Special 4:
Có người nói anh phản bội tao
Nhưng có người bảo tao mày mới là người phản bội
[Po biết, thế giới biết]- Khu vực chuyên biệt chỉ dành để nhiều chuyện -
SannnnnndMày, hôm nay nghe tin gì chưa? Đồn ầm khắp cả khoa kìa.PeepooLovindDollsChuyện mày đi ăn trộm đồ ăn chó ấy hả?Không thể tin lại lọt ra ngoài được. Ai lấy tin đi tung vậy chứ.SannnnnndThằng quần Po. Lần này nghiêm túc đó nha.Chuyện thằng Arm với P"Arc chia tay cơ. Mày có nghe gì không?PeepooLovindDollsCó nghe chút chút.Nhưng mà mẹ nó, không phải thật đâu.SannnnnndHồi đầu tao cũng không tin đâu. Nhưng mà hỏi xíu.Dạo này mày thấy thằng Arm với idol ở chung không?PeepooLovindDolls
Hiếm khi.Thật ra cặp này vốn không dính nhau rồi mà?SannnnnndTuần vừa rồi 2 người đó không ở cùng nhau luôn á.Chưa kể bạn tụi mình còn không thèm nhắc đến P"Arc cho nghe nữa.PeepooLovindDollsỜ nhỉ. Cái này đáng suy nghĩ thật.Với cả dạo này thằng Arm về nhà ngủ nữa chứ.
Không biết về lại căn hộ với P"Arc hay chưa.SannnnnndÁi chà! Nhưng mà vậy thì tiêu rồi.Mẹ nó, đau khổ mà không chịu nói với bạn bè. Giữ một mình bức bối chết mất.PeepooLovindDollsKhoan. Thế lỡ nó không chia tay với P"Arc thật thì sao?Tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi.SannnnnndVậy nên mới chat kêu mày đi thám thính phụ xem sao.PeepooLovindDollsGọi cho thằng Arm là xong rồi mà?
SannnnnndNó không nghe.PeepooLovindDollsNếu thế thì ngày mai gặp ở khoa. Có gì hỏi thẳng nó luôn.SannnnnndQuyết định vậy đi. Tao đi hóng hớt tiếp đây.Hôm nay là chủ nhật. Cuộc sống của Po không có gì nhiều, chỉ có ngồi dũa móng tay trong phòng. Cô đơn một chút thì ra ngoài gắp thú bông, vì bạn bè đều bận rộn công việc đến mức bù đầu. Thằng Sand thì dính bạn gái. Ngày nghỉ của nó là để ôm vợ và tận hưởng thời gian ngọt ngào chỉ có 2 người với nhau. Thằng Arm cũng không khác gì. Nhưng dạo gần đây rộ lên tin đồn và càng ngày càng nặng tai đến mức đáng nghi.
Po cũng có nghĩ đó chỉ là tin vịt nhằm tạo thêm màu sắc cho khoa mà thôi, bởi vì người thân thiết như tôi và thằng Sand còn chưa bao giờ biết đến. Nhưng mà giờ thì bum!!
Nó đã đi xa hơn những gì Po nghĩ rồi.
Po phải kiềm chế cơn tò mò bằng hết sức bình sinh. Khi mà bạn Sand đã bảo thằng Arm không chịu nghe điện thoại, thế thì xin phép dùng thời gian rảnh rỗi ở một mình này sắp xếp những khả năng có thể xảy ra dựa trên tin đồn.
1. Nguyên một tuần vừa rồi, thằng Arm và P"Arc không hề ở chung.2. Dạo sau này, thằng Arm dành toàn bộ thời gian với tụi tôi. Đến mức gần như không đả động đến chuyện người yêu.3. Rộ lên tin đồn không rõ nguồn gốc nhưng không ai màng phủ nhận, ngay cả khi nó bắt đầu bùng lên từ giữa tuần.4. Thằng Sand gọi nhưng không chịu bắt máy.5. Cả 2 không ở cùng nhau ở căn hộ. Hoặc có thể ở mà tao không biết.Sự thật này tạo thành nút thắt trong lòng, nhưng nhiệm vụ của Po vẫn còn đó. Làm cái đuôi lén lút bám theo tìm hiểu sự thật của thằng bạn thân trong nhóm quả là Mission Impossible.
