Khi con người ta lớn lên, nhận thức cao hơn thì khả năng nhận định cũng khác biệt.
Đối với lời nhắc nhở của bà thì xem như mặc kệ và không khắc phục, đối với sự yêu thương của bà thì xem như là đương nhiên mà chẳng hề hiểu tấm lòng của bà.
Cháu trai thì mới 7 tuổi, đã nhận rõ mặt chữ và đọc được vài mẫu chuyện trong sách giáo khoa. Là đứa nhỏ thích nhõng nhẽo, muốn gì liền đòi nấy.
Tóm lại, những đối tượng trong gia đình chỉ có bấy nhiêu, cô hẳn không cần phải lập ra kế hoạch gì lớn lao, cố gắng từng chút thay đổi suy nghĩ của Ỷ Văn là tốt rồi, nhất định có thể thành công thức tỉnh cô ta.
Thật lòng mà nói, theo quan điểm cá nhân, mức độ nhiệm vụ 3 sao cũng không đến nỗi. Với một người mới như cô chỉ là một trải nghiệm vừa tầm.
Nhưng có một vấn đề! Giới hạn thời gian này là sao đây?
Có ngồi đây xoắn xuýt nữa cũng chẳng có ích gì. Yến Khanh vừa có suy nghĩ muốn cất giữ bút và sổ tay thì lỗ không gian lại lần nữa xuất hiện. Sau đó, cả lỗ không gian và màn hình ảo cùng lúc biến mất.
Lúc này Yến Khanh cũng không lo lắng, bởi cô đã phát hiện ra bản thân chỉ cần nghĩ đến thì cả hai sẽ xuất hiện, nếu nghĩ đến 1 thứ thì sẽ chỉ có 1 thứ xuất hiện mà thôi. Bây giờ cô đã ổn định tâm tình hơn rồi.
Yến Khanh nhận ra bản thân đang ngồi trên giường, hẳn là ký chủ đang định lên giường ngủ thì cô xuyên tới.
Yến Khanh tò mò nhìn bày trí trong phòng, đây là một căn phòng ngủ. Hoàn toàn là phòng ngủ, ngoài giường ngủ và tủ quần áo ra thì trong căn phòng chẳng có bàn ghế hay vật dụng nào khác. Mọi thứ đơn giản vô cùng.
Ngọn đèn trên cao đang phát sáng. Bên ngoài thì có tiếng côn trùng kêu liên tục.
“Mẹ ơi!” Chợt có giọng nói phụ nữ vang lên.
Nói thật, nhập vào thân xác người lớn tuổi đã không quen, lại còn tự dưng có thêm một đứa con gái còn lớn tuổi hơn tuổi thật của bản thân thì không cách nào thích ứng nổi.
“...Ơi!” Yến Khanh do dự đáp. Ánh mắt cô nhìn thẳng ra ngoài cửa phòng. Trong lòng lo lắng không biết nên phản ứng thế nào với “đứa con gái” này.
Một phụ nữ mặc bộ đồ thun đen mặc ở nhà bước tới trước cửa nhìn thẳng vào nói.
“Mẹ ơi! Chiều mai hai vợ chồng con bận việc, con có nhờ anh Gia Minh rước hai đứa nhỏ rồi. Mai mẹ cứ cho hai đứa nhỏ ăn trước, khỏi chừa cơm tụi con nha.”
“À, được được!” Yến Khanh vội gật đầu đáp ứng.
Gia Minh là ai?
Yến Khanh tò mò, bởi trong tóm tắt nhiệm vụ không có nhắc đến người này.
Người phụ nữ không nói thêm gì mà nhanh chóng rời đi. Vì Ỷ Văn mặc áo tay ngắn nên Yến Khanh hoàn toàn thấy rõ bắp tay trắng nõn đầy thịt của cô ta. Yến Khanh nhìn lại cánh tay của ký chủ, không chỉ làn da sạm hơi nhăn, lại còn có nhiều đồi mồi mà da thịt cũng không nhiều, khi sờ vào còn cảm nhận được hình dạng của xương, nhìn khá mong manh ốm yếu.
“Haizz!” Yến Khanh thở dài.
Rõ ràng ký chủ sống đến từng tuổi này, dẫu không được con cháu lo lắng, chăm sóc tuổi già đã đành lại còn ‘mài dao trong bụng’. Cố gắng hơn nửa đời người để cho tương lai các con thoải mái hơn, đáp lại là âm mưu kinh khủng đến rợn người. Yến Khanh cảm thấy đau lòng thay ký chủ.
Thoáng nghĩ, tình nghĩa giữa cha mẹ và con cái là tình cốt nhục. Nếu thấy con mình khốn khó, vất vả thì sẵn lòng giúp đỡ. Bà Bích Diễm hẳn cũng như vậy, ‘máu chảy ruột mềm’ sao mà khác được. Nhưng đau lòng thay, tấm lòng cha mẹ, con cái lại không hiểu.
