Chương 3-3: 3

Edit + Beta: V

Đã lấy được khẩu cung của Trương Bính, Đoàn Hào cũng có vài ý tưởng phá án. Mặc dù vẫn còn đôi chỗ chưa khớp với chân tướng cuối cùng, lại thêm chân dung của kẻ sát nhân đang ẩn nấp phía sau đến nay vẫn còn mơ hồ, nhưng trong đầu y đã có một số manh mối về vụ án này.

Hôm ấy, sắc trời ở huyện thành hơi âm u, nhìn đám mây đen nghìn nghịt trên đỉnh đầu kia, e là tối nay trời sẽ đổ mưa. Trận mưa này chắc tối mới trút ào xuống, hệt như cơn mưa kéo đến vào đêm trước khi Đoàn Hào đến huyện Tùng Dương vậy.

Cơn mưa ấy đã phá hủy phần lớn chứng cứ phạm tội trong miếu Thạch Đầu Bồ Tát khiến toàn bộ vụ án trở nên khó khăn hơn, vậy nên lúc sáng thấy bầu trời âm u qua khung cửa sổ giấy, y mới để tâm hơn một chút.

Hồi đó, lúc còn ở Kinh thành, Đoàn Hào từng đọc qua một quyển sách do vị học giả uyên bác ở tiền triều - Trần Tứ Đài viết, nội dung quyển sách ấy đề cập đến việc điều trị các chứng bệnh tâm lý.

Đoàn Hào đọc quyển sách này bởi y luôn tin rằng không phải các chứng bệnh tâm lý của con người đều là bệnh điên, mặc dù không thể điều trị bằng thuốc nhưng việc quơ đũa cả nắm, áp đặt hình phạt là hành vi rất vô trách nhiệm đối với bệnh nhân.

Quyển sách đó có ghi chép lại một câu chuyện kỳ lạ có thật.

Chuyện kể rằng, có vị Tướng quân thời Đường mắc phải một căn bệnh lạ sau khi khải hoàn hồi triều vì nhìn thấy thi thể rải rác, máu đổ khắp nơi trên chiến trường. Mỗi lần gặp ác mộng, ông ấy đều mơ thấy tay mình đẫm máu mà không thể rửa sạch, vậy nên, vị Tướng quân nọ buộc phải rửa tay và tắm nhiều lần trong ngày để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.

Bệnh trạng ban đầu chỉ là rửa tay hai đến ba lần một ngày, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, mỗi ngày, vị Tướng quân ấy phải rửa tay ba mươi bốn lần, cho đến khi tay chảy máu mà ông ấy vẫn không ngửi thấy có mùi máu tươi.

Trong sách có viết, cuối cùng vị Tướng quân thời Đường này đã phát điên dùng bàn chải sắt chà lau người mình rồi chảy máu đến chết trong bồn tắm. Cũng chính vì vậy mà Đoàn Hào có ấn tượng rất sâu sắc về chứng bệnh nọ.

Hầu hết các vụ án đặc biệt đều do bệnh tâm lý mà ra.

Cái gì cũng có ngọn nguồn của nó hết, một người mắc bệnh tâm lý với nhiều thói quen thường sẽ thực hiện những hành động đó trong những hoàn cảnh tương ứng.

Chẳng hạn như, trong môi trường cực kỳ tối tăm và khép kín, hoặc sét đánh, hoặc trời mưa.

Đó là cánh cửa bí mật chôn sâu trong lòng họ, bởi vì những chuyện đó đã gây cho họ nỗi sợ hãi sâu sắc, nó đã dẫn phát một loạt tâm bệnh và khiến họ làm ra hàng loạt tội ác.

Chiều nay còn có chút việc phải làm nên sau khi ăn sáng xong, Đoàn Hào một mình đến nha môn để niêm phong quan tài cho người chết, trùng hợp nghe được Triệu Phúc Tử và Trương Nguyên Lãng đang nói chuyện ở cửa.

Hai cậu nha dịch nọ đang ngồi trên bậc cửa cùng nhau ăn một nắm đậu nành rang, đậu nành ngon thì có ngon thật, nhưng ăn nhiều sẽ bị trướng bụng. Thứ này vốn không thể xem là một bữa ăn đàng hoàng, nhưng tuổi của Triệu Phúc Tử và Trương Nguyên Lãng còn nhỏ, thích ăn mấy thứ giòn giòn như kia nên lấy một cái túi nhỏ cầm trên tay, hi hi ha ha trêu đùa lẫn nhau, bạn một miếng tôi một miếng.

