Chương 9: Chủ nhà Khoa Kỹ thuật (bắt đầu) kết nối (1)

Trái Đất quay lơ lửng.

Hệ thần kinh ngừng hoạt động.

Tôi ngồi im, mắt nhìn chằm chằm người thân cao đang đứng trước mặt với vẻ bình thản giữa sự hỗn loạn của những người xung quanh. Tôi không cách nào tiêu hóa nổi những âm thanh ồn ào vang lên trong tai, chỉ biết rằng...

P"Arc mẹ nó làm cái quái gì thếeeeeeee!

"A...anh đi lộn đường rồi. Người ta đâu có cho take...người chung trường đâu."

Lâu thật lâu sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó quyết định nói thẳng với bác cùng mã số. Nhưng hình như người kia vẫn bất động. Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời từ anh ấy một cách mong chờ. Thật ra thì nói gì cũng được, chỉ cần đừng im lặng như lúc này.

"P"Arc." Tôi gọi tên Trội trăng một lần nữa trước khi nhận được sự hồi đáp.

"Không được hả? Thật ra take ai mà chả được."

Không được nhaaaaaaaaaaaaaaaaa.

"Người ta bảo take người mà anh được phân cơ mà."

"Là mày."

"Không. Em không học ở MEU."

"Nhưng mày đáng yêu."

"Em không học ở MEU."

"Thì mày đáng yêu."

"Người đáng yêu có cả trăm."

"Tao chọn mày." Đúng ghẹo gan luôn. Ghẹo gan đến nỗi khiến người khác phát điên.

"Thằng Arc, mày đừng có mà chơi lớn. Qua đây. Buddy mày ở đây. Tao hỏi cho rồi." Không để cho tôi cãi nhau với đối phương lâu hơn, đàn anh là P"Copp và P"Bloom gấp rút kéo Trội trăng đi. Chính vào lúc đó, tiếng cười của người trong phòng bắt đầu vang lên, át cả tiếng của MC trên sân khấu.

"Hahahahahahahaha!"

Mọi người lao tới mục tiêu nơi P"Arc đang bị lôi sang bên kia. Tiếng bàn tán xen lẫn tiếng cười vang lên không dứt. Hơn 10 phút sau, tất cả mới trở lại tình trạng như cũ.

Tôi gãi đầu, cúi gằm mặt móc điện thoại ra nghịch để né tránh ánh nhìn tọc mạch của những người xung quanh. Chẳng bao lâu sau, đàn chị MC năm 3 lên tiếng giải thích. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do sự khó ở của Trội trăng, không muốn làm quen với ai ngoài đứa cháu cùng mã số là tôi mà thôi.

Do hiểu rằng P"Arc khá khép mình với người khác nên chẳng ai có thể làm quen với anh ấy một cách nghiêm túc, vì vậy tôi hi vọng anh ấy sẽ có thêm bạn bè thân thiết mới từ sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối.

Hoạt động đi tìm buddy vẫn tiếp diễn. Chỉ còn lại một mình tôi chưa tìm thấy cặp đôi của mình, vì đàn anh bên Chiang Mai đi tới bảo rằng buddy tao trốn đi chơi rồi, lát mới về.

Thấy mẹ thật chứ...

Con gái con lứa kiểu gì mà dám phá vỡ luật lệ như vậy.

"P"Arc được hoa khôi khoa của MEU làm buddy thật hả? Tên gì nhỉ? Phải Brink không?" Thằng Sand cất lời. Ánh mắt nhìn theo cô gái trong Instagram mà nó vừa mở.

Lượng follow 190k. Chưa từng cảm mến ai. Lúc hai người đó ngồi chung với nhau trông lại càng xứng đôi. Mẹ nó...Tao cũng muốn được như vậy. Xinh xinh cỡ này được không?

"Phải thế thôi. Đàn anh chọn cho cỡ đó mà. Idol tao xong phim." Lần này thằng Po phản bác lại với tông giọng yếu ớt như thể con tim đang tan nát. Tôi biết nó không có giữ kỹ hoa khôi đâu. Nó giữ kỹ P"Arc đấy. Thằng nghiệp chướng...

"Ơ, chọn cho hả? Tao tưởng là bốc thăm." Tôi hỏi một cách ngờ vực.

