Tháng 7 năm 2003
Không ngoài dự đoán, trước áp lực khổng lồ từ những khoản đền bù tổn thất cho các hãng đối tác, cộng thêm sản phẩm hiện tại không có thị trường, ngân hàng và các nhà cung cấp ráo riết đòi nợ, Duracell® đã đệ đơn lên tòa án xin thụ lý hồ sơ phá sản, việc này gây nên một cơn địa chấn trong giới công nghiệp, ai cũng khó tin rằng một doanh nghiệp trăm năm cứ đơn giản như vậy biến mất trong dòng lịch sử.
Về phần Công nghệ mới Đông Thành, ngay từ ngày đầu thành lập nhà máy, Lý Đông đã yêu cầu Trần Hàng âm thầm thành lập Bộ phận thanh tra giám sát nội bộ, đây là một bộ phận độc lập và bí mật, thành viên ngụy trang dưới dạng nhân viên ở các phòng ban khác nhau trong công ty, những người này nằm trực tiếp dưới quyền điều hành của Trần Hàng. Trong số bọn họ, có một nhân viên phòng IT, nhiệm vụ thường xuyên của hắn là tiến hành rà soát lại lịch sử truy cập máy chủ vào những cung giờ bất thường, chỉ cần có khác biệt với thời gian thường thấy thì sau đó ít phút Trần Hàng sẽ nhận được tin tức. Ngày đó, đọc tin nhắn trong điện thoại, Trần Hàng lập tức cho kiểm tra lại camera, kết quả toàn bộ hình ảnh ghi lại vào cung giờ đó đều hướng vào các góc chết, người giám sát hình ảnh theo lịch phân công lại được cho nghỉ phép, thay thế bằng một người khác, đồng thời một số người giữ vị trí nhạy cảm cũng bị điều sang tăng cường ở vị trí ít quan trọng hơn. Kết quả điều tra sau đó lại cho thấy những bất thường này đều có liên quan đến một người gọi là Uông Đức, đội trưởng đội bảo an.
Vì để tránh đánh động đến đối thủ, Trần Hàng tạm thời đè xuống việc đó, âm thầm cho người tìm hiểu về vị đội trưởng này. Thông tin trở về cho Trần Hàng biết động cơ của người này có thể là tình thế bắt buộc, phải có tiền điều trị cho con gái hắn, bởi ngoài sai lầm lần này thì theo lý lịch Uông Đức ngày còn tại ngũ cũng rất anh dũng, chịu không ít gian khổ lập được nhiều chiến công cho tổ quốc. Hiểu về con người này, Trần Hàng bắt đầu nghi ngờ ngoài Uông Đức trong công ty còn có thể có nội gián khác, một mình Uông Đức không thể lên được một kế hoạch chi tiết như vậy. Tuy nhiên theo dõi nhiều ngày sau đó, thám tử báo về không cho thấy Uông Đức tiếp xúc với đối tượng nào khả nghi. Để có thể dọn dẹp sạch sẽ những mối nguy hiểm tiềm ẩn này, Trần Hàng quyết định lật một lá bài, cho mời trực tiếp Uông Đức lên phòng làm việc, tại đây hắn trưng ra các chứng cứ điều tra được bao gồm cả hóa đơn thanh toán viện phí cho con gái của Uông Đức, Uông Đức chỉ lẳng lặng ngồi nghe toàn bộ, cuối cùng hắn cuối mặt thốt lên: “Xin lỗi Tổng Giám đốc và mọi người, tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về việc này, không có bào chữa gì cả”. Thấy Uông Đức thành thật nhận tội, Trần Hàng cũng phân tích và động viên hắn khai ra đồng bọn, công ty sẽ cân nhắc thái độ hợp tác và hoàn cảnh của hắn để can thiệp giảm nhẹ trách nhiệm. Uông Đức biết việc này trước hay sau cũng không giấu được do đó Trương Độ rất nhanh bị nêu tên. Biết được kẻ này, việc tiếp theo Trần Hàng căn dặn Uông Đức tạm thời giữ bí mật tránh làm đối tượng cảnh giác, Uông Đức sẽ vẫn được đi làm tại Công ty như mọi khi.
Mọi thứ tiếp tục diễn ra bình thường cho đến ngày Duracell® gặp khủng hoảng, Uông Đức và Trương Độ mới nhận được lệnh bắt khẩn cấp. Trương Độ khi bị tóm còn đang vui vẻ tại hộp đêm với hai người đẹp, ban đầu hắn còn tưởng có người nào đùa hắn đây. Bằng các nghiệp vụ đấu tranh khai thác sau đó, cuối cùng tên đầu sỏ - Bristow cũng bị công an lôi ra ánh sáng. Trần Hàng khá bất ngờ với thông tin nhận được, hắn từ trước cũng rất có cảnh giác với người này nhưng không ngờ Bristow lại hợp tác với Duracell®.
