Ngày hôm sau, xuống giường bước thử hai bước, quả nhiên không có chút cảm giác đau đớn nào. Nhanh chóng rửa mặt, cùng Tôn Cốc Thanh dùng xong điểm tâm, liền nhanh chóng chạy đi kéo độ hảo cảm của Lục Cao Hàn.
Mạc Sinh Bạch gõ cửa, nghe được tiếng cho phép mới đẩy cửa vào. Chỉ thấy cằm Lục Cao Hàn vốn đã nhọn, nay lại ốm đến mức cằm có thể cứa đứt cả tay, mặt không có chút máu, rất suy yếu.
“Vài ngày như vậy, nàng ở trong phòng nhất định rất buồn chán, hoa đào ngoài vườn vừa lúc nở rộ, ta dìu nàng ra xem được không?”
Được sự đồng ý của Lục Cao Hàn, Mạc Sinh Bạch cầm lấy áo choàng, đứng trước người y, cẩn thận đem dây áo cột chặt. Lục Cao Hàn hạ mắt, nhìn thấy đôi tay thăn thoắt của hắn, tim nhịn không được đập nhanh hai cái.
“Đi thôi.” Mạc Sinh Bạch thật cẩn thận mà dìu y, giống như đang nâng một món đồ sứ dễ vỡ.
Hai người yên lặng ngắm nhìn rừng đào đang mùa nở rộ. Hoa đào nở rất nhiều, từng cụm từng cụm đua nhau khoe sắc, như chốn bồng lai tiên cảnh, rực rỡ đến loá mắt. Cái gọi là “đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa” [1] nếu có thật thì cũng chỉ có thể là cảnh tượng trước mắt này.
Lục Cao Hàn thở dài “Không phải có câu “Tháng Tư hương sắc bay đi hết” [2] sao?”
Mạc Sinh Bạch cười nói “Nhưng câu tiếp theo chính là “Hoa đào trên núi lại nở tươi” [3].”
[1] Đây là hai câu trích từ bài “Đào yêu” trong Kinh thi của Khổng Tử
[2] + [3] Đây là hai câu thơ trong bài “Đại Lâm tự đào hoa” của Bạch Cư Dị
Phong cảnh hiện giờ quá mức lãng mạn, giống hệt như trong các tiểu thuyết tình cảm, Mạc Sinh Bạch tất nhiên sẽ không lãng phí. Hắn dịu dàng ôm Lục Cao Hàn vào lòng, kề sát môi bên tai y, thanh âm ôn nhu không thể cưỡng lại “Chờ nàng hoàn toàn khỏe lại, chúng ta thành thân được không?” Lại như có chút ngượng ngùng, dừng một chút lại nói tiếp “Nàng nói cha mẹ nàng đều đã qua đời, vậy về sau cứ để ta chăm sóc cho nàng đi. Ta sẽ đưa nàng về Vấn Kiếm sơn trang, nàng chính là thê tử ta danh chính ngôn thuận cưới vào cửa, cả đời ta sẽ chỉ đối tốt với một mình nàng, chăm sóc cho nàng cả đời. Chúng ta sẽ giống như phụ thân phụ mẫu của ta vậy, chỉ hai người cùng một chỗ trọn đời trọn kiếp, được không? Nàng có đồng ý không?”
Rõ ràng mọi chuyện đều phát triển như kế hoạch, nhưng tại sao y lại chỉ cảm thấy chua xót trào dâng? Là bởi vì y vốn muốn lừa hắn nhưng lại đem cả tâm mình đặt vào sao? Quả thật là tự làm tự chịu! Thế nhưng là từ lúc nào tim y bắt đầu rung động, yêu phải con trai của kẻ thù?
Là khi nhìn thấy phong thái nổi bật của hắn ở lầu Văn Nhân? Là khi hắn cẩn thận chăm sóc y? Là khi hắn vì y không chút do dự quỳ xuống? Hay là khi hắn nói muốn cùng một chỗ với y trọn đời trọn kiếp?
