Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 33: Chia xa

« Chương TrướcChương Tiếp »
(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

Thật ra Giản Thương không mất ký ức hoàn toàn. Trong lúc mơ hồ, hắn có thấy được mấy cảnh lướt ngang qua, từ đó giữ chúng lại trong tiềm thức. Ngay cả những gì Giản Thương nghe thấy cũng được tả lại. Quan trọng nhất là xúc cảm mà Lam Chỉ mang lại cho hắn đều được tả hết sức rõ ràng, mạch lạc.

Chương truyện được hệ thống đăng lên được viết như sau:

"Đâu đây vẳng lại tiếng nước chảy róc rách. Trong lúc gần như mất hết nhận thức, Giản Thương cảm nhận được mái tóc dài ướt đẫm rối bời của Lam Chỉ đang âu yếm tứ chi của mình. Đồng thời, chủ nhân của mái tóc ấy cũng đang ngồi trên người hắn, khẽ đong đưa. Giản Thương không tài nào nhấc nổi mí mắt lên để ngắm Lam Chỉ, chỉ biết từng đợt khí nóng bỏng của người ta vẫn khẽ khàng mơn trớn cần cổ hắn."

Đoạn này được miêu tả rất ý nhị, đến cả Lam Chỉ đọc xong cũng chẳng hình dung ra được. Lam Chỉ vô cùng thắc mắc, có một tí thế này mà chương này cũng bị cho vào mục "Chờ xét lại" há? Một khi hệ thống đưa ra phán quyết cuối cùng, Lam Chỉ chắc kèo mạng nhỏ của mình sẽ đi tong luôn.

Lam Chỉ chưa bao giờ sốt ruột như lúc này. Cậu đứng ngồi không yên, cứ cầm thẻ ngọc lên rồi lại đặt nó xuống, liên tục kiểm tra tốc độ duyệt lại. Cậu chờ mãi, chờ mãi vẫn chưa thấy mình bị tuyên án. Trong khi đó, đám gà con thì lại đang tung hoa vẫy cờ trong khu bình luận.

[Sinh thời được chứng kiến kỳ quan nên tại hạ mạn phép viết một bài thơ kỷ niệm dịp ngàn năm có một này:

Đêm nay, sao thức cùng trăng,

Trong màn sương trắng, mộng giăng lối về.

Sau màn, gối ấp tay kề,

Áo Lam vấn vít, hề gì bồng lai?(*)

(*) Nguyên văn như này nha ai thích thì dịch chơi:)))))

夜阑不成眠, 雾冢梦连连.

帐暖蓝衫落, 此生不羡仙.

Lầu 1: Hay! Khá quá! "Áo Lam vấn vít, hề gì bồng lai"! Đờ mờ đúng chuẩn tâm trạng của tui với Giản sư đệ rồi đó!

Lầu 2: Giản sư muội cởi được đồ người ta rồi! Nẫu hết cả ruột mới chờ được

Lầu 3: Đến cả Giản sư muội cũng thoát y được thì chắc kèo sắp đến lượt tui rồi anh em ạ

Lầu 4: Trong vụ này không thể thiếu được công lao của Lam Lam mọi người ạ. Ẻm không ngại hiến thân cứu nam chính nên chúng mình mới có phúc lợi này. Không biết lúc tui sắp chết có ai nguyện xả thân cứu giúp như này không he?

Lầu 5: Điều thứ nhất – dáng cưng phải đẹp.

Lầu 6: các huynh đài cho tiểu đệ hỏi ngu một câu với. Trong truyện viết như này: "Hắn trượt tay xuống dưới, nắm nhẹ một cái, khiến cho Lam Chỉ giật thót". Tiểu đệ đọc đến đây tự nhiên thấy hơi ngờ ngợ, hình như miêu tả hơi sai đúng không ạ? Nếu không sai thì rốt cuộc Giản sư muội đã nắm cái gì ở dưới đó dị?

Lầu 7: Để nhắc cho tiểu đệ lầu 6 nhớ đây là web truyện nam, nhá. Cưng lo cái gì? Web truyện nam mà có truyện như cưng nói thì kiểu gì cũng bị khóa thôi, cưng cứ yên tâm.]

