Trước con mắt khϊếp hãi của Dalton và Purin, người thanh niên lạnh lùng nhổ thanh dao găm đang cắm trên sàn rồi tiến về phía Trần Hàng. Trần Hàng khi này đang cảm thấy giác quan của mình dường như có chút không đủ dùng. Cho tới giờ này hắn vẫn không tin được người trước mắt này chính là Lý Đông. Nếu đúng là Lý Đông, thân thủ của hắn vì sao có thể lợi hại như vậy được chứ?
Mặc cho ánh mắt ngập tràn nghi ngờ của Trần Hàng, Lý Đông khẽ vung tay, dây trói trên người hắn nhanh chóng bị chặt đứt. Thấy Trần Hàng vẫn ngồi im trên ghế Lý Đông lấy tay vỗ vỗ vai hắn:
- Anh Trần Hàng, anh không sao chứ?
Trần Hàng lúc này mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại, giật mình hỏi:
- Lý Đông? Là em sao?
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Trần Hàng, Lý Đông có chút buồn cười:
- Anh từng thấy em có anh em sinh đôi sao?
- A…! Đúng thật là em à? Sao thân thủ em lợi hại như vậy?
- Cũng bình thường thôi, em có luyện một môn cổ võ. Mà bọn chúng không làm gì anh chứ?
Trần Hàng đưa tay quệt vết máu trên mặt rồi nói:
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết thương nhẹ!
Lý Đông cẩn thận quan sát lại một lần, thấy đúng như những gì Trần Hàng nói, hắn gật đầu:
- Uhm, vậy là tốt rồi!
Nói đoạn, Lý Đông quay sang nhìn hai người còn lại trong phòng:
- Các ngươi coi như gan to trùm trời, dám làm những chuyện này ở đây? Các ngươi cho rằng mình là kẻ nào mà có thể đi ngang, không kiêng nể gì như thế? Chuẩn bị ở trong tù mà xám hối đi!
Purin lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, ngón tay bị gẫy làm hắn vô cùng đau đớn, trên trán nổi lên gân xanh. Hắn bất chợt gầm lên:
- Hừ… ta liều mạng với ngươi!
Nói đoạn Purin chụp lấy chiếc ghế gần đó, vung mạnh về phía Lý Đông.
Trần Hàng thấy vậy hét lên:
- Đông, cẩn thận!
Lý Đông liếc mắt khinh thường, chân khẽ đảo người hắn nghiêng qua một bên, khiến chiếc ghế sượt qua trước mặt đập xuống sàn nhà vỡ nát. Purin đánh hụt bị lỡ đã bổ nhào về phía trước, hắn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã lãnh một cú đấm như búa bổ vào bụng khiến hắn gục xuống, miệng không ngừng nôn khan.
Lý Đông nhìn Purin gằn giọng:
- Hừ, ta nói rồi, ta không thích bị uy hϊếp càng không thích bị ai chủ động công kích cả.
Purin vẫn còn lăn lộn trên đất đau đớn, không nghe nổi những lời Lý Đông vừa nói. Dalton thì ngược lại, hắn không phải là một kẻ mất lý trí, từ ban đầu hắn đã nhận ra thực lực của Lý Đông do đó hắn chưa bao giờ chủ động khıêυ khí©h Lý Đông để phải ăn khổ. Dalton biết với tình hình hiện tại nếu không mau nghĩ ra biện pháp đối phó thì chờ đợi hắn chắc chắn là những tháng ngày tù ngục không mấy dễ chịu thậm chí có thể phải đối diện với án tử nếu những vụ án trước bị khui ra. Tính toán một lúc, hắn nhìn Lý Đông thận trọng nói:
- Anh bạn, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi. Chúng ta có thể bàn điều kiện sao?
- Điều kiện? Ha ha… được, ngươi thử nói xem?
Dalton nghe giọng điệu của Lý Đông thì chợt cau mày suy nghĩ, người này hẳn là thế ngoại cao nhân, tiền bạc có lẽ không lay động được hắn nhưng thứ bọn hắn có duy nhất đến hiện tại chẳng phải chỉ là tiền sao, làm thế nào bây giờ? Suy nghĩ một lúc không ra được phương án, Dalton khó khăn mở lời:
- Ta không biết lấy gì để trao đổi với ngươi, có điều nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta sẽ tận lực thực hiện, chỉ mong ngươi mở cho chúng ta một con đường thoát thân.
