Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

Chương 6: Không cãi nữa, về nhà đây (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Isaac Newton từng nói nếu ông ấy có khả năng nhìn xa, ấy là bởi vì ông ấy đứng trên vai những người khổng lồ.

Hỏi rằng có liên quan gì đến tình huống này không? Không hề. Chỉ là tôi muốn nói vậy thôi.

Đôi khi những thứ liên quan đến Trội trăng cũng thế. Bao nhiêu lần tìm lý do để cắt nghĩa, cuối cùng vẫn nhận được đáp án như cũ là kệ mẹ nó đi. Kêu đoán tâm tư Trội trăng, chi bằng ngồi trét keo chà ron còn có ích hơn.

Tôi không biết lý do P"Arc đưa áo đồng phục của mình cho tôi là gì. Đôi lúc...cứ để cho nó là thứ không tìm được câu trả lời cũng tốt.

Bầu không khí bên ngoài vẫn ngập tràn sự huyên náo. Tôi sải bước khỏi nhà vệ sinh, trở về bàn ngồi. Chúng tôi tán gẫu thêm một hồi lâu nữa trước khi giải tán đường ai nấy đi. Xui xẻo nhất là tao, vì P"Arc phải đưa tôi về kí túc xá thêm một lượt. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi lại phải ngồi rụt mông một quãng đường nữa.

"Em lén mở rồi." Gương mặt đẹp trai quay ngoắt qua. "Ý là hộp quà của anh ấy." Và để bầu không khí không rơi vào chết chóc, tôi bèn kiếm chuyện tán gẫu một chút. Tuy vậy, tôi sẽ không đề cập đến chuyện anh ấy lén cuỗm chiếc áo mà lẽ ra là quyền lợi của P"Jet làm chủ đề của cuộc đối thoại đâu.

"Ừ. Từ giờ mày không cần mua nữa." Mới thấy nợ nần một chút đã tưởng tao nghèo rồi hả.

Thật ra tôi giàu lắm đó. Giàu củ "chuối"...

"Đưa em áo đồng phục rồi thì anh dùng cái gì?"

"Tao mua mới thôi. Cái cũ nát cho mày."

Đúng khốn nạn luôn nhaaaaaaaa. Tưởng đâu sẽ được nghe câu chữ cảm động đi sâu vào lòng người, khiến cho đàn em cùng mã số là tôi đây phải rớt nước mắt. Nhưng không. Mày là đồ bất bình thường, thằng cha Arc. Vậy nên tôi chẳng biết làm gì ngoài nói chuyện một cách châm biếm.

"Cảm ơn nhiều ạ. Ơn đức lần này em sẽ không quên."

"Không có gì. Mày phải dùng. Nó quan trọng hơn tất cả."

"Vậy nếu năm sau em có đàn em cùng mã số thì có cần cho em nó không? Làm giống như đồ vật thừa kế của khóa đại loại vậy."

"Không."

"Ơ."

"Nó là của tao." P"Arc thấp giọng nói như thể định hù dọa cho tôi sợ.

"Anh cho tao rồi thì là của tao chứ."

"Chúng ta là đồng sở hữu."

"Sao được?"

"Sao được?" Nhại giọng tao nữa chứuuu. Làm gì có chuyện tôi chịu thua. Thế là tôi lập tức phản bác.

"Ghẹo gan hả?"

"Ghẹo gan hả?"

"P"Arc."

"P"Arccccccc."

"Mẹ nó chứ."

"Mẹ nó chứuuuuuuu."

"Ok. Chịu thua." Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười cực kỳ hả hê vang lên theo. Chắc mày happy lắm chứ gì khi chọc phá được người trong mã số, đã vậy người đó còn đẹp trai một cách hoàn hảo. Đừng để tao gặp quý ngài Rangsan. Mẹ nó, tao sẽ méc cho anh không có chỗ đứng luôn. Cứ đợi đó mà xem.

"Mặt nhăn rồi kìa, cậu chủ Anon." Anh ta vẫn không ngừng châm chích.

"Ờ đấy. Đây thậm chí là em đó. Thật tội nghiệp cho cái người trong tương lai. Ai làm người yêu anh, chắc phải chịu đựng cái sự trội người của anh nhỉ."

"Nếu muốn chịu đựng thì không cần làm người yêu tao đâu. Muốn chịu đựng thật sự thì phải kia kìa..."

"Cái gì?"

"Đi cổ vũ Liverpool."

Đồ khốn. Đúng coi thường tao luôn!

"Cổ vũ những chú thiên nga không cần chịu đựng nhé. Chúng tôi có danh dự của mình."

"À. Chắc là danh dự có hơi nhiều một chút. Thua đến mức không biết kiếp này có biết đến từ "thắng" với người ta không."

"Muốn gì nói đi. Hai mặt một lời thì hơn."

"Đến cổ vũ đá bóng mà còn thua, nghĩ mình lấy cái gì ra để thắng tao không biết?"

