Tôi mặc bộ quần áo thoải mái trước khi vơ đại đôi dép lào ra khỏi kí túc xá, bỏ 2 thằng bạn thân là thằng Sand và thằng Po bá vai bá cổ nhau đi ăn hai mình. Vì thằng cha Arc xung phong đến đón nên tôi không tốn xăng lái xe lang thang bên ngoài nữa.
"Lên xe đi." Chiếc xe màu đen đỗ lại trước khi tôi nhận ra người hạ kính xuống là ai.
"Ok." Tôi chen người vào trong xe, quan sát đàn anh năm 3 từ đầu đến chân. Hắn vẫn theo concept Arc Trội trăng như cũ: áo đá bóng, quần short và...dép lào.
"Quán đó ở xa không anh? Giờ em đói lắm luôn." Nói trắng ra thì ôm bụng đói đợi từ lúc tạm biệt nhau ở sân bóng cơ, hy vọng mau mau được đánh chén. Thế mà thằng cha Arc lại quay qua nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng khó hiểu.
"Sao mày không ăn cơm trước?"
"Ơ, thì anh nói sẽ dắt đi ăn mà."
"Nói hồi nào? Tao chỉ nói sẽ dắt đi Bangon Pochana."
"Thì là quán ăn đó."
"Nó là quán rượu, thằng Arm. Đừng có ngu ngốc." Tao ngu người rồiiiiiiiii. Nhưng biết làm sao được. Người ta không biết chứ bộ. Thế là đành ngồi im cho đến khi tới quán kia.
Tối thứ 6, quán rượu quanh trường đông đúc bởi người với người. Khách khứa đa số là sinh viên. Tôi đi một mạch vào trong quán cùng với người thân cao. Chẳng muốn bàn đến cách ăn mặc tí nào hết. Thằng cha Arc đẹp nên mặc cái gì cũng được. Nhưng còn tôi.
Hôm nay anh ta mặc áo đá bóng team MU đến uống rượu. Tôi đúng khó hiểu luôn. Tóm lại hắn cổ vũ cho team nào đây chứ.
"Đến rồi. Arc!"
Một nhóm lớn 10 đàn anh ngồi chung bàn gọi tên người bên cạnh.
Như đã biết, quán rượu dĩ nhiên phải đυ.ng mặt người quen. Con dân khoa Kỹ thuật toàn thứ dữ. Hễ đi quán nào là y như rằng sẽ có mặt sinh viên khoa tôi. Bàn bên cạnh cũng thế. Nam khôi khoa Kỹ thuật năm nhất tên Theme cũng xuất hiện. Hình như nó cũng đến cùng ông nội cùng mã số. Dạo này lần nào hẹn cũng chốt hạ ở quán rượu. Không đủ tuổi thì đút tiền để vào trong một cách dễ dàng. Amazing ghê.
"Thằng Arm, mày qua đây." P"Arc kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh.
"Đệtttttt. Arm nào, sao dễ thương quá vậy?" Ai đó chọc ghẹo. Đoán chừng chắc chắn không phải nhóm đá bóng hồi chiều.
"Cháu cùng mã số tao. Đừng có ghẹo."
"Giữ kỹ làm gì chứ."
"Thằng Arm là em tao."
"..." P"Arc đúng là superhero của tao.
"Nhưng nếu muốn dạy dỗ gì thì cứ việc. Tao cho phép." Ế!
"Em là trẻ ngoan, vì vậy anh đừng động đến tao nhé." Để tôi sống cuộc đời bình yên đi. Một mình thằng cha Arc thôi tao đã khổ tâm lắm rồi.
"Ghẹo gan ghê. Biết uống bia không?"
"Biết ạ."
"Gọi cơm trước. Arm vẫn chưa ăn gì." Giọng nói trầm thấp của bác cùng mã số vang lên giữa nhóm, tay giơ lên gọi nhân viên phục vụ mang theo menu đồ nhắm và đồ ăn no đến bàn.
