Chương 19: Cách tỏ tình phiên bản mass mass (1)

[Thần lửa]

Trường chính thức thông báo kết thúc học kỳ với thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng một tháng trước khi sinh viên bắt đầu học kỳ 2. Chắc chắn một điều rằng ai nấy nối đuôi nhau về nhà. Tôi và thằng Arm cũng thế. Tất cả sẽ tốt hơn nếu thằng nhóc quỷ về nhà gặp nhau vài lần. Đây là gì chứ...

Dành thời gian với gia đình đến nỗi quên mất tiêu tôi. Mỗi lần gọi điện hẹn gặp được là thiếu điều muốn cầu nguyện. Cũng lạ thật. Trước đây độc thân một thời gian lâu ơi là lâu. Sống một cuộc sống đơn độc. Hơn nữa còn nằm ngủ một mình một cách bình thường vì không thích ai quấy nhiễu đời sống cá nhân. Nhưng sau khi có thằng Arm bước vào, mọi thứ thay đổi. Càng sau khi bắt đầu cuộc sống lứa đôi một thời gian, tôi càng bắt đầu nghiện nó nhiều hơn.

Mùi hương sợi tóc sau khi gội, làn da mịn màng mướt tay mỗi lần động chạm, hay thậm chí tiếng rên ư a trong cổ họng lúc nó ngủ, tất cả đều khiến tôi đúng hạnh phúc. Quay qua nhìn chỗ này.

Tao chỉ biết nằm ôm gối ôm, hít hà mùi hương còn sót lại, tự an ủi bản thân tiếp cho đến khi trải qua thêm một đêm nữa.

Đệt man...

Nếu lũ bạn biết chuyện này, chắc tao còn bị trêu lâu nữa. Nhưng mà nghĩ tao sẽ nói ư!

Rrrr...!

Tôi vươn tay tới ngăn kéo tủ bên cạnh đầu giường, lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi lên xem trước khi nhận ra đầu dây bên kia là thằng bạn trong nhóm tôi. Thằng Bloom. Thằng quần! Có vẻ như mày rảnh lắm nhỉ. Gọi điện thoại vào lúc 3 giờ sáng.

"Sao?"

[Đây không phải là Bloom ạ. Không biết người đang nói chuyện cùng có phải P"Arc không? Nếu phải thì hẹn cᏂị©Ꮒ xíu nào.]

Chỉ cần nghe vậy thôi, tao lập tức bấm cúp máy. Phiền phức!

Chưa đầy một phút sau, người kia lại tiếp tục gọi đến. Lần này tôi vẫn bấm nghe. Chắc chắn một điều rằng tao bị nó mắng xối xả như mọi lần. Quan hệ trong nhóm tôi là như vậy đấy. Bày chuyện nhảm nhí, làm phiền nhau, mắng chửi nhau, gọi điện lại. Cứ thế đảo vòng nhưng chưa một lần nào cãi nhau một trận lớn.

[Mày cúp máy tao làm gì! Tao chỉ muốn gọi giả giọng eo éo thôi mà, không được hay sao?]

"Gọi kiếm thằng Copp với thằng Pond kìa."

"Nhẫn tâm quá."

"Còn nữa." Ghẹo gan tao chết đi được.

Sở dĩ thấy bạn tôi làm như vậy là bởi vì hồi đầu năm học tôi lỡ viết số điện thoại của mình trên mẫu form làm hoạt động của năm nhất. Không lâu sau thì bị đứa nào đó rêu rao số. Chắc chắn một điều rằng sau đó cuộc sống của tôi ngập tràn sự hỗn loạn. Điện thoại gọi đến liên tục. Trọng điểm là còn bị con gái gạ gẫm. Nặng nhất là gọi điện đến đưa ra một số tiền để tôi ngủ cùng.

Đợi đến khi trải qua khoảng thời gian đó cũng khổ sở không kém. Đổi số điện thoại mới, dựng lên bức tường ngăn cách cho mình thật cao. Đó cũng chính là một trong những lý do tại sao tôi lại chỉ thân thiết với vài người và không thích ở giữa đám đông.

Ờ. Lảm nhảm nãy giờ rồi, vào vấn đề tối nay luôn không?

[Ok. Tao gọi hỏi xem giờ mày đang ở đâu?"

"Nhà. Có gì không?"

[Bao giờ về trường? Vừa hay ngày 31/12 tụi tao định hẹn đi ăn mừng ở Bangon Pochana. Cùng nhau count down, nhâm nhi bia chill chill như mấy năm trước. Mày thấy được không?] Tôi dựng người ngồi tựa vào đầu giường, hồi tưởng lại khoảng thời gian mấy năm ở trường.

