(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
---------------------------------
Góc chen mồm đầu chương:
Coi nè coi nè con mèo nhà tôi mà chúng nó cũng không tha:))))))))))))
-------------------------------
Lam Chỉ nhăn mặt, kéo Giản Thương vào rồi đóng cửa lại. Cậu lên giọng dạy dỗ hắn vài câu: "Đệ thật là... Đang lúc nước sôi lửa bỏng, sao lại đến tìm ta lúc khuya khoắt thế này hả? Đệ không sợ bị người ta phát hiện à?". Giản Thương vội vã thanh minh: "Tại trong nhẫn có đồ cực kỳ quan trọng nên đệ mới cuống lên mà nửa đêm lại tới tìm sư huynh đấy chứ!"
Lam Chỉ xoay người lại, ném chiếc nhẫn không gian kia cho Giản Thương, bảo hắn: "Ta tạm giữ Ly Sắt nhé. Đợi khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi ta trả cho đệ sau".
Giản Thương nghe thế thì tái hết cả mặt. Hắn hỏi dò: "Lam sư huynh... kiểm tra hết đồ trong nhẫn luôn rồi ạ?"
Lam Chỉ không để tâm lắm mà đáp: "Có đâu. Ta chỉ lấy Ly Sắt ra thôi mà".
Giản Thương thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy lại bình tĩnh, kể cho Lam Chỉ nghe: "May mà hôm nay có Lam sư huynh, không là đệ hết đường sống luôn rồi. Bạch sư huynh lúc đó lục khắp người đệ, từ trên xuống dưới, đến cả sợi lông tơ cũng bị huynh ấy soi. Nếu chẳng may Bạch sư huynh phát hiện ra Ly Sắt, có lẽ đệ không còn đứng đây nói chuyện với huynh được nữa rồi".
Lam Chỉ mân mê hai cánh môi mỏng, hơi nghiêng đầu sang hỏi Giản Thương: "Ta cứu đệ bao nhiêu lần như thế, đệ nên báo đáp ta mới phải chứ nhỉ?"
Tâm trí Giản Thương bị một câu này của Lam Chỉ kéo cho căng như dây đàn. Hắn bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Thì thì thì đệ sẽ nghe lời Lam sư huynh mà! C-cho dù có bắt đệ nhảy vào núi đao biển lửa, đệ cũng tình nguyện nghe theo!"
Lam Chỉ đột nhiên nhìn yết hầu Giản Thương. Biểu cảm trên mặt cậu dần trở lên quái lạ, nhưng trong lòng thì dần nặng trĩu. Cậu ra vẻ tỉnh bơ mà nhướng mày: "Thế thì tối nay ở lại hầu ta ngủ?". Mặt Giản Thương lập tức đỏ lựng cả lên. Tim hắn loạn nhịp, toan quay người chạy đi trước khi quá muộn. Nhưng Lam Chỉ thoắt một cái đã biến ra một chiếc vòng linh khí, cuốn lấy eo Giản Thương rồi kéo hắn vào lòng. Giản Thương nhăn nhó: "Lam sư huynh à, đừng nghịch nữa mà".
Lam Chỉ bỏ lời phản kháng của Giản Thương ngoài tai, ôm chặt lấy hắn rồi ngồi xuống. Cậu nhét chuôi của Hoành Ương vào miệng Giản Thương rồi nạt: "Bớt bớt cái mồm lại ta xem nào". Giản Thương luống cuống tay chân, chỉ muốn quỳ lạy Lam Chỉ thả mình ra. Đột nhiên, Lam Chỉ lại đưa tay vào miệng Giản Thương, dần dần lần về phía vào cổ họng. Không biết cậu sờ thấy cái gì mà chợt giật mạnh tay ra khỏi miệng Giản Thương. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị tanh nồng dâng lên trong cổ họng Giản Thương. Còn thứ đang quấn trên ngón tay Lam Chỉ là một con sâu màu nâu sậm, thân mềm oặt. Nó đang cố gắng giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Lam Chỉ. Chóp đuôi của nó cong lên, đập bôm bốp vào cổ tay Lam Chỉ. Từng vệt máu màu tím đen chảy từ người nó xuống, chạy dọc theo cánh tay trắng như ngọc của Lam Chỉ. Giản Thương sửng sốt, mãi mới lấy lại tinh thần mà nhổ chuôi Hoành Ương ra. Hắn hoang mang hỏi: "Thứ gì đây?"
