Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cùng với đó là sự trơ mặt.
Sau khi bị bạn bè trong nhóm P"Arc trêu suốt cả tuần lễ vì chuyện nhìn thấy tôi nằm ngủ trong phòng của Trội trăng, hơn nữa trên cổ còn đầy dấu nhay cắn của chủ nhân căn phòng, hình ảnh tôi trong mắt đối phương đã thay đổi.
Đó không phải là ánh mắt tồi tệ mà ngập tràn ý cười. Đôi lần các anh ấy còn cố gắng trêu tôi. Nếu không nhờ có P"Arc đứng ra bảo vệ, tôi đã bị đem ra chế giễu không thương tiếc rồi. Hôm nay lại là một ngày như thế. May sao mọi người không ai có thời gian ngồi càn rỡ vì trận thi đấu bán kết bóng đá sắp diễn ra.
Khoa Kỹ thuật đấu với khoa Kinh tế. Tôi phải đi theo làm nhiệm vụ đã được giao phó, đó là chăm sóc các vận động viên. Trong đội chúng tôi có rất nhiều người. Tổ hậu cần làm việc cực kỳ chăm chỉ. Trên khán đài cổ vũ rần rần vì người ngồi chật kín.
P"Arc từng nói anh ấy và bạn phải gánh vác trên vai niềm hi vọng của cả khoa nên hôm nay trông có vẻ nghiêm túc nhiều hơn bình thường.
"Đội bên khoa Kinh tế mở màn trận đấu rồi. Tiếng la hét cổ vũ vô cùng lớn. Tôi, Thịt heo nướng xào húng quế, đến từ khoa Giáo dục vẫn nhận nhiệm vụ làm bình luận viên như cũ. Ơ! Hiện tại trái bóng đã bị bên phía khoa Kỹ thuật giành mất rồi. Khó hiểu cực độ luôn."
Trận đấu sôi động cũng nhờ có bình luận viên này đây. Trận nào cũng có mặt anh ấy. Phun nước bọt liên tục nên vui muốn chết.
"Hổ. Số 9 chạy mà muốn ù tai luôn. Bình tĩnh nào. Khung thành ở đây, không phải ở Africa."
Tiếng la hét vang khắp sân ngay khi đội trưởng bên phía khoa Kỹ thuật chuyền bóng đi vào khu chấm phạt đền. Một tí nữa thôi là chúng tôi đã có bàn thắng nhanh nhất trong lịch sự giải đấu bóng đá cấp trường trong khuôn khổ 10 năm. (Nói quá lên ấy mà)
"Tới rồi. Số 9 Bác Samorn chủ vựa sầu riêng. Bác Samorn chuyềnnnn. Chuyềnnnn. Và quyết định...Sút!"
"Ốiiiiiiiiiiiiii."
"Không thể tin được. Bay thẳng một phát đến Mochit xong xuôi. Không sao. Làm lại. Lần này bóng bị ném đi bởi thủ môn bên đội Kinh tế. Athipong đón bóng. Không thể tin được. Mới đó đã bị Bangon Pochana giành mất dưới chân."
"P"Arcccccccc. P"Arc cố lên."
"Bangon cố lên."
"Trận này mà thắng, chế Bangon bao 4 chai rượu luôn."
"Quýtttttttttttt."
"Các cầu thủ hừng hực ngay sau khi phía bên sân đem rượu ra dụ. Sangsom* đang đợi mọi người đấy nhé. Bangon Pochana chạy rất nhanh. Chuyền bóng tiếp cho Bác Somjit quầy thịt heo. Quầy thịt heo chuyền bóng tiếp cho Bác Tun lẩu Thái thơm nức. Tuyệt vời. Đội bóng trong huyền thoại. Cùng xem xem lần này...lần này..."
(*) Một hãng rượu rum của Thái
"...!!"
"Lại ra ngoài như cũ."
