- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh
- Chương 8: Tấn công bằng sức mạnh hủy diệt hàng loạt (2)
Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh
Chương 8: Tấn công bằng sức mạnh hủy diệt hàng loạt (2)
Xe chuyển động trên khung đường cũ mà tôi quen thuộc, với tài xế có gương mặt đẹp trai man rợ. Xe thì sang, máy lạnh thì mát, nhạc lại còn hay. Bầu không khí kiểu hiếm khi mới có được nên tôi phải tận hưởng cho thật đã. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở lối đi trước tòa nhà học chung, nơi tôi phải học hôm nay.
P"Arc lập tức đuổi đứa cháu cùng mã số là tôi xuống xe.
"Mau đi đi."
"Cảm ơn đã dắt em đi ăn và đưa em đi học nhé."
"Tao phải vào workshop ngành Dân dụng. Dù gì cũng tiện đường."
"Tiện đường hồi nào? Mỗi nơi một phương trời thì có."
"Còn ghẹo gan lâu nữa không?"
"Còn chưa kịp làm gì hết mà. Chỉ thắc mắc vậy thôi."
Tôi bước chân xuống xe, sau đó vẫy tay tạm biệt Trội trăng trước khi anh ấy lái xe rời đi, không thèm nhìn tao lấy một cái. Tôi chỉ biết bĩu môi rủa thầm trong miệng rồi đi vào tòa nhà như thường lệ.
Hôm nay chúng tôi sử dụng phòng học chung. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm bạn bè ở các khoa khác. Tất cả đều có chỗ ngồi được giữ trước của mình. Thật ra không có quy định nào bắt buộc phải ngồi đâu, nhưng bản tính của con người là sẽ ngồi chung với những người thân thiết. Vậy nên con dân ngành Điện tập hợp nhau ở phía trên cùng của căn phòng dạng dốc. Những khoa khác cũng có khu vực của riêng mình.
"Thằng Arm tới rồi. Hôm nay idol tao thế nào, mày kể ra cho bằng hết."
Bọn bạn chung ngành luôn luôn đợi tôi. Và đây chả phải cảnh tượng lạ lùng gì so với mọi lần tôi đi cùng P"Arc, bởi cái tụi này nó muốn nghe kể sự ngầu lòi của Trội trăng, người vốn là idol và thánh sống của tụi nó. Nói thật, chỉ cần P"Arc lái xe đậu trước cửa kí túc xá, đám kí túc xá nam đã hú hét điên loạn còn hơn tụi con gái rồi.
Tôi đành phải tìm chuyện của bác cùng mã số ngồi kể cho tụi nó nghe, sau đó cùng nhau trầm trồ, cùng nhau khen ngợi, đến nỗi đó đã trở thành chuyện bình thường.
"Kể chuyện idol tao xong rồi, giờ qua chuyện của mày." Mọi con mắt quay sang nhìn tôi.
"Cái gì?"
"Báo cáo nhóm đâu? Lát còn lên trình bày trước phòng."
"Ờ nhỉ. Đợi một tí." Nói rồi tôi mở túi ra. Trong lòng tê liệt từ đầu đến chân vì nhớ ra mình không cầm bìa kẹp báo cáo theo. Trong này chỉ còn lại áo đá bóng, bóp tiền và hộp bút chì rẻ tiền mà thôi.
Thấy...mẹ...rồi!
Tao lỡ để quên bìa hồ sơ trong xe P"Arcccccccc. Bây giờ việc bị bạn mắng còn không đáng sợ bằng việc bị bác cùng mã số cho ăn chửi té tát. Tao bị cái gì nhập mà lại để quên như vậy chứ. Thật muốn trút giận lên người mình mà.
"Mày, tao quên báo cáo trong xe P"Arc."
"Thằng Arm!"
"Để tao gọi anh ấy đã. Tụi mày bình tĩnh."
"Mau lên, trước khi thầy vào lớp."
"Khoan hẵng mắng tao. Tao thấy tội lỗi không kịp."
