Đêm lạnh như nước, trời đêm không có lấy một ngôi sao.
Lục Cao Hàn không hề ngạc nhiên nhìn trong phòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân.
“Giáo chủ, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Lục Cao Hàn ánh mắt lãnh đạm, lại làm cho Dương Tiềm một trận kinh hãi “Giáo chủ, mạng của tên Mạc Sinh Bạch kia lưu lại sao?”
“À? Tả hộ pháp, sao ngươi lại hỏi như vậy?”
“Thuộc hạ, thuộc hạ chỉ là lo lắng.”
Lục Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, một chiếc ngân châm lập tức phóng tới cánh tay trái Dương Tiềm “Tả hộ pháp hình như đã quên bổn phận của một hộ pháp rồi nhỉ? Bản giáo chủ không ngại giúp ngươi nhớ lại đâu.”
Dương Tiềm sắc mặt trắng bệch “Thuộc hạ vượt quyền, đa tạ Giáo chủ nhân từ không gϊếŧ.”
“Còn không mau cút?”
“Dạ.”
Hắc y nhân chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ còn cánh cửa sổ mở rộng, gió đêm lành lạnh thổi vào, tựa như chưa từng có ai xuất hiện.
Ba ngày sau, Vấn Kiếm sơn trang phát thiệp cưới, mời toàn thể thiên hạ hào kiệt tham gia hôn lễ của Thiếu trang chủ Mạc Sinh Bạch. Khiến mọi người ngạc nhiên chính là, tân nương lại là một nữ tử cha mẹ mất sớm, sau khi nghe ngóng, đúng là loại tình tiết kinh điển mỹ nhân lấy thân báo đáp ơn cứu mạng. Vì thế, các nhân vật nổi danh trong giang hồ đều nhanh chóng tụ hội về Vấn Kiếm sơn trang, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ hôn lễ nửa tháng sau.
Ai có thể dự đoán được hôn lễ vạn người coi trọng này, lại trở thành một bãi chiến trường đẫm máu đây?
Mùng sáu tháng sáu, đại cát, thích hợp cưới hỏi.
Mạc Sinh Bạch một thân hỉ phục đỏ thẫm, trường bào chấm đất, tóc cao cao được buộc lên. Người có chuyện vui tinh thần tất nhiên sẽ sảng khoái, Mạc Sinh Bạch trong mắt người khác quả thật là ngọc thụ lâm phong, rực rỡ như thần tiên.
Tiểu Trúc cũng nhìn đến ngây người “Thiếu trang chủ hôm nay nhìn thật đẹp!”
“Chẳng lẽ ta bình thường không đẹp sao?”
Tiểu Trúc xấu hổ cười, Thiếu trang chủ từ khi nào lại biết nói giỡn vậy?
Giờ lành đã đến, toàn bộ khách khứa đều yên lặng.
Mạc Sinh Bạch cùng Lục Cao Hàn mỗi người nắm một đầu dải lụa đỏ, chậm rãi trên thảm lụa đỏ tinh xảo đến mức chói mắt bước đi.
“Nhất bái thiên địa.”
Hai người chuyển thân, đồng loạt quỳ xuống.
“Nhị bái cao đường.”
Vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm vang lên “Khoan đã.”
Khách khứa đang ngồi toàn bộ đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía người ngăn cản hôn lễ, một thân áo đen, mày kiếm mắt sáng. Có người mắt tinh, thấy bên hông người nọ lộ ra một lệnh bài hình thoi, trên mặt khắc chữ Dương, liền hét lớn “Không ổn, người đó chính là hộ pháp của Ma giáo, Dương Tiềm!”
“Không tệ.” Dương Tiềm gật đầu “Hôm nay tại hạ đến đây, là muốn mời các vị chứng kiến một việc.”
“Ma giáo các ngươi không mời mà tới, còn bắt chúng ta phải chứng kiến thứ quỷ gì?” Có người khó chịu nói.
Dương Tiềm biểu tình nghiêm túc “Mời chư vị chứng kiến một lần huyết tẩy Vấn Kiếm sơn trang.”
“Khẩu khí rất lớn! Vấn Kiếm sơn trang cũng không phải nơi một con mèo con chó có thể tùy tiện ra oai!” Mạc Thương vốn không muốn nổi giận, nhưng Dương Tiềm này thật sự khinh người quá đáng.
