Tôi tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái hơn hôm qua gấp mấy lần. Cơ thể đang từ không thể động đậy, bây giờ thiếu điều muốn tụt xuống giường nhảy aerobics show vẻ khỏe khoắn cho P"Arc xem, nhưng vì anh ấy vẫn đang ngủ nên chỉ có thể ngồi dậy vặn vẹo người qua lại mà thôi.
Mọi khi người thân cao lần nào cũng thức dậy trước tôi. Không hiểu hôm nay bị gì mà vẫn ngủ say như chết, lại còn rúc người trong chăn, chỉ ló đầu ra cho thấy sợi tóc. Chính vì vậy tôi mới không muốn làm phiền mà để cho anh ấy nằm ngủ tiếp một cách thư thái, còn tôi lao đi tắm, đánh răng rửa mặt trước tiên.
Trong căn bếp nhỏ nhắn của chúng tôi tích trữ rất nhiều ngũ cốc và sữa, vậy nên tôi liền không chậm trễ đổ vào tô ngồi ăn một cách ung dung thoải mái.
Sau khi ăn sáng xong, tôi rón rén đi vào phòng, nhìn người vẫn nằm ngủ đông trên giường một lúc trước khi quyết định vào đánh thức vì sợ đối phương sẽ đói. Nhưng khi kéo chăn khỏi cơ thể cao lớn, tôi phát hiện P"Arc đang ở trong tình trạng không được khỏe cho lắm. Mặt tái mét. Có thể cảm nhận cơn sốt tỏa ra từ cơ thể anh ấy một cách thấy rõ. Lấy tay chạm vào cổ họng liền biết ngay anh ấy bệnh mất rồi.
Trái tim thằng Arm rơi tõm xuống mắt cá chân, bởi lẽ kể từ lúc quen biết và ở bên nhau, người kia chưa bao giờ bị nặng như thế này.
"P"Arc..." Tôi lay nhẹ người đang ngủ.
"..."
"P"Arc dậy đi. Chúng ta...chúng ta đi khám bác sĩ không? Để...tao bế đi nhé." Nhìn thể trạng cơ thể lúc này thì có vẻ khó. Không nói gì được luôn. Vác anh ấy đi với khác biệt chiều cao hơn tận 10 cm ư? Cách dễ nhất có lẽ là kéo chân anh ấy xuống giường.
Việc tới thân rồiiiiiiii. Cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ phải chăm sóc ai lúc bệnh nên cảm thấy mù mịt. Hơn nữa, ông bác còn không có vẻ gì sẽ tỉnh, vậy nên tôi bèn quyết định gọi cho thằng bạn thân là thằng Sand. Chắc chắn một điều rằng nó nghe máy ngay lập tức, khiến tôi an tâm hơn phần nào.
[Gì thế mày?]
"Sand, P"Arc bệnh."
[Ơooooo. Mày làm gì idol tao? Trả lời mau. Mày cưỡиɠ ɧϊếp Trội trăng của tao đúng không? Ôi khôngggggggg.]
"Bình tĩnh. Nói gì cũng suy nghĩ xíu đi, thằng quần."
[P"Arc to xác như trâu. Làm sao bị bệnh được?]
"Bệnh rồi đó. Tóm lại vào vấn đề được chưa?"
[Mày gọi cho mẹ mày đi.]
"Mẹ đi Hong Kong chơi với ba rồi. Không muốn quấy rầy thời gian ngọt ngào nên tao mới gọi cho mày.] Làm việc ở bệnh viện cũng mệt rồi. Lâu lâu mới được nghỉ ngơi một lần nên tôi không muốn mẹ phải mất vui. Tao đúng là đứa con hiếu thảo.
[Vậy nói triệu chứng đi.] Cái vụ làm quá lên chuyện sữa đậu nành lần trước vẫn chưa hết. Lần này chưa tởn mà còn tin tưởng đi xin lời khuyên của nó nữa. Hờm.
"Thì người nóng. Mặt tái mét. Đã thế P"Arc còn ngủ không chịu tỉnh nữa."
[Có thể là cảm sốt bình thường thôi? Mày thử lau người rồi cho uống thuốc hạ sốt trước đi. Nếu không đỡ thì gọi báo tao tiếp. Có gì tao sẽ phụ vác Trội trăng đi bệnh viện cho.]
"Cảm ơn mày nhiều lắm."
[Đỡ hay không đỡ cũng gọi báo tao nhé. Để tao gọi cho thằng Po cái đã.]