Trước hết phải vào check tất cả mạng xã hội của thằng bạn yêu dấu. Line lúc vào vẫn trả lời bình thường, vì thế bỏ qua. Chuyển qua Instagram. Khoan đã!
Thằng Arm vừa đăng hình đen trắng cách đây mấy tiếng!!
6. Người thất tình thích đăng hình đen trắng biểu lộ sự tổn thương trong tâm hồn. Thằng Arm thuộc vào loại đó. Đã thế còn làm mặt im im. Nhìn bao nhiêu lần cũng thấy rầu theo.Hức! Bắt đầu không được rồi. Trái tim Po đập loạn xạ. Po không muốn bạn chia tay với idol, dù thời gian qua có ra mặt giữ kỹ Trội trăng chết đi được đi chăng nữa. Giây phút này phải tiếp tục hóng hớt chứ.
Facebook.
Đệt cụ!
Tìm thấy điểm quan trọng nữa rồi.
"Ghét cơn mưa đang đổ xuống. Lần nào nhìn cũng thấy đau."
7. Đăng status buồn. Nhìn kiểu gì cũng giống người thất tình chán đời.Tôi từ từ xâu chuỗi từng suy đoán một của mình cho đến khi bắt đầu chắc chắn. Bây giờ điệp viên Ethan Hunt sẽ tự mình đưa mọi người đi tìm sự thật mà nhiều người đang thắc mắc. Mạng xã hội của Trội trăng là mục tiêu tiếp theo.
Po may mắn là một trong số ít người mà idol đồng ý kết bạn trên mạng xã hội với tư cách là bạn vợ nên có cơ hội hóng hớt nhiều hơn mọi người. Nhưng tất cả lại thành công cốc khi bình thường P"Arc chẳng mấy khi đăng hay active gì. Thế là đành tay không trở về.
Tối đó tao ngủ không yên, cứ nghĩ vẩn vơ cách tọc mạch chuyện người ta. Đợi đến khi ngủ được cũng gần rạng sáng. Không những vậy còn giữ nỗi lo lắng trong đầu đến nỗi nằm mơ thấy nó luôn. 7 giờ sáng đã vội bật dậy khỏi giường, tắm rửa thay đồ rồi lao thẳng đến trường, nơi có điệp viên 007 Sand Bond đợi từ sẵn rồi.
"Sao rồi? Thằng Arm đâu?" Tôi lập tức bắn cơ hội cho người trước mặt.
"Tao gọi nó hồi sáng. Hôm nay nó không tới đó nha."
"Ơ hay. Có chuyện gì?"
"Thấy bảo không khỏe. Nhưng cái giọng khàn như người vừa trải qua một trận khóc to ấy."
"Trời! Thật không đấy?"
"Thử gọi cho nó không?" Bạn Sand đưa ý kiến.
"Có nên không?" Dù trong lòng tao chuẩn bị bấm gọi luôn rồi đi chăng nữa. Thằng Arm phải tự hào vì trình độ hóng hớt của tao.
"Mày thấy sao?"
"Tao nghĩ gọi đi. Lo cho nó quá." Cái vụ bảo rằng lo lắng là thật nha, không có nói xạo đâu. Nhưng bên dưới từ "lo lắng" còn có cả từ "nhiều chuyện" nữa.
Tôi quyết định nhấc máy gọi cho thằng bạn yêu dấu, mở sẵn camera đợi chuyện trò với đầu dây bên kia trước khi trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp như trái trứng ngỗng. Hổoooo. Tình trạng nghiêm trọng quá. Thấy vậy mà buồn. Nhìn là biết hurt nặng lắm chắc luôn.
"Thằng Arm, mày có làm sao không?"
[Không. Không có...Khục khục. Chỉ không khỏe chút thôi.] Ho đến nỗi lưỡi sắp rớt khỏi miệng mà gọi là chút thôi á?
"Đi khám bác sĩ chưa?"
[Chưa. Cơ mà lát là khỏe hơn thôi. Tao nhờ xin thầy nghỉ giúp nhé. Có gì lấy...đơn xin nghỉ sau.]
