Chương 90

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y ba tê)

16.

Trong suốt ba tuần này, lúc nào Giản Thiếu Mai cũng ở trong tình trạng lòng như lửa đốt. Cậu trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, khổ sở đến oán giận, phẫn uất, vậy mà vẫn chưa thấy Lam Minh Tô liên lạc với mình. Giản Thiếu Mai có cảm giác như mình bị người ta lãng quên hoàn toàn.

Do anh ấy bận quá chăng?

Giản Thiếu Mai không dám nhắn tin cho Lam Minh Tô. Anh đã nói là sẽ tìm cậu, mà cậu thân là một tiếp viên thì chỉ nên ngồi im mà chờ thôi. Hồi trước, thi thoảng cậu còn dám làm nũng với Lam Minh Tô vì ỷ mình còn nhỏ, chắc hẳn Lam Minh Tô cũng phần nào có hảo cảm với cậu. Tuy nhiên, hiện tại Giản Thiếu Mai không dám cam đoan điều ấy là đúng nữa.

Có điều, Giản Thiếu Mai vẫn chưa được nếm mùi tuyệt vọng bao giờ. Cậu vốn dĩ cũng chẳng muốn biết cảm giác đó trông ra sao. Cậu thay một bộ quần áo tử tế, vò mái tóc hơi vểnh vì mới ngủ dậy rồi khoác ba lô lên, đi ra ngoài.

Thú thật thì hôm nay cậu không có ý định đi ra ngoài, nhưng bởi sớm nay chị cậu nhắn tin cho cậu, báo rằng mấy bữa nay chị đang đi công tác ở gần chỗ cậu. Chị nhắn cậu đến khách sạn A tìm gặp chị.

Mỗi lần hai chị em gặp nhau, chị Giản Thiếu Mai thường sẽ cho cậu ít tiền. Số tiền ấy tuy không nhiều nhặn gì nhưng ít nhất vẫn đủ cho cậu chi tiêu trong vòng hai, ba tháng. Đã nhiều tháng nay Giản Thiếu Mai không nhận được tin tức gì từ bố mẹ mình, cho nên cậu nhất định phải đi gặp chị một lần.

Huống gì, Lam Minh Tô cũng chẳng muốn gặp cậu. Dạo này Giản Thiếu Mai cứ ru rú trong phòng chờ một cuộc gọi, một tin nhắn chẳng biết bao giờ mới tới thế này, sợ là có ngày đổ bệnh ra đấy mất.

Nghĩ tới Lam Minh Tô, cõi lòng Giản Thiếu Mai lại nhói đau.

Cái đồ kim chủ chỉ biết đùa giỡn tấm chân tình của người ta! Tiếp viên khác bét nhất cũng được kim chủ bế lên giường, còn Giản Thiếu Mai cậu thì sao? Có mỗi vài nụ hôn thôi cũng phải thấp thỏm mà hôn, thử hỏi có ai khổ như cậu không?!

Càng nghĩ, Giản Thiếu Mai càng khó chịu. Lam Minh Tô à, anh dựa vào cái gì mà làm thế với em? Anh đợi đấy. Đợi đến lúc em tự chủ được rồi, em nhất định sẽ bao anh, để anh ngày ngày...

Trước mặt, cách Giản Thiếu Mai 20 mét là một người đàn ông trẻ. Anh mặc một bộ âu phục phẳng phiu, đang hơi cúi đầu, khách sáo nói chuyện với hai người đàn ông trung niên hơi phát tướng bên cạnh.

Giản Thiếu Mai cảm giác như chỉ trong tích tắc ấy, mọi thứ xung quanh đã vụt biến mất.

Từng động tác của người trẻ tuổi kia giống như một thước phim quay chậm. Hai cánh môi mỏng hé ra rồi mím lại. Thậm chí, Giản Thiếu Mai tưởng như còn có thể thấy được hai hàng lông mi của anh đang rung nhẹ. Đó là gương mặt mà cậu đã âu yếm cách đây không lâu, ấy cũng là đôi môi mà cậu đã chạm vào. Đến tận bây giờ, xúc cảm da thịt vẫn còn vương vấn chưa phai.