Trận đấu vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, ở hiệp đầu cả 2 đội vẫn chưa thể làm gì nhau. Trong ánh mắt của tôi lúc này chỉ tập trung vào một mình P"Arc. Anh ấy ngã rất nhiều. Có đôi lần còn bất ngờ đến nỗi phải đứng bật dậy. Ấy thế mà người kia vẫn cắn răng chạy tiếp. Tôi đúng muốn mắng cho một trận luôn, song mặt khác lại cảm nhận được sự nỗ lực.
Vì thế khi hiệp 1 kết thúc, tôi không chậm trễ chạy ngay tới chăm sóc bác cùng mã số một cách thân thiết.
Thân hình cao cao thả người ngồi xuống ghế. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp đến nỗi tôi sợ anh ấy sẽ ngã xuống một lần nữa.
"Anh có đau không? Hồi nãy ngã đúng mạnh."
"Suýt chết."
"Rồi sao anh không chết luôn đi? Còn suýt làm gì."
"Miệng mồm."
Nhưng mà nói thật là lo lắng. Lo mỗi lần anh ấy ngã. Lo mỗi lần anh ấy đau. Kỳ lạ làm sao trước đây tôi chưa từng như thế, vậy mà bây giờ triệu chứng lại khá nặng. Tôi thật sự đã rơi vào lưới tình của P"Arc rồi. Đúng thua cuộc luôn.
"Cho nước với." Có lẽ người kia để ý thấy tôi im lặng nên liền lên tiếng cắt ngang. Tôi vội cầm chai nước lên vặn nắp rồi lập tức đưa cho người trước mặt.
"Đây ạ."
"Cho cây hít mũi nữa."
"Có đây." Trong túi có vài cây để dành cho trường hợp khẩn cấp. Thà dư còn hơn thiếu.
"Khăn lạnh."
Cũng có luôn. Hơn nữa còn mua quá trời vì của câu lạc bộ không ok lắm, thế nên tôi phải tự bỏ tiền túi ra.
"Mày có tất cả luôn hả?"
"Tại tao giỏi. Xin cái gì cũng được hết."
"Vậy xin thơm đầu xíu đi."
"Ghẹo gan rồi đấy."
"Không được hả? Vậy đổi thành đưa về phòng ngủ một đêm."
"Sao tao phải ngủ phòng anh chứ? Nếu như đêm đó, tao không đi đâu. Tao giận anh."
"Bạn tao có nói gì đâu." Anh ấy nói bằng giọng dịu dàng khiến tôi phải ngước mặt lên nhìn. P"Arc mỉm cười với tôi. Đó là nụ cười làm cho người nhìn chết tươi mỗi lần nhìn thấy. Dù vậy, tôi vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần chinh chiến với hổ, không hề e sợ dù trong lòng đang quằn quại đến phát điên.
"Tao bị bạn anh trêu."
"Bạn tao nó biết. Tụi nó không cố ý làm mày mất mặt đâu."
"Biết cái gì? Chuyện tao ở trong phòng anh ngay từ đầu rồi hả?"
"Không. Biết tao thích mày. Và còn thích đến mức không ngóc đầu lên nổi nữa cơ.""..."
"Còn mày thì sao? Đã biết lòng mình chưa?"
Khó xử ghê. Phải làm sao đây? Nên trả lời thế nào? Đang từ chỗ tự tin, giờ đây tôi chỉ biết cụp mắt nhìn xuống sân cỏ. P"Arc đã rõ ràng như thế rồi, còn tôi thì sao? Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời chắc chắn cho mình. Chỉ biết rằng cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở gần người này.
Tôi không xem anh ấy là Trội trăng. Không xem anh ấy đặc biệt hơn người khác như trước đây nữa. Anh ấy chính là anh ấy. Là một người con trai quan trọng đối với tôi.
"Không chắc nữa."
"..."