Tôi và P"Arc đi đường quyền với nhau trong xe. Trận chiến này còn hoành tráng hơn cúp UEFA Champions League mà người ta đá gấp 100 lần, vì nó là chuyện liên quan đến danh dự. Vụ này có chết thì chết. Đợi đến khi về được tới kí túc xá, chúng tôi đã giã nhau mấy hiệp. Đúng như mong đợi, cuối cùng người giành được chiến thắng

Chắc chắn không phải tôi...

Thua đến mức phải ôm cổ ra về. Trước khi về tới phòng còn đυ.ng phải tụi bạn chung kí túc xá xếp hàng đợi chào đón sẵn.

"Thằng Arm tới rồi. Hêhê!!" Tiếng ồn vang vọng khắp chốn. Tất cả lao đến bao vây không khác gì kền kền đói thức ăn. Đứa này nắm, đứa kia sờ. Định thần lại được thì tôi đã bị lôi vào phòng của thằng Yo, điểm tập kết của nhóm kí túc xá nam trái tim chó má một cách không thể chối từ.

"Sinh nhật idol tao thế nào hả? Anh ấy happy không?" Thằng Sand vừa hỏi vừa cười tủm tỉm. Nếu không phải là tay săn gái, tôi còn tưởng nó yêu thầm đơn phương P"Arc thật.

"Cũng tạm."

"Thấy mẹ rồi. Vậy xem như là ngày sinh nhật không gây ấn tượng như mong đợi. Chúng ta phải tạo bất ngờ thêm lần nữa."

"Đủ rồiiiiiiiiiiiii."

Đã mệt với P"Arc thì chớ, giờ tao còn phải mệt với tụi mày nữa hả.

"Thế hộp kia là cái gì?" Thằng Po hỏi với vẻ tò mò. Tôi liền ôm thật chặt chiếc hộp đựng áo đồng phục của P"Arc. Dù thế nào cũng tuyệt đối không cho ai động đến.

"Của tao. P"Yeepun cho."

"À."

"Tao về phòng được chưa?" Tôi hỏi một cách mệt mỏi.

"Tụi tao hỏi về anh ấy có xíu xiu, làm gì mà bài xích dữ vậy, thằng Arm. Thế giới mẹ nó không công bằng. Tại sao mày được làm cháu cùng mã số của P"Arc chứ? Đúng ghen tỵ luôn." Tôi nheo mắt nhìn thằng bạn thân một cách khó hiểu.

"Chung mã số với thằng cha Arc chả có gì tốt đâu. Tao nhức đầu."

"Tụi mình đổi mã số không?"

"Mày bị cái gì với anh ta mà lắm thế?"

"Idol tụi tao đấy. Sao hả?" Một đứa nói, đứa kia lập tức phụ họa.

"Trội trăng đúng ngầu. Tao muốn hôn ngón cái của anh ấy cho sung sướиɠ thật sự."

"Khoan đã, thằng Po."

"Cool quá trời, thằng quỷ. Muốn làm vợ P"Arc."

"Vớ vẩn." Làm ơn dòm lại mặt mày đi. Đi giữa ban ngày đám con gái còn phát khϊếp cái bản mặt bặm trợn của mày đấy. Mi có thể làm vợ anh ta, nhưng quan trọng là thằng cha Arc nuôi vợ bằng cẳng chân đó, biết chưa?

"Anh ấy giúp mày ở quán rượu đấy nhé. Phải khen nhau một tí chứ."

"Giúp chỗ nào? Nếu giúp thì tao đã không bị đập đầu."

Tất cả đồng loạt quay ngoắt qua nhìn tôi như thể tao gϊếŧ chết ai ở đâu đó không chừng. Ánh mắt đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí khiến tôi nổi cả da gà, chẳng biết thoát thân bằng cách nào nên đành mở miệng.

"Tao đùa."

"Tất nhiên. Mày mà nói thật thì ăn chân cái chắc. Ai nói gì idol tao thì coi chừng." Và rồi đại hội tâng bốc còn hoành tráng hơn Olympic mùa đông bắt đầu diễn ra, dẫn đầu bởi thằng Po, hùa theo bởi thằng Sand, thằng Yo, tính luôn cả thằng Kai trong bộ dạng gớm ghiếc vì vẫn phải bó bột ở cánh tay. Chỉ có thể thốt lên câu..."phải chịu đựng" mà thôi.

"P"Arc đúng quyến rũ. Lúc ăn cũng đẹp trai."

"Phảiiiiii."

"Tướng đi cũng đĩnh đạc như hồng hạc."

"Đi thế nào mà giống hồng hạc?" Tôi hỏi với vẻ tò mò.

"Thì đó. Có cái sự ngầu mà Sunny Suwanmethanont cũng không làm được."

"Yêu thương đàn em và gia tộc mã số."

