Thế Giới 1 - Chương 3: Công việc mới

Không ngờ bộ phận hệ thống cứu vớt còn tuyển được một nhân sự ưu tú như vậy.

“Woa!” Yến Khanh cảm thấy hào hứng.

“Trái Đất nơi cô từng sống, cũng là một trong số 3000 thế giới đó.”

Đình Khang lại nói tiếp.

“Nếu cô thông qua con đường đầu thai thông thường thì sẽ không thể nào lựa chọn được thế giới mình sẽ đến, đồng thời cũng không lựa chọn được gia đình mình sẽ sinh ra. Không có gì đảm bảo rằng lúc trước cô từng sống ở Trái Đất thì lần sau đầu thai vẫn sẽ đến Trái Đất cả. Nhưng nếu cô làm việc ở đây, hoàn thành nhiệm vụ ở 5 thế giới thì sẽ được tự mình lựa chọn thế giới và hoàn cảnh sống.”

“Thật sao?”

“Thật!”

“Vậy anh đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ rồi?”

Đình Khang lắc đầu.

“Tôi không giống cô, tôi đã lựa chọn sẽ sống ở nơi này mãi.”

“Hả?” Yến Khanh ngạc nhiên. Cô thật không ngờ còn có người tình nguyện ở lại nơi này.

“Điều gì khiến anh có ý định đó?”

“Cô biết không, khi ở nơi này cô sẽ được bất tử. Hơn nữa, chỉ cần có thành tích cô có thể đăng ký quyền công dân. Có công việc tốt hơn, có thu nhập cao hơn, thậm chí còn có thể kết hôn và sinh con.”

“Khoan khoan!” Yến Khanh thật sự rối não rồi.

“Chẳng phải chỉ có người chết mới được đến đây sao? Nếu đã là người chết, ý tôi là linh hồn… thì làm sao mà sinh con?”

Nếu kết hôn thì còn có thể hiểu, nhưng hai linh hồn như nhau… thì sinh con bằng cách nào?

“Khi cô đăng ký quyền công dân, cô sẽ được hưởng tất cả những quyền lợi mà cô có khi sinh sống tại thế giới này. Hơn nữa, nơi này có sở hữu nguồn sức mạnh đặc biệt, có khả năng khôi phục thân thể cho cô. Không chỉ chức năng hô hấp, ăn uống mà những chức năng khác cũng có thể sinh hoạt một cách bình thường. Đương nhiên, nếu không muốn cô cũng có thể lựa chọn việc hoàn thành nhiệm vụ ở 5 thế giới rồi luân hồi tới thế giới và gia đình mà bản thân muốn.”

“Thì ra là vậy!”

Chợt có tiếng nhạc vang lên. Đình Khang nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhận thấy có cuộc gọi từ nhân viên quản lý nên nói Yến Khanh chờ mình một lát, còn bản thân thì đi ra một góc riêng tư để nói chuyện.

Yến Khanh để ý rằng, mọi thứ ở nơi này đều vô cùng tân tiến. Tuy cô có nghe nói nơi này là không gian tách biệt, thế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tưởng tượng ra trong vũ trụ rộng lớn lại tồn tại một nơi như thế này. Sống bao năm qua, Yến Khanh cảm thấy dường như sự hiểu biết của bản thân về thế giới bên ngoài vẫn chưa đầy đủ. Giờ đây với cô mà nói, cảm xúc trong lòng không chỉ có tò mò, ngạc nhiên mà còn có chút lo sợ.

Bản năng của con người là luôn sợ hãi trước những điều mình không biết. Sự đề phòng và cảnh giác tồn tại một cách vô thức, trong khi bản thân lại không cách nào làm chủ được.

Một hồi sau, Đình Khang quay lại.

“Tôi phải quay lại bàn công việc với giám đốc một chút.”

Sau đó chỉ tay về mấy lối đi phía xa.

“Cô có thể đi xung quanh tham quan, mọi người ở đây rất thân thiện nên cứ thoải mái trò chuyện.”

“Được! Cảm ơn anh.” Yến Khanh gật đầu.

Nhìn bóng lưng Đình Khang khuất sau lối vào bộ phận hệ thống cứu vớt. Yến Khanh có chút do dự không biết nên làm gì, cô quay người nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Thật sự có 3000 thế giới đang tồn tại sao?

Mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ở 5 thế giới là có thể rời đi?

Yến Khanh bối rối vô cùng, vốn đã chấp nhận việc bản thân đã chết. Ấy vậy mà lại được đưa đến đây, lại còn nhận công việc xa lạ một cách bất đắc dĩ. Liệu cô có thể làm tốt sao? Chính cái công việc hoàn toàn xa lạ, nhân viên hệ thống này?

Đến một nơi xa lạ, tiếp nhận một công việc xa lạ, cô sẽ ra sao đây?

