Xem ra, mọi thứ đều có thể giao dịch, ngay cả với sinh mệnh.
Ngay lúc này, trước mặt Yến Khanh.
“Cô nói sao? Cô là nhân viên của hệ thống cứu vớt? Ôi! Sao lại vào cái nơi đó? Có muốn đến hệ thống xuyên sách của tôi không? Ngành này đang hot lắm đó!”
Yến Khanh chưa trải qua loại công việc này nên làm sao biết sẽ dễ dàng hay vất vả thế nào. Hơn nữa, linh hồn cô bị đưa đến đây, vốn không cách nào lựa chọn được bộ phận mà mình sẽ vào.
Yến Khanh chưa kịp trả lời thì một người khác đã lên tiếng.
Thái độ hoàn toàn khác với người trước đó. Nhưng mục đích vẫn không khác hơn là mấy.
Nếu không phải rủ rê cô chuyển công tác thì trực tiếp tâng bốc về công việc mà bản thân đang làm.
“Vậy là cô chưa biết đến hệ thống tích điểm của tôi đó thôi! Nói cho cô biết, công việc này dễ làm mà thăng tiến cũng nhanh…” Phía sau đó còn cả một đoạn dài ba hoa mãi không dứt.
Sau đó, Yến Khanh lại phải nghe thêm một màn khoe khoan về thành tích bản thân, ví dụ như…
“Chuẩn bị tâm lý mà nghe nè, nhớ đừng có ngạc nhiên quá nha. Tôi chính là nhân viên hệ thống làm giàu. Nghe tên thôi đã ngầu rồi có phải không? Làm công việc này không chỉ giúp phát tài, mà việc trở thành tỷ phú cũng không phải là khó khăn nữa.”
Yến Khanh hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào về những gì họ nói. Bởi lẽ cô chẳng có chút khái niệm hay ấn tượng gì về chúng cả. Đối với cô mọi thứ ở nơi này quá xa lạ. Điều khiến cô hoang mang, chính là thái độ của họ.
Cớ sao chưa làm gì mà ai cũng gián tiếp, trực tiếp khuyên cô dừng lại vậy? Chẳng lẽ hệ thống cứu vớt của cô có vấn đề thật sao?
“Mọi người đang trò chuyện gì vậy?” Giọng Đình Khang vang lên từ phía sau.
“À, haha. Chỉ hỏi thăm chút ấy mà.”
Yến Khanh có cảm giác như ba thanh niên này khá e dè Đình Khang. Thái độ cũng nhượng bộ hơn.
“Phải đó!”
“Mà chúng tôi cũng đã nói chuyện xong. Tới giờ quay lại làm việc rồi, chúng tôi đi đây.”
“Tạm biệt nha!” Thanh niên vẫy tay chào Yến Khanh rồi theo hai người bạn rời đi. Dáng vẻ như đang bỏ chạy vậy.
Yến Khanh quay người nhìn Đình Khang.
“Anh bàn xong với giám đốc rồi sao?”
Cũng khá may mắn vì bây giờ cô vẫn đang trong trạng thái linh hồn, nên mới không cảm thấy mệt mỏi, đói khát hay buồn ngủ chút nào. Nghĩ đến ăn cô lại chẳng có chút hứng thú nào, dù sao bản thân trước kia bị ung thư dạ dày, sớm đã không màn đến chuyện được ăn ngon nữa rồi.
“Không biết bây giờ tôi phải làm gì?”
“Tôi đến đây chính là muốn nói với cô về chuyện này. Vốn dĩ người mới đến đều phải cùng người hướng dẫn vượt qua khảo sát. Nhưng do hiện giờ chưa thể tìm được người hướng dẫn nên sẽ tạm thời hoãn lại.”
“Không thể tìm người khác sao?”
“Không có người nào cả! Mọi người đều đang làm nhiệm vụ cả rồi.” Đình Khang khó xử.
“Thật ra nhân sự trong bộ phận rất ít. Cô xem… việc khảo sát có thể để lần sau…”
“Không sao! Dù sao tôi cũng không gấp mà.” Yến Khanh xua tay.
“Nhưng mà không thể nhờ người của những bộ phận khác sao?”
“Không phải không thể. Chỉ là giám đốc không muốn.” Đình Khang nhìn quanh rồi ghé sát nói nhỏ cho Yến Khanh nghe.
“Ông ấy sợ cô bị nhóm người của bộ phận khác dẫn đi mất.”
“Thì ra là vậy!”
“Vậy để tôi dẫn cô tới phòng nghỉ. Cô đã được tuyển, tuy chưa chính thức làm việc nhưng vẫn có phòng riêng. Nơi đó có đầy đủ vật dụng và trang phục, có cả đồng phục làm việc. Sau này cô có thể sử dụng tùy thích.”
“Cảm ơn anh!”