"Có thấy yêu thương gì đâu."

"Sao lại không yêu thương? Lúc giẫm đứa kiện cáo không phải là vì quan tâm mày sao?"

"Ờ..."

"Romantic dễ sợ. Íiiiiiiiii. Muốn làm vợ ghê."

Rồi tôi phải ngồi nghe tụi bạn phát cuồng thêm đúng một tiếng đồng hồ nữa. Đợi đến khi được tắm rửa chuẩn bị đi ngủ cũng đã gần 3 giờ sáng. Chưa kể thông báo chưa đọc từ Line vẫn còn đầy ở đó.

Một trong số những tin nhắn bị trữ lại là của Group Line mới tạo mà tôi được thêm vào.

"Mã số thần thành"

Sau khi bấm chấp nhận không bao lâu, tin nhắn từ P"Yeepun đã nhảy lên ngay lập tức.

YeepunJP

Arm vô rồiiiiiiiiiii.

Chị tạo group của gia tộc chúng ta.

Sau này không cần gọi điện từng người cho phiền phức nữa.

Armm01

Tốt quá ạ.

YeepunJP

Cái này là hình sinh nhật P"Arc nhé.

Chúc mừng sinh nhật ạ.

*tạo album*

Sau đó, hình party sinh nhật lúc tối được upload vào album. Tôi quẹt tay xem một lúc thì P"Yeepun gửi hình mới tới. Nó là hình tôi nhận hộp quà từ tay P"Arc. Bầu không khí ngập tràn sự vui vẻ, ngoại trừ sắc mặt của chủ nhân bữa tiệc...

YeepunJP

*đính kèm ảnh*

Tấm này bác cháu đáng yêu quá. >//<

Jet yêu Yeepun quá trời

Kia là Arc và Arm BNK đó mà.

YeepunJP

Oshi* ArcArm nhaaaaaaa.

Armm01

ʕథ౪థʔ

(*) Oshi là từ dùng riêng cho fan nhóm nhạc nữ nổi tiếng ở Thái Lan BNK48, ai đã xem Produce101 thì có thể hiểu nôm na là pick, có nghĩa là người bạn yêu mến và ủng hộ á :3

Vừa luôn cả chồng lẫn vợ. Tưởng tượng mặt đứa con trong tương lai mà tao thấy buồn thay.

Không dám tin sau khi nhìn thấy đàn chị cùng mã số của tôi đăng hình, cậu chủ Anol lập tức hiển linh dù trước đó vẫn luôn ở ẩn.

Arc_anol

Cho xin đi.

Đệt!! Mày ăn chửi chắc luôn. Chuẩn bị nhận lấy sức mạnh vũ bão đi.

Arc_anol

Xin save lại xem được không?

Ma nhập!! Thằng cha Arc chắc chắn bị ma nhập. Cái gì mà save hình lại xem. Năm thì mười họa có bao giờ thấy nhắc đến. Chưa kể đó là tấm hình mặt cả hai đều khó coi.

Cơn tò mò áp đảo buộc tôi phải hỏi lại.

Armm01

Có đang cố tình trêu em gì không đó?

Arc_anol

Tao sẽ save mặt mày lại ngắm lúc đi ỉa. Chắc phê lắm.

Armm01

Cảm phiền nghe điện thoại giùm. Em gọi điện chửi.

Arc_anol

Không nói chuyện với người cổ vũ Liverpool.

Armm01

Người cổ vũ MU thì hay lắm.

Arc_anol

Không nói chuyện với người cổ vũ Liverpool.

Armm01

Ờ, biết rồi.

Arc_anol

Không nói chuyện với người cổ vũ Liverpool.

Tên chết tiệt!! Thằng cha Arc. Mày đúng là...

Tôi lập tức đóng tin nhắn hội thoại. 10 phút sau, thông báo lại hiện lên. Nó vẫn đến từ Line nhóm của gia tộc mã số, nhưng lần này chỉ có P"Jet và P"Yeepun đang nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Âm thanh vang lên kí©h thí©ɧ tôi phải bấm vào đọc lần nữa.

YeepunJP

P"Arc có chụp hình lại không ạ?

Đăng lên nhóm đi, có gì Pun đem hình đi khoe bạn.

Bạn Pun mến P"Arc lắm đó.

Arc_anol

Có. Tự chọn đi.

*tạo album*

Jet yêu Yeepun quá trời

Hình tao với vợ đâu? Toàn hình thằng Arm thế này.

Tôi bấm vào xem album ở trên trước khi nhận ra P"Arc đã upload hình trong bữa tiệc sinh nhật của mình lên nhóm Line theo yêu cầu. Vậy nhưng lúc bấm vào lại toàn hình của tôi.

Arc_anol

Có nhiêu đó thôi. Xóa hình đây, nặng máy.

Vâng. Nặng quá đi. Chụp hình mặt tao hơn 200 tấm. Nếu không phải là bác cùng mã số lại còn hay chọc ghẹo, tôi còn tưởng anh ta là stalker chính hiệu đấy.