Lúc Đoàn Hào đến thì nghe bọn họ gọi, y lập tức dừng lại trước cửa nha môn nói dăm ba câu với hai cậu nha dịch, lại nhìn sang đậu nành rang không biết lấy từ đâu ra.

"Đậu nành rang trên tay các cậu lấy ở đâu ra vậy?" Đoàn Hào cúi đầu hỏi.

"Hì, anh Đoàn nè, bọn tôi nói anh nghe, nhưng anh đừng có nói cho người khác biết đó." Triệu Phúc Tử cười hì hì, chắp tay cầu xin.

"Được, các cậu nói đi." Hai ngày qua chung đυ.ng nên Đoàn Hào cũng quen thuộc với bọn họ, bèn cười nói.

"Cái này là tôi và Nguyên Lãng nhặt được vào hôm lên núi, cách hai ngày trước khi án mạng xảy ra."

"Nhặt được?"

Vừa nghe nói hai ngày trước khi án mạng xảy ra thì y chợt giật mình. Song đối mặt người khác, Đoàn Hào giấu hai tay trong ống tay áo vẫn không để lộ bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, chỉ nương theo đề tài này hỏi tiếp.

"Trên đời có chuyện tốt vậy luôn à? Có thể nói tôi biết các cậu nhặt được ở đâu không?"

"Đúng đó, cả một bao đậu nành mốc meo bị ném xuống dưới triền núi vô danh ở sau miếu, hai bọn tôi thấy miệng bao xẹp xuống, hình như bị đổ không ít, nhưng đậu nành sạch sẽ còn dư hơn phân nửa, thế là bọn tôi khiêng xuống đặng trở về rang lên, vẫn còn ngon lắm đấy."

"..."

"Nghe nói phía Nam có không ít nhà cửa và chùa miếu, có vài tượng đất trong chùa không phải làm bằng đất sét mà bên trong chứa đầy đậu nành thối và nước gạo nếp được bọc bùn nhão lại. Mỗi khi trời mưa, lấy ruột đậu nành ra để sửa chữa là chuyện rất hiếm thấy, bọn tôi đoán người ta coi bao đậu nành nhét bên trong là đồ bỏ nên ném đi hết, vậy nên bọn tôi mới nhặt được rang lên ăn."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, bỗng dưng, khói mù trong đầu như bị giáng một tia sét, khiến chân tướng nào đó bị lộ ra.

Đoàn Hào lẳng lặng nghe mấy lời này, vận mệnh đã định, cuối cùng y đã tìm ra câu trả lời cho nghi vấn vẫn luôn lởn vởn trong đầu về chuyện xảy ra trong miếu Thạch Đầu Bồ Tát đêm hôm đó.

Hôm nay, trước khi đi, y hỏi xin Triệu Phúc Tử và Trương Nguyên Lãng đậu nành rang, sau đó lấy một mảnh vải trắng hay dùng để kiểm tra thi thể trong tay áo ra bọc lại, lúc này y mới cảm tạ rồi rời đi.

Chuyện này trông thì có vẻ nhỏ nhặt.

Hôm ấy, huyện Tùng Dương vẫn sóng êm gió lặng như cũ, không có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng khi đêm đến, Đoàn Hào định trở về nghĩa trang thì y tình cờ gặp được một mối nguy, một mối nguy khiến y suýt mất mạng từ sau khi đến Tùng Dương...

Ngày 17, đêm mưa, đầu đường Tùng Dương.

Mưa phùn xối lên mái hiên khiến xung quanh vang lên tiếng "lộp độp". Ngoại trừ chiếc xe đẩy của bác đổ phân đêm đi ra công sự ngầm ngoài thành để xử lý chất thải trong hai ngày qua thì còn có một người mặc váy áo nữ, chân mang hài, bả vai rộng lại cường tráng đang bung dù đi trong chỗ tối.

