Đại khách sạn Sunpeninsula, 9h sáng hôm sau
Đình Hương khẽ đưa tay dụi dụi cặp mắt có chút đỏ hoe vì một đêm mất ngủ, lẽo đẽo đi theo phía sau Thủy Tiên tiến vào phòng ăn sáng tự chọn dành cho khách VIP.
Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì từ ô thang máy bên cạnh một cặp nam nữ cũng đồng thời đi ra.
Đôi bên đều có chút bất ngờ khi nhận ra nhau
Sau giây lát, Thủy Tiên là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi:
- Chủ tịch, Vũ Nhung… xin chào buổi sáng!
Lý Đông cũng không tính ra được lại gặp phải Thủy Tiên và Đình Hương trong hoàn cảnh này, nhất là khi nhìn vào đôi mắt ai oán của Đình Hương nhìn mình Lý Đông có cảm giác như mình vừa làm tổn thương nàng ghê gớm vậy.
Lý Đông hiểu với mối quan hệ của Thủy Tiên và Đình Hương, nàng chắc cũng phần nào đó biết được chuyện của hắn và cô trợ lý xinh đẹp của mình. Có điều, việc thì cũng đã là như vậy, Lý Đông đương nhiên không muốn che dấu, giải thích hay thừa nhận cái gì theo đó lập tức lấy lại bình tĩnh rồi làm như không có chuyện gì bất thường thản nhiên mỉm cười đáp lời:
- Uhm… chào hai người. Đêm qua mọi người ngủ ngon chứ?
Thủy Tiên khẽ gật đầu đáp lời:
- Vâng, cảm ơn chủ tịch! Tôi đặt lưng xuống là nằm tới giờ luôn đó. Đêm qua vui nhưng cũng khá mệt mà.
Lý Đông khẽ liếc mắt nhìn về phía Đình Hương thăm dò:
- Đình Hương, còn cậu thì sao?
Đình Hương nghe Lý Đông hỏi tới mình thì trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ mắng mỏ “Hừ, còn hỏi. Mình mất ngủ cả đêm còn hắn thì say sưa gái gú, nhìn cái bộ dạng vui vẻ hớn hở thế kia chắc đêm qua thoải mái lắm ha”.
Nghĩ là vậy nhưng Đình Hương không thốt ra lời mà chỉ khẽ hừ lạnh rồi quay mặt đi không thèm trả lời Lý Đông.
Thủy Tiên thấy vậy thì cười khổ nhìn Lý Đông giải thích:
- Chủ tịch, Đình Hương có vẻ không quen giường lắm nên khó ngủ, hôm nay hơi mệt.
Lý Đông quan sát bộ dạng của Đình Hương cũng đoán ra nàng ta có vẻ đang rất thành kiến với sự xuất hiện của Vũ Nhung bên cạnh mình do vậy cũng không dám chọc vào tổ kiến lửa này chủ động nói sang chuyện khác:
- Uhm… vậy hai người cũng đang xuống ăn sáng hả?
Thủy Tiên gật đầu:
- Vâng, chủ tịch! Chắc hai người cũng vậy.
Lý Đông nghe xong liền đề nghị:
- Uhm… vậy chúng ta cùng vào đi thôi!
- Vâng!
Lý Đông nói xong thì cũng lập tức dẫn đầu đi trước. Vũ Nhung nãy giờ bên cạnh nãy giờ không dám thốt ra một lời, nào còn có bộ dáng năng động hoạt bát thường ngày, thậm chí bây giờ nàng còn tỏ ra có chút bối rối nữa là đằng khác.
Trong tập đoàn, chuyện nàng yêu thích Lý Đông có lẽ là nhiều người nhận ra và mối quan hệ của nàng với Lý Đông chắc cũng không che dấu được những cặp mắt tinh tường của mấy người trong nhóm lãnh đạo cao tầng.
Có điều hiểu mọi người biết chuyện nhưng hôm nay để Thủy Tiên tận mắt gặp nàng cùng Lý Đông đi ăn sáng, trang phục vẫn là trang phục dạ hội của ngày hôm qua thì Vũ Nhung tinThủy Tiên đủ thông minh để đoán ra đêm qua nàng đã ở cùng với Lý Đông rồi.