Armm01

Ai bảo anh chụp hình em không biết!

Arc_anol

Không nói chuyện với người cổ vũ Liverpool.

YeepunJP

Bác cháu không cãi nhau nhé.

Không có cũng không sao đâu, P"Arc. Khuya rồi, mọi người ngủ ngon nha.

Jet yêu Yeepun quá trời

Ngủ ngon nha.

Armm01

Ngủ ngon ạ. Trừ người nào đó.

Arc_anol

Không nói chuyện với người cổ vũ Liverpool.

Đồ chết tiệtttttttt. Ghẹo gan tao đến giây cuối cùng.

Ghẹo đến mức phát mệt thay. Quá đủ với Trội trăng rồi. Có muốn chửi gì thì đợi ngày mai vậy. Giờ xin phép đi bình tâm lại cái đã. Hơooooooo ~

Sứ mệnh phòng tập trung của bọn bạn đã kết thúc từ hôm qua, sau khi thằng Po và thằng Sand nghe ngóng được rồi mau chóng nói cho tôi biết. Và chắc chắn một điều rằng tôi và tụi nó không nhận được áo đồng phục khoa Kỹ thuật từ đàn anh. Dù vậy, chúng tôi cũng có đủ tiền mua mặc để không phải xấu hổ với ai.

Lúc biết hôm nay phải workshop, tôi bèn đem áo mà P"Arc cho vào sinh nhật tuần trước ra mặc, định bụng lấy le với tụi con gái khoa khác. Dù áo hơi to một chút nhưng vẫn mặc được, không có vấn đề gì. Bởi lẽ ai cũng biết dân Kỹ thuật như chúng tôi có gì để khoe nhiều đâu ngoài gear và áo đồng phục.

Nhưng vừa đến khoa, tôi đã bị lôi ra tra hỏi.

"Thằng Arm, áo đồng phục ai đây?"

"Mua."

"Đừng có mà xạo sự. Tụi không tham gia buổi tập trung làm gì đã mua được áo. Ngày kia người ta mới bán ở câu lạc bộ." Chết lặng! Tao đã đi tới đâu mà sao lại không biết. Nhìn qua thấy thằng Sand cũng mặc, tôi liền khó hiểu.

"Thằng Sand cũng có mà." Tôi hất mặt kêu thằng bạn quay sang để ý người kế bên.

"Của đàn anh cùng mã số. Tao xin hắn. Cơ mà mày ấy, của ai đây?"

Trong lòng không hề muốn cho ai biết là của P"Arc, mất công tụi kí túc xá nam lại đi theo hít ngửi nữa. Vậy nên tôi giả vờ chối phăng.

"Của P"Jet."

"Anh ấy không cho bạn gái hả? Sao phải cho mày?"

"P"Jet cưng tao như em."

"Không phải áo của P"Arc đấy chứ?" Tôi bắt đầu chột dạ, nhưng vẫn khẳng định câu trả lời như cũ.

"Không phải mà."

Ai mà ngờ nghiệp chướng cũ thích tọc mạch vào chuyện người khác lại theo tới như gắn phải tên lửa. Thằng cha Arc vừa đúng lúc đi ngang qua lối này. Hơn nữa còn dừng lại ngay trước mặt taoooooooo.

"Arm."

"A...anh...có chuyện gì hả? Tao...tao sắp vào học rồi." Vừa nói 2 chân vừa lui dần về sau một cách nửa dám nửa sợ.

"Buổi chiều qua xem tao tập ở sân đấy."

"Biết rồi. Vậy thôi đúng không?" Nói rồi tay từ từ khoác balo lên vai.

"Ờ."

Thân hình cao cao làm điệu bộ chuẩn bị xoay người đi hướng khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng bao lâu sau, đàn anh năm 3 nào đó đi tới nhập hội và phát ngôn một câu làm tôi muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

"Arc, ngày kia câu lạc bộ mở bán áo đồng phục. Nhưng nếu mày muốn mua trước thì buổi chiều đến lấy."

"Cảm ơn."

"Cái cũ đâu?"

"Cho cún rồi." Anh ta quay qua nhìn. Lông tơ khắp người tôi tự động dựng đứng.

"Cún nào chứ?"

"Cún Arm."

"Cún mày tên giống cháu cùng mã số nhỉ."

"Đừng có nhắc. Người ta là thiên nga đấy."

"Thiên nga gì của mày không biết."

"Thiên nga đỏ chứ gì."

"À, cái đội đấu trận nào cũng thua ấy hả?" Lòng dạ người nói phải xấu xa đến mức nào mới có thể xỉa xói nhau một cách tàn nhẫn như thế.

"Nếu nói nhau như vậy, thà anh cứ chửi thẳng mặt luôn đi."

"Chán cái người thích chột dạ thật sự. Đi đây."

