Quân Duệ mặt không thừa bất kỳ cảm xúc nào, hệt như người rối gỗ vô tình trước thế gian đầy rẫy mưu ma chướng quỷ, một chân quỳ xuống hành lễ: "Tạ ơn phụ hoàng."
"Giữa hai cha con chúng ta, không cần phải như vậy." Lão Quân vương nhìn thấy được nét u uất, phẫn hận không cam trên gương mặt anh "Chuyện của Dạ Vũ, con đừng quá để trong lòng, ta đã chọn được ngày lành hạ táng nó ở hoàng lăng, người đã mất, con cũng nên buông tay."
"Buông tay? Ha ha, đây là đáp án Phụ hoàng dành cho tiểu đệ sao? Người rốt cuộc cũng lựa chọn buông tay Tiểu Vũ giống như trước đây đối với mẫu hậu, có đúng hay không?" Quân Duệ thù hận che kín đôi mắt.
"Con nói bậy gì đó." Hoàng đế không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.
"Là con nói sai sao? Trước đây mẫu phi của tên khốn Quân Ngạo hại chết mẫu hậu, người cũng lựa chọn bỏ qua cho hai mẹ con bọn họ, lúc này hắn ta lại vì quyền lực làm mờ mắt, gϊếŧ huynh sát đệ, người còn kêu ta buông tha sao? Rốt cuộc trong mắt người còn có chúng ta hay không?" Quân Duệ hét lớn mạo phạm thánh uy, anh cảm thấy cần phải đòi lại công bằng cho mẫu thân cùng tiểu đệ bị hại chết oan uổng, nếu phụ hoàng không thể, thì để anh đích thân ra tay.
"Là ta có lỗi với bọn họ." Rốt cuộc ông cũng biết tội lỗi của bản thân mình không thể che giấu, chỉ là ông không muốn tiểu Duệ mỗi ngày đều sống trong sự hận thù, oán khí đầy người.
Quay trở về Thái tử phủ, đã thấy tiểu tâm can ngồi ngây ngốc trước cửa chờ anh, một thân hắc ám lập tức tan biến, đi đến đưa tay sờ sờ đầu cậu, ân, thật mềm mại đi. "Sao lại ngồi ở đây, là đang chờ phu quân sao?"
"Mới không phải nha, ta nghe tiểu Đào nói thúc thúc bán kẹo hồ lô hay ghé qua vào giờ này, ta là đang chờ thúc ấy đi." Ly Huyên không phụ lòng mong mỏi của phu quân nhà mình, ăn ngay nói thật, dội xuống đầu anh gáo nước lạnh.
Quân Duệ biểu cảm bọn họ hẳn nên là oan gia mới đúng. "Lớn vậy mà con ăn kẹo hồ lô, không thấy xấu hổ sao?" Đưa hai tay chà xát đôi má cậu, lớn lên vừa trắng vừa mềm, sờ thật thích đi.
"Áu, nà..kẹo..hồ nô..rất ngon na.." (là kẹo hồ lô rất ngon nha) Ly Huyên phát ra chữ có chữ không vì bị vị nào đó bẹo má, thật là ấu trĩ.
"KẸO HỒ LÔ ĐÂY.." còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng rao của người bán hàng.
Ly Huyên lập tức như chim sổ lòng vượt qua khỏi người Quân Duệ, mua về hai xâu kẹo hồ lô. Đúng là đồ vô lương tâm, xem kẹo còn nặng hơn anh.
Còn đang than thân trách phận, bỗng thấy xâu kẹo đưa đến trước mặt, Ly Huyên mặt mày sáng rỡ: "Mau ăn đi, kẹo này thật là rất ngọt, hôm trước không thể chờ ngươi về cùng ăn, hôm nay ta chính là cố tình mua cho ngươi nếm thử đó nha."
Quân Duệ yêu chết mất biểu cảm cực manh, thiên hạ vô đối của thê tử nhà mình, dù có hít thở cũng moe đến chết người.
Vốn dĩ không hảo món trái cây ngào chua ngọt này, anh vẫn cắn một viên, ân, cũng không quá tệ đi, chỉ là không ngọt bằng tiểu bảo bối nhà anh. "Có ngon không?" Ly Huyên chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Ngon lắm, chỉ là chưa ngọt bằng ngươi." Quân Duệ trêu ghẹo.
"Ta mới không có ngọt nha." Ly Huyên không hiểu trên người cậu có chỗ nào ngọt, nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ biết được đáp án từ tên sắc lang nào đó.
Màn đêm buông xuống, lại đến giờ ngâm nước thuốc, Quân Duệ siết chặt bàn tay đến nổi ra gân xanh, thuốc vừa nóng vừa cay, thấm vào kinh mạch đau thấu xương, cảm giác như là đang tố cốt trong truyền thuyết. Anh phải chịu đựng, anh nhất định phải khỏe mạnh, bảo vệ tiểu bảo bối này, trả thù cho mẫu hậu cùng tiểu đệ trên trời, giành lấy ngai vị, nhất định phải cố chịu đựng.
Ly Huyên đứng bên cạnh lấy khăn thấm mồ hôi đang đổ đầy mặt anh, "Không đau, không đau." vừa an ủi cực manh.
Ánh mắt chạm tới lòng bàn tay phải đã bị vết bỏng làm mất luôn cả đường chỉ tay ban đầu của Ly Huyên, tim Quân Duệ một mảnh hận thấu trời.
Anh vĩnh viễn không quên ngày ấy thoát chết trong gang tấc đó, lúc thái y chạy đến xem bệnh tình Ly Huyên, lão kết luận vết thương không trúng chỗ hiểm, mất máu quá nhiều nên cần bồi bổ tịnh dưỡng, còn có tay của cậu lúc nắm Hóa cốt tán, tấn công bọn sát thủ không cẩn thận cũng làm bản thân bị thương, may mắn là lão có thuốc chữa, nếu không thì chắc là phải chặt bỏ luôn bàn tay mềm mại ấy rồi, bất quá làn da chỗ tiếp xúc độc dược đã bị ăn mòn quá sâu, không thể phục hồi. Nắm lấy bàn tay vốn trắng mịn tinh tế, lúc này được băng bó kín không còn chỗ hở, lòng Quân Duệ đau như gai đâm.
Sau ngày hôm đó, lúc cậu tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi cậu chính là: "Ngươi là ai?" Anh chắc chắn suy đoán trước đó của mình, tiểu ngu ngốc này tuyệt đối không thể là Bạch Trì, chiếc gối thêu hoa, lòng dạ độc ác kia.
"Ta chính là Bạch Trì nha." Ly Huyên thấp thỏm đưa ra đáp án mà Quân Duệ không mong chờ.
"Ngươi mới không phải. Còn tính lừa gạt ta đến bao giờ?" Anh vô cùng tức giận, nhu nhu hai má trắng nõn bị bệnh tình làm cho có phần nhợt nhạt của đối phương.
Ly Huyên bị dọa cho sợ hãi khóc hu hu, luôn miệng nói mình là Bạch Trì, ngoài ra cũng không nói thêm lời nào.
Anh cũng không muốn hù sợ tiểu bảo bối, đành ậm ừ cho qua, ngày nào đó, anh nhất định sẽ biết được thân phận thật sự của cậu, cho dù cậu có là ai đi nữa, trong lòng anh, cậu chính là đóa bạch liên sáng chói, cao quý, không ai có thể xâm phạm.