"Hứ! Mọi cái tên đều do đàn anh chọn cho. Thậm chí cả của mày."

"Tao?"

"Đúng. Đàn anh chọn người tên Thong Fah cho mày."

"Hiểu rồi."

"Nhưng mà mẹ nó, thế giới không công bằng gì hết. Tại sao phải chọn người đẹp trai đi chung với người đẹp gái? Thời đại nào rồi? Mẹ nó, không nên tạo bức tường thành ngoại hình chứ."

Thế là đành ngồi nghe 2 đứa nó huyên thiên với nhau.

Tôi cắm mặt chơi game trong điện thoại. Được một lúc thì chuyển sự chú ý qua người trên sân khấu lúc này đang mời những người gan dạ lên tham gia các hoạt động. Bầu không khí của sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối đầy ắp sự náo nhiệt. Mãi cho đến khi thời gian trôi qua gần nửa tiếng thì có ai đó xuất hiện. Không những vậy còn đứng cao quá đầu tôi.

Người ấy là một chàng trai thân trắng. Trắng đến nỗi không muốn tin đây là nước da của người Thái. Gương mặt đẹp trai, cao ráo, đôi môi hình hạt dẻ cùng mái tóc undercut càng tạo cảm giác vừa đẹp trai vừa ngầu. Hồ...Tao lại nảy sinh ý nghĩ ghen tỵ với người đẹp nữa rồi.

"Tên Arm Anon phải không?" Người ấy hỏi bằng giọng đều đều.

Sao biết tao được nhỉ. Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào cơ mà. Tuy nhiên, tôi giữ thắc mắc đó lại trong lòng, thay vì vậy chọn cách hỏi đối phương.

"Phải."

"Ừ. Tao tên Thong Fah."

"Hả?"

"Chúng ta là buddy của nhau mà nhỉ."

Buddy của tao là con trai!

Thong Fah là con traiiiiiiiiiiiii. Vui thật mà.

"Thong Fah không phải con gái hả?" Người kia không đáp mà chỉ thả người ngồi xuống bên cạnh trước khi mặt tỉnh bơ đưa bịch nước trái cây cho tôi, không thèm giải thích một câu nào. Đợi đến khi hiểu ra đây là quà đối phương mua cho cũng mất một lúc đúng lâu. Tôi vội lấy ra món đồ đã chuẩn bị sẵn.

"Cái này của buddy."

"Gọi Fah thôi cũng được." Miệng nói nhưng tay vẫn xòe ra nhận món đồ từ tôi.

Vì không biết mua gì nên tôi đành mua bánh theo bọn bạn rồi hốt thêm áo có logo khoa từ văn phòng câu lạc bộ làm quà lưu niệm. Biết đâu 10 năm sau, chiếc áo này sẽ gợi nhớ kỷ niệm từ thời xa xưa.

Và toàn bộ chuỗi hành động này đều lọt vào tầm mắt của tất cả những người xung quanh. Có được buddy mặt mũi xuất chúng xem như là sự xui xẻo lớn. Bởi lẽ không chỉ cảm nhận được sự so sánh về ngoại hình, bạn sẽ phải chịu cảnh ngột ngạt vì luôn bị những người xung quanh để ý. Cơ mà tôi giỏi. Tôi biết làm thế nào để mình không cảm thấy lép vế.

Điều đầu tiên tôi chọn làm chính là bắt chuyện.

"P"Fah, lúc nãy khi mọi người chọn buddy, anh đi đâu vậy?" Người bị hỏi dời ánh mắt khỏi phía trước sân khấu, một lần nữa nhìn về chỗ tôi.

Khốn nạn! Đẹp trai chết đi được.

Từng là nam khôi khoa đúng không? Thảo nào hào quang lại dữ dội như vậy.

"Tao có việc. Đi tìm người."

"Tìm người?"

"Ừm."

"Thế đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi." Chết tiệt...Ghét mình ghê. Không thể ngừng nhìn anh ta được. Tao muốn sinh ra đẹp trai như thế kia. Tóm lại ai tôi cũng muốn đẹp trai như người ta ngoại trừ chính bản thân mình. Thúi!