Sao Lam Minh Tô cũng ở đây vậy???

Ngay sau đó, người đàn ông trẻ kia quay sang chỗ Giản Thiếu Mai.

Giản Thiếu Mai đứng ngây ra như phỗng. Khi trông thấy cậu, người đàn ông trẻ kia vì quá bất ngờ mà để lộ ra vẻ sững sờ và lúng túng. Anh chần chờ một lát rồi cúi đầu, khoan thai bước đến chỗ cậu.

Đây là lần đầu tiên Giản Thiếu Mai bắt gặp một Lam Minh Tô không che giấu được cảm xúc của mình. Cậu vẫn chưa biết mình nên nói gì, nên làm gì trong trường hợp này. Tâm tình nóng nảy, phẫn uất mấy hôm nay cũng tan thành mây khói. Giản Thiếu Mai chỉ im lặng, chăm chú nhìn người đàn ông trẻ vừa dừng lại trước mặt mình.

"Dạo này em vẫn ổn chứ?", Lam Minh Tô hỏi thăm.



Lúc nào anh cũng bình tĩnh thế này, như thể lúc nào anh cũng đeo một chiếc mặt nạ, khiến cho người khác không nắm được suy nghĩ của anh. Giản Thiếu Mai ậm ừ một tiếng coi như đáp lại rồi không nói gì nữa.

Lam Minh Tô biết mình có lỗi. Anh suy nghĩ nát óc cũng không biết phải lấy lý do gì để đối phó với Giản Thiếu Mai. Lam Minh Tô hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi thăm cậu tiếp, như đang tán gẫu bình thường: "Em đến tìm bạn à?"

Khóe miệng Giản Thiếu Mai giật giật. Cổ họng cậu khô khốc, không phát ra được một chút âm thanh nào. Lúc cảm nhận được khóe mắt cay xè của mình, Giản Thiếu Mai mới ý thức được rằng mấy bữa nay mình ấm ức cỡ nào. Giản Thiếu Mai khẽ nuốt, hất nhẹ cằm về phía mấy người vừa ra khỏi thang máy.

"Em đến gặp...", Lam Minh Tô cũng quay lại nhìn. Chợt, anh nhận ra có gì đó sai sai.

Đối diện anh là một người phụ nữ tầm hơn năm mươi tuổi với vóc người đậm và lớp trang điểm dày cộp. Vì trang điểm với màu phấn mắt đậm quá nên người khác không nhìn ra được dung mạo thật của bà ta như thế nào. Lam Minh Tô vô thức nhướng mày, hỏi lại: "Em... Tìm người này hả?"

Giản Thiếu Mai nghẹn họng, không trả lời nổi. Cậu cười tươi, giả vờ như không có gì mà gật đầu một cái. Người phụ nữ trung niên kia chính là thư ký của chị Giản Thiếu Mai, xuống đây chỉ để đón cậu lên gặp chị. Dù cậu không muốn đi cho lắm nhưng bà cô kia đã nở một nụ cười thân thiết với cậu. Giản Thiếu Mai không tiện tùy hứng nữa nên cậu đành miễn cưỡng bảo: "Em đi trước đây anh Lam".

"...Em thiếu tiền lắm hay sao?". Lam Minh Tô hỏi với một nụ cười sượng ngắt.

Suốt ba tuần qua, hễ cứ nghĩ đến Giản Thiếu Mai là Lam Minh Tô lại thấy gượng gạo, cũng vì thế mà anh mới chần chờ mãi không chịu nhắn tin cho cậu. Tuy anh biết thất hứa với người ta là không đúng, nhưng chuyện đêm đó cứ quấy rối tâm trí anh, không để anh yên. Lam Minh Tô không biết phải đối mặt với Giản Thiếu Mai kiểu gì, nên anh cứ mặc kệ nó ở đấy.

Anh cũng biết Giản Thiếu Mai thiếu tiền. Vậy tức là hôm nay cậu đến đây là do có khách mới gọi à?

Chính là bà cô hơn năm mươi với kiểu son phấn đậm lè này hả?

