Ngoại truyện thế giới song song hiện đại
(Tôm dịch
Nờ Y beta)
11.
Giản Thiếu Mai thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Tuy không phải là kiểu đau đến chết đi sống lại mà là đau kiểu ngây cả người. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nhớ nổi những gì đã xảy ra đêm qua. Hiện tại, cậu cũng chẳng muốn nghĩ tại sao đầu mình lại đau như này. Giản Thiếu Mai chỉ ngồi đó ôm đầu, im lặng chờ cho cơn đau qua đi.
Tửu lượng của cậu vốn không tốt lắm, có khi uống vài chén rượu mạnh thôi là đã bắt đầu quên quên nhớ nhớ rồi. Tất cả cũng là vì từ nhỏ cậu không luyện mấy thứ như này. Uống rượu, xã giao, đều là chuyện Giản Thiếu Mai ghét cả nên miễn được cái nào thì cậu miễn luôn.
Cậu chỉ nhớ mang máng là hình như đã từng xảy ra chuyện gì đó, nhưng khổ nỗi là trí nhớ cứ rối tung cả lên.
"Hưʍ...", đôi mày Giản Thiếu Mai nhíu lại.
Cách đó không xa là ti vi treo tường màn hình rộng. Giản Thiếu Mai đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sofa màu xám nhạt, một nửa chăn trên người thì chảy xuống đất. Không khí tươi mát, kèm mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt khiến cậu sực tỉnh. À, đây không phải phòng ký túc xá nam chất đống quần áo bẩn với tất giày thối mà!
Cái nơi cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần thế này tuyệt đối không phải chỗ ngủ thường ngày của cậu, mà là nhà của Lam Minh Tô!
"Dậy thôi". Một giọng nam bình thản vang lên sau lưng Giản Thiếu Mai. Khóe môi Giản Thiếu Mai khẽ giật. Cậu vô thức mà uể oải đứng dậy.
Dạo này, Giản Thiếu Mai cảm giác như giọng Lam Minh Tô ngày càng bùi tai, ngày càng êm ái dịu dàng. Giọng anh trầm trầm, lại mang theo chút từ tính, đôi khi còn hơi mỏi mệt vì làm việc vất vả. Hồi trước, Giản Thiếu Mai chỉ thấy giọng Lam Minh Tô êm ả, khiến người ta yên lòng mà thôi. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây giọng nói này lại gợi cảm đến độ làm lông măng của cậu thi nhau dựng lên.
Giản Thiếu Mai đứng dậy, vừa ôm đầu vừa nói: "Anh Lam, đêm qua, em..."
"Đêm qua em say quá, không nói được địa chỉ nhà nên tôi đành để em ngủ tạm trên sofa nhà tôi". Lam Minh Tô giở sang trang báo khác, tập trung đọc tin gì đó trên báo. Anh vô cảm nhấp một ngụm cà phê, rõ ràng là đang không để ý đến Giản Thiếu Mai.
"Đêm qua em...", Giản Thiếu Mai hoang mang nhíu mày.
Khoan? Đêm qua cậu hôn anh Lam ư?
Hôn á? Sao chẳng có ấn tượng gì hết vậy? Ký ức thì mơ hồ, thật thật giả giả. Hôn ở đâu nhỉ, hay là cậu chỉ mộng xuân thôi? Chiếu theo tình cảm phức tạp mà Giản Thiếu Mai dành cho Lam Minh Tô thì mộng xuân một lần về anh cũng là chuyện bình thường, nhỉ?
Lòng dạ Giản Thiếu Mai rối bời. Cậu muốn hôn anh Lam thật cơ, nhưng sao trông anh ấy lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra thế kia? Lam Minh Tô thì ngẩng lên nhìn cậu, ngập ngừng hỏi: "Sao đấy? Em phải đi học hả?"
"Hôm nay thứ Bảy, không phải... Đi học ạ". Giản Thiếu Mai chăm chú nhìn đôi mắt Lam Minh Tô. Rõ ràng, đôi mắt kia vẫn bình thản như mọi ngày. Ấy vẫn là một đôi mắt hơi dài trầm lặng, không biết vui hay giận.
Giản Thiếu Mai rũ mắt xuống. Xem biểu cảm này của anh, có lẽ đêm qua thật sự không có chuyện gì phát sinh giữa cả hai người cả. Nghĩ vậy, tuy Giản Thiếu Mai đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng cũng hơi cảm thấy mất mát. Say rượu mà lại không dám làm gì, đúng là đồ gan thỏ đế. Mà không, cũng không hẳn. Cậu nên thấy mừng vì mình không làm gì mới phải...