"Ok. Cảm ơn mày lần nữa nhé."
[Không có chi.]
Nhiệm vụ đẳng cấp quốc gia đang bắt đầu rồi đây. Tôi nhìn người thân cao một lúc trước khi chạy xuống giường, lấy khăn ướt lau khắp người cho người bệnh một cách vụng về. Cứ nghĩ mà xem. Chỉ mới lau trên da anh ấy thôi mà cả cái khăn đã nóng lên ngay lập tức. Tình trạng thế này càng khiến tôi lo lắng gấp bội.
Chắc chắn anh bệnh vì cứ phải chăm sóc tao. Nhìn mà áy náy chết đi được.
"Arm..." Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở lên.
"Hới. Anh tỉnh rồi. Hưuuuuu." Tôi ôm chặt anh ấy trước khi bị đẩy nhẹ làm tao ngã ngửa.
"Lây bệnh bây giờ. Tránh xa xa ra."
"Không sợ. Có gì anh phải chăm sóc tao tiếp. Anh có bệnh chỗ nào không? Có cảm thấy không khỏe không? Rồi hôm qua tao quên hỏi anh có bị sao không. Tao đúng là người yêu không tốt mà."
"Bình tĩnh đi. Tao không có bệnh vì chăm sóc mày. Với cả bây giờ cũng không thấy khó chịu gì nhiều. Chỉ hơi đau đầu một chút thôi." Cơ thể cao cao dựng người ngồi dậy, nhưng tôi lại cố gắng ấn bờ vai vững chắc nằm xuống như cũ rồi nói bằng giọng hù dọa.
"Anh nằm xuống đi. Tao sẽ lau người một lần nữa."
"Dạo này dám ra lệnh cơ à?"
"Ai bảo anh bướng."
"Ai mới là người bướng? Thử nghĩ xem."
"Ok. Tao bướng cũng được. Vì thế cho nên anh phải chịu đựng sự thích gì làm nấy của tao bằng cách nằm yên." Người nghe chẳng có vẻ gì phản kháng mà chỉ làm theo mệnh lệnh, mặc kệ cho tôi lau người lần thứ 2. "Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ nhé."
"Không buồn ngủ. Nhìn mày là giải trí rồi."
"Tao sẽ show tài nghệ nấu nướng cho mà xem."
"Ô hổ. Định để tao chết trước phải không?"
"Con người sao có thể khinh thường nhau như vậy? Bỏ công sức ra làm cho anh đấy, biết ơn tấm lòng tao với chứ."
"Ok ok."
"Đảm bảo ăn được."
"Cứ thử làm đi đã. Ăn không được hẵng đổ."
"Rõ làm tổn thương người ta." Không biết có phải vì tôi làm mặt nhăn nhó hay không mà P"Arc bỗng phì cười. Tất nhiên rồi. Hắn ta thích trêu tôi mà. Càng chọc tức nhiều bao nhiêu, anh ấy càng hạnh phúc bấy nhiêu.
Tôi xoay người trở về căn bếp nhỏ nhắn, nhìn một lượt đống nguyên liệu sống trong tủ lạnh, sau đó chuẩn bị dụng cụ để nấu cháo. Chắc chắc một điều rằng người như chàng Anon đây, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ nấu ăn. Đơn giản nhất cũng chỉ mới làm trứng chiên với nấu mì. Nhưng hôm nay anh sẽ up level lên cao hơn thế bằng việc nấu cháo thịt bằm.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi bắt tay vào làm. Đổ nước, gạo, rau và thịt heo bằm vào. Trộn trộn cho đến khi hòa quyện với nhau. Ờ...Phải đổ thêm bao nhiêu nước tương đây nhỉ? Vì không tự tin vào tay nghề của mình nên tôi giơ tay tắt bếp ga, sau đó bưng nguyên cái nồi đang sôi vào phòng.
"P"Arc." Khuôn mặt đẹp trai quay ngoắt qua trước khi cất giọng trầm thấp.
"Bưng nguyên cái nồi luôn hả?"
"Anh nếm thử đi." Tôi nhích chân tới gần giường. Một tay cầm tay nắm nồi, tay kia cầm môi theo đúng công thức của đầu bếp nghiệp dư.
"Đổ ra tô rồi bưng ra cho tao có hơn không."
"Chưa nấu xong mà, đổ ra tô thế nào được? Anh phải thử xem nó có mặn không, có phải nêm nếm gì nữa không.