Giản Thiếu Mai ù ù cạc cạc mà gật đầu: "Vâng. Hôm nay em đến lấy tiền..."

Nói đoạn, cậu khựng lại, bỗng dưng ngộ ra được Lam Minh Tô đang hiểu lầm chuyện gì. Tim cậu đập thình thình như trống trận, cuống cuồng thanh minh mà không thèm nghĩ ngợi: "Anh Lam! Không phải thế..."

"Sao vẫn còn đứng đây thế Thiếu Mai?", bà cô U50 kia ưỡn ẹo bước lại gần, vừa tủm tỉm cười vừa kéo tay Giản Thiếu Mai, bảo: "Chị nhớ cậu gần chết luôn đó".

Lam Minh Tô sầm mặt. Bà cô này có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?! Khéo khi làm mẹ anh còn được đây này, thế mà còn mặt dày tự xưng "chị" với Giản Thiếu Mai ấy à?!?!

Giản Thiếu Mai dở khóc dở cười, dặn người phụ nữ kia: "Cô lên trước đi. Cháu nói thêm với bạn cháu mấy câu rồi cháu tìm cô".

Người phụ nữ kia giờ mới để ý đến Lam Minh Tô, thầm nghĩ tuy chàng trai này đẹp thật đấy nhưng người đâu mà lạnh lùng quá, trên mặt chẳng có lấy một nét cười. Bà gượng cười, vỗ vai Giản Thiếu Mai, đáp: "Lên phòng H trên tầng 23 nhé. Cậu nhớ nhanh lên đấy, không là không lấy được tiền đâu".

Giản Thiếu Mai ngứa hết cả đầu, cười cười tiễn bà cô kia đi. Xong xuôi, cậu mới khẽ bảo Lam Minh Tô: "Anh Lam hiểu lầm rồi ạ. Thật ra thì không phải thế..."

Lam Minh Tô cúi đầu. Lúc này đây, anh có cảm giác như tim mình bị cái gì đó bóp nghẹt.

Nói trắng ra thì chuyện này cũng không trách Giản Thiếu Mai được. Anh là kim chủ của Giản Thiếu Mai, vậy mà hàng tháng lại không đưa tiền cho cậu, còn để Giản Thiếu Mai muốn gặp ai thì gặp. Chưa kể, dù Lam Minh Tô biết cậu cần tiền gấp nhưng gần một tháng nay vẫn không chịu liên lạc với cậu. Cho nên bây giờ Giản Thiếu Mai đi tiếp khách khác thì cũng đúng thôi mà?

Lòng anh khó chịu thật đấy, nhưng nói thế nào thì cũng chỉ có thể trách chính anh mà thôi.

Giản Thiếu Mai cuống quýt rủ rỉ: "Anh nghe em giải thích đã... Em chỉ đến lấy tiền thôi, không có làm gì hết á...". Chuyện quái quỷ gì thế này hả trời??? Sao đến khách sạn gặp chị gái để lấy tiền sinh hoạt thôi mà cũng không làm xong, lại còn đúng cái ngày Lam Minh Tô cũng ở đây chứ? Nhỡ anh Lam cho rằng cậu làm gì đó với người khác thì còn cơ hội nào cho cậu nữa đây?

"Anh ơi, cô vừa nãy là..."

Lam Minh Tô ngắt lời Giản Thiếu Mai, hỏi: "Tiền sinh hoạt một tháng của em rơi vào tầm bao nhiêu?"



"Dạ?", Giản Thiếu Mai ngơ ngẩn đáp: "Ba... Không, hai nghìn rưỡi, à không, không, hai nghìn tệ là đủ rồi anh ạ".

Lam Minh Tô tính nhẩm, rồi lấy một tập séc từ trong túi ra, nói với Giản Thiếu Mai: "Sau này một tháng tôi cho em ba nghìn tệ. Em khỏi cần tiếp khách nữa".

Giản Thiếu Mai nín thinh. Môi cậu run lên. Anh Lam bao mình... Anh ấy bao mình...