Sự thực thì cũng đúng là như vậy. Tối qua, sau buổi Gala, Lý Đông liền cùng Vũ Nhung trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vũ Nhung không có mấy dịp được ở bên người yêu của mình nên với những lúc Lý Đông có thể trở về Đông Thành, nàng đều ở bên hắn. Lẽ tất nhiên, do hai người đã quen biết nhiều năm lại cũng đã xác định quan hệ do vậy việc ở chung cũng là nước chảy thành sông, không hề có chút khiên cưỡng.
Có đôi lúc nghĩ lại mọi chuyện, Vũ Nhung cũng không thể tin được rằng cậu thiếu niên mang lại cho nàng cảm giác áp bách hôm nào ở quán ăn nhà mình lại sẽ là người đàn ông của đời mình, là người mà nàng sẵn sàng hi sinh tất cả, thậm chí chấp nhận một thứ tình cảm vay mượn, không màng danh phận miễn là được ở bên.
Thực tế, Vũ Nhung cũng biết với điều kiện của bản thân mình sẽ không khó để nàng tìm được một người yêu tử tế, đường hoàng có điều nàng lại đã trót lỡ gặp gỡ Lý Đông và đem lòng yêu hắn.
Trung thực mà nói, Vũ Nhung là bị ý chí và tài năng phi thường của Lý Đông khuất phục. Theo đó, gặp gỡ hắn rồi thì trong ánh mắt của nàng, bất kỳ người đàn ông nào khác cũng trở nên tầm thường, nhỏ bé. Và đó là điểm khiến nàng si mê chính vị chủ tịch trẻ tuổi của mình không rời bỏ được.
Vào lúc này, thấy Lý Đông đã chủ động rời gót tiến về phía phòng ăn, Vũ Nhung mới khẽ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cô gái trẻ mà Lý Đông gọi là Đình Hương đang nhìn chăm chú vào mình.
Vũ Nhung không biết rõ về Đình Hương nhưng qua việc Thủy Tiên cho nàng ở cùng khách sạn cũng đoán ra hẳn là hai người có quan hệ thân thích nào đó, Thủy Tiên dẫn nàng tới đây chỉ là để tham dự Gala tối qua do vậy cũng không hỏi nhiều thêm mà chỉ gật nhẹ xem như chào hỏi rồi cười với Thủy Tiên:
- Uhm… mình vào thôi chị!
Thủy Tiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đôi chút phiếm hồng của Vũ Nhung sau đó cười đáp lại rồi quay sang kéo tay cô em họ thúc giục:
- Đình Hương, đi thôi!
Đình Hương khẽ đáp lời:
- Vâng!
Nói đoạn, nàng lập tức bám theo hai người phía trước.
Năm phút sau, trong phòng ăn, tại một vị trí khá đẹp có view nhìn ra biển, bốn người Lý Đông ngồi nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.
Gọi là phòng ăn tự chọn món nhưng do Lý Đông thaanh phận đặc biệt nên có nhân viên bàn phục vụ tại chỗ, hắn và mấy người Thủy Tiên muốn ăn gì chỉ việc chọn từ danh mục là có người mang tới tận nơi.
Bốn người ngồi chung một bàn, theo lý câu chuyện để nói cũng sẽ khá rôm rả nhưng tình hình lúc này lại hơi có chút kỳ lạ.
Lý Đông mặc dù cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng dưới sự giám sát của Đình Hương, hắn thật không cảm thấy yên tâm nổi mỗi khi Vũ Nhung vô ý có những cử chỉ quan tâm tới mình. May cho Lý Đông là Thủy Tiên có vẻ hiểu chuyện, thi thoảng vẫn đề cập tới một số sự vụ trong tập đoàn với Lý Đông để hắn trả lời nên không khí mới bớt khiên cưỡng đi một chút.
Về phần Đình Hương thì đối tượng thu hút sự chú ý lớn nhất của nàng lúc này chính là Vũ Nhung rồi. Theo đó, vừa ăn Đình Hương ừa lén lút quan sát Vũ Nhung xem rốt cục cô gái này có điểm gì đặc biệt lại có thể khiến một kẻ luôn sợ bóng sợ gió như Lý Đông cả gan làm liều như vậy.
Mang theo tâm thế bới móc khuyết điểm nhưng quan sát một hồi, Đình Hương biết mình quả thật là đã phí công rồi. Ở khoảng cách gần, nàng có thể quan sát kỹ Vũ Nhung, quả thật mặc dù trong lòng rất không muốn thừa nhận nhưng Đình Hương vẫn phải nhận xét từ ngoại hình, khí chất của Vũ Nhung đúng là không có điểm nào chê được. Vũ Nhung hoàn toàn không thua kém mấy cô người mẫu, ca sĩ đang rất nổi hiện nay. Thậm chí theo đánh giá của Đình Hương, ở cô gái trước mặt này còn toát lên quý khí, thứ mà chỉ có phụ nữ có gia thế hoặc địa vị cao trong xã hội mới có được.