Bình thường năm nào gia đình tôi cũng count down cùng nhau. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, tôi gần như chỉ dành thời gian bên gia đình vào buổi tối, sau đó thì đổi qua đi tụ tập với bạn. Nói luôn là không có từ "nhâm nhi" bia khơi khơi đâu. Tụi bay chuốc nhau say bí tỉ làm tao tội nghiệp mình ghê gớm. Thật ra chẳng có gì tệ cả. Nếu có thể, tôi cũng muốn có thời gian vui vẻ với bạn bè mỗi năm. Chỉ là...

"Tao định đưa thằng Arm đi count down 2 người với nhau. Mày biết từ "romantic" không?" Với người này, tao yêu lắm. Thế nên muốn ở cùng nó vào đêm giao thừa.

[Ấy, không có vấn đề gì. Mày rủ em nó đi chung đi. Ở Bangon romantic lắm luôn nhé.]

"Tụi mày uống dữ lắm. Không muốn nó nhìn thấy hình ảnh không tốt."

"Thằng quần. Từ trước đến nay hình tượng tụi tao trong con mắt thằng Arm tốt muốn chết mà còn phải giữ gìn hình tượng gì nữa.] Ờ...Đó là thằng nhóc bướng bỉnh vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng chó say ngoắc cần câu vào đêm giao thừa thôi. Có thể gọi là kinh khủng theo như thế giới từng có luôn. Hiểu không?

Tôi do dự một lúc lâu, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể để cho thằng Bloom lảm nhảm gần 20 phút.

Mày có cho tao ngủ không? 4 giờ tao còn phải hẩy gối rồi liên tưởng đến khuôn mặt vợ nữa.

[Đi đi mà. Đó là thời khắc quan trọng của năm đấy.]

"Ờ. Tao thì được thôi. Nhưng phải hỏi thằng Arm đã."

[Quýt quýt quýt. P"Arc ngầu quá đi.]

"Biến về nhà mày đi."

[Cho xin số vợ mày đi.]

"Cho mày gọi khích nó bây giờ hả? Đừng hòng."

[Ối ~ Biết tỏng người ta nữa kìa. Tóm loại chốt đơn rồi nhé. Không cần hỏi nữa đâu. Dù sao thằng Arm cũng phải đi thôi. Gặp nhau ngày 31 nhé. Còn bây giờ tao xin phép đi ngủ cái đã. Buồn ngủ lắm rồi.]

"Lần sau làm ơn gọi vào giờ người bình thường tỉnh giấc với."

[Chắc không được đâu. Giờ chính là thời điểm tốt nhất. Bởi vì mày sẽ không phải đen tối lúc vợ đi vắng ấy mà.]

"Ai đen tối. Vớ vẩn."

[Tao là bạn mày, sao tao lại không biết? Nhớ người ta thì gọi điện đi. Làm tội làʍ t̠ìиɦ mình làm gì.]

"Nhiều chuyện."

[Tùy mày. Tao đi ngủ đây. Chán cái người cứng miệng.] Sau đó, thằng Bloom bấm cúp máy, bỏ lại tôi một mình nằm ngắm nhìn tia sáng xuyên qua màn cửa sổ.

Tụi này, cái gì cũng biết tuốt. Lúc nói chuyện điện thoại thì không nghĩ đâu, bởi vì chỉ focus chuyện đang nói mà thôi. Nhưng giờ khi ở một mình rồi, suy nghĩ đen tối trong đầu lại trở về. Hơn nữa còn nhớ nhung nhiều hơn trước.

Tôi nằm lật qua lật lại gần nửa tiếng đồng hồ, đợi cho đến khi bản thân chắc chắn rằng mình chịu không nổi nữa mới ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, sau đó bấm số gọi cho ngọn nguồn rắc rối của chuyện này. Và chắc chắn một điều rằng giờ nó có lẽ đã ngủ mất tiêu rồi.

Tôi không nhớ mình đã đợi máy bao lâu, nhưng do thằng Arm không nghe nên đành từ bỏ, không muốn đánh thức thêm cho nó nổi điên nữa. Không nghĩ rằng cuối cùng điện thoại lại rung lên một lần nữa vì đối phương liên lạc lại.

Khốn kiếp. Hạnh phúc chết đi được.

[Ngư. Anh gọi có chuyện gì không?] Ngái ngủ quá ha mày. Giọng run run như thế, nghe mà tim tôi mềm nhũn.

"Không. Chỉ muốn nói chuyện. Bật màn hình đi."

[Bật làm gì? Tắt đèn đi ngủ rồi.]

"Cho nhìn mặt xíu cũng không được hay sao?"

[Không được. Anh đánh thức tao. Rồi tao buồn ngủ mà phải thức dậy vì anh gọi điện đến. Anh định chịu trách nhiệm cho sự buồn ngủ của tao thế nào đây?] Coi nó nhõng nhẽo kìa. Phải mà ở đây, tao đã đá cho một cước rồi.

