Thế Giới 2 - Chương 1: Tiếp nhận khảo sát

Ngay bây giờ, cô sẽ được tự mình trải nghiệm thử thách đặc biệt, nơi người ta thường gọi là Khóa Huấn Luyện.

“Hay quá! Mọi người giỏi quá đi!” Yến Khanh thật lòng khen.

Đối với hệ thống không gian, chỉ có kim loại không gian mới là xứng tầm.

Đình Khang nói tiếp.

“Có những nhiệm vụ lúc đầu chỉ có 2 đến 3 sao mà thôi, nhưng sau khi thất bại nhiều lần thì dần lên cấp độ. Đến cuối cùng đã trở thành cấp 5 huyền thoại mà không ai thông qua được. Thường thì những nhiệm vụ đó đều sẽ được đưa đến bộ phận của chúng ta.”

Anh chợt thở dài.

“Cũng vì vậy mà giám đốc ngày nào cũng hối thúc. Đương nhiên biết hoàn thành nhiệm vụ sẽ có lương cao, nhưng vấn đề là không có nhân lực, dù có hối thúc nữa cũng vô ích.”

Yến Khanh nhìn Đình Khang, ánh mắt đầy thông cảm.

“May mà lúc đó tìm được cô!” Nói tới đây, giọng Đình Khang chợt vui lên hẳn. Cảm thấy tuyển được Yến Khanh chính là thành công lớn nhất của bản thân.

“Nhưng khi nào mới có thể bắt đầu khảo sát?”

Đình Khang thoáng do dự. Thật ra lúc nãy giám đốc đã có nói qua với anh về chuyện này, nhưng vì Yến Khanh là người mới nên anh mới không nói. Thật không ngờ cô lại tự mình hỏi ra.

“Giám đốc rất để ý đến người mới là cô, bởi vì đã rất lâu rồi mới có một nhân viên có sức mạnh tinh thần cao như cô.”

Nói thẳng ra, chính là giám đốc muốn bắt cô về bên bộ phận càng sớm càng tốt. Như vậy mới không lo bị những bộ phận khác bắt đi.

“Ông ấy muốn hỏi ý kiến của cô trước, nếu cô đồng ý nhận khảo sát ngay lúc này thì tạm thời sẽ không có người hướng dẫn. Bù lại cấp độ khảo sát sẽ được giảm xuống cấp 3 sao, nhưng cô phải hoạt động một mình. Cô đừng lo, bên ngoài sẽ có tôi và giám đốc giám sát cũng như giúp đỡ khi cần thiết.”

“Đến nơi rồi!” Đình Khang đến trước cửa phòng, dùng chìa khóa mở ra. Sau đó đưa lại chìa khóa cho Yến Khanh, đồng thời dặn dò cô những điều cần lưu ý khi ở đây.

“Cảm ơn!” Yến Khanh nói xong thì vội hỏi.

“Nếu như khảo sát thất bại thì tôi có bị gì không?” Đây là điều Yến Khanh luôn lo lắng.

Đình Khang lắc đầu.

“Không! Cô sẽ được lựa chọn lại. Một là chọn tự mình tham gia lại đợt khảo sát khác hoặc chọn tham gia cùng người hướng dẫn.”

Yến Khanh đắn đo. Thật ra cô vẫn muốn có người hướng dẫn đi theo bên cạnh để học hỏi kinh nghiệm và đạt kết quả nhiệm vụ cao hơn. Nhưng lại không biết phải chờ đến khi nào.

“Nếu tôi thông qua khảo sát thành công thì sau này không cần phải làm nhiệm vụ với người khác nữa phải không?”

“Điều này chỉ đúng với bộ phận khác. Riêng bộ phận chúng ta thì không.”

Đình Khang giải thích.

“Mỗi nhiệm vụ sẽ có hai người làm, vừa hỗ trợ nhau khi cần vừa kịp thời giải quyết được nhiều rắc rối ở các địa điểm khác nhau. Dù sao công việc rất nhiều, nếu chỉ một người làm thì e là không xuể.”

“Vậy được rồi! Nhờ anh sắp xếp giúp tôi.”

Đình Khang đáp ứng rồi rời đi. Bước vào phòng Yến Khanh bắt đầu quan sát mọi nơi. Từ nay trở đi, căn phòng này sẽ thuộc về cô.

Là một linh hồn nên Yến Khanh hoàn toàn không hề cảm thấy đói khát, buồn ngủ hay bất kỳ nhu cầu nào của một con người bình thường. Nhưng ít nhất thì bây giờ cô không cần phải mặc đồ bệnh nhân mãi nữa. Trong tủ quần áo ở phòng mình, cô có thể tùy ý mặc bất kỳ bộ trang phục nào mà mình thích.

Hôm nay, Yến Khanh chọn mặc áo lanh màu kem phối cùng chân váy nâu.

Phần cổ áo được cắt may thành hình sợi dây, vừa có thể buộc lại thành nơ vừa có thể thắt đơn giản tạo thành chiếc khăn voan trên cổ. Riêng phần tay áo lỡ thì được tạo kiểu bèo nhún.