Hơi có chút thất vọng kèm theo mất mát, Đình Hương khẽ cắn cắn môi thầm nhủ “Phải rồi, Lý Đông hắn tài hoa như thế, ở bên cạnh hắn, sao lại có thể là thứ con gái tầm thường được chứ. Cô gái này theo Lý Đông từ ngày đầu lập nghiệp như vậy hẳn là đã hỗ trợ cậu ấy rất nhiều, nhìn qua cũng biết thuộc diện tài giỏi rồi. Hừm… nhưng mà liệu cô ấy có biết tới sự tồn tại của Trương Ngọc không nhỉ? Theo lý, xinh đẹp giỏi giang như cô ấy chẳng lẽ lại chịu làʍ t̠ìиɦ nhân thôi sao? Vậy còn về Trương Ngọc, cô ấy biết Vũ Nhung không? Quản bạn trai kỹ như vậy chắc là không biết rồi. Hừ… tên Lý Đông này không biết những mặt khác của hắn thế nào chứ chơi môn thể thao mạo hiểm chân đạp hai thuyền tới giờ vẫn vững không ngã kể cũng giỏi thật đó”
Nghĩ tới đây, Đình Hương lại dùng ánh mắt sắc như dao cạo lườm về hướng Lý Đông khiến vị chủ tịch trẻ vốn đang hăng hái nói nói gì đó cùng Thủy Tiên bỗng dưng lạnh gáy. Khẽ liếc nhìn về bên này, Lý Đông vội vàng thu hồi lại ánh mắt rồi dường như quên mất những gì đang nói dang dở cắm cúi ăn cho nhanh bữa sáng.
Đình Hương thấy thế thì nảy sinh ra ý trêu chọc hắn, theo đó nàng bỗng nhiên đứng lên tiến tới cạnh Lý Đông kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn mỉm cười rồi lên tiếng hỏi:
- Lý Đông, hôm nay cậu cũng chưa phải trở lại Hà Đô đúng không?
Lý Đông không hiểu sao thái độ của Đình Hương biến chuyển như vậy có điều vẫn gật đầu trả lời nàng:
- Uhm… có thể phải ngày kia mình mới quay lại.
Đình Hương nghe tới đây thì rất tự nhiên đưa tay quàng lấy cánh tay của Lý Đông rồi bằng một giọng điệu êm ái đề nghị:
- Ôi, hay quá! Mình nghe nói Đông Thành có rất nhiều cảnh đẹp, đang muốn đi tham quan đó đây mà chị Thủy Tiên thì bận, không có ai đi cùng. Cậu làm hướng dẫn viên cho mình nha.
Lý Đông chưa kịp trả lời thì Đình Hương đã lập tức áp sát cả người nàng vào người Lý Đông rồi nũng nịu:
- Đi mà, đừng có từ chối chứ. Người ta khó khăn lắm mới có một dịp tới đây, đi cùng mình nha.
Sự tấn công của Đình Hương khiến Lý Đông tê cả da đầu, phải biết bên cạnh hắn vẫn còn Vũ Nhung đây.
Nói gì thì nói, Vũ Nhung đã từng nói chấp nhận chỉ làʍ t̠ìиɦ nhân của mình nhưng trong thâm tâm Lý Đông hắn không hề có sự phân biệt giữa nàng cùng Trương Ngọc. Hắn cũng không thể để nàng chứng kiến cảnh một cô gái khác công khai ôm ôm ấp ấp mình trước mặt được.
Nghĩ là vậy, Lý Đông vội nghiêng người giữ khoảng cách với Đình Hương một chút rồi cười khổ trả lời:
- Uhm… Đình Hương, hôm nay mình có chút việc, nếu cậu muốn tham quan Đông Thành hay là để mình cho người đưa cậu đi nhé!
Đình Hương nghe xong thì làm vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi:
- Èo, bận? Bận thật hay là không muốn đi cùng mình vậy? Hết quan tâm mình thì cứ nói thẳng ra sao phải tìm lý do? Ở Hà Đô, cậu còn nói là nếu mình về Đông Thành sẽ đưa mình đi chơi đấy sao? Người ta buồn rồi nha.
