Chương 17: Da^ʍ dê story (1)

[Thần lửa]

"Ái chà~ Cute cute moe moe."

"Tự nhiên đang ngồi ăn cơm lại có 2 đứa lộn xộn tỏ tình với nhau."

"Nguyên xe đường đổ ụp vào cơm thịt heo xào của tao rồi. Khóc lóc dữ dội."

"P"Arc, vậy tao...đi trước nha. Lát...lát có tiết học." Thằng Arm cúi gằm mặt. Miệng cứ lắp ba lắp bắp thì thầm. Chắc là mới nhận ra mình trót thổ lộ điều trong lòng ra. Hơn nữa còn bị bạn tôi nghe thấy hết. Vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

"Bạn mày bảo tao buổi chiều không học." Tôi phản bác lại. Muốn thử phản ứng của nó xem sẽ đáp trả thế nào. Đúng như dự đoán, thằng Arm vẫn cúi đầu nhìn mặt đất. Sự ghẹo gan lúc ban đầu đã biến mất sạch, chỉ còn lại nhóc con đang bị trêu chọc trước mặt mà thôi.

"Th...thì vậy đó. Quên mất. Cơ mà buổi chiều phải qua tòa nhà khoa Nhân học."

"Qua đây ngồi đã."

"Không ngồi đâu. Tao không mỏi. Ưu...Anh quên chuyện tao nói trước đó được không?" Người kia ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút, 2 mắt ngấn lệ khiến tôi chỉ muốn kéo vào lòng ôm một cái.

"Quên cái gì? Quên chuyện tao xin mày làm người yêu hay chuyện mày bảo cũng đợi tao ngỏ lời từ lâu rồi?"

"Không biết."

"Trả lời câu hỏi đi rồi thả."

"Vế sau."

"Không quên. Không quên được. Ghi nhớ rồi." Thằng Arm mím chặt môi, không biết nên nói hay đáp gì nữa cho đến khi tôi mất sạch kiên nhẫn, đứng dậy đi tới chỗ nó rồi xoa đầu như muốn cắn một cái trước khi dằn lòng thả cho đồ lộn xộn về với nơi của nó.

"Có gì tối nay gọi điện. Đợi nghe máy đấy."

Người nghe gật đầu khí thế, sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về bàn, để lại tôi nhìn theo bóng lưng mỏng manh gần như không rời mắt.

"Arc..."

"..."

"Thằng Arc."

"..."

"Thằng quỷ Arc!"

"Gọi làm cái khỉ gì?" Tôi dời mắt khỏi cháu cùng mã số để quát vào mặt đứa hỏi ngay lập tức. Nhưng có vẻ như lũ bạn trong nhóm tôi không biết điều, cứ làm ra vẻ mặt khoái chí khiến tôi chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một cái rớt ghế.

"Nhìn gì mà nhìn ghê thế. Bạn gọi cũng không thèm quay qua. Sao hả? Vui đến mức đầu óc trì trệ luôn à?"

"Nhiều chuyện."

"Tao không có nhiều chuyện nhé. Mày với thằng nhóc quỷ tự gây sự chú ý trước mặt thì có." Thằng Pond nói bằng giọng xấc xược. Riêng thằng Copp cũng không chậm trễ kiếm chuyện trêu chọc.

"Tụi tao bỏ công sức nghĩ kế hoạch romantic xin làm người yêu, thế mà cuối cùng lại đổ bể vì cái sự hèn của mày. Ai dè đâu tự nhiên tạo bất ngờ giữa căn tin làm tao sững sờ luôn."

"Tao cố tình hồi nào?" Tôi về lại chỗ ngồi, nhìn tờ giấy có nét chữ của thằng Arm trên đó với cảm xúc khó có thể giải thích. Trời ạ. Ghét bản thân khi không chắc mình đang ở trong tâm trạng nào, chỉ biết rằng cảm thấy rất vui như thể cả thế giới chỉ toàn màu pastel và mùi hương của tình yêu.