Tiếng cằn nhằn vẫn vang lên không ngừng. Tôi rút điện thoại từ túi quần ra trong tình trạng 2 tay run rẩy. Trong lòng chỉ biết thầm mong sao đối phương chửi mình ít nhất. Nhưng còn chưa kịp nối máy, tiếng xôn xao đã vang lên khắp phòng ngay khi cánh cửa bật mở và người nào đó bước vào trong.
"Phải P"Arc không? P"Arc ngành Dân dụng."
"Đúng rồi. Hưuuuuuu. Đẹp trai quá trời."
"Trội trăng."
"Chịu thua rồiiiiiiiiiii."
Không chỉ có dân khoa tôi phát điên. Bất kể là khoa này hay khoa kế bên, tất cả đều đồng loạt dõi theo người vừa đến. Đã thế hôm nay hắn còn đúng ngầu vì mặc áo đồng phục đi học. Camera điện thoại của đám sinh viên trong phòng được sử dụng hết một lượt. Cúi đầu nhìn lại bản thân, tôi thất vọng vô cùng khi đẹp trai kém hơn anh ta một chút.
"Ngành Điện ngồi ở đâu ạ?"
"Íiiiiiiiiiiiiiii." Chậc. Mới hỏi nhiêu đó mà đã la làng rồi. Người ngồi phía trước chết chưa vậy?
"Anh, tao ở đây."
Không để cho người thân cao có cơ hội thu hút sự chú ý về mình lâu thêm nữa, tôi lập tức lên tiếng. P"Arc ngẩng đầu lên nhìn, tuy nhiên 2 chân vẫn không chịu động đậy.
"Đi xuống. Mày quên báo cáo trong xe tao."
"À..." Sao mọi người phải nhìn tao nữa nhỉ.
Cảm giác khuôn mặt mình dần nóng bừng, tôi đứng dậy, quyết định chạy xuống bậc thang hình dốc để đi đến chỗ Trội trăng đang đứng đợi. Đó là sự khác biệt của giai cấp. Mỗi lần đứng cùng anh ấy, tôi luôn cảm thấy thấp kém.
"Cảm ơn nha. Rồi sao anh biết em học phòng này?"
"Thời khóa biểu của mày trong Reg."
"Xin lỗi vì làʍ t̠ìиɦ làm tội anh nhé."
"Mày làʍ t̠ìиɦ làm tội tao hoài mà."
"Hả?"
"Đi đây. Chú tâm học vào đấy."
"Ừ."
"..."
"Anh cũng...chú tâm học nhé."
"Ayyyyyyyyyyyy."
Bùm!
Như thể 10 quả pháo hoa nổ tung trong đầu tôi. Tiếng la ó của bọn bạn trong phòng vang lên không ngừng trước khi chủ đề bàn tán được khơi mào khắp nơi cùng với sự hỗn loạn. P"Arc đi rồi, nhưng câu chuyện về anh ấy vẫn trở thành đề tài chính của mọi người.
Bởi lẽ cảnh tượng hạ gục người trong phòng hôm nay chính là Trội trăng mặt lạnh trong truyền thuyết mà người người nhắc tới hóa ra...
Cũng biết cười.
"Ơ, đổi câu lạc bộ rồi hả?"
"Thằng Arm, bị cái gì nhập mà mặc áo này vậy?"
"Tao thấy rờn rợn. Sợ MU thua vì thằng Arm mặc áo đội này quá."
"Ơ, bạn Arm."
Và còn rất nhiều âm thanh mà tôi nghe được trong lúc đi ngang. Chỉ việc tao mặc áo đội đối thủ đi ăn cơm trong kí túc xá thôi mà đã trở thành đề tài hot của khoa. Như đã nói, bạn bè đều biết tôi là fan cứng của Liverpool. Ấy thế mà một ngày đẹp trời nào đó tôi lại mặc áo đội đối thủ nên tụi nó cảm thấy hiếu kỳ cũng phải.
Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ sẽ bị hỏi nhiều đến cỡ này!