Chủ nhân thân hình cao cao lẩm bẩm trong lúc xoay người bỏ đi hướng khác, để lại nỗi hoang mang cho tôi và ánh mắt muốn kiếm chuyện của bạn bè trong nhóm. Tụi nó nhìn như thể tao gây ra lỗi lầm gì lớn lắm. Rồi tin tôi đi. Chỉ ít giây nữa thôi sẽ có một loạt bom cỡ đại thả xuống. 3...2...1!

"Thằng Armmmm. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Khai ra mau, thằng chết tiệt."

"Tao không biết. Tao đẹp trai quá."

"Mày đừng có mà đánh trống lảng."

"Hới. Nghe nói hôm nay Liverpool đá. Háo hức quá đi à."

Hưuuuuuuuu. Thằng cha Arc. Mày ném bom vào tao rồi bỏ chạy thoát thân một mình không được đâu nhé! Bởi vì tao...sắp chết rồi đây.

Tôi bị ép trả lời câu hỏi của tụi bạn kí túc xá nên cuối cùng buộc phải gật đầu thừa nhận chiếc áo đang mặc là của P"Arc. May sao không có gì nghiêm trọng hơn thế. Ý tôi là không có đứa nào kéo quần giật áo nữa mà quay sang lập hội tâng bốc Trội trăng.

Tụi nó khen mọi thứ, từ áo đồng phục cho đến qυầи ɭóŧ. Tan học xong còn rủ tôi tránh mưa ở tiệm cafe để khen bác cùng mã số tiếp.

Nhưng mà xin lỗi nhé. Hôm nay tao không đi được vì phải vác mặt đi làm ôsin cho cậu chủ Anol ở sân bóng rồi.

"Chăm sóc idol tao chu đáo đấy nhé." Thằng Sand nhắc. Không thèm hỏi han sức khỏe thằng bạn như tao lấy một câu.

"Biết rồi mà."

"Bây giờ trời mưa không ngớt luôn. Mày có dù chưa?" Lần này thằng Po hỏi tiếp.

"Có trong xe. Mày lo cho tao hả?"

"Không có. Chỉ sợ P"Arc mắng mày mà lên cơn đau nửa đầu thôi. Có quan trọng hóa bản thân không vậy?"

"Mất nết."

"Vậy giải tán đi. Về kí túc xá lại cãi tiếp."

"Ờ."

Tôi chạy xuyên qua màn mưa đến bãi đậu xe trước khi lái xe tới sân bóng tọa lạc ở phía bên kia trường.

P"Arc có một khả năng đặc biệt, đó là có thể ngồi thiền mà dự báo được thời tiết. Có hôm người ta dự đoán chắc chắn có mưa, ấy thế mà anh ấy vẫn chọn chơi bóng ở sân ngoài trời một cách khó hiểu. Vậy nhưng kỳ lạ làm sao hôm đó lại không có một giọt mưa nào. Còn hôm nào trời nắng muốn cháy đầu, hắn lại chọn đá bóng với bạn ở sân phụ hay còn gọi là sân trong nhà.

Không tin cũng phải tin, bởi vì sau đó không lâu, trời đổ mưa như thể bị sai khiến.

Giả sử nếu quý ngài Rangsan không phải họ hàng với thần Zeus thì chắc chắn thằng cha Arc cũng có tâm linh tương thông với Ryu Jitsampat*.

(*) Nhà ngoại cảm nổi tiếng người Thái

Tôi đậu xe vào bãi một cách thư thả, định bụng đi thong dong làm chàng trai sải bước trong màn mưa mà các cô gái mê tít mỗi khi lướt qua. Nhưng hiện thực lại là...

"Chết tiệt!!" Tôi chửi thề ngay lập tức vì dù không chịu mở. Dù đã cố hết sức dùng lực nhưng vẫn không có gì khá khẩm hơn, vậy là tôi quyết định đội mưa chạy luôn. Dẫu thừa biết nó chỉ là một quãng đường ngắn, cơ mà mưa to như vậy, dù thế nào cũng tránh không khỏi việc bị ướt.

"Đi nào."

Trấn an và động viên bản thân xong, tôi chạy đến quán nước đầu tiên, sau đó gấp rút đi tìm nghiệp chướng đang đá bóng một cách vui vẻ với bạn. Chuyển cảnh qua tao đi.

Ướt đến tận qυầи ɭóŧ.

"Chuyền cho tao. Thằng quần, mày ném bóng."

"Anh xin phạt đền nhé."

Tiếng la hét vang lên từ người trong sân. Tôi đặt chai nước xuống băng ghế dài trước khi thả mình ngồi xuống vắt khô áo đồng phục ướt nhẹp vì nước mưa. Đúng lúc đó, thân hình cao cao của ai đó vừa hay chạy về phía bên sân.