"Hới. Không cần lo. Thế bây giờ mày đang ở với ai?"
[Một mình.]
"P"Arc đi đâu?"
Vừa nhắc đến idol, đôi mắt sưng húp dường như tự động rưng rưng nước mắt. Không thể được! Suy đoán của Po hình như đã trở thành sự thật, nhưng lại không biết phải an ủi bạn như thế nào, bởi lẽ sợ rằng sẽ động chạm đến vết thương lòng mà đối phương đang phải tiếp nhận.
"Không sao. Không cần nói. Ăn cơm chưa?"
[Ăn rồi. Nhưng mà...]
"Thằng Arm, không cần nói. Muốn ăn gì không? Để tao mang qua cho."
[Không cần đến đâu.] Đầu dây bên kia nói bằng giọng khe khẽ xen lẫn tiếng nức nở.
"Tao lo đó nha. Nhìn thấy thằng Sand không? Nó cũng lo cho mày." Tôi xoay camera về phía người bên cạnh cho đối phương nhìn tận mắt. Chí ít nó cũng sẽ yên tâm khi không phải lẻ loi một mình nữa.
"Nghỉ ngơi đi nhé. Tao sẽ gọi thường xuyên. Có gì cứ nói nha."
[Cảm ơn nhé, bạn. Mày đúng tốt với tao.]
"Ai bảo mày là bạn thân."
[Vậy thôi nhé.]
"Ừ." Cuộc gọi bị ngắt. Trái tim của Po and Sand giống như rơi tỏm xuống mắt cá chân. Chúng tôi nhìn mặt nhau tựa như hiểu ra điều gì đó. Jigsaw cố gắng ghép từ hôm qua bây giờ đã đủ hết rồi. Tất cả đã sáng tỏ ở trong lòng.
Nhưng chúng tôi không thể để cho câu chuyện trở thành như thế được. Tình yêu của thằng Arm và Trội trăng phải đi tiếp. Tôi nghĩ hẳn là sẽ có lý do đủ để hàn gắn mối quan hệ của cả 2 một lần nữa, dù có phải đánh đổi bằng thứ gì đó trong cuộc đời của Po đi chăng nữa!
"Thằng Sand, tao nghĩ tụi mình đi kiếm tụi P"Copp đi."
"Tao cũng nghĩ vậy. Ít ra nếu bên đó biết, chúng ta có thể phụ nhau giải quyết vấn đề."
"Vậy buổi chiều sau khi tan học, tụi mình đi luôn đi."
"Được!"
Với tình yêu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng để cả 2 quay trở lại yêu nhau như trước.
[The Copp: Cầm đầu team tọc mạch một cách quan tâm]- Tin đồn này đứa nào phao đầu tiên vậy chứ -
CallmeiamPondMày gọi cho thằng Arc gấp.Hiện giờ có tin đồn nó chia tay với thằng nhóc Arm kìa. Thực hư thế nào?BbloomTao cũng nghe nói. Tóm lại rốt cuộc là sao đây?Copp ạaaaaVẫn chưa gọi nói chuyện với nó.Ngày nghỉ cơ mà. Nhưng hồi đầu lúc mới nảy ra tin đồn,Chẳng thấy nó nói gì hết.BbloomLo cho nó quá.Người này yêu lắm nữa chứ.CallmeiamPondNhiều khi không phải thật cũng nên.Tụi mình là bạn bè, phải mau mau hỏi.Copp ạaaaaĐứa nào sẽ là người gọi?CallmeiamPondMày chứ ai. Mày nhiều chuyện nhất đấy, thằng Copp.Copp ạaaaaTao nữa hả? Nếu không có rồi bị ăn chửi, đứa nào chịu trách nhiệm?BbloomLo cho nó quá.Người này yêu nhiều lắm nữa chứ.Copp ạaaaaRồi rồi. Có gì để tao gọi.CallmeiamPondCó gì update nhé.Khi nào thằng Arc cần, tao luôn sẵn sàng có mặt.Chat nhóm lập ra đặc biệt chỉ dành để đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa thằng bạn thân và vợ. Bình thường chuyện riêng tư chúng tôi hiếm khi can thiệp nhiều vào. Nhưng vì có liên quan đến thằng Arm, tao liền cảm thấy lo sợ hơn ngay lập tức.
