Chương 16: Hèn cho xứng với hạn ngạch có được (1)

"The gang bắt đầu chuyển ra ngoài thuê rồi, tụi mình tính sao đây?"

Thằng Sand bắt đầu cuộc nói chuyện vào sáng sớm với chủ đề vừa trở nên hot. Thật ra nó hot gần cả tuần nay rồi, từ khi thằng bạn đầu tiên của kí túc xá nam đánh liều lén khuân đồ đạc dọn ra ngoài thuê.

Bình thường trường sẽ bắt năm nhất ở kí túc xá trong vòng một năm. Thế mà mới học kỳ đầu tiên đã rủ nhau phá luật rồi.

Nguyên nhân chính không đến từ việc cãi nhau hay gì đâu. Đám bạn tôi thích party. Như đã biết, dân Kỹ thuật chúng tôi chỉ xuất hiện ở vài nơi. Một trong số đó là quán rượu. Tối nào về muộn một chút thì khó vào được kí túc xá nên buộc lòng phải tìm cách giải quyết bằng việc dọn ra ngoài thuê phòng.

"Không biết nữa. Phải xin ba mẹ đã." Bình thường đã không dám vác mặt về nhà rồi. Giờ mà vừa ló mặt một cái đã xin ra ngoài thuê phòng mới, ba tao quất chân chắc luôn.

"Vừa hay đàn anh cùng mã số của tao giới thiệu một chỗ. Mẹ nó, đúng ổn. Rất phù hợp cho việc lá la."

"Thật không? Thế thằng Po nói sao?"

"Ốiiiii. Thằng đó chuẩn bị dọn đồ dọn đạc đợi sẵn rồi mày."

"Gấp gáp đi đâu vậy chứ." Tôi càm ràm cho có lệ. "Tao nghĩ chuyển trước khi vào học kỳ 2 đi. Để cho mọi thứ ổn định hơn."

"Cũng tốt. Vì tự do của năm nhất."

"..."

"Với lại nếu P"Wan đồng ý hẹn hò với tao thì sẽ càng dễ dàng hơn mỗi khi tao trốn đi tìm."

"Rồi. Tùy mày."

"Còn mày sẽ có thời gian đi gặp P"Arc vào đêm khuya." Câu nói đó làm tôi giật bắn người. Mặt nóng bừng lan tới tận 2 tai.

"L...liên quan gì đến P"Arc chứ? Bình thường tao cũng có đi tìm anh ấy vào đêm khuya đâu. Mẹ nó, mày nói bậy nói bạ không à."

"Ok. Chột dạ hoài nha mày."

"Tao không có."

"Ừmmmmm. Tùy mày vậy. Khi nào sẵn sàng thì hẵng nói."

Nói rồi thằng roommate thân thiết lết xác xuống giường, tiếp đó lao thẳng vào phòng tắm. Chúng tôi dành thời gian vào buổi sáng như mọi ngày. Tắm rửa, thay đồ, ăn sáng trước cửa kí túc xá trước khi đi tới lớp học siêu tẻ nhạt và lặp đi lặp lại. Thế nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ điểm thi của 3 môn cuối cùng quyết định vận mệnh cuộc đời đã có.

Đây rõ ràng là ngày của taoooooo. Dù không thuộc trong top của ngành hay gì cả, nhưng khi đem tất cả các môn ra so sánh thì cũng nằm ở mức đáng ao ước. Hơn nữa còn có thể gọi về xin tiền bố với lý do nhóc con học giỏi nhưng không có tiền ăn.

Và dường như gia tộc mã số thần thánh đều đã biết năm nhất có điểm hết rồi nên P"Yeepun nhanh chóng ra mặt hẹn ăn mừng. Đừng quên gia tộc mã số của tôi còn vụ cá cược trước đó. Ai thua trả tiền. Chưa kể tao còn cá cược riêng với P"Arc.

"Arm tới rồiiiiiiiiiii." Tiếng đàn chị cùng mã số vang lên trong tích tắc ngay khi tôi ló đầu vào trong quán.

"Em chào P"Yeepun. Em chào P"Jet." Nói rồi tôi chắp tay chào. Nhưng khi quay qua thấy người nào đó đã ngồi đợi từ trước, tôi không quên chắp tay lại trước khi chào hỏi một cách ghẹo gan. "Chào ông bác."

"Nhóc quỷ." Rồi nhìn hắn trả lời kìa. Đúng yêu thương nhau luôn.

"Em có thích MU đâu. Sao lại là nhóc quỷ* được chứ?"