Nếu biết sẽ thua, có lẽ tôi đã không mạnh miệng cá cược với P"Arc. Bởi lẽ theo như thỏa thuận, tôi phải mặc cái áo này suốt cả một ngày trước khi đăng hình công khai trên Instagram cho bạn bè cười cợt chế giễu. Đau lòng quá đi. Lần sau không dám nữa. Cổ vũ trong im lặng, không quá khích chắc sẽ tốt hơn.
Chừng nào thắng hẵng trêu chọc người khác. Còn bây giờ cứ chui nhủi ngồi ăn cơm tiếp vậy.
Tôi phải nhịn nhục cho bạn bè trêu chọc suốt một ngày. P"Arc có lẽ vẫn chưa biết. Cơ mà đó không phải là vấn đề. Chỉ cần mặc áo thôi cũng xem như là làm đúng theo lời cá cược rồi.
Buổi chiều, tôi tức tốc trở về phòng ngồi lau mồ hôi trên giường sau khi cố gắng chạy trốn khỏi đám bạn kí túc xúc nam bằng hết sức bình sinh. Thế mà cuối cùng vẫn bị thằng roommate nhìn chằm chằm.
"Định hỏi từ sáng rồi. Tóm lại mày mặc áo ai?" Nét mặt thằng Sand lúc này ngập tràn sự hóng hớt khiến tôi không khỏi sợ hãi.
"Của P"Arc." Tôi thật thà đáp.
"Mặc xong rồi đưa tao. Tao sẽ giặt cho idol."
Holllllllllllll. Thích người ta đến mức đó, mày không cần tán P"Wan nữa đâu, thằng trâu.
"Tao tự giặt thì hơn. Đành từ chối mày vậy. Lỡ thằng Po với mấy đứa kia nhìn thấy áo anh ấy, đảm bảo nó sẽ thành giẻ rách."
"Tùy mày."
"Ờ, thằng Sand. Dù gì mày cũng rảnh. Chụp giùm tao tấm hình đi." Khuôn mặt đẹp trai chết tiệt của nó ngẩng lên trước khi hỏi bằng giọng ra vẻ hiếu kỳ.
"Chụp làm gì?"
"Tao cá cược với P"Arc là nếu Liverpool thua sẽ mặc áo MU một ngày, rồi còn phải đăng hình lên IG nữa."
"Mày chơi cái gì không chơi. Đưa điện thoại đây."
Thằng bạn thân ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi bèn không chậm trễ đưa điện thoại cho nó trước khi tạo dáng cho mình trông đẹp nhất, bất chấp chiếc áo đang mặc kia sẽ khiến cho danh dự của một chú thiên nga đỏ mất sạch đi chăng nữa.
"Mày làm ơn cười một xíu được không?" Thằng Sand bắt đầu tìm góc trong lúc giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp.
"Mày kêu tao cười làm sao. Tao có thích đội này đâu."
"Cười đại đi. Không là không đẹp trai đâu nhé."
"Làm mặt nào tao cũng đẹp trai hết. Chụp đại đi. Phiền phức."
Tách!
Tiếng shutter vang lên 2, 3 lần trước khi thằng bạn thân trả điện thoại cho tôi. Tôi kiểm tra hình một lúc, sau đó quyết định đăng lên Instagram mà không chèn thêm bất kỳ filter nào. Bình thường không chỉnh ảnh nên chọn cách lướt qua hết.
Thằng cha Arc. Tao làm theo lời hứa rồi đấy nhé. Thấy hay không là chuyện của mày.
Armm01
Ngưng hỏi ở đội nào được rồi. Tôi vẫn ở đội cũ, chỉ là hôm nay không có áo mặc. : (
Chỉ vậy thôi, Instagram của tôi hot ngay tức khắc, đặc biệt là đám bạn kí túc xá nam nhảy vào bình luận như súng liên thanh. Đa phần đều không tránh khỏi chuyện trêu chọc như thường lệ. Tôi cũng không có căng thẳng đến mức đó. Chọc hả? Cứ tự nhiên đi. Bởi vì tao đẹp trai, tao tha thứ cho mọi người. Haaaaaaaaaa.
