Chương 22: Nhà trọ

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

Thoắt cái đã qua hai ngày. Sớm hôm đó, mưa rơi rả rích. Nước mưa đập lên lá cây lộp bộp rồi rơi xuống mặt đất. Mưa giăng ra một tấm màn trắng mịt mù, che lấp cả đất trời. Lam Chỉ ngẩn người nhìn về mấy dãy núi phía xa.

Mấy hôm này, Lam Chỉ có cảm giác mình sắp tăng lên Tinh giai thượng phẩm. Ngũ giác của cậu mạnh hơn ngày thường không ít. Theo đà này, có lẽ không đến mười năm nữa là Lam Chỉ cậu thừa sức đuổi kịp Trì Túc, vừa vang danh khắp chốn, vừa đủ năng lực tự bảo vệ bản thân sau này.

Sau khi đã vào thế giới này hơn nửa năm, sự thỏa mãn với cuộc sống dần thay thế cho cảm giác khó chịu thuở đầu trong lòng Lam Chỉ. Hơn nữa, Giản Thương lại cực kỳ ngoan ngoãn biết điều. Hắn cẩn thận giữ mình, không dính dáng gì đến phái nữ xung quanh khiến Lam Chỉ cực kỳ yên tâm và hài lòng. Chẳng qua, Lam Chỉ vẫn còn rất nhiều việc cần để tâm. Giữ mạng cũng là một trong những vấn đề cấp thiết mà Lam Chỉ không dám lơ là. Nhưng Lam Chỉ không buồn nghĩ nữa. Cậu lập tức đi tới chỗ Trì Túc chào tạm biệt lão. Lam Chỉ lấy cớ nhà mình có việc rồi hiên ngang xuống núi.

Trên núi, thời gian lúc nào cũng trôi qua một cách rất yên bình. Cuộc sống dưới núi thì lại trái ngược hẳn, náo nhiệt sầm uất hơn không biết bao nhiêu lần. Lam Chỉ đi rất thong dong, chọn trấn Du Long làm nơi nghỉ chân. Lần này cậu sẽ ở riêng với Giản Thương trong vòng hai ngày một đêm. Đây cũng là một cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về Giản Thương. Tuy Lam Chỉ thấy vụ ở chung này bình thường vô cùng, nhưng đám gà con trên web lại không bình tĩnh như thế. Cả đám hăng như uống máu gà, đến tận nửa đêm vẫn còn chưa thèm nghỉ.

[HAI NGÀY MỘT ĐÊM!!!! Tôi chờ dài cổ rồi hai người họ mới ở riêng với nhau! Nam nữ chính vất vả quá! Làm sao giờ?! Tôi kích động quá anh em ơiiiiiii

Lầu 1: đệt! Chủ nhà nửa đêm canh ba không đi ngủ đi mà còn ngồi đấy điên dở à? Cho tui điên với!

Lầu 2: sao tự nhiên tui lại có cảm giác hưng phấn trong "đêm đầu" nhể...

Lầu 3: chứ gì nữa! Đây đúng là "hành trình tình X" rồi!

Lầu 4: Địa điểm "cày cấy" này nọ, cảnh tượng này nọ, tư thế này nọ...

Lầu 5: Ê! Đừng có làm em Lam mỹ nhân của tui kiệt sức nha QAQ

Lầu 6: Chời ơi... Tui tui tui bối rối quá... Chẳng lẽ Lam mỹ nhân sắp thất thân rồi ư...

Lầu 7: Ây dà, mấy cưng ngây thơ quá thể. Có cục cít mà làm được, nhá

Lầu 8: Thế quái nào đêm qua em mơ Lam Lam NGỰC PHẲNG mọi người ạ! N-G-Ự-C P-H-Ẳ-N-G! Em hoảng quá nên tỉnh luôn:)

Lầu 9: bốc mắm bốc muối bỏ mồm em nhé em bé lầu 8.

Lầu 10: Chỉ cần Giản sư muội dám hôn một cái thôi là toi đã cảm ơn trời đất lắm rồi í

Lầu 11: Thồi, đừng nói nữa...