"Ừ. Múc đi." Tôi lập tức mỉm cười, dùng môi múc một miếng cháo đưa lên thổi cho đỡ nóng, sau đó chuyển tới đôi môi đầy đặn của người thân cao. P"Arc há miệng ngậm môi cháo vào, nuốt xuống một lúc trước khi đáp bằng giọng đều đều.
"Nhạt quá. Cho thêm một chút sốt là ok rồi."
"Thật không? Ôi. Người gì đâu mà giỏi thế này. Thay bóng đèn giỏi, nấu ăn cũng giỏi luôn."
"Chán cái người tự luyến ghê."
"Mắc cỡ vì tao chăm tốt quá thì cứ nói."
"Tao mắc cỡ chỗ nào?"
"Anh đừng để tao phải nói."
"Thế thì không cần nói."
"Không được. Phải nói. Anh nhìn đi. Tao nấu cháo thịt bằm nhưng món ăn vẫn phải đầy đủ 5 nhóm chất, thế là thái cả bông cải xanh cho vào luôn đó." Người nghe liếc nhìn thứ đồ ăn trong nồi với vẻ mặt khó đoán.
"Tao chết cũng vì mớ rau mắc cổ của mày thì có. Thái to thế này, thà cho nguyên cả cây."
"Cho cả cây cũng được hả?"
"Coi chừng ăn đòn."
"Sợ quá."
"Cháo bình thường không cho bông cải xanh."
"Ơ. Tao làm nên cho được. Và anh phải ăn."
"Tính gϊếŧ tao hả?"
"Làm gì có. Tao lo cho anh mà. Nếu anh không khỏe thì sẽ phải ăn cháo do tao nấu dài dài. Dở lắm đấy nhé. Nếu muốn ăn đồ ngon thì anh phải mau mau khỏe đó."
"Cảm động quá. Qua đây hôn cái nào."
"Không được hôn. Anh không khỏe, lỡ đâu lây cho tao."
"Trả treo hả?"
"Nói sự thật mà, sao có thể gọi là trả treo? 10 phút nữa đảm bảo có cái ăn." P"Arc mỉm cười. Đó là nụ cười mà tôi đúng thích luôn, bởi tôi có thể cảm nhận được tình yêu và sự dịu dàng dành cho mình. Trời ạ. Dù có làm mình làm mẩy thế nào thì vẫn nghiễm nhiên chịu thua người này.
Tôi quay lại nấu cho xong đồ ăn rồi bưng tới tận phòng ngủ cho người bệnh, lo liệu đút cháo và lấy thuốc cho. Chẳng biết tình trạng có đỡ hơn không, nhưng hi vọng nó sẽ giảm bớt.
Buổi chiều, tôi lau người cho người thân cao một lần nữa, sau đó xoay người đi gọi đồ ăn đơn giản giao tới phòng vì không muốn thấy vẻ mặt khổ sở của anh ấy lúc nếm thử tài nghệ của tôi. Một ngày trôi qua cũng không quá tệ. Anh bệnh và tôi sẵn lòng chăm sóc. Nghĩ đến mấy năm nữa, chúng tôi già hơn thế này nhưng vẫn có nhau, hẳn là hạnh phúc không kém.
"Arm, đi ngủ được rồi."
"Đợi đã ạ. Đang suy nghĩ menu sẽ làm cho anh này."
"Gọi đồ ăn đi mà. Tao năn nỉ."
"Không được. Buổi sáng anh phải ăn đồ tao nấu."
"Tao không ăn bông cải xanh cả cây đâu."
"Không cần sợ. Tao nghĩ ra rồi. Ngày mai sẽ nấu cháo cải xoăn."
"Cháo gì mà cho cải xoăn vào chứ."
"Cháo của tao chứ ai. Để anh có thật nhiều vitamin cho cơ thể đấy."
"Ngưng ghẹo gan tao một tiếng chắc mày chết quá nhỉ. Làm gì thì làm, bây giờ đi ngủ đã."
"Dạ." Tôi tắt đèn bàn học, xoay người trở về giường rồi chui người vào chăn. P"Arc cách tôi một khoảng khá xa với lý do sợ tao lây sốt. Vì thế, tối nay chúng tôi không thể nằm ôm nhau, chỉ có thể quay qua nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai phảng phất nét lạnh lùng.
"Tao biết anh bệnh vì phải chăm sóc tao. Cảm ơn nhé."
"Sao biết?"
"Thì đoán."