Màn ngỏ lời xin thằng Arm làm người yêu hôm nay không hoành tráng mà diễn ra một cách rất tự nhiên. Hiện giờ những người biết chỉ có lũ bạn trong nhóm tôi và bạn bè thằng Arm mà thôi.

Cũng hài. Ban đầu không hề có ý định sẽ xin đối phương làm người yêu bằng cách này. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của nó trong tầm mắt lại nhịn không được mà mua đồ cho. Rồi tôi nào phải tuýp người thích thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài. Thế là đành kiếm chuyện viết những lời nhắn chọc tức đáp lại.

Ai mà ngờ không lâu sau thằng Arm lại đáp trả cùng sự ghẹo gan khiến tụi bạn phá ra cười ngặt nghẽo. Sau đó thì dài luôn. Vừa chửi nhau vừa chọc tức. Cuối cùng tôi chợt nhớ ra cuốn giải tích mang theo trong balo nên dùng nó làm phương tiện để xin đối phương làm người yêu luôn.

Thế nào! Romantic không?

"Ờ. Cơ mà cuốn sách mày cho thằng Arm không dùng nữa hả?" Bỗng dưng suy nghĩ trong đầu vỡ tan sau khi thằng Bloom chen vào hỏi. Và điều đó khiến tôi...

"Đúng đấy, thằng Arc. Mày không giữ lại để ôn bài hả?" Ờ nhỉ. Vừa mới nhớ ra sự thật rằng cuốn này vẫn dùng để ôn bài. Tại tao quên chứ bộ. Đôi khi tình yêu có thể che mờ đôi mắt và biến con người ta thành kẻ ngốc mà.

"Để xin lại thằng Arm."

"Ốiiiiiiiiiiii. Thằng trâu! Mày đang có hình tượng đẹp trai rồi mà. Làm gì cũng nghĩ kỹ đi chứ."

"Tiêu tùng Trội trăng."

"Đừng có nói với ai mày là bạn tao. Xấu hổ chết đi được."

Và buổi chiều của tôi không còn yên tĩnh nữa khi thằng Copp, thằng Pond và thằng Bloom vẫn tiếp tục lôi chuyện cuốn sách giải tích 3 ra chọc cho đến khi tan học. Khốn kiếp! Scene đáng nhớ nhất cuộc đời tao chính là việc đưa sách ôn bài để thi cho đứa nhóc không cần thi. Cảm ơn.

8 giờ tối, tôi nhấc điện thoại lên, bấm dãy số của người nào đó rồi cứ nhìn như vậy mà không chịu ấn nút gọi.

Từ đó đến giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải ngồi nghĩ ra câu chào hỏi đầu tiên sau khi đối phương nghe máy. Nhưng mà mẹ nó, tao đã đánh mất chính mình vì nó mất rồi. Giữ hình tượng không gọi thì không được, cứ nhớ nhung, cứ muốn nghe giọng. Cuối cùng không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa nên đành nhấc máy gọi cho đối phương.

Thằng Arm không để tôi phải đợi lâu. Nó bấm nghe một cách nhanh chóng. Hơn nữa còn chào hỏi bằng một câu đúng ghẹo gan.

[What"s up, Trội trăng?]

Đáng yêu chết đi đượccccccc. Đừng để tao ở gần nhé. Mẹ nó, bắt về quần một trận cho rên tới sảnh cũng nghe cho coi.

"Mày sao rồi? Đang làm gì?" Đầu óc đầu iếc gì bay hết luôn. Những câu êm tai nghĩ sẵn trong đầu vỡ tan vào không khí vì thằng nhóc chấy chó đanh đá, ghẹo gan.

[Đọc sách.]

"Môn gì?"

[Giải tích.] Thằng Arm đáp ngay lập tức. Nhưng không lâu sau, nó tiếp lời. Lần này giọng nói có phần nhẹ hơn lần đầu rất nhiều. [Cuốn 3.]