SeeOFsand Cho xin credit người chụp đi. Nếu tao không chụp, mặt mày còn tởm hơn.
K.kkkop Mới thua bóng đá bữa trước. Thật không dám tin mày đã dứt lòng đổi đội. Thồ. Bạn hiền.
PeepoLovindDolls Mày chính là con sâu ăn mòn Liverpool.
Kitti_James Thồ...Không nên mà. Trận tới mày cổ vũ đội nào để tao khỏi phải cổ vũ.
TOR_EN Người ngay thẳng quá em.
YeepunJP Arm đáng yêu. >///<
X_envi Không điên không làm được đâu. Trân trọng sự siêu cấp hèn nhát.
Jet.Jessada Áo thằng Arc đây mà. Ưm ưm ưʍ.
Ngay cả P"Jet cũng chơi đểu tao. Không những vậy còn ném quả bom cỡ đại khiến bạn bè nhảy vào comment hỏi hóng hớt. Tuy nhiên, tôi vẫn giả ngu không đáp mà chỉ tiếp tục đọc bình luận. Mãi cho đến khi....
Người mà ai cũng biết là ai xuất hiện.
Arc_anol Sau lần thi đấu thứ 3 triệu 7 trăm ngàn, Liverpool vẫn chưa biết từ "thắng" là gì.
Ô hổ!! Gõ giọng điệu này khiến tôi ngứa tay ngay lập tức.
Tôi không biết mình bị cái gì nữa. Lúc người khác chế giễu hay chọc ghẹo, tôi vẫn chọn cách bình tâm rồi mặc kệ nó trôi qua. Nhưng với P"Arc thì thật sự không nổi. Hắn rất giỏi khuấy đảo cảm xúc của tao. Tôi bèn không chậm trễ gõ bình luận phản bác lại ngay.
Armm01 @Arc_anol Giúp promote cho đội anh rồi mà còn nói nhau nữa.
Arc_anol @Armm01 Đây mà là giúp ư? Làm mặt như vậy lúc chụp hình, người ta chả chạy đi thích đội khác hết ấy.
Armm01 @Arc_anol Muốn gì nói đi.
P"Arc không trả lời lại ngay. Nhưng thay vì IG yên ắng, bạn anh ta lại kéo nhau lũ lượt vào comment dưới hình của tôi, khiến tao không biết phải làm sao vì vừa trả treo với bác cùng mã số xong.
CoppC.E. Húiiiii. N"Arm. Đổi đội hả? Đúng đáng yêu luôn.
bbloom Trận tới đi cổ vũ bóng đá với tụi tao ở quán rượu nhé.
CallmeiamPond Nếu bữa sau không có áo mặc thì qua mượn của tao.
Rồi P"Arc cũng trả lời lại...
Arc_anol @Armm01 Không cần mặc áo người khác. Tội nghiệp đội người ta.
Đúng đau luôn, đồ khốn. Hưuuuuu.
Tao sẽ gọi điện méc quý ngài Rangsan, để cho ba đập anh một trận đến nỗi phải khóc lóc mà xin lỗi tao cho coi.
Tôi tự than thở với chính mình. Comment vẫn tăng liên tục. Hơn nữa, tình hình lúc này không có vẻ gì sẽ lắng xuống do đang cãi nhau hăng máu. Cơ mà các anh có quên không vậy...Đây là IG tao đó nha.
CoppC.E. @Arc_anol Tao không câu nệ. Mặc được.
CallmeiamPond @Arc_anol Mày còn đem áo cho thằng Arm mặc cơ mà.
Arc_anol @CallmeiamPond Một lần duy nhất thôi. Cũng tội nghiệp đội mình chứ.
Tôi tìm kiếm câu trả lời để phản bác lại đàn anh năm 3 với hi vọng lấy lại niềm tin cho mình. Tuy nhiên, tôi đã chậm một bước khi có người nào đó vừa phản hồi lại. Và điều đó khiến cho tôi...
Không cách nào trả lời được gì nữa.