Lam Minh Tô lại cúi xuống đọc báo tiếp. Yết hầu anh khẽ lăn. Anh còn nhớ rõ mồn một những chuyện xảy ra đêm qua. Bây giờ, hễ cứ nhìn thấy Giản Thiếu Mai là Lam Minh Tô lại thấy sượng, song anh cũng chẳng muốn nói ra làm gì. Say rượu xong mất kiểm soát hành vi lẫn ngôn ngữ thì để bụng làm gì?
"Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Lát nữa tôi phải đi làm, tiện đường sẽ chở em về trường luôn". Nói đoạn, Lam Minh Tô chỉ vào phòng bếp: "Có bánh mì với sữa đấy".
Giản Thiếu Mai không phục mà nghĩ, sao anh Lam lại biết mình ăn bánh mì với uống sữa tươi cơ chứ? Rõ ràng là anh ấy chỉ coi mình như một đứa con nít nên mới thế đúng không?
"Em cũng uống cà phê nữa". Giản Thiếu Mai cúi đầu, bước đến bên bàn. Lam Minh Tô chẳng đáp, chỉ cúi đầu tập trung đọc báo, như thể chẳng nghe được Giản Thiếu Mai nói gì.
Giản Thiếu Mai ngồi xuống bên cạnh Lam Minh Tô, rót cho mình một tách cà phê đen rồi im lặng một chốc. Song, cậu lại không bằng lòng với bầu không khí tịch mịch này nên thò tay gảy gảy góc tờ báo, nghiêng đầu lại gần, hỏi: "Anh Lam đang đọc cái gì thế ạ?"
Giản Thiếu Mai gần như dán cả người lên người Lam Minh Tô. Không biết là do vô tình hay cố ý nhưng mặt cậu cũng xáp lại gần mặt anh. Lam Minh Tô rối rắm. Anh vừa ngả ra đằng sau vừa nhường tờ báo lại cho Giản Thiếu Mai. Anh tỉnh bơ, đứng dậy, bảo cậu: "Dạo này đang có đợt rà soát nội dung nhạy cảm(*) đấy, tốt nhất là em hạn chế lên Tiếp Viên Lam Bình lại đi".
*Nguyên văn 扫黄 (tảo hoàng), tức hoạt động rà soát và thanh lọc những sản phẩm, dịch vụ có nội dung đồi trụy, nhạy cảm của các cơ quan chức năng Trung Quốc. "Hoàng" ở đây mang nghĩa "tục, dung tục, đồi trụy".
Giản Thiếu Mai không hiểu ý của Lam Minh Tô cho lắm. Từ trước đến nay, người khác có nói gì cậu cũng chẳng để tâm lắm, nhưng những lời này của Lam Minh Tô lại làm tim cậu đập rộn ràng. Mà chắc không phải đâu. Anh Lam chỉ là thật lòng mong mình cẩn thận hơn mà thôi. Hay là do mình vã quá nên anh ấy mới mượn cớ này để mình không đến làm phiền nữa?
Rốt cuộc anh Lam có ý gì???
Nghĩ đoạn, Giản Thiếu Mai lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy, không thèm đọc báo nữa. Cậu gật đầu, nói với Lam Minh Tô: "Cảm ơn anh Lam ạ".
Lam Minh Tô cầm lấy chìa khóa xe được treo cạnh cửa: "Để tôi đưa em về trường".
Dọc đường, bầu không khí yên lặng lúng túng bao trùm bên trong xe.
Bình thường, Giản Thiếu Mai ưa nói, còn Lam Minh Tô thì chỉ thi thoảng gật đầu rồi "ừ" một tiếng mà thôi. Nhưng giờ Giản Thiếu Mai đang có tâm sự nên trên xe chẳng ai nói chuyện, bầu không khí trong xe cứ thế mà sượng ngắt, nặng nề đến mức ngay cả Lam Minh Tô cũng không chịu được.
"Em học ngành nào?", anh gượng gạo bắt chuyện với Giản Thiếu Mai.
"Nhạc ạ".
Hóa ra là học nhạc à? Ngành này cũng khó tìm việc lắm đây. Lam Minh Tô học luật, không cùng ngành không có tiếng nói chung, nên thành ra không biết tiếp lời Giản Thiếu Mai như thế nào. Anh chỉ đành "ừm" một tiếng rồi thôi.