- Hừ! Các ngươi thật sẽ làm theo điều ta yêu cầu?
- Sẽ!
- Cho ta một lý do để tin tưởng lời nói của các ngươi!
- Ta không biết làm thế nào cho ngươi tin nhưng ta chỉ có thể nói lời hứa của lính đánh thuê chúng ta quan trọng như tính mạng vậy, ngươi có thể yên tâm.
- Ha ha… nói vậy thì thật không đủ! Ngươi có biết ngươi đang yêu cầu ta chơi một trò xổ số không?
- Ta…
Dalton chán nản không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, nếu hắn là người thanh niên kia cũng không thể tin vào một lời hứa hẹn như vậy.
Lý Đông nhìn Dalton cau mày khổ sở, trong đầu bỗng nảy lên một kế hoạch. Suy nghĩ một chút, hắn kêu Trần Hàng tạm thời đi ra ngoài, hắn cần nói chuyện riêng với Dalton. Trần Hàng khó khăn đứng dậy, do bị trói lâu nên máu huyết không lưu thông, đi lại có chút tập tễnh. Có điều hắn vẫn là tự mình hoạt động được, dò dẫm bước ra cửa. Khi cánh cửa căn phòng vừa khép lại, Lý Đông nhìn Dalton rồi hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Dalton.
- Tốt, Dalton, ta đã suy nghĩ về đề nghị của các ngươi và ta quyết định sẽ cho các ngươi một cơ hội.
- Mời ngài cứ nói!
- Uhm, điều kiện của ta khá đơn giản. Đó là từ nay các ngươi sẽ phải làm việc cho ta hay nói cách khác ta sẽ là chủ nhân của các ngươi. Thế nào?
Dalton chần chờ một lát rồi hỏi lại:
- Ta còn lựa chọn khác sao?
- Không!
- Vậy thì ngài cũng không cần phải hỏi như vậy.Bọn ta muốn trốn thoát dĩ nhiên phải đồng ý với ngài.
Lý Đông nheo nheo ánh mắt một chút rồi gằn giọng nói:
- Hừ, nếu đã vậy, Dalton, hãy thi hành mệnh lệnh đầu tiên của ta. Chặt hai ngón tay của ngươi xuống đi!
Dalton sửng sốt nhìn Lý Đông, hắn không ngờ mọi thứ lại diễn ra bất ngờ như vậy. Mất một lúc Dalton mới hiểu được dụng ý của lời nói này, Lý Đông hẳn là vẫn chưa tin tưởng lời nói của bọn hắn, muốn lấy việc này để Dalton thể hiện quyêt tâm của mình. Dalton nhìn Lý Đông một hồi rồi cắn răng nói:
- Được! Ta làm!
Nói đoạn hắn rút dao găm bên hông, kê bàn tay trái lên bàn rồi dứt khoát vung mạnh tay chém xuống. Ngay khi lưỡi đao vừa chạm đến da thịt thì bàn tay hắn bị một bàn tay hữu lực cứng như sắt thép kềm chặt lại không nhúc nhích được thêm chút nào.
Dalton nhìn về phía Lý Đông khó hiểu hỏi:
- Tại sao? Không phải ngươi muốn ta làm vậy sao?
- Hừ, hôm nay ta không cần nhìn thêm máu đổ, ta muốn nhìn thấy quyết tâm của ngươi là được rồi! Từ bây giờ các ngươi là thuộc hạ của ta, nếu các ngươi thật có gan dám phản bội vậy thì kết cục chờ đợi của các ngươi sẽ không khác gì nền nhà này.
Lý Đông nói tới đây thì vận lực, sau đó giơ chân giẫm mạnh xuống nền nhà
- Rầm…
Lực công phá từ một cước này thật vô cùng khủng khϊếp, nền nhà bê tông lót gỗ rung chuyển sau đó lập tức sụp xuống, phía trước mặt Dalton lộ ra một cái hố rộng gần cả mét, sâu tới năm mươi phân.
Lần này Dalton thật chân chính là bị dọa sợ rồi, mắt hắn dại ra, hai chân run run muốn khuỵu xuống mà bái lạy. Cuộc đời này của hắn thật chưa từng gặp kẻ nào biếи ŧɦái như vậy. Đây rõ ràng là lực lượng của thần chứ không phải con người, Dalton lớn lên trong bạo lực do đó gặp được kẻ có sức mạnh tuyệt đối thì lập tức sinh ra tâm lý sùng bái từ trong nội tâm. Mất một lúc để tiêu hóa sự việc trước mắt, miệng hắn mới run run nói:
- Ngài… ngài yên tâm! Chúng ta sẽ không dám phản bội!