"Hiểu hả? Chưa học đến mà."

[Chỉ đọc trang đầu mà anh hỏi thôi.] Nhóc con xấu xa.

"Thắc mắc chỗ nào cứ hỏi thêm đi."

[Không thắc mắc.]

"Một chút cũng không có à?"

[Bạn nó hỏi anh nói chuyện gì. Tao không dám trả lời, sợ anh giận. Phải nói thế nào đây?] Với một số chuyện, em nó thật không hiểu chuyện. Cất công xin làm người yêu như vậy rồi, tôi sẽ không muốn nó che giấu bí mật đâu.

"Cứ nói là tao ngỏ lời xin làm người yêu, bây giờ thành người yêu của nhau rồi."

[Có thẳng thắn quá không? Tụi nó mến anh dữ lắm. Lỡ nói ra, tao có bị gì không?]

"Nếu không nói, mày sẽ bị tao đè ra cᏂị©Ꮒ. Muốn bị làm hả?"

[Kh...không mà.] Tôi phì cười ngay khi nghe thấy thanh âm lắp bắp đáp lại. Đáng yêu quáaaaaa. Muốn làm thịt nhóc con ghê. Muốn đè ra quần trên giường rồi làm cho nó rêи ɾỉ cho đến khi kiệt sức. Chỉ nghĩ thôi mà đã lên rồi. Kiếm thang cho tao leo xuống với.

"Rồi ăn cơm chưa?" Đối chủ đề thì hơn.

[9 giờ rồi mà. Phải ăn rồi chứ.]

"Tốt."

[Còn anh? Ăn chưa?]

"Chưa. Lát ra ngoài ăn với bạn rồi ghé học bài ở thư viện. Cơ mà tao định qua kiếm mày ở kí túc xá trước."

[A...anh có chuyện gì hả?] Thằng Arm hỏi một cách nửa dám nửa sợ. Lúc bấy giờ tôi thu hết can đảm trong lòng để nói ra thứ mình muốn. Và bất kể đối phương nghĩ thế nào, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận sự thật.

"Thằng Arm, tao..."

[...]

"Phải thi. Vì vậy, cho tao xin lại sách giải tích 3 được không?"

[Haha. Nếu tao không trả, anh sẽ làm gì?]

"Muốn ăn đòn hả, thằng nhóc nghiệp chướng kia?] Trời ạ. Mất hình tượng chết đi được. Bị nhóc con cười vào mặt.

[Sợ rồi.]

"Lúc nào cũng ghẹo gan. Đến lúc khóc ra nước mắt rồi mới thấu."

[Sợ ghê vậy á. Sợ quá, sợ quá.]

"Mua từ này đem vứt."

[Không bán.]

"Tao sắp ra ngoài để qua kí túc xá rồi. Nếu muốn cãi nhau thì đi xuống."

[Thế có cần mang theo sách không?]

"Đi người không được rồi. Không đọc sách nữa. Vừa hay sẽ kiếm chuyện cᏂị©Ꮒ nhóc con cho xong luôn." Chỉ vậy thôi, tai tôi như muốn điếc vì bị thằng Arm xạc cho một trận trước khi cúp máy.

Tôi chưa từng cảm thấy khiên cưỡng khi ở bên nó. Rất ít khi ở bên ai mà cảm thấy thoải mái như thế này. Bạn bè chính là safe zone đối với tôi. Và giờ thằng Arm cũng không khác gì mấy, trái ngược với những mối quan hệ trước đây. Dù có cố gắng trở thành chính mình đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc chúng ta khép mình, không cho đối phương tiến vào.

Có lẽ chỉ mình thằng Arm mới có thể phá vỡ bức tường thành và tiến tới làm quen với tôi mà chúng ta...vẫn được là chính mình, không phải đánh mất bản thân.

Tôi hẹn tụi bạn ở căn tin. Nhưng trước đó phải ghé vào gặp nhóc quỷ ở kí túc xá cái đã.