"Về ngủ với tao đi. Muốn gì tao cũng làm cho hết."

[Ba bảo bắt đầu học kỳ hẵng về.] Hết luôn cái sự hi vọng đã vẽ ra. Quý ngài Anirut chính là thủ phạm. Thấy mùi là phải để bố ra mặt rồi đó. Nhưng mà kệ đi, sau này từ từ tính. Bây giờ chỉ focus vào giọng nói nghe được mà thôi. Ngái ngủ đến mức tôi không khỏi tội nghiệp. Cuối cùng đành phải dằn lòng thả cho nhóc con bướng bỉnh đi.

"Vậy mày ngủ đi. Xin lỗi đã gọi điện làm phiền." Đệt! Sao tao lại tới mức phải xin lỗi vợ bằng giọng điệu tủi thân nhỉ? Chán bản thân mình chết đi được.

[Kh...không có ý đó đâu mà.]

Ơ. Giọng đối phương bỗng chuyển sang nôn nóng. Vụ này vui quá đi.

"Thì đang quấy rầy mà. Phiền phức không phải sao?"

[Tao không có thấy anh phiền mà. Chỉ là buồn ngủ.]

"Thế nên mới đuổi đi ngủ."

Thằng Arm im lặng một lát trước khi màn hình điện thoại của tôi hiển thị lên tín hiệu mới. Và điều đó khiến tôi không thể không mỉm cười vì cuối cùng nhóc con bướng bỉnh cũng chịu video call.

[Anh đừng giận tao chứ. Bây giờ không ngủ được nữa rồi này.] Rồi nhìn bộ dạng trông thấy lúc này đi. Mặc áo lệch tới lệch lui nằm lim dim mắt mếu máo với ống kính. Ô hổ. Vụ này mà không cương nữa thì thôi. Nó có biết dáng vẻ như thế này người ta gọi là quyến rũ không? Cộng với ánh sáng màu vàng kem của bóng đèn càng khıêυ khí©h cảm xúc của người nhìn.

Tao ấy mà, muốn ẩn mình trong bóng tối rồi xông ra cắn miệng nó chết đi được.

Đầu óc bay biến hết cả rồi. Bình tĩnh đi, Arc. Bình tĩnh...

"Tao không giận. Đuổi đi ngủ là tao giận chỗ nào?" Thằng Arm nằm nghiêng sang một bên, ép mặt vào gối, nước mắt lưng tròng. Giỏi làm ba cái chuyện không đâu vào đâu ghê.

[Sở dĩ không muốn call là vì mặt mũi xấu xí lắm. Tóc cũng rối.]

"Rối thật."

[Mặt thì thảm.]

"Mới biết hả?"

[Đây chính là lý do này. Anh nhìn thấy mặt tao rồi sẽ không chấp nhận được, vậy nên mới không muốn call. Nhưng không call, anh lại giận tao tiếp.] Vừa nói, đối phương vừa liếʍ môi. Thấy mà tim bỗng mền nhũn.

"Nghĩ tao không chấp nhận được hả? Nhìn thấy hết mọi biểu cảm rồi mà. Mặt kinh khủng hơn thế cũng từng thấy."

[Sỉ vả như thế, solo nhau luôn không?]

"Solo trên giường nhé." Chết tiệt! Lại liếʍ môi. "Arm."

[Gìiiiiii?]

"Đừng liếʍ môi."

[Mùa đông. Miệng khô.] Lạnh mà đêm nào cũng mở điều hòa 22 độ rồi đắp chăn. Mô Phật thật chứ, nhóc quỷ.

"Chăm sóc mình đấy."

[Ừ...]

"Đi ngủ được rồi."

[Ok.] Người nhỏ con đáp trong lúc ép má vào gối, khiến tôi chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Và dù chỉ nhìn thấy nhiêu đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đáng yêu của nó. Với người này, chả trách tôi lại mê mẩn đến mức không ngóc đầu lên nổi, không còn điệu bộ gì như thế.

"Ngủ ngon." Tôi khẽ lên tiếng, ngắm nhìn người trên màn hình với biết bao nhiêu cảm xúc. Vừa yêu thương, vừa muốn nâng niu, vừa muốn trêu ghẹo. Tất cả trộn lẫn vào với nhau. "Định không nói gì hay sao?"

[Anh cũng thế. Nhưng chắc chắn tao phải ngủ ngon hơn rồi.]

"Ghẹo gan hoài nha. Nói năng êm tai cho vui lòng một chút không được hay sao?"

[Ngủ ngon ạ.]

"Đây là êm tai của mày rồi đấy hả? Lươn lẹo."

[P"Arc...Tao buồn ngủ rồi.]

"Ok. Tao không trêu nữa. Mày cúp máy trước đi." Khó chết mất! Với nhóc con giỏi lộn xộn, dù sao nó cũng phải như thế.

