Thời tiết những ngày đầu tháng chín bắt đầu trở nên dịu nhẹ, không còn những cái nắng gay gắt cũng như những cơn mưa mùa hạ ào ạt. Lúc này, ngày tựu trường cũng đã tới, như nhiều bạn bè, Lý Đông sửa soạn hành lý chuẩn bị rời khỏi căn nhà trọ quen thuộc để lên Hà Đô bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình.
Với căn nhà đã sinh hoạt mấy năm cấp ba, Lý Đông khá là lưu luyến với nó. Thời gian trước hắn đã liên hệ với chủ nhà đặt vấn đề mua lại, với mức giá đưa ra khá tốt và chủ nhà cũng không còn nhu cầu sử dụng, không mất bao lâu thủ tục sang tên trên sổ đỏ đã xong xuôi, ngôi nhà chính thức thuộc về hắn. Lý Đông giao lại chìa khóa nhà cho Vũ Nhung, nhờ nàng những lúc rảnh rỗi sang trông nom và chăm sóc giúp vườn cây. Vũ Nhung đương nhiên là nhiệt tình đáp ứng, nói thật nàng cũng rất thích căn nhà này. Kể từ ngày đầu tiên đến đây, nàng là đã bị nó thu hút rồi, từ đó hễ có thời gian, Vũ Nhung đều tìm cớ để sang bên này hưởng thụ thứ không khí thanh tân do khu vườn mang lại.
Hai ngày trước khi lên đường nhập học, vào buổi sáng khi Lý Đông vừa kết thúc tập luyện thì nhận được điện thoại. Thấy là của Trần Hàng, Lý Đông bấm nút nhận máy:
- Alo, em nghe!
- Đông, vấn đề chúng ta thảo luận hôm trước, anh chọn được một người thích hợp làm trợ lý cho em rồi!
- Ồ! Là người như thế nào?
- Uhm… người này em biết, là Vũ Nhung! Em thấy sao?
Lý Đông bật cười sảng khoái:
- Ha ha! Hóa ra là chị ấy!
Lý Đông không quá bất ngờ với người được lựa chọn, hắn có thể hiểu quyết định của Trần Hàng. Lý Đông sắp lên Hà Đô sẽ không thể ở Đông Thành để tham gia quản lý trực tiếp các vụ việc của tập đoàn được. Các loại thống kê, báo cáo hoạt động, các văn bản mật cần tới ý kiến và phê duyệt của Lý Đông phải có người đứng ra lo liệu và chuyển tiếp tới hắn. Mà người này trước hết phải là người tin cậy được, thứ hai là phải hiểu về bộ máy vận hành của tập đoàn để có cách thức phối hợp hợp lý, thứ ba là phải có đầy đủ năng lực nghiệp vụ hành chính và thư ký để sắp xếp và bố trí lịch công tác cũng như tổng hợp văn bản cho Lý Đông. Đây là người có vai trò khá quan trọng, nắm giữ rất nhiều cơ mật trong tập đoàn do đó việc lựa chọn phải được tiến hành cẩn thận.
Lý Đông biết Trần Hàng lựa chọn Vũ Nhung là sau một quá trình cân nhắc kỹ càng, không hề có yếu tố tình cảm nào trong đó. Xét tổng thể Vũ Nhung có kinh nghiệm làm việc tại phòng hành chính tổng hợp, lại đã gắn bó với tập đoàn nhiều năm, tố chất con người khá tốt do đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Một lý do khác nữa là giữa Vũ Nhung là Lý Đông có nền tảng quan hệ quen biết sẵn có, ở một mức độ nào đó Vũ Nhung đã có những sự hiểu biết nhất định về tính cách và phong cách hành sự của Lý Đông, do vậy hai người sẽ rất nhanh bắt nhịp được với nhau trong công việc. Từ đó Trần Hàng nhận định Vũ Nhung chính là sự lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí này.
Lý Đông cũng khá hài lòng với đề xuất của Trần Hàng. Hắn suy nghĩ phải có một buổi ra mắt với vị trợ lý mới này để xác lập quan hệ công việc một cách chính thức. Theo đó hắn trả lời Trần Hàng:
- Được, em đồng ý! Sáng mai em sẽ tới công ty, anh bố cho em một buổi gặp mặt nói chuyện với chị ấy nhé!