Lam Chỉ đọc đến đây thì kinh ngạc vô cùng. Có khi nào vì lẽ đó nên truyện của cậu mới không qua được khâu kiểm duyệt không?

Chương này thu được hơn trăm lượt bình luận, cái nào cái nấy đều có tầm ba mươi bình luận con. Đa số trong đó toàn là bình luận ra vẻ mừng rơi nước mắt vì đại sự đã thành. Tính đến thời điểm hiện tại, truyện đã viết được tầm mấy trăm nghìn chữ rồi mà giờ nam chính mới cởi được đồ người ta ra, không cần nói cũng biết đám gà này vui sướиɠ thế nào. Tuy nhiên, bình luận được ba lượt, trao đổi xong ba lời thì tất cả độc giả đều bình tâm lại, thống nhất yêu cầu tác giả phải viết chi tiết vào, miêu tả rõ ràng từ đầu đến cuối để cho người đọc dễ hình dung mới được.

Thực ra thì có không ít bình luận dài nhưng hầu như đều bị hệ thống ẩn đi hết. Trẻ con nhìn qua cũng biết mấy con người ấy bình luận cái gì. Dù chương này dừng ngay đoạn gay cấn nhưng những gì tưởng tượng được là đám gà con kia đều đã tưởng tượng ra hết rồi. Truyện không cập nhật thêm lại càng khiến bọn họ ngứa ngáy tay chân, thế nên cả đám kéo nhau vào khu bình luận bắn pháo ăn mừng. Nổi bật nhất trong số đó chính là bài thơ tên "Áo trong màn" kia. Ý thơ viên mãn, lời thơ bay bổng, tình mà không sắc. Không những thế, cách miêu tả tuy rất ý nhị nhưng lại đủ để khiến người ta mặt đỏ tim đập. Tính ra, bài thơ ngắn ngủn đó còn có chất nghệ thuật hơn cả nguyên tác.

Mọi người đọc xong vẫn còn chép miệng thòm thèm, rủ nhau xem xem tác giả là ai. Không nhắc đến thì thôi, vừa thấy tên tác giả là cả đám đã bật ngửa vì ngỡ ngàng. Đây đây đây là tài khoản phụ của Lý Du Nhiên, cây bút sáng giá của web mà!

Cả khu bình luận nổ tung. Người người nhà nhà đổ xô đến đòi chụp ảnh chung cho được thơm lây.

[Không ngờ Tiểu Nhiên nhà tui cũng đọc truyện này!

Lầu 1: Tiểu Nhiên à, đồng chí bỏ bê truyện của mình năm ngày liền hóa ra là để đi đu truyện này à? Mau lăn về gõ truyện đi! Đừng la cà nữa mà! Đồng chí cứ việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng thế này làm tui muốn khóc thét luôn á!



Lầu 2: Tôi tưởng Lý Du Nhiên chỉ viết thể loại không cp(*) cơ mà, sao lại đi đu truyện ngựa giống dzậy? Lần đầu đại thần đυ.ng tay vào thể loại này mà cũng thơm ngon đến giọt cuối cùng thế nhờ!

(*) Thể loại truyện mà các nhân vật có thể thả thính với nhau nhưng đến cuối cùng tác giả không chính thức cho ai thành đôi cả, độc giả muốn ship sao ship.

Lầu 3: Lam Lam mà không chủ động thì truyện này cũng khác éo gì truyện không cp?

Lầu 4: Tiểu Nhiên à, mai mốt ông có muốn quẹo lựa qua thể loại truyện này hơm?

Lầu 5: Anh em có để ý không? Bình luận của Tiểu Nhiên cũng na ná nội dung truyện nhỉ? Ngay từ đầu, cả hai bên đã làm lơ giới tính của Lam Lam, không viết rõ là nam hay nữ. Cho nên là... mấy ông vẫn chắc chắn Lam Lam là gái hả?