Lầu 12: Web cấm bố nó mấy cái cảnh ướŧ áŧ rồi còn gì? Mấy đứa còn chờ mong cái đèo gì nữa không biết?

Lầu 13: Thì liếʍ thịt vụn:D

Lầu 14: Toi khum biết gì hết! Toi chỉ biết là mai toi sẽ tắm rửa sạch sẽ, ăn chay niệm Phật, canh đúng 10 giờ 10 phút 10 giây vào bóc tem chương mới!

Lầu 15: Vái anh em lầu trên một cái. Đúng là chỉ có mấy nghi thức cổ xưa long trọng này mới xứng với lòng ngưỡng mộ của tui

Lầu 16: 15 nói cái gì dị?

Lầu 17: Ý nó là tụi mình tắm xong thì đừng ăn nhiều quá để còn tập trung tinh lực vừa đọc truyện vừa điên



Lầu 18: Rối bời quá...]

Lam Chỉ lướt từ trên xuống dưới, chẳng mấy chốc mà lướt hết hơn hai trăm bình luận. Trừ mấy bình luận sỉ vả các thứ, đa số bình luận còn lại đều là tha thiết chờ mong. Truyện đã viết được tầm mấy trăm ngàn chữ rồi mà nam chính vẫn còn bận yêu thầm nữ chính nên độc giả sốt ruột cũng đúng. Có thể nói, Giản Thương xứng đáng có một chân trong bảng xếp hạng mỗi năm dành cho các nam chính khổ nhất.

Vì có Bắc Hành phái, một trong những đại phái tu tiên, nên dân trong thôn trấn gần đó đều đã quá quen thuộc với việc các đệ tử cưỡi kiếm bay vèo vèo xuống núi, nói toàn những chuyện cao thâm khó hiểu. Trước nay Lam Chỉ cũng hay xuống núi làm việc thay Trì Túc, vì thế mà người ở trấn Du Long cũng khá quen mặt cậu rồi.

Đương lúc thong thả rảo bước trên con đường lát đá xanh trong trấn, Lam Chỉ chợt thấy hơi lạ. Người đi đường xung quanh ai cũng dồn chân bước nhanh hơn, đầu thì cúi gằm xuống, không dám nhìn cậu lấy một cái. Tất cả mọi người đều yên lặng đi thật nhanh. Hàng quán xung quanh vốn đang nói cười nhộn nhịp, thấy cậu bước đến thì lập tức lủi vào trong nhà, cài cửa thật kỹ. Lam Chỉ lấy làm lạ. Chuyện gì thế này? Sao mấy người này sợ mình thế?

Nhà trọ Cư Phong nằm ở phía tây bắc trấn Du Phong. Lam Chỉ không túm được ai để hỏi thăm nên đành đi thẳng tới nhà trọ. Chủ nhà trọ liếc cậu một cái rồi vừa cười vừa run: "L-Lam tu sĩ đấy à? Ngài hạ mình đến chơi thế này mà tôi không tiếp đón từ xa được rồi".

Lam Chỉ hời hợt hỏi: "Sao ông lại sợ ta?"

"Sợ đâu mà sợ! Ai bảo tôi sợ?! Tôi mừng còn không kịp đây này!". Chủ nhà trọ sợ đến mức run giọng: "Lam tu sĩ, mời ngài lên lầu nghỉ ngơi uống trà. Để tôi sai tiểu nhị đi dọn phòng cho ngài!"

Lam Chỉ cau mày nhìn ông ta một lúc. Cậu ung dung bảo chủ nhà trọ: "Ông chủ này, ông cứ bình tĩnh đi đã. Ta hỏi ông một câu. Tại sao vừa nãy người đi đường cứ thấy ta là lại chạy vào nhà rồi cửa đóng then cài hết vậy?". Cậu vừa bắt đầu khách sáo một cái là ông chủ nhà trọ đã sợ phát khóc. Ông ta run lẩy bẩy: "Xin Lam tu sĩ đừng nói thế. Họ nào có sợ ngài đâu? Chả là trước kia ngài nói ngài ghét chỗ đông người, nên mọi người mới biết điều mà tránh đi đấy chứ ạ? Hay là tôi bảo họ ra đón ngài nhé? Được không?"