Thật ra chuyện cuốn sách, khi nào lấy cũng được, bởi lẽ nó không có gì quan trọng. Điều quan trọng nhất là khuôn mặt ghẹo gan của người tôi muốn gặp cơ.

"Hổ. Đứng đẹp trai gì mà dữ vậy. Xe màu xước hết rồi kìa." Coi nó đi. Thấy tao đứng dựa vào xe một chút là kiếm chuyện chọc tức ngay.

Thằng Arm đi xuống trước cửa kí túc xá cùng với cuốn sách giải tích. Bộ dạng lúc này có thể gọi là không chỉnh chu lắm vì đầu tóc rối bù, áo thun màu trắng với quần short làm tao bực bội vô cùng. Sợ muỗi cắn nó đấy. Nói thẳng ra thì ghen với con muỗi. Mẹ nó. Chỉ tao mới được cắn nó thôi. Sẽ cắn ngập răng cho đến khi nào đã mới thôi.

Nói rồi lấy thang cho tao nữa đi chứ. Lên hoài luôn này. Phiền phức!

Đợi đến khi người nhỏ con dừng chân trước mặt, tôi liền đáp nửa đùa nửa thật.

"Thì tao đẹp trai."

"Chịu chịu."

"Chịu cho tao cᏂị©Ꮒ hả? Được được."

"Anh qua bên kia mà ghẹo gan."

"Tao có con hay có người yêu đây. Rồi sách đâu?" Bàn tay trắng bóc đưa cho tôi thứ tôi cần, sau đó xua tay như muốn đuổi đi.

"Anh mau đi ăn đi. Mất công bạn đợi lâu."

"Biết rồi. Mày cũng mau đi lên đi. Muỗi cắn bây giờ." Tôi sẽ ở đây nhìn cho đến khi nhóc con bướng bỉnh đi khuất tầm mắt.

"Ok. Vậy đi đây."

"Ừ."

"Anh...đừng quên đọc cuốn sách giải tích này nhé."

"Biết rồi." Thằng Arm xoay người trở vào kí túc xá, còn tôi đi ra xe ngồi trước khi khởi động động cơ, không mảy may mở cuốn sách giải tích ra kiểm tra. Chẳng biết Arm đã lấy miếng post-it mà tôi viết ra chưa, nhưng cũng thầm hi vọng mảnh giấy không còn nữa.

Và đúng vậy! Khi mở trang đầu tiên ra, tôi không tìm thấy mảnh giấy màu xanh chanh từng viết nữa, bởi nó đã được thay thế bằng mảnh giấy màu vàng tươi với dòng chữ viết tay nắn nót của chủ nhân.

"Chú tâm học bài nhé ạ."

Bùm!

Chỉ là một câu chữ hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu tại sao...

Lại có thể gϊếŧ người.

Cuộc sống sinh viên bước vào giai đoạn thi cuối kỳ. Và cũng như mọi lần, sinh viên tụ tập ở khắp mọi nơi trong trường. Người nào người nấy thi nhau giữ chỗ để ngồi học bài. Tất cả các tiệm cafe đông nghẹt từ đầu đường cho tới cuối đường. Thư viện càng không phải nói. Đợi đến khi tìm được chỗ ngồi cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ.

Đã 3 ngày rồi tôi không được gặp thằng Arm. Một là vì thằng nhóc đang bận rộn với việc học phụ đạo với bạn. Hai là tôi cũng không dám gặp nó vì sợ kiềm lòng không nổi. Dạo gần đây mức độ chịu đựng của tao thấp lắm. Càng lúc trở thành người yêu, tôi càng muốn cưng chiều một cách đáng xấu hổ.

Chạm vào cánh tay có chút xíu mà suýt nữa làm nhau ngay trên đường.

Điều duy nhất làm được lúc này là nếu không âm thầm mua sữa cho thì tao phải đợi đến khi thi xong mới có thể kiếm cớ gặp nó.