"Không. Tao không bệnh vì chăm sóc mày mà tao bệnh vì ngồi xả nước dưới vòi sen cơ."
"Ơ. Rồi ngồi xả nước làm gì?"
"Tao muốn cᏂị©Ꮒ mày."
"...!!"
"Nhưng do mày say nên không cᏂị©Ꮒ được. Chỉ vậy thôi."
"Thằng cha Arc. Đồ khốnnnnnnnnn."
Trả sự lo lắng của tao lại đây!!
Học kỳ bắt đầu rồi. Tôi chuyển hết đồ đạc chuyển dọn phòng P"Arc, căn phòng chả rộng rãi gì cho cam của chúng tôi. Nhưng biết làm sao được? Nghĩ tích cực thì nó đem lại một cảm giác ấm ấp theo cách khác.
Riêng bạn Po và bạn Sand thì dọn ra ngoài thuê phòng chung. Trông tụi nó có vẻ rất happy, bởi lẽ ngay ngày đầu tiên đi học lại, tụi nó đã ngồi gác chân ăn cơm ghẹo gái ở căn tin khoa từ sáng sớm.
"Sao rồi mày? Đầu học kỳ mà phè phởn thế." Tôi chào hỏi 2 đứa nó trước khi chen người ngồi xuống ghế.
"Tất nhiên. Thằng Sand hẹn hò với P"Wan rồi. Mối quan hệ của tao cũng đang tiến triển tốt. I i." Thằng Po nói bằng giọng hồ hởi. Đã thế còn làm ra vẻ ngứa mắt khiến tao chỉ muốn cho ăn đạp.
"Tiến triển tốt thì ok. Bữa nào rảnh rảnh dắt qua giới thiệu với tao đi."
"Chắc chắn. Nhưng phải trao đổi bằng qυầи ɭóŧ của Trội trăng."
"Mất nết."
"Muốn ngửi."
"Mày qua kia mà biếи ŧɦái đi, thằng Po."
"Đùa cho vui thôi. Nhưng mà cái này nghiêm túc này. Hỏi xíu. Mày từng ngửi chỗ đó của P"Arc chưa?"
"Đệtttttttttttt. Sao tao có thể từng ngửi được chứ?"
"Ơ. Quất nhau rồi mà chưa làm như vậy hả?"
"Mày đi chỗ khác mà bậy bạ. Tao chưa bao giờ làm như vậy nha." Tôi phản bác bằng cách lên giọng. Đám bạn vì thế ngừng lại nhưng cứ vừa ăn vừa cười. Sao tụi nó biết tao với P"Arc làm nhau rồi nhỉ? Nhớ là trước giờ tôi có thể hiện cho ai biết đâu.
Người ta vẫn còn trinh mà, có hiểu không hả? Con người ta có thể ngày nào cũng còn trinh nếu tự lừa người dối mình.
"Nhưng mà cũng dễ thương. Mày với P"Arc nhìn kỹ chẳng giống người yêu gì mấy." Lần này thằng Sand tiếp lời. Tôi bèn hỏi lại với vẻ nghi hoặc.
"Là sao?"
"Nếu là người ngoài, không phải tụi tao thì một, mày với P"Arc chưa từng công khai hẹn hò. Số người biết chỉ quanh quanh những người thân thiết mà thôi. Hai, dù tao có biết nhưng nhìn vẫn giống mối quan hệ kiểu anh em, không thì cũng là bạn bè. Mày với P"Arc chưa từng thể hiện cái gì ngọt ngào với nhau cả. Nhưng mà cũng d...dễ thương."
"Thế người yêu thì phải làm những gì?"
"CᏂị©Ꮒ nhau. Phá vỡ luật lệ. Càng nhiều càng tốt."
"Íiiiii. Muốn thấy P"Arc lắc eo với tốc độ sánh ngang The Flash."
Trời ạ. Tao đang hỏi ai vậy chứ.
"Tụi tao đùa thôi. Người yêu thì phải ngọt ngào với nhau chứ. Kiểu như ăn cơm, xem phim, làm đồ ăn, chụp hình khoe với dân tình. Càng tư thế nằm chung trên giường thì càng tốt."
"Vớ vẩn."
"Tùy mày. Tụi tao chỉ gợi ý vậy thôi."
"Những cái khác còn làm được chứ kêu tao chụp hình giường chiếu thì mơ đi!"
Nhiệm vụ đối xử ngọt ngào với người yêu, cách thứ 1...P"Arc ngủ rồi.