Đến giờ Lam Chỉ mới vỡ lẽ ra là đều do "Lam Chỉ" trước kia gây ra. Cậu câm nín một hồi lâu, rồi hừ lạnh: "Không cần! Bảo bọn họ rằng, lần sau thấy ta mà còn dám chạy nữa thì coi chừng ta xới tung trấn Du Long của các người lên đấy!". Tuy chủ nhà trọ không hiểu tại sao tự nhiên Lam Chỉ lại giở quẻ nhưng ông ta vẫn vâng vâng dạ dạ hùa theo: "Dạ, dạ! Để tôi bảo họ một tiếng".

Lam Chỉ lại lạnh giọng dặn tiếp: "Cũng không mướn mấy người phải ra tận cửa đón ta. Các ngươi làm gì thì cứ làm, đừng để ý đến ta là được. Nếu không thì, coi chừng ta cào tơi trấn Du Long của các người lên đấy!". Chủ nhà trọ vừa mếu máo nghĩ thầm sao mà tên này khó hầu thế không biết, vừa gật đầu như bổ củi: "Vâng, vâng. Biết rồi ạ".

Lẽ thường ở đời lúc nào cũng thế. Một khi người này bị số đông chụp cho cái mũ người xấu thì rất khó thay đổi ấn tượng trong lòng mọi người trong một sớm một chiều. Ngày trước, có đệ tử nọ vô tình dây bẩn lên quần áo của Lam Chỉ. Cậu cũng không có trách phạt gì, chỉ khoát tay mặc kệ thôi mà dọa cho đệ tử kia thức trắng cả đêm trong lo sợ. Sớm hôm sau, người đó lập tức đứng ngoài viện của Lam Chỉ, cầu xin cậu thứ lỗi cho mình. Lam Chỉ càng trấn an thì người ta càng hãi, nói hết nước hết cái vẫn không chịu đi. Cuối cùng, Lam Chỉ nổi giận đùng đùng, mắng nhiếc người ta một trận rồi bắt đi quỳ đá chép sách thì đệ tử đó mới yên lòng lau nước mắt đi về. Cũng từ đó trở đi, Lam Chỉ không thèm "thử" làm người tốt nữa. Nếu đã không có ai tin vào lòng tốt của cậu thì cần gì phải tốt?

Có thể nói đây đều là một tay "Lam Chỉ" ban cho cậu. Cũng bản lĩnh thật đấy.

Cậu đóng vai ác được hơn nửa năm, không hiểu sao lại thấy ác cũng có cái hay của ác. Ít nhất là thoải mái hơn khi làm người tốt rất nhiều. Đơn cử như hiện tại, căn phòng dành cho cậu là phòng tốt nhất, được nhanh nhẹn chuẩn bị xong trong vòng một nén hương ngắn ngủi. Thậm chí, không cần cậu gọi người mà nào là trà nóng, nào là đồ ăn đã được người ta lục tục mang lên.

Lam Chỉ yên lặng cầm đũa lên. Cậu chợt thấy xót xa vô cùng. Đúng là kẻ ác rất thoải mái, nhưng lại quá cô đơn. Không hiểu sao "Lam Chỉ" lại có thể chịu được cảnh ai ai cũng xa lánh mình, nghi ngờ mình, lấy lòng mình vì lợi ích cá nhân như vậy nhỉ? Hơn nửa năm ở thế giới này, không có một ai tình nguyện dùng bữa với cậu cả. Nghĩ đoạn, Lam Chỉ len lén liếc mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ. Cậu thầm hỏi, không biết khi nào Giản Thương mới đến tìm cậu đây? Đúng là nhóc kia hơi kỳ lạ thật, lắm lúc còn khiến người ta giận sôi gan, lại còn cứng đầu cứng cổ, nhưng nhóc ta lại chính là người thân thiết với cậu nhất trong thế giới này. Huống hồ, nhóc con này còn là một cục bột hiền lành mềm mụp, bóp nắn xoa thế nào cũng không cáu bẳn, không bắt nạt thì Lam Chỉ thấy có lỗi với bản thân mình quá.