Còn một lúc nữa mới đến giờ giới nghiêm, bóng người bị mép dù che khuất nửa gương mặt cũng biết rõ điều này nên cất bước vội vã. Không ai trên đường chú ý rằng lớp trang điểm của "cô ta" hơi quái lạ, cả thân hình cũng vậy. Hơn nữa, gương mặt "cô ta" mơ hồ, có vẻ dính hơi nước nên không thấy rõ là ai.

Trên tay "cô ta" đang cầm một chiếc túi vải dài, hình như bên trong đang đựng thứ gì đó, bên ngoài được quấn bằng mấy tấm bạt nên rất kín gió, ngay cả hình dáng của vật bên trong cũng không để lộ.

"Ồ, cô nương này, đêm đã khuya, thân con gái như cô ra ngoài một mình, trời lại đang mưa nữa, cô mau trở về đi thôi." Bác đổ phân đêm đi phía trước thấy vậy thì nói với "cô ta" một câu.

"Cô gái" trong miệng ông không nói lời nào, cúi đầu không để lộ gương mặt bên dưới tán dù, chỉ nhanh chóng cầm túi vải dài trong tay đi sâu vào ngõ nhỏ.

"Nhà ai vậy cà, sao mà kỳ quặc dữ?"

Bác đổ phân đêm xách theo thùng gỗ bèn lấy làm lạ, ông nhìn tấm lưng kia rồi lẩm bẩm, sau đó không nói gì nữa.

Ngay lúc bóng đen khuất dạng, cô gái đi một mình kia mới dừng chân lại. Khuôn mặt "cô ta" in bóng mơ hồ trên vũng nước dưới chân, mọi người không hề biết "cô ta" là "gã" chứ không phải ngũ bất nữ bị vu oan ban đầu.

Bởi vì, gã mới là Thạch Đầu Bồ Tát thật sự.

Trời đang mưa, đây là chuyện khó quên nhất, và cũng là chuyện mà "cô ta" sợ nhất từ tận đáy lòng. Nhiều năm về trước, mỗi đêm đen vô tận đều là đêm mưa. Khi đó, "cô ta" còn nhỏ, bị ả đàn bà kia nhốt trong nhà làm nhục, hoặc không cho phép bén mảng ra khỏi cửa, ả thường xuyên dùng gậy châm lửa đánh đập gã, miệng tuôn ra những lời mắng chửi chứa đầy phẫn nộ.

Ả đàn bà đó chính là chị gái của gã, một ả béo ngang ngược, ả ta lớn hơn gã rất nhiều tuổi, mỗi lần ở nhà là la lối um sùm, chói hết cả tai. Trước kia, ả được gả cho một tên đồ tể, sau đó, tên đồ tể kia ra ngoài hú hí rồi đuổi ả ta ra khỏi nhà, thế là chị gái của gã trở thành người phụ nữ bị ruồng bỏ không ai thèm muốn.

Vì căm ghét tên đồ tể đã bỏ rơi mình, mỗi ngày ả ta ở nhà uống rượu rồi nổi điên, chỉ cần ăn uống không hài lòng là lập tức vén tay áo lên tát gã mấy cái, sau đó phạt gã cởϊ qυầи, cúi rạp đầu chui qua váy phụ nữ.

Thứ bên trong đũng quần của gã lúc bấy giờ còn chưa phát triển, lại liên tục chịu nhiều đấm đá của ả đàn bàn đó, ả ta cứ nửa dọa nửa đánh, vậy nên đã để lại bệnh căn mà gã phải mang theo suốt đời.

Hễ trời mưa, gã phải cởϊ qυầи, quỳ xuống dưới váy phụ nữ và nghe những lời sỉ nhục, lăng mạ bên tai hết lần này đến lần khác. Chui qua váy đã trở thành chuyện mà gã căm hận cả đời, gã tức giận và ghét bỏ ký ức của mình. Mãi cho đến khi thành niên rồi, gã cũng không bao giờ quên được.

Gã không dám để những người xung quanh biết bí mật khó nói này, bản thân là đàn ông mà lại từng liên tục cúi đầu chui qua váy phụ nữ. Dần dà, chính gã cũng không dám nhìn thẳng vào chuyện mình là đàn ông.

