KHOAI NƯỚNG TÌNH YÊU
---------------------
Vào những ngày đông năm hai đại học, tôi nhận được giấy tuyển làm thêm vào một công ty nhỏ, công việc của tôi không có gì khó, đánh máy, photo, in,... nói chung là đủ loại, có khi thì mua thức ăn nước uống cho đồng nghiệp tăng ca. Nói là công ty thì cũng hơi lớn chứ thật ra đó là một văn phòng thuê. Cũng phải, đó là nơi làm việc của các sinh viên khoa công nghệ, họ là những người có đầu óc thông minh, một chút lạnh lùng và hơn hết đều là những con người say mê tạo game. Tôi không thích về mấy loại game này lắm, mấy ngày đầu vào làm, suýt chút nữa tôi muốn bỏ, đầu óc than ngắn thở dài, nhưng dần dần tiếp xúc mới biết game không phải là thứ xấu xa như ti vi vẫn nói, game sinh ra là để thư giãn và giảm stress chứ không phải là thứ để bạn trẻ bỏ học. Hơn hết, điều khiến tôi thích thú với game là khi nghe họ trao đổi với nhau về loại nào đó ưu việt hơn hay rẻ hơn... hay dễ hơn.
Người giúp đỡ tôi nhiều nhất ở đây là Quân, đó là một anh chàng có làn da ngăm đen khoẻ khoắn, ít nói và đối xử với mọi người rất lịch sự. Ngày mới "chập chững" vào đây, Quân giúp tôi rất nhiều, dạy tôi pha cà phê, cách sửa soạn bản in và những chi tiết nhỏ nhặt khác..., tất cả những hành động đó đã nhanh chóng len vào khe tim, và rồi lớn lên từng ngày để mỗi lần nhớ đến tim tôi lại đập mạnh... Đây lầ lần đầu tiên tôi được một người khác giới quan tâm ngoại trừ anh trai tôi, Quân chỉ tôi cách chơi game mà không hề than phiền, nếu là mấy người khác thì chắc chắn họ đã nhanh chóng từ chối vì cái tính ngốc nghếch của tôi. Dần dần, chúng tôi trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Có những hôm khi một cơn mưa mùa đông lướt qua hơi dài, tôi chỉ cần gọi điện, lát sau Quân sẽ có mặt và nở nụ cười với tôi.
Cũng giống như trưa nay, lúc tôi đang bê tài liệu một xấp từ tầng năm lên tầng sáu thì đúng lúc Quân cũng đang đi xuống, thấy tôi, Quân nhanh chóng đi lại.
"Để tớ!"
"Ấy, không cần." Tôi vội lắc đầu nhưng tập tài liệu đã đổi chủ từ lúc nào.
"Nặng thế này mà nói không cần!" Quân nửa thật nửa đùa, tôi nhăn nhó, lúng túng gật đầu.
"Cảm ơn nhé, nhưng sao cậu lại ở đây?"
"Đây thư giãn một chút, còn cậu?" Quân hất cằm về phía thang máy.
"À, thang máy bị hỏng."
Nhiều lúc đứng trước Quân tôi cảm thấy lúng túng, rồi cúi đầu mà đi, lúc ngoảnh lại mới biết Quân đang đứng im một chỗ, cách tôi 6 bậc.
"Ơ, xin lỗi!" Tôi xoa cổ, đỏ mặt, người ta có công giúp mình mà lại bỏ rơi.
"Linh này!" Quân nghiêm trọng.
"Hở????"
"Cậu thích tớ à??"
Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái đơ cục diện. Thích... thích ư, nhắc đến tim tôi lại đập mạnh, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được gì. Tôi nhìn vào Quân, người đang tiến lại gần tôi, gò má tôi một lúc một nóng lên, Quân cười nhẹ:
"Tớ chỉ đùa thôi, cậu cứ lúng túng. Chúng ta vào nào!"
Tôi đỏ mặt suốt buổi, cô bạn Chi ở bên cạnh thấy tôi như vậy thì chọc.
"Hôm nay có ai tỏ tình với Linh sao??"