"Nhưng cái câu "không ngóc đầu lên nổi" như thế nào thì chỉ một chút nữa thôi, có lẽ em cũng sẽ như vậy chăng?"Chức vô địch mấy năm liên tiếp mà khoa Kỹ thuật lập nên đã bị phá tan vào ngày hôm nay.
Chúng tôi thua ở những phút cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc. 0 - 1 là tỷ số không quá đáng ghét, nhưng có thể làm cầu thủ đi thất thểu ra khỏi sân. Đội cổ vũ khóc lên khóc xuống vì Trội trăng không giành chiến thắng. Riêng staff và coach ôm cổ nhau thật chặt để nhịn xuống cơm thèm rượu free.
Tất cả ập tới cùng lúc khiến tôi không biết phải làm thế nào. P"Arc không nói gì ngoài một câu duy nhất rằng "không sao đâu". Với cả hiện tại anh ấy đã đi tụ tập cùng bạn bè rồi nên tôi cũng không muốn làm phiền.
Tôi trở về kí túc xá cùng với the gang. Tụi nó than ngắn thở dài khi khoa Kỹ thuật thua trận, cơ mà chỉ một chút xíu thôi vì còn phải chụm đầu vào nghĩ project an ủi các cầu thủ. Nghĩ ra ý tưởng vui quá trời luôn, ngặt nỗi không cái nào làm được ngoài việc gửi tin nhắn động viên vào câu lạc bộ khoa.
Tất cả dường như quay về trạng thái bình thường. Ngày hôm sau, mọi người trở lại đi học như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có nhóm của P"Arc là không còn vui vẻ như trước. Thật ra tụi mày vốn theo đuổi hình tượng ngầu lòi sẵn rồi. Có điều lần này nhiều hơn trước gấp đôi. Đến cả thằng Po và thằng Sand mà còn nhận ra.
"Mày nghĩ idol của tụi mình có bị gì không? Hay là buồn vì hôm qua thua bóng đá?"
"Đúng thế. Trông lạ lạ sao ấy."
"Thằng Arm, mày có hỏi Trội trăng không?"
"Không." Muốn hỏi nhưng thiết nghĩ cứ để anh ấy ở một mình có lẽ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi bắt đầu không chắc nữa rồi.
"Theo như tao biết từ bên câu lạc bộ thì do chúng ta có hi vọng chiến thắng nên hình như có xin thêm kinh phí từ trường, vì thế sẽ gây ảnh hưởng đến ngân sách của năm sau."
"Nghiêm trọng đến vậy à?" Tôi hỏi một cách thắc mắc.
"Ờ. Vì vậy tao mới muốn biết xem P"Arc có bị mắng hay không. Không muốn idol căng thẳng đâu. Không vui. Không ư hưuuuu."
Chuyện vừa nghe được từ thằng bạn thân kiến tôi cực kỳ bất an. Thế là sau giờ học, tôi bèn tìm cơ hội mua sữa và 2, 3 loại bánh cho anh ấy dù cho nó không giúp ích được gì mấy.
Anh ấy hay ngồi với bạn ở chiếc bàn đá cẩm thạch sau lưng khu Dân dụng. Đúng như dự đoán, hôm nay thân hình cao cao thật sự ngồi cùng bạn. Không những vậy, sắc mặt còn hiện rõ vẻ căng thẳng.
"Anh." Không nghĩ ra gì nên đành gọi tên trước. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi trước khi chào hỏi lại.
"Sao hả, N"Arm? Ngọn gió nào thổi đến đây vậy?"
"Thì...em đi ngang qua tiệm bánh nên ghé vào mua. Rồi...rồi..."
"Mày đi ngang qua khu Dân dụng hả?" P"Bloom vừa hỏi vừa cười nên tôi không phủ nhận.
"Vâng."
"Ngược hướng với tòa nhà khu Điện cơ mà."
"Vậy nên mới nói là tình cờ. Đi loanh quanh vậy đó. Không được hả?"