Người này thằng Arc yêu rất nhiều. Lúc nghe lời đồn đại trong khoa, tôi không khỏi thấy lo lắng.
Nếu chỉ là cãi nhau thôi thì nhẹ nhõm rồi. Như thế thì còn giúp tìm cách làm lành được. Nhưng mà một khi đã tới thời điểm quyết định chia tay rồi như nhiều người nói thì tao lấy chân gác lên trán đợi chờ đi vậy.
Bình thường thằng Arc là người yêu ai thì sẽ yêu thật lòng. Nhưng khi đã hết yêu thì luôn sẵn sàng buông bỏ.
Tao có mặt ở tất cả mọi giai đoạn drama trong cuộc đời nó. Lúc chia tay với cô gái hẹn hò chưa đầy một năm kia cũng vậy. Nhưng cảm xúc không hề giống với thằng Arm. Giữa bạn tao và cháu cùng mã số nó sâu sắc hơn thế. Hòa hợp được với nhau. Có vấn đề chỗ nào cũng cùng nhau điều chỉnh. Không những vậy còn có biểu hiện cuồng vợ đến mức không ngóc đầu lên nổi đến mức này. Khó có khả năng chia tay lắm.
Thôi nào. Sau khi suy nghĩ, phân tích nhiều khía cạnh khác nhau thì cũng hết thời gian tưởng tượng. Tôi kéo bản thân trở về với hiện thực bằng cách gọi cho thằng bạn thân. Chắc chắn một điều rằng nó bấm nghe điện thoại của tôi, dù đợi có hơi lâu đi chăng nữa.
[Sao?] Đệttttttttt. Giọng khàn quá nha mày.
"Arc, mày đang ở đâu?"
[Căn hộ.]
"Làm gì?"
[Ngủ.] Nó đi ngủ từ 10 giờ tối? Làm gì có chuyện đóooooooo. Mọi thứ bất thường hết cả khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Tin đồn nghe được bắt đầu ứng nghiệm khiến tôi không khỏi lo lắng một chút. Đừng như những gì tao nghĩ nhé. Cơ mà không dám hỏi thẳng, vậy nên đành hỏi dò từng chút một đi vậy.
"Thế còn thằng Arm, đi đâu rồi?"
[Kiếm nó làm gì? Rồi mày gọi có chuyện gì không?]
"Không có. Chỉ là lo lắng thôi."
[Vậy tao xin phép đi ngủ tiếp đây.]
"Ờ. Ngủ ngon, bạn hiền." Tôi nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, thừa dịp đối phương vẫn chưa cúp máy, tôi ráng nói thêm một chút nữa. "Arc."
[Hửm...]
"Tao là bạn mày nhé. Có gì cứ hội ý."
[Ừ. Cảm ơn nhiều lắm. Khi nào sẵn sàng, tao sẽ nói.]
Kết câu thế này, chắc chắn là có chuyệnnnnnnnnnnn.
Hình như thằng Arc thật sự vấn đề. Cái giọng khàn đặc và nỗ lực cúp máy kết thúc cuộc đối thoại một cách gấp rút đó, khi xâu chuỗi với nhau lại càng có lý. Tôi không chậm trễ chat nói chuyện tiếp với lũ bạn, thuật lại tất cả những gì nghe được bằng tai cho tụi nó biết. Chí ít để còn biết cư xử khi phải chạm mặt nhau vào ngày mai.
Tôi là bọn không giỏi an ủi người khác. Nhưng mỗi khi bạn bè cần sự giúp đỡ, tao luôn sẵn sàng.
Sáng sớm hôm sau, tôi hướng thẳng tới trường như mọi ngày trước khi phát hiện hôm nay xảy ra một điều trái ngược với dự đoán.
Thằng Arc không chịu lộ diện!
Tâm trạng vốn bấn an ngay từ đầu lần này bắt đầu lo lắng nhiều hơn khiến chúng tôi buộc phải ngồi lại với nhau để video call cho nó.
