Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 32: Duyệt lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

------------------------------

Góc chen mồm đầu chương:

Lưu ý, đoạn đầu chương này có nội dung ái tử thi. Ai không muốn tưởng tượng thì hãy bắt đầu đọc từ đoạn 3 trở đi.

-------------------------------

Lam Chỉ ngồi bên mép giường, thừ người ra nghĩ ngợi. Cậu nắn nắn cổ tay mình, rồi vuốt vuốt cần cổ theo bản năng, sau đó lại liếc Giản Thương một cái. Giản Thương yên tĩnh nằm trên giường, nhịp thở đều đều. Mặt mũi hắn hồng hào như thể vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp, không còn dáng vẻ lạnh lẽo như mấy hôm trước nữa.

Níu mạng được rồi. Theo lý thuyết, chắc giờ Giản Thương cũng tỉnh lại rồi đấy.

Lam Chỉ rõ ràng cảm giác được có một thế lực thần bí nào đó đang cố dùng cậu để thay thế cho địa vị của Tần Ninh Ngọc trong nguyên tác, cốt để bảo vệ bạn nhỏ nam chính này. Có điều, với Lam Chỉ mà nói, chuyện đêm qua rất rất tế nhị, nhắc lại một tí thôi là đã ngượng chín mặt rồi. Ai mà biết được nhóc con này lại là kiểu đòi hỏi vô độ về chuyện giường chiếu như thế chứ? Hiện giờ, cả người Lam Chỉ vẫn đau như bị đá đè, khớp nào khớp nấy cứng kinh khủng khϊếp.

Lam Chỉ tiện tay để "Bảy Cách Luân Hồi" lên giường rồi từ từ đứng dậy. Sau lưng cậu chợt vang lên tiếng sột soạt. Lam Chỉ quay đầu lại, thấy Giản Thương đang bám vào thành giường để mượn lực ngồi dậy. Hắn cất giọng khàn khàn hỏi: "Sư huynh, đệ bị gì vậy?"

Lam Chỉ khựng lại trong một khoảnh khắc rồi ra vẻ bình tĩnh đáp: "Nơi này được gọi là "thần vụ chi mộ". Đệ bị Bạch Phong Dương đập cho sống dở chết dở nên ta mới mang đệ đến đây trị thương".

Giản Thương nghe vậy thì ngơ ngác, kinh ngạc lẩm bẩm: "Đệ... không chết ư?". Hắn vừa sờ lỗ thủng to đùng trên áo mình vừa thắc mắc: "Đệ nhớ mình bị Bạch sư huynh đâm liên tục mấy nhát, lần nào cũng xuyên qua người cơ mà? Bị thương đến mức ấy mà lại không chết ư?". Khi ấy, Giản Thương chắc mẩm mình xong rồi. Lòng hắn chỉ còn lại hình bóng một người và một điều tiếc nuối duy nhất, đó là không được gặp Lam Chỉ lần cuối. Suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu hắn, khiến mọi thứ trước mắt hắn nhòe đi.

Có khi nào hắn chết rồi, còn chỗ này là chốn âm ti địa ngục không? Biết đâu người thương đang ngồi trước mặt hắn đây chỉ là tàn niệm trong lòng hắn hóa thành thì sao?

Lam Chỉ thừa biết nhóc con trước mặt mình đang nghĩ gì. Vì vậy, cậu nâng tay lên, phả một luồng linh khí vào mặt Giản Thương. Giản Thương khẽ rên một tiếng, bị linh khí xông cho xây xẩm mặt mày. Lam Chỉ thản nhiên giải thích: "Đúng là khi ấy đệ không thở nữa nhưng nguyên thần vẫn còn nên ta mới dùng thuật Tục Khí nối lại hơi tàn cho đệ đấy. Nếu đệ vẫn hoang mang không biết mình chết hay sống thì tới đây, để ta đánh thêm mấy cái là tỉnh".

Giản Thương lắc đầu nguây nguẩy: "Dạ thôi!"