"Được chứ. Mày muốn đi đâu là chuyện của mày. Ngồi đi đã." Tôi không chậm trễ bước chân tới gần trước khi chen người ngồi xuống bên cạnh người thân cao. P"Arc mỉm cười rồi giơ tay vò đầu tôi rối tung.
"Mày lộn xộn chết đi được." Câu này là mang ý tốt hay xấu vậy chứ. Chả khi nào giải mã nổi.
"Tao mua bánh cho này. Động viên anh chơi bóng giỏi."
"Được ăn bánh xô rồi."
"Cái đó không ngon đâu. Đây này. Ghé vào mua Brownie với Butter cho nữa đó. Có cả sữa đậu nành." Có đủ cho các thành viên trong nhóm anh ấy để trông không quá thiên vị.
"Thằng Arc có uống đậu nành đâu nhỉ." P"Copp lên tiếng khiến tôi im lặng một lúc vì chưa bao giờ biết gì hết.
"Ờ. Em mới biết. Có gì..."
"Uống được." Nói rồi anh ấy cầm sữa lên hút.
"Đợi đã, P"Arc." Không kịp nữa rồi. Anh ấy đã xử gần hết hộp chỉ trong chưa đầy một phút. Sao anh phải uống thứ mình không thích vì em chứ. Thật không ok mà.
"Không ngon thì vứt đi. Có gì em uống phụ anh cũng được."
"Uống hết rồi. Hôm nay thế nào?" Anh ấy đổi chủ đề.
"Ok. Không có vấn đề gì. Anh thì sao?"
"Phát điên."
"Bình thường điên sẵn rồi mà không phải sao?" Tôi đáp trước khi đổi sang chuyện khác. "Hôm qua tụi anh có bị la không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện đá bóng."
"Ai la? Tối nay còn tổ chức ăn mừng vì khoa Kỹ thuật đã thua trận sau bao nhiêu năm."
"Như vậy cũng được hả?"
"Được chứ. Ngưng lo lắng được rồi. Mọi người không có ai căng thẳng đâu. Sở dĩ thấy lạ lạ như vậy là vì điểm đã có."
Chết tiệt! Quên mất tiêu.
"Anh rớt hả?" Người bên cạnh lắc đầu trước khi các đàn anh trong bàn phá ra cười. Điều đó càng làm tôi tò mò hơn.
"Tao top." Đệt cụ...Cái sự Trội trăng. "Nhưng sở dĩ không cười là vì luật của nhóm. Đứa nào rớt phải tỏ lòng thương tiếc."
"Ơ. Thế ai rớt hả anh?"
"2 đứa tao đây này, thằng khỉ!! Có mỗi thằng Arc với thằng Pond qua."
Sau đó, một màn lộn xộn diễn ra. Đang yên đang lành, tôi phải ngồi nghe chương trình kể khổ trong sự hoang mang. Đợi đến khi giải tán cũng đã gần 6 giờ chiều. Tôi trở về kí túc xá. Thằng Sand đang ở trong bộ dạng cởi trần, độc mỗi cái qυầи ɭóŧ nằm mốc meo trên giường.
Mặt nó hớn hở như thể đang rất hạnh phúc. Tất nhiên rồi. Mối quan hệ với hoa khôi khoa đã tiến xa đến mức gần như có thể gọi là bạn gái luôn rồi. Ấy thế mà nó vẫn giấu, không chịu nói với bạn bè.
"Về trễ thế mày." Thằng roommate ngẩng đầu lên chào hỏi một lúc trước khi cắm mặt vào điện thoại.
"Tao tạt qua kiếm P"Arc với bạn. Bây giờ tao biết tại sao các anh ấy căng thẳng rồi."
"Sao thế? Cái gì? Như thế nào? Kể mauuuuu." Là chuyện của Trội trăng nên mày chịu bỏ rơi gái luôn nhỉ.