Thằng bạn nghiệp chướng mới đầu không nghe máy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Nếu còn không nghe nữa, tao sẽ xông thẳng tới căn hộ để lỡ nó có nghĩ quẩn mà tự tử còn cứu kịp. May sao vận may còn đứng về phía chúng tôi. Sau nỗ lực lần thứ một triệu, cuối cùng thằng Arc cũng chịu nghe máy.
[Có chuyện gì?]
"Hổooo. Mày." Mặt mày siêu thảm. Tiêu luôn cái sự đẹp trai của Trội trăng mà mọi người ca ngợi.
Mặt thì trắng bệch như chân gà, môi thì nứt nẻ nằm thoi thóp trên giường. Tôi không quan sát được nhiều lắm bầu không khí xung quanh, vì chỉ nhìn thấy mặt nó choáng hết cả màn hình. Cơ mà nhìn cũng biết tình hình không ok mấy.
"Mày không khỏe hả?"
[Ừ. Hôm nay tao không đi học nhé.] Thằng Pond với thằng Bloom có vẻ ngạc nhiên với hình ảnh nhìn thấy nên thi nhau im như thổi chày*.
(*) Đại ý im như hến.
"Không sao. Để tao xin nghỉ cho. Mày có chuyện gì cần tao giúp không? Đi khám bác sĩ chưa?"
[Chưa.]
"Phải đi đi chứ. Nổi không? Không nổi tao qua đón."
[Không sao. Tao chỉ cần nghỉ ngơi thôi.]
"Thế còn thằng Arm? Kêu nó chăm sóc cho cũng được." Xin phép cho anh đây lái về vấn đề đang thắc mắc một chút nhé. Nhưng khi bị hỏi bằng câu hỏi này, khuôn mặt đẹp trai của thằng bạn thân lập tức trông có vẻ phiền muộn.
[Nó không chăm sóc tao được đâu.]
Còn oán trách nữa chứuuuuu. Biểu hiện tổn thương vô cùng. Tôi đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho mối quan hệ của cả 2 không còn như trước nữa. Nói nghe mà buồn. Tội nghiệp bạn thì tội nghiệp đấy, nhưng mà tao không giỏi an ủi nó đâu.
Thằng Arc ấy mà, lúc nào cũng mạnh mẽ. Có cái khỉ gì cũng giữ cho riêng mình. Nhưng đối với chuyện của thằng Arm, tôi biết có lẽ nó rất đau lòng nên mới lâm vào tình trạng thảm hại. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó trong bộ dạng này.
"Có chuyện gì cần tụi tao giúp thì cứ nói. Tao là bạn mày đấy, thằng Arc."
[Ừ. Tao biết.]
"Yêu mày nhé."
[Phiền phức lỗ tai quá. Thôi nhé. Đi ngủ đây...]
"Được, bạn hiền. Được."
Trái tim của tôi vẫn thổn thức, cảm thấy vừa tệ hại vừa lo sợ. Đoán chừng the gang còn lại cũng có cảm xúc không khác gì. Thật là đau đớn khi 2 người yêu nhau chết đi được, cuối cùng lại không thể đi tới cùng cùng nhau. Không thể nào.
"Tao sẽ đi giải quyết chuyện thằng Arm cho nó dứt điểm. Ít nhất em nó nên biết bạn chúng ta bị nặng như thế nào."
"Tao tán thành."
"Mày! Mở Reg check thời khóa biểu của nó đi. Tao sẽ chờ trước cửa tòa nhà."
Bạn bè phải thương yêu nhau.
Và chính người bạn này sẽ giúp mày vượt qua tất cả.
[Po biết, thế giới biết]"Thằng Po, thằng Sand, đàn anh năm 4 kiếm tụi mày nè." Bạn Yo đi tới thông báo ngắn gọn, nhưng tôi không hỏi đối phương là ai mà chỉ đi ra bên ngoài phòng, nơi có 3 đàn anh đã đứng đợi sẵn.
Thấy thế, Po biết ngay là chắc chắn đã xảy ra chuyện. Bởi lẽ người trước mặt chính bạn bè trong nhóm của P"Arc. Đoán chừng đối phương đến tìm cũng vì chuyện mà tụi tôi thắc mắc và cần phải giải quyết cho ra lẽ.
"Tan lớp chưa?"
"10 phút nữa ạ."