Đang đứng thẫn thờ, chợt Yến Khanh cảm giác có người bước tới gần. Cô giật mình xoay người, bỗng nhìn thấy một thanh niên cầm ly nước đang đi tới. Trong không khí thoang thoảng mùi cà phê sữa, làn khói nóng không ngừng bốc lên từ chiếc ly trong tay thanh niên.

Người thanh niên cũng đang quan sát và đánh giá cô. Anh ta dừng chân trước mặt cô, hỏi.

“Cô là người mới tới hôm nay sao?”

“Đúng vậy!” Yến Khanh lịch sự trả lời.

Yến Khanh nhìn thanh niên suy đoán thân phận. Bởi người ở đây ai cũng mặc áo sơ mi cùng quần tây đen, thật khó để phân biệt cấp bậc của họ.

“Sức mạnh tinh thần của cô cao thật đó. Không biết là bộ phận nào đã tuyển dụng cô vậy?” Thanh niên nói xong thì đưa ly cà phê sữa lên môi thổi nhẹ rồi uống một ngụm.

Yến Khanh cười thân thiện trả lời.

“Là bộ phận hệ thống cứu vớt!”

Đối với sự hỏi han quan tâm của người đối diện, Yến Khanh cảm thấy rất thoải mái. Dù sao ở nơi xa lạ, tâm lý nghi ngờ vẫn luôn khiến cô thấy áp lực. Nếu người khác đã quan tâm mình, lại không gây sức ép thì cô cũng sẽ tự nhiên thả lỏng tâm trí hơn.

“Phụt!” Ngụm cà phê chưa kịp nuốt đã vội phun ra ngoài, văng lên tấm cửa kính trước mặt.

Vốn dĩ cánh cửa đang sạch sẽ hoàn hảo, giờ đây lại lem luốc những vết cà phê.

“Khụ khụ!”

Người thanh niên ngại ngùng.

“Xin lỗi! Ngại quá!”

Sau đó vội vàng sờ túi áo lấy ra chiếc khăn tay.

“Không biết có làm văng lên người cô không?” Anh lịch sự đưa khăn ra.

“À, không sao, không sao! Anh cứ dùng đi, không cần quan tâm tôi đâu.”

Gần như ngay lập tức, có một robot vệ sinh đến lau sạch vết bẩn trên kính. Lần đầu tiên nhìn thấy robot như thế ngay trước mắt nên Yến Khanh cứ mãi nhìn chăm chú không rời mắt.

Phải công nhận là khoa học kỹ thuật ở đây thật tiên tiến.

“Hóa ra là cậu ở đây!”

Hai thanh niên bước tới.

“Nãy giờ mãi tìm cậu suốt!”

“Mà… đây là ai vậy?”

Ánh mắt hai người dừng trên người Yến Khanh.

“Cô ấy là nhân sự mới của bộ phận hệ thống cứu vớt!” Người thanh niên đứng cạnh Yến Khanh thay cô giải thích.

Cả hai thanh niên đồng thanh hét lớn.

“Cái gì?”

“...” Yến Khanh thật không hiểu mấy người này sao lại phản ứng lớn đến như vậy. Cũng may hai người này không uống cà phê sữa, nếu không robot vệ sinh lại phải lau lần nữa.

Ánh mắt Yến Khanh thoáng nhìn sang robot người máy vừa rời đi không xa.

“Không ngờ bộ phận hệ thống cứu vớt còn tuyển được một nhân sự ưu tú như vậy.”

“Sao cảm thấy phản ứng của mọi người về bộ phận này lại kỳ lạ như vậy?” Yến Khanh tò mò hỏi.

Tuy phản ứng của người thanh niên bên cạnh cô vào lúc nãy có hơi bất ngờ, nhưng cả hai người đến sau cũng một bộ dạng khó tin thì Yến Khanh dù là người mới tới cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ.

Sau đó, Yến Khanh cùng họ trao đổi một chút mới biết bộ phận mà cô sắp phải công tác lại là bộ phận mà không ai muốn tới nhất - hệ thống cứu vớt.

Dù cho bộ phận này luôn thông báo tuyển dụng người mới hay dù đã xin tiếp nhận các nhân viên chuyển công tác từ các bộ phận khác thì ai cũng né nơi này ra. Thà rằng đi bộ phận khác chứ cũng tuyệt đối không vào nơi này. Vậy nên nhân sự trong bộ phận vẫn luôn không có thay đổi hay thêm mới.

Lần này tuyển được Yến Khanh, nói dễ nghe là họ gặp may mắn, còn nói khó nghe chính là Yến Khanh xui xẻo.

Trong ấn tượng của hầu hết các nhân viên hệ thống khác thì bộ phận hệ thống cứu vớt này chính là một nơi vô cùng khắc nghiệt, lại có tính rủi ro cao.

Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị kẹt tại thế giới đó cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Có người từng làm việc lâu năm, kinh nghiệm không ít nhưng thậm chí còn không hoàn thành nổi 1 nhiệm vụ.