"Nếu công ty tôi có sự kiện gì thì tôi sẽ mời em, coi như là đi dự cùng tôi. Cái này sẽ tính thêm cho em". Lam Minh Tô nhanh chóng viết xong một tờ séc, xé ra rồi để vào tay Giản Thiếu Mai. Thấy cậu vẫn nghệt mặt ra, anh bèn hỏi: "...Em thấy ít quá hay sao?"

"Không ạ! Thế là nhiều lắm rồi!". Giản Thiếu Mai không hiểu được hôm nay mình đã làm việc tốt gì mà mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý cậu. Cậu lẩm bẩm: "Cảm ơn anh Lam. Anh tốt với em quá..."

Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với mình đến mức ấy? Anh ấy không có ý gì với mình mà có thể vô duyên vô cớ bỏ ra 3.000 tệ mỗi tháng để nuôi cậu ấy à? Anh ấy có chối tận miệng mình cũng chẳng tin!!!

Chưa kể, vừa nãy rõ ràng là anh ấy có vẻ đang ghen...

Anh ấy ghen... Vì mình mà ghen...

"Nãy em định nói gì đấy? Cô kia là ai?", Lam Minh Tô chợt hỏi.

Giản Thiếu Mai ngẩn ra. Cậu đáp qua loa lấy lệ: "Chẳng là ai cả, chỉ là vô tình gặp trên Lam Bình thôi ạ. Thật ra người ta cũng chưa làm gì, chỉ muốn tìm người tán gẫu với mình thôi anh à".

Lam Minh Tô không nói gì. Tính Giản Thiếu Mai không hợp với nghề này. Tuy 3.000 tệ không đáng bao nhiêu nhưng ít ra vẫn tốt hơn việc suốt ngày phải đi theo hầu mấy "bà lớn" thiếu thanh xuân thừa tiền của này nhiều. Mấy "bà lớn" đó là ai chứ? Toàn là mấy bà năm, sáu chục tuổi đầu rồi còn tìm các cậu trai hai mươi mơn mởn đến "tán gẫu". Đúng là hại người.

"Sao hôm nay anh Lam cũng đến đây ạ?"

Lam Minh Tô liếc đồng hồ đeo tay, đáp: "Tôi đi gặp hai khách hàng, giờ đang định về công ty đây. Em thì sao?"

Giản Thiếu Mai chỉ ước gì được nán lại cùng anh thêm chút nữa, vậy nên cậu nói: "Giờ em cũng phải về ký túc xá".

Đường đến ký túc xá của Giản Thiếu Mai cũng thuận đường về công ty Lam Minh Tô. Anh nghĩ, đằng nào vẫn còn sớm, thế nên anh rất tự nhiên mà bảo: "Thế để tôi đưa em về ký túc xá".

"Cảm ơn anh Lam ạ". Giản Thiếu Mai ngoan ngoãn đi theo Lam Minh Tô, mơ hồ có cảm giác như mình đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm. Song, cậu cũng chẳng buồn nhớ đến nữa. Giản Thiếu Mai vừa cười vừa hỏi: "Dạo này anh bận lắm ạ?"

"Ừ". Lúc nào anh cũng bận cả. Ngay cả khi không bận lắm, anh cũng sẽ tự tìm việc cho mình làm. Anh hỏi Giản Thiếu Mai: "Em sắp thi chưa?"

"Sắp rồi ạ".

"Có khó không?". Anh không biết khoa Nhạc thi thố kiểu gì cả. Đánh đàn hay sao?

"Học môn chuyên ngành thì dễ ạ. Chỉ có mấy môn đại cương, lý thuyết này nọ thì hơi mất thời gian tí thôi".

Điểm này lại ngược lại hoàn toàn với Lam Minh Tô. Có điều, từ nhỏ đến lớn, ngoài học ra thì Lam Minh Tô cũng chỉ biết học, căn bản không biết khó khăn là gì, thế nên anh cũng không biết phải tiếp lời Giản Thiếu Mai ra sao.

Vì kinh nghiệm sống của cả hai khác hẳn nhau nên gần như không có sở thích chung hay có tiếng nói chung ở lĩnh vực nào cả. Sao anh và cậu lại tiến được đến bước này nhỉ?