"Làm mặt như môn nào cũng ăn F vậy mày. Chú tâm học bài đi."

Bây giờ đã là 10 giờ rồi. Thư viện cực kỳ yên tĩnh, dù vậy cũng không thể khiến tôi tập trung hơn.

"Đang học đây. Bộ không thấy hay sao?"

"Rồi, bạn Arc. Mày học. Nhưng hỏi xíu là nội dung có vào đầu không?"

"Đừng có nhiều chuyện."

"Tao biết mày đang mải nhớ ai. Ai bảo nhóc con nó đáng yêu nhỉ. Thế nên tâm địa xấu xa như mày mới muốn quần người ta. Ủa mà xin lỗi. Nghe nói 3 ngày không gặp rồi mà ha."

"Úi, mày! Đừng có nói huỵch toẹt vậy chứ. Tao cương. Haha."

Ghét bạn mình có sai không? Kiếm chuyện chọc tức tao mỗi ngày. Khốn kiếp.

"Arc, thế này nhé. Dù sao cũng không có tâm trí học rồi, mày rủ thằng Arm qua phòng đi." Thằng Copp kéo đề cương ôn thi khỏi tay tôi, riêng thằng Pond và thằng Bloom dọn sạch sẽ mặt bàn trước khi lấy ra thứ gì đó từ trong túi.

"Tao có hàng ngon cho mày. Ư hưuuuuuu." Hư cái đầu mày!

"Đây này. Tối nay rủ em nó tới phòng rồi xử luôn đi. Tao nghiên cứu cho rồi." Nói rồi tụi nó lôi một túi đầy bαo ©αo sυ có đủ các nhãn hiệu ra làm tôi phải đẩy đầu mỗi đứa một cái. May sao chỗ ngồi khuất nên không ai để ý thấy.

Nhưng bạn tao nào chỉ dừng lại nhiêu đó, bởi lẽ tụi nó đang tiếp tục trình diễn kĩ năng thuyết trình sản phẩm.

"Đây. Durex mùi strawberry. Mày ới...Mày ới. Tốt lắm á mày. Tao từng dùng với gái rồi. Thơm từ giường cho tới trước cửa luôn đấy." Thấy tôi nheo mắt lườm, nó vẫn không ngừng, lấy tiếp ra một hộp bαo ©αo sυ mới.

"Hay không thích? Có loại mỏng nữa nhé. Okamoto. Chỉ dày 0.03 mm. Đeo như không đeo."

"Không chịu hả? Loại 0.01 mm cũng có nha mày. Đẳng cấp của sự ấn tượng."

Tôi lắc đầu, nhìn thằng bạn thân bận rộn chia sẻ kinh nghiệm mà tao hoàn toàn không muốn biết một tí nào.

"Bạn Arc không thích kiểu này, thế thích kiểu sần sùi không? Thêm chút ma sát cho người thêm phê. Nói luôn là bồ cũ tao rên còn to hơn tiếng TV bật âm lượng cao nhất đó."

"Đủ rồi. Tao ngủ với vợ, vì vậy tao không đeo." Tôi chấm dứt câu chuyện vì không muốn nghe tụi nó lảm nhảm nữa. Nhưng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược.

"Ốiiiiiiii. Đỉnh quá, bạn Arc. Mày có da^ʍ dê hay ngủ với ai đâu nhỉ. Vì vậy, nếu chỉ có mình thằng Arm thì tao xin phép giới thiệu gel bôi trơn công thức nước đặc biệt, không màu, không mùi, nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc."

"..."

"Nhưng nếu thích có mùi thì đây, cherry blossom. Ngửi một cái là như sεメ trong vườn hoa."

"Tao nghĩ không hợp với thằng Arc đâu. Riêng tao xin phép giới thiệu nhãn hiệu này. Nó có trích xuất khiến "con trai" mày cứng ghê lắm. Gõ đầu một cái là xỉu luôn á. Đảm bảo cứng như đá granite."