Tôi cũng vừa tắm xong, lấy đồ ngủ ra mặc trước khi nhảy lên giường.
Hình như hôm nay anh ấy mệt vì năm 3 có hoạt động nên trở về với bộ dạng như chết rồi như đã thấy. Tôi bèn nhân cơ hội nhích người nằm lại gần, rúc đầu vào bờ vai vững chắc, sau đó giơ điện thoại lên.
Mở camera trước rồi...
Tách!!
Bấm chụp.
Đâu, kiểm tra hình xíu nào.
"Chết tiệt!" Tao chửi thề thành tiếng, bởi lẽ mặt mình xấu dễ sợooooooo. Cái người đẹp trai ngay cả khi chụp hình lúc đang ngủ chắc chỉ có duy nhất anh ấy thôi. Qua được tất cả mọi tình huống. Còn tao thì thảm luôn.
Vụ này làm sao đây? Xóa ngay chứ sao, không cần đợi ba đến nói đâu.
Tóm lại cách này không hiệu quả. Không những không ngọt ngào mà còn chẳng thể khoe với ai được. Bởi vì tin đi, có lẽ không có ai ghen tỵ với tao đâu. Có mà kéo nhau cười cợt thì có. Không những vậy còn thắc mắc xem người như tôi sao lại có thể nằm chung một giường với Trội trăng chứ. Hớmmmmm.
Nhiệm vụ đối xử ngọt ngào với người yêu, cách thứ 2..."Anh, tao muốn xem phim."
"Phim gì?"
"Không biết. Để tao xem program một chút. Anh rảnh không?"
"Rảnh. Check đi. Có gì buổi chiều đến đón."
"Đúng daddy luôn."
"Giàu mà." Mẹ nó, chưa bao giờ phủ nhận luôn. Không chỉ tự luyến mà còn khùng điên nữa.
"Lấy chỗ ngồi bình thường nhé. Muốn thay đổi không khí chút." Với lại tôi cũng không nhai bắp rang lớn tiếng đến vậy. Từ trước đến giờ P"Arc cứ kiếm chuyện với tao thì có.
"Được." Chúng tôi tạm biệt nhau ở lối đi giữa các tòa nhà.
Trước khi gặp lại nhau vào buổi chiều với sự háo hức. Thì kiểu...sống cuộc sống ngọt ngào bằng việc ngồi ăn cơm chung, múc cơm cho anh ấy, nói chuyện rồi ngại ngùng. Không ngờ tao đã đi tới mức phải làm những thứ như thế này một cách vụng về.
Muộn một chút thì đi xem phim. Đặt chỗ ngồi trống nguyên cả dãy vì phim không mass lắm nên không có nhiều người xem.
"Anh uống nước không?"
"Không. Nhưng nếu mày uống thì nói." Tay ghế được dựng lên. Chúng tôi ngồi sát bên nhau. Bàn tay dày cầm ly nước trong khi tôi cầm bắp rang trong tay.
"Chưa đâu. Nhưng hôm nay lạ nhỉ."
"Như thế nào?"
"Chẳng có ai xem phim này cả. Hình như chỉ có 2 chúng ta bao rạp."
"Đâu có."
"Hả?"
"Tới kia kìa."
Chết tiệttttttttttttt. Ghét thế giới này quá đi!
Vừa nói xong đã ló đầu vào ngay. Không những vậy, dãy của tôi còn bị một đám học sinh kéo nhau xâm chiếm. Có thể gọi là không còn một chút chỗ trống nào dành cho sự riêng tư.
Còn đâu sự ngọt ngào giữa những người yêu nhau? Kêu nắm tay ấy hả? Ngay trước mặt đám học sinh trung học ngó trước ngó sau ở đây có vẻ không ổn cho lắm.
"Arm."
"Hử?"
"Phim chiếu rồi."
"Ừ."
"Không sao."
"..."
"Bữa sau chúng ta đặt chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho 2 người là được."Không hề hài lòng với những gì xảy ra, nhưng tao đúng yêu sự quan tâm của anh ấy luôn.
Nhiệm vụ đối xử ngọt ngào với người yêu, cách thứ 3...Nấu đồ ăn
Người yêu tốt phải biết nấu ăn và phải nấu ngon dữ thần nữa.
"Anh muốn ăn gì?" Tôi hỏi một cách háo hức sau khi chúng tôi về tới phòng vào chiều thứ 6. Ngày mai sẽ được nghỉ để làm rất nhiều việc khác nhau. Tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Cơ mà bữa tối nay phải đặc biệt.