Gã mắc phải một căn bệnh khó chữa - gã thích sưu tầm những chiếc váy do chị gái để lại năm đó. Chỉ khi mặc chúng lên người thì nỗi sợ hãi, căm hận triền miên của gã mới có thể bình ổn trở lại.

Thân là đàn ông, trong lòng lại mặc định mình thành đàn bà, có vậy gã mới không còn cảm thấy tủi nhục, sợ hãi và oán hận quá khứ.

Nhưng huyện Tùng Dương là nơi người đến người đi, cho nên gã cần ngụy trang liên tục, khoác lên mình lớp vỏ đàn ông, song thực chất lại sống như một người phụ nữ nhạy cảm và thích chưng diện.

Gã từng nghĩ mình có thể che giấu bí mật này cả đời, sẽ có một ngày gã được sống mà không bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng ai cho, ai cho gã đây... chuyện đêm hôm đó xảy ra như thế đấy.

Nghĩ vậy, gã tàn nhẫn nắm chặt tay trong bóng tối, trong lòng cũng trào dâng hận thù khắc cốt ghi tâm vì chuyện tại miếu Thạch Đầu Bồ Tát đêm ấy.

Mấy ngày qua, người trong quan phủ đang tìm kiếm xung quanh, lớp vỏ ngụy trang của "cô ta" sắp không giấu được nữa.

Bóng dáng phụ nữ đang bung dù đứng ở góc tối trong hẻm, từ xa, gã nhìn thấy một người đang đi về phía mình, đồng thời cũng là người mà gã theo đuôi tới đây. Rốt cuộc, người nọ đối mắt với gã, đối phương cũng phát hiện ra gã rồi.

"..."

"..."

Lúc hai mắt nhìn nhau, người đứng ở đầu hẻm không nhìn rõ người đối diện là ai. Nhưng nhìn thoáng qua người phụ nữ kỳ quái đang đứng bất động, tay che dù, Đoàn Hào nheo mắt, ôm chặt vật chứng ban ngày lấy được từ nha môn, y vô thức đứng yên, không nói gì cả.

Bởi vì y đã nhìn rõ chiếc túi vải dài trong tay đối phương. Theo Đoàn Hào quan sát, chỉ cần liếc mắt một cái là y nhận ra đó là một con dao chặt xương, loại dao này thường thấy ở các quầy bán thịt, người với sức lực trung bình khó mà nhấc lên nổi.

Hung khí đáng sợ, dùng để gϊếŧ người chặt xác thế này, đàn ông bình thường chưa chắc sử dụng được. Tên hung thủ cao lớn, vạm vỡ này có thể cầm bằng một tay, điều này chứng tỏ ít nhất gã cũng biết một chút võ công và có thể dễ dàng dùng con dao đó chém đứt đầu và tứ chi của Đoàn Hào.

Chính vào lúc này, y thấy "cô ta" lẳng lặng tiếp cận mình. Đoàn Hào không lên tiếng, đồng thời lùi về sau mấy bước, y chưa kịp tìm cơ hội đào tẩu thì tên tội phạm biếи ŧɦái trong vụ án gϊếŧ người liên hoàn lập tức nhào tới, giương dao lên chém ngay mặt Đoàn Hào.

"!"

Trong bóng tối, vì tránh một nhát dao kia, Đoàn Hào bị người mặc đồ đen đột nhiên tập kích từ phía đối diện buộc phải vung cây dù trong tay ra, sau đó bị đối phương đẩy ra ngoài. Song, y không phải một thư sinh trói gà không chặt mà ngược lại, Đoàn Hào cũng là một kẻ điên với tinh thần bất ổn. Vậy nên, y hiểu rất rõ ngay lằn ranh sinh tử này, chờ chết thật quá ngu xuẩn.

Ngửi thấy mùi máu chảy ra từ vết rách ở nửa bên xiêm y do dao cứa, sự cáu kỉnh trong lòng chợt trỗi dậy, hệt một kẻ điên bị kí©h thí©ɧ cảm quan, y lập tức huých một loạt gậy tre bên cạnh ngã xuống. Những cây gậy tre ngã xuống trong mưa vốn là gỗ thừa chất đống kế bên, cho nên đòn phản công này rất mạnh, đυ.ng trúng Thạch Đầu Bồ Tát khiến gã ôm tay gào lên một tiếng.