Nếu hỏi rằng buddy tên Thong Fah này có ngoại hình khác gì so với P"Arc thì tôi chỉ có thể nói rằng khác nhau mọi thứ. Thậm chí cả tính cách cũng mỗi người một nơi. Thong Fah trông có vẻ im im, mặt mũi sáng sủa. Còn bác cùng mã số của tao...

Mẹ nó, là trung tâm của sự cáu kỉnh thứ thiệt.

Hoạt động trên sân khấu vẫn tiếp diễn một cách sôi nổi trước khi chuyển qua phần giới thiệu hoa khôi - nam khôi năm nhất cho cuộc thi sẽ diễn ra vào đêm tiếp theo. Tiếng hò reo vang lên không ngớt. Tôi nhìn thằng bạn chung khoa là thằng Theme. Hôm nay nó đẹp trai hơn mọi ngày do bị các đàn chị lôi đi trang điểm, làm tóc.

Nhưng tin tôi đi. Đấy là vì có lẽ một số sinh viên trường khác vẫn chưa biết nam khôi mà mọi người la hét muốn rách phổi hiện tại...thật ra đã có người yêu rồi. Hơn nữa còn man hơn nó gấp mấy lần. Nghĩ mà liên tưởng ngay đến nam khôi khoa Khoa học Chính trị, người giành được danh hiệu nam khôi trường.

Năm đó P"Warm nhận được danh hiệu nhờ gương mặt điển trai. Chuyển cảnh qua thằng cha Arc của tao. Mẹ nó, không thèm bất cứ thứ gì hết. Cơ mà P"Yeepun từng kể cho tôi nghe rằng cái danh xưng Trội trăng cũng có được cùng một ngày.

"Húiiiiiiiiiii. P"Arc."

Ánh mắt không còn tập trung nơi sân khấu nữa khi tiếng xôn xao vang lên. Tôi quay qua nhìn xung quanh trước khi nhận ra thân hình cao cao của Trội trăng năm 3 đang đứng quá đầu. Không những vậy còn cúi xuống nhìn tôi một cách chăm chú.

"Thằng Arm, nhích qua." Người kia chỉ nói có vậy. Tuy nhiên, do vẫn đang mơ hồ nên tôi không hỏi gì cả mà chỉ nhích người qua theo mệnh lệnh.

P"Arc chen người ngồi chắn chính giữa tôi và buddy, trong khi đó lũ bạn thân của tôi chỉ biết vui mừng vì idol của tụi nó chuyển qua ngồi chung. Chắc chỉ có mình tao là thấy khó hiểu. Cái gì của anh vậy chứ.

"Qua đây ngồi làm gì?"

"Chán." Coi hắn trả lời kìa.

"Buddy anh thì sao? Chăm sóc người ta chu đáo chưa?"

"Là buddy, không phải vợ."

Trả lời kiểu này, sợ chân nó bay qua sút miệng thật sự.

"Rồi có quyền gì mà ngồi chen giữa em và P"Fah không biết?"

"Quyền của người trong mã số."

"Ô hổ. Cảm giác nó không có to lớn như vậy đâu."

"Thế phải là gì mới có quyền?"

"..." Tôi cứng họng. Bầu không khí chết chóc xuất hiện vì cãi không lại. Không ngờ người khơi mào cuộc đối thoại một lần nữa lại là người lớn tuổi nhất trong bàn là Thong Fah.

"Tên Arc hả? Nghe nói là người nổi tiếng của khoa."

Chủ nhân cái tên quay ngoắt qua trừng mắt nhìn đối phương làm tôi thật muốn lôi anh ấy ra khỏi phòng hội trường dạy cho một bài học. Tôi rất sợ sẽ xảy ra màn đấm bốc ngay tại đây.

"Chắc không nổi bằng mày. Nam khôi trường cơ mà."

Đệt...Nam khôi trường.

"Sao mày biết?"

"Có gì khó đến mức đó đâu."

"Biết trước rồi hả?" P"Fah hỏi lại.

"Biết từ lúc có gợi ý là buddy thằng Arm rồi."

"Là gì với Arm?"