Vì Lam Chỉ không muốn giải thích nhiều với Giản Thương nên cậu tính kiếm cớ ỉm đi cho qua chuyện. Nhưng mà Giản Thương, người vẫn ngồi đực mặt trên giường từ nãy đến giờ, lại đang hóa thân thành "tắc kè hoa" với những pha đổi sắc mặt liên tục từ màu hồng hào khỏe mạnh sang tái xanh, rồi lại từ xanh sang đỏ tía. Giản Thương bẽn lẽn nhìn Lam Chỉ, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lam Chỉ nhíu mày, hỏi: "Sao thế?"

Tiếng tim đập mạnh quá làm Giản Thương váng cả đầu. Vài hình ảnh rời rạc lướt qua tâm trí hắn, nhưng cái nào cũng mờ mờ ảo ảo. Chúng chồng chéo lên nhau, như một bức tranh với những màu sắc hổ lốn. Rốt cuộc giữa mình và sư huynh xảy ra chuyện gì? Sao... sao trong ký ức của mình lại có những cảnh như thế??

Giản Thương ép mình phải bình tĩnh lại, giả bộ hỏi vu vơ: "Lam sư huynh, mấy hôm nay đệ có làm gì huynh không?"

Lam Chỉ hơi cúi xuống, ho nhẹ một tiếng lấy tinh thần rồi mới đáp: "Không biết đệ nằm mơ thấy cái gì mà cứ ôm chặt lấy ta, đẩy mãi không ra được. Ta cũng không biết khi ấy đệ nghĩ gì nữa".

Giản Thương lúng túng, đỏ mặt lắp bắp: "T-thế ạ? Chắc là, chắc là tại đệ thấy lạnh". Nói xong, Giản Thương ngượng nghịu rời mắt đi. Chợt, hắn đờ cả người. Dòng suối nhỏ nơi góc phòng róc rách chảy. Nước suối trong suốt, thấy được cả đáy. Rõ ràng cảnh sắc ở đây rất sạch sẽ, rất thanh tịnh, nhưng không hiểu sao, Giản Thương càng nhìn càng thấy nóng trong người. Giản Thương nhíu mày, nhìn Lam Chỉ đầy hoang mang và ngơ ngác. Chỉ là ảo mộng trong tiềm thức của hắn thôi ư? Nhưng đây là lần đầu tiên Giản Thương đến đây, sao có thể mơ thấy dòng suối này được? Vậy nên, hắn bèn hỏi: "Lam sư huynh, đệ không làm gì huynh thật ạ?"



Lam Chỉ nghĩ bụng, lấy đâu ra chuyện đấy! Có thì sao, không nói tức là không có! Cậu vừa tự trấn an mình vừa gạt lời Giản Thương đi: "Cưng thì dám làm gì ta? Cưng nghĩ cưng đủ mạnh để táy máy tay chân với sư huynh của cưng hả?"

Giản Thương nghe Lam Chỉ móc mỉa thì sững người một chốc rồi cúi đầu cười gượng. Hắn cũng tự hiểu rằng suy nghĩ của mình ngây thơ thật. Tu vi của Lam sư huynh cao hơn mình những hai giai bảy phẩm, một đầu ngón tay của huynh ấy thôi cũng đủ đè bẹp mình rồi, lấy đâu ra chuyện huynh ấy sẽ để yên cho mình làm bậy? Có lẽ... là Giản Thương hắn mơ thật.

Mà kể cả không phải mộng thì có sao? Với cái tính như hũ nút của Lam Chỉ, Giản Thương biết trước rằng mình có cậy mồm người ta ra cũng chẳng biết thêm được chút gì.

Giản Thương lúng túng cầm cuốn sách trên giường lên, vừa lí nhí hỏi vừa toan giở sách ra: "Công pháp thượng phẩm "Bảy Cách Luân Hồi", luyện ra dưỡng khí, cải tử hoàn sinh. Lam sư huynh, huynh dùng nó để cứu đệ ạ?"

Song, khi hắn còn chưa dứt lời, Lam Chỉ đã giật lấy cuốn công pháp kia, siết chặt nó trong tay. Một ngọn lửa màu xanh đột ngột bùng lên, bao lấy cuốn công pháp. Lửa nhanh chóng liếʍ vào từng trang sách, chẳng mấy chốc đã đốt nó ra tro.

