Chương 1: Em, anh, khoái chọc ngoáy (2)

Tôi không muốn làm admin của page nữa nên chọn cách nói thẳng với đàn chị cùng mã số. Thấy đối phương thở dài thườn thượt rồi, tôi còn tưởng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được tự do, không phải gánh vác trọng trách nữa. Nhưng không.

Người kia cho tôi nghỉ ngơi một thời gian, tháng sau hẵng tiếp tục làm admin. Ôiiiiiii.

Một tuần lễ trôi qua. Tôi tiếp nhận rất nhiều hoạt động đón chào đàn em trong 2 ngày đầu tiên. Còn ngày thứ 3 ấy hả? Xí! Cúp chứ còn sao. Do tao không muốn tham gia đó, có vấn đề gì không? Được rảnh rổi sau khi cúp buổi tập trung rồi làm gì hả? Thì đi ăn, xem phim, chơi game trong phòng kí túc. Có bữa kéo nhau đi chơi với đám bạn đồng lõa cúp buổi tập trung. Vui chết đi được. Thách thức tụi đàn anh.

Riêng hôm nay có chút quan trọng. Theo như lời năn nỉ của các anh chị, tôi theo chân 2 đứa bạn ngồi yên một chỗ trong phòng hoạt động.

"Các bạn có biết hôm nay là ngày quan trọng gì không nào?" MC làm nhiệm vụ ở phía trước sân khấu thông báo qua micro.

"Không biết ạ. / Không biết ạ."

"Vậy để chị giải đáp luôn nhé. Hôm nay sở dĩ nhìn thấy các anh chị nam thanh nữ tú khóa trên xuất hiện trong phòng là vì chúng ta sẽ chọn ra người đại diện tham gia cuộc thi hoa khôi - nam khôi của khoa."

"Quýt quiu. Tuyệt quáaaaaaaa." Tiếng của năm nhất vang vọng khắp cả khu vực. Ngay cả tôi cũng rạo rực theo. Lỡ có người nào xinh không scan qua tầm mắt, tôi sẽ list đưa vào stock.

"Chị sẽ lựa chọn. Mỗi ngành cử đại diện mà mình cho rằng đẹp trai đẹp gái nhất, 5 nam, 5 nữ, để ban giám khảo chọn vào vòng đầu tiên."

Dứt lời, tất cả nhìn trái nhìn phải nhằm tìm ra người thích hợp nhất. Cùng lúc đó, các anh chị khóa trên cũng đi xuyên qua các hàng để tuyển chọn. Năm nhất đều có bảng tên đeo trên cổ, dễ dàng cho việc gọi tên bất chợt.

"Mày lên đi, Sand." Tôi nói với thằng bạn thân bằng giọng không lớn lắm.

"Mày lên đi. Cái này không phải gu tao."

"Mày từng làm diễn viên."

"Từng thôi mà. Mày lên đi, thằng Po. Đây là sân khấu thể hiện sự vượt trội của mày đó." Thằng Sand bĩu môi với người sau lưng.

"Nếu phần thưởng là vé gắp thú bông free một tháng, tao sẽ không nói tiếng nào hết." Đối phương lẩm bẩm trước khi đứa nào đứa nấy im lặng quan sát sự hỗn loạn xung quanh một cách bất lực. Mãi cho đến khi người nào đó khều vai buộc tôi quay lại nhìn.

Đệt cụ! Đàn chị.

"N"Arm đứng dậy một chút nha."

"Chị ơi, em không thi được không? Cái này không phải phong cách của em."

"Cứ thử đi đã nào. Đi ra trước phía phòng nha. Các anh chị, ra đón em nó đưa đến tận nơi nào." Sau đó, cả tôi lẫn thằng Sand đều bị cưỡng ép đứng bóp trứng phía trước phòng, không cách nào từ chối được.

Theo như tôi biết, vòng này sẽ chọn ra chỉ còn 10 nam và 10 nữ để chụp hình promote cho cuộc tranh tài cấp khoa.

Tôi chả kỳ vọng gì đâu, nhưng thứ đầu tiên phải thông qua được chính là màn giới thiệu bản thân và thể hiện tài năng. MC sẽ gọi tên từng người bước lên trình diễn, số còn lại đứng nghĩ idea để present bản thân.

"Tóm lại mày diễn cái gì?" Thằng Sand lên tiếng hỏi khi đứa bạn đầu tiên bên ngành Dân dụng tiến lên sân khấu với cây guitar mộc.