"Chung mã số." Tôi không để tâm lắm đến những lời sau cùng mà chỉ mải chìm đắm trong câu nói trước đó của P"Arc khi bảo rằng biết ai là buddy của tôi ngay từ lúc có gợi ý. Vậy có nghĩa là anh ấy âm thầm điều tra hết rồi hả? Xấu xa chết đi được. Buddy của mình thì chả thấy đầu tư như vậy.

Tôi để cho cả hai nửa nói chuyện nửa cự cãi một lúc lâu. Sau đó một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu nên tôi bèn hỏi thành tiếng.

"Ngày mai P"Fah có thi đấu môn gì không? Em sẽ mua đồ tiếp ứng cho."

"Tao hả?" Chủ nhân cái tên nhìn tôi chằm chằm. "Ngày mai tao đá bóng."

"Ngày mai tao cũng đá bóng." Rồi trong tích tắc ngay sau đó, câu nói cục súc của Trội trăng lập tức chen ngang.

Khoan đã! Cái gì của anh vậy chứ.

"Sao anh bảo không ra thi đấu cơ mà?" Tôi mau chóng dời ánh mắt sang bác cùng mã số trước khi nhận được câu trả lời mơ hồ.

"Vậy hả? Tao có nói sao?"

"Phải. Anh từng nói."

"Giờ thi rồi. Bọn bạn đăng ký tên giùm."

"Vậy thì thi tốt nha. Đừng làm mất danh dự trường." Tôi nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt kia lại nghiêm túc đến nỗi nổi cả da gà.

"Mày đi cổ vũ tao đi."

"Đằng nào em cũng ghé vào sân mà. Phải tiếp ứng đồ ăn cho P"Fah."

"Cho cả tao nữa."

"Khoan khoan. Chúng ta có phải buddy của nhau đâu." P"Arc không đáp. Im ắng, lặng thinh, nhưng lại trừng mắt nhìn tôi như thể đang dọa dẫm. Cơ mà người như thằng Arm sẽ care sao? Vội vội vàng vàng quay sang nhìn hướng khác và kiếm chuyện nói với lũ bạn trong nhóm.

Hoạt động trên sân khấu liên tục nối tiếp nhau. Nửa tiếng sau, P"Yeepun xuất hiện cùng chiếc máy ảnh DSLR trong tay. Nhìn điệu bộ phấn khích của chị ấy, tôi liền hiểu ngay mục đích của việc đến tận bàn kiếm là gì.

"Arm, buddy đẹp trai quá nha." Hoa khôi khoa vừa nói vừa mỉm cười. Thấy vậy, tôi thật muốn cầm điện thoại lên gọi cho P"Jet dễ sợ. Tố cáo cái tội khen người khác quá lời.

"Tên là P"Thong Fah ạ."

"Muốn chụp hình đăng page Cute Boy ghê." Không đợi người kia giải thích thêm, tôi lập tức quay qua hỏi ý buddy khác trường.

"P"Thong Fah. Đàn chị của em muốn chụp hình anh đăng page được không ạ?"

"Được chứ."

Chỉ cần nghe thấy thế, đàn chị cùng mã số của tao lập tức chạy qua chỗ anh ấy, giơ máy ảnh lên chuẩn bị chụp một cách chuyên tâm. Nhưng do vướng P"Arc ngồi chắn chính giữa nên tôi phải uốn éo người, né tránh người thân cao để nhìn thấy người đang được chụp hình.

Thằng cha Trội trăng ghẹo gan tao liên tục. Tôi nhúc nhích người, hắn cũng nhúc nhích theo. Hắn dùng thân mình che đối phương nên tôi chẳng thể thấy cái khỉ mốc gì hết ngoài gương mặt đẹp trai của bác cùng mã số.

"Anh đừng che tao." Tôi nói huỵch toẹt sau khi sự nhẫn nhịn đã gần hết.

"Tao che cái gì?"

"Em muốn nhìn P"Yeepun chụp hình buddy."

"Nhìn làm gì?"

"Thì muốn nhìn."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề trước khi bàn tay dày giơ ra giữ lấy 2 gò má của tôi, sau đó cố định bắt nó nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

"Nhìn tao đi."