Việc bắt Bristow cũng không đơn giản do hắn là người ngoại quốc, công an cần khẩn cấp chuyển hồ sơ điều tra lên trên để chờ xử lý, do vậy việc Trần Hàng có thể làm là phối hợp với bọn họ và thông báo cho bên chủ quản Energizer. Phía Energizer cũng vô cùng kinh ngạc, vội vã khẳng định là bọn họ không hề liên quan đến vấn đề này, phải biết việc này cũng gây thiệt hại cho phía họ đây. Energizer bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ để cảnh sát Mỹ áp tải Bristow về nước xử theo luật pháp Mỹ, Trần Hàng cũng hiểu những trường hợp tội phạm nước ngoài này khá nhạy cảm, nhất là công dân của một nước lớn như Mỹ, thông thường quốc gia bọn họ sẽ can thiệp thông qua đường ngoại giao để đưa công dân về nước xử theo luật pháp nước mình chứ không xét xử tại nước sở tại. Trần Hàng nghĩ nếu mọi chuyện đã như vậy cũng nằm ngoài phạm vi của hắn, hắn cũng yên tâm giao việc này cho các đơn vị liên quan, dù sao tới hiện tại Công nghệ mới Đông Thành cũng không tổn thất gì mà còn loại đi được một đối thủ khó nhằn, vậy là thành công rồi. Về phần Uông Đức, Trần Hàng đã làm đơn xin miễn giảm trách nhiệm cho hắn, hi vọng hắn có thể ít đi một số năm tù tội, sớm trở về đoàn tụ với gia đình chăm sóc con gái nhỏ. Cứ như vậy những chuyện phiền phức này cơ bản đến đây là kết thúc!
Bỏ mặc Trần Hàng thời gian này sứt đầu mẻ trán với những sự vụ ở công ty, Lý Đông lại đang hưởng thụ những ngày hè tuyệt vời trên biển. Nói cho đúng là Lý Đông cùng Cao Việt suốt mấy tháng qua đang khảo sát quy hoạch đầu tư resort, nói hắn hưởng thụ cũng không hẳn là đúng nhưng với hoàn cảnh này có làm việc thì cũng như hưởng thụ vậy.
Eo Gió, Bán đảo Tiên Sơn, Biển Đông Thành.
Dọc bờ biển Đông Thành có dãy núi vòng cung ôm lấy bờ biển dài khoảng 15 km, khu vực này có những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo hút gió tuyệt đẹp gọi là Eo Gió. Nét đặc trưng của Eo Gió là đá và nước với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ, sự bào mòn của nước và gió đã tạo nhiều hang động đặc sắc. Triền núi lại hình thành một con đường mòn tự nhiên, từ con đường này nhìn xuống eo biển, du khách sẽ có cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên, những con sóng ào ào vỗ tới, tung bọt trắng xóa… đây cũng là nơi rất lý tưởng để chiêm ngưỡng hoàng hôn mỗi chiều tà. Dưới chân núi là bãi đá cuội, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.
Nối tiếp phía xa lại là những dải cát trải dài nằm giữa một bên là rừng thông tựa núi, một bên là đại dương xanh ngắt, thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khu vực này những bãi cát trắng phau ngút tầm mắt, nắng ấm chan hòa và biển xanh như ngọc, nước biển ở đây trong vắt, nhìn thấu tận đáy với một hệ sinh vật biển phong phú. Dải núi uốn cong chắn gió khiến khu vực bán đảo này được sở hữu nhiều loại hình bãi biển, có bãi biển yên lành rất thích hợp cho xây dựng các bungalow trên mặt nước đầm phẳng lặng, có bãi cát thoải với những con sóng êm dịu làm nơi tắm biển lý tưởng, còn có bãi biển cuộn sóng từ đại dương, rất thích hợp với lướt ván, môn thể thao được du khách quốc tế ưa chuộng bây giờ.
Lúc này, tại nơi đây, trong cái nắng gió của biển cả, một nhóm người đang đi dạo:
- Lý Đông, chúng ta chọn khu vực này thật quá thích hợp, chú không tin nổi một nơi như thế này đến giờ vẫn còn chưa được khai thác.
- Ha ha, nước ta còn nhiều bãi biển đẹp lắm, chỉ là còn ở dạng tiềm ẩn chưa được người có ánh mắt và năng lực làm sống dậy thôi. À, mà chú đã chốt được phương án quy hoạch khu resort với bên thiết kế chưa?
- Hôm qua bên họ đã sang gặp chú, tạm thời ý tưởng là thế này. Cháu xem!
Nói xong Cao Việt ra hiệu cho người trợ lý mở máy tính xách tay lưu trữ tài liệu, Lý Đông tiếp nhận rồi chăm chú nhìn, Cao Việt đứng bên cạnh giải thích:
- Trong ảnh là khách sạn chín tầng Sun Peninsula Hotel xây hình cánh cung trên chiều dài gần 1 km với 100% phòng có view hướng biển, nối tiếp là khu biệt thự cao cấp Anantara Resort, hầu hết các căn biệt thự cũng đều có view nhìn ra đại dương, trong đó có nhiều căn nằm sát bờ để du khách chỉ cần đi bộ vài bước là có thể ra tới bãi tắm. Mỗi căn biệt thự đều có bể bơi riêng trải dài ra phía mặt tiền, được trang bị hệ thống lọc tuần hoàn liên tục, đảm bảo lúc nào cũng trong suốt.