"Hát." Tôi đáp ngắn gọn.

"Bài quái gì?"

"Koisuru Fortune Cookies. Vừa hay tao muốn Cherprang* làm bạn gái."

(*) Leader nổi tiếng của nhóm BNK48

"Vớ vẩn."

Ơ hay!!

Cái này nghiêm túc đó nha. Bài này đạt lượt nghe trên Youtube tận 125 triệu views, riêng tao đã góp 10 triệu rồi. Ngày nào cũng xem, ngày nào cũng mơ, bật thường xuyên còn hơn web phim cấp 3 nữa. Nghĩ mà xem.

Tôi ngồi chuẩn bị một lúc lâu, cho đến khi MC trên sân khấu đọc tên người đầu tiên của ngành Điện. Còn ai khác ngoài tôi ra, bởi họ sắp xếp theo chiều cao như mọi lần.

Hít một hơi thật sâu. Thiên linh linh, địa linh linh, Cherprang hiển linh*.

(*) Nguyên văn là ยุบหนอ พองหนอ เฌอปรางหนอ, ยุบหนอ พองหนอ diễn tả sự biến đổi to xẹp của phần bụng, mang hàm ý cầu nguyện. Tớ dịch như vậy để các cậu dễ hình dung.

"Và người tiếp theo sẽ lên biểu diễn tài năng, N"Arm Anon đến từ ngành Điện."

Bụp!!

"Ốiiiiiiiiii."

"Íiiiiiiiiiiiiiii."

Tiếng la hét vang khắp phòng. Không phải do sự đẹp trai chói mắt, sự hot tỏa ra từ làn da như một số người đã nghĩ, mà chính là lỗi kỹ thuật không cách nào tha thứ được.

Tao...té...

"Ai đó đưa em nó đến phòng ý tế đi. Em nó té sân khấu."

"..."

"N"Arm té sân khấu."

"..."

"N"Arm té sân khấu!"

Gửi tới Cherprang...

Xin lỗi mình không thể hát bài Koisuru Fortune Cookies của cậu cho các bạn nghe được. Bây giờ...mình xin phép đút đầu trong ống cái đã. Phải nói rằng tao xấu hổ ơi là xấu hổ.

Và tin chắc một điều rằng giây phút này, không một ai trong khoa nổi bật bằng tao nữa rồi.

Hôm qua vừa bị muối mặt, hôm nay đã phải chường mặt đi ăn cơm cùng gia tộc mã số.

Hưuuu, không biết phải xin lỗi như thế nào vì đã làm mất mặt quá thể. Rốt cuộc rách đầu gối, có đổ một chút máu ra sàn nhưng vẫn có thể đi đứng nhanh nhẹn như mọi ngày.

Bôi tro trát trấu vào mã số thần thánh hết cả. Quan trọng hơn, đây là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với đàn anh khóa trên. P"Yeepun an ủi, bảo rằng gia tộc mã số không nghĩ gì khác ngoài lo lắng cho thân thể của tôi. Và nó là sự thật. Đàn anh năm 4 tốt bụng chết đi được.

Hiện giờ chúng tôi đang ngồi ở một bàn trong quán ăn gần trường, bên cạnh là đàn chị cùng mã số siêu xinh đẹp, đối diện chị ấy là P"Jet đàn anh năm 4, còn phía đối diện của tôi vẫn để trống, đợi người đến trễ ngồi vào.

"Gọi đồ ăn trước đi." P"Jet lên tiếng sau khi chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau một lượt.

"Thế còn đàn anh năm 3 ạ?" Tôi hỏi một cách do dự.

"À, lát nó đến. Thấy bảo bận tập bóng với bạn. Tháng sau trường có giải thể thao giao hữu."

Tôi gật đầu hiểu ý. Mãi cho đến khi thời gian trôi qua gần 20 phút, đồ ăn đã gọi được bưng ra đầy bàn rồi, tên Trội trăng đàn anh cùng mã số của tôi vẫn chưa xuất hiện dù chỉ là cái bóng.

"Anh ấy có đến không ạ?"

"Nó trả lời Line rồi. Gần đến."

Nhẹ lòng ghê. Tưởng đâu phải đợi đến khi đói mốc meo rồi chứ. Chả có quan tâm gì nhiều đâu ngoài đống đồ ăn trước mặt. Cơn đói khiến tôi mờ cả mắt.