"Ok. Có gì tụi tao xuống bên dưới đợi. Có chút chuyện cần nói." P"Copp nói bằng giọng căng thẳng.
"Em cũng có chuyện cần nói."
Suýt nữa thì đợi không nổi thầy thả cho về rồiiiii. 10 phút sao lại lâu như thể thời gian ngừng trôi như thế. Đợi đến khi giao bài, đợi đến khi tan lớp, bây giờ tôi gần như không thể ngồi yên trên ghế, thu dọn balo chỉ đợi tan học. Thằng Sand cũng không khác gì. Giống như biết rằng có thứ gì đó quan trọng hơn việc học đang đợi ở bên ngoài.
"Vậy hôm nay đến đây thôi."
Thầy vừa nói kết thúc xong một cái, Po and Sand lao thật nhanh xuống cầu thang dốc, phóng tới điểm hẹn với tốc độ sánh ngang The Flash. Tụi P"Copp vốn ngồi xỉa răng đợi từ trước, nhìn thấy 2 tụi tôi đi tới liền kêu ngồi rồi nhanh chóng vào vấn đề.
"Bạn mày nói chia tay với bạn tao!"
Bùm!!
Nói bậy nhaaaa. Như thằng Arm mà nói lời chia tay với P"Arc kiểu gì được cơ chứ. Nó yêu của nó chết đi được. Dù đôi lúc có cãi cọ, nhưng mà tôi khẳng định 100% rằng nguyên nhân cả 2 chia tay chắc chắn không thể xuất phát từ bạn tôi.
"Thằng Arm chắc chắn không nói. Bạn anh mới là người nói ra câu đó thì có."
Đàn anh có vẻ hơi bất ngờ trước khi phản bác lại.
"Mày đừng có mà nhảm nhí. Nói như vậy chắc chưa nhìn thấy bộ dạng của thằng Arc đúng không? Xem nó thê thảm đến mức nào."
"Anh cũng chưa thấy đâu. Thằng Arm khóc sưng húp mắt đến mức đó, nếu không phải vì P"Arc nói chia tay thì còn vì cái gì? Đừng quên. Bạn anh đẹp trai, hot. Hơn nữa còn nổi tiếng khắp cả khoa. Muốn bỏ rơi bạn em thế nào cũng được."
"Ô hổ. Nói được lắm. Bạn mày mới là người làm bạn tao. Thằng Arc chỉ yêu một mình thằng Arm, chưa bao giờ ngó nghiêng người khác."
"..."
"Nói huỵch toẹt luôn đi. Bạn mày phản bội đi có người khác đúng không?"
"Trội trăng mới là người phản bội. Em nghe nói con gái add nói chuyện nhiều lắm mà."
"Mày đừng có đổi chủ đề." Phía bên kia cũng không nhân nhượng. Nhưng với sứ mệnh bảo vệ bạn, tôi phải làm tốt nhất dù rất tin tưởng vào con người Trội trăng. Nhưng tại giờ phút này, thằng Arm chính là number one trong lòng mà Po và Sand phải bảo vệ.
"Không có đổi chủ đề."
"Vậy hỏi một chút. Cái đứa bạn mày tên Nile là cái gì?"
"Sao anh biết?" Tôi hỏi bằng giọng hoang mang. Thật ra thằng Nile từng nói với tôi là nó thích thằng Arm. Nhưng mà nó đã trôi qua lâu lắm rồi, bởi vì nhìn kiểu gì mối quan hệ của cả 2 cũng không thể nào chuyển sang thứ khác ngoại trừ tình bạn.
Quan trọng là Arm không hề yêu thằng Nile nhaaaaa. Nó chỉ yêu một mình P"Arc!
"Tao biết cả rồi. Giờ còn dám chối là không phản bội bạn tao hả?"
"Không phải đâu. Thằng Arm với thằng Nile là bạn bè mà anh. Làm ơn nhìn miệng Po thật kỹ nhé. Là bạn...bèeeeeeeeee."
"Hứ! Ra chỗ khác mà xạo sự."
"..."
"Tao muốn cho mày nhìn mặt thằng Arc hồi sáng quá. Khuôn mặt của người thất tình mà lần nào tao nhìn cũng đau lòng thay nó. Tao nghĩ mày gọi thằng Arm đi giải quyết đi thì hơn. Hiện giờ nó đang ở đâu?"