- Ha ha… anh cũng trao đổi qua với Vũ Nhung rồi, cô ấy cũng rất mong muốn đảm nhận vị trí này. Được rồi, mọi chuyện cứ tính toán như vậy! Anh còn phải xử lý một số việc. Chào em!
- Ok, chào anh!
Lúc này, tại đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, Trần Hàng đưa tay vuốt vuốt cằm, miệng hơi nhếch lên mỉm cười “Ha ha, lại có một chuyện thú vị đây, hi vọng là ngày mai không có dọa sợ Vũ Nhung”
Sáng ngày hôm sau, văn phòng Công nghệ mới Đông Thành.
Vũ Nhung mấy ngày này luôn trong tâm trạng vừa mong chờ vừa thấp thỏm. Nàng bỗng nhiên được Trần Hàng gọi vào để bố trí đảm nhận một cương vị mới. Vị trí khác thì không nói nhưng đây lại là làm trợ lý cho vị chủ tịch Hội đồng quản trị bí ẩn, người mà nàng và hầu hết cán bộ công nhân viên ở trong tập đoàn còn chưa bao giờ thấy mặt.
Trước sự việc này, Vũ Nhung cũng từng nhiều lần suy đoán xem người này sẽ như thế nào, là một ông già với tính cách ôn hòa hay sẽ là một vị trung niên suốt ngày thét ra lửa. Vũ Nhung biết vai trò trợ lý là một vị trí rất quan trọng, trách nhiệm hẳn cũng là rất lớn, cần phải cân nhắc năng lực của bản thân trước khi tiếp nhận. Nàng cũng thử trao đổi về những lo lắng này với Trần Hàng, Trần Hàng sợ nàng lùi bước nên lập tức trấn an, nói cho nàng biết chủ tịch là người dễ gần, dễ nói chuyện, con người và tính cách lại đặc biệt trẻ trung, chắc chắn khi nàng làm việc cùng sẽ rất thoải mái. Nghe vậy, Vũ Nhung mới yên tâm được phần nào.
Tuy vậy khi được Trần Hàng thông báo sáng hôm nay nàng sẽ được trực tiếp diện kiến nhân vật được coi như truyền thuyết ở Đông Thành này, Vũ Nhung vẫn có một cảm giác hồi hộp vô cùng, tối qua nàng trằn trọc đến khuya vẫn chưa ngủ được. Trong đầu luôn suy nghĩ không biết hôm sau sẽ nên xuất hiện trong bộ dáng gì và nói chuyện như thế nào đây.
Nhìn lên đồng hồ đã tới giờ hẹn, chỉnh trang một chút bề ngoài, Vũ Nhung đi vào một lối riêng chỉ dành cho lãnh đạo. Cho tới khi đứng trước cánh cửa bằng gỗ lim phía trên có gắn bảng chữ “Văn phòng Chủ tịch Hội Đồng Quản trị”, Vũ Nhung mới dừng lại, hít một hơi thật sâu, làm giảm đi nhịp tim đang đập như trống trận trong l*иg ngực và ổn định lại tâm lý sau đó mới đưa tay gõ cửa:
- Cộc… cộc… cộc…!
Bên trong phòng im ắng giây lát rồi có tiếng nói vọng ra:
- Mời vào!
Vũ Nhung cảm thấy giọng nói này dường như có chút quen, có điều lúc này nàng cũng không còn tâm trạng suy đoán. Vũ Nhung đưa tay vặn chốt rồi đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào căn phòng này, ập vào mắt nàng là một không gian tràn ngập ánh sáng mặt trời, đồ đạc trong phòng bày biện khá đơn giản, ngoài chiếc bàn làm việc ở chính giữa thì chỉ có bộ salon tiếp khách và một vài tiểu cảnh trang trí.
Vũ Nhung dõi mắt nhìn về chiếc ghế sô pha đang xoay lưng về phía nàng, người ngồi trên đó dường như đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua tấm kính cường lực. Nàng chủ động lên tiếng:
- Xin chào chủ tịch, tôi là Vũ Nhung, trợ lý mới của ngài. Hôm nay đến đây là để giao nhận công tác!