"Mày ướt y hệt cún con rớt nước. Ai dạy ai dỗ cho chạy dưới mưa hả?" Giọng điệu kiểu này, chắc chắn là Trội trăng.

Tôi ngước mặt lên chạm mắt với người đang đứng cao hơn đầu. P"Arc tỏ vẻ không hài lòng, dù vậy vẫn thò tay vào trong balo rút ra chiếc khăn nhỏ dúi đại cho tôi.

"Cảm ơn." Tôi dùng khăn lau mặt mình trong khi tiếp tục giải thích. "Tại dù không mở được nên đành phải chạy."

"Từ giờ trở đi, trời mưa không cần chạy đến. Đợi trong xe."

"Ai mà biết chứ. Mẹ nó, tính anh vốn hay cau có sẵn rồi. Không muốn đến trễ rồi bị ăn mắng đâu." Tôi nghe thấy tiếng chẹp miệng không vừa ý một lần trước khi thân hình cao cao đưa tay giật lấy chiếc khăn trong tay rồi lau cho tôi một cách không câu nệ.

Sức trâu chết đi được. Lau mà tóc tao suýt rụng cả gốc.

"Anh, tao đau." Tôi la oai oái kèm với nhăn mặt. P"Arc bèn nhẹ tay một chút. Và quả đúng là một chút thật, bởi vì tôi vẫn đau như cũ, có thêm thì chính là không biết làm thế nào khi bị kiểm soát.

"Tưởng đâu chai sạn nên không còn cảm thấy gì nữa rồi." Cảnh báo trước là đừng làm tao bực nhé, nếu không đừng hòng có nước mát lạnh mà uống sau khi đá bóng xong.

"Thật ra em là người yếu đuối đó nha. Cơ mà sao anh không đá bóng tiếp đi?"

"Mệt rồi."

"Cỡ anh mà mệt ấy hả? Mọi khi thấy đá trận nào cũng 3, 4 tiếng có thấy than câu nào đâu."

"Hay là muốn tao đá mày thay?" Uiiiiiii. Với cẳng chân của anh, tao không đấu đâu. Thấy dáng vẻ nuốt nước miếng ừng ực của tôi, bác cùng mã số mau chóng đổi chủ đề nói chuyện. "Cởϊ áσ ra."

"Hả?"

"Cởi ra. Nó ướt đến vậy rồi mà mày còn mặc."

"Tại nó ngầu. Dù có hơi to một chút."

Làu bàu thế thôi nhưng tôi cũng ngoan ngoãn cởϊ áσ đồng phục ra. May sao hôm nay mặc áo thun màu đen nên tôi nghĩ mình vẫn trông ngầu trong mắt đám con gái đang ngồi xem bạn trai phía một bên sân. Nếu không phải có người đang lau đầu cho, không chừng còn cool hơn. P"Arc mẹ nó rõ là số đuổi sao*.

(*) Người Thái ví gái đẹp như ngôi sao trên bầu trời

"Đi đi." Người trước mặt cất giọng đều đều.

"Đi đâu?"

"Mày về kí túc xá đi."

"Vậy ai sẽ chăm sóc anh?"

"Tao không chơi nữa. Cũng về luôn. Còn mày, khi nào về tới thì mau chóng thay đồ. Ngày mai mà bị cảm, tao sẽ đập gãy bắp chân." Dữ hơn ba chính là mày đấy.

"Biết rồi mà."

"Biết rồi thì đứng dậy."

Tôi chưa bao giờ cãi lại lệnh của P"Arc được một lần nào. Không lâu sau, tiếng hét của người trong sân vang lên. Nhìn theo tầm mắt mới biết là một trong số những người bạn trong băng của Trội trăng.

"Đi đâu thế, thằng Arc? Không chơi tiếp hả?"

"Đủ rồi. Thứ 2 gặp vậy."

"Ờ, lái xe về cẩn thận."

2 người vẫy tay với nhau một lúc trước khi P"Arc kéo tôi đi theo. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút, không có dấu hiệu ngừng. Tôi thở dài ôm áo đồng phục, định bụng chạy ra bãi đậu xe như lúc đến nhưng đã bị bàn tay dày giữ lại đứng cùng.

"Không cần chạy. Lát tao qua."

"Anh định đi đâu?"

"Đi lấy dù. Nó ở trong xe."

"Hới, không sao mà. Em ướt sẵn rồi. Không cần lo đ..."

Nhưng P"Arc có bao giờ nghe ai. Chưa kịp nói hết câu, người kia đã đội mưa đi ra bãi đậu xe một cách nhanh chóng. Để tôi đứng đợi không lâu, anh ấy cầm cây dù chạy về trong bộ dạng ướt như chuột lột.

Thậm chí lúc bị ướt mà vẫn đẹp trai. Nghĩ mà xem. Có gì có thể gϊếŧ mày được chứ.

"Vào đi. Tao hộ tống ra xe." Thanh âm trầm thấp ra lệnh.