Lam Chỉ ném cái thứ gớm ghiếc kia xuống đất. Nó cong người, giãy đành đạch vài cái, vừa như muốn chạy trốn, vừa như đang hấp hối đến nơi. Dần dần, sức giãy của nó giảm dần rồi chết ngắc. Lam Chỉ vừa móc nội đan màu tím sẫm từ trong cơ thể con sâu kia ra vừa lạnh giọng giải thích: "Thứ này là trùng Tử Mẫu. Chúng sinh sản theo hình thức đẻ trứng. Trứng của con mẹ có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường miệng. Loại trùng này ẩn nấp rất giỏi, một khi đã vào được trong người thì sẽ trốn rất nhanh. Thường thường, chúng nó toàn bám ở cổ họng của vật chủ để nghe trộm. Trùng mẹ với trùng con liền tâm, cho nên trùng con nghe được cái gì thì trùng mẹ cũng nghe được cái ấy. Từ đó, nó sẽ báo lại cho chủ nhân của mình".
Giản Thương tưởng tượng ra cảnh thứ nhũn nhũn này bò khắp nơi trong người mình thì mặt tái mét đi. Hắn chạy ra nôn mất một hồi rồi mới bước thấp bước cao đi ra chỗ vại nước, làm một hớp súc miệng. Lam Chỉ nhăn mặt: "Dọn sạch sân cho ta đi đấy, nhớ là làm khe khẽ thôi, đừng phát ra động tĩnh gì lớn quá. Xong việc thì tới phòng ngủ của ta. Trong người đệ vẫn còn dư một con nữa. Để ta nghĩ cách giúp đệ lấy ra".
Giản Thương nghe mà nghệt cả mặt, dạ dày lại bắt đầu cồn cào. Hắn bụm miệng, đỡ thành vại nước mà ói mửa.
Sau khi đã quét sân sạch sẽ, Giản Thương chậm rãi lết đến phòng ngủ của Lam Chỉ. Lam Chỉ đương dùng chân hỏa hơ một con dao găm. Lưỡi dao ửng đỏ, thỉnh thoảng lại nổ lách tách trên ánh lửa hồng trong tay Lam Chỉ. Giản Thương trông thấy cảnh này mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra. Hắn run lập cập, hỏi: "Lam sư huynh ơi... D-dao này... Huynh định dùng cái dao này rạch người đệ ạ?". Lam Chỉ còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn Giản Thương. Cậu chỉ bảo: "Cởi hết đồ ra rồi lên giường nằm đi".
Giản Thương cứng đờ người, đầu thì cúi gằm xuống, im lặng không nói gì. Lam Chỉ ngẩng lên, lạnh lùng nhìn Giản Thương, nói: "Thú trong người đệ là trùng song sinh. Khi con này thức thì con kia sẽ ngủ, con này ngủ thì con kia lại thức. Chẳng lẽ đệ định chờ con còn lại tỉnh ngủ rồi phát hiện ra người anh em của nó bị gϊếŧ rồi à? Đệ có biết được lúc ấy nó sẽ làm gì không?"
"Nó sẽ gϊếŧ đệ ư?"
"Không. Nó sẽ bò khắp nơi trong cơ thể đệ, gặp chỗ nào cắn chỗ đó, đến khi nào lục phủ ngũ tạng của đệ nát thành tương, đệ chỉ còn là một bãi máu mủ thì nó mới chịu thôi". Thái độ của Lam Chỉ vô cùng hời hợt: "Đệ không muốn thì đừng có cởi đồ nữa. Dù sao thì người chết cũng có phải ta đâu".
