Thời điểm bọn họ gặp nhau, Cố Thầm Giang cũng chỉ là một vương gia, tuổi nhỏ được phong vương, đại diện đã không còn cơ hội với ngôi vị đế vương. Ngày ấy trời trong xanh, mây bay bay, khi đó quý phi tổ chức tiệc ngắm hoa. Cố Thầm Giang cố nhận nhịn mấy đại thần trước mặt, sau lưng thì lén lẻn đi ngự hoa viên.
Đó là nơi hắn cùng Thẩm Yểu gặp nhau lần đầu tiên. Khi hắn đi qua đá Tử Lộ liền nghe thấy một giọng nói, "Ca ca xinh đẹp", giống như là gọi hắn, Cố Thầm Giang nhìn bốn phía, không thấy ai. Hắn nghĩ có lẽ bản thân nghe nhầm, không có ai gọi hắn, lúc đang định rời đi thì nghe một tiếng hét kinh hãi. Ngẩng đầu lên thì thấy môt tiểu cô nương, từ trên cây rơi xuống, hắn vội vàng giương tay đỡ lấy nàng.
Tiểu cô nương cùng lắm chỉ ba bốn tuổi, mặc một bộ y phục hồng phấn thêu hoa, tóc búi lên, thân hình mềm mềm nhỏ nhỏ, nàng ngã đè trên người Cố Thầm Giang. đường đường là một tiểu vương gia lại bị xem như đệm mà bị đè. Về phần vì sau không đỡ được nàng, đó là vì khi đó hắn cùng lắm chỉ mới có năm tuổi.
"Ngươi đứng lên được chưa?" Nhìn tiểu cô nương chớp chớp mắt đánh giá hắn, hoàn toàn không có ý nghĩ đứng dậy, Cố Thầm Giang cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi.
Tiểu cô nương mới đứng dậy phủi phủi y phục, thuận tay kéo hắn, tay nàng mềm mại, giống như chỉ toàn là thịt, mang theo mùi hương. Nàng ngọt ngoài nói: "Ca ca xinh đẹp, xin chào! Ta tên là Thẩm Yểu, huynh cũng có thể gọi ta là Trì Mộ."
Thẩm Yểu, nữ nhi bảo bối của Thẩm đại tướng quân? Cố Thầm Giang không khẳng định: "Mỹ nhân tuổi già?"
Cái này cũng không phải ý tốt gì, nhưng Thẩm Yểu trước mặt khi nghe xong thì cười rộ lên, thịt trên khuôn mặt giống như mềm ra: "Ta đúng là mỹ nhân! Ca ca xinh đẹp, huynh tên gì?"
Cố Thầm Giang xấu hổ hơi nghiêng người, sờ sờ mũi nói: "Cố Thầm Giang".
"Ca ca xinh đẹp họ Cố! Vậy huynh là bằng hữu của thái tử ca a?"
Thái tử, Cố Sâm Lan. Huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn, là đứa con được đương kim thánh thượng yêu thương nhất. Cố Thầm Giang còn chưa kịp phủ định, liền thấy Cố Sâm Lan cùng bốn vị huynh đệ đi đến đây, "Tham kiến thái tử điện hạ."
"Tam đệ...Tuyên vương miễn lễ." Đúng vậy, thình lình được phong hào khiến ai cũng không quen miệng. Cố Thầm Giang không để ý, hắn thấy thái tử điện hạ mười tuổi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Thẩm Yểu làm nũng dỗ dành: "Trì Mộ muội muội...Ca ca về sau không bao giờ...túm tóc muội nữa. Muội đừng giận."
Cố Thầm Giang nhất thời không phản ứng, hắn sững sờ đứng ngây ngốc. Đây thực sự là nhị ca hắn? Thái tử điện hạ. Mà đương sự Thẩm Yểu không buông tha, nàng bĩu môi, một tay túm lấy hắn, nói: "Lần trước huynh túm tóc ta cũng nói câu này."
"Vậy Trì Mộ muội muội làm sao mới tha thứ cho ta?" Thái tử điện hạ cẩn thận hỏi. đôi mắt màu xanh nhạt của Thẩm Yểu đảo quanh, giống như đang suy nghĩ cái gì đó quan trọng. Cuối cùng nàng mở miệng, làm cho mọi người ở đây đều ngẩn người.
Nàng nói: "Chúng ta mang Cố Thầm Giang ca ca cùng đi chơi đi!"