"Có điểm rồi. Bạn anh ấy rớt nên kéo nhau buồn cả lũ."
"Àaaaaa. Tội nghiệp ghê."
"Ờ mà tao vừa mới biết idol của mày không thích đậu." Thân nhau mấy tháng trời, vậy mà từ đó đến giờ chưa bao giờ biết. Bình thường mỗi khi có tiệc chiêu đãi mã số, anh ấy đều xử sạch sẽ cơ mà.
"Đợi đã. Không thích hay dị ứng?" Thằng Sand hạ thấp giọng xuống khiến tôi kinh ngạc.
"Không thích."
"Mày hỏi anh ấy chưa? Lỡ P"Arc dị ứng thì sao? Nói thật đi. Anh ấy có ăn đậu không?"
"Tao mua quá trời sữa đậu nành. Rồi anh ấy uống hết luôn. Chắc không dị ứng đâu."
"Chết tiệttttttt. Mày đúng là chả quan tâm gì đến idol tao hết. Đợi đã." Nói chưa hết câu, thằng Sand đã cầm điện thoại lên bấm bấm trước khi nói với tôi bằng tông giọng nghiêm trọng hơn trước. "Người dị ứng đồ ăn sẽ dần có biểu hiện ngứa ngáy, đau đầu. Một thời gian sau sẽ cảm thấy buồn nôn, ói mửa và bất tỉnh."
"Kh...không đến mức đó đâu. Mày đừng có làm quá."
"Hệ hô hấp cũng sẽ có vấn đề. Nếu P"Arc không thở được rồi dẫn đến triệu chứng tồi tệ hơn thì sao?"
"..."
"Đệt! Có thể tử vong."
"Hảaaaaaa? Chết người luôn á?"
"Ờ."
Đang từ không suy nghĩ gì cả, giờ thì bắt đầu thấy lo rồi. Tôi đi tới đi lui trong phòng, sau đó quyết định gọi cho người thân cao. Bình thường P"Arc nghe máy nhanh lắm. Tuy nhiên, lần này lại khác ở chỗ không có ai nghe máy. Gửi tin nhắn qua mạng xã hội cũng không thấy bấm vào đọc.
"Sand. Lát nữa tao về." Nếu không phải vì thằng bạn chết tiệt kia nói, có lẽ tôi đã không nóng ruột như thế này.
"Đi đâu?"
"Tìm P"Arc."
"Gọi chưa?"
"Gọi rồi. Không có người nghe."
"Vào phòng được hả? Mày đâu có chìa khóa." Người trước mặt hỏi tiếp.
"Tao có."
"Dữ dội thếeeeeeee. Cho tao mượn đi đánh thêm một cái với. Muốn nằm quyến rũ idol trong phòng từ lâu rồi." Đúng khốn nạn. Tao không nên nói chuyện này cho nó nghe mà.
"Nói chuyện với gái của mày trước đi. Có gì tao gọi báo."
"Ờ. Khi nào cần tao gọi xe cấp cứu đợi sẵn thì báo."
"Phiền phức." Anh không được làm sao đâu nhé. Nhưng để cho yên tâm và có thể ăn ngon ngủ yên, tôi phải tạt vào xem người kia một chút.
Tôi khởi động xe hướng thẳng đến căn hộ của anh ấy. Tôi đi qua đi lại trước sảnh một lúc lâu, vừa cầu nguyện, ngồi xếp bằng, lặn nước, trồng san hô. Tạo nét với mọi thứ ngoại trừ đi lên tìm anh ấy. Cuối cùng nỗi lo lắng chất chứa trong l*иg ngực đã thúc đẩy tôi quyết định đi lên tìm đối phương.