"Này!" Tôi lắp bắp "Đừng có nói nữa được không!" Rồi tôi nhanh chóng nhìn lên bàn đối diện, cậu ấy vẫn đang chăm chỉ làm việc, có lẽ là không nghe thấy.
"Nói trúng tim đen rồi hả?" Chi phá lên cười ha hả như thể tìm ra một kỳ tích.
"Nhanh giới thiệu người đó với bọn tớ nhé!"
Buổi làm việc kết thúc sớm hơn mọi khi, tôi bắt một chuyến xe buýt đi ngược. Tôi không rõ mình đã ngắm được bao nhiêu thứ, chỉ khi có hàng khoai nướng làm hấp dẫn tôi, tôi mới dừng lại. Thấy có khách, bà cụ bán hàng rất phấn khởi. Bà hỏi tôi mua khoai chứ, tôi vui vẻ gật đầu, khoai lang là thứ tôi rất thích, nó gắn liền với tuổi thơ tôi. Bà cụ bán hàng vui tính nên tôi nán lại trò chuyện, nhân tiện bóc một cụ khoai ăn. Rất ngon! Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được mùi vị quê hương. Đang nói chuyện với tôi, mắt bà lão chợt sáng lên, bà vẫy tay:
"Cháu đi tập thể dục à?"
Tôi quay lại, thật bất ngờ, bốn con mắt ngạc nhiên nhìn nhau.
"Quân...!"
"Linh...!"
"Cậu làm gì ở đây?" Quân hỏi tôi, cậu ấy chợt cười khi thấy thứ mà trên tay tôi đang cầm.
"Hai cháu quen nhau sao?" Bà lão xen vào: "Quân, hay là bạn gái cháu?"
Quân chỉ mỉm cười không phủ nhận, bà vội giục: "Cũng tối rồi, cháu nên đưa bạn gái về chứ!" Quân lịch sự gật đầu, tôi móc tiền trong túi ra trả, bà không nhận, bà nói:
"Hôm nay bà khuyến mãi."
"Nhưng..." Làm sao tôi có thể nhận không của một bà già chứ. Rồi nhanh như cắt, tôi đặt tờ hai mươi ngàn lên tay bà, ngồi lên xe Quân rồi tạm biệt bà lão.
Đường phố bắt đầu lên đèn, sáng rực cả vùng, những ánh sáng đủ màu từ cái bar toả ra làm biến mất khoảng không màu đen. Vài chiếc lá nhẹ bị gió cuốn rơi xuống mặt đường.
Quân không nói gì, tôi cũng ngửa lên nhìn trời, nhìn những vì sao tinh tú đang toả sáng lấp lánh, nhìn những căn nhà nhỏ, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở tấm lưng của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp như vậy.
Tôi thích Quân, thích từ lâu rồi.
Tình yêu? Tôi chưa một lần được nếm trải. Lúc còn cấp ba, tôi đã thích đơn phương một anh chàng suốt hai năm, đó là thời gian đau buồn nhất của tôi khi bị từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu người, dù vậy, mỗi đêm về, tôi vẫn luôn nhắn tin chúc ngủ ngon, tôi đã rất mong rằng,sẽ có một lần cậu ấy trả lời tin nhắn cho tôi nhưng cuối cùng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Tệ hại hơn nữa, tôi bị các bạn trai ở lớp bên cạnh hùa nhau qua trêu ghẹo, tỏ tình. Về sau, tôi chuyển trường, thói quen nhắn tin cũng bỏ, không phải là dễ, chỉ là trong đêm mưa hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều rồi quyết định xoá cái tên đó vĩnh viễn khỏi danh bạ. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm ấy mắt tôi lại cay xè, không phải vì tôi còn thích hay còn nhớ người đó mà là tôi đang buồn cho kỷ niệm ấu thơ của tôi. Mải suy nghĩ mà tôi không biết rằng Quân đã dừng xe từ lúc nào, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi:
"Có phải lạc mất ở xứ thần tiên không?"
Ý Quân là tôi suy nghĩ cái gì đó lâu quá mà bật khóc không, cậu ấy đang muốn chọc tôi cười.