"Ăn gì gọi đi." Người kia nói.
"Cơm chiên trứng đi ạ."
"Ừ. Vậy cho một đĩa cơm chiên trứng." Quay qua gọi món với nhân viên xong, cuộc đối thoại của đám con trai cục mịch trong bàn vang lên.
"Tối nay trận huyết chiến đấy. Cá cược đi. Ai thua trả tiền." Ơ, thế còn tao? Khi không gặp phải bọn cá cược chết tiệt. Vậy nên tôi chỉ biết cười trừ đáp lại, không dám hé môi nửa lời.
"Thằng Arc cầm đầu team MU. Đứa nào cổ vũ MU giơ tay."
Vụt! Toàn bộ giơ tay hết.
Ngoại trừ tao.
"Thằng Arm, mày cổ vũ Liverpool hả?" Đừng có hỏi teoooo. Chỉ là tao giơ tay không kịppppppp.
"Vậy nhé. Nếu mày thua phải trả tiền đấy." Con mối Arc kia, muốn làm kẻ thù của tao thì cứ thử xem. Mẹ nó, tao sẽ kêu Solanke đá rát, không để thủng lưới cho mà coi.
"Được...được thôi. Thua thì phải trả."
10 phút sau, cơm chiên trứng được mang ra. Tôi vừa nhai cơm vừa uống bia, mắt theo dõi trận bóng đá đúng lúc bước vào giai đoạn khai sân. Hội đàn anh quay sang tập trung vào màn hình projector không rời mắt. Những bàn bên cạnh đến cổ vũ ấy mà, ô hổ.
"Hới, Arc. Cơn gió nào thổi qua thế này?"
"Tao nên hỏi mày mới phải, thằng Worm." Tôi nhìn bác cùng mã số chào hỏi đàn anh tóc xám. Ngoại hình nuốt không trôi thật mà.
"Nam khôi trường." Ai đó nói với tôi.
"Đẹp trai quá. Ghen tỵ ghê." Muốn có khuôn mặt như vậy, anh có phước phần không?
"Đẹp trai không bằng bác cùng mã số mày. Nên tự hào vì được cùng mã số với thằng Arc đi."
"Hớ."
"Bĩu môi làm gì. Tao vả nát miệng bây giờ." Cái này thì để ý lẹ ghê.
Tôi không có ý định trêu đùa, tranh cãi nhiều với anh ta đâu. Chỉ ngồi ăn cơm nhâm nhi bia như thường lệ. Có vụ nhảy nhót theo giai điệu bài hát do tâm trạng cực kỳ tốt vì đội bóng tôi cổ vũ đã dẫn trước 1-0 ngay từ những phút đầu tiên. Uwahaha.
"Tâm tình tốt ghê." Tôi nói thẳng vào mặt P"Arc.
"Trận đấu vừa mới bắt đầu. Khoan hẵng vội mừng."
"Chừng nào bỏ xa chắc anh khóc ròng luôn quá. Bây giờ đang tự thôi miên mình để không phát tiết chứ gì."
Người kia không nói gì mà chỉ vò mạnh đầu tôi kết thúc câu chuyện. Mà tôi không giận đâu. Vì cái gì hả? Vì đội tao dẫn trước chứ sao.
30 phút sau...
"Mau lên."
"Đừng mà. Đừng." Tôi rêи ɾỉ.
"Yeah!!! MU đại ca. Wooooooooo." Tiếng yeah vang ầm ĩ khắp cả quán, khiến tôi ôm đầu ngay khi quả bóng đầu tiên bên đội đối thủ làm rung lưới đội nhà bởi chân trái của Alexis.
Một tiếng trôi qua...
"Tới rồi. Tới rồi. Và v...vào!!! Ô hổ. 2-1 chắc hàng."
Thêm 15 phút nữa trước khi trận đấu kết thúc...
"Chuyền...Mata né. Chuyền...Thực hiện luôn đi nào. Và wowwwww."