Lầu 6: nào, lầu 5 ngồi yên đấy bố gõ cho mày tỉnh. Có mù chữ không? Có thấy chữ WEB TRUYỆN NAM nó chình ình trên đầu mày không? Lý Du Nhiên cũng là tác giả chuyên viết truyện cho nam, đào đâu ra cái thứ ba xàm ba láp như mày nghĩ hả?]

Mặt Lam Chỉ nhăn như khỉ ăn ớt. Người ngoài có thể không biết thân phận thật của Lý Du Nhiên nhưng cậu lại cực kỳ rõ ràng. Lý Du Nhiên là đàn anh ở đại học của cậu, hai người từng là anh em kề vai sát cánh, tung hoành đủ loại game online. Lúc cậu đang viết dở phần dàn ý của truyện này, chính Lý Du Nhiên đã cầm tay chỉ điểm cho cậu biết nên viết thế nào, không nên viết thế nào. Anh cũng là người giúp cậu thiết lập tính cách và hình tượng cho nhân vật "Lam Chỉ" này, lấy đâu ra chuyện anh không biết giới tính của "Lam Chỉ"? Không bao giờ có chuyện ấy.

Nhưng nếu anh biết rồi thì viết cái bình luận kia làm khỉ gì???

Lam Chỉ thử nghĩ từ hướng khác. Cậu cho rằng Lý Du Nhiên đang muốn giúp đàn em một tay, để truyện của đàn em mình nhanh "hot" hơn. Đúng như những gì Lam Chỉ dự đoán, Lý Du Nhiên không chỉ đăng bình luận dưới chương này mà còn viết một bài chia sẻ truyện lên Weibo, giúp đàn em nhà mình một phen. Ngay sau đó, có thêm không ít độc giả lạ mặt tràn vào trong khu bình luận, mỗi người góp thêm một bình luận. Chỉ trong một đêm, lượt lưu truyện đã vượt qua con số 1000.

Chợt, Lam Chỉ nhận được một thông báo đến từ hệ thống:

【Tác giả thân mến, tác phẩm "Đạo Ma Chí Thánh" của bạn đã được đưa lên hệ thống VIP. Nhằm tri ân những nỗ lực của quý tác giả, hệ thống xin phép tặng cho bạn một phần thưởng nhỏ.】

Chuông thông báo tinh tinh reo, nhưng Lam Chỉ chờ mãi vẫn chưa thấy phần thưởng hệ thống nói đâu. Cậu lắc lắc ngọc bài, thế mà lại phát hiện mình có thêm 200.000 điểm tích lũy. Lam Chỉ liệt mặt nghĩ, sắp chết đến nơi rồi, còn cần điểm làm gì nữa?

Vì hệ thống mãi vẫn chưa báo kết quả duyệt lại nên Lam Chỉ cũng chẳng mừng vui gì cho cam. Hiện tại, cậu đang lo sốt vó như hồi đợi điểm thi đại học. Nhưng, trong khi Lam Chỉ còn đang sầu ruột sầu gan, độc giả nhà cậu lại đang hăng say đấu võ mồm vì địa vị của Lam Lam yêu dấu trong khu bình luận.

[Nếu chịt được rồi thì nam chính quẹo qua ngó hai bé Tần Ninh Ngọc với Trì Thủy Hâm một tí đi được không?

Lầu 1: xí, một đám nhân vật nền thôi mà, sao sánh được với Lam Lam yêu quý của bọn này? Tôi vì Lam Lam nên mới đu truyện, nam chính mà dám mở hậu cung là tôi drop ngay!

Lầu 2: Một lòng ủng hộ nam chính độc sủng Lam Lam! Truyện cũng mấy trăm nghìn chữ rồi nam chính mới la liếʍ được người yêu, ông nghĩ mấy em gái nhạt nhòa kia có cửa chen chân không?

Lầu 3: nhưng mà tác giả tạo nhiều nhân vật nữ thế kia cơ mà? Chẳng lẽ định cho làm nền hết hả? Còn thằng mọi(1) lầu 2 kia, mày đọc được mấy dòng mà phán như đúng rồi thế? Không biết phục bút là gì à?