Lam Chỉ trèo lên giường ngồi thiền tu luyện. Cậu bắt đầu nhập định, mặc kệ những việc xảy ra xung quanh. Có lẽ đến sáng mai Giản Thương mới làm xong việc Bạch Phong Dương giao, chắc phải tận chiều mới đến gặp cậu được.

Đêm ấy, gần tới canh ba, Lam Chỉ chợt mở trừng mắt. Cậu để yên hai tay trên đầu gối, hỏi: "Ai?"

Giản Thương còn đang đứng trên mái nhà, chưa kịp gõ cửa thì đã bị điểm danh. Hắn vội vàng bỏ tay xuống, trả lời: "Lam sư huynh, là đệ đây". Lam Chỉ nghe tiếng thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng cậu vẫn giả bộ tỉnh bơ nói vọng ra ngoài: "Vào đi".

Giản Thương nhảy qua cửa sổ vào phòng. Lam Chỉ đang khoanh chân ngồi thiền trên giường. Mái tóc dài của cậu xõa trên vai. Lam Chỉ mặc một bộ đồ lót, khoác hờ tấm áo màu lam bên ngoài. Hai người họ rất hiếm khi ở chung với nhau, nay lại đột ngột thấy cảnh này thì mặt mũi Giản Thương cứ nóng rần lên, chẳng mấy chốc đã đỏ ửng. Hắn chẳng biết Lam sư huynh đã lẻn vào tim mình từ bao giờ. Huynh ấy cứ như đang cắm rễ trong lòng mình vậy, hễ cứ nhắc đến tên huynh ấy là y như rằng tim hắn sẽ run lên liên hồi.

Lam Chỉ thong thả bước xuống khỏi giường. Cậu đi tới bên bàn, rót cho Giản Thương một chén trà, hỏi: "Sao đêm nay đã tới rồi? Đệ làm xong chuyện Bạch Phong Dương giao rồi ư?"

"Dạ".

Lam Chỉ gật đầu. Cậu nói tiếp: "Mai chúng ta còn có nơi phải đến. Giờ đệ đi ngủ đi". Giản Thương ngoan ngoãn gật gật, không hỏi rõ là phải đi đâu. Hắn định ngủ luôn trên sàn phòng này cho tiện. Nhưng dù gì đây cũng là nhà trọ, sao so với phòng riêng của Giản Thương được. Dù sàn phòng nhìn khá sạch sẽ nhưng chỗ này có không biết bao nhiêu người đã giẫm lên, không khéo còn có người từng ói mửa khạc nhổ ra đấy ấy chứ. Suy nghĩ của Lam Chỉ bay đến đây thì lại khó chịu. Cậu lập tức cản Giản Thương lại: "Đừng có ngủ trên sàn, dơ lắm".

Giản Thương khựng lại. Hắn nhớ lại ngày nhỏ, hồi còn là một đứa bé ăn xin sống nơi đầu đường xó chợ, hắn từng ở những noi còn bẩn hơn, bừa bãi hơn nhiều. So ra thì sàn phòng này sạch sẽ hơn không biết mấy lần.

Lam Chỉ cởi chiếc áo đang khoác trên vai ra, trèo lên giường: "Đêm nay ngủ trên giường với ta đi". Giản Thương không nghĩ tới Lam Chỉ lại đưa ra đề nghị đó với mình. Giản Thương đỏ rực từ đầu đến chân, hốt hoảng từ chối: "Không được đâu ạ!"

"Không được?", Lam Chỉ thấy Giản Thương bắt đầu giở thói cứng đầu thì buồn bực: "Sao lại không muốn?"



Giản Thương cúi đầu, lùi vội ra sau mấy bước. Giọng hắn vô cùng kiên quyết: "Không muốn đâu".

Giọng Lam Chỉ lập tức lạnh như băng: "Ta bảo đệ làm thì đệ phải làm! Lên giường cho ta!"