Bbloom @Arc_anol Tội nghiệp hồi nào. Lúc xem hình thằng Arm, tao còn thấy mày ngồi cười cơ mà.
Khoa Kỹ thuật kết nối đến rồiiiiiiiiiii.
Bầu không khí của khoa Kỹ thuật lập tức sôi nổi hơn khi 10 chiếc xe bus nối đuôi nhau tiến vào bãi đậu xe. Năm nay chúng tôi là chủ nhà nên phải chăm sóc chu đáo sinh viên các trường khác, từ việc xếp hàng chào đón, hát nhạc sinh hoạt và nhiệt tình vỗ tay.
Tụi con gái trường khác dễ thương lắmmmmmmmm. Dễ thương đến nỗi phải kêu trời luôn. Ngóc đầu nhìn theo thiếu điều muốn trật khớp cổ dù người ta đã lướt qua xa thật xa đi chăng nữa.
Nhiệm vụ chính của năm nhất sẽ là tiếp đón và biểu diễn. Năm 2 và các năm cao hơn sẽ làm hết từ khâu đăng ký, phát áo và đồ ăn, sắp xếp lịch thi đấu các môn thể thao, bao gồm cả hoạt động trao đổi kiến thức. Sự kiện lần này diễn ra trong 5 ngày nên cũng khá bận rộn.
Sau khi rồng rắn nhau đón tiếp các bạn trường khác xong, mọi người được nhận áo thun phát hành riêng cho Khoa Kỹ thuật kết nối. Điểm nổi bật của nó là màu đỏ bộc đô có thể nhìn thấy từ xa kèm theo logo gear Khoa Kỹ thuật kết nối được thiết kế rất đẹp.
Từ buổi sáng cho tới buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi dành cho sinh viên các trường khác sau khi đi một quãng đường dài. Tuy nhiên, sinh viên trường chúng tôi biết bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi mà nó là thời khắc quan trọng để chúng tôi đi tìm buddy phải chăm sóc và tặng quà.
Có vẻ như thằng Po đã biết mình ghép đôi với ai, vì nó đã search ra tên Facebook và lén làm quen với đối phương từ mấy ngày trước. Vậy nên nó tách ra đi hướng khác để hẹn gặp với buddy. Còn thằng Sand và tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mãi đến tận 4 giờ chiều, cuối cùng thằng roommate thân thiết cũng tìm thấy buddy của mình.
Thế còn tao...
"Ờ, xin lỗi. Tôi muốn hỏi bạn có quen người tên Sky hay Thong Fah năm 4 không?" Tôi không chắc đối phương tên gì, cơ mà cứ đánh bạo hỏi thử đám sinh viên ở Chiang Mai xem sao, không chừng thu hoạch được gì đó.
"Sky ở năm 3 không phải sao?" Cô gái bị tôi hỏi quay sang nói chuyện với bạn.
"P"Sky hả? Cơ mà khoan. Buddy của cậu học ngành gì?" Dứt lời, người kia quay sang hỏi tôi tiếp.
"Ngành Điện."
"Ơ, P"Sky học IE cơ mà. Không phải rồi. Thế chắc là P"Thong Fah."
"Thong Fah..." Tôi lẩm bẩm.
"Tụi mình nhìn thấy P"Fah lúc đi đường. Bây giờ cũng không chắc đang ở đâu nữa. Xin lỗi nha."
"Không sao. Cảm ơn nhiều nha."
Tôi rời đi, mắt nhìn theo đám đông người rồi vò đầu cho bớt rối bời. Cho dù có xới tung đất lên tìm, tôi vẫn không tài nào gặp được người tên Thong Fah. Đã thế còn không có contact gì để liên lạc. Cuối cùng tôi đành mặc kệ, bởi lẽ hiện tại đã đến giờ làm lễ khai mạc và ăn cơm tối rồi. Vì vậy thời gian dành cho việc đi tìm buddy đã hết.