Yến Khanh buồn bã nhớ đến một câu ca dao.
Mẹ già như chuối chín cây,
Gió đưa trái rụng con rày mồ côi.
Bản thân cô mất mẹ từ sớm, đối với tình thương của mẹ vẫn luôn ao ước. Thế nhưng Ỷ Văn có một người mẹ tốt như vậy, yêu thương nhiều như vậy lại không biết hiếu thảo còn xem bà là món nợ đời của mình nữa.
Tiếng côn trùng bên ngoài vẫn sôi động kêu vang. Thật không ngờ khi bản thân được xuyên đến lại là vào buổi tối. Yến Khanh thật sự lo sợ, bản thân chỉ có 14 ngày, nếu bây giờ mà ngủ ngay cô sợ mình sẽ lãng phí thời gian vô ích.
Bước xuống giường, khớp đầu gối chợt vang lên âm thanh chói tai. Thật ra không thấy đau nhưng lần đầu nghe khớp gối kêu cô có chút ngạc nhiên.
Bước ra khỏi cửa, cô loáng thoáng nghe tiếng tivi trước nhà cùng tiếng đọc của trẻ con. Yến Khanh đứng ở hành lang nhìn trái nhìn phải. Sau đó tò mò rẽ phải xuống nhà dưới. Thì ra là một căn phòng bếp rộng rãi, bên góc trái sát tường là nhà vệ sinh.
Căn nhà này ký chủ đã ở khá lâu, khó tránh khỏi có chút cũ kỹ. Căn bếp nhuốm màu khói bếp mà có màu hơi đen. Vách tường cũng phai màu sơn, thậm chí còn có chút vết nứt dễ dàng thấy rõ.
Không nhìn căn bếp nữa, cô quay lại hành lang nhìn vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ của ký chủ. Đứng ngoài cửa nhìn vào, cô thấy một bé trai đang ngồi trên ghế trước bàn học, ngọn đèn bàn soi sáng cả chiếc bàn nhỏ, một phần hất lên vách tường phía trước bàn, một ít chiếu lên phần tóc đen. Vì cậu nhóc ngồi quay lưng với Yến Khanh nên cô tạm thời không thấy rõ mặt đứa nhỏ.
Trên chiếc giường bên cạnh, một bé gái đang ngủ ngon lành, cô bé nằm nghiêng, chân hướng ra cửa, mặt quay ra. Từ góc độ này, Yến Khanh chỉ thấy một góc cằm cùng một bên má của cô nhóc.
Lúc ngủ thì ngoan như vậy, không biết lúc thức thì quậy phá đến cỡ nào.
Yến Khanh nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng, phía trên giường có mùng ngủ nhưng trẻ nhỏ lại ít khi tự mình kéo xuống chống muỗi.
Nhẹ nhàng bước tới giường, bé trai đang ngồi chợt nhận ra có người bước vào nên quay đầu lại. Khi nhìn rõ người bước vào là ai thì liền vui vẻ, trong mắt lộ ra sự ỷ lại.
“Suỵt!” Yến Khanh đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu nhóc đừng lên tiếng.
Cậu nhóc thành thật gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Yến Khanh đưa tay lên kéo mùng ngủ được vắt gọn bên trên xuống. Nhẹ nhàng nhét các góc mùng xuống dưới nệm.
Như vậy thì bé con ngủ sẽ không bị lo muỗi đốt nữa.
Cậu nhóc cũng không nhìn nữa, tập trung nhìn vào sách và vở bài tập của mình.
Yến Khanh bước tới bên bàn nhìn vào sách bài tập của bé. Trên lớp bé đã học đến phép cộng có nhớ đến phạm vi 100.
Trong vở bài tập của bé, mới chỉ làm có 5 bài trong số 15 bài trong sách.
Vì bài toán loại này thực hiện theo cách tính hàng dọc nên nhìn vào vở sẽ thấy từng bài toán được bé viết chỉnh tề. Yến Khanh nhìn mà thấy hoài niệm, bản thân cô ngày xưa cũng từng làm qua những bài này. Nhớ lúc nhỏ cũng chật vật mới mấy bài toán này, giờ đây trưởng thành mới thấy chúng chẳng hề phức tạp như trước nữa. Khi con người ta lớn lên, nhận thức cao hơn thì khả năng nhận định cũng khác biệt. Một thứ từng làm khó mình nay đã không thể mảy may khiến mình lo lắng.
Yến Khanh mặc dù là giáo viên nhưng lại không phải là giáo viên tiểu học, lại càng không phải là giáo viên Toán nên đoán chừng không thể dạy cu cậu như cách giáo viên ở trường đã dạy. Mặc dù ký chủ không biết chữ nhưng đối với mấy con số vẫn có thể nhận diện được.
Yến Khanh nghĩ tới cha mẹ của nhóc mà thêm bực mình. Có cha mẹ nào lại bỏ mặc con không lo như vậy mà xem tivi chứ.