Giản Thương vội vàng quay ra đằng sau, lủi thẳng vào góc tường. Hắn vẫn cúi đầu, nóng nảy đáp: "Để đệ trải chăn ra ngủ dưới đất là được rồi. Lam sư huynh cứ kệ đệ đi". Lam Chỉ nhăn nhó: "Trên đất bẩn lắm. Mai chúng ta còn phải đi cùng nhau. Đệ không sợ bẩn thì thôi, nhưng mà chẳng lẽ đệ không sợ sẽ dây bẩn sang người ta à?"

Giản Thương lưỡng lự mãi mới cởϊ áσ ngoài ra, bảo Lam Chỉ: "Vậy đệ không mặc áo ngoài là được. Mai ngủ dậy đệ lại khoác áo ngoài còn sạch này vào thì sẽ không làm bẩn người sư huynh đâu".

Lam Chỉ tức muốn xì khói. Rõ ràng là cậu đang lo cho nhóc con này mà, sao cứ từ chối hết lần này đến lần khác vậy hả?! Bây giờ, Giản Thương không khác gì những đệ tử và dân chúng kia cả. Đúng là ức hϊếp người ta quá đáng mà! Cậu nóng máu, giọng càng lạnh hơn: "Ta không quản được mấy kẻ khác, nhưng chẳng lẽ lại không ra lệnh được cho đệ ư!? Lên giường ngủ ngay!". Lam Chỉ vừa dứt lời thì đã có mấy chiếc vòng linh lực xuất hiện từ hư không. Mấy chiếc vòng đó khóa lấy cổ tay và cổ chân của Giản Thương. Hoành Ương bay vụt ra, quấn lên chiếc vòng trên cổ tay hắn rồi kéo hắn ngã xuống giường.

Giản Thương nóng nảy đến mức muốn khóc. Hắn còn không dám nhìn Lam Chỉ, rúc người vào góc giường hòng trốn đi. Lam Chỉ điên hết cả người. Mặt cậu nhợt hết cả đi. Sao thằng nhóc thối tha này lại sợ cậu như vậy chứ hả? Lam Chỉ đá vào mông Giản Thương một cái cho bõ tức rồi nằm xuống cạnh hắn, im lặng buồn thiu.

Hai người họ nằm yên một lúc lâu. Một người thì căng thẳng quá chỉ dám quay mặt vào tường, người còn lại thì tức quá không muốn nói gì. Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng hô hấp của một lớn một nhỏ đang nằm trên giường. Hồi lâu sau, Lam Chỉ mới buồn bực cất tiếng hỏi: "Đệ sợ ta lắm đúng không?"

Giản Thương câm như hến. Lam Chỉ trở mình, cau mày hỏi tiếp: "Ta chỉ muốn đệ lên giường ngủ thôi chứ có đánh có gϊếŧ đệ đâu? Đệ sợ cái gì chứ?".

Chiếc giường này không đủ lớn cho hai người họ. Hiện tại, Lam Chỉ đang kề sát gáy Giản Thương mà nói. Giản Thương nhắm chặt mắt lại, liều mạng kiềm chế suy nghĩ và phản ứng của thân thể mình. Chợt, hơi thở của Lam Chỉ nhẹ nhàng phả lên vành tai Giản Thương, khiến cho lông tơ hắn dựng hết cả lên. Giản Thương không nhịn được mà hừ khẽ một tiếng. Nếu như tay hắn có thể cử động thì hắn đã sớm đẩy Lam Chỉ ra rồi chạy té khói rồi. Khốn nỗi, Lam Chỉ lại khóa ngược tay hắn ra sau lưng, làm hắn nhúc nhích thôi cũng khó. Giản Thương vặn vẹo cơ thể. Hạ thân hắn bây giờ vừa cứng vừa nóng, như một cái chày sắt bị nung. Nhưng Giản Thương vẫn cố gắng nín nhịn, không nói câu nào.