Do chỗ tổ chức hoạt động của khoa Kỹ thuật khá nhỏ nên chúng tôi buộc phải chuyển qua tổ chức sự kiện ở phòng hội trường lớn của trường, vì ở đây rộng rãi và có điều hòa mát lạnh. Tất cả đồ ăn được bày ra chiếc bàn chân ngắn và mọi người sẽ ngồi thành vòng tròn. Mỗi bàn có 10 người. Ngay phía trước là phần sâu khấu, nơi MC đang thực hiện nhiệm vụ giao lưu của mình một cách lưu loát.
"Thức ăn có ngon không?"
"Ngon lắmmmmmmmm." Tất cả đáp lại một cách hào hứng.
Tôi ngồi chung với 10 đứa the gang ngành Điện, nhưng hình như người vui vẻ nhất thấy rõ chính là thằng Po. Bởi lẽ nó đang share hình trong điện thoại mình cho tôi xem.
"Người bên tay trái kia kìa. Tao có IG nữa đó." Nghe thấy vậy, tôi liền quay đầu nhìn theo hướng đầu ngón tay nó chỉ.
Nhìn thấy một cô nàng dễ thương đang ngồi chung với bạn, tôi không khỏi mỉm cười theo. Cô nàng đến từ trường đại học ở tỉnh Khon Kaen. Mặt mũi trắng bóc. Màu tóc, thân người, khuôn mặt và đôi môi. Chỉ có thể thốt lên một câu rằng cô nàng là perfect girl.
"Xinh thật." Tôi đáp theo sự thật.
"Là hoa khôi khoa của năm nhất đó nha. Mày nhìn đi. IG tận 190k người follow. Mô Phật!"
"Chết tiệtttttt. Vào follow ngay." Thằng Yo chen ngang. Mọi người trong bàn không thèm để ý đến đồ ăn trước mặt nữa vì đang bận lôi điện thoại ra bấm follow gái.
Chúng tôi để cho thời gian trôi qua. Cho đến khi đồ ăn sạch bách thì trên sân khấu cũng bước vào thời khắc quan trọng.
"Và giờ sẽ là truyền thống hằng năm của Khoa Kỹ thuật kết nối, đó là tiết mục ghép buddy...y...y...y..."
"Yay!!"
Tiếng "yay" vang vọng khắp phòng, không chừa một người nào.
"Đây là hoạt động cực kỳ hồi hộp vì chúng ta sẽ có màn tặng quà. Chị tin rằng một số người đã tìm thấy buddy của mình rồi. Vậy nên chúng tôi sẽ để mọi người có cơ hội đi trò chuyện với buddy khác trường ngay bây giờ."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiii." Và chỉ vậy thôi, thế giới liền rơi vào hỗn loạn. Đứa thì chạy, đứa thì hét. Riêng tôi chỉ biết chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác đứng giữa một rừng người tìm thấy cặp đôi, trong khi trái tim của thằng Arm quá sức hiu quạnh.
Thong Fah của Anon đang ở đâu thế? Mau xuất hiện cho tao đá đít nào.
20 phút trôi qua, màn hỗn loạn lúc ban đầu lắng xuống, đi cùng với nó là một vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Thế nhưng đàn chị vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ.
"Ai chưa tìm được buddy của mình thì giơ tay nào." Tôi từ từ giơ tay theo câu lệnh. Đếm sơ bằng mắt thì có khoảng 20 người.
"Vậy để chị giúp đọc tên nhé. Bắt đầu từ..."
Cạch!
Cửa phòng hội trường bị đẩy ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa đến trước khi tiếng xôn xao vang lên không dứt vì sự xuất hiện của ai đó. Cái người chả biết giờ giấc gì cả, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là grand opening.
"Đẹp trai quá mày ơi. ~~~"
"Phải nam khôi khoa không? Hay là nam khôi trường?" Bạn bè các trường khác bắt đầu bàn tán. Riêng tôi chỉ biết nhìn theo anh ấy suýt thì gãy cổ.
"Chào mừng Trội trăng. Đây là niềm nửa tự hào nửa không tự hào của trường chúng tôi."
"Haha." Nghe MC giới thiệu, sinh viên trường chúng tôi lập tức phá ra cười.