Cốc cốc cốc
Theo phép lịch sự thì nên gõ cửa trước khi vào phòng. Tôi vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng không có dấu hiệu của người mà ai cũng biết là ai. Vì vậy, tôi đành móc điện thoại ra gọi một lần nữa. Vẫn nhận được câu trả lời như cũ là không có ai nghe máy. P"Arc thích để chế độ rung. Mỗi khi có người gọi đến thì gần như không nghe thấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trong tay một lúc lâu, thiếu điều muốn hư luôn con mắt.
Ờ! Ra sao thì ra. Cứ vào đại đi.
Cạch!
Cửa mở ra. Nguyên căn phòng có đủ ánh sáng nhưng lại không thấy bóng dáng của người tôi đang tìm kiếm. Tôi cầu nguyện cho mình đừng gặp phải cảnh đối phương nằm bất động trên sàn. Nếu không tôi chết chắc.
"P"Arc. Anh...có sao không? P"Arc." Tôi gọi rồi lại gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, vì thế đành đánh bạo xoay nắm cửa phòng ngủ một cách ngang nhiên. Tại tao lo cho anh mà. Không được mắng tao đâu đấy.
"Làm cái gì?"
"Chết tiệt!!"
Thanh âm trầm thấp cất lên làm tôi kinh ngạc đến mức suýt nữa thì ngã ngửa. Thằng cha kia có đi đâu đâu. Vừa ló mặt ra từ phòng tắm. Hơn nữa còn ướt sũng cả người. Đoán chừng có lẽ trốn đi tắm ấy mà. Với cả biểu hiện cũng bình thường, hoàn toàn không giống với những gì thằng Sand suy đoán.
Toàn là nghĩ quá lên không.
"Sao tới được đây?"
"T...tao gọi cho anh mà không có người nghe nên lo."
"Tao đi tắm. Thật sự không nghe thấy tiếng."
"Không sao. Ưuuuuu. Tại thằng Sand bảo anh có thể dị ứng với đậu nên tao sợ. Chuẩn bị sẵn cả xe cấp cứu đợi luôn rồi."
"Không có dị ứng. Tao chỉ không thích thôi."
"Nhưng anh vẫn uống. Tao cảm thấy tệ lắm."
"Mày mua gì, tao cũng uống hết. Bỏ bao tâm ý như thế, không uống sao được?"
"Hưuuuuu. Tao sợ anh chết."
"Nếu có chết thì mày là đứa đầu tiên phải ra đi. Vùng vằng làm gì." Khốn nạn. Chẳng bao giờ an ủi tao. Cứ toàn ghẹo gan thôi.
Nhưng giờ biết rồi nên tôi cũng yên tâm. Nhìn P"Arc đi tới tủ quần áo rồi chầm chậm mặc vào một cách thong thả, đoán chừng có lẽ anh ấy chuẩn bị tối nay đi ăn mừng với the gang cầu thủ như đã nói nên tôi không muốn làm phiền nữa.
"Dù gì anh cũng không sao rồi, tao về trước đây."
Rrrr...!
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. P"Arc mặc vội quần áo cho xong, sau đó đi tới lấy điện thoại ở đầu giường. Nhưng không lâu sau, 2 chân lại mau chóng tiến tới chỗ tôi.
"Suỵttttttttttt." Anh ấy bảo tôi im lặng rồi mới bấm nút nghe.
"Ừ. Tới rồi hả?" Tôi không hiểu tình huống hiện tại cho lắm. P"Arc nói chuyện điện thoại thật đấy, nhưng cùng lúc đó lại đẩy tôi sát vào tường cho đến khi không còn đường thoát. Mẹ nó...Cái gì của anh vậy chứ.
"Vẫn ở trong phòng. Vừa tắm xong."
"..."
"Ừ. Tính đi lên hay sao? Xin lỗi nhé. Vừa hay phòng bừa bộn. Tụi mày đợi ở dưới đi."
Khuôn mặt đẹp trai áp tới gần đến nỗi đầu mũi của chúng tôi chạm vào nhau, khiến tôi phải bất giác nín thở một cách tự động. Đôi mắt tinh anh nhìn tôi nghiêm túc hơn hẳn mọi lần. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì.