Giản Thương trân trối nhìn đám tro tàn đang tung bay, run rẩy hỏi Lam Chỉ: "L-Lam sư huynh, s-sao huynh lại đốt nó đi?"

"Thì ta thuộc đến từng dấu câu rồi, giữ làm gì cho rách việc?", Lam Chỉ vừa nói vừa chắp tay ra sau, đưa lưng về phía Giản Thương, "Thương thế của đệ mới khỏi, ngoan ngoãn nằm trên giường cho ta. Đừng có đứng xàm xí với ta nữa".

Giản Thương không dám cãi lời. Hắn nằm xuống, tuy cả người cứng còng nhưng đôi mắt hư đốn cứ hướng về phía Lam Chỉ mãi. Lam Chỉ ngồi xuống bên cạnh Giản Thương. Từ nãy tới giờ, Lam Chỉ vẫn luôn né tránh ánh mắt Giản Thương, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chợt, cậu kéo một cái áo gần đó qua, phủ lên mặt Giản Thương. Giản Thương bị người ta che mắt thì ngơ ngác hỏi: "Sư huynh định làm gì vậy?"

Người bên cạnh hắn im lặng thật lâu rồi mới khe khẽ hỏi: "Sư đệ à... Đệ... coi ta là gì vậy?"

Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi này, tâm tư của Giản Thương tuôn ra xối xả như nước vỡ bờ. Giản Thương không nhìn thấy gì nên hắn không tài nào đoán được ý tứ trong câu hỏi kia của Lam Chỉ. Lòng hắn rối như tơ vò, nửa muốn nói thật nửa lại không. Tay hắn thì được một đôi tay mềm mại nắm lấy, khiến Giản Thương muốn giãy ra theo bản năng. Trong lúc Giản Thương còn đang rối rắm, có thứ gì đó nhỏ giọt lên mu bàn tay hắn, truyền đến đại não một cảm giác vừa mềm vừa mát lạnh. Giản Thương run rẩy, vừa toan đưa tay lên sờ mặt Lam Chỉ thì nghe người kia thủ thỉ: "Ta coi đệ như em trai ruột của mình, đệ có biết không?"

Tim Giản Thương hẫng một nhịp. Đến khi nó đập lại, Giản Thương tưởng chừng như nó đã nứt toác đến nơi, đầy đau đớn và yếu ớt. Hắn hiểu ý Lam sư huynh của hắn rồi. Huynh ấy muốn mình an phận, muốn mình ngoan ngoãn mà ở bên huynh ấy với tư cách "em trai". Quan hệ giữa hai người họ chỉ có thể dừng lại ở mức "tình huynh đệ", không được phép bước qua giới hạn đó.

Giản Thương nuốt ngược nước mắt vào trong, ép mình phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: "Đệ biết rồi. Đệ sẽ coi người như huynh trưởng của mình".

Lam Chỉ thở phào nhẹ nhõm, đặt lưng nằm cạnh Giản Thương: "Ngoan lắm".

Lam Chỉ điên loan đảo phượng suốt một ngày một đêm với Giản Thương, đến giờ đầu óc vẫn trống rỗng, không tài nào suy nghĩ hẳn hoi được. Cảnh mây mưa ngày hôm qua vẫn còn bày ra trước mắt Lam Chỉ, nay lại bị Giản Thương hỏi thẳng mặt, sao mà cậu chịu được?

Vì không ứng phó được nên mới đành tránh né ánh mắt Giản Thương.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không phải vì cứu nhóc con này thì việc gì cậu phải lên giường với hắn? Dù cho Lam Chỉ bị nhóc con này đè ra "chơi" liên tục sáu lần, dù cho hai người đã vô số lần gắn bó khăng khít với nhau, đó cũng là vì thế bất khả kháng mà thành, chỉ vì Lam Chỉ cậu muốn giữ mạng cho Giản Thương thôi. Lam Chỉ nghĩ rằng việc này cứ giữ mình mình là được rồi, Giản Thương không cần phải biết. Thử tưởng tượng mà xem, nhỡ thằng bé mà biết thì chắc cả hai phải tự tìm lỗ mà chui mất. Khéo khi sau này cậu và Giản Thương còn không nhìn mặt nhau được nữa ấy chứ. Thà rằng cứ làm rõ quan hệ của hai người họ trước, tránh cho sau này lại hiểu lầm linh tinh, dẫn đến rạn nứt quan hệ.