(*) เด็กผี/nhóc quỷ dùng để chỉ fan hâm mộ MU

"Ghẹo gan."

"Úi, sợ quá."

"Bác cháu nhà này cãi nhau suốt ha. Gọi đồ ăn đi đã." P"Yeepun là người đứng ra chấm dứt cuộc chiến như mọi lần, còn P"Jet cứ cười tủm tỉm như người khùng điên. Bị cái gì vậy chứ. Uống phải nước cần sa hả?

"Gọi đi." P"Arc đẩy menu đồ ăn qua. Tôi nhận lấy rồi mở ra một cách im lặng. Trong lúc đó, P"Jet vội vào chủ đề ngay lập tức.

"Hôm nay người thua trả nhé."

"Chà. Ai mới là người phải thua?" Tôi lẩm bẩm mang theo ý cười. Chắc chắn không phải tao. "Em ăn cái này ạ."

"Ok. Arm ăn steak cá. Thêm pasta không?"

"Không ạ. Sợ người thua phải trả nhiều. Nhìn mà tội nghiệp."

"Tự tin quá nhỉ." Câu này là của vị công tử năm 3 đang ngồi làm mặt ghẹo gan kế bên.

"Tự tin đó giờ."

Lạ ghê. Mỗi lần tôi ở gần anh ấy, luôn luôn tồn tại 2 cảm xúc đối lập nhau. Một là được làm chính mình nhiều đến nỗi cảm thấy thoải mái chưa từng có với bất kỳ ai. Nhưng đồng thời, thi thoảng tôi cũng cảm thấy mất tự tin khi ở cạnh P"Arc. Tình huống kiểu như là...

Ở riêng 2 người với nhau. Hơn nữa còn bị sàm sỡ. Thật lòng mà nói nếu vẫn cư xử được như thằng Arm ngày trước, chắc hẳn là siêu lắm luôn.

"P"Arc ăn gì ạ?" P"Yeepun hỏi tiếp.

"Giống Arm đi."

"Đồ bắt chước." Mẹ nó, hắn nhịn không nổi mà. Phải kiếm chuyện chọc tao hoài.

"Lộn xộn."

"Méc ba cho coi."

"Tao thách mày gọi ngay bây giờ luôn đấy. Có gì tao giải quyết luôn."

"Vậy gọi luôn cho quý ngày Rangsan nhé. Vừa hay em cũng muốn hỏi xem tại sao con trai của quý ngài lại ngỗ nghịch như vậy."

"Muốn nói chuyện với ba tao hả?"

Cả giọng điệu lẫn ánh mắt của người thân cao chứa đầy sự nghiêm túc. Hơn nữa tay còn cầm điện thoại, sẵn sàng bất nút gọi bất cứ lúc nào. Điều đó làm tôi...

"Ơ...ờ, đùa thôi ạ. Anh...Tao xin lỗi. Tao không cố ý." Sợ rồi.

"Xin lỗi làm gì? Ba tao cũng giống ba mày thôi. Gọi nói chuyện được."

Ốiiiiiiiiiiii. Bộ anh nghĩ ba là bạn chắc? Ai mà dám gọi nói chuyện chứ.

"Tao nghĩ khi nào rảnh hẵng gọi nói chuyện cũng được. Còn bây giờ làm ơn để ý tao và Pun trước đã. Trời ạ. Nhìn thấy đầu tụi tao không đấy? Mau mở Reg đi. Đứa nào thua biết liền." Người có quyền lực lớn nhất trong bàn chấm dứt chủ đề. Vấn đề là cặp tình nhân nam khôi - hoa khôi lúc nào cũng phải đứng ra giải quyết cho chúng tôi, làm nhiều lúc tao không khỏi suy nghĩ không biết anh ấy có ý định khai trừ tao khỏi mã số vì tội hay ghẹo gan không nữa.

Tất cả quay qua tập trung vào màn hình điện thoại của mình. Reg được mở lên một lần nữa. Thật ra hoạt động trong mã số này không make sense gì lắm đâu. Chỉ là hi vọng chiếm được tiện nghi của thành viên trong mã số mà thôi. Chúng tôi sẽ chọn ra môn có điểm số cao nhất, sau đó tính điểm trung bình. Người nào nhiều nhất thì thắng.

"Pun thắng P"Jet. Oáiiiiiiiiii." Tới rồi, người đứng đầu của mã số. "Arm đưa điểm ra xem."

"Triển luôn."

"Hả? Chị thua ư? Sao Arm giỏi quá vậy? Hồi đầu còn tưởng ngốc hơn cơ." Ơ...Ơ hay bà bác! Nếu không nể tình xinh xắn, tôi đã chửi nát nước rồi.