"Đúng vậy!"
Quân gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục đạp xe.
Tôi kiếm chuyện: "Cậu quen với bà cụ lúc nãy à?"
"Ừ, bà đã nướng khoai ở đó hơn mười năm rồi."
"Ra là vậy."
Chúng tôi nói thêm vài câu nữa, Quân sợ tôi buồn nên kể cho tôi vài câu chuyện cười mà cậu ấy đọc được trên mạng. Khi dừng xe trước cửa phòng, Quân nhìn tôi nói:
"Chúc ngủ ngon!"
"Hả!... À!... Chúc cậu ngủ ngon!"
"Tớ đã về đâu mà ngủ!"
"Ừ! Đúng nhỉ!"
Quân đột nhiên nghiêm giọng:
"Tớ bây giờ ngày nào tớ cũng sẽ chúc cậu ngủ ngon."
Quân nói xong rồi nhanh chóng lên xe, cái bóng một lúc sau nhạt dần, lẫn vào dòng xe lấp lánh ánh đèn cùng di chuyển trong đêm.
Đêm và ánh đèn nối tiếp nhau đi...
Tôi quay vào nhà, căn phòng mọi khi rất tẻ nhạt sao hôm nay ấm áp vậy nhỉ? Tôi sẽ coi lời Quân nói như một lời hứa. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong trái tim tôi. Nó có vị ngọt hơn cái kẹo bông hay khoai lang tôi thích ăn. Tôi gọi điện và kể cho cô bạn thân, nó bảo đó là vị ngọt của tình yêu. Tối đó, tôi ngủ rất ngon, trong giấc mơ tôi cười rất hạnh phúc.
Sáng sớm vừa đến văn phòng, Chi đã hét lên:
"Linh, cậu hẹn hò với ai mà dạo này sắc mặt vui vậy?" Nàng ta thở dài thườn thượt. "Haiz, đúng là yêu mà, nơi nào có tình yêu nơi đó có sự toả sáng, nơi nào có tình yêu nơi đó có hạnh phúc mà... cậu nhớ lời hứa với tớ nhé!"
Tôi không rõ bản thân đã hứa gì nên gật đầu đại loại cho qua, tôi liếc mắt lên chiếc bàn đối diện, ở đó vẫn trống.
"Quân có việc gì sao?"
"À, hôm nay em họ Quân đến làm việc, cậu ấy đến đón ấy mà!"
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa mở ra. Mọi người đến tò mò nhìn người mới rồi vỗ tay. Tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Người em họ của Quân là người suýt nữa tôi đã quên, người mang cho tôi nhiều đắng cay nhất. Chi thúc tay tôi, tôi cũng ấp úng rồi vỗ tay, có lẽ Quân và Nam – người con trai ấy đều thấy sự khác lạ trên khuôn mặt tôi.
...
Quân đưa đến cho tôi tách cà phê, mỉm cười:
"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng đó là quá khứ..."
Tôi nhìn cậu ấy, chẳng nhẽ Quân biết chuyện gì, trong ánh mắt Quân mang một nỗi buồn khó tả.
"Đúng vậy, đó là quá khứ..." Tôi thì thầm như nói với chính bản thân mình. Mối tình đơn phương của tôi không hẹn mà gặp, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc đó kể từ khi gia đình chuyển nhà. Đúng là Trái đất quả thực rất nhỏ, trong lúc làm việc tôi cũng bắt gặp ánh mắt của Nam dành cho tôi, có lẽ cậu ta cũng khá bất ngờ.
Lúc ra về, vừa đi được mấy bước thì Nam gọi tôi:
"Linh!"
Giống như phản xạ có điều kiện, tôi lập tức quay lại. Quân cũng ở đó, cậu ấy nhìn tôi, nét mặt thoảng buồn.
"Tớ..." Nam lắp bắp "Cậu vẫn khoẻ chứ?"
Tôi mỉm cười, chân tay khó lắm mới đứng vững.
"Vẫn tốt, còn cậu?"