Lầu 4: tui cũng thấy Lam Lam đủ tốt rồi, không hiểu sao phải viết ra nhiều nhân vật nữ như thế. Nhất là nhân vật Tần Ninh Ngọc ấy, vừa đẹp vừa giỏi, đúng chuẩn sinh ra để vào hậu cung của nam chính luôn. Giờ "ăn" được Lam Lam rồi, kiểu gì nam chính chả động lòng với mấy người khác

Lầu 5: Gì dị ba? Nam chính yêu Lam Lam hơn cả bản thân mình, lấy đâu ra chuyện tòm tem với mấy đứa con gái khác? Giờ thử tưởng tượng đi, Giản Thương mà tự dưng có hứng thú với người khác thì khác gì vứt mẹ cái thiết lập tính cách đi luôn không?

Lầu 6: Đúng thế! Không thể để Lam Lam phải chịu uất ức đến nhường ấy được! Đả đảo nam chính trăng hoa!

Lầu 7: đúng gòi... Chỉ vì cứu mạng Giản Thương mà ẻm phải nhắm mắt đưa tay, hi sinh tấm thân trinh trắng đó... Nam chính mà bỏ ẻm thì thương lắm á. Kể cả khi Lam Lam bao dung cho con người tồi tệ đó thì tui cũng không thể tha thứ cho nó được!]

Người trong khu bình luận chia làm ba phe. Phe thứ nhất chủ trương giữ nguyên địa vị nữ chính duy nhất của Lam Lam, phe thứ hai thì khăng khăng đòi tác giả cho nam chính đi ve vãn mấy em gái nữa cho đúng chất thể loại này. Còn phe thứ ba lại thảnh thơi đứng ngoài hóng hớt, lúc thì chạy qua xúi bên này khi lại đi sang hích bên kia, như thể chỉ sợ chưa đủ loạn.

Thế là, các anh hào lao vào đấm nhau.

Lam Chỉ trông đám độc giả nhà mình làm loạn trong khu bình luận mà cũng nẫu hết cả ruột. Cậu dứt khoát quẳng ngọc bài sang một bên, mặc kệ lũ dở hơi kia cắn nhau đến độ một mất một còn. Trước mắt, thứ cậu cần để tâm tới không phải là chuyện tầm xàm này mà là sắp tới cậu cần phải làm gì. Hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng, không í ử tiếng nào về kết quả duyệt lại chương truyện kia cả. Lam Chỉ e rằng đây là dấu hiệu lành ít dữ nhiều, chắc cái mạng chó nhà cậu cũng sắp đi tong rồi. Không hiểu sao, khi nghĩ đến đây, Lam Chỉ lại thấy bình tĩnh đến lạ. Cho dù cậu không muốn chết nhưng cái gì nên tới cũng sẽ tới, tránh cũng chẳng được.

Không biết viễn cảnh nào sẽ chờ mình sau khi chết nhỉ? Là hồn phi phách tán, hay quay về thế giới cũ? Nếu được về nhà thì có khi lại hay.

Nhưng mà vẫn chưa giải quyết được ma tu kia mà? Mình mà chết đi thì Giản Thương biết phải làm sao bây giờ? Với sức mạnh ngang con kiến của nhóc con bây giờ thì sao nhóc ấy có thể tự bảo vệ mình được đây?

Sau khi đã nghĩ kỹ, Lam Chỉ trầm tư rảo bước tới phòng tu luyện sát vách, ngồi xổm xuống bên cạnh Giản Thương. Mất một lúc lâu sau, Lam Chỉ mới dịu dàng lên tiếng: "Ta phải rời khỏi đây một thời gian. Đệ ở lại, chăm chỉ tu luyện, được không?" . Truyện Đam Mỹ

Giản Thương bừng mở mắt, quay phắt sang, hỏi: "Huynh đi đâu?"

Lam Chỉ choàng tay qua, ôm lấy bờ vai vững chãi của Giản Thương, vừa khẽ cười vừa đáp: "Ta phải đi điều tra xem ma tu kia là ai, đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện là như thế nào. Giờ đệ vẫn yếu, sao ta nỡ dẫn đệ theo được? Thà rằng đệ ngoan ngoãn ở lại đây, cố tu luyện thăng lên mấy cấp rồi sau đó đi tìm ta còn hơn".