"Hưuuuuuuuuu." Không lâu sau, tiếng hú hét từ các bàn vang lên.

Tôi quay đầu qua, hướng sự chú ý về người vừa đến đã gây nên tiếng la hét ầm ĩ. Trong tầm mắt xuất hiện thân hình của một người con trai rất cao, gương mặt sáng sủa, cộng thêm sóng mũi cao như vách đập lên bê tông 21 tầng. Người kia mặc áo đá bóng team Bangkok Glass, lặng lẽ đi tới trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại khắp người. Hình như có tình yêu khá lớn đối với việc là người Thái.

Nhưng mà ế...Mặt anh ấy trông quen quen.

Giống như từng gặp ở đâu rồi.

"Kia kìa. Arc đến rồi."

Arc?

Arc?

Tên Arc?

Tên khốn Arcccccccccccccccc.

Người gửi hình chuối cho tao tuần trước đây mà.

Đứng hình một lúc lâu, tôi mới hoàn toàn định thần lại. Muốn tát mặt mình thật mạnh xem có phải mơ hay không. Đến khi hắn bước tới gần, tôi liền biết ngay đây là thật.

Đây chính là Trội trăng mà người người nhắc đến đó sao? Chân rục rịch liền. Muốn lao tới đạp cho vài cú vì ngứa mắt mà quên mất mình là phận đàn em. Với lại hắn vẫn chưa biết tôi là admin page Engineer Cute Boy.

"Xin lỗi nha, P"Jet. Xin lỗi Yeepun. Tại phải tập nặng quá."

Tôi chỉ biết bĩu mỗi, nhìn thân hình cao ráo, trắng bóc như bột giặt Omo ngồi vào ghế đối diện. Mặt mũi hắn đẹp trai chết đi được. Gặp người thật liền đứng hình luôn. Nhưng mà xin lỗi nha, sự đẹp trai của mày không thể khiến tao tha thứ cho đâu.

"À! Arc, đây là Arm, học năm nhất."

"Chào." Tôi đáp cụt ngủn, không nhìn mặt đối phương mà vờ quay đi hướng khác. Mà...bàn khác lại chỉ nhìn bàn chúng tôi không rời mắt.

"Điệu bộ trông có vẻ ghẹo gan." Hắn đáp lại.

"Đỡ hơn người nào đó."

"Ghẹo gan hơn mày là côn đồ đấy."

"Chà...Bác cháu cùng mã số yêu nhau quá ta. P"Arc biết chưa? Lúc Bun nhận mã số rồi được Arm, đúng bất ngờ luôn. Trùng hợp làm sao tên thật của Arm lại giống P"Arc. Haha." Lo sợ sẽ cãi nhau tan tành luôn cái bàn, đàn chị cùng mã số liền chấm dứt câu chuyện bằng cách gợi chủ đề mới. Nhưng mà không xong đâu. Tôi phải phản bác. Cùng tên chẳng có gì vui cả.

"Tên giống nhau hả? Em là Anon, ký tự cuối là n, nghĩa là người không có nợ."

Tao ghét ý nghĩa tên mình quá đi.

"Của tao là l."

"Nghĩa là gì cơ?" Tôi hỏi tiếp.

"Thần lửa."

Hổ. Khốn nạnnnnnnnnnnnnn. Chỉ là l và n mà ý nghĩa cách nhau như bầu trời với bờ Đại Tây Dương. Nhưng mà mày đúng là lửa. Ý tôi nói tính khí nóng nảy như lửa, dám gửi fuck cho tao trong inbox ấy.

Thấy hôm nay rồi thì tôi biết mã số của mình quả thật là mã số thần thánh như người ta nói. Đàn anh năm 4 là nam khôi trường. Tên khốn năm 3 là Trội trăng. Đàn chị cùng mã số năm 2 sở hưu danh hiệu hoa khôi khoa. Vậy còn tao? Chả là cái khỉ gì hết ngoài vấp ngã trên sân khấu cho bạn bè xem giải trí.

"Ờ, Arc. Còn chuyện đó, ok chưa?" Sau khi bắt đầu cầm muỗng lên ăn, P"Jet vào ngay chuyện chính không cần chủ đề.

"Cho qua rồi anh."

"Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Thì admin page Engineer Cute Boy ấy. Lấy hình anh đăng page không xin phép một câu." Dứt lời, tôi và chế Yeepun giật bắn người, lấm lét nhìn nhau.