Giản Thiếu Mai cúi đầu nghịch di động, nói đúng hơn là đang trả lời bình luận trên Weibo. Lam Minh Tô liếc qua màn hình điện thoại của cậu một cái.
Trên di động là video về một người đang đánh ghi-ta. Tuy người trong video chỉ quay từ cổ trở xuống nhưng vừa nhìn quần áo đã biết đấy là Giản Thiếu Mai. Lam Minh Tô không muốn người ta biết mình xâm phạm quyền riêng tư của người ta nên anh lén quay đi, tiếp tục nhìn con đường trước mặt.
Lượng bình luận có vẻ khá nhiều, so với cái tài khoản Weibo chỉ có 82 người theo dõi của anh thì đông vui hơn nhiều. Vừa đàn vừa hát, có khi nào Giản Thiếu Mai là một nhân vật nổi tiếng trên mạng không?
Thằng nhóc này kể cũng kỳ. Một người sở hữu ngoại hình xuất sắc như này, chỉ cần đi làm người mẫu thôi cũng đủ kiếm rồi, sao lại phải tham gia Tiếp Viên Lam Bình nhỉ? Giản Thiếu Mai cũng chẳng phải hạng người ham muốn giàu sang phú quý gì, cũng không buồn móc nối với đám quan lại quyền quý kia. Mỗi tháng chỉ cần 2000 - 3000 tệ như thế thì làm cái gì mà chẳng được nhỉ?
Lam Minh Tô nhịn, không hỏi xem Giản Thiếu Mai thực sự muốn gì. Giữa hai người chỉ có mối duyên bèo nước, gặp nhau còn chưa quá năm lần, không quen thân đến độ được phép hỏi những điều ấy.
Sau khi Giản Thiếu Mai cất di động đi, cậu lại bắt đầu để ý Lam Minh Tô.
Rất nhanh đã đến trường của Giản Thiếu Mai. Thôi, hôm nay chỉ vậy thôi, chứ nhỡ anh ấy phật lòng thì không biết còn có lần gặp sau hay không nữa. Cậu chỉ mong Lam Minh Tô là kiểu khách khao khát khó nhịn, không chịu nổi mà vài ngày sau gọi cậu đến điên loan đảo phượng.
Cha mẹ mình nói đúng thật, có tiền trong tay vẫn có lợi hơn nhiều. Nếu Giản Thiếu Mai cậu giàu, cậu sẽ không ngần ngại mà đập tiền theo đuổi Lam Minh Tô.
Hầy, mà có tiền thật thì cũng chưa chắc đã làm người ta xiêu lòng được.
"Tuần sau gặp lại nhé anh Lam", khi sắp xuống xe, Giản Thiếu Mai vẫn mặt dày mày dạn nói với anh.
Lam Minh Tô không phải kiểu người hay từ chối thẳng mặt người khác, cho nên Giản Thiếu Mai đã nói đến thế rồi, anh cũng sẽ không nói "không" với cậu. Đúng như Giản Thiếu Mai đoán, Lam Minh Tô nghe xong thì mấp máy môi, không đồng ý cũng chẳng từ chối mà chỉ "ừm" một tiếng có lệ.
Giản Thiếu Mai cảm giác như mình đang lợi dụng Lam Minh Tô vậy. Mình là người muốn gặp người ta, mà mình cũng là người lấy tiền của người ta mà? Từ bao giờ mà mặt mình dày như thớt thế này?
Mà sao anh Lam lại đối xử với mình tốt như thế cơ chứ?
Hay là với ai anh ấy cũng tốt bụng như thế? Nghĩ bụng, lòng Giản Thiếu Mai lại nặng trĩu... Đối xử với ai cũng rộng lượng à... Nếu một ngày kia, có người ngỏ lời muốn anh làm bạn trai thì anh cũng sẽ đồng ý luôn không?
Lam Minh Tô quay đầu xe rồi lái xe đi mất, không dám nhìn lại chàng trai trẻ đang đứng trông theo mình ở cửa ký túc xá.
Mọi thứ sao mà chân thực quá. Ban đầu, anh vốn chỉ định giúp cậu bé ngô nghê, chưa nếm mùi đời này có thêm một khoản thu nhập thôi, nhưng cuối cùng thì quan hệ bây giờ của anh với Giản Thiếu Mai đang là gì?
Thôi, để tuần sau... Rồi nói tiếp.