"Nó đang rất tổn thương. Không sẵn sàng gặp bất cứ ai. Tốt nhất là anh gọi P"Arc đến đi."
"Bạn tao cũng tổn thương."
"Bạn em đau hơn là cái chắc."
"Sao biết? Mày chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của thằng Arc chứ gì."
Cuộc chiến nước bọt vẫn tiếp diễn. Và tôi nghĩ nó sẽ không dừng lại ở đó.
Tất cả những gì xảy ra chúng tôi đều giữ kín, không có ý định tiết lộ cho ai biết. Hôm nay nếu nó kết thúc thì xin hãy kết thúc chỉ ở trong bàn, đồng thời đòi lại công bằng cho thằng Arm.
"Không rõ lý do khiến cả 2 tụi nó chia tay là gì, nhưng tao muốn cả 2 trở lại hòa hợp như cũ. Vì vậy, tụi mày phải hợp tác. Nói sự thật đi. Thằng Arm phản bội bạn tao đúng không?"
"Lại nữa. Còn chưa dừng nữa hả?"
Giả mà đấm được thằng cha Copp, không chừng tao cũng đấm rồi. Đây là tao còn tốt bụng nể tình mối quan hệ tốt đẹp năm vừa qua nhé.
"Nó sẽ không kết thúc nếu 2 đứa tụi mày vẫn chưa nói sự thật."
"Bên anh mới phải nói sự thật ấy. P"Arc mới phản bội thằng Arm. Anh có thấy bạn em đăng status buồn khổ. Chưa kể còn đăng hình trắng đen thương tiếc về tình yêu nữa chứ."
"Vớ vẩn. Cần tao cap mặt bạn tao gửi cho không? Như thế mày sẽ biết thằng Arc ở trong bộ dạng nào."
"Được thôi. Đem ra so với hình ảnh mắt sưng húp của thằng Arm luôn. Để xem ai đau hơn ai."
"Mày thách hả?"
"Thách đấy. Nào!! Anh tới đi."
"Đừng tưởng tao sẽ sợ."
"Không sợ đâu ạ. Là người chấp nhận sự thật."
Hôm nay đứa nào cũng quyết sống chết với nhau!!
[Ngọn nguồn của vấn đề]"Ưuuuu..."
"Ngưng khóc được rồi. Mắt sưng hết cả."
"Không nên mà. Chúng ta không nên làm nhau như vậy mà. Tao ghét mưa. Ghét cả anh nữa."
"Rồi. Cho ghét một ngày đó. Nhưng mày phải để cho tao ôm."
"Anh làm mạnh."
"Xin lỗi, được chưa?"
"Tao không đi học được. Hức."
"Bộ dạng tao cũng có khác gì mày đâu."
Tối qua chơi dại một chút ở chỗ rủ thằng Arm thử làm gì đó ở ban công xem sao. Ban đầu nhóc con bướng bỉnh phản đối, nhưng khi thử làm rồi thì lại kí©h thí©ɧ không hề nhẹ. Sau một lúc lại càng cảm thấy thích nên tiếp tục làm nhau.
Ai ngờ đâu sau đó trời lại đổ mưa. Nhưng vì đang "vui vẻ" với vợ, không muốn về phòng nên thử chơi liều cᏂị©Ꮒ nhau bất chấp mưa rồi từ 7 giờ hơn đến tận 9 giờ tối. Bộ dạng ướt sũng nằm chết dí ở ban công.
Đợi đến khi lết xác vào được bên trong, cả người cũng không ngừng run bần bật. Vợ thì sổ mũi, chồng là tao thì ho khùng khục. 2 đứa kéo nhau tắm nước ấm, sau đó đắp chăn dày nằm ôm nhau. Biết chịu
không nổi liền uống mỗi đứa 2 viên thuốc hạ sốt. Thế mà 10 giờ tối thằng bạn thân còn gọi điện, làm tôi bắt buộc phải nghe.