Lam Chỉ thấy Giản Thương mãi vẫn không trả lời mình thì bắt đầu sinh nghi. Cậu thò tay ra, sờ sờ cần cổ Giản Thương, hỏi: "Sao thế này? Sao mà cả người toàn mồ hôi thế?". Giản Thương rụt cổ lại, cất giọng khàn khàn: "Đừng đυ.ng vào người đệ. Huynh bỏ tay ra đi".

Lam Chỉ nghe thế thì chống tay ngồi dậy. Cậu tức đến đau răng, vừa đưa tay sờ mặt Giản Thương vừa khích: "Ta cứ muốn đυ.ng chạm đấy, thì sao nào? Đệ làm gì được ta?". Giản Thương sốt ruột vô cùng, xoay trái xoay phải né tay Lam Chỉ. Hắn cầu xin Lam Chỉ: "Lam sư huynh, xin huynh thả đệ ra đi. Đừng trói đệ nữa mà".

Còn Lam Chỉ lại càng không muốn thả Giản Thương ra, không muốn hắn ngủ trên sàn.

Lam Chỉ quay ngoắt đi, đưa lưng về phía Giản Thương mà nằm. Cậu nói một cách rất vô lý: "Đệ càng sợ ta thì ta càng muốn bắt nạt đệ. Coi chừng ta ức hϊếp đệ đến khi đệ khóc mới thôi bây giờ. Ngoan, phải nghe lời thì ta mới vui".

Giản Thương không nhịn được mà ấm ức, lầm bầm cãi lại: "Sau này chưa biết được ai ức hϊếp ai đâu".

Lam Chỉ híp mắt. Cậu lại trở mình, đưa tay xoay đầu Giản Thương qua. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Lam Chỉ hỏi lại: "Vừa nói cái gì đấy?"

Mặt Giản Thương đỏ tưng bừng. Mắt hắn đảo loạn, không biết phải nhìn vào đâu nhưng vẫn mạnh miệng nhắc lại câu vừa nãy: "C-chờ khi nào đệ mạnh hơn, nhất định đệ, đệ cũng sẽ đi bắt nạt huynh!"

Lam Chỉ trưng ra bộ mặt không cảm xúc, vừa vuốt ve gò má Giản Thương vừa ung dung bảo: "Muốn bắt nạt ta thì phải sửa được tật xấu hở ra là đỏ mặt đi đã. Không có sau này người ta lại cười cho đấy".

Giản Thương cứng họng, không cãi được. Hai chân hắn đá lung tung, hòng giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Lam Chỉ. Lam Chỉ thấy vậy thì bắt đầu uy hϊếp: "Giãy nữa thì coi chừng ta lột đồ đệ ra! Nằm hẳn hoi cho ta! Hay là muốn ta cởi sạch đệ rồi sờ khắp người một thể đây?"

Một câu này của Lam Chỉ khiến Giản Thương đã nóng càng thêm nóng. Bộ phận khó nói kia cũng cứng hơn một chút. Hắn khẽ hầm hừ, nằm im như chết rồi.

Lam Chỉ thấy mình đúng là oan Thị Kính mà. Cậu chỉ muốn thân thiết với nhóc con này hơn một xíu thôi, sao bản thân lại nóng nảy như vậy chứ? Lại phải đóng vai người xấu, Lam Chỉ bực bội vô cùng. Cậu cứ nằm yên đấy, không nói gì.

Lát sau, Lam Chỉ giơ chân đạp vào mông Giản Thương thêm cái nữa.

Giản Thương bị cậu đạp thì rên nhẹ một tiếng. Bây giờ, hắn cũng đã bình tĩnh hơn vừa nãy nhiều rồi. Giản Thương cọ cọ mồ hôi lên chăn rồi khe khẽ nói với Lam Chỉ: "Lam sư huynh à, đệ ngủ đây". Nói rồi dần dần thả lỏng người, chìm vào cõi mộng.

Chỉ có Lam Chỉ là không ngủ được.

Đợi đến khi người nằm sau lưng mình thở đều đều, Lam Chỉ mới nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy. Cậu nhìn Giản Thương một cái, tháo mấy cái vòng linh lực trên tay chân Giản Thương ra rồi nhẹ nhàng chạm vào trán hắn.