Nói đoạn nàng tập trung ánh mắt, muốn dùng thị lực tốt nhất để nhìn về phía chiếc ghế bành đang từ từ quay lại. Khi người trước mắt hiện ra trước mắt nàng, Vũ Nhung như bị điện giật, đơ người mất mấy giây sau đó lắp bắp thốt lên:
- Lý... Lý Đông, sao... sao lại là em?
Lý Đông không trả lời nàng mà bình thản đứng lên đi về phía bàn uống nước. Hắn chủ động rót hai cốc trà rồi nói với Vũ Nhung:
- Sao chị còn đứng nguyên một chỗ vậy, không phải đến giao nhận công tác sao? Lại đây ngồi đi!
Vũ Nhung vẫn còn chưa từ trong ngỡ ngàng tỉnh lại, như bị Lý Đông niệm chú, di chuyển từng bước chậm chạp về phía chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống. Thấy biểu hiện của nàng, Lý Đông mỉm cười đẩy cốc nước trên bàn về phía Vũ Nhung nói:
- Được rồi, chị uống nước đi!
- A…!
Vũ Nhung tỉnh táo lại đôi chút, sau đó nhìn chằm chằm Lý Đông ngập ngừng hỏi:
- Em đừng nói em chính là…
Nàng không muốn nói tiếp, bởi đến chính nàng cũng thấy lời nói này có chút buồn cười, phi thực tế quá rồi.
Như hiểu thấu ý nghĩ của Vũ Nhung, Lý Đông dựng thẳng người rồi lên tiếng khẳng định:
- Đúng vậy, chị Vũ Nhung, chúng ta chính thức giới thiệu với nhau một lần. Tôi là Lý Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Kỷ nguyên mới. Theo sự giới thiệu từ Ban lãnh đạo, bắt đầu từ hôm nay chị sẽ là trợ lý riêng của tôi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!
Nói xong Lý Đông đứng lên đưa tay về phía trước. Mặc dù đã có chút phỏng đoán nhưng nghe được những lời này phát ra từ miệng Lý Đông, Vũ Nhung vẫn có chút mộng “Trời đất, chuyện này là thế nào đây? Lý Đông sao bỗng dưng thành chủ tịch của mình rồi, ai đó có thể giải thích chuyện này? Tổng Giám đốc cũng không rảnh rỗi tới mức lấy mình làm trò đùa chứ?”. Nghĩ là như vậy nhưng theo phản xạ, Vũ Nhung vẫn đưa tay ra nắm lấy năm đầu ngón tay thô dài nhưng rắn rỏi của Lý Đông. Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương truyền lại, Vũ Nhung mới biết tất cả mọi chuyện trước mắt dường như là thật.
Nhanh chóng buông tay Lý Đông ra, Vũ Nhung đã có chút bình tĩnh lại, lập tức dùng giọng điệu có chút trêu đùa hỏi lại:
- Lý Đông… à không! Giờ phải gọi là Chủ tịch Lý Đông, chuyện này là thế nào vậy?
- Ha ha, còn là thế nào. Không phải chị được bổ nhiệm vào vị trí mới, đến đây để giao tiếp công việc hay sao?
- Nhưng… chuyện này cũng có chút không thực tế rồi.
- Được rồi, chị sẽ có thời gian sau cuộc gặp mặt này để nhìn nhận lại sự việc. Có điều hôm nay tôi muốn gặp chị để bàn giao lại công tác.
Vũ Nhung dùng đôi mắt hấp háy nhìn hắn cười nói:
- Uhm… vậy mời chủ tịch nói tiếp đi!
Nhìn thái độ từ sợ sệt chuyển sang tinh nghịch của nàng, Lý Đông cảm thấy hơi có chút bất lực nhưng vẫn nghiêm trang nói:
- Được! Như chị biết, thời gian sắp tới vì lý do cá nhân tôi sẽ không có mặt ở Đông Thành thường xuyên. Do đó, mọi công tác liên quan đến hồ sơ, văn bản, báo cáo và các sự vụ có liên quan tới tôi sẽ do chị phụ trách và thông báo lại cho tôi qua email hoặc điện thoại. Công việc này cũng đòi hỏi sẽ phải di chuyển công tác khá nhiều, chị cần chuẩn bị tâm lý cho việc đó nếu bản thân có vấn đề liên quan đến sức khỏe khi đi tàu xe. Một việc quan trọng nữa cần nghiêm túc ghi nhớ là những thông tin cá nhân của tôi cũng yêu cầu được giữ kín, không được tiết lộ cho bất cứ ai dưới bất cứ hình thức nào. Uhm… công việc chỉ có những nội dung đơn giản như vậy thôi, chị có muốn hỏi gì không?