Mẫu thân của Cố Thầm Giang không phải người trong kinh thành, nàng đến từ đất lành Giang Nam, hoàng đế khi vi hành gặp được nàng, nữ tử Giang Nam mềm mại, ở trên người nàng lại càng thêm nhuần nhuyễn. Hoàng thượng liền đem nàng nhét vào hậu cung. Vận khí nàng tốt, không bao lâu liền có Cố Thầm Giang, được thăng làm Nhu phi. Chỉ là tính tình không hơn thua, bị nhiều người ở phía sau lén khi dễ. Mọi người khinh thường mẫu tử bọn họ. Cho nên hoàng thượng ban thưởng đất phong cho hắn cũng là đang giúp hắn.
Sau này thái tử đưa hắn cùng chơi. Nói là đi chơi, cùng lắm là mấy người hợp với thái tử, bốn hoàng đệ, đại hoàng huynh, cùng nhau dỗ Thẩm Yểu vui vẻ, nhân tiện dỗ dành ngũ công chúa.
Cố Thầm Giang nhìn ra được, hai vị ca ca của hắn đều thích Thẩm Yểu. Sau này Thẩm Yểu lại thường quấn quít hắn, đi đến vương phủ, đi hoàng cung. Hắn viết chữ thì nàng bên cạnh mài mực, hắn đọc sách thì nàng cũng đọc, chỉ là líu ríu, cái miệng nhỏ không bao giờ khép lại. Hắn cugnx cảm giác được, hai vị ca ca nhìn hắn ngày càng ác liệt.
Cứ như vây qua vài năm. Nhiều năm chiến loạn, Thẩm tướng quân mang binh xuất chiến, đánh thắng, nhưng Thẩm phu nhân lại không trở về. Các tướng lĩnh nói, tiểu nhân địch quốc bất ngờ tiến đánh ban đêm, Thẩm phu nhân vì bảo vệ chiến sĩ bị thương, để bọn họ rút lui trước,bản thân lại bị tên bắn ch.ết.
Thẩm tướng quân cả đời chỉ cưới Thẩm phu nhân, sau khi ngài từ biên quan trở về, Cố Thầm Giang nhìn thấy ngài ở tiệc mừng công. Đại tướng quân hộ quốc đã già đi không ít, chỉ là vẫn ôm Thẩm Yểu, cho dù nha đầu kia có hỏi bao nhiêu lần: "Mẫu thân đâu?" "Mẫu thân tại sao không trở về?", ngài cũng chưa từng nói chuyện.
Vân quý phi được phong là Hoàng quý phi, cùng với hoàng hậu giống nhau, ngồi bên cạnh hoàng thượng, lại cười không nổi. Nàng vẫy vẫy ôm Thẩm Yểu trong lòng. Thẩm phu nhân được phong nhất phẩm phu nhân, Thẩm Yểu được phong làm quận chúa, nếu không phải Thẩm tướng quân ngăn cản, hoàng thượng muốn phong Thẩm Yểu làm thái tử phi.
Hắn nhìn thấy ánh mắt thái tử tràn đầy mất mác. Thẩm tướng quân ngăn cản, Thẩm Yểu cũng nói, nàng không muốn làm hoàng hậu, không muốn nhập cung. Năm ấy nàng sáu tuổi, hắn tám tuổi, thái tử điện hạ mười ba tuổi.
Lần dài nhất Cố Thầm Giang không gặp Thẩm Yểu, tính cũng được gần bảy ngày. Lần đó gặp lại, nàng đã gầy đi, túm tay áo hắn, tội nghiệp nói, "Bọn họ đều nói mẫu thâu đã trở về chỗ của người. Nhưng muội biết, mẫu thân sẽ không trở lại. Thầm Giang ca ca... Mẫu thân đã bỏ ta đi rồi phải không?"
Cố Thầm Giang đau lòng, lần đầu tiên hắn chủ động ôm nàng: "Thẩm phu nhân yêu muội, người đang ở một nơi tốt đẹp âm thầm bảo vệ muội." Tiểu cô nương trong lòng ngực hắn khóc lên, vừa khóc vừa kéo, nước mắt nước mũi đều dính trên áo hắn.
Từ đó về sau, hắn ngày càng ít gặp nàng, tiểu cô nương đi đến doanh trại cùng phụ thân. Một năm trở về vài lần, nhiều nhất là lễ tết. Mấy cô nương khác ở kinh thành đề vẽ hoa thêu chữ, đọc nữ đức, học làm nữ hồng. Nàng múa đao lộng kiếm, giống như một nữ hiệp, mái tóc buộc cao, giỏi giang lại xinh đẹp. Thái tử điện hạ chỉ thở dài nói, sau này không thể kéo tóc Trì Mộ muội muội nữa rồi.