"Thế có biết admin không?" P"Jet hỏi tiếp.

"Không biết. Chỉ biết bí danh là A. Ang. Đừng để em gặp được. Em sẽ đá chết tươi dưới chân cho xem."

Ui! Nhìn thấy cẳng chân thằng cha Arc rồi, đảm bảo tao chết không toàn thây.

"Cũng đâu có mất mát gì đâu anh." Với sự chột dạ, chẳng biết ma quỷ nào nhập vào khiến tao nói ra như thế. Nhưng để bảo vệ bản thân và người bạn yêu, làm ơn hãy nhiều chuyện một cách toàn diện.

"Không mất mát nhưng không muốn cho đăng. Không muốn nổi tiếng. Không muốn bị ai nhắc tới. Hiểu không cậu em?"

"Nhắc tới cũng vui mà anh."

"Phiền phức. Rõ ràng chưa?"

Chấm dứt mọi câu chuyện. Thằng cha Arc này đúng kiểu Indie. Tính cách đàn ông chết đi được. Không hề có sự mềm mỏng đối với người cùng phái hay khác phái. Bộ hắn nghĩ cảm xúc của con người giống như quả bóng hay sao chứ. Muốn đá thế nào cũng được, không cần sợ đau.

"Rồi có Face hay Line không?" Tôi ngẩng đầu lên khỏi đĩa cơm, nhìn mặt đối phương không chớp mắt.

"Hỏi xin Face em, không sợ phiền phức hả anh?"

"Dùng để liên lạc mỗi khi đãi tiệc mã số hoặc làm hoạt động. Nhưng nếu mày nhiều chuyện, tao sẽ block luôn." Đau ghê hồn Russia. Romania ở đâu? Cha mẹ thiên hạ nên ăn nói huỵch toẹt thế hả?

"Armm Anon." Tôi đáp, giọng từ tốn.

"Mày nói thế ai tìm cho ra. Cầm lấy gõ." Rồi anh ấy chìa điện thoại ra. Cảm giác hồi hộp dễ sợ.

Sau khi gõ tên mình vào thanh tìm kiếm trong máy anh ấy, chưa đầy 3 giây thì có người add friend. Là một cô gái có profile xinh xắn, nhưng cô nàng lại là một trong số 4,530 người. Đồ khốnnnnnnn. Mày kén bạn đến mức này luôn ư?

"Xong chưa? Lâu như vậy, ăn thay cơm luôn không?" Mẹ nó, lại đả kích tao.

"Xong rồi."

Tôi vội trả điện thoại cho đối phương trước khi cắm đầu ăn cơm tiếp. Ăn tới ăn lui bỗng thấy lạnh. Lông tay tự động dựng đứng vì tôi ở ngay dưới vị trí điều hòa phả xuống. Trong khi đó, P"Yeepun vẫn chưa biết nóng biết lạnh do chị ấy mặc áo khoác tay dài, còn tôi chỉ có chiếc áo thun mỏng manh.

Có lẽ P"Jet quan sát thấy biểu hiện lạnh run như đang ở cực thế giới của tôi, vì thế anh bèn quyết định cắt ngang.

"Arc, mày có mang áo khoác khoa trong xe theo không? Lấy cho Arm mặc đi."

"Không có. Sao thế?"

"Em nó lạnh."

"Không lạnh đâu ạ." Tôi lập tức phản bác. Người đối diện liền nheo mắt.

"Đáng đời. Ai bảo ngồi ngay chỗ điều hòa phả xuống đầu." Coi hắn trả lời kìa.

"..."

"Qua đây ngồi chung với tao. Chỗ này không lạnh lắm." Rồi thằng cha Arc lập tức đuổi đàn anh cùng mã số của mình sang ngồi chung với P"Yeepun. Khủng bố nhất trong gia tộc chính là Trội trăng này đây.

Sau khi sắp xếp vị trí mới ổn thỏa, thanh âm trầm thấp của người bên cạnh nói vu vơ kèm theo tiếng cười cợt. Nhưng tôi biết đó là thứ âm thanh man rợ và khiến tao bốc hỏa đến mức nào.

"Hôm qua nghe nói xảy ra chuyện. Nhóc con rớt sân khấu hả?"

"P"Arc đừng trêu em nó." P"Yeepun vội vàng lên tiếng bằng tông giọng dịu dàng.