"Nhìn anh rồi em được gì?" Tôi thậm chí không dám chạm mắt với P"Arc. Chẳng biết tại vì sao trong khi chúng tôi thường xuyên đυ.ng mặt, lại còn là người trong cùng mã số. Thế nhưng biểu cảm, hành động, bao gồm cả tính cách thờ ơ mà đối phương thể hiện ra đều khiến tim tôi đập mạnh. Không những vậy, bây giờ tôi còn sắp trở thành nạn nhân của sự đẹp trai không biết khuôn phép của hắn.

"Muốn được cái gì nói đi."

"Em chả muốn gì hết. Mau thả em ra. Mẹ nó, người ta nhìn hết rồi kìa."

"Vậy đồng ý trước đi rồi tao thả."

"Đồng ý cái gì?"

"Nói đồng ý đi đã."

"Em còn chưa biết anh xin cái gì mà."

"Đồng ý ngay lập tức."

"Ok ok. Đồng ý. Thả ra được chưa?" P"Arc ngoan ngoãn thả tay ra trước khi để lộ một nụ cười hạ gục người khác mà tôi hiếm khi nhìn thấy. "Tóm lại bắt em đồng ý thế này là anh đang xin cái gì?"

"Đi cổ vũ tao nữa."

"Chuyện có nhiêu đây. Có gì đâu mà khó khăn đến vậy."

"Cổ vũ cho một mình tao thôi nhé."

"Sao được? Dù mỗi người một trường nhưng em vẫn phải động viên buddy chứ."

"Buddy mày có người cổ vũ rồi."

"Anh cũng có nhiều người cổ vũ mà."

"Không giống nhau." Người trước mặt khẽ giọng đáp trước khi chúng tôi một lần nữa chạm phải mắt nhau. "Không giống mày."

"..."

"Mày cổ vũ tao không được sao?"

Bùmmmmmmmmmm! Nổ tung thành Koko Krunch.

P"Arc thay đổi rồi. Biến thành ai không biết, nhõng nhẽo như con nít. Rồi hỏi bây giờ tôi thế nào hả? Có lẽ chỉ có thể đáp lại một câu rằng...Tao chết.

"CNU cố lên."

"SSU cố lên."

"Rồi sẽ biết mùi ngay."

"Ai thua làm mèo. Chủ nhà không chịu thua đâu."

"Chiang Mai tới để tàn sát."

Đội cổ vũ 2 bên làm nhiệm vụ rất tích cực. Trận đấu đầu tiên bắt đầu từ đầu ngày. Cặp đối thủ đầu tiên là đội Chiang Mai và đội trường của tôi. Vụ này chúng tôi không quá nghiêm túc vì chỉ là trận tranh đấu giao hữu mà thôi. Nhưng hình như đội cổ vũ lại không nghĩ như vậy.

"Ra sân rồi. Đội đầu tiên trong màu áo màu đỏ bọc đô đến từ chủ nhà CNU. Người nổi bật phía xa xa kia không phải đội trưởng mà là Trội trăng của khoa. Bangon Pochana...a...aaaaa."

"Íiiiiiiiiii. P"Arc cố lên."

"Cổ vũ cho chàng siêu đẹp trai."

"Rangsan!!"

Chao ôi, thằng trâu. Ba hắn mà còn đem ra ghẹo. Nhưng khi quay qua rồi nhìn thấy đó là đám bạn trong băng của P"Arc, tao liền chửi không nên lời vì có lẽ họ thân nhau lắm. Hôm nay cậu chủ xuất hiện trong bộ đồ đá bóng của khoa. Đằng sau áo in tên quán rượu nhà tài trợ như mọi lần.

Hưu. Nếu không phải vì đẹp trai, tao chửi thật đó. Bộ mày không thấy nhột cái tên này mỗi khi bình luận viên thông báo hả?

"Bên còn lại cũng không kém cạnh. SSU cũng có hàng premium để đấu lại. Thong Fah đến từ ngành Điện...iện...iện...iện."

Mày echo làm cái gì?!

"Íiiiiiiiiii. P"Thong Fah."

Đội cổ vũ có vẻ hào hứng hơn bình thường vì có đặc sản dành cho mắt để mà hò hét khản cổ. Tôi ngồi dưới khán đài, cầm túi nước và khoáng chất đợi đến lúc nghỉ giải lao. Trong lúc đó, tôi nhìn bình luận viên giới thiệu từng cầu thủ một.