"Điểm của em cũng đẹp như mặt vậy đó."

"Chịu thua rồi. Cơ mà P"Arc, đâu đưa điểm cho em với cháu xem xíu nào." Người thân cao không đáp gì cả mà chỉ lướt điện thoại đặt ở giữa bàn trước khi chúng tôi được nhìn thấy tận mắt điểm tất cả các môn của anh ấy.

Đệt! Thông minh quá vậy.

"Môn này thiếu mất 2 điểm." Người kia nói bằng giọng điệu bình thản. Nhưng giây phút đó giống như có con dao vô hình găm thẳng vào ngực tôi.

"Cái gì chứ. P"Arc không thể qua mặt mọi người như thế được. Ốiiiiiiii." Tôi không quan tâm điều P"Yeepun nói mà đang hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm ấy, lúc chúng tôi cá cược với nhau rằng người nào thua sẽ phải dắt người kia đi ăn. Rồi nhìn đi. Dù tôi không phải người ít điểm nhất trong mã số nhưng vẫn không thoát khỏi việc phải cung phụng bác cùng mã số.

"Tóm lại kỳ này tao thua. Vì thế hôm nay Pun, Arc, Arm ăn free!"

"Yeah yeah."

Sự vui vẻ xuất hiện một lần nữa. Chúng tôi ngồi ở bàn đợi đồ ăn. Trong lúc ăn thì nói chuyện linh tinh như thường lệ của anh em. Mãi cho đến khi người bên cạnh khom người tới gần rồi nói bằng giọng khe khẽ.

"Thua rồi. Biết phải làm thế nào rồi chứ."

"Biết rồi mà. Đãi thì đãi." Tôi lập tức đáp.

"Chiều mai gặp."

"Ok. Tóm lại muốn ăn gì?"

"Tùy mày."

"Vậy tao dắt anh đi ăn kem nhé."

"Sao phải là kem?"

"Thì tại tao muốn ăn."

"Ghẹo gan suốt ngày."

"Ơ. Nói vậy, coi chừng không được ăn free nhé. Nói luôn là tao không phải người tốt bụng như anh nghĩ đâu."

"Vậy hả?"

"Ờ đấy."

"Thật không?"

"Th...thật." Mẹ nó, chơi nhìn mặt tao như vậy, tim ai cũng phải quắn quéo thôi. Đang từ nghĩ là mình mạnh miệng lắm, gặp P"Arc phát huy uy lực khiến tao lần nào cũng thảm bại. Thế là đành cắm đầu ăn trong im lặng, đợi xem đến bao giờ P"Arc mới ngưng gϊếŧ tao bằng hành động của mình.

Chiều hôm sau, chúng tôi có cái hẹn không thể hủy bỏ, dù có chết cũng phải hiện hồn về, bởi vì Trội trăng đã ra quyết định rồi. P"Arc xung phong đón tôi ở kí túc xá, sau đó chúng tôi hướng thẳng tới một tiệm kem homemade nổi tiếng ở khu đại học.

"Ăn gì đây để tao gọi." Người thân cao lên tiếng sau khi chúng tôi ngồi sát rạt với nhau trên chiếc ghế ở góc tiệm.

"Anh gọi trước đi. Anh là người thắng cơ mà."

"Mày mới gọi đi ấy. Đừng có rề rà."

"Lấy set này được không? Được chọn vị kem nữa đó." Tôi chỉ tay vào menu trong hình cho người đối diện xem trước khi anh ấy hét toáng lên.

"Bộ muốn ăn cho vỡ bụng mà chết hả?"

"Sao lại nói như vậy chứ? Đây là tiền của em mà. Người ăn free cũng có quyền nói hả?"

"Ờ, lấy vị gì nói đi." Ông bác chuẩn bị sẵn sàng giấy bút rồi. Chần chừ thêm nữa thì sợ không chừng lại lên cơn. Đảm bảo có khả năng ngượng ngùng trước khi được ăn đồ ngon. Vì vậy, tôi không chậm trễ nhanh chóng gọi món với người thân cao.

"Cookies and cream ạ. Vị này ngon. Chảy nước miếng rồi nè."

"Ngưng phát cuồng rồi gọi cho xong đi đã."

"Thêm nhiều whip nha. Có mắc ca không?"

"Lấy không?" P"Arc ngước mặt lên hỏi.

"Lấy! Thật ra nó bỏ được 5 viên lận. Vị nào cũng lấy được không?"

"Ăn gì lắm thế."

"Ơ, em trả tiền cơ mà."