Những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là chính y đến cuối cùng thật sự có thể để hắn chôn cùng Vấn Kiếm sơn trang sao? Nếu hắn biết được chân tướng, nhất định sẽ hận đến mức muốn tự tay gϊếŧ y. Nhưng mà, thù gϊếŧ cha không thể không báo! Vì thế Lục Cao Hàn vẫn đáp lời, “Được”, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy.
Nhưng Mạc Sinh Bạch vẫn nghe thấy, thanh âm của hắn vui sướиɠ lại mang theo một tia oan ức “Sao nàng lại do dự lâu như vậy, làm ta sợ muốn chết!” Trán tựa trán, thân mật khắng khít.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của mục tiêu công lược Lục Cao Hàn với ngài tăng 10, trước mắt độ hảo cảm là 90. Độ ngược tâm tăng 40, trước mắt độ ngược tâm là 50.”
Mạc Sinh Bạch nở nụ cười, thắng lợi đang ở phía trước vẫy gọi rồi, nhiệm vụ rốt cuộc cũng sắp hoàn thành!
Lúc này thanh âm Tôn Cốc Thanh đột nhiên truyền đến “Mạc thiếu hiệp, Cao cô nương, dược tắm đã chuẩn bị tốt.”
Con ngươi Lục Cao Hàn thoáng chốc tối sầm, tên Tôn Cốc Thanh này vẫn còn mơ ước thứ không thuộc về hắn sao? Lời châm chọc ngày đó của hắn bất chợt lại chiếm cứ lấy tâm trí y.
“Ngươi luyện Thiên Minh công còn dám để cho ta bắt mạch, không thể không nói ngươi cùng Lục Vấn Thiên đều có lá gan rất lớn!”
“Ngươi biết phụ thân ta?”
“Ngươi luyện Thiên Minh công cũng biết, công pháp này bản thân nó đã rất mạnh. Lão ta dừng ở tầng thứ bảy quá lâu, cho dù không chết dưới kiếm người khác, chỉ với việc không thể đột phá tầng thứ tám, trong vòng hai năm phải chết là chuyện sớm muộn.”
“Ngươi không cứu ông ấy.”
“Tại sao ta phải cứu? Hơn nữa, sống chết của người bên ngoài liên quan gì đến ta?” Tôn Cốc Thanh cười nhạo “Còn ngươi? Ngươi hiện tại đã luyện đến tầng thứ mấy? Cao nhất cũng chỉ là tầng bảy.”
“Không liên quan đến ngươi.”
“Ngươi tiếp cận Mạc Sinh Bạch là vì báo thù? Còn nam giả nữ làm cho hắn yêu ngươi, để hắn đào cả tâm khảm ra một lòng với ngươi, sau đó một kiếm đâm chết hắn?”
“Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ ta gϊếŧ ngươi sao?”
“Ha, sao ta phải sợ chứ? Ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, đừng để đến lúc đó lại mất cả chì lẫn chài.”
Đem suy nghĩ kéo trở về, Lục Cao Hàn cười khẽ, mặc kệ thế nào, mất cả chì lẫn chài nhất định sẽ không phải y!
Hết chương 19
________________________________________
[Giải thích thêm của editor] Về hai bài thơ được tác giả dùng trong chương này:
[1] Bài “Đào yêu” trong Kinh thi:
Nguyên văn:
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa,
Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.
Dịch thơ:
Cành đào khoe dáng xinh tươi,
Cánh hoa nở rộ dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Yên bề gia thất ấm nồng êm vui.
[2] + [3] Bài “Đại Lâm tự đào hoa” của Bạch Cư Dị:
Nguyên văn:
Đại Lâm tự đào hoa
Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
Trường hận xuân quy vô mịch xứ,
Bất tri chuyển nhập thử trung lai.
Dịch thơ:
Hoa đào chùa Đại Lâm
Tháng Tư hương sắc bay đi hết,
Hoa đào trên núi lại nở tươi.
Cứ giận nàng xuân đi đâu mất,
Ngờ đâu xuân đến ở nơi này