"Trêu chỗ nào? Kể chuyện cho nhau nghe thôi."

"Tội nghiệp Arm."

"Không tội nghiệp. Bẽ mặt chết đi được. Ra khỏi mã số đi."

"Em không ra. Vả lại em không được vào vòng trong cũng không phải vì em té sân khấu."

"À, hiểu rồi. Chiều cao không tới."

Khốn nạn! Tao ghét bác cùng mã số của mình thì có sai không?

"Cao bao nhiêu?"

"178."

"Thước đo nhà mày có vấn đề hả? Nói đàng hoàng."

"173. Vừa lòng chưa?"

"Người bé xíu. Hồi nhỏ nhà mày nuôi không tốt hả?"

"Đó là di truyền. Ai mà cao giống anh." Nói xong liền thấy tức. Giờ phút này tao vô cùng muốn giẫm đạp. Sôi máu từ lúc gửi fuck trong fanpage rồi nhé.

"Hử! Đẻ ra cao là cái tội hả? Lùn bẩm sinh đáng tội nghiệp hơn." Ghét điệu cười trong cổ họng của mày chết đi được.

"Sao cứ thích trêu em vậy?"

"Ngoài N"Arm, anh không muốn trêu ai nữa hết. Chả có gì vui."

Mặt đểu đấy.

"Đủ rồi, Arc. Để Arm ăn cơm." Thanh âm cấm đoán của P"Jet ngăn lại tất thảy cuộc chiến ngay tức khắc.

Chúng tôi hoạnh họe nhau qua ánh mắt gần cả tiếng đồng hồ, sau đó đợi thức ăn trong dạ dày tiêu hóa. Trong lúc này, mạnh người nào người nấy cầm điện thoại lên chơi gϊếŧ thời gian. Tôi bấm add anh ta. P"Yeepun và P"Jet chat nói chuyện với bạn một cách vui tay. Chỉ có thằng cha Arc siêu cấp đẹp trai của con dân là ngồi xỉa răng một mình.

"P"Arc ơi." Tao biết ngay mà.

"Ừ."

Khuôn mặt đẹp trai ngước lên nhìn người vừa đến. Phải dân Kế toán không nhỉ? Quan sát thấy từ huy hiệu khoa trên áo. Xinh quá trời. Xinh không phải dạng vừa đâu. Nếu mà là tôi thì đã đi thẳng tới đưa đẩy rồi.

"Xin chụp hình với P"Arc một chút được không ạ?"

"Không rảnh."

"Nhưng P"Arc ăn cơm xong rồi em mới dám qua mà."

"Anh đang ngồi lấy hứng ."

Vâng...Câu trả lời của mày khiến cho người đẹp bẽ bàng. Nói thẳng ra thì tôi sợ. Sợ tên con trai như hắn đến độ không muốn gia nhập vào mã số thần thánh nữa rồi này.

"Vậy chụp hình cả gia tộc đi. Arc, mày có hứng chưa?" P"Jet cắt ngang với vẻ mặt tươi cười như muốn trêu chọc đàn em cùng mã số của mình thật ác.

"Lúc nào chả có. Hứng muốn..."

"Láo toét quá nha mày. Nhìn mặt bạn gái tao đi." Quay ngoắt sang nhìn P"Yeepun. Trời ạ, cười tươi như cái khay không rỉ. Tao còn tưởng mắc cỡ ngượng ngùng như mấy đứa con gái khác. Thúi!

"Bạn gái anh còn nặng hơn những người khác nữa." Tao ủng hộ suy nghĩ này của thằng cha Arc.

"Nào nào, chụp hình. Lấy điện thoại mày đi vậy, thằng Arc."

"Ừm. Sẵn sàng. 3 2."

Tách!!

Mọi người trông rất vui vẻ. Giải tán ai về phòng người nấy, riêng tôi sau khi về đến phòng liền tức tốc cầm điện thoại check sự biến động và lượt like của mã số thần thánh một chút.

Nhưng...mà...khốn nạn...

Tên Arc...

Hắn chỉ chụp nửa mặt mình đăng lên Facebook kèm theo tag tên tất cả mọi người trong mã số.

Ốiiiiiiii. Có ai bất bình thường như hắn không để còn đưa luôn vô bệnh viện? Tao bắt đầu lên cơn hen suyễn rồi đây. Mặt tao với 2 anh chị kia đâu hả! Ở đâu?