Giản Thương nghe Lam Chỉ tả mà sợ thất kinh. Hắn cam chịu ngồi xuống giường, quay lưng về phía Lam Chỉ rồi mới cởi từng lớp áo ra. Cuối cùng, vì ngượng quá nên Giản Thương túm vội lấy chiếc chăn của Lam Chỉ, che đi vùng nhạy cảm của mình. Mặt Giản Thương đỏ như say rượu, nhắm mắt bụm mặt, cực kỳ e thẹn.
Tâm trí Lam Chỉ lúc này cũng đang căng như dây đàn. Mặc dù trùng Tử Mẫu này là thứ do chính tay cậu viết ra, nhưng để nó chết hẳn lại rất khó. Chỉ cần cậu hơi manh động một chút thôi là con còn lại trong cơ thể Giản Thương sẽ phát điên ngay. Khi ấy, Giản Thương cũng sẽ gặp nguy ngay lập tức. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại ác độc đến mức cấy hẳn loại yêu thú giá mấy ngàn linh thạch này vào người Giản Thương chứ? Rõ ràng mục đích của kẻ đó trước hết là để thu thập tin tức, sau đó tiện thể hại chết Giản Thương mà. Lam Chỉ vừa nghĩ vừa leo lên giường. Cậu vuốt ve mặt Giản Thương, dịu giọng dỗ hắn: "Sư đệ à, có lẽ chốc nữa sẽ hơi đau. Khi nào đau quá thì đệ cứ nắm lấy tay ta, nhé? Ta sẽ luôn ở bên đệ, không đi đâu hết".
Đáy lòng Giản Thương dậy sóng, chỉ muốn ôm Lam sư huynh của hắn vào lòng mà yêu thương. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, đáp ứng Lam Chỉ: "Vâng, đệ biết rồi sư huynh".
Lam Chỉ cũng cởϊ áσ ngoài và trung y ra. Cậu cưỡi lên người Giản Thương, cả người chỉ còn lại một bộ đồ lót mỏng manh. Lam Chỉ l*иg tay mình vào tay Giản Thương rồi cúi xuống, bảo: "Há miệng ra nào".
Mồ hôi trên trán Giản Thương vã ra như mưa. Hắn hơi ngẩng đầu, hé mở môi mình ra. Lam Chỉ nhai nát một chiếc lá mà Giản Thương không biết tên rồi cúi người xuống. Khi chỉ còn cách môi Giản Thương một khoảng rất gần, cậu hơi ghé lại gần, thổi nhẹ vào miệng Giản Thương.
Mùi thảo mộc thơm mát len lỏi vào trong người, khiến Giản Thương mê đắm không thôi. Chợt, hắn lại thấy chỗ giữa lưng mình vừa tê vừa ngứa. Cơn tê ngứa ấy di chuyển dần lên phía trên. Mấy tháng gần đây, cũng có đôi lúc Giản Thương thấy người mình hơi ngứa, nhưng chưa bao giờ bị nặng như lúc này. Cũng vì thế mà hắn chủ quan, cho rằng chẳng có gì đáng ngại cả. Ai mà ngờ, hóa ra vì mấy con sâu gớm ghiếc này trở mình mà hắn mới thấy ngứa.
Vầng trán Lam Chỉ phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt cậu cực kỳ tập trung, liên tục di mũi dao theo vị trí bị ngứa kia. Trên người Giản Thương nổi lên một thứ to cỡ quả trứng gà, đang từ từ phân tán thành mấy phần. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó phát hiện. Lam Chỉ không dám manh động, chỉ đành xốc tấm chăn đang phủ trên hông Giản Thương lên rồi kéo hai chân hắn ra.
Con sâu này cũng không ngu. Nó tìm trong người Giản Thương mãi mà không thấy anh em nhà mình đâu, có vẻ không bình tĩnh được bao lâu nữa.