Soi trước gương, Yến Khanh cảm thấy bản thân như đang được sống lại một cách hoàn hảo như lúc còn khỏe mạnh. Không hề ốm đau do bệnh tật, gương mặt cũng không lộ vẻ nhợt nhạt. Hơn hết, thoát khỏi bộ đồ bệnh nhân làm cô cảm thấy vui hơn.

Đang hài lòng với dáng vẻ hiện tại thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc cốc!”

Yến Khanh bước ra mở thì nhận ra là Đình Khang đến.

Đình Khang nói.

“Đã sắp xếp xong đợt khảo sát cho cô rồi, có thể thực hiện luôn bây giờ.”

“Được! Chờ tôi một lát!” Yến Khanh quay lại lấy bút và sổ tay mini. Đối với công việc mới mà mình chưa hề biết, cô muốn ghi chú lại những điều cần ghi nhớ. Đây cũng là thói quen của cô khi còn là giáo viên.

Yến Khanh mang theo tâm trạng hồi hộp đi cùng Đình Khang đến văn phòng chính của hệ thống cứu vớt.

“Giám đốc! Tôi đưa cô ấy đến rồi.”

“Tốt!” Hoàng Quân gật đầu.

“Chào giám đốc!” Yến Khanh từ sau lưng Đình Khang bước ra.

“Chào cô!” Hoàng Quân cười chào hỏi.

“Hôm nay là ngày đầu tiên nhận khảo sát, cứ xem như buổi trải nghiệm trước. Đừng quá áp lực.”

“Dạ! Tôi hiểu rồi!” Yến Khanh cười trả lời.

Biết giám đốc có ý muốn giúp cô làm giảm áp lực nên tâm trạng thả lỏng hơn một chút.

Ngay bây giờ, cô sẽ được tự mình trải nghiệm thử thách đặc biệt, nơi người ta thường gọi là Khóa Huấn Luyện.

Theo Đình Khang sắp xếp, cô bước vào bục tròn màu trắng. Yến Khanh còn nhớ rõ khi bản thân mới đến cũng là xuất hiện từ trên bục này.

Một lát sau, xung quanh bục trắng xuất hiện ánh sáng như hệt lúc cô còn là linh hồn trong bệnh viện. Ngay cả lực đẩy linh hồn cũng tương tự, xem ra những nhiệm vụ mà mọi người làm đều là từ thế giới bên ngoài. 3000 thế giới, thật nhiều làm sao.

Nguồn sức mạnh ấy dẫn dắt cô đi xuyên qua khoảng không vô định, không biết trải qua bao lâu Yến Khanh chợt cảm thấy sức mạnh dẫn dắt mình nhẹ đi, sau đó hoàn toàn biến mất.

Trước mặt cô lúc này là một màn hình ảo, tương tự như những màn hình đã từng xuất hiện ở văn phòng.

“Xin chào Yến Khanh! Cô đã được chuyển tiếp đến nhiệm vụ một cách an toàn.” Giọng nói Đình Khang vang lên. Hệt như đang nói chuyện ngay bên tai vậy, rất gần.

“Tôi có thể nói chuyện được sao?” Yến Khanh ngỡ ngàng.

Phương thức trò chuyện mà không cần điện thoại sao?

“Phải! Từ giờ tôi và giám đốc sẽ quan sát và đánh giá biểu hiện của cô từ màn hình giám sát. Vì cô tham gia khảo sát nên trong suốt quá trình có điều gì thắc mắc đều có thể hỏi.”

“Cảm ơn!”

“Cô chú ý màn hình ảo trước mặt, trên đó có thông tin bối cảnh cùng thông tin chủ thân thể mà cô đang tạm tiếp nhận. Lưu ý đây là nhiệm vụ có thời hạn, cần hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn để thông qua khảo sát. Cần giữ gìn thân thể được toàn vẹn, tránh gây thương tổn hoặc để cá nhân khác làm bị thương thân thể ký chủ. Nếu quá thời hạn cho phép, hoặc làm bị thương thân thể ký chủ quá mức cho phép sẽ lập tức bị loại. Buổi khảo sát lập tức bị ngưng lại.”

Yến Khanh cố gắng ghi nhớ những điều này, nhưng bàn tay thoáng siết chặt đã tiết lộ nỗi bất an và hồi hộp trong lòng cô.

“Cô có gì thắc mắc không?” Đình Khang hỏi.

“Tôi sở hữu thân thể ký chủ, vậy… ký chủ lúc này thế nào?”

“Đây là điều khoản bảo mật hợp đồng, cô không cần thiết phải biết. Cô còn câu hỏi nào khác không?”

Nếu có người hướng dẫn ở đây thì liệu có tiếp nhận thân thể ký chủ giống như cô không?

Yến Khanh thắc mắc điều này, nhưng không có người hướng dẫn ở đây thì có hỏi cũng vô dụng.

“Không có!” Yến Khanh trả lời.