"Tớ tất nhiên là tốt. Tớ là em họ của Quân." Nam chỉ tay sang bên cạnh "Cậu cho tớ xin số điện thoại được chứ?"
Có vẻ biết mình hơi vội nên Nam lúng túng:
"Hay cậu ngồi lên xe đi, tớ đưa cậu về, lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau."
"Tớ..."
"Đi đi mà Linh..." Giọng Nam nài nỉ, tôi rơi vào tình trạng khó xử, tôi nhìn ra Quân ở phía sau, cậu ấy chỉ lặng lặng mỉm cười, bước lên xe buýt.
Tôi không rõ mình đã ngồi lên xe Nam như thế nào nữa. Cậu ta nói và hỏi tôi rất nhiều chuyện nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đi với Quân tôi vui vẻ và tự nhiên hơn nhiều. Tôi cười nhạt, tự bao giờ tôi lại làm phép so sánh này chứ? Nhưng tôi rất buồn thái độ lúc chiều của Quân... nó giống như là cậu ấy chẳng liên quan gì trong cuộc trò chuyện? Liệu Quân đã bao giờ thích tôi chưa? Hay là một lần nữa tôi lại tiếp tục đơn phương?
Tôi gật đầu cảm ơn Nam rồi đi vào trong, cậu ta gọi tôi:
"Linh, cậu còn giận tớ không?"
"Tớ xin lỗi!"
Trong đêm tối, ánh đèn phả lên khuôn mặt Nam trông thật tội nghiệp, nhưng cậu ấy đã bao giờ nghĩ rằng lời xin lỗi này nó đã là thừa thải không? Những năm đó, tôi liên tục tặng quà, gửi tin nhắn, ngày sinh nhật Nam tôi đã đứng ở cửa dưới mưa cả buổi chiều chỉ vì muốn Nam nhận món quà của tôi, vậy mà cuối cùng cậu ấy cũng chẳng xuống!
"Chưa bao giờ tớ giận cậu."
Đúng vậy, tuổi thơ gắn liền với tình yêu hoặc là tình yêu nông nổi. Bây giờ dù có hay suy nghĩ nhiều hơn thì tôi vẫn không hối hận những chuyện đã làm... đó là "Tuổi thanh xuân". Tôi không muốn tuổi thơ phai nhạt dần với những kỷ niệm đơn điệu, buồn đau.
"Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?" Nam ngẩng đầu "Cậu sẽ tha lỗi cho tớ?"
Tôi lúng túng gật gật "Tất nhiên, chúng ta là đồng nghiệp mà... thôi, cậu về đi!"
Ở công ty, Nam tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn, cậu ta mua cà phê cho tôi hay là thay tôi đi mua thức ăn nhanh cho các đồng nghiệp, Chi nhìn tôi đầy hàm ý.
"Linh, Nam là bạn trai cậu phải không?"
Tôi chưa kịp phủ nhận thì Nam đã đỏ mặt xen vào.
"Cậu đừng làm Linh khó xử."
"Thật không nhỉ?" Chi nói bâng quơ. "Vậy mà mấy hôm trước có người cười cả buổi đó!"
Tôi không để ý đến lời chọc mà hướng ánh nhìn đến bàn đối diện, cậy ấy vẫn chăm chỉ làm việc như chẳng nghe thấy gì, lòng tôi chùng xuống, Chi thấy vậy liền xen vào.
"Nam làm chuyện gì khiến Linh buồn sao?"
Suốt buổi làm việc, Chi chọc tôi từ chuyện này sang chuyện khác, khi Nam có việc phải ra ngoài, cô ấy mới thôi chọc ghẹo. Buổi làm việc kết thúc đúng 5 giờ 30 phút. Tôi mệt mỏi đợi chuyến xe buýt. Một bàn tay nào đó chạm nhẹ lên vai tôi, quay lại, là Quân!
Cậu ấy hỏi tôi: "Cậu chờ xe buýt sao?"
"Ừ!" Tôi gật đầu.
"Cũng tối rồi, cậu lấy xe của tớ đạp về đi!"
"Vậy còn cậu?"