Giản Thương nằm đờ người trên giường, hồi lâu sau mới thì thào: "Sư huynh, lấy cái áo trên mặt xuống hộ đệ với?"

Khổ nỗi, hắn nhờ những hai lần nhưng người bên gối lại chẳng có phản ứng gì. Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, Giản Thương mới lẳng lặng kéo tấm áo che mặt mình từ nãy đến giờ ra. Lam Chỉ đang nằm ngửa, vắt tay lên trán mà say ngủ. Có vẻ cậu đã mệt lắm rồi.

Đây là lần đầu tiên Giản Thương trông thấy một Lam Chỉ đã chìm vào cõi mộng. Hắn rụt rè đưa tay ra, nhẹ nhàng quấn lấy mấy lọn tóc xõa tung của Lam Chỉ. Giản Thương cũng không dám làm gì mạnh bạo hơn, chỉ đành vừa nghịch tóc người thương vừa lẩm bẩm: "Người muốn sao cũng được. Anh em cũng thế, cái gì cũng thế, chỉ cần người vui là được rồi".

Lam Chỉ mơ màng làu bàu một tiếng rồi trở mình, lăn thẳng vào lòng Giản Thương. Cơ thể Giản Thương lại nóng rực lên, vừa động tình vừa cẩn thận chỉnh lại tư thế của Lam Chỉ, để cho cậu nằm thoải mái hơn một chút. Sau đó, Giản Thương nằm im, không nhúc nhích nữa.

Không thể làm ái nhân, nhưng vẫn nguyện chờ người suốt kiếp.



Giản Thương dịu dàng chỉnh lại tóc Lam Chỉ cho ngay ngắn. Đầu ngón tay hắn chốc chốc lại sượt qua cần cổ Lam Chỉ, tầm mắt thì lại vô tình dán lấy mấy vết tròn tròn đo đỏ trên đó. Mấy dấu kia khá mờ, lại còn nhỏ. Chúng ngoan ngoãn nằm phía dưới cách tai trái Lam Chỉ tầm hai tấc. Giản Thương trông thấy thì sinh nghi. Hắn bèn nhẹ tay vạch cổ áo Lam Chỉ ra, không ngờ còn thấy thêm mấy vết nữa. Kích cỡ của chúng không đồng nhất với nhau, vết to vết nhỏ, đậm nhạt khác nhau, trải dài từ cổ xuống tận ngực Lam Chỉ.

Giản Thương càng lần xuống dưới lại càng nôn nao. Song, khi hắn đang định mở rộng cổ áo thêm chút nữa, Lam Chỉ lại chậm rãi mở mắt, hỏi hắn: "Đệ đang làm gì đấy?"

Giản Thương đỏ mặt tía tai, rụt tay về rồi khe khẽ đáp: "Đệ thấy có mấy vết đỏ trên cổ huynh này".

Lam Chỉ bình tĩnh chỉnh lại áo mình, lại bình tĩnh giải thích cho Giản Thương nghe: "Tại nơi này hơi tồn tàn nên ta bị dị ứng nhẹ ấy mà. Cũ rồi, nhiều bụi quá".

Ấy? Lam Chỉ là tu sĩ Tinh giai, gần như đã miễn dịch với mọi loại bệnh rồi, sao có thể dễ bị dị ứng như thế được? Giản Thương cau mày, hơi híp mắt, có vẻ đang suy tư gì đó. Hắn lựa lời, úp úp mở mở: "Nhưng mà... đệ thấy mấy cái vết này giống...". Đúng là Giản Thương còn non và xanh, nhưng hắn thử mυ"ŧ mu bàn tay của mình rồi, cũng tạo được mấy vết y chang. Mấy dấu đo đỏ ấy rải khắp thân trên của Lam Chỉ, càng đi xuống dưới càng thấy dày. Làm gì có kiểu dị ứng gì mà oái oăm đến mức ấy? Giản Thương càng nhìn càng thấy chắc chắn phải có người đè Lam Chỉ ra mà mυ"ŧ nên mới trồng được cả một cái "vườn cây ăn quả" này!