[Thật ra anh không quấy rầy đâu. Cảm ơn đã gọi đến ạ.]

"..."

[Arm...muốn hôn anh quá.]

Đệttttttttttttttttttttttttttttt.

[Vậy xin hôn kiểu này được không?] Nói rồi đôi môi đầy đặn áp xuống màn hình trước khi rời ra.

Sến dễ sợ. Sến đến mức cả cơ thể người nhìn co giật hết lần này đến lần khác.

Hình ảnh nụ cười của người trước mặt bị tắt đi sau đó không lâu, nhưng lại khiến trái tim đập rộn ràng không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên thằng Arm xưng mình bằng tên. Đó là điều tôi chưa bao giờ ngờ đến. Thế mà bây giờ mọi thứ lại đảo ngược hết cả.

Thay vì ngủ yên ổn vì được nói chuyện với em nó, ai dè đâu...

Cuối cùng tao phải chạy vào phòng tắm để giải tỏa du͙© vọиɠ trong người ra. Còn nụ hôn hả? Thôi thì tao hôn đỡ tường phòng tắm trước đi vậy. Khi nào nó về hẵng đè ra hôn cho đã hôm ấy.

Thằng Arm. Mày thật là...đáng yêu chết đi được. Muốn đè ra làm vợ mỗi ngày cả trăm lần luônnnnnnnnnnnn.

Ngày 31 tháng 12 (trước thềm năm mới 4 tiếng)

Quán Bangon Pochana vẫn như mọi năm, đông đúc chật kín bởi sinh viên trường đại học. Quan trọng là số lượng con trai vẫn nhiều hơn con gái như thường lệ, bởi đây là quán xem bóng đá. Chỉ có điều hôm nay nó đã được chuyển đổi sang làm tiệc ăn mừng năm mới kiểu đặc biệt mà thôi.

"Húiiiiiii. Anh nhìn đi. Toàn dân khoa chúng ta thôi." Thằng Arm tròn mắt, lẽo đẽo đi theo tôi vào quán.

Hôm nay chúng tôi gần như dành cả ngày bên nhau. Bắt đầu từ việc tôi qua nhà đón em nó để đi ăn với gia đình tôi. Ba mẹ nó thấy con trai muốn tụ tập với bạn bè nên đặt vé máy bay đi ăn mừng năm mới ở Hong Kong 2 người với nhau rồi gửi gắm cậu con trai duy nhất của nhà cho tôi chăm sóc. Xem như là happy cả đôi bên.

"Thằng Arc. Thằng Arm. Mau lên tụi mày."

Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh quen thuộc một cách tự động trước khi phát hiện ra the gang của tao đã có mặt đông đủ rồi. Hơn nữa, lần này còn có P"Jet và the gang góp vui. Bầu không khí vì thế trông náo nhiệt hơn mọi sự kiện.

"Tới muộn thế." Thằng Copp vừa nói vừa cười.

"Ai bảo nhóc con bướng bỉnh cứ thích sửa soạn." Thằng Arm làm mặt nhăn như cái muôi ngay khi nghe thấy.

"Làm gì có. Người ta ăn mặc bình thường nha."

"Thế hảaaaaaa?" Bạn tôi thi nhau chế giễu vì nhìn thấy lên đồ đầy đủ từ áo shirt, quần jeans. Chưa kể còn quất thêm quả giày hiệu. Chuyển cảnh qua tao với bạn. Áo thun, quần đá bóng, dép lào. Nhìn mà muốn rủ tiệc tùng năm mới chết đi được.

"Các anh đừng nhìn tao nữa. Xem như người đẹp đi mà. Năn nỉ." Người nhỏ con thả người ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn xung quanh bàn rồi mở miệng hỏi. "Đây là uống hay tắm thế? Sao gọi nhiều rượu quá vậy?"

"Thường thôi. Mọi khi còn uống nhiều hơn nữa." Thằng Pond vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Coi chừng xơ gan chết đấy."

"Ốiiiiiiiii. Không cần sợ. Bởi vì tao đảm bảo sẽ chết trước khi xơ gan."

"Chán ghê."

"Càm ràm gì chứ, thằng nhóc Arm. Qua đây uống rượu thì hơn." Người trong bàn bắt đầu nói khích. Và vẫn như mọi năm, tiệc ăn mừng đi cùng alcohol.

"Năm ngoái tụi mình đã chứng tỏ cho biết EN đỉnh thế nào. Hôm nay ai cụng ly với anh tiếp thì mau triển đi. Nhưng mà nếu say trước tôi, không cần phải nói nữa. Vừa hay không nói chuyện với người kém."