"Arc tìm thấy buddy chưa?" Người cầm micro vẫn làm tốt nhiệm vụ. 2 chân của P"Arc sải bước trên lối đi, nhưng nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt của mọi người trong phòng hội trường.
"Chưa."
"Vậy đi lên trước sân khấu đi. Chúng ta sẽ tìm phụ buddy cho Trội trăng."
"Íiiiiiiiiiiiiiiii."
Háo hức ghê...
Phải thừa nhận chàng Anol thật sự đẹp trai rung chuyển trời đất. Hào quang tỏa ra từ cửa phòng kéo đến tận lối đi. Ai ai cũng phải để ý. Hơn nữa lần này còn bị gọi lên đứng trước sân khấu. Ánh đèn spotlight càng khiến anh ấy thu hút ánh nhìn hơn trước gấp mấy lần.
"Cho hỏi một xíu là Trội trăng đã nhận được gợi ý để đi tìm buddy chưa nhỉ?"
"Nhận được rồi."
"Gì chứuuuuuuuuuuuu?" Bọn Kỹ thuật bị sao thế. Đáp một câu hét một câu. Tao sắp ngất đến nơi rồi đây.
"Được trường gì vậy?"
"MEU năm nhất."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
Sinh viên của Khon Kaen nữa chứ. Làm cho góc bên kia đồng loạt cứng người mong chờ.
"Cảm phiền đọc gợi ý cho tụi mình nghe một chút được không?"
Trong tích tắc, bàn tay dày cho vào túi quần, lôi điện thoại ra mở đọc dòng chữ trên màn hình trước khi cất lên giọng nói trầm thấp đặc trưng của mình.
"Da trắng, mắt to, đáng yêu, vui vẻ. Đôi lúc cư xử ghẹo gan. Hơn nữa còn là người nổi tiếng của khoa."
"Ô hổ. Mới nghe nhiêu đây thôi đã biết buddy của Arc chắc chắn phải đáng yêu dữ lắm. Thế có mã số gear không?"
"Có."
"Đủ để biết là ai không?"
"Nghĩ là đủ."
"Vậy thì làm đi, Trội trăng. Bước tới tìm buddy đi nào." Thời khắc này nói luôn là mong chờ còn hơn đợi công bố xổ số vì không biết P"Arc sẽ đi tới chỗ ai. Thậm chí người nhìn từ xa như tôi cũng cảm thấy trái tim đập mạnh theo. Dường như mọi người đều đang đón chờ xem Trội trăng sẽ dừng lại ở ai và người đó sẽ xinh xắn, đáng yêu đến mức nào.
Nhưng có vẻ như đối phương càng bước đi, tất cả lại càng kỳ lạ.
"Arc. Arc. Lộn trường rồi. Chọn buddy khác trường cơ mà." Từ bên kia, P"Copp hét lớn qua sau khi người thân cao tiến tới chỗ tôi ngày càng...ngày càng gần...
Cái gì của anh vậy chứ. Đi qua bên kia kìa.
Tôi muốn cãi lại, nhưng lại chẳng thể nói gì vì vẫn đang sững sờ.
Cùng lúc đó, đám bạn năm 3 vẫn liên túc la hét về phía Trội trăng. Ấy thế mà gương mặt đẹp trai kia lại nhìn tôi chằm chằm, 2 chân vẫn tiếp tục sải bước cho đến khi dừng lại ở trước mặt.
"Thằng Arc, buddy mày ở bên này."
"MEU ở bên này." Lâu thật lâu sau mới có tiếng đáp lại.
"Tìm thấy buddy rồi. Tên Arm."
"Không phải. Đó là em mày."
"Không lấy. Lấy người này."
"Thằng Arc!"
"Lấy người này."
Bùm!!
Bỗng nhiên trong đầu tôi, tất cả nổ tung thành từng mảnh...
[Hết chap 8]
Update on 12.6.2020
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh
- Chương 8: Tấn công bằng sức mạnh hủy diệt hàng loạt (2)