Thế Giới 2 - Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên

Nhiệm vụ đầu tiên đã rắc rối như vậy, cô hiện tại là may mắn hay xui xẻo đây?

“Tốt! Vậy từ bây giờ cô chính thức bắt đầu khảo sát, cố gắng ghi nhớ những điều lưu ý tôi đã nói và đọc trước bối cảnh được hiển thị trên màn hình ảo. Chúc cô thành công!”

“Dạ!”

Sau đó giọng nói im bật, Yến Khanh tự hiểu là sự kết nối với Đình Khang đã ngưng. Từ giờ giám đốc và Đình Khang sẽ chỉ quan sát và đánh giá biểu hiện của cô từ bên ngoài.

Lần đầu tiên bước đến một nơi xa lạ, một thế giới xa lạ. Nơi có những con người xa lạ cùng một thân thể không thuộc về mình. Yến Khanh phải làm sao đây?

Yến Khanh hoang mang nhìn màn hình ảo.

Giá như có thể mang bút và sổ tay mini đến được đây thì tốt quá!

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì bên cạnh cô chợt xuất hiện 1 lỗ không gian, từ bên trong lộ ra 1 cây bút bi cùng 1 cuốn sổ tay mà cô đã cầm theo lúc ra khỏi phòng.

Có vật dụng trong tay, Yến Khanh bình tĩnh nhìn màn hình trước mặt.

Bối cảnh là một sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhiệm vụ được thực hiện tại một ngôi nhà ở vùng quê hẻo lánh ít người.

Ỷ Văn, người phụ nữ hơn 30 tuổi đã lập gia đình và có 2 người con. Tuy cô ta có công việc, có nhà cửa đàng hoàng nhưng với thu nhập của hai vợ chồng thì vẫn không đủ chi trả, chính xác mà nói thì không đủ để giải quyết vấn đề thua nợ do cá độ đá banh của chồng mà cô ta bấm bụng bán đi ngôi nhà đang ở. Đến đường cùng, cô ta đành phải đến nương nhờ mẹ ruột là bà Bích Diễm, cũng chính là thân thể ký chủ mà Yến Khanh đang tiếp nhận.

Khi đến cô ta năn nỉ, ra vẻ tội nghiệp hòng được bà thương xót mà cưu mang một thời gian. Thế mà theo thời gian dần qua, tính tình cô ta ngày càng trở nên tham lam, hám lợi.

Vì bản thân ngày càng phải lo lắng sinh hoạt chi tiêu nhiều hơn cho con cái và các cháu nhỏ, mà mẹ già lại cố gắng làm việc nhiều hơn một chút, dẫn đến việc càng ngày càng đi đứng không thuận tiện do bệnh đau xương khớp của tuổi già tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi hay những lúc làm việc nhiều.

Ỷ Văn không những không để ý đến, mà chồng và con ở bên cạnh đều than vãn về mẹ già, thành ra cô ta càng ngày càng cảm thấy mẹ của mình chướng mắt, ỷ vào việc mẹ già không biết chữ mà rắp tâm lừa bà để chiếm đoạt cả căn nhà.

Bích Diễm là mẹ ruột của Ỷ Văn, chồng bà mất sớm nên bà đã tự mình nuôi lớn 3 người con. Con trai lớn làm ăn xa tới nay gần 34 tuổi mà còn chưa muốn để ý đến chuyện cưới hỏi, con gái thứ hai thì lấy chồng rồi theo chồng về xứ người ta làm dâu, con trai út thì còn đang nhập ngũ. Thời gian qua bà sống một mình trong căn nhà, do mảnh vườn rộng nên tự mình trồng rau ăn cũng tự lo được ngày ba bữa, hơn nữa còn có tiền tiết kiệm nên không lo lắng các khoản sinh hoạt hằng ngày. Khuyết điểm duy nhất là bà không biết chữ, cũng không biết dùng điện thoại di động. Không đến mức không biết sử dụng tivi, mà ngược lại khả năng tìm hiểu về mọi thứ xung quanh rất lớn. Nếu có điều kiện, ắt hẳn bà sẽ tìm cách để học chữ thông qua các lớp đào tạo bổ túc cho người già vào buổi tối.

Chẳng qua suốt mấy năm qua. Vì hy vọng con cái mai sau sống tốt và thoải mái hơn bản thân nên dù khó khăn mấy bà cũng cố gắng lo cho các con được ăn học đầy đủ, mà bản thân đã tự mình lui ra một góc không màn đến mong muốn học chữ của bản thân.