Trời ơi... Điên mất thôi! Rốt cuộc giữa mình và Lam sư huynh đã xảy ra chuyện gì thế!?

Lam Chỉ ngắt lời Giản Thương: "Đã bảo là dị ứng rồi, để vài hôm nữa là đỡ ngay à. Đệ ngủ no mắt rồi thì biến sang bên phòng tu luyện đi, đừng có ở đây quấy ta", sau đó còn đạp nhẹ lên mông Giản Thương mấy cái.

Giản Thương xoa xoa mông, vừa chậm chạp xuống giường vừa do dự liếc Lam Chỉ. Theo lý thuyết, sau khi mình ốm dậy thì Lam sư huynh phải cưng mình như cưng trứng, hứng mình như hứng hoa chứ? Huynh ấy lấy đâu ra thời gian mà đi ăn nằm với người khác nhỉ? Vả lại, với cái tính khó như quỷ của Lam sư huynh, trên thế gian này thật sự có người dám làm chuyện động trời đó với huynh ấy ư?

Quanh đi quẩn lại, chẳng lẽ do mình mơ mộng hão huyền thật à?

"Thế vẫn chưa đi à?", Lam Chỉ hằm hè, "Cũng được. Nếu đệ không muốn đi tu luyện thì qua đây đấu tay đôi với ta đi. Chấp đệ tu thêm ba năm nữa luôn".

Giản Thương không dám lề mề nữa mà vội vàng cắp đít vọt sang phòng tu luyện. Vì sao á? Vì không muốn xấu hổ trước mặt người thương nữa đó!

Lam Chỉ đóng kín cửa, thõng vai ngồi xuống. Người cậu mệt mỏi rã rời, tưởng như muốn nhũn ra đến nơi. Cục nợ nhỏ này đa nghi quá thể, đối phó với nhóc ta một lúc thôi đã mệt muốn chết rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Mới vừa nãy, khi Lam Chỉ ngủ quên trong lòng Giản Thương đã khiến cho bí mật mà cậu cố giữ suýt nữa bị lộ. May sao Giản Thương có hoài nghi cỡ nào cũng không có bằng chứng xác thực. Một khi không chỉ ra được Lam Chỉ đang nói dối, hắn sẽ không dám hỏi linh tinh nữa. Trên hết, vì Giản Thương không hiểu thuật Tục Khí Song Tu là gì nên sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra.

Lam Chỉ bình tâm lại. Sau tất cả, không những Giản Thương bình an vô sự, mà cả Lam Chỉ cũng mạnh hơn một chút, xem như vẹn cả đôi đường. Bây giờ, cậu đã có thể dồn toàn tâm toàn ý đối phó với ma tu bí ẩn kia rồi. Dạo gần đây toàn bị tên đó quay như chong chóng, cũng đến lúc lật lại thế cờ rồi.

Lam Chỉ đủng đỉnh lấy thẻ ngọc ra, lướt nhẹ ngón tay kiểm tra xem có gì mới không. Song, khi vừa mới lơ đễnh nhìn lướt qua, Lam Chỉ đã sững sờ.

【Tác giả chú ý, vì chương 109 của truyện không được thông qua nên sẽ được đưa vào mục "Chờ xét lại". Nếu chương này vẫn không được thông qua, toàn bộ chương sẽ bị khóa.】

Lam Chỉ ngồi chết trân ở đó. Bàn tay cậu siết tấm thẻ ngọc chặt đến mức run rẩy.

------------------------

Góc chen mồm của Tôm:

Ờ thì ái tử thi chỉ là cảnh để mọi người tưởng tượng thôi nhưng tôi vẫn ghi chú đề phòng he:)))))) (Thực ra cũng muốn hố anh chị em nữa).
« Chương TrướcChương Tiếp »