"3-1 rồi. MU đại ca."
Và thậm chí 2 phút trước khi rời sân...
"Ch...chốt thêm trái nữa. Ăn luôn điiiiiiiiii."
"..."
"Woooo!!"
Làm ơn nhìn mặt tao một chút xem muốn khóc nhiều đến mức nào. Tóm lại kết thúc trận đấu, MU thắng Liverpool 4-1. Hoàn toàn không có cơ hội gỡ gạc. Chỉ có trái tim tao đây vỡ nát khi phải móc bóp ra xem có đủ tiền trả tiền bia cho tụi đàn anh khốn nạn này hay không.
"Ba...bao nhiêu ạ?" Tôi ngước mặt lên hỏi nhân viên.
"Tổng cộng 1,470 baht ạ."
Má ơi. Tiền ăn tiền chơi của tao trong một tháng phải móc ra chi trả cho chuyện vớ vẩn này ư? Chưa kể bia uống được có mấy ly đâu. Không đáng thật mà.
"Chà, thằng Arm. Trái tim mày đẹp trai ghê. Cảm ơn nhiều nha. Đi thôi. Giải tán." Rồi tụi nó đứng dậy bỏ đi, chỉ còn lại một mình tao ngồi xị mặt với cái bàn.
"Chết rồi hả?"
Quên mất thằng cha Arc vẫn ở đây. Xin đấy...Không muốn cãi nhau lúc tâm trạng bực bội.
"Anh làm ơn vác xác tao với." Hắn bật cười nắc nẻ.
"Bần hèn là vậy đấy. Rồi mày sẽ quen thôi. Này!"
"Cái gì?"
"Thì tiền chứ gì. 1,470 baht." Hắn đưa tiền cho tôi thật. Gì chứ? Tao khó hiểu cực độ.
"Cho làm gì?"
"Sợ mày không có tiền ăn cơm đến cuối tháng."
"Rồi?"
"Cho mày mượn. Tháng sau có tiền hẵng trả tao. Còn bây giờ..."
"..."
"Mày mắc nợ tao."Hắn vỗ vai tôi bẹp bẹp rồi vơ lấy chìa khóa ra ngoài xe đợi với điệu bộ siêu cấp đẹp trai, bỏ lại tôi và số tiền hơn một ngàn baht trên bàn, nước mắt chảy thấm đẫm con tim.
Sao ba bảo nếu con dùng tên này sẽ không bao giờ nghèo cơ mà. Ba nói dối. Ba lừa con!
Còn nhớ không? Tôi...Anon - người có nợ!!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy đi học như thường lệ. Lướt màn hình điện thoại, mở xem hình trong Instagram thì thấy thằng cha Arc đăng hình màn hình projector lúc MU thắng cùng caption khiến tôi nghiến răng nghiến lợi.
2 lần rồi nhé. Đây đã là lần thứ 2 rồi.
Tấm hình tôi té chổng vó hắn vẫn chưa xóa. Lần này mày lại chơi tao nữa hả?
Arc_anolMU thắng. Tội nghiệp Liverpool ghê. Nhưng càng tội nghiệp hơn là nhóc tay mơ nào đó.Và chắc chắn phải có mặt hội hâm mộ đến cổ vũ và tâng bốc đến nỗi không còn chỗ nào để chê trách.
Parehippy Cổ vũ MU. Cổ vũ team P"Arc.TOR_EN Tối qua như nó. Thấy bàn mày hét lớn lắm.Arc_anol @TOR_EN Lớn không bằng bàn mày lúc đong đưa mấy em gái bán bia.Bello05_x Thấy Arc nữa nè. Mặc đồ MU đẹp trai lắm. Con gái cả quán ai cũng nhìn.Biết luôn caption thằng cha Arc gõ ở đây ám chỉ ai. Tôi không chần chừ, vội vàng gõ đáp lại bằng tốc độ ánh sáng.
Armm01 Người nào đó thích đàn chó.Và chưa đầy một phút sau, tôi nhận được dòng bình luận trả lời cay đắng.