“Các vị đang ngồi ở đây nếu không ngại có thể thử vận công. “
Mọi người thử vận nội lực, lập tức cảm thấy đau đớn như kim đâm, không khỏi sắc mặt đại biến “Tiểu nhân!” Mạc Thương sắc mặt cũng không tốt, cũng may ông nội lực thâm hậu, khi vận công cũng được nửa phần.
Mạc Sinh Bạch nắm lấy tay Lục Cao Hàn “Đừng sợ, ta ở đây.”
Lục Cao Hàn giãy khỏi tay hắn, kéo xuống khăn voan. Tóc dài như suối lại chỉ dùng một sợi tơ tằm cột lấy, gương mặt không hề trang điểm, y phục màu đỏ hoa lệ bị vẻ mặt lạnh băng như giữa trời đông giá rét của y ép đến mức không còn nhìn ra đó là hỉ phục. Trong tay của y không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉa thẳng vào Mạc Sinh Bạch.
“Hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng nháo loạn.”
“Mạc Sinh Bạch, ” Lục Cao Hàn thanh âm lạnh lùng, không có lấy nửa phần tình cảm “Tên ta vẫn chưa nói cho ngươi biết, thật ra, tên ta là Lục Cao Hàn.”
Trong mắt Mạc Sinh Bạch chợt mất đi ánh sáng “Hóa ra, tất cả đều là giả. Đúng nhỉ, ngươi là Giáo chủ của Ma giáo, độc kia sao lại không có giải dược.” Thanh âm gần như thì thào.
Tim Lục Cao Hàn trong nháy mắt co rút đau đớn.
“Lục Cao Hàn, thì ra là thế. Đúng vậy, phụ thân ngươi là do ta gϊếŧ, Mạc Thương ta một người làm một người chịu. Ta chấp nhận tự sát, chỉ xin ngươi hãy tha cho những người khác.”
“Mạc trang chủ thật sự là hi sinh vì đại nghĩa.” Lục Cao Hàn thở dài “Những người khác có thể tha, nhưng người của Vấn Kiếm sơn trang tuyệt đối không.”
“Ngươi!” Từ Uyển tức giận không thốt nên lời. Đúng lúc này Dương Tiềm di động, một kiếm đâm trúng tim Mạc Thương, một đời anh hùng hào kiệt cứ như thế chậm rãi ngã xuống. “Không! A Thương!” Từ Uyển trong mắt chảy ra hai hàng lệ trong suốt, bà nhìn về hướng Mạc Sinh Bạch “Sinh Bạch à, mẹ con chỉ đành theo cha con thôi.” Nói xong liền rút ra thanh kiếm cắm trên tim Mạc Thương, đâm vào cùng một chỗ trên tim mình, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Mạc Sinh Bạch tâm đau đến gần như vỡ nát, tầm mắt trở nên mờ mịt, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, cảm xúc mãnh liệt đến mức hít thở không thông. Đây không phải là tâm tình của hắn, mà là của nguyên chủ. Hệ thống, sao lại như vậy?
Hệ thống: Kí chủ không cần lo lắng, đây chỉ là một ít cảm xúc nguyên chủ trước khi chết lưu lại thân thể, bởi vì song thân đều chết trước mặt, chịu kí©h thí©ɧ quá lớn mà bạo phát, một lát nữa sẽ không sao.
Hệ thống: Chúc mừng kí chủ, mục tiêu công lược của ngài độ ngược tâm tăng 20, trước mắt độ ngược tâm là 80.
Lục Cao Hàn thủ đoạn độc ác, Vấn Kiếm sơn trang không còn một người sống sót, nhưng y cũng là một người giữ chữ tín, không hề động đến võ lâm nhân sĩ đến chúc mừng. Ánh lửa bốc lên ngùn ngụt đến tận trời cao, Vấn Kiếm sơn trang cứ như vậy chìm trong khói lửa mà biến mất.
Dương Tiềm nhìn Mạc Sinh Bạch bị chính mình đánh ngất, mở miệng hỏi “Giáo chủ, còn hắn thì sao? “
Lục Cao Hàn bước qua, đem Mạc Sinh Bạch cẩn thận ôm vào lòng “Đi.”
Hết chương 21