"Thằng Arm tối nay đừng thua tụi tao nhé." Nghe thằng Pond nói mà phải vỗ trán. Tôi sợ thằng Arm không quen với tiệc ăn mừng năm mới như vậy nên chuẩn bị mở miệng can ngăn đối phương. Thế nhưng tôi vẫn chậm chân hơn khi có đứa điên lại hùa theo game.

"Chơi luôn!"

"Chắc hả?"

"Chắc. Em là thần alcohol đấy nhé."

"Không tin cho đến khi nào chứng minh được."

"Rót đi nàooooo." Thứ rượu đã pha rồi được đẩy ra trước mặt. Thằng Arm quay qua cười với tôi trước khi nâng ly lên cụng, sau đó tu một hơi hết sạch.

"Bình tĩnh." Cuối cùng tôi không nhịn được, đành phải can ngăn như mọi lần.

"Anh uống với tao đi."

"Ừ." Tôi nâng ly nhấp môi một chút cho có lệ. Bình thường say như chó. Tuy nhiên, lần này có người quan trọng nên phải chăm sóc rồi, không uống nhiều được.

"Mềm thế."

"Rồi sẽ được gặp hàng cứng."

"Cho xem kiểu cứng xíu đi."

"Đợi về phòng đã. Rồi sẽ được nhìn thấy hàng cứng tận mắt." Người nghe cứng họng một lúc trước khi phá ra cười, đánh trống lảng một cách nhanh chóng. Đúng đanh đá luôn, nói luôn.

"Ốiiiiiiii. Phải đợi uống rượu trong phòng luôn hả? Hèn thế. Anh uống với tao đi."

"Tao say thì lát ai lái xe?"

"Gọi Grab."

"Arc, mày sợ hả bạn? Ối, gì thế? Bình thường uống rượu như nước lã. Tối nay năm mới đấy, càng phải xả láng. Nào, cụng!" Ghét bạn mình chết đi được. Nói đến cỡ này làm sao từ chối, buộc lòng phải uống như nước lã. Cũng may phanh lại kịp, để cho thời gian vui vẻ trôi qua mấy tiếng cho đến khi gần tới thời khắc năm mới. Bầu không khí bắt đầu huyên náo hơn.

"5 4 3 2 1. Happy New Year!!"

Bùm bùm

Cả chục bông pháo hoa được bắn lên bầu trời. Bầu không khí của quán càng náo nhiệt hơn. Hết ly rượu này đến ly rượu khác chảy vào mạch máu. Người nặng nhất chính là thằng Arm lúc này đã bắt đầu mắt nhắm mắt mở.

Tiêu tùng luôn cái khung cảnh tỏ tình mong muốn vào năm mới. Chỉ cần giữ cho đầu mình tỉnh táo đã là chuyện khó khăn lắm rồi.

2 giờ sáng, ai nấy đều ở trong bộ dạng không khác gì con chó. Tôi vác người nhỏ con vào xe, định bụng lái về một cách cẩn thận vì vẫn còn tỉnh táo. Bạn bè cũng giải tán đi hướng khác. Xem như vui vẻ đủ rồi nên không có lý do gì phải ở lại tiếp.

"Nằm cho đàng hoàng." Tôi điều chỉnh ghế xuống để người bên cạnh nằm được thoải mái. Khuôn mặt trắng bóc của thằng Arm in đầy vệt đỏ, kết quả từ đống rượu vừa nốc vào.

"Anh, tao đau đầu."

"Ai bảo mày bướng. Đã nói đừng uống mà cứ uống."

"Không uống nữa mà. Không...uống nữa đâu." Tôi để yên cho nó nằm vùng vằng, phần mình tập trung vào lái xe. Muốn đưa người nhỏ con về nhanh nhất có thể trước khi triệu chứng ngày càng tệ đi, bởi lẽ sắc mặt nhăn nhó lúc này chính là tín hiệu báo hiệu cơ thể nó có lẽ không chịu nổi nữa.

Tôi ghét mình không chịu kiên quyết ngăn nó. Thấy nó làm mặt chó phụng phịu chớp mắt là lỡ mềm lòng ngay. Cơ mà đừng hòng lần sau tao cho phép nữa.

"Hới! Thấy mẹ rồi!!" Lái xe được một lúc thì xảy ra chuyện khiến tôi phải bật lên tiếng kêu. Mẹ nó. Cảnh sát!

Cái thằng đang nằm kia thì chẳng có vấn đề gì đâu. Tao mới là người lái đây này. Dù vẫn nghĩ mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng không chắc tôi có bị bắt hay không.

"Vui lòng hạ cửa kiếng." Tiếng của cảnh sát vang lên. Tôi hạ cửa kiếng trước khi ánh sáng từ đèn pin chiếu vào bên trong.

"Ư hư. Mùi nồng nặc. Mời cậu ra ngoài đo nồng độ cồn."