Arc_anol @Armm01 Người nào đó dễ trêu.Armm01 @Arc_anol Người nào đó ghẹo gan.Arc_anol @Armm01 Người nào đó muốn cho ghẹo hoài. #Là_con_nợ_cấm_cãiArmm01 @Arc_anol Vậy thì hôm nay xin trả hết nợ. Đến gặp luôn đi.Arc_anol @Armm01 Không muốn gặp. Chán bản mặt.Tôi suýt ném điện thoại đi để trút cơn bực tức cháy âm ỉ trong lòng. Hắn xong rồi nhưng tôi thì chưa đâu, lập tức gửi tin nhắn qua Direct message của Instagram.
Armm01Đưa số tài khoản của anh đây. Em sẽ chuyển trả lại tiền.
Arc_anolKhông.
Armm01Để khỏi phải nợ nần nhau gì nữa.
Arc_anolĐi học bài đi.
Đánh trống lảng giỏi như vậy, quả không hổ danh là anh ta. Tôi bỏ công sức gõ một dòng tin nhắn thật dài để nói với đối phương. Một phần do tôi không muốn nợ nần ân tình của ai lâu. Không nghĩ rằng khi vừa bấm gửi đi...
Hới, sao không gửi được tin nhắn vậy chứ.
"À, bị block ấy mà."
Hả! Tao bị block!!
Thằng cha Arcccccccccc. Mày block tao làm gìiiiiiiii?
Sau đó, cho dù tôi có cố gắng gõ tin nhắn gì gửi đi cũng vô ích. Ờ, tao chịu thua cũng được. Bất kể tôi có mắng chửi cái gì, nếu hắn block thì kết thúc.
Có lẽ thật sự đành phải mặc kệ anh ta. Đây là anh hay ba tao vậy chứ? Khó hiểu đến tận ngày hôm nay.
Và tôi không gặp thằng cha Arc đã một tuần lễ. Mẹ nó, giống như rời xa khỏi thế giới này. Hôm nào mà xuất đầu lộ diện thì chính là hắn đầu thai lại đấy. Quan trọng là anh ta vẫn block tao trên mọi phương diện, bất kể là Facebook, IG hay thậm chí là Line. Tên chết tiệt. Chỉ cần nói không lọt tai một chút là áp dụng chế độ khai trừ với tao liền luôn.
Ai ai cũng bảo Arc người ngay thẳng. Giờ gặp người thật rồi mới biết.
"Lại check IG. Thằng cha Arc vẫn chưa gỡ block mày nữa hả?" Thằng Sand hỏi. Nó thừa biết mấy ngày nay tôi đang rối bời vì cái gì.
"Ờ."
"Anh ấy Indie vậy đấy."
"Mày phân biệt ra cái nào Indie, cái nào khốn nạn đi."
"Thật ra anh ấy không sai khi block. Giống như gắp thú bông ấy. Người khác cho rằng nó là hệ thống may rủi trong khi thật ra nó phụ thuộc vào người gắp." Rồi thằng Pipo thể hiện ý kiến, làm tao nổi cơn điên liền.
"Block social media mà mày cũng liên tưởng đến gắp thú bông được hả, thằng quỷ?"
"Mày không hiểu, thằng Arm. Mày thử gắp thú bông không?"
"Im đi. Tao không muốn bị điên như mày." Tôi lầm bầm trước khi cắm mặt chép bài giảng, không quay sang tán gẫu với 2 thằng bạn thân nữa.
Ting!!
Không lâu sau, toàn bộ sự chú ý lập tức hướng về chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Tôi lặng lẽ bấm vào xem sự biến động cho đến khi nhận ra thông báo này đến từ thằng cha Arc Trội trăng.
Hôm nay add Facebook tao cơ đấy. Đồ khốn! Mày cũng cất công block rồi cất công add tao quá nhỉ.