Tôi vừa nghe vừa căng thẳng. Ban đầu tôi chẳng nghĩ gì hết đâu, cơ mà càng nói càng sinh ra nhiều chuyện. Trí tưởng tượng bay cao bay xa, không cách nào lấy lại. Đợi đến khi đẩy được suy nghĩ ra khỏi đầu cũng là lúc thằng bạn địa ngục trút tất cả mọi thứ vào balo của tôi.

"Vì mày."

"Học bài đi, thằng quần."

"Tao biết cái gì làm mày thất thần rồi. Vì vậy phải cố lên! Cố lên vì hạnh phúc của nhân loại."

"Thằng Arm sắp thi rồi. Nó phải ôn bài."

"Mày đừng giả vờ đạo mạo. Nhìn ánh mắt thôi cũng biết mày có ý đồ đen tối với nhóc quỷ. Sao đây? Không làm, tao làm đấy." Nghe xong câu đó của thằng Copp, tôi trợn mắt lên nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói bằng vẻ không mấy hài lòng.

"Làm ơn tôn trọng thằng Arm đi."

Da^ʍ dê thì chỉ mình tao được da^ʍ dê mà thôi...

"Yêu người ta lắm mà nhỉ. Không ai được nói chuyện tăm tia, không là ghen. Rồi sao? Ghen nhưng vẫn hèn. Chắc chắn rồi thì hẹn em nó qua phòng ngủ đi. Can đảm lên xíu chứ." Tôi thở dài một hơi rồi chấm dứt chủ đề bằng việc gọi cho thằng Arm. Không nghĩ rằng tao lại không nhịn nổi mà phá lệ đi tới tận phòng phụ đạo tìm gặp đối phương.

"Idol tới. P"Arcccccccccccccc."

Vừa ló đầu vô đã được chào hỏi rồi. Không biết tôi đã làm gì để cho tụi năm nhất mến mộ đến mức mừng rỡ vô cùng mỗi khi nhìn thấy tao.

Quan trọng là bây giờ người cả khoa đều đã bắt đầu biết tôi và thằng Arm hẹn hò với nhau. Vì thế cũng không lạ nếu bắt gặp tôi xuất hiện ở phòng phụ đạo năm nhất. Hơn nữa tất cả còn phụ nhau xếp ghế cho tôi ngồi cạnh thằng nhóc chấy chó mà không cần mở lời.

"Phụ đạo môn gì thế?"

"Cơ học ạ. P"Arc, nếu thằng Arm nó ghẹo gan, anh cứ nói với em. Em sẽ giúp dạy dỗ cho."

"Trội trăng, em ngầu hơn nhiều. Không những vậy, trái tim còn trống vắng."

"Chú tâm học hành đi. Ghẹo nhiều quá coi chừng ăn chân."

Bầu không khí trong phòng phụ đạo lập tức vui hơn hẳn. Không ai sợ tôi nữa. Toàn là giả bộ tiến cử mình làm tôi chỉ muốn đập rồi dạy cho một bài học. Đối đáp cũng giỏi quá đi. Ở với tụi bạn thì đau đầu, ở với tụi này thì phát bệnh thần kinh. Ờ!

"Anh không học bài với bạn hả?" Cuối cùng người giữ im lặng lâu ơi là lâu cũng lên tiếng hỏi. Thằng Arm chớp chớp mắt nhìn tôi. 2 cánh môi mím chặt vào nhau tạo cảm giác quyến rũ thế nào đó không biết.

Bαo ©αo sυ nằm trong balo rung liên hồi.

"Học rồi. Giờ rảnh nên ghé qua tìm mày. Rồi học có theo kịp bạn không?" Tôi cúi đầu nhìn tài liệu trong tay của người nhỏ con hơn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn nó một lần nữa.

"Kịp chứ. Tao là người giỏi."