Nó hỏi tao cùng với sự lo lắng. Nhưng mà có đúng thời gian không chứ? Nói chuyện một hồi thì cảm thấy mệt lả nên xin phép cúp máy. Hông đau buốt cho tới đầu ngón chân vì show nhịp độ stroke vợ có hơi mạnh một chút. Ngay cả tao mà còn đổ bệnh nặng như thế thì không cần hỏi thằng Arm xem có bộ dạng ra sao đâu.
Mắt sưng húp như trái chanh vì vừa khóc vừa dính mưa. Ban đầu chỉ bị ướt thôi, nhưng để lâu nên cơ thể chịu không nổi. Muốn đưa vợ trở vào vì tội nghiệp, nhưng mà nhóc con nó kiên quyết bảo không sao, tao thích. Ơ! Hợp ý tao còn gì. Mây mưa lâu ơi là lâu trước khi có bộ dạng như đã thấy.
"Đau chỗ nào?" Tôi thì thầm bên tai, đợi nghe tiếng mè nheo đáp lại.
"Mọi chỗ."
"Từ giờ sẽ không làm ở ban công nữa. Đi tìm chỗ khác làm."
"Tao sẽ không chịu cho anh nữa. Không chịu thật sự."
Lần nào cũng thấy nói vậy mà mỗi khi tao kí©h thí©ɧ là lại gật đầu. Ôiiiiiiii. Nhóc con ơi là nhóc con. Cứ thích khiến người ta mê mụ mị đầu óc.
Rồi sao? Rốt cuộc Trội trăng với người yêu nhóc con lăn ra sốt cả đôi.
Hồi trước đang từ ai bệnh thì người kia sẽ chăm sóc, bây giờ mạnh đứa nào đứa nấy nằm thoi thóp, thay phiên đút cháo cho nhau ăn. Một mình thân tôi thì không sao cả. Tập thể dục nhiều nên có đủ hệ miễn dịch. Lúc bị bệnh cũng nhanh khỏi, không có vấn đề gì. Lo là lo cho thằng Arm thôi, vì nếu không ổn phải đưa đi khám bác sĩ.
"Hồi nãy bạn tao gọi." Nhóc con nói, giọng khô khốc, nước mắt lưng tròng một cách tội nghiệp.
"Ừ. Rồi bạn nói sao?"
"Bạn lo lắng nhưng tao không dám nói nhiều. Mắc cỡ..." Những gì làm tối qua đã gạt bỏ hết tất cả sự ngại ngùng rồi, giờ còn e dè cái gì không biết.
"Đã bảo bạn xin nghỉ một ngày chưa?"
"Nói rồi ạ."
"Tốt. Lúc không khỏe, mặt sẽ đỏ. Mũi cũng đỏ. Để tao giúp lau người cho."
"Anh cũng không khỏe mà."
"Không sao. Vẫn nổi." Dù cơ thể không được như miệng nói đi chăng nữa. "Ngày mai không nổi thì nghỉ thêm một ngày. Còn slide thì để tao download cho. Không hiểu chỗ nào sẽ giảng cho."
"Là thầy hả? Sao giỏi vậy?"
"Là tất cả cho mày rồi đấy."
"Hôm qua...lúc làm, anh không được nói với ai đâu đấy nhé." Chất giọng mè nheo khe khẽ khiến tôi không thể nhịn cười.
"Không nói."
"Anh chỉ cần nói 2 tụi mình mắc mưa rồi bị bệnh là đủ."
"Vâng ạ. Hiểu rồi." Tôi giơ tay xoa đầu nhóc con. "Đói chưa?"
"Chưa. Muốn nằm ôm anh tiếp. Anh cho tao ôm không?"
"Lúc nào cũng nhõng nhẽo."
Nhưng dù có nhõng nhẽo như thế nào, tôi cũng không thể từ chối được trái tim.
Hôm nay vẫn là một ngày hạnh phúc. Dù có bệnh nhưng cũng chả sao. Chỉ cần sớm mai tỉnh dậy và biết rằng cuộc đời vẫn có người này ở bên cạnh thì tôi không cần bất cứ thứ gì nữa rồi.
Ờ, cơ mà...
Bạn tao nó còn lo không ta?
Ít nhất cũng nên gọi báo là bây giờ tình trạng đã khá hơn rồi.
[Hết special 4]
Update on 09.09.2010