"Gì cũng được." P"Arc đáp bằng giọng đều đều trong lúc cởϊ áσ đồng phục ném lên sofa.
"Không được. Anh nói cụ thể đi."
"Ăn mày được không? Giờ đang thèm lắm."
"Ghẹo gan! Đang nói cơm cơ mà." Kể từ hôm bị anh ấy mần thịt sau khi thi xong, chúng tôi không làm nhau nữa. Tôi...không có bài xích, cơ mà tự nguyện dâng hiến mình cho anh ấy cũng không tốt nhỉ. Anh ấy phải tự xin chứ.
Và...chắc chắn không phải trong tình huống như thế này.
"Muốn ăn pizza."
"Không chịu."
"Cánh gà chiên cũng được."
"Khó lắm."
"Khó chỗ nào? Gọi về thôi mà." Khuôn mặt điển trai nhíu mày căng thẳng.
"Hôm nay tao sẽ show tài nghề nấu nướng cho anh ăn."
"Alo. Nói gì cơ, thằng Copp? Rủ tao ra ngoài ăn hả? Được được."
"Hới, sao được?" Ghẹo gan tao giỏi lắmmmmmmm. Mới bảo nấu đồ ăn cho, hắn đã giả ngu lấy điện thoại ra bấm số rồi. Người như vậy cũng có nữa hả ta.
Thấy chưa? Thật ra hình tượng của P"Arc mà mọi người nhìn thấy với hiện thực là khác nhau. Và tôi vô cùng may mắn khi được nhìn thấy khía cạnh mà đối phương hiếm khi thể hiện ra. Vừa ghẹo gan, vừa hài hước, vừa ấm áp. Dù lâu lâu có da^ʍ dê thì cũng xem như là hòa hợp với nhau.
"Muốn nấu gì thì nấu."
"Thật không?" Bị tôi giữ cánh tay, người kia liền phì cười.
"Ừm."
"Anh phải nói muốn ăn gì trước cơ để tao còn làm cho đúng."
"Làm được trứng chiên không?"
"Được."
"Thế còn thịt heo xào húng quế?"
"Được ạ."
"Vậy nấu 2 món cho 2 người chúng ta. Cơm để tao nấu cho."
"Được ạaaaaaaaaaaa."
Một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn đống đồ ăn dưới tay nghề của người không có nợ có hình thức không khác gì đĩa cơm chó. Không chừng đồ ăn cho chó còn ngon mắt hơn.
Trứng chiên thì khét lẹt gần cả đĩa. Thịt heo xào húng quế thì nhão nhoèn nhoẹt. Thịt heo không chín. Chưa kể nếm thử vị thì ngọt đến mức thiếu điều muốn tiểu đường. Thấy vậy mà cảm thấy áy náy ghê gớm, đành ngẩng đầu nhìn người thân cao rồi nói bằng giọng nũng nịu.
"Hôm nay anh muốn ăn gì để tao nấu lại?"
"Nấu được hả?"
"Được."
"Nấu mì đi vậy."
"Ok."
"Đập một quả trứng vào. Làm được không?"
"Được ạaaaaaaaaa."
Nhiệm vụ đối xử ngọt ngào với người yêu, cách thứ 4...Ngắm sao
"P"Arc, tối nay chúng ta nằm ngắm sao ở ban công không?"
"Được."
"Vui quá đi. Để tao chuẩn bị thảm với chăn trước nhé." Người nghe gật đầu. "Vậy chúng ta có cần cookies với cacao nóng không?"
"Cookies tự làm hay mua?"
Khốn nạn. Nói như thể thể không tin tưởng nhau vậy.
"Mua chứ."
"Ok. Lát mày tắm chung với tao xong rồi hẵng nằm ngắm sao."
"Anh tắm trước đi." Lần nào tắm chung, tao cũng không thể thoát khỏi bàn tay chết tiệt của anh ấy. Bị đè ra suốt.
"Tắm chung đi. Mất công không có ai chà lưng."
"Thì anh cạ lưng vào tường đi."
"Nói như vậy, nghĩ sẽ ngừng tao được chắc? Dù thế nào mày cũng xong với tao thôi." Ốiiiiiiii. Dù không làm gì hơn thế nhưng cũng mệt chứ bộ. Bị sờ mó, bị ôm hôn mềm oặt cả người. Ba cái vụ này là chuyên môn của Trội trăng mà. Đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ nếu anh ấy chuyển qua làm nam chính phim sεメ, có lẽ cũng hot không kém.