"Giỏi lộn xộn nữa."

"Không mắng nhau một ngày không được hay sao?"

"Mắng hồi nào. Tao nói sự thật." Thằng Arm bĩu môi một chút trước khi quay qua tập trung vào tờ giấy đang học.

Tôi ngồi bên cạnh nó, lâu lâu chỉ bài hoặc hướng dẫn mỗi khi người kia không theo kịp bạn. Nói thẳng ra thì tao phiền phức điệu bộ gãi đầu sột soạt của nó lắm. Nhóc con nó ngốc nhưng tao lại mê không ngóc đầu lên nổi.

Buổi phụ đạo vẫn tiếp diễn cho đến 1 giờ sáng. Bọn năm nhất kí túc xá nam bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi ra về. Còn tôi lên kế hoạch kiếm cớ dụ chấy chó ra khỏi hang.

"Đến cùng ai?" Tôi hỏi một cách chờ mong.

"Đến cùng thằng Po với thằng Sand."

"Để tao đưa về."

"Mất công lắm. Cùng đường, về chung được rồi. Anh cũng mau về nghỉ ngơi đi."

"Không sao. Đưa đón người yêu có gì đâu mà mất công."

"..." Ơ. Sao lại trợn tròn mắt với tao? Bố nuốt chửng bây giờ. Đang hưng phấn thì chớ.

"Tóm lại sao đây?"

"Thì được. Nhưng để nhắn với bạn đã." Yes! Bước đầu tiên đã qua.

Kế hoạch dự tính trong đầu là giả vờ lái xe về phòng, sau đó nhốt thằng Arm lại, chừng nào xử lý xong mới thả cho về. Tôi nghĩ kế hoạch này khả thi nhất rồi.

Nhưng khi vào tình huống thực tế, tao còn chưa kịp đánh vô lăng quẹo, thằng nhóc quỷ đã lên tiếng trước.

"P"Arc định đưa tao đi đâu? Kí túc xá quẹo phải."

"Ờ."

"Anh quẹo đi."

"Biết rồi. Nhắc gì lắm thế." Làm tao loạng choạng tay lái luôn. Hết luôn cái sự giả vờ. Bây giờ không còn đủ can đảm nữa nên quyết định đưa thằng nhóc nhỏ con về trước cửa kí túc xá. Trước khi ra về còn ngỏ lời xin điều gì đó có lợi cho trái tim.

"Trước khi xuống xe phải làm thế nào?" Thằng Arm chớp chớp mắt với vẻ khó hiểu, sau đó chắp tay vái.

"Cảm ơn ạ."

"Không. Mày phải thơm má tao."

"Sao được?"

"Được. Là người yêu thì phải thơm má." Vẫn bất động, không nhúc nhích. "Tính sao đây? Hay là ngủ luôn trong xe?"

Lâu thật lâu sau nó mới chịu động đậy. Bàn tay mỏng manh tháo dây an toàn, sau đó từ từ rướn người đến một cách chậm rãi. Trong đầu tôi không mong đợi gì nhiều ngoài việc chiếm được chút ít tiện nghi. Thế nhưng ai mà ngờ cuối cùng thằng nhóc con kia lại làm nhiều hơn thứ tôi xin.

Tim tôi đập mạnh đến nỗi suýt nữa rớt ra ngoài khi đôi môi nhỏ nhắn chạm lên môi mình. Dù chỉ là một lát nhưng cũng khiến cho người bị động chết lên chết xuống.

"Cảm ơn đã đưa về nhé. Ngủ ngon ạ."

"Ừ..."

Cạch!

Thằng Arm mở cửa ra ngoài. Riêng tôi vẫn ngồi bất động như thể bị bỏ bùa, chỉ có duy nhất một thứ chuyển động. Tôi ghét mình vô cùng vì không thể kiểm soát cơ thể như đã mong muốn.

Chết tiệt...

Cứng rồi.

(Còn tiếp)

Update on 2.8.2020