- À, không có gì. Tất cả những cái này tôi đều hiểu, chủ tịch cứ yên tâm!
- Tốt! Uhm… Chị Vũ Nhung, trong thời gian tôi không ở đây, chị sẽ dùng văn phòng này để làm việc, dù sao để không cũng lãng phí. Tôi sẽ cho người lắp đặt thêm một bàn làm việc ở đây, diện tích phòng cũng còn khá rộng. Chị có thể thay đổi không gian văn phòng cho phù hợp với sở thích của mình. Dù sao tôi là người đơn giản, như chị thấy văn phòng cũng không có bài trí cái gì đặc biệt, rất hi vọng có một luồng gió mới tràn vào đây.
Vũ Nhung nhìn quanh căn phòng rộng tới 50m2 này một vòng rồi quay sang nói:
- Uhm, được! Cảm ơn chủ tịch! Chủ tịch còn gì căn dặn nữa không?
Những thứ nghiêm túc liên quan tới công việc cũng đã nói, Lý Đông mở lời trêu đùa:
- Ha ha, cũng có! Nếu chị có trang trí lại căn phòng cũng đừng khiến nó mang bản sắc cá nhân quá, tôi có chút ngại ngùng khi tiếp đón đối tác trong một căn phòng tràn ngập màu hồng đấy!
- Xì…
Vũ Nhung lập tức phì cười, có điều lúc này trong lòng nàng lại đang thắc mắc “Sao hắn lại biết mình thích màu hồng chứ… hừ hừ… chắc là đoán mò đi”. Thắc mắc như vậy nhưng Vũ Nhung lại không nhớ ra rằng, lần nào sang nhà Lý Đông, nàng cũng diện toàn đồ màu hồng, từ quần áo, giầy dép, ghim kẹp tóc cho tới sơn móng tay. Lý Đông thấy như vậy nhiều khi cũng tự hỏi “Không phải trong phòng của nàng cái gì cũng là thứ màu này chứ? Cũng may tại công ty là có đồng phục chứ nếu không ngày nào Vũ Nhung cũng diện nguyên một cây hồng đến công ty mất”
Thấy Lý Đông trở lại vẻ thân thiện trước đây, Vũ Nhung cũng cảm thấy thoải mái. Hai người tiếp tục trò chuyện về phương thức liên lạc và phối hợp công việc một hồi. Khi đã nắm được những nội dung cần thiết, Vũ Nhung đưa ra đề nghị cáo từ:
- Uhm, tôi hiểu rồi. Vậy nếu không còn việc gì khác, tôi xin được ra ngoài chuẩn bị một chút cho vị trí công tác mới.
- Uhm, được rồi!
Lý Đông gật đầu đồng ý.
Vũ Nhung đưa tay cầm cốc trà vẫn còn đang nóng hổi, nhấp uống một ngụm theo một cách khá là tự nhiên, sau đó nàng đứng lên cáo từ ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, đi cách khá xa một đoạn, Vũ Nhung mới quay đầu nhìn lại về phía căn phòng, đưa tay vuốt vuốt ngực lẩm nhẩm:
- Thật là quá kinh ngạc, đời mình chưa từng gặp chuyện gì đáng kinh ngạc hơn chuyện này. Thế gian thật là cái gì cũng có thể đi! Lý Đông này, lẽ nào là kỳ nhân trong mệnh mình như lời ông lão thầy bói đã nói? Uhm... mình nghi là có thể lắm!
Nói đoạn, nàng quay đầu rồi nhanh chân bước về phía trước, mặc kệ ông chủ của mình là ai, nếu đã tiếp nhận vị trí này, nàng cũng phải cố gắng hoàn thành tốt nó.