"Vừa hay em phải đưa em nó về. Chỉ có em nó say thôi." Mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Bộ dạng thằng Arm không ổn lắm nên tôi cố gắng viện ra cái cớ.

"Không được. Việc kiểm tra chỉ kéo dài một chút thôi. Không mất nhiều thời gian lắm đâu."

Không còn cách nào khác, đành phó mặc cho số phận vậy.

"Arm, ở đây đã nhé."

"Anh đi đâu? Anh định bỏ rơi tao hả? Đồ nhẫn tâm."

"Đi nói chuyện với cảnh sát một chút."

"Ừ. Đừng đi đâu nhé."

Tôi xoa đầu an ủi nó, rẽ xe tấp vào vệ đường trước khi cởi dây an toàn để đứng xếp hàng chuẩn bị thổi nồng độ cồn. Chắc chắn một điều rằng tối nay không chỉ có xe chúng tôi mà đám sinh viên tụ tập trong khu vực này đều bị hết.

"Thổi." Cảnh sát ra lệnh. Tôi bèn thổi nhẹ một hơi, định bụng vạch sẽ không nhảy mấy đâu. "Thổi hết sức đi. Làm như vậy càng đáng nghi."

Chết tiệt tttttttt. Triển luôn đại ca! Nồng độ cồn của tao vượt quá mức cho phép.

Bị bắt chứ còn sao nữa. Thân tôi thì không có gì nhiều. Lo là lo cho thằng Arm thôi. Tôi đành đi tới cửa gọi cái người đang nằm cựa quậy không yên trên ghế, sau đó từ từ vỗ nhẹ má nó để đánh thức.

"Arm...Arm. Tỉnh dậy đã."

"Ưuuuuu. Anh, tao muốn nôn."

"Nổi không?"

"Không nổi." Dây an toàn bị cởi ra. Tôi dùng 2 tay đỡ người nhỏ con xuống khỏi xe một cách khổ sở. Sau đó mới gọi là kinh khủng. Nó nôn không ngừng nghỉ, vừa nôn vừa khóc khiến cảnh sát quanh đó chỉ biết đứng gãi đầu.

"Bình tĩnh. Hít thở sâu. Đỡ hơn chút nào chưa?" Người kia lắc đầu nguầy nguậy. Tôi chỉ biết ở bên cạnh xoa lưng vỗ về. Bộ dạng tao lúc này có thể gọi là tỉnh rượu luôn. Một tay đặt trước ngực người trong vòng ôm đỡ lấy cơ thể, tay kia xoa lưng để thằng Arm nôn ra hết.

"Anh, tao đau bụng. Đau đầu nữa."

"Ai bảo uống nhiều. Đi về rồi tao sẽ phạt cho mà biết sợ."

"Chúng ta về phòng chưa? Muốn nằm quá."

"Chưa. Bây giờ chúng ta phải vào đồn cảnh sát tiếp."

"Háaaaaaaaa?"

Có vẻ như bây giờ lại có thêm một người tỉnh rượu.

Đợi đến khi kết thúc cũng gần 3 giờ sáng. Cảnh sát bắt được một đống bọn say mà vẫn lái xe. Xe của tôi bị người có thẩm quyền đưa về. Nhưng thằng Arm dù không bị phạm lỗi gì hết vẫn quả quyết ngồi chung xe với tôi. Chắc chắn một điều rằng sau khi tới đồn cảnh sát phải làm rất nhiều thủ tục. Cuối cùng bị tống vào buồng giam ngủ trong lúc đợi bảo lãnh.

"Hưuuuuu. Anh, tao phải làm sao đây? Tao phải làm sao..." Thằng Arm đứng lảo đảo rồi ngồi sụp xuống đất khóc một cách thảm thương, 2 tay ôm chặt tôi không buông. Tôi nghĩ bây giờ người đáng lo nhất chính là nó.

"Bây giờ gọi cho bạn đi đã. Bình tĩnh."

Sau khi thử gọi cho lũ bạn trong nhóm, tôi liền nhận được tin xấu, bởi lẽ tụi nó cũng bị bắt không khác gì tao. Hơn nữa bây giờ còn đang chạy đôn chạy đáo đi tìm người giúp. Về phần gia đình nơi có thể dựa dẫm được thì tôi không muốn quấy rầy lúc nửa đêm. Tóm lại chắc là nghiệp chướng của tao rồi khi tối nay thật sự phải ngủ lại trong tù.

"Arm, giờ tao sẽ gọi taxi cho mày về ngủ trước. Ngày mai thức dậy, tỉnh táo rồi hẵng đến bảo lãnh tao."

"Không chịu."

"Đừng bướng chứ."

"T...tao sẽ đi rút tiền. Đi rút tiền."

"Say đến mức nào rồi, đi thế nào được? Làm theo lời tao đi."

"Tao không muốn anh ngủ trong tù. Tao sẽ đi rút tiền."