Ỷ Văn hiện tại 30 tuổi, là mẹ của 2 đứa con, 1 gái và 1 trai.

Con gái lớn vừa tròn 10 tuổi, con trai út thì mới 7 tuổi. Cả hai đều mới chỉ học tiểu học.

Tuy rằng con gái đã 10 tuổi, nhưng do từ nhỏ Ỷ Văn luôn nuông chiều con nên đứa nhỏ sinh ra ỷ lại và lười biếng. Còn con trai thì không cần phải nói, muốn gì được nấy, không chiều chuộng một chút là lại la ầm lên rồi khóc lóc nhõng nhẽo.

Ỷ Văn vừa phải dỗ con vừa phải lo công việc, thế mà anh chồng không những không phụ giúp còn thường xuyên thủ thỉ nói muốn ở lại ngôi nhà của mẹ vợ lâu dài. Biết vợ lo không xuể chuyện trong nhà lẫn chuyện công việc, lúc này đã không còn cách nào khác mà hắn có thêm nhiều hy vọng, dù không thể đoạt hẳn ngôi nhà cũng có thể ăn chùa uống chùa. Huống chi tiền điện hàng tháng của không phải do hắn trả.

Một trận tranh đoạt tài sản ngầm dâng lên, lúc này dù chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể làm bùng lên thành một đám cháy rực trời.

Mà theo nhiệm vụ lúc này, Yến Khanh sẽ tiếp nhận thân thể bà Bích Diễm, mục tiêu của cô là - thức tỉnh Ỷ Văn.

Yến Khanh nhìn nội dung nhiệm vụ, ngơ ngác một hồi lâu, thức tỉnh con gái cái gì… Nhiệm vụ đầu tiên đã rắc rối như vậy, cô hiện tại là may mắn hay xui xẻo đây?

Yến Khanh thổn thức không thôi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, kế tiếp màn hình lại hiện thêm một dòng làm tâm trạng cô thêm ưu sầu.

“Giới hạn thời gian: 14 ngày.”

Không phải chứ? Trong vòng 14 ngày phải hoàn thành khóa huấn luyện sao?

Là một giáo viên, Yến Khanh không khỏi cảm thấy hoang mang.

Phải biết, mỗi người lúc nhỏ đi học tiểu học* đều từng học qua môn Đạo đức. Đối với giáo viên tiểu học thì thời gian làm việc* trong năm học có hẳn 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục. Ấy vậy mà lại chỉ có 14 ngày, hướng dẫn trẻ chưa hình thành nhận thức tương đối dễ nhưng với người đã có tư duy riêng, lại còn có âm mưu tư lợi thì rất khó.

*Cấp Tiểu học có 10 môn học bắt buộc, gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

*Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

5 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

1 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

1 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

Yến Khanh nhớ lại nội dung tóm tắt của nhiệm vụ, sau đó ghi lại vào sổ tay để tiện lấy ra xem.

Cô cũng từ từ hình dung ra tính cách và thói quen sống của từng người trong gia đình. Ỷ Văn mặc dù không ngu ngốc, tuy nhiên lại ỷ vào thân phận con gái lại có lòng tham lam, không tránh khỏi có suy nghĩ bất hiếu với mẹ ruột. Con rể thì mới gần 31, dù đã kết hôn hơn 10 năm nhưng vẫn e dè mẹ vợ nghiêm khắc, nên chỉ có thể bên gối thủ thỉ với vợ, thủ đoạn thật sự không đáng nhắc tới.

Tuy hắn đã thành công xóa được món nợ, nhưng họ hàng gần xa vẫn chưa nguôi ngoai chuyện xấu hắn làm. Hắn chỉ có thể chịu đựng xấu hổ mà sống bám bên vợ, không cách nào làm chủ gia đình như xưa được nữa.

Cháu gái năm nay mới 10 tuổi, vẫn chỉ là một nhóc con thích chơi thích quậy phá. Tuy không đến mức ngỗ nghịch ngang bướng, nhưng còn nhỏ tư duy chưa chín chắn khó tránh được có lúc làm ra hành vi lời nói không ngoan. Vì những lời ám chỉ của cha và mẹ, nhóc con liền nghĩ bản thân ở ngôi nhà này có thể làm gì tùy ý, càng lúc chỉ nghĩ cho mình mà không hề nghĩ đến cảm nhận của bà ngoại.