Giản Thương nghiêng đầu sang một bên, khẽ nuốt nước miếng chứ cũng không dám cựa quậy. Khi chỗ gồ lên kia chạy từ lưng xuống bắp đùi, Lam Chỉ dứt khoát đâm mạnh xuống, tránh bỏ lỡ thời cơ. Mũi dao vừa xuyên qua da thịt thì con sâu kia đã rít lên thê lương. Máu mủ tím đen của nó phụt ra, hòa cùng với sắc máu đỏ tươi của Giản Thương. Nó cuồng loạn quẫy đuôi trong bắp đùi Giản Thương, vừa quẫy vừa rít the thé. Giản Thương nghiến chặt hai hàm răng, gắng sức chịu đựng cơn đau khi mà máu thịt của mình bị sâu độc quẫy cho gần như nát bấy.
Bàn tay Lam Chỉ siết chặt bàn tay Giản Thương, thủ thỉ: "Đau một lát thôi là khỏi rồi. Chờ nó chết là không còn đau nữa rồi".
Giản Thương đau đớn đến mức thần trí mơ màng. Hắn chẳng còn biết gì, chỉ đan chặt tay mình vào tay Lam Chỉ. Lam Chỉ thì cẩn thận, lôi xác con sâu kia ra khỏi đùi Giản Thương từng chút một. Cậu nhặt nội đan của nó rồi ném cả xác cả dao xuống đất. Bây giờ, đùi Giản Thương đã máu me be bét, nát hết cả. Đừng nói là đi, có khi đứng còn chẳng nổi. Cậu vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Giản Thương, khe khẽ dỗ dành: "Đêm nay ngủ lại với ta, nhé? Ở lại đây để ta còn trị thương cho đệ nữa".
Giản Thương yếu ớt gật đầu. Hắn đau đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi. Giản Thương chỉ len lén nhích lại gần rồi chui tọt vào lòng Lam Chỉ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lam Chỉ để Giản Thương tựa vào người mình, đút cho hắn một viên thuốc trị thương. Cậu ôm lấy hắn rồi tập trung vận khí: "Đệ ngủ đi. Sáng mai dậy là đi lại bình thường được rồi".
Ngón tay Giản Thương lén lút cuốn lấy một lọn tóc của Lam Chỉ mà nghịch. Để Lam Chỉ không phát hiện ra, Giản Thương vu vơ hỏi cậu: "Sư huynh ơi, sao huynh lại tốt với đệ thế ạ?"
Thế mà Lam Chỉ lại bị câu hỏi này của Giản Thương làm cho nghẹn họng. Cậu đánh trống lảng: "Gì? Đệ nói gì cơ? Ta tốt với đệ hồi nào? Sao ta phải tốt với đệ?"
Tim Giản Thương đập thình thình, tuy nhiên, hắn cũng không dám hỏi thêm. Đương nhiên Giản Thương mong Lam Chỉ có ý với mình, nhưng Giản Thương cũng biết chuyện ấy xa vời đến nhường nào. So với Lam Chỉ, hắn không có một thứ gì xứng với y, cho dù là gia thế, tu vi, hay địa vị. Mà cần gì nói đâu xa, so phòng ngủ của hai người với nhau thôi cũng đủ thấy chênh lệch một trời một vực rồi. Chỉ cần cầm bừa một món đồ trang trí trong phòng Lam Chỉ thôi cũng bán được giá hơn tất cả tài sản của Giản Thương hắn rồi. Giản Thương càng nghĩ càng bực, cúi đầu, giấu đi cảm xúc trên mặt. Chợt, hắn nghe thấy Lam Chỉ thỏ thẻ bên tai mình: "Đệ làm ta nhớ đến em trai ta".
Giản Thương nghe vậy thì hơi nhổm người dậy, tò mò hỏi: "Lam sư huynh có em trai bằng tuổi đệ luôn ạ?"