"Tao ở một mình. Nhưng để ăn gì đó lót bụng đã."
"..."
"Quán này làm gì có cơm. Đói chết mất."
Tôi không biết đầu dây bên kia nói thế nào với P"Arc. Nó chẳng quan trọng đâu. Quan trọng là bây giờ tôi đang rơi vào tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể mở to mắt nhìn đối phương và đợi chờ điều gì đó.
"Cho tao 10 phút. Ừ...Cảm ơn nhiều lắm."
Nói xong câu đó, người kia cúi mặt tới gần thêm. Trong tích tắc, môi của chúng tôi chạm vào nhau. Suy nghĩ trong đầu tôi lập tức vỡ tung.
"Cơm đúng ngon luôn. Còn thơm nữa." Khuôn mặt đẹp trai rời ra một lúc, hòa quyện ánh mắt với tôi rồi mỉm cười như thể biết rằng điểm yếu của tôi là gì. Ờ, tao chịu thua. Mềm nhũn của người rồi đây.
"Ăn một miếng nữa vậy."
Rồi anh ấy áp xuống tiếp một nụ hôn. Sau đó thì rời ra rồi lại hôn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Hưuuuuuuuuuu. Anh hôn tao. Anh hôn tao ~~~~
"Đúng ngon luôn, thằng quỷ. Hạnh phúc quá."
"..."
"Mày xin cái gì mà xin. Của tao là của tao. Thôi nhé. Lát gặp." Cuộc gọi bị ngắt. P"Arc đối mặt với tôi.
Trong đầu tôi trống rỗng. Thậm chí không biết nên nói gì ngoài đứng im. Nước mắt bất giác chảy và không lâu sau nó ngừng lại khi anh ấy đưa tay lau một cách nhẹ nhàng.
"Biết là nếu đến phòng tìm tao, mày sẽ không dễ dàng về được đúng không?"
"Ưuuuuuuuu." Người thân cao chỉ nói vậy trước khi dùng 2 tay giữ lấy mặt tôi, sau đó áp xuống một nụ hôn.
Nhưng lần này không giống như những lần trước đó, bởi lẽ anh ấy không chỉ chạm nhẹ lên môi rồi rời ra mà đang dùng đầu lưỡi dần dần tách miệng tôi, sau đó chậm rãi tiến sâu vào bên trong khoang miệng. Tôi cảm giác mình không thể thở được. Biểu hiện không khác gì người sẵn sàng ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Đầu lưỡi ẩm ướt ma sát với răng trước khi quyện vào với lưỡi của tôi, khiến nước bọt chảy ướt cả khóe miệng. Anh ấy giỏi chủ động, còn tôi lại non nớt đến mức không biết gì ngoài để cho đối phương dẫn dắt. Cho dù thế nào Trội trăng vẫn là Trội trăng.
Người mà tôi chịu thua hết lần này đến lần khác.Nụ hôn của anh ấy dịu dàng, đồng thời cũng kí©h thí©ɧ đến mức cả cơ thể co rút như bị điện giật.
Không biết qua bao lâu thời gian, tôi mới được thả tự do. Tôi hít lấy hít để khí oxygen. Cơ thể mềm oặt, gần như không còn sức để đứng. P"Arc đỡ lấy tôi không cho ngã xuống.
"Hôm nay là cậu nhóc ngoan, tao sẽ không làm gì." Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.
"..."
"Nhưng lần sau thì đừng mơ sẽ thoát nhé. Tao thật sự sẽ không thả mày đi đâu."
"Ư. Anh, tao..."
Chỉ thế này thôi, tao đã không thoát nổi rồi.
Gửi tới thằng Sand, người mà mày phải gọi xe cấp cứu cho không phải P"Arc mà chính là tao. Tao sắp...chết.
[Hết chap 14]
Update on 18.7.2020