"Tớ ngồi xe buýt, cậu ở một mình nên về sớm."
Tôi lắc đầu. "Vậy tớ cũng chờ xe buýt vậy!"
"Cậu cứ về đi!"
Vẫn cương quyết, tôi mím môi lắc đầu, Quân lắc đầu trước thái độ trẻ con của tôi.
"Vậy để tớ khoá xe, rồi đưa cậu về."
Quân cẩn thận khoá chặt vành xe với cột sắt. Rồi chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng đợi xe buýt.
Chuyến chúng tôi ngồi lên có lượng người khá đông, Quân phải nắm lấy tay tôi để lách qua vài chỗ. Tay của cậu ấy rất ấm, nó sưởi ấm cả trái tim tôi. Thành phố bên ngoài chuyển động dần, đèn toả lung linh và sáng rực cả bầu trời. Tôi hơi quay quay nhìn Quân, cậu ấy vẫn khuôn mặt ngày thường, lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính, Quân hỏi tôi ở một mình có sợ không, tôi bảo rất sợ. Tôi muốn nhận được sự quan tâm của Quân nhưng cậu ấy chẳng nói gì. Thế mà tôi đã hy vọng... tôi nghĩ rằng Quân không phải là người thích lãng mạn... và lúc này đây, tôi ước xe buýt có thể chạy mãi.
"Nhà cậu ở đâu?" Tôi hỏi vì rất tò mò.
"Cũng gần đây!"
"Ồ, vậy lát nữa tớ có nên ghé qua không nhỉ?"
Tôi vui mừng, chẳng biết nơi Quân sống như thế nào nữa. Tôi ở quê lên đây học đại học, còn Quân, tôi biết cậu ấy sinh ra ở Sài Thành trong một lần nói chuyện với Chi.
"Xin lỗi, tớ phải đi đón em trai."
"Sao cơ... vậy à!"
"Nơi em tớ học thêm vào buổi tối rất gần với phòng trọ của cậu."
Tôi cảm thấy buồn đến kỳ lạ, lần trước cậu ấy đưa tôi về, có khi nào là tình cờ đến đón em trai.
Khi xe buýt dừng lại, tôi đã nhìn thấy một cậu nhóc trông giống Quân ngồi ở hàng ghế đá. Thấy anh trai nên nó vui mừng, rồi nó nhìn qua tôi, thoáng ngạc nhiên nhưng đôi mắt tinh anh kia nhanh chóng mỉm cười.
"Chị này là bạn gái anh Quân phải không?"
"Mạnh!" Quân cau mày tỏ vẻ không hài lòng. "Sao lại nói như vậy với người lớn?"
Nó cũng hơi sợ nên không dám nói gì nữa, Quân quay sang tôi.
"Cậu vào phòng đi!"
"Ừ, tớ vào đây."
Tôi nhìn qua cậu nhóc, vẫy tay tạm biệt nó, nó cũng mỉm cười tạm biệt tôi.
"Tạm biệt chị!"
"Chúng ta về nào!" Quân dịu dàng với nhóc Mạnh rồi bước đi. Đêm đó, tôi không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Quân như hôm qua, tôi đã cầm chiếc điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ, rồi mi nặng trĩu dần và đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng đến công ty, tôi biết được hai việc: Quân xin nghỉ phép vài hôm và tệ hơn là Nam hỏi tôi:
"Hôm qua cậu về nhà an toàn chứ?"
Tôi gật đầu: "Có chuyện gì sao?"
"À, là hôm qua tớ bận nên nhờ anh Quân đưa cậu về, anh ấy rất bận nhưng cũng không nói từ chối."
"Vậy sao?" Tôi chợt đắng lòng, hôm qua là được nhờ nên Quân mới làm vậy. "Quân bận lắm sao?"
Nam nhìn tôi có chút dò xét, rồi mới trả lời:
"Bố mẹ anh Quân qua đời sớm, nên anh ấy phải gánh vác lo toan cho cậu em trai."