Đoàn Hào thấy vậy thì cầm một cây gậy tre lên, tay vẫn còn chảy máu, y cử động cơ thể đang chảy máu của mình, vô cảm quan sát gã Thạch Đầu Bồ Tát kia, lau gương mặt bị máu bắn lên tung tóe, trên mặt hiện lên vẻ khác thường.

Y chậm rãi nheo mắt lại, vết sẹo như con rết đỏ ửng càng tôn lên sự âm u và trắng bệch trên khuôn mặt y, cũng khiến người đứng trong bóng tối kia nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ.

"A...hây..."

Chỉ một ánh nhìn, hệt như hai con thú phát điên bị cơn mưa lớn nhốt trong hẻm, hai người chiến đấu trong thầm lặng, bất chấp cả tính mạng. Trên người bọn họ thấm đẫm nước mưa, buộc phải giao đấu với nhau trong bóng tối.

Bây giờ đã hơn nửa đêm, gần tới giờ giới nghiêm, quan phủ tuần tra cũng không thể chạy đến con hẻm tối này được. E là gã Thạch Đầu Bồ Tát này nhìn trúng điểm ấy nên mới đến đây chờ cơ hội lấy mạng y. Lại thêm mặt đất vừa ướt vừa trơn, dù Đoàn Hào không phân cao thấp với tên hung thủ kia, nhưng bởi vì cơ thể ốm đau mấy năm trước nên rốt cuộc, đối phương chiếm một chút thế thượng phong, gã bắt lấy cơ hội, tàn nhẫn giơ con dao chặt xương đẫm máu trong tay chém về phía cổ của y.

Sấm sét nổi lên, mưa ướt đẫm cả người.

Sắc mặt Đoàn Hào trắng bệch, y va vào vách tường ở cuối hẻm, nháy mắt sắp bị chém trúng. Ngay lúc này, một người có võ công không kém xuất hiện phía sau, kéo y tránh khỏi con dao chặt xương, hắn đẩy Đoàn Hào ra sau, đồng thời tung cước bay lên, đối mặt với gã hung thủ đang giơ dao.

Người cứu y mang một chiếc mặt nạ, mặt nạ ấy rất quái dị, ai mà nhìn thấy lúc nửa đêm cũng phải sợ hết hồn. Quan trọng là, mặt nạ này khá giống với tên hung thủ kia, cũng bán nam bán nữ, tô son điểm phấn, cực kỳ quái dị.

Cảnh tượng này khiến gã hung thủ vốn chuẩn bị tiếp tục ra tay chấn động, gã lập tức ý thức được có người khác đuổi đến nên đột nhiên lùi về sau một bước, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Giờ mà đuổi theo cũng vô dụng, bởi vì cuối đường đen kịt, có lẽ tên hung thủ này sớm đoán được xung quanh nghĩa trang không có ai nên mới dám đến đây ra tay gϊếŧ người.

Đoàn Hào thấy vậy thì che lại vết thương đẫm máu trên ngực, dựa vào tường như sắp ngã xuống, lại được cái người chẳng hiểu sao lại xuất hiện kia ra tay đỡ.

Lần này, hắn đỡ vai của Đoàn Hào, nhưng tâm phòng bị của y rất nặng, lập tức lùi về sau né tránh. Đối phương với thân hình xêm xêm y thấy vậy thì khựng lại, ngay sau đó thu tay về, không nói gì hết mà chỉ tháo chiếc mặt nạ kỳ quái và xấu xí xuống, ôm tay nói.

"Ê, anh còn đứng được không đó?" Giọng nói này nghe quen quen.

Tay người nọ rất ấm áp, lúc kéo y lại thì tiện thể cầm luôn phần vật chứng suýt nữa bị cướp mất. Giữa cơn mưa lớn, người kia cúi đầu, liếc nhìn Đoàn Hào, cũng chính vì cái nhìn này mà hai người có thể nhìn rõ đối phương là ai.

Không ngờ, người nọ là Phú Sát Nhĩ Tế.



V: Quãi chè =))) bộ này gõ 1 câu là ngồi mò mấy phút lận, cú toy. Edit 1 chương này bằng edit 2 chương bộ khác =))) Mấy má đọc thử convert là biết, toy muốn biết chữ nhưng chữ say no =))