11 giờ đêm, chúng tôi ra đứng trước ban công. Trong tay tôi cầm ca cao nóng, còn P"Arc cầm đĩa cookies. Ánh mắt hướng lên bầu trời.
"Không có sao..."
Tôi lẩm bẩm như sắp khóc đến nơi.
"Hồi nãy quên xem trời có quang không. Giờ tính sao đây?"
"Ngắm đèn các tòa nhà xung quanh đi vậy."
"Ok. Ngắm thì ngắm."
Không có lấy một miếng romantic. Không có bất kỳ sự ngọt ngào theo kiểu những người yêu nhau hay làm. Chỉ có sự khùng điên nhưng lại chẳng thể trách ai ngoài vận mệnh xui xẻo của mình và Trội trăng...
Nhiệm vụ đối xử ngọt ngào với người yêu, cách thứ 5...Đi xem P"Arc đá bóng
Bình thường ông bác đá bóng lâu lắmmmmmmmm. Mỗi lần chơi là 4-5 tiếng, không khác gì thi đấu quốc gia. Tuy nhiên về sau bớt xuống chỉ còn 2 tiếng rồi giải tán. Buổi chiều anh ấy được tự do khỏi tất cả nên tụ tập cùng bạn bè theo thường lệ. Tôi cũng không ngoại lệ vì thường xuyên hang out với bạn Po và bạn Sand.
Lâu lâu thì các nhóm tụ họp (trừ rượu chè). Ngưng uống kể từ lúc bị bắt giam hồi cuối năm.
Nhưng có một việc tôi vẫn dành thời gian tiếp tục làm như hồi đầu tiên, đó là ngồi chăm sóc anh ấy đá bóng. Rồi lúc đi mình đâu thể vác có người không. Phải có nước nôi, khăn lạnh, nước tăng lực, tay xách nách mang hầu hạ công tử. Chỉ là hôm nay đặc biệt một chút ở chỗ tôi có ghé vào mua một bó hoa cho anh ấy.
Nhưng phải âm thầm để trong balo, sợ người khác nhìn thấy.
Con gái ngồi đầy ở bên cạnh luôn. Đa phần là bạn gái của các đàn anh đang đá bóng lúc này, nhóm bạn, hoặc không thì là đám con gái rảnh rỗi quá nên kiếm gì đó làm gϊếŧ thời gian.
P"Arc đá bóng với bạn một lúc lâu. Tới giờ nghỉ giải lao thì người thân cao đi ra khỏi sân, hướng thẳng tới chỗ tôi cùng với P"Copp.
"Thằng nhóc Arm, cơn gió nào thổi qua thế?"
"Vừa hay rảnh ạ." Nói rồi không chậm trễ chìa chai nước cho P"Arc.
"Cho uống chung được không?" P"Copp nói bằng giọng nài nỉ khiến tôi không nhịn cười nổi. Nghe giả tạo chết đi được.
"Để em chạy đi mua cho ạ. Mọi khi thấy anh mua cầm trong tay rồi nên lần này không mua." Tôi toan đứng dậy đi mua nước, nhưng bàn tay dày đã giữ lại rồi đưa chai nước trong tay cho người bạn thân.
"Không cần. Cứ uống một nửa của tao."
"Sao anh lại đẹp trai thế này? Khi nào người yêu anh lơ là, ta gặp nhau nha."
"Không muốn gặp. Phiền phức."
"Em ngon lắm đó anh."
"Mày qua kia mà chơi."
"Sao anh có thể quát mắng bồ nhí như em được chứ? Hức."
"Người yêu anh nhờ nhắn là kiếm bồ nhí chỉ được nhiêu đây thôi hả? Anh
không biết trả lời thế nào luôn."
Ốiiiiiiii. Qua kia mà chơi, tao chịu không nổi. Hóa khùng hóa điên hết cả.
Đợi đến khi 2 người này diễn xong vai bồ bịch với nhau, sự romantic mà tao mơ mộng cũng bay biến sạch. Một lát sau, P"Copp chạy qua phía bên kia trêu P"Bloom tiếp. Tôi và Trội trăng vì thế có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau.
Thật ra cũng chẳng hi vọng gì đâu. Không cần nói với nhau câu nào cũng được. Chỉ cần được chăm sóc anh ấy như mong muốn là đủ.