Không ngờ hoàn cảnh của Quân là vậy, một mình kiếm tiền nuôi em trai khi không có ai bên cạnh, nhưng nhà Nam khá giả lắm mà, tại sao lại không giúp đỡ chứ?
Có vẻ như hiểu được cái nhìn của tôi, Nam trả lời:
"Anh Quân không thích nhận sự giúp đỡ của người khác, với lại, anh ấy rất thông minh."
Ý cậu ta là Quân rất giỏi kiếm tiền. Tôi chỉ gật đầu, buồn bã uống tách cà phê còn lại, Nam tiếp tục hỏi tôi:
"Tối cậu có việc gì không Đi xem phim với tớ nhé!"
"Tớ..." Tôi lắc đầu, không bận nhưng tôi cũng chẳng muốn đi
"Tối nay tớ có hẹn với bạn."
"Vậy à?" Nam nhăn nhó, giọng buồn buồn. "Thế thì lúc khác vậy."
Khi ngồi xe buýt về nhà, tôi không vội vào mà đứng ở ghế đá một lúc, Quân nói nhóc Mạnh học ở gần đây, tôi muốn đợi và hỏi cậu bé Quân có xảy ra chuyện gì mà không đi làm... Lúc chiều Nam nói với tôi rằng Quân rất vui khi tôi nối lại quan hệ với cậu ta, Quân còn chúc Nam thành công. Tôi hiểu ý của câu chúc nhưng làm bộ không biết, chỉ là tôi buồn khi nghe Quân nói vậy. Nó giống như Quân chưa bao giờ có cảm tình với tôi vậy. Tôi chờ nhóc Mạnh đến đêm khuya thì buồn bã quay vào nhà, hôm nay cũng tại ghế đá đó nhưng chẳng ai xuất hiện.
Quân không nhắn tin chúc ngủ ngon.
Mấy ngày sau đó, Quân không xuất hiện. Tôi cảm thấy lo lắng, sốt ruột và hơn hết là từ "nhớ" càng ngày càng lớn dần lớn lên. Cái bàn cậu ấy vẫn trống không, mỗi lúc mọi người đi ăn trưa tôi thường lại gần bàn Quân, lau lớp bụi rồi sắp xếp lại mọi thứ. Nhiều lúc tôi thẫn thờ ngồi ở đó rất lâu. Nam dạo này cũng không bắt chuyện với tôi nhiều nữa, dường như cậu ta cũng đang có tâm sự, khuôn mặt cũng chẳng hay cười như lúc xưa. Tôi cũng mong là vậy. Trong lòng tôi hình thành một nỗi buồn vô hạn, nhiều lúc làm việc tôi vô thức nhìn lại chiếc bàn trống ấy rồi thở dài.
Những ngày sau đó mọi người trong văn phòng nhận xét tôi và Nam ít nói hơn hẳn. Tôi mỉm cười không biết nên trả lời như thế nào, buổi tối đến, tôi cũng thỉnh thoảng ghé qua quán khoai nướng, bà lão cũng rất vui vẻ hỏi han tôi đủ chuyện, bà còn hỏi tôi tại sao dạo này không thấy Quân. Tôi lắc đầu:
"Cháu cũng không biết bà ạ! Cũng đã gần một tuần Quân không đi làm, không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nữa!"
"Sao cháu không đến nhà hay gọi điện cho Quân đi!"
Có chứ! Tôi đã gọi nhưng chẳng ai bắt máy.
"Cháu không biết nhà cậu ấy."
Tôi lắc đầu, bà lão cũng chột dạ.
"Ừ nhỉ, bà quen nó nhiều năm rồi mà cũng chẳng biết nhà của nó."
Nói chuyện với bà thêm một lát, tôi lại lang thang tản bộ, ngồi ghế đá để chờ bóng hình ai đó. Đang lúc tôi thất thần nhìn về phía trước thì một bóng dáng nhỏ ngòi xuống cạnh tôi, rồi reo lên: "Ôi! Là chị à!"
Tôi ngoảnh lại. Mắt tôi như sáng lên, là Mạnh.
"Chào em, em đi học về à?"
