. Có lẽ là do đang chuyên tâm tu luyện bị ngoại lực tác động, người thường có lẽ đã xuất khiếu mà chết, nhưng dù sao cô cũng là cao thủ Hóa Thần hậu kì.
Lam Tịch mặc dù đã biết trước, nhưng vẫn ra vẻ sững sờ ngạc nhiên:
- Lâm... Lâm Lam? Sao ngươi lại ở đây?
Liễu Minh Yên cười độc ác:
- Haha, Lam Tịch, ta nói cho ngươi biết, ta tên Liễu Minh Yên, và hôm nay là ngày tàn của ngươi.
Đồng tử Lam Tịch co rút:
- Thánh nữ môn? Thì ra à vậy, ngươi lừa gạt Thừa Diễn. Ngươi muốn gϊếŧ ta cũng được, sao có thể lừa gạt Thừa Diễn. Hắn.. hắn chính là con trai của sư phụ ngươi mà!
- Gì cơ? Cố Thừa Diễn là... – Liễu Minh Yên sửng sốt như không thể tin được- Hừ, dù hắn có là ai đi nữa, hôm nay ngươi cũng phải chết!
Aiza, nữ chính hắc hóa 100 % nguyên chất rồi kìa, mở mồm là đòi gϊếŧ lão nương ta!
Lam Tịch thầm than trong lòng, ngoài mặt thì nhướn mi:
- Một kẻ Xuất Khiếu kì là cô sao? Nên nhớ, cảnh giới càng cao khoảng cách càng như rãnh trời.
Liễu Minh Yên lại cười to hả hê, từ trong áo rút ra một cuốn trục mạ vàng. Ả hất tay khiến cuốn trượt ra, vừa làm vừa “ thuyết minh”:
- Đây chính là pháp bảo của Thánh nữ môn, chỉ cần một đòn, người tu tà đạo lập tức phanh thây!
( Cuốn trục)
Đúng lúc này từ khe núi tứ đại trung khuyển à nhầm hộ pháp của Lam Tịch xuất hiện, đồng thanh:
- Các chủ!
- Các ngươi, mau chạy đi! Đó là Đọa Tai chân pháp bảo! – Lam Tịch lại nôn ra một búng máu, đôi môi hồng nhuận giờ đã tái nhợt, cắn răng hét lên.
A Nhất bàng hoàng:
- Đọa... Đọa Tai? Cô ta... Cô ta là Thánh nữ của Thánh nữ môn!
Sắc mặt của ba người còn lại cũng tái nhợt.
Đúng lúc này, Liễu Minh Yên đã hoàn thành công pháp chuẩn bị.
Lam Tịch nhăn mặt phất ngọc phiến nhảy lên, đôi tay nhanh chóng thủ pháp, một kết giới dày gần 1 trượng xuất hiện bao trùm tứ đại hộ pháp.
- Các chủ! Người... không được! Thả ta ra!
- Các chủ! Ta muốn chết cùng người!
- A! CHết tiệt! Không phá được.
A Tứ thậm chí bật cả nước mắt liên tục gọi các chủ.
Lam Tịch vẫn đang bay trên không trung, hai hốc mắt cô đỏ lừ nhưng không khóc, miệng nhoẻn nụ cười tà mị năm nào:
- Các ngươi phải sống để chăm sóc thiếu niên ấy! Ta muốn hắn sống thật tốt! Đó là tâm nguyện cuối cùng của ta!
Dứt lời, mặc kệ tiếng than khóc của đám trung khuyển, cô vận nội lực đẩy kết giới bay xa ngàn dặm. Tay khẽ phất một cái, một trường kiếm xinh đẹp xuất hiện. Lam Tịch cầm lấy kiếm, lao nhanh về phía Liễu Minh Yên, nhưng đã quá trễ... trận pháp được kích hoạt.
Lại một tiếng nổ long trời xuất hiện.
Khi đám bụi mù biến mất, Liễu Minh Yên thân hắc y vững vàng đứng dậy, cười lớn.
Lam Tịch, ả tan thành mây khói rồi!
Nhưng lúc này những tia quang từ Bất Nhập trận pháp còn dư xẹt qua người ả, máu me trên người ả phun trào.
- Thế này là thế nào? Ta sao có thể bị trận pháp ảnh hưởng chứ? Ta là thanh khiết nhất cơ mà!
Trong không trung hư vô vẫn vang lên tiếng cười yêu mị của nữ tử kia.
“ Liễu Minh Yên! Ngươi đã dính tâm ma, một kẻ dính tâm ma thì sao có thể thanh khiết được? Sao còn khả năng tinh lọc linh khí! Ta chết rồi cùng kéo theo cô”
Liễu Minh Yên sắc mặt trắng bệch.
Trong khoảng không vô mị núi rừng, vang lên tiếng hét thê thảm của nữ tử.