Rồi tôi nào phải thể loại làm giá với gia tộc mã số đâu. Cũng muốn biết xem có phải add xin lỗi gì hay không. Và ngay sau đó tôi bèn gửi sticker bắt chuyện.
Armm Anonʕ◉ᴥ◉ʔ
Anol ParaminphisanGửi hình quái gì đấy?
Mày đúng là đồ chợ búa thật mà, thằng cha Arc.
Armm AnonMuốn xin lỗi vì đã block thì cứ nói.
Anol ParaminphisanTự biên tự diễn giỏi nhỉ.
Armm AnonƠ, hay là cố tình add đòi nợ?
Đưa số tài khoản đây đi để kết thúc cho xong.
Anol ParaminphisanNgưng nói chuyện tiền nong đi.
Nếu không tao sẽ block mày lần nữa.
Armm AnonSao được? Em không muốn nợ tiền anh lâu.
Hẹn gặp trả cũng được. Ở đâu nói đi.
Chưa kịp bấm Enter câu tiếp theo, Facebook đã hiện thông báo.
What the fuckkkkkk.
Má ơi, bị block nữa rồiiiiiiiiiiii.
Mày tưởng muốn đến là đến, muốn đi là đi hả, thằng cha Arc kia. Tao sẽ đem chuyện của mày méc Mark Zuckerberg ban mày khỏi Facebook luôn. Mẹ nó. Đồ bất lịch sự trong việc chơi mạng xã hội. Đồ mã số đáng nguyền rủa. Đồ Trội trăng khốn nạn. Đồ %&^#*)@!~%&$#(*!
"Bị cái quái gì vậy, thằng Arm? Sốt ruột." Và thằng bạn tôi đã ngăn tất thảy sự rối bời để lấy lại bình tĩnh một lần nữa. Nhưng thật lòng mà nói thì tâm trí tôi đã trôi đi rất xa rồi, chỉ mong sao cho hết tiết. Tao sẽ gom mọi chuyện đi méc P"Yeepun và P"Jet để khai trừ hắn ra khỏi mã số ngay lập tức.
"Chết tiệt..."
Nhưng vận may chưa bao giờ đứng về phía tôi. Vừa đi xuống tòa nhà, trời liền đổ mưa.
Đám sinh viên quằn quại như giun đυ.ng phải nước nóng. Đứa thì tụ tập dưới tòa nhà, một số đứa băng qua màn mưa để tìm chỗ trú một cách hỗn loạn. Tôi và the gang cũng không khác gì.
"Tiệm cafe khoa Nông nghiệp được không?" Tôi đề nghị.
"Thế ở đó có tủ gắp thú bông không?"
"Nếu mày còn nhắc đến chuyện này nữa, tao sẽ thụi bụng mày thật đấy." Có tác dụng. Thằng Po lập tức ngậm miệng, chỉ còn thằng Sand đảo mắt suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.
Chúng tôi nửa đi nửa chạy theo lối đi của tòa nhà, vượt qua màn mưa một chút để tới được tiệm cafe khoa Nông nghiệp. Dù chỉ là một chút nhưng áo tao ướt đến đầu ti. Qυầи ɭóŧ nếu không phủi khô, không chừng ăn luôn chỗ đó.
"Uống gì?" Ngay khi đến nơi, tôi lập tức quay sang hỏi ý tụi bạn thân.
"2 ly Mocha đi. Tao đi tìm chỗ ngồi cái đã." Nói rồi hai đứa nó sốt sắng đi tới góc tiệm tìm chỗ trống. Dĩ nhiên rồi. Trời mưa thế này, ai cũng trốn đến đây tá túc. Nhưng cũng may vẫn còn chỗ trống cho chúng tôi.
Tôi lo vụ gọi đồ uống cho tụi nó xong xuôi thì lết người qua bàn ngồi. Mạnh ai nấy tìm chuyện này chuyện kia tán gẫu một lúc trước khi cầm điện thoại lên chơi gϊếŧ thời gian. Giờ chính là thời gian thằng Arm kể tội đàn anh cùng mã số như dự tính.