Cố Thầm Giang cảm thấy Thẩm Yểu là một đứa ngốc. Trong hoàng cung nhiều người như vậy, phụ hoàng, Vân quý phi, thái tử điện hạ, đại hoàng huynh, ngũ hoàng muội cùng cung nữ, tần phi, thậm chí cả mẫu phi cũng thích Thẩm Yểu. Hình như ngoại trừ hoàng hậu nương nương. Nhưng Thẩm Yểu lại cố tình dính lấy chính mình, nói đến khi cập kê sẽ gả cho Tuyên vương Cố Thầm Giang.
Vì thế khi không có chuyện gì, nàng sẽ trở lại kinh thành, sau đó lại hấp tấp trở về biên quan, Chỉ có khổ cho Cố Thầm Giang, hắn không hiểu vì sao mấy người đó lại để bụng lời nói của một đứa nhỏ, thái tử thấy hắn như thấy kẻ thù, hoàng thượng mỗi lần nhắc đến Thẩm gia đại tiểu thư thì phải nhìn hắn một cái, ngay cả mẫu phi cũng thường hỏi hắn Thẩm gia đại tiểu thư thế nào?
Còn có thể thế nào? Chỉ là một đứa nhỏ, luôn mồm nói phải gả cho hắn, trong đó thì có được mấy phần thật giả. Tiểu Cố Thầm Giang mười tuổi cả đêm lăn lộn, tự hỏi vì sao Thẩm Yểu thích mình, tự hỏi bản thân có cái gì tốt. Sau này hắn lại không thể không nghĩ đến, chắc chắn là vì hắn đẹp, Thẩm Yểu vừa ý khuôn mặt hắn.
Năm Lương An, quốc thái dân an, Hoàng gia tổ chức đi săn mùa thu, năm ấy phụ tử Thẩm gia đều ở kinh thành, Thẩm Yểu tuyệt nhiên không giống như trong lời đồn, là một nữ tử không thể sống đến tuổi cập kê, nàng không đến cùng với nhóm tiểu thư khuê các tán gẫu, ở trong liều trại nói chuyện uống trà một lúc. Lúc nàng đến, đám hoàng tử công chúa đã muốn xuất phát.
Thẩm Yểu không chịu nổi, nàng cũng muốn đi. Nhưng không có một con ngựa tốt, lại không có cung tên. Nghĩ vậy, Thẩm Yểu tức giận lại bổ nhào vào người phụ thân nàng, mấy phi tử cùng hoàng thượng nhìn thấy không khỏi bật cười. Nàng không hiểu nhóm người này cười gì, có cái gì để cười. Càng nghĩ càng cúi đầu trong lòng phụ thân nàng mà cọ cọ. Thẩm Yểu mới mười một tuổi chỉ cao bằng thắt lưng phụ thân, hoàng thượng đưa tay về phía nàng, cười tủm tỉm hỏi: " Quận chúa cho rằng năm nay ai có thể săn nhiều nhất?"
Thẩm Yểu không chút nghĩ ngợi thốt lên: "Thầm Giang ca ca."
Cố Thầm Giang bên cạnh ngẩn người, hắn không nghe rõ phụ hoàng nói gì. Chỉ là khi hắn đi qua, Thẩm Yểu cũng quay đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng cười đến khoa tay múa chân.
Người được gửi gắm kỳ vọng cao Cố Thầm Giang trở về sớm nhất, lại thấy Tuyên vương cưỡi ngựa lại đây, đến rồi cũng không có ý dừng lại. Hắn vươn cánh tay đến bên người Thẩm Yểu, ôm nàng ngồi vững trên ngựa. Đoàn người không có phản ứng kịp chợt nghe thấy tiếng cười như chuông của Thẩm Yểu, còn có mái tóc buộc cao tung bay của Cố Thầm Giang.
Hai bọn họ ngồi gần nhau, Thẩm Yểu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, còn có hai gò má không ngừng nóng lên của mình. Một khắc kia, bọn họ đều hy vọng thời gian dừng lại. Cố Thầm Giang nắm tay nàng, giương cung, thật ra một mình Thẩm Yểu cũng có thể giương cung, nhưng khi tay Cố Thầm Giang phủ lên tay nàng, cả người nàng đều mềm nhũn.