"Hôm nay có nhà tài trợ nữa đó. Ngon như cũ. Có thêm là tao đã nhả một ít nước bọt vào."
"Muốn gây sự hả?" Bàn tay dày vò đầu tôi rối tung, sau đó lặng lẽ cầm nước lên mở uống. "Rồi có ở lại đến khi tao đá xong không hay về với bạn?"
"Em nghĩ chắc sẽ về trước."
"Ừ."
"P"Arc."
"Sao?"
"Chúng ta là người yêu đúng không?" Tự nhiên muốn vả miệng mình ghê. Hỏi cái gì cũng suy nghĩ một chút đi chứ.
"Tất nhiên."
"Chúng ta là người yêu mà chẳng giống người yêu. Khó hiểu phải không? Kiểu như là tao không phải người yêu tốt của anh. Có những việc người khác làm được còn tao lại không. Lần trước còn bắt anh phải ăn mì gói thay bữa tối nữa chứ. Thế nên tao có cảm giác là..." Chưa kịp nói hết câu, P"Arc đã ngắt lời.
"Chúng ta như vậy là tốt rồi. Việc gì phải bắt chước người khác."
"..."
"Người yêu đối với mày là gì? Chỉ cần đối xử ngọt ngào với nhau thôi hả? Ngày nào cũng phải ăn bữa ăn đặc biệt với nhau đúng không? Không phải như thế đâu. Đối với tao, mày là comfort zone trong đời. Cho dù hôm đó có gặp phải chuyện tệ hại đến đâu, chỉ cần trở về bên nhau là đã cảm thấy thoải mái rồi."
"..."
"Sự thoải mái của tao không cần phức tạp. Không cần vất vả làm mọi thứ. Chỉ cần tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mày. Sự bình thường của mày mới chính là điều tao yêu. Hiểu không?"
"H...hiểu ạ." Dường như anh ấy đã biết cả tuần qua tôi đang làm gì nhưng không chịu nói, buộc tôi phải mở miệng. "Xin lỗi nha. Tao chỉ sợ anh không yêu nếu vẫn còn cư xử như vậy."
"Nực cười. Tao tán mày làm gì nếu tao không yêu mày?"
Ừ nhỉ. Quên mất. Cứ mải suy nghĩ làm cách nào cho mối quan hệ trở nên ngọt ngào hơn, ngay cả khi mỗi ngày đều đã tốt rồi.
"Tao không có đẹp đến mức ai ai cũng phải nhìn như anh."
"..."
"Gia đình cũng không cực giàu. Học hành thì trung bình."
"..."
"Nhưng tao tự hào vì có ba mẹ đúng tâm lý. Hơn nữa còn vui chết đi được khi được yêu người như anh."
Thời khắc bộc bạch tiếng lòng tới rồi. Tim đập rộn ràng. Nhưng mà vậy đó. Tôi nên kết thúc bằng việc xin phép trở về thôi.
"Có gì gặp ở phòng nhé. À. Cái balo này, tao nhờ anh mang về giùm."
"Sao không tự mang về?" P"Arc hỏi một cách khó hiểu.
"Thấy có đồ của anh ở trong đó. Đi nhé."
"Ừ."
2 chân sải bước không ngừng nghỉ về phía trước. Nhưng còn chưa kịp đi khỏi sân, giọng nói trầm thấp đã gọi tên. Điều đó buộc tôi phải dừng bước, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Bàn tay dày cầm hoa hồng đỏ mà tôi mua trong tay.
Tất cả mọi người ở giữa sân quay qua nhìn chúng tôi. Cảm giác như thể Trái Đất ngừng quay, chỉ có tôi và P"Arc chuyển động.
Thân thể cao cao chạy đến trước mặt, chìa bó hoa hồng màu đỏ kia ra.
"Của mày." Anh ấy chỉ nói nhiêu đó.
"Không. Cái này...là tao mua cho anh. Nó là của anh."
"Nó là của chúng ta mới đúng."
"..."
"Chúng ta là chủ nhân của nhau.""Ốiiiiiiii trờiiiiiiiiiii. Chán mấy người yêu nhau ghê."
"Làm ơn tránh xa khỏi sân bóng được không? Hôi cái mùi tình yêu quá."
Tôi không quan tâm những gì đàn anh trên sân nói mà đang mải chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai phía trước mặt, quyết định nhận lấy hoa hồng từ bàn tay dày. Và đúng như vậy... Chúng tôi là của nhau từ lâu rồi.
[Hết chap 19]
Update on 17.08.2020