Cái nhìn thấy ở đây chỉ có hàng lông mày bên trái của hắn ngập tràn khắp khung hình. Lọt được một tí nồi lẩu Tom Yum. Còn lại toàn bộ đều là phần tai trái của hắn. Khốn nạn quá màaaaaaaaa.

"P"Arc mặt đúng tươi."

"Ghen tỵ với Arm ghê. Chung mã số với người Trội trăng."

"Hư...Tai trái của P"Arc."

"Arc. Arc. Áaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Tao gặp rồi. Khùng điên hơn tên Arc chính là bạn bè trong khoa tao đây.

Từ khi tấm hình này được đăng lên, tôi lập tức trở thành miếng thịt thơm. Không phải vì họ muốn tán tao đâu, mà là do cuộc đời đưa đẩy buộc tôi ở trong mã số có bác cùng mã số chọc tức dân tình khắp chốn. Thế mà đám con gái vẫn thích là thế nào?

Câu hỏi khắp nơi bây giờ không còn là "ăn cơm chưa, học hành thế nào" nữa rồi.

Phải là "P"Arc ở đâu" mới đúng. Khaaaaaaaaaa.

P"Yeepun kể rằng ai ai cũng gọi thằng cha Arc là người Trội trăng, bởi lẽ hắn thật sự đẹp trai hơn nam khôi trường, tuy vậy lại không chịu đi thi với lý do không muốn làm người nổi tiếng để người khác nhắc tới. Riết rồi bây giờ hắn trở thành một người thoát ẩn thoắt hiện, khó kiếm.

Gần đây nhất là tối qua, người kia vừa cho phép tôi follow IG của hắn. 50% hình ảnh đăng lên Instagram là hình giày đá bóng, sân bóng, hình mặc áo đá bóng, một số thứ liên quan đến bóng đá, khiến tôi không khỏi thắc mắc hắn đến đây học Kỹ thuật hay chuẩn bị thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Runlla Arc, bao giờ mới ngưng đẹp trai?

Kitti_James Chia độ hot của mày cho bạn bè với. #Thằng_quần

JittiRain Đăng hình đẹp trai hoài nha. Mãi yêu nè. >//<

Với mối tư thù cá nhân, tôi comment bóc mẽ hắn dưới tấm hình bé bé.

Armm01 Toàn đá bóng. Không định làm cái khác sao?

Không nghĩ hắn sẽ đọc đâu, chỉ là ngứa tay muốn dành thời gian rảnh rỗi làm việc có ích thôi. Thế mà chẳng bao lâu sau, tôi chớp mắt lia lịa, không dám tin. Bởi thông báo mới nhất đang nói lên rằng tấm hình của thằng cha Arc nhận được phản hồi rồi.

Arc_anol @Armm01 Cái khác thì muốn làm, nhưng nếu chỉ biết ghẹo gan người khác thì muốn block.

Hửmmmmm. Đồ xấu tính. Anh thì anh chứ.

Tôi không muốn nể nang hắn gì nữa hết!!

Nghĩ mà tức. Tôi ném điện thoại lên giường trước khi rút khăn tắm đi vào phòng tắm để giải toả tâm trạng. Không nghĩ lúc quay lại liền bắt gặp ánh mắt tọc mạch của thằng Sand đang nhìn chăm chú.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi một cách ngờ vực.

"Điện thoại mày rung không ngừng. Chắc là gái nhắn làm quen." Dứt lời, nó quay mặt vào computer, chìm đắm trong game online của nó một cách nhập tâm, không quan tâm gì đến tôi nữa.

Nỗi tò mò khiến tôi không hề chần chừ, cầm điện thoại lên xem thì thấy toàn bộ thông báo rung lên đều đến từ Instagram. Và cũng nhờ có cái thằng Instagram mà tôi nhìn thấy tấm hình ai đó đăng lên và tag tên của tôi vào.

Nó không phải tấm hình đẹp đẽ, đẹp trai hay gây thu hút.

Mà chính là tấm hình tôi té chổng vó trên sân khấu cùng với dòng caption khiến miệng co giật, cổ run run, khiến tôi muốn nổi cơn thịnh nộ.

Arc_anol

Cháu cùng mã số là người lịch sự, phải quỳ rạp trên đất trước khi biểu diễn. @Armm01

Tên khốn Arc.

Tên Arccccccccc.

Tên Arccccccccccccc.

[Hết chap 1]

Update on 9.5.2020