"Híuuu. Bác cùng mã số tận tâm gì mà dữ vậy?" Tôi nói nửa đùa nửa thật. P"Arc cốc nhẹ đầu tôi một cái gạt phiền phức.

Câu dù màu đen khá nhỏ, dù vậy P"Arc vẫn hi sinh chấp nhận bản thân bị ướt bằng cách đi lấp ló sau lưng tôi rồi chĩa dù về phía

trước. Dẫu đoạn đường từ tòa nhà đến bãi đậu xe không xa lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm giác thời gian trôi lâu hơn bình thường. Tôi được nhìn thấy P"Arc ở một khía cạnh mà chưa bao giờ nhìn thấy.

Nét dịu dàng trái ngược với hình tượng bên ngoài. Từ chỗ nghĩ rằng đúng tội nghiệp người yêu của anh ấy trong tương lai, giờ tôi bắt đầu cảm thấy ghen tỵ hơn rồi.

"Về tới kí túc xá thì nhắn tin báo cho tao biết." Người thân cao nói bằng giọng đều đều, sau đó đẩy lưng tôi cho đến khi có thể chen người vào xe. "Cầm cái này luôn." Anh ấy đưa dù cho.

"Hới, không lấy đâu. Rồi anh xài cái gì?"

"Từ bãi đậu xe qua phòng tao không cần xài dù. Nhưng của mày thì đảm bảo không về tới kí túc xá nổi đâu. Cầm lấy đi!" Thấy tôi không chịu nhúc nhích, P"Arc liền nhét dù vào ghế sau, sau đó lập tức đi qua xe của mình.

Tôi ở nguyên tại chỗ một lúc lâu nhìn chiếc xe màu đen rời đi cho đến khi khuất tầm mắt, sau đó mới bắt đầu khởi động xe của mình.

Bỗng dưng lại cảm thấy cảm động vì bác cùng mã số. Cảm ơn đã không khiến qυầи ɭóŧ của tao ướt hơn dù nó không còn chỗ nào để ướt thêm đi chăng nữa.

Tôi không hiểu lắm hành động của anh ấy, nhưng trong lúc chúng tôi đi chung dưới một cây dù, tôi vẫn có thể ghi nhớ rõ khuôn mặt đẹp trai của đối phương. Có lẽ hôm nay là một ngày tươi đẹp của anh ấy, dù thời tiết có không thuận lòng cho lắm.

Bởi không hề dễ dàng để nhìn thấy P"Arc cười tươi như vậy, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đi chăng nữa...

Tôi vội vàng tắm rửa và thay quần áo ngay khi về tới phòng. Thằng Sand và thằng Po vẫn chưa về. Có vẻ như tụi nó mắc mưa ở tiệm cafe bên ngoài trường nên tôi phải lủi thủi một mình. Không nghĩ ra gì nên tôi bắt đầu kiếm việc làm cho đỡ chán. Sau khi kiểm tra page Engineer Cute Boy mà tôi đang quản lý xong xuôi thì tiếp sau đó là một khoảng thời gian rảnh dài...

Mãi cho đến ánh mắt bắt gặp phải túi keo chà ron màu trắng. Hôm nay có lẽ đã đến lúc phải dùng rồi.

Tôi phủ phục trên đất để làm nhiệm vụ quý ông nội trợ dọn sạch nhà vệ sinh gần một tiếng đồng hồ trước khi roommate mở khóa đi vào phòng cùng chủ đề bàn luận mới.

"Đi ăn cơm đi!"

"Vừa đi ăn kem về mà vẫn còn đói hả?"

"Bộ mày không đói hay gì? Tao hỏi vì mày đó nhé."

"Hết mưa hẵng đi." Người nghe gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, đến khi mưa tạnh thì cũng đã 7 giờ rưỡi rồi. Rồi thì mất thời gian ngồi tán dóc với tụi bạn trong kí túc xá nam nữa. Lúc định thần lại, tôi mới nhớ ra mình quên nhắn tin báo cho P"Arc.

Tiêu là cái chắc, không cần đợi dự báo.

Tôi vội bấm vào application Line. Cả người lạnh toát từ đầu đến chân vì bắt gặp tin nhắn chưa đọc của đối phương hỏi từ lúc 5 giờ chiều. Không những vậy, còn có cả tin nhắn dọa dẫm làm tôi tự động nổi da gà.

"Muốn chết hả?"

Chỉ duy nhất một câu mà khiến tôi chết một nửa.

Do lo sợ bị ăn đòn nặng nên tôi vội vội vàng vàng gửi tin nhắn xin lỗi ngay, dù nhìn thời gian bây giờ cũng đủ biết đã không còn kịp nữa rồi.

Armm01

Anh, tao xin lỗi. Quên thật mà.

Em về đến kí túc xá từ lúc 5 giờ hơn rồi.

༼ಢ_ಢ༽

Đợi 5 phút mà vẫn không có câu trả lời nào.