"Học nào?" Mạnh ngạc nhiên. "Hi hi, em đến chơi nhà bạn."
"Nhưng lần trước..."
"À!" Nó như nhớ ra cái gì. "Lần đó vì anh Quân về muộn nên em qua nhà bạn chơi, nào ngờ bắt gặp anh và chị." Mạnh nháy mắt. "Chị là bạn gái anh Quân, đúng không?"
Tôi đỏ mặt, xua tay theo phản xạ.
"Bọn chị chỉ là đồng nghiệp thôi..."
Thật ra nói câu đó, tôi đã rất buồn.
"Vậy à?" Mạnh ỉu xìu. "Chị không thích anh trai em ư?"
"Hở?" Tôi tròn mắt. "Không có, anh Quân không thích chị..."
"Ơ, anh ấy là người thích chị mới đúng chứ?"
Mắt tôi tròn xoe, cổ họng nghẹn ứ. "Anh Quân thích chị?"
Mạnh gật đầu chắc nịch. "Chị không nhớ anh Quân sao, lúc trước chúng em có lên nhà anh Nam chơi, em và anh Quân cứ thấy chị đứng dưới mưa... Em hỏi anh ấy tại sao chị đứng đó, anh Quân chỉ bảo chị đang buồn, rồi sau đó anh ấy đi xuống bảo chị về, chị không nhớ ư?"
Tôi bắt đầu mơ hồ nhớ lại, làm sao tôi nhớ những chuyện đó khi vừa mới bị thất tình chứ. Người ra bảo tôi về thì tôi không thể nhìn rõ bởi vì chiếc ô đã che kín. Người đó là Quân ư? Tôi không thể tin nổi, nói sao ngày tôi gặp lại Nam, Quân lại có thái độ như vậy.
"Anh Quân bị gì sao? Chị không thấy anh đi làm."
"À..." Mạnh gật đầu. "Em bị ốm nên anh Quân phải nghỉ phép."
"Em bị ốm ư?" Tôi lo lắng. "Vậy có sao không?"
"Không!" Nó vui vẻ. "Em khoẻ rồi, sao chị không đến nhà em chơi, nhà em gần đây lắm, chị đến nhà em chơi chứ?"
Nó chỉ tay đến căn nhà sáng rực điện đang ở phía xa. Quân ở gần đây mà tôi cũng chẳng biết.
Tôi mỉm cười lắc đầu, tôi có lý do gì mà đến chơi. Tôi không phải là bạn gái cậu ấy, nếu đến tôi biết nói gì đây.
"Em cứ về đi, lúc khác chị đến vậy."
"Vậy em đi nhé!" Mạnh tươi cười rồi chạy đi. Cái bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần. Ắt hẳn lớn lên cậu bé sẽ thông minh như Quân thôi, tôi mỉm cười rồi quay vào nhà. Nhóc Mạnh khoẻ rồi thì có lẽ ngày mai Quân sẽ đi làm thôi. Buổi tối tôi suy nghĩ rất nhiều, chi bằng ngày mai tôi sẽ nói rõ lòng mình với Quân, tôi thích cậu ấy. Đối với tôi, trong tình yêu không quan trọng ai là người thổ lộ trước, với tôi một tình yêu chân chính là biểu hiện của cô gái về sự mạnh dạn và chàng trai là rụt rè. Tôi phải nắm lấy quả bóng, nếu không thì nó sẽ bay mất.
Tôi dậy sớm và chăm chút hơn bản thân hơn, Chi thấy tôi thì liên tục khen xinh đẹp. Tôi liếc mắt lên nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm việc mà bóng dáng kia vẫn chưa xuất hiện. Buổi trưa, tôi ra sân thượng, tâm trạng buồn não nề.
Một bàn tay để lên vai tôi từ phía sau, tôi vội quay lại.
"Là tớ!" Nam cười. "Chứ không phải anh Quân."
Tôi cúi đầu.