"Arm, tao nói thế nào? Nghe lời đi."

"Không nghe."

"Sao lại bướng như vậy? Muốn ăn đòn hay sao?" Nó chẳng chịu nghe lời, cũng không thèm quan tâm bất cứ thứ gì hết. Thế là cảnh sát chỉ biết thở dài rồi lên tiếng để chấm dứt vấn đề không thể tìm ra cách giải quyết.

"Nếu định bảo lãnh thì kế bên đồn cảnh sát có xe ôm đấy. Đi rút tiền trả phí bảo lãnh trước. Còn em cứ nằm trong buồng đợi. Khi nào có tiền thì sẽ được thả ra. Ok không?"

"O...ok ạ."

"Không sao đâu anh. Em em say thế này rồi, kêu nó đi đâu một mình sao được?"

"Có xe ôm. Anh đợi...đợi tao nhé."

"Arm!" Nó lảo đảo bước ra ngoài. Trong lòng tôi vừa lo vừa sợ.

Tôi thậm chí không thèm để ý xem mình bị đưa vào buồng giam từ khi nào. Tâm trí chỉ hướng về người kia. Bộ dạng thì yếu đuối thế kia, nói năng thì lộn xộn, giữ thăng bằng thì không nổi, thế mà vẫn cắn răng vừa khóc vừa chạy ra ngoài vì muốn bảo lãnh tôi.

Làm vợ phải khóc đúng là tệ hại mà. Giận bản thân ghê gớm. Từ giờ sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa vì tởn thật sự.

Đây chính

là cái kết của kiểu cứng.

Cái kết của Trội trăng vào năm mới. Gửi tới tất cả các người bạn khoa Kỹ thuật đã cùng nhau ăn mừng tối nay, có một điều tôi muốn nói...

Arc và những người bạn được ngủ trong tù thỏa thích rồi.

"Đừng khóc nữa. Về cùng nhau rồi mà."

"Hưuuuu. Tao sợ hết cả. Anh xe ôm chạy còn nhanh nữa."

"Không sao. Không sao rồi." Tôi bế thằng Arm vào phòng tắm, từ từ cởi từng món đồ một trên cơ thể người nhỏ con trong khi môi hôn lên khuôn mặt, vừa dỗ dành vừa cảm ơn.

Khoảng thời gian Arm chạy ra ngoài đồn cảnh sát để đi rút tiền, tôi đếm từng giây một trong sự khổ sở. Nửa tiếng đồng hồ mà như bị đạp xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Vừa sợ hãi, vừa đau lòng và thêm cả phần lo lắng. Dù hiện tại đã biết đối phương trở về an toàn rồi, nhưng những cảm xúc đó vẫn chôn sâu trong lòng.

"Anh đừng đi đâu nhé."

"Không đi. Tao sẽ ở bên cạnh mày." Thằng Arm ngồi sụp xuống sàn, ép mặt vào ngực tôi, người run bần bật.

"Muốn nôn nữa không?" Lần này nó lắc đầu.

"Nh...nhưng đau đầu."

"Tại uống nhiều đó."

"Buồn ngủ nữa."

"Tắm chung với nhau đã, nhóc ngoan. Lát nữa là được về nằm trên chiếc giường êm ái rồi."

"Trái Đất quay tròn. Rồi..hồi nãy á, lúc đứng trước cây ATM, tao bấm lộn số tận 2 lần."

"Biết rồi. Biết rồi ạ." Dòng nước mát lạnh từ vòi sen giúp triệu chứng say đỡ đi phần nào. Tôi vẫn ôm chặt đối phương, giúp nó thoa xà bông một cách lộn xộn trong khi khuôn miệng nhỏ nhắn kia không ngừng kể lể những sự việc mà nó gặp phải. Đợi đến khi tắm xong cũng mất thời gian khá lâu.

Tôi bế nhóc con bướng bỉnh lên giường nằm, lau khô người rồi lấy quần áo cho mặc, cho nó uống thuốc hạ sốt, sau đó để cho người kia nằm ngủ một cách thoải thích.

"P"Arc..."

"Ở đây rồi." Tôi chen người nằm xuống bên cạnh, ôm chặt thân hình mỏng manh đến nỗi ngực như muốn hòa vào nhau. Thằng Arm rên ư a trong cổ họng một lúc trước khi hô hấp trở lại bình thường và chìm vào giấc ngủ say.

"Ngủ ngon nhé, Arm. Cảm ơn đã lo lắng cho tao..."

Giờ đã gần sáng rồi. Tôi cố nhắm mắt nhưng không ngủ được vì lo lắng cho tình trạng của người trong vòng tay. Thế là 6 giờ sáng liền ngồi dậy khỏi giường, chuẩn bị sẵn thuốc và thức ăn sáng. 8 giờ sáng, thân hình mỏng manh vẫn ngủ chưa dậy. Tôi bèn dùng mu bàn tay áp lên trán để kiểm tra thân nhiệt, sau đó phát hiện người nó hơi ấm một chút nhưng vẫn không có ý định đánh thức.