"P"Arc kìa mày...P"Arc. Ưuuuuu."
Một lát sau, tiếng xôn xao của người trong tiệm vang lên cùng với sự xuất hiện của người mà ai cũng biết là ai và nhóm bạn. Áo đồng phục khoa Kỹ thuật của người nào cũng ướt, dù vậy tôi có thể mạnh miệng tuyên bố rằng trông đẹp chết đi được.
Thân hình cao cao bước vào trong tiệm, đi thẳng tới quầy thu ngân. Hắn gọi đồ uống một lúc rồi đi theo bạn ngồi xuống chiếc bàn ở góc kia của tiệm. Thề luôn trong một khắc P"Arc đã nhìn thấy tôi ngồi ở đây.
"Bác cùng mã số mày à?" Thằng Sand lên tiếng, gần như là thì thầm. Dù đối phương có ngồi cách xa đi chăng nữa, nhưng mày làm đúng rồi đó. Thằng cha Arc có radar có khả năng hóng hớt từ xa. Ai nói gì hắn đều biết hết.
"Bây giờ thì không còn nữa rồi. Tao đã loại hắn ra khỏi gia tộc mã số."
"Được luôn hả?"
"Ai bảo hắn block tao."
"Thì mày đừng làm phiền anh ấy."
"Không kịp nữa rồi."
Mạnh ai nấy sống đi. Nhưng chưa đầy 15 phút, thằng Po đã đập chân tôi liên tục.
"Mày mày mày."
Buộc tôi phải quay sang nhìn người đang đi tới bàn của tôi với biểu cảm cực kỳ không hiếu khách.
P"Arc thả người ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, không hé môi nói dù chỉ một câu, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi trước đó mày vừa block Facebook tao rõ ràng.
"Chào anh, P"Arc." Thằng Sand và thằng Po chắp tay chào.
"Ừm."
"Anh có chuyện gì không ạ?"
"Có chuyện muốn nói với Arm."
"Anh cứ tự nhiên. Mời anh ạ." Rồi hai đứa nó giả vờ không quan tâm gì nữa, lấy tai nghe nhét vào và cắm mặt chơi game.
"Biết trời mưa còn đội mưa." Mày vô chủ đề một cách khó hiểu ghê. Nhưng làm gì có chuyện tao sẽ ngoan ngoãn trả lời. Tôi là ai chứ? Tôi là Arm Anon, người ghẹo gan nhất trường nam sinh đấy.
"Cái gì? Chúng ta biết nhau sao?"
"Arm."
"Chúng ta không quen nhau."
"Ăn đòn bây giờ. Vẫn còn ghẹo gan cơ đấy."
"Chúng ta block nhau rồi. Tôi không nói chuyện với người không quen."
"Arc, đồ uống ra đủ rồi. Đi thôi." Đàn anh năm 3 chung nhóm với anh ta lên tiếng gọi. Khuôn mặt đẹp trai quay qua nhìn một lát rồi gật đầu.
"Tao phải đi rồi."
"Ừ."
"Có dù chưa?" Đối phương hỏi tôi tiếp.
"Xin lỗi. Anh là ai mà hỏi tôi?"
"Được. Mày chơi trò này đúng không?"
Dứt câu, P"Arc đứng dậy, hướng thẳng đến quầy thu ngân có nhân viên đang đứng. Sau đó, hắn chỉ tay về phía tôi rồi nói to.
"Cảm phiền nói với tên nhóc ngồi đằng kia giúp với. Vừa hay chúng tôi không quen nhau."
"..."
"Trời mưa nhớ lo cho mình. Không khỏe tao đá!""..."
"Vậy thôi."
Sau đó hắn lấy đồ uống rồi bỏ đi giữa sự khó hiểu của tất cả mọi người trong tiệm, bao gồm cả tôi...
Cái gì của anh ta vậy chứ.
[Hết chap 2]
Update on 13.5.2020