"Tớ đã biết." Nam nói, trên môi nở nụ cười nhạt. "Lần trước đến nhà anh Quân chơi nên tớ đã biết người cậu thích là anh ấy phải không... Ánh mắt cậu nhìn lên bàn phía trước là dành cho anh Quân chứ không phải tớ. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nếu năm đó tớ không cự tuyệt cậu thì giờ chúng ta đã thành một đôi rồi nhỉ? Nhưng có điều tớ muốn nói với cậu rằng: Tớ từ chối cậu không phải vì không thích cậu. Thực ra tớ đến đây cũng vì cậu."
Tôi ngẩng đầu nhìn Nam. Vì tôi ư? Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cay đắng đến vậy. Ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng.
"Lúc cậu mới đi tớ đã tìm rất nhiều nơi nhưng chẳng dám gọi cho cậu. Đến lúc lấy hết can đảm thì cậu chẳng bắt máy nữa. Tớ rất hối hận. Cho đến một ngày của hai năm sau, anh Quân gọi điện và bảo cậu đang ở đây."
"Nên cậu đã đến đây?"
Nam gật đầu. "Tớ có lỗi với cậu... tớ nhận ra tớ thích cậu..." Nam cười. "Nhưng giờ tớ không còn thích cậu nữa đâu, vi có anh Quân yêu cậu là đủ rồi. Tớ đã đánh mất mối tình đầu đẹp nhất, trong sáng nhất. Anh Quân yêu cậu nhiều lắm, tớ đã từng thấy anh ấy nhìn vào trọ của cậu một mình trong đêm khuya."
Mùa đông, những cơn gió lạnh cuốn vào mọi ngóc ngách phố. Cái gió lạnh khiến người đi đường không ngừng run lên.
"Cháu muốn bà nướng mấy củ?"
"10 củ thưa bà!"
Bà lão mỉm cười, tiếp tục nướng khoai, khói bay lên nghi ngút.
"Cháu đi đâu sao?"
Tôi đỏ mặt, chưa kịp đáp thì bà lão chợt lên tiếng:
"Ôi Quân! Lâu lắm rồi mới gặp cháu, cháu đi tập thể dục à?"
Mặt tôi cứng đơ lại, tim đập nhanh, tôi cảm nhận được Quân cười và đáp:
"Vâng ạ!"
"Thế mà bà cứ tưởng hai đứa đi hẹn hò chứ!"
Quân chỉ mỉm cười rồi gọi tôi:
"Cậu mua khoai nướng à?"
Lòng tôi bỗng xúc động đến kỳ lạ, đã bao ngày tôi không được nghe giọng nói này, tôi quay lại, mắt trân trân nhìn vào cậu ấy, Quân hất cằm ra phía sau.
"Cậu lên xe đi, tớ đưa cậu về."
"À... ờ." Mấy ngày không nói chuyện, tôi bỗng thấy lúng túng. Ngồi lên xe tôi chẳng biết nói gì. Quân dừng xe lại.
"Cậu bóc khoai đi!"
"Hả... ờ." Tôi vội vàng mở túi, bóc nhẹ lớp vỏ ra, khoai nướng rất ấm, thấy Quân nhìn tôi, tôi rụt rè đưa lên, Quân ăn một miếng, xuýt xoa:
"Ồ, ngon quá, đúng là khoai nướng mùa đông."
Quân cười, ánh đèn phả lên khuôn mặt khiến cho nụ cười cậu ấy rất đẹp.
"Cậu ốm sao?" Quân lo lắng hỏi, tôi vội lắc đầu. Không phải tôi ốm mà tôi không biết nên nói như thế nào cả.
Tôi vô thức ăn củ khoai trên tay. Ngon và ấm áp lạ thường.
"Tớ cũng rất thích khoai nướng." Đột nhiên Quân nói. "Linh, chúng mình quen nhau nhé?"
Một ngày nắng gần chìm về phía cuối chân trời. Bóng hai người nắm tay nhau đi qua ngõ phố. Mùa đông thật ấm áp. Cậu ấy lại tiếp tục mua khoai nướng và đưa tôi đi chơi. Thật vui vẻ khi có người mình yêu bên cạnh, tình yêu luôn mang đến nhiều sự bất ngờ, phải không?
(Hết)