Muộn một chút, nhân lúc có thời gian rảnh, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho tụi bạn. May sao tối qua tụi nó bảo lãnh nhau ra được rồi đưa nhau về phòng an toàn, khiến tôi cũng yên tâm hơn nhiều.

11 giờ, tôi lấy khăn nhúng nước để lau người cho người nhỏ con vì không muốn nó bệnh. Đợi đến khi xong xuôi cũng gần 12 giờ trưa. Bây giờ mới là lúc đau đầu vì tôi không chắc mình nên đánh thức Arm dậy ăn cơm trước hay để cho nó ngủ no nê. Nhưng rồi cuối cùng đáp án vẫn là tôi chấp nhận độc ác, đánh thức người kia dậy đút cơm cho no cái bụng trước.

Thằng Arm bị đánh thức trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ. 2 mắt sưng húp vì khóc lóc ỏm tỏi. Tôi vừa tội nghiệp vừa buồn cười, vừa ngồi đút cơm vừa phá ra cười vì nó vẫn theo concept nhõng nhẽo bất cứ khi nào có cơ hội. Đợi đến khi dỗ cho ngủ lại được, tao đây cũng toát cả mồ hôi.

Tôi không hề cảm thấy khó chịu khi phải ngồi chăm sóc nó như vậy.

Ngược lại, tôi thậm chí còn cảm thấy vui khi được làm gì đó cho người mình yêu. Lâu lắm rồi tôi chưa phải lòng hay muốn tạo dựng mối quan hệ với ai. Nhưng khi gặp nó, tất cả thay đổi. Muốn trở thành người tốt hơn, điềm tĩnh hơn, học hỏi và bắt đầu làm những điều nên làm. Mà nó đúng hạnh phúc.

"Hôm nay ngủ nhiều rồi. Xem TV không?" Tôi chen người nằm lên giường, kéo chăn đắp rồi xoa đầu người bên cạnh.

"Không xem."

"Ngủ luôn hả?"

"Ừ."

"Vậy tắt đèn nhé."

"Dạ."

Bốn bề một lần nữa chìm vào bóng tối. Thằng Arm choàng tay qua ôm tôi, rúc mặt vào ngực rồi lẩm bẩm bằng giọng run rẩy như sắp khóc.

"Xin lỗi vì đã làm khổ anh. Tao là nhóc hư đúng không?"

"Tao tình nguyện làm. Mày không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần đừng bướng bỉnh với tao là đủ."

"Tiền bảo lãnh 20,000 baht đừng quên trả nhé."

"Ghẹo gan suốt."

"Trừ vào tiền nợ tối hôm đó nữa."

"Tối nào?"

"Tối hôm đầu tiên chúng ta đi Bangon Pochana ấy. Anh không nhớ hả? 1,470 baht đó."

"Đó là 2 khoản khác nhau. Không được tính gộp vào."

"Sao có thể?"

"Được hết. Bởi vì tao là người nói. Ngủ đi. Ngày mai khỏe rồi hẵng nhõng nhẽo tao tiếp."

"Ngủ ngon nhé, P"Arc."

"Ừ. Mày cũng vậy."

"Tao yêu anh nhé."

Khốn kiếp! Vợ làm nũng bằng giọng run rẩy như thế này, tao nên có cảm xúc gì? Phê hả? Tim nổi phồng không? Không đâu. Nghe mà cứ suy nghĩ bậy bạ mãi thôi. Cơ mà không được. Thế là chỉ có thể ôm chặt người trong vòng tay. Nửa đêm một chút thì lết xác vào stroke trong phòng tắm, xả nước lạnh cho đầu óc ngưng suy nghĩ đen tối.

Đợi đến khi cảm thấy khá hơn, cả người cũng trắng bệch như chân gà. Trở về giường ngủ một lần nữa thì cố gắng nằm ở mép giường, cách xa vợ ra. Ai mà ngờ chút chút nó lại lăn ra ôm chặt tao không buông, không cách nào nhúc nhích đi đâu được nữa.

Rầm!

Nỗ lực trong phòng tắm của tao trở thành vô nghĩa. Mềm nhũn...Tim tao cạn kiệt. Vậy mà cái tên kia thì ngược lại.

Thấy mẹ rồi. Muốn ôn nhu với vợ cơ.

Nhưng lại chỉ có thể hôn lên trán rồi cố nhắm mắt ngủ tiếp. Cái kết cho cuộc đời cool cool.

[Kết thúc part thần lửa]

(Còn tiếp)

Update on 14.08.2020

P/s: Có ai đang xem Still2gether giống t ko :)))