Trước mỗi căn biệt thự sẽ thiết kế một thảm cỏ lớn, thuận lợi để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. Khu biệt thự cũng bao gồm nhiều loại căn với số phòng dao động từ 3 – 5, mỗi căn có đội ngũ nhân viên phục vụ riêng. Toàn bộ mặt tiền hướng biển của các căn biệt thự là hệ thống tường kính, cửa kính cường lực tấm lớn, trong suốt, tạo không gian mở cho du khách ngay cả khi đang ở trong phòng. Bên trong mỗi căn biệt thự chúng ta sẽ bố trí nội thất với phong cách trang nhã, đơn giản nhưng phải tinh tế từ hình khối đến màu sắc nhằm tạo cho du khách cảm giác hoàn toàn thư thái, mọi chi tiết rườm rà hay những gam màu mạnh đều bị loại bỏ để du khách dành trọn các giác quan của mình tận hưởng khung cảnh xung quanh.
Đằng sau dãy biệt thự là những khu vườn nhỏ được bố trí tiểu cảnh với nhiều loài hoa. Xa hơn, phía bên kia con đường dẫn vào khu biệt thự là 9 hố golf hướng biển của sân Anamoi Golf Links, 9 hố đầu sẽ được đặt len lỏi trong rừng dương và 9 hố sau nhìn ra đại dương. Các hạng mục khác như khu bungalow, khu phố thương mại, trung tâʍ ɦội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi, khu tâm linh, khu công viên động vật hoang dã… chúng ta sẽ bố trí ở đây…
Lý Đông nghe Cao Việt hăng say giới thiệu một hồi hắn thật sự khâm phục người này, quả nhiên là làm bất động sản từ nước lớn trở về, kiến thức và kinh nghiệm về resort nghỉ dưỡng rất phong phú, nếu thật giao cho Lý Đông chịu trách nhiệm việc này hắn cũng không hình dung ra nổi nên làm cụ thể thế nào dù kiếp trước hắn cũng đi qua rất nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thực ra việc này cũng dễ hiểu, chẳng phải có câu “Khác nghề như cách núi” sao, kiếp trước hắn là làm tiêu thụ, cũng không có kiến thức gì nhiều về bất động sản du lịch, cũng thật may mắn hắn gặp được Cao Việt nếu không ý định tham gia ngành này nếu có cũng phải để vài năm sau có điều kiện thích hợp mới làm được đi.
Nhìn tổng thể phương án xong, Lý Đông nói:
- Tốt, chú Cao Việt, cháu thấy rất hài lòng về phương án này, cứ làm như vậy đi.
- Uhm, xong bản thiết kế này chúng ta sẽ phải tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, cái này chú vẫn cần sự hỗ trợ từ Trần Hàng và Mạnh Thành để khai thông quan hệ và chính sách, cháu bố trí bọn họ giành thời gian cùng chú tiếp xúc một chút. Chú muốn cuối quý IV chúng ta có thể khởi công được hạng mục này.
- Chú yên tâm, cháu cũng đã trao đổi việc này với hai người bọn họ rồi, hai người này bây giờ cũng rất có tiếng nói trong tỉnh, hơn nữa dự án của chúng ta lại có tính khả thi, giúp thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh nhà, giải quyết được nhiều lao động ở địa phương vốn là vấn đề đang khiến lãnh đạo đau đầu, cháu nghĩ sẽ được tỉnh nhanh chóng ủng hộ thôi.
- Ha ha, hi vọng là như vậy. Có điều không biết bọn Trần Hàng có oán trách chú bất tài, tạo thêm việc làm cho họ không đây?
- Uhm, Siêu thị điện máy giờ cũng đang cấp tập xây dựng trên nhiều thành phố để có thể khai trương trước tết dương, tận dụng mùa tiêu thụ mạnh, chú Thành hẳn đang rất bận. Cháu sẽ nói với anh Trần Hàng cử một người đắc lực hỗ trợ thêm cho chú, dù sao chú cũng mới về nước, quan hệ chính quyền cũng không nhiều, việc này cần người hỗ trợ là phải, có cái gì không giải quyết được chú cứ nói với cháu, cháu sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ.
- Được, việc này nhờ cháu! Chú rất mong mỏi nhìn thấy nơi đây giờ này năm sau đấy.
Lý Đông mỉm cười đáp lại, leo lên một mỏm đá, hắn phóng ánh mắt bao quát cả vùng đất này, vẫn là một vùng biển vắng lặng nhưng Lý Đông tin tưởng chỉ không bao lâu nữa nơi này sẽ mọc lên một khu resort 5 sao cao cấp, sẽ biến cảnh sắc nơi đây trở nên long lanh, là điểm dừng chân nghỉ dưỡng nổi tiếng, không thể bỏ qua của du khách khắp nơi trên thế giới.