Môi Giản Thương run run, lí nhí bảo: "Nhưng mà... đệ tới Thiên giai rồi mà..."

Lam Chỉ vẫn nhất quyết không đồng ý: "Ta biết chứ, nhưng từng đó chưa đủ để đối phó với kẻ địch hung hiểm đâu. Ta mang đệ theo, lỡ đệ vô tình cản chân ta thì sao bây giờ?"

Giản Thương hơi sững sờ, hơi gục đầu, thất vọng hỏi: "Đệ... vướng chân lắm ạ?"

"Chứ gì nữa. Chuyến này ta đi lần theo dấu ma tu, khéo khi còn chẳng tự lo cho bản thân mình được, sao chăm sóc được cho đệ? Với lại, đệ có biết từ đầu tới giờ ma tu kia vẫn liên tục nhắm vào đệ không? Nếu nó biết đệ chưa chết thì ai biết nó còn gây ra họa gì nữa? Mang đệ đi mạo hiểm như thế ta không an tâm chút nào".

Giản Thương gạt nhẹ giọt lệ vương trên khóe mắt rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lam Chỉ, cam đoan: "Được. Vậy đệ sẽ ở lại đây, chăm chỉ tu luyện. Đệ sẽ không làm vướng chân huynh đâu".

Một nỗi lưu luyến chợt bùng lên, len lỏi trong thâm tâm Lam Chỉ, khiến cậu không nỡ để lại Giản Thương một mình. Tuy nhiên, Lam Chỉ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, nhoẻn cười dỗ dành Giản Thương: "Đệ nhớ tu luyện thật nhiều vào đấy, nghe chưa? Nồng độ linh khí trong phòng tu luyện này cũng ngang ngửa với Huyền thất trong phái ta đó, lại vừa không bị ai quấy rầy, phá đám nữa. Khi nào lên đến Tinh giai thì cứ đi tìm ta, nha? Khi ấy, gần như không còn ai dám sinh sự với đệ nữa rồi, ta cũng bớt lo".

"Phải mất bao lâu ạ?"

Lam Chỉ nhẩm tính. Với tư chất hiện tại của Giản Thương, cộng thêm nồng độ linh khí của phòng tu luyện này, ít nhất cũng phải mất một năm Giản Thương mới tới được Tinh giai. Nhưng sợ nhóc con nhà mình tự ti nên Lam Chỉ nói dối không thèm chớp mắt: "Tầm nửa năm thôi". Giản Thương gật đầu, bảo đảm với Lam Chỉ: "Cho đệ bốn tháng. Sau bốn tháng, đệ lên được Tinh giai rồi thì đệ đi tìm người nhé, được không, Lam sư huynh?"

Lam Chỉ nghĩ thầm, cho dù đệ có là thiên tài đi chăng nữa thì sao mà tăng giai nhanh thế được? Song, để Giản Thương không nhụt chí, Lam Chỉ vẫn tươi cười đồng ý: "Được, ta chờ đệ đấy".

"Vâng".

Lam Chỉ vừa đứng dậy vừa dặn Giản Thương: "Thôi, không trì hoãn nữa. Ta phải đi luôn bây giờ đây. Đệ tích cốc rồi thì ăn uống kiệm mồm kiệm miệng lại, nhớ chưa? Khi nào nhớ mùi đồ ăn quá thì tới bờ suối đằng kia mà hái nấm, ta thấy ở đấy có mấy cây nấm nho nhỏ đấy".

"Giờ người đi ạ?"

"Ừ, giờ ta đi".

Giản Thương đứng dậy, gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng ánh mắt lại buồn thiu. Dặn dò thêm mấy câu, Lam Chỉ sắp xếp lại hành lý rồi cùng Giản Thương bay lên trên mặt đất. Cậu cũng tiện đường dẫn Giản Thương dạo quanh động mấy vòng cho quen đường rồi cả hai cùng nhau ra cửa hang.