Theo sau Đình Khang đi qua một hành lang dài, tuy bên ngoài cửa kính là một bầu trời xanh xinh đẹp nhưng lúc này trong lòng Yến Khanh chất chứa nhiều suy tư. Do dự một lát, Yến Khanh quyết định hỏi.
“Lúc nãy tôi có nghe những người khác nói qua về bộ phận tôi sắp làm. Không biết công việc cụ thể là gì?”
“Những người đó hẳn cũng đã nói với cô về việc bộ phận gặp khó khăn trong việc tuyển dụng cũng như chuyện không ai muốn chuyển công tác tới có phải không?”
Yến Khanh bất đắc dĩ gật đầu.
“Thật ra họ nói đúng nhưng chưa đầy đủ.”
“So về công việc, bộ phận chúng ta vất vả hơn. Cụ thể, nếu những bộ phận khác chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ của một hệ thống trợ giúp ký chủ của họ hoàn thành nhiệm vụ thì bộ phận chúng ta trực tiếp thay ký chủ quyết định toàn quyền. Nói dễ hiểu, ký chủ đã ký hiệp ước giao thân thể. Bù lại chúng ta phải bảo quản và giữ gìn cơ thể đó một cách hoàn hảo. Tuy vất vả, nhưng phụ cấp cùng lương và các mức thưởng không hề nhỏ. So ra, cao hơn các bộ phận khác rất nhiều.”
“Ký chủ?” Yến Khanh thắc mắc về danh xưng này.
“Ký chủ là chỉ những người có sức mạnh tinh thần yếu, trạng thái linh hồn của họ đã gần như thoát ly khỏi thân thể. Những người đó sẽ được một nhóm bộ phận chuyên biệt trong không gian hệ thống tìm đến và trao đổi có cần trợ giúp không, khi nguyện ý hợp tác bên trên sẽ cử bộ phận chuyên nghiệp đặc thù với yêu cầu ký chủ rồi làm nhiệm vụ. Đổi lại họ phải trích một phần nhỏ lợi nhuận cho hệ thống. Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi, nếu trường hợp có người không đồng ý cũng không sao. Họ sẽ theo quy luật vay trả nghiệp thiện ác rồi luân hồi.”
Yến Khanh chưa hoàn toàn hiểu nhưng ít nhất có thể đoán được đại khái. Xem ra, mọi thứ đều có thể giao dịch, ngay cả với sinh mệnh.
“Còn một điều nữa!” Đình Khang chợt lên tiếng.
“Nhiệm vụ cũng có phân chia các cấp độ khác nhau, từ 1 sao cho đến 5 sao. Tương ứng cho 1 sao là cấp dễ thì 5 sao là cấp cực khó.”
Đình Khang chợt quay sang nhìn Yến Khanh.
“Mà bộ phận của chúng ta từ trước đến nay chưa từng làm nhiệm vụ nào dưới 4 sao.”
Yến Khanh nghe mà lo lắng, song song đó là kiêu hãnh. Hóa ra bộ phận của cô xuất sắc đến vậy.
“Việc phân chia bộ phận là để cho dễ quản lý. Nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người nơi đây, nơi tôi và cô làm việc chẳng khác nào nơi huấn luyện những chiến sĩ mạnh mẽ. Dù sao hoàn thành các nhiệm vụ cấp cao thì đã không thể là người bình thường được.”
“Nơi huấn luyện?”
“Được gọi với cái tên rất hay là Titanium*!”
“T… Titanium? Tôi có hiểu nhầm không khi cho rằng đó là tên của một kim loại.”
*Titanium: Hay còn được gọi là Titan. Là một nguyên tố hóa học, một kim loại được ký hiệu là Ti.
Titanium có kết cấu rất nhẹ, nhưng rất cứng và chống ăn mòn. Đồng thời không bị chuyển sang màu đen như bạc và sẽ duy trì màu sắc của nó suốt đời ở nhiệt độ phòng.
Do có khả năng chịu nhiệt cao, chống ăn mòn tốt và nhẹ nên thường được sử dụng trong hàng không, xe bọc thép, tàu hải quân, vỏ động cơ tên lửa, vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ, áo chống đạn. Sau khi thêm dòng điện và xử lý hóa chất sẽ tạo ra các màu sắc khác nhau. Vì những ưu điểm này, Titanium đã trở thành kim loại quý hiếm nổi bật từ những năm 1950.
Titanium còn được gọi bằng một cái tên khác là “kim loại không gian”.
“Cô không nhầm đâu. Đó chính xác là một kim loại, thế nhưng là một kim loại rất đặc biệt. Từ lâu, người ta đã tìm thấy và nghiên cứu không ngừng.”
“Cũng chính vì những ưu điểm siêu việt từ Titanium, mà những nhân viên trong bộ phận chúng ta - những chiến sĩ vượt qua những thế giới có cấp độ nhiệm vụ cao mà hầu như các bộ phận khác không kham nổi - vinh dự nhận danh xưng này.” Đình Khang kiêu ngạo khoe khoang. Đây chính là niềm kiêu hãnh mà không bộ phận nào so được.