Tôi xoắn hết cả người, bắt đầu ngồi không yên trên ghế, chỉ biết đi tới đi lui và nghĩ xem có nên gọi điện cho đối phương không. Dù vậy, một mặt tôi vẫn sợ bị mắng, thế nên cuối cùng tôi không gọi điện như trong lòng đã dự định.

Armm01

P"Arc giận tao thật hả? Làm lành đi mà. Nha nha nha nha.

༼☯﹏☯༽

Và rồi màn nháo nhào của tôi cũng có tác dụng khi 5 phút tiếp theo, người kia đã trả lời lại. Yes!

Arc_anol

Không giận. Mày không bị làm sao là tốt rồi.

Hả?! Sao anh nói chuyện tử tế với tao quá vậy? Trong khi trước đó còn chửi một tràng muốn nổ cả Line, chỉ biết dọa gϊếŧ tao cho bằng được. Thế mà mới gõ vài dòng xin lỗi đã hết giận tao rồi á.

Armm01

Anh đúng đẹp trai tốt bụng luôn.

Arc_anol

ʕʔ

Armm01

Có sticker như vậy luôn hả?

ʕʔ

Arc_anol

Sao hả? Bình thường nhắn thế này suốt mà.

(✿◕‿◕)

Lạ ghê. Sao nói chuyện dịu dàng với tao thế nhỉ. Đã thế thái độ còn dễ thương hơn nữa chứ.

Vậy nhưng tôi vẫn ngồi gõ qua lại với người kia một lúc lâu cho đến khi không nhận được tin nhắn hồi âm nữa mới đặt điện thoại xuống rồi quay sang chơi game trong laptop.

Rrr...!

Ai mà ngờ tiếng chuông lại vang lên cắt ngang cuộc vui. Không những vậy, số điện thoại gọi tới còn là của cùng một người mà tôi vừa chat nói chuyện trước đó.

"Có chuyện gì thế ạ?" Ngay khi vừa bấm nghe, tôi vội thấp giọng xuống.

[Nói chuyện với nó làm gì?] Không có mở đầu, không có màn giới thiệu, vừa vào đã ném ngay câu hỏi cho tao một cách khó hiểu cực độ. Anh ta bị cái gì vậy chứ. Tâm trạng lúc tốt lúc xấu đến nỗi theo không kịp.

"Nói gì cơ? Nó nào?"

[Thằng Copp. Mày nói chuyện với nó làm gì?]

"Em có nói chuyện đâu."

[Nó lấy điện thoại tao chơi. Không thấy ngờ ngợ tí nào sao?] Ok, anh đây hiểu rồi. Thảo nào hôm nay tốt tính hơn bình thường. Hóa ra là bạn hắn đem ra đùa giỡn đây mà.

"Em biết được hả? Line của anh mà, sao có thể nghĩ người khác lấy chơi chứ?"

[Từ giờ trở đi mày phải hỏi trước xem là ai.] Tông giọng trầm thấp ban đầu bắt đầu thả lỏng hơn một chút.

"Rồi người đang mắng em là ai thế? Phải P"Arc khôngggggg?"

[Không phải.]

"Thế đây là ai?"

[Ông Anirut.]

Tên khốn. Đó là ba tao. ~~~~~~~~~

"Ghẹo gan cỡ này thì mau cúp máy đi. Anh cũng biết dù thế nào em cãi cũng không lại."

[Cũng biết thân biết phận cơ à?]

"Ờ."

Sự tĩnh lặng bao trùm trong một lúc, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của người bên kia. Mà chính tôi cũng không muốn cúp máy nên chỉ áp điện thoại vào tai rồi đợi chờ xem bao giờ anh ấy lên tiếng.

[Thằng Arm, ngày mai là thứ 7.] Và rồi cuối cùng cậu chủ Trội trăng cũng thốt lên một câu Abstract.

"Thì sao?"

[Ngày mai chuẩn bị đi. Tao dắt đi xem phim.]

"Lần trước vừa xem mà."

[Lần trước là lần trước chứ.]

"Đi xem với ai?"

[2 người.]

"Không rủ P"Jet với P"Yeepun hả?]

[Cặp đó có kế hoạch rồi. Chỉ còn mày với tao thôi, có đi không?]

"Vậy nếu đi thì em được gì?"

[Được ăn bắp rang.]

"Ở đâu cũng ăn được."

[Nhưng bắp rang ngon nhất là ăn khi xem phim không phải sao?]

Bưm!!

P"Arc nhớ câu tôi từng nói nữa hả ta? Không muốn tin đâu, cơ mà tôi bị tấn công rồi. Hôm nay toàn chuyện vui không thôi.

Gửi tới quý ngài Rangsan, con trai của quý ngài tuyệt vời thật sự.

(Còn tiếp)

Update on 29.5.2020
« Chương TrướcChương Tiếp »