"..."

"Lấy 1 viên chocolate nha. Hồi nãy gọi cookies and cream rồi đúng không?"

"Ghi rồi."

"Vậy lấy Tiramisu với chuối nữa. Rồi anh ấy, lấy vị gì?"

"Nghe mày nói thôi tao cũng no rồi."

"Tốt quá. Không cần đãi."

"Suốt ngày ghẹo gan."

"Chỉ được chọn 1 vị nữa thôi. Anh chọn đi. Em đúng tốt bụng luôn mới cho cơ hội chọn đó."

"Vậy lấy cookies and cream đi." P"Arc vừa nói vừa ghi chú lại trên giấy, trong khi tôi chỉ biết thầm phấn khởi rồi nói ra ngay vì sự mồm miệng nhanh nhảu của mình.

"Húi. Thích giống nhau luôn kìa."

"Gọi cho mày nên chọn thứ mày thích."

Bùm!! Nghĩ thử xem lúc này tôi chết hay không chết. Gϊếŧ tao hoài nha, thằng cha Arc. Nhưng người kia nào có biết đâu, vì viết xong thì lập tức đưa ngay tờ giấy cho nhân viên ở trước quầy thu ngân, bỏ lại tôi ngồi với trái tim rung động một mình.

Đợi đến khi lấy lại được bình tĩnh cũng mất gần 10 phút. P"Arc trở lại chỗ ngồi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú không rời như thể đang suy tính gì đó. Dù vậy, tôi không có đủ dũng cảm để hỏi nên đành im lặng, đợi cho đến khi tô kem siêu to khổng lồ được mang ra mới bắt đầu múc ăn.

Chắc chắn một điều rằng cuộc nói chuyện bắt đầu ngay sau đó. Hơn nữa còn ngập tràn sự dậy sóng.

"Ngon gì mà ngon đến cỡ đó."

"Ai mà giống anh chứ. Làm như bị bắt ép ăn ấy."

"Tao không muốn giành ăn với nhóc con. Mất công nó lại nhõng nhẽo. Phiền phức lắm." Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình như vậy nha. Thế mà dám nói. Đồ xấu xa!

"Hứ. Vậy tao ăn hết thì anh đừng có giận đấy nhé."

"Ăn đi rồi mai chết."

"Khốn nạn." Bình thường không muốn chửi đâu, nhưng hôm nay P"Arc ghẹo gan tôi nhiều thật sự.

"Hỏi cái này xíu." Rồi sao? Chơi cỡ này, tôi biết tránh kiểu gì. Hơn nữa, anh ấy còn chống tay xuống bàn rồi nhìn tôi chăm chú.

"N...nói đi. Nh...Nhưng anh không được rủ tao qua phòng đâu đấy. Tao không đi!"

"Làm gì mà chột dạ thế. Chỉ hỏi là từ khi sinh ra đến giờ từng có bạn gái chưa?" Câu hỏi đó làm tôi nuốt kem xuống cổ họng một cách khó khăn. Không biết bị cái gì nhập mà Trội trăng lại hỏi ra câu này.

"Trả lời thì em sẽ được gì ạ?"

"Trả lời thì không được gì cả. Nhưng nếu không thì mày có thể ăn đòn." Úiiiiiiii. Hung dữ với tao còn hơn chó nữa.

"Từng có một người. Dễ thương lắm. Quen nhau hồi lớp 10 rồi chia tay trong năm đó luôn."

"Chia tay vì cái gì?"

"Bạn ấy trốn đi thích người khác." Nói mà buồn. Kể ra là thấy đau. Múc kem ăn liên tục. "Hồi đó hurt quá trời quá đất. Không ăn cơm tận 3 ngày. Cân nặng tụt mất 6 vạch."

"Vượt qua được mà."

"Thì tại đẹp trai. Lựa chọn mới có cả đống, sao phải care." Nhưng khi thấy sắc mặt của người đối diện đang ngập tràn vẻ chán chường, tôi dừng câu chuyện của mình lại rồi lập tức quay qua chĩa mũi dùi vào ông bác. "Thế còn anh? Từng có bao nhiêu cô bạn gái?"

"Nếu tao trả lời thì sẽ được gì?" Trả đũa kìaaaaaaaaa.

"Không được gì hết. Nhưng nếu không thì có thể ăn đòn."

"Ối. Muốn ăn đòn ghê." Trời ạ. Đã bao giờ sợ tao chưa vậy chứ. "Từng có 2 người bạn gái. Hồi trung học là puppy love giống mày đấy. Đại học thì chia tay từ năm nhất sang năm 2."