Lý Đông khá hài lòng nhìn phản ứng của Dalton, sau đó nói:
- Được, sau chuyện này, để lại phương thức liên lạc, các ngươi có thể đi.
Dalton khó khăn lắm mới có dịp gặp gỡ được một cường giả có sức mạnh trong truyền thuyết này, rất không muốn bỏ đi cơ hội đi theo, hắn vội nói:
- Thưa ngài, chúng ta có thể ở lại đây chứ? Như vậy ngài cũng yên tâm hơn?
- Hừ, không cần! Các ngươi nếu không thành thật, dù trốn đi đâu, ta cũng có biện pháp tìm được. Nếu ta không có năng lực đó thì cũng không đơn giản tìm thấy chỗ các ngươi ở đây như vậy!
Lý Đông lập tức từ chối. Nói đùa à, để mấy ôn thần này ở đây mình còn không tự chuốc lấy bao nhiêu rắc rối sao.
Dalton nghe Lý Đông phủ quyết, có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói gì thêm.
Lý Đông nhìn về phía Purin đang nằm rêи ɾỉ trên đất, hắn suy nghĩ một chút rồi quay đầu về phía Dalton:
- Nếu mọi chuyện đã là như vậy thì người này không thể để!
Nói đoạn, không đợi Dalton trả lời, Lý Đông xoay người bước nhanh ra cửa.
Còn lại một mình trong căn phòng, Dalton đắn đo một chút sau đó hai tay hắn siết lại, mắt trừng lớn “Đúng vậy, người này biết quá nhiều, không thể để lại. Purin, đừng trách ta, nếu có trách chỉ trách ngươi trêu phải người không thể trêu chọc. Bọn ta vẫn còn muốn tiếp tục đi con đường của mình, không thể vì ngươi mà bị lỡ dở được”. Nghĩ đến đây, Dalton cầm chắc dao găm, lầm lũi tiến về phía người đang nằm vật vờ trên đất.
Bên ngoài, Lý Đông tiến ra hành lang thì thấy Trần Hàng đang đứng tựa lưng vào cột nhà canh chừng xung quanh. Hắn đi tới vỗ vai Trần Hàng:
- Mọi chuyện xong rồi!
Trần Hàng xoay người lại nói:
- Uhm… cảm ơn em!
- Không có gì! Chuyện này anh đừng nói với ai. Nếu công an có hỏi cũng chỉ nói bọn chúng nội loạn, anh tranh thủ cơ hội chúng sơ suất bỏ chạy ra là được!
Trần Hàng ngạc nhiên:
- Sao vậy? Chẳng phải là…
- Uhm, anh cứ nghe em chuyện này, coi như em nhờ anh!
Trần Hàng chần chờ một lát rồi nhìn Lý Đông đáp ứng:
- Mặc dù anh không biết là chuyện gì nhưng em hẳn là có lý do riêng. Anh sẽ làm theo ý em!
- Tốt!
Lúc này cánh cửa phía sau khẽ mở, Dalton đi ra, nhìn về phía Lý Đông, đầu khẽ gật một nhịp. Lý Đông hiểu ý, gật đầu lại rồi nói với hắn:
- Hai người còn lại ở sau nhà, dội nước vào một chút bọn họ sẽ tỉnh lại.
- Được, ta biết!
- Ghi lại cho ta phương thức liên lạc đi!
Nói xong Lý Đông rút điện thoại di động mở mục Ghi chú rồi đưa cho Dalton. Dalton nhận lấy nhanh chóng bấm bấm một loạt ký tự sau đó trả lại cho Lý Đông. Lý Đông nhìn lướt qua rồi gật đầu hài lòng nói:
- Việc còn lại làm cho sạch sẽ! Từ ngày mai ta không muốn nghe thấy tin tức của các ngươi ở mảnh đất này. Có việc ta sẽ liên lạc các ngươi!
- Được, thưa ngài!
- Tốt! Anh Trần Hàng chúng ta đi.
Trần Hàng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau Lý Đông. Nhìn bóng lưng hắn Trần Hàng cảm thấy con người này quả thật là một vực sâu không đáy, bí ẩn xung quanh hắn cũng thăm thẳm như bóng đêm ngoài kia, dù cố cách nào cũng không thể nhìn rõ được.