Nói xong, Đình Hương khẽ xoay lưng ra ngoài làm ra vẻ trách móc. Lý Đông có chút máu không lên kịp não, Đình Hương lại đang muốn gây ra cái chuyện gì vậy, bỗng dưng lại lôi cái gì mà quan tâm với hứa hẹn ra ở đây, tình tiết có vẻ không được phù hợp lắm thì phải.
Có chút khó xử, Lý Đông liếc mắt nhìn về phía Vũ Nhung thấy nàng vẫn tỏ ra rất bình thản ăn ăn uống uống dường như không quan tâm lắm tới việc của hắn Lý Đông lại càng thấy thấp thỏm.
Quả thật, cảm giác của Lý Đông là không sai, Vũ Nhung tuy không có biểu hiện gì nhưng thực ra lại rất chú ý tới bên này. Nàng tuy là người thông minh nhưng dù sao cũng là phái nữ, cô gái kia thân thiết với Lý Đông như vậy cũng mang tới cho nàng một sự cảnh giác không nhẹ. Dù đã chấp nhận chỉ làm người tình của Lý Đông nhưng thực ra sự ích kỷ trong mỗi người vẫn là có, nàng thực tế cũng không muốn chia sẻ thêm Lý Đông với người phụ nữ khác nào nữa đâu. Có điều, nàng muốn là một chuyện, thực tế như thế nào cũng không phải do nàng quyết định, Vũ Nhung hiểu người như Lý Đông vốn dĩ không thể do nàng hay Trương Ngọc có thể chiếm giữ được, xung quanh hắn hẳn sẽ có rất nhiều hồng nhan vây lấy, chỉ là Lý Đông có thể hạn chế bản thân tới mức nào được hay không mà thôi.
Thủy Tiên ngồi bên thấy Lý Đông khó xử, lại biết đây là trò đùa của cô em tinh quái nhằm làm khó Lý Đông theo đó vội vàng lên tiếng giải vây cho hắn:
- Thôi nào Đình Hương, chủ tịch thân quấn trăm công ngàn việc là thật. Cái này chị biết, hay là để chị thu sếp sớm công việc rồi cùng em đi thăm quan Đông Thành nhé!
Đình Hương thấy chị họ mình giúp địch thì bĩu bĩu môi:
- Èo, chị không phải người ở đây, chắc gì biết nơi nào mà đi chứ?
Thủy Tiên mỉm cười giải thích:
- Chị không biết nhưng lái xe chị biết mà. Em yên tâm đi, đảm bảo em sẽ khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của Đông Thành.
Nghe tới đây, quay sang lại thấy vẻ mặt áy náy của Lý Đông, Đình Hương mới hài lòng xuống thang nhưng không quên nhen thêm một mồi lửa:
- Uhm… vậy cũng được chị Thủy Tiên! Lý Đông, lần này cậu hứa không làm, trở lại Hà Đô là phải chịu phạt nha. Đàn ông là không được trốn tránh trách nhiệm đâu đấy.
Lý Đông nghe xong cười hỏi lại:
- Ha ha… vậy cậu muốn phạt cái gì?
Đình Hương nhíu nhíu mày nhìn Lý Đông rồi mỉm cười nói:
- Đợt tới, ba mình cho bác tài nghỉ hưu lại chưa tìm được người tin tưởng. Hay là cậu làm tài xế cho mình nhé! Dù sao ngồi sau xe cậu mình cảm thấy rất yên tâm.
Bình thường Lý Đông thấy yêu cầu này dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải là cái gì lớn, hắn sẵn sàng chấp nhận có điều hoàn cảnh hiện tại thật bất tiện mà đáp ứng.
Đình Hương ở bên thấy nét mặt lưỡng lự của Lý Đông thấy mục đích gây khó cho hắn của mình đã đạt được theo đó đứng dậy không cho cho hắn có cơ hội từ chối mà làm ra quyết định:
- Được rồi, cứ quyết định như vậy. Mình phải về chỗ ăn nốt bữa sãng đây. Ha Ha…
Lý Đông thấy tình hình đã định, cũng không biết giải quyết thế nào, hắn khẽ liếc mắt nhìn sang Vũ Nhung, nàng vẫn đang thong thả dùng nĩa xiên một miếng cà chua salad cho vào miệng, có điều sắc mặt nàng lúc này dường như không được tốt lắm thì phải.