"Thế...thế từng có one night stand chưa?"

"Từng."

Tao đang đối mặt với cái gì thế này? Hóa ra P"Arc cũng là hổ dữ thứ thiệt.

"Th...thường xuyên không? Không có gì đâu, chỉ là muốn hỏi cho biết vậy thôi."

"Không. 2, 3 lần lúc vừa lên năm 2. Lúc đó đang bốc đồng, với cả còn độc thân nữa. Bây giờ hết rồi." P"Arc nhấn mạnh câu cuối bằng tông giọng trầm thấp như muốn nói cho tôi biết. Mà...tao cũng biết rồi. Ờ. Chỉ có thằng quỷ Arm ngồi ở đây là không hề biết cái mô tê gì hết.

"Anh yêu người bạn gái nào nhất? Kiểu như là...rất rất gắn bó ấy."

"Người thứ 2."

"Bây giờ người đó đâu rồi?" Càng hỏi càng giống như bước chân vào bụi gai. Đau nhưng vẫn muốn biết.

"Học đại học. Có bạn trai mới rồi."

"Anh buồn không? Cơ mà trông điệu bộ thì có vẻ buồn lắm. Rồi lỡ một ngày kia người đó quay lại thì sẽ như thế nào? À không. Giả sử nếu quay ngược được thời gian, anh có muốn sửa chữa cho nó tốt hơn không? Tình yêu của anh đúng sâu sắc luôn. Kiểu như...kiểu như là tao với không tới."

"Arm."

"Người đó chắc chắn phải là người rất tốt. Chắc chắn trái ngược với tao rất nhiều. Thế thì sao anh lại thích tao chứ?"

"Tủi thân rồi."

"Tao không có nha." Nhưng thanh âm đáp trả lại run rẩy một cách không thể tha thứ.

"Nếu hỏi rằng thích không thì từng thích. Hỏi rằng có phải người tốt không thì trả lời là rất. Hỏi rằng trái ngược với mày không thì mỗi người một thế giới, sao có thể đem ra so sánh? Mày chính là mày."

"..."

"Sợ ngày nào đó mày sẽ bị tao bỏ rơi đúng không? Ờ. Tao cũng sợ có một ngày mày bỏ tao."

"Không đúng đâu."

"Tao thật sự thích mày như vậy. Chưa từng thích ai như thế. Không hề giống với cảm xúc trước đây. Đó không phải là sự lầm lỡ. Nhiều lúc thầm nghĩ nếu một ngày mày không chọn, tao vẫn hi vọng mày gặp được người tốt hơn. Trong lòng đã bỏ qua được sự ích kỷ rồi."

"Biết rồi mà. Trả lời dài dòng quá." Tôi cằn nhằn, chầm chậm tiếp thu những lời đó vào trong lòng.

"Đừng nghĩ nhiều. Là chấy chó, không cần nghĩ gì hết cũng được."

Chút xíu lại quay về chửi tao. Đây là thích nhau thật hả? Thầm khó hiểu.

"Vậy thì câu hỏi cuối cùng nhé."

"Ừ."

"Anh không xấu hổ khi phải nói với người khác là thích tao ư?" Phải thừa nhận mình khi bị xem là gay thật không dễ dàng. Tôi ấy mà, đợi đến khi hiểu được cũng cần có thời gian. Nhưng với P"Arc vốn là tâm điểm của sự chú ý của người trong khoa, tất cả thật sự đều sẽ trôi qua sao?

Chắc chắn câu hỏi này khá khó. Anh ấy không trả lời tôi ngay mà chọn cách im lặng như thể đang suy nghĩ khiến tôi bắt đầu bồn chồn.

"Nếu anh..."

"Trước đây có lẽ sẽ xấu hổ, không muốn thừa nhận với ai. Nhưng vì là mày, con tim lại dũng cảm hơn."

"..."

"Tao yêu của tao thôi. Nó thật sự chỉ là yêu."

Bùm! Bùm! Bùm! Mọi thứ trong đầu sụp đổ hết tất cả. Làm sao đây ta. Tay run. Miệng run. Cơ thể giống như bị ai đó chích điện. Tất cả tâm trí của tôi hoàn toàn chuyển thành hố đen. Nhưng lạ làm sao chúng tôi vẫn chỉ nhìn thẳng nhau, không có ý định né tránh.

"Arm."

"Hử?"

"Mau ăn đi. Kem chảy hết rồi."

Tim tao cũng tan chảy nữa đó, anh không biết hay sao...

(Còn tiếp)

Update on 27.7.2020