Lam Chỉ vừa chuyên chú giúp Giản Thương trị thương vừa bâng quơ đáp: "Thằng bé mất lâu rồi". Lam Chỉ không nói điêu. Cậu đã từng có một đứa em trai, nhưng bé con đã ra đi ngay trước khi cha mẹ cậu ly dị. Nhóc con Giản Thương này lại luôn mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp, ngay cả bản thân Lam Chỉ cũng không rõ cảm giác ấy từ đâu mà ra. Từ hồi Giản Thương còn là một cậu nhóc non nớt, Lam Chỉ đã không tài nào chịu nổi mỗi khi Giản Thương phải chịu khổ. Cậu cũng thích trêu chọc nhóc con này, thậm chí đôi lúc còn hơi nhớ Giản Thương nữa cơ. Có lẽ, đây chính là tình cảm dành cho một đứa em nhỉ?
Lam Chỉ buông rèm lụa. Dưới trướng rủ màn che, không ai thấy rõ được người trên giường đang làm gì. Cơn đau của Giản Thương dần lui đi, để lại nỗi sợ hãi và khó chịu cắn nuốt cõi lòng hắn. Hồi lâu sau, Giản Thương mới khe khẽ bảo: "Nếu Lam sư huynh muốn đệ trở thành em trai huynh thì đệ sẽ an phận làm một đứa em trai ngoan".
Lam Chỉ ngẩn ngơ. Cậu chậm rãi vuốt tóc Giản Thương rồi ôm hắn vào lòng. Cậu cảm giác như cả linh hồn mình cũng được Giản Thương ủ ấp đến ấm nóng khôn cùng. Ngay sau đó, cậu cúi xuống hỏi Giản Thương: "Đã làm em trai ta thì phải ngoan, biết chưa?"
Sống mũi Giản Thương cay cay. Cuối cùng, hắn khẽ đáp: "Đệ biết rồi".
Lam Chỉ vui mừng mà lòng khấp khởi. Cậu sợ Giản Thương đau quá khó chịu nên cẩn thận dém chăn cho hắn, chỉ để cái chân bị thương kia bên ngoài. Cậu dặn dò Giản Thương: "Sau này làm gì cũng phải cẩn thận, nhớ chưa? Đêm nào cũng phải ngưng thần, dùng linh khí quét một lượt khắp cơ thể. Nếu cảm thấy có gì khác thường thì phải lập tức đến báo cho ta, hiểu không?"
Giản Thương gật gật. Rồi, hắn lại thắc mắc mà hỏi: "Vậy, rốt cuộc là kẻ nào muốn hại đệ vậy ạ?". Lam Chỉ trầm ngâm một chốc mới nói: "Trùng Tử Mẫu này thường chỉ sống ở Tây bộ đại lục, tại Bắc bộ đại lục này lại rất hiếm gặp. Ta đoán có người mua được thứ này trong chợ đen, chuyên dùng nó để nghe trộm. Đệ bị ngứa trong người bao lâu rồi?"
Giản Thương nhẩm tính một lúc rồi mới trả lời: "Tầm hai tháng rưỡi rồi ạ".
Lam Chỉ hơi giật mình: "Hai tháng rưỡi ư? Cũng là lúc ma tu kia bắt đầu tàn sát yêu thú trong dãy Bắc Hành mà? Chẳng có lẽ cũng là do kẻ đó?"
Giản Thương chỉ nhìn Lam Chỉ chứ không nói gì.
Ngoài cửa sổ, sắc trời ửng sáng. Lam Chỉ nghĩ mãi vẫn chẳng ra được đầu mối gì nên chỉ đành tạm gác mớ bòng bong này qua một bên, tới tham gia buổi họp sớm. Tạm thời, Giản Thương chưa đi lại được nên Lam Chỉ để hắn nằm yên trên giường. Cậu cấm tiệt, không cho phép ai bén mảng vào phòng mình, để Giản Thương yên tâm dưỡng thương.
Tại buổi họp, Lam Chỉ nhận được một tin không mấy tốt lành. Người ta báo cho cậu rằng có một đệ tử của cậu mới sáng ngày ra đã ẩu đả với một đệ tử của Bạch Phong Dương, bị người ta gϊếŧ rồi.