Vừa mở cửa hang ra, gió đã l*иg lộng thổi vào. Trong gió còn thoang thoảng mùi hơi nước buốt lạnh, khiến toàn thân người ta run rẩy. Tới giờ phút này, Lam Chỉ cũng chẳng còn gì để nói với Giản Thương nữa nên quay sang dặn dò thêm mấy câu rồi bước ra khỏi hang. Khi cậu toan bay đi, Giản Thương chợt gọi với lại: "Lam sư huynh, chuyến này người đi chưa biết mấy tháng... Không biết... em có thể..."

"Có thể làm gì cơ?"

Lam Chỉ chưa kịp dứt lời đã thấy Giản Thương nhào vào lòng mình, ôm ghì lấy. Hắn một mực vùi đầu nơi ngực Lam Chỉ, lông mi rung lên liên tục nhưng nhất quyết không nói câu nào. Lam Chỉ không ngờ rằng bé con nhà cậu lại chủ động như thế. Cái này... chứng tỏ là hai huynh đệ bọn họ rất thương yêu nhau đây mà! Lam Chỉ vui sướиɠ tột độ, cũng trao cho Giản Thương một cái ôm thật chặt. Im lặng ôm nhau một lúc, Lam Chỉ mới dịu dàng dỗ người: "Đệ nhớ chăm chỉ tu luyện, để chúng ta sớm ngày gặp lại, được không nào?"

Phải vỗ về mất một lát Giản Thương mới chịu nới lỏng vòng tay. Hắn hơi ngước mắt lên, nhìn Lam Chỉ: "Người yên tâm. Em tự biết chăm sóc bản thân mình mà. Em hứa sẽ không lơ là việc tu luyện, cũng sẽ không bước chân ra khỏi đây nửa bước".

"Ừm", Lam Chỉ khẽ gật đầu, đẩy nhẹ Giản Thương ra rồi bay đi mất.

Trời ửng sáng. Sương mù bao quanh khu rừng đã tan đi gần hết, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng cành cây kẽ lá. Lam Chỉ không biết thứ gì đang chờ mình phía trước, cũng không biết mình còn sống được bao lâu. Mọi thứ cứ mờ mịt như thế khiến Lam Chỉ phiền lòng vô cùng. Cậu chắp tay sau lưng, than thở: "Trước khi chết có thể khiến đệ ấy khắc ghi mình vào sâu trong tâm khảm thì cũng không tính là thiệt thòi, nhỉ?"

Trong lúc Lam Chỉ suy nghĩ miên man về tương lai của mình thì tấm thẻ ngọc cậu cất trong ngực áo chợt vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Lam Chỉ sợ bóng sợ gió, chậm chạp lấy nó ra, liếc vội một cái.

【Sau khi duyệt lại, hệ thống nhận thấy chương mới của bạn có chi tiết không hợp với quy định nước ta. Tuy nhiên, xét thấy tình tiết chỉ ở mức nhẹ nên trang web quyết định không khóa truyện. Mong quý tác giả tuân thủ nghiêm ngặt quy định của web, tránh tái phạm lần sau.】

Hả? Không khóa truyện à? Tức là tính mạng cậu không bị đe dọa nữa đúng không? Lam Chỉ chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Cậu không ngờ rằng mình hoảng đến mức ướt đẫm lưng áo, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy. Lam Chỉ than ngắn thở dài, tự nhủ rằng lần sau phải hành sự cẩn thận hơn mới được. Nếu web truyện nam coi tình tiết mập mờ giữa hai nhân vật nam là chi tiết vi phạm thuần phong mỹ tục thì lần sau cố gắng không để nó phát sinh nữa là được.

Cậu không rề rà nữa mà tăng nhanh tốc độ, theo đường cũ mà quay về dãy núi Bắc Hành.

--------------------------------

1. Mọi: nguyên văn "长毛", nghĩa là tóc dài, là một từ mà giai cấp thống trị nhà Thanh dùng để miệt thị, mạt sát đội quân Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Toàn lãnh đạo. Vì quân nổi dậy ai ai cũng để tóc dài, chống lại lệnh để tóc thắt bím của nhà Thanh nên sử nhà Thanh ghi lại là "giặc tóc dài".

-------------------------------

Góc chen mồm của Tôm:

Lam đầu đất:)
« Chương TrướcChương Tiếp »