Do hôm nay vẫn chưa thi đấu đứng cổ động, thế cho nên ai muốn ngồi đâu cũng được. Tuy nhiên, chỗ ngồi hiện tại đã chật kín bởi sinh viên các trường nên không còn chỗ trống nữa.

"Mày nhìn idol tao kìa. Đúng ngầu luôn." Nói mà thiếu điều muốn bò qua liếʍ giày động viên.

"Bình tĩnh đi, thằng Sand." Tụi kí túc xá nam ngồi túm tụm một chỗ. Mỗi đứa góp vài câu tâng bốc một cách thái quá khiến cả khu vực chưa bao giờ yên ắng, lúc nào cũng huyên náo.

Hoétttttttttttttt.

Tiếng huýt còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Cầu thủ 2 đội bắt đầu tranh giành trái bóng giữa sân. Những bài nhạc cổ động liên tục cất lên đồng thanh với tiếng vỗ tay cổ động.

Tôi tuy ngồi ở đây nhưng vẫn có thể nhìn thấy người nào đó nổi bật trong tầm mắt. Hôm nay P"Arc chẳng có vẻ gì uể oải. Ánh mắt vẫn tập trung và nghiêm túc như mọi lần.

"Bangon Pochana chuyền bóng cho Ốp bỏ gỗ*. Ốp bỏ gỗ chuyền bóng lộn hướng vì lỡ gọi tên Oshi của mình. Vì vậy hiện tại bóng đang ở bên phía SSU một cách bất ngờ."

(*) Trong một chương trình game show, thành viên nhóm BNK48 đã chơi trò nhìn hình đoán chữ. Sau khi nhìn hình con ếch, thay vì nói là กบ (con ếch) thì cô lại nói là อ๊บ (ốp), vì vậy mà bị chế giễu rất nhiều. Ngoài ra cụm từ กบไสไม้ (ếch bỏ gỗ) có nghĩa là dụng cụ bào gỗ.

"..."

"Nhưng Oppa đẹp trai đã giành được bóng. Chuyền...chuyền...Oppa chuyền bóng cho Hoành thánh chiên chế Samruay."

"..."

"Hoành thánh chiên chế Samruay đá bóng sang bên trái. Đại ca Yong tất 3 đôi 20 tiền chạy ra đón kịp. Và...và...và...Chạm xà ngang! Ốiiiiiiiii. Ai dạy ai dỗ mà đặt cái tên lạ lùng. Tôi bình luận không kịp."

Không chỉ nản vì đống tên mà tôi còn nản vì bình luận viên nữa. Nói quá trời quá đất, không khác gì trong cuộc thi đua thuyền rồng. Nghe mà thấy mệt thay. Làm tao thở không ra hơi. Thằng Sand với thằng Po căng người mong đợi. Móng tay bấu chặt vào chân tao tạo thành dấu. Tôi liền đạp cho tụi nó rớt khỏi khán đài luôn.

Thảm hơn thế chính là lúc bên chúng tôi bị thủng lưới, để cho đội Chiang Mai dẫn trước và vẫn tiếp tục dẫn trước.

Hết hiệp đầu, trường tôi thua đội đối thủ 2 trái. Trong khi đó, lũ bạn kí túc xá nam ngồi ôm cổ nhau khóc hu hu vì chứng kiến P"Arc ngả chổng vó ra giữa sân. Trời ạ. Đám chết tiệt. Khóc như sắp chết đến nơi ấy. Phiền phức!

Cầu thủ đi về chỗ nghỉ ngơi của vận động viên. Tổ hậu cần làm việc rất tích cực. Tôi ngồi dậy, đi thẳng tới chỗ cầu thủ của đội Chiang Mai trước tiên. Nhìn thấy P"Thong Fah đang ngồi cười đùa với bạn, tôi bèn chậm rãi tiến tới một cách lịch sự.

"Ơ, Arm." Người kia gọi một cách vui vẻ.

"Em chào anh. Hôm nay anh đúng đỉnh."

"Ừ. Đá vui thôi ấy mà. Mà sao lại qua đây?"

"Em mua đồ cho." Là quà tiếp đón rất đỗi bình thường. Có nước uống, khoáng chất và khăn lạnh.

"Cảm ơn nhiều nhé."

"Không có gì ạ."

"Mày ngồi đây cổ vũ luôn cũng được. Không nóng nực như ở khán đài đâu."

"Ờ..." Tôi không trả lời ngay, tuy vậy mắt vẫn liếc qua phía bên kia, nơi các cầu thủ trường mình đang ngồi. P"Arc cũng ở bên đó. Hơn nữa còn đang nhìn về phía tôi. "Không thì hơn ạ. Thôi em đi đây."

"Ok. Có gì chiều gặp."

"Vâng."

Bước ra khỏi chỗ tập trung của vận động viên, tôi lập tức rảo bước về phía bên kia. Nhìn y hệt chồng đi theo chiều chuộng vợ lớn và vợ bé. Cơ mà biết làm sao được. Bên đó là buddy, bên này là bác cùng mã số. Hơ...

"P"Arc." Tôi gọi tên đối phương. Chủ nhân cái tên quay qua ngó một cái trước khi dời mắt sang chỗ khác. Nhìn từ điệu bộ lúc này, tao sợ bị anh ấy tóm lại sút cho gãy chân mất, can tội dám làm Trội trăng giận.

"Đến làm gì?" Người thân cao hỏi bằng giọng đều đều ngay khi tôi vừa dừng chân trước mặt anh ấy.

"Mua nước cho anh này."

"Không cần." Miệng thì nói vậy trong khi bản thân lại không chịu đυ.ng đến đồ tổ hậu cần chuẩn bị cho. Arc đúng thật là đứa trẻ thích làm theo ý mình mà.

"Đừng vậy mà. Đây này. Có khăn lạnh nữa đó. Hiệu này tốt lắm." Chẳng nói chẳng rằng, tôi vội xé lớp vỏ bọc, lấy khăn lạnh ra đưa cho đối phương một cách nhanh nhẹn. P"Arc ngoan ngoãn nhận lấy, tuy vậy lại chả nói năng gì. Vậy nên tôi đành kiếm chuyện hỏi tiếp.

"Hồi nãy thấy anh ngã. Đau không?"

"..." Im lặng.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có tín hiệu.

"Có nước nữa này. Anh uống nước đi." Tao mở nắp chai cho rồi nhé. Với người nhà, tao còn chưa phục vụ thế này đâu.

Bàn tay dày ngoan ngoãn cầm lấy trước khi tu một hơi hết nửa chai. Rề rà nhưng rốt cuộc cũng uống. Bộ dạng khát nước như vậy mà còn có bày đặt làm giá nữa.

"Thua mất 2 trái." Rồi đột nhiên anh ấy cất giọng kiểu không kèn không trống.

"Biết. Em cũng xem mà. Cơ mà không cần sợ đâu. Đội cổ vũ đông quá trời. Con gái cổ vũ anh cũng nhiều."

"Thì sao?"

"Ơ. Thì sẽ được động viên đó. Nhắc tới buddy của anh lại càng ghen tỵ. Em thấy người ta mua đồ ăn cho anh trước trận đấu này."

"Thì sao?" Mẹ nó, cứ lặp lại câu cũ hoài.

"Take care người ta xíu đi."

"Không muốn care người khác. Muốn care một mình người nào đó."

"Người có tình yêu hay nói như vậy đấy. Tóm lại người ta đến cổ vũ bóng đá hả?"

"Chắc vậy." Sao tôi bỗng có cảm giác tim nhẹ bẫng vậy ta. Trong khi tôi thậm chí còn không biết người xui xẻo đó là ai.

"Vậy trình diễn hết mình nhé. Thể nào người ta chả thích anh."

"Có lẽ không. Chúc tao xíu đi."

"Chúc cho bị đau."

"Ghẹo gan."

"Trình diễn nhé."

"Cái gì?"

"Tao sẽ trình diễn cho mày xem. Đi đây."

"Kh...khoan đã..."

Bạn đã bao giờ bị như vậy chưa? Không hề có cảm giác kỳ lạ mà mẹ nó, đúng câm nín và tim thì đập mạnh chưa từng có.

Vì hắn đấy...Duy nhất một mình hắn thôi.

(Còn tiếp)

Update on 15.6.2020