Bản thân Yến Khanh không hề biết,
cô đã tới một không gian hoàn toàn biệt lập.
Kiếp trước, Yến Khanh bị mẹ kế cùng con gái riêng của bà liên tục chèn ép, đến mức bản thân mắc phải bệnh trầm cảm trong thời gian dài. Ngay cả khi bệnh tật, suy yếu cũng không có ai quan tâm hay chăm sóc. Cuối cùng phải qua đời vì ung thư dạ dày, nếu được điều trị sớm thì có lẽ đã không đến nỗi.
Yến Khanh thật sự mệt rồi, một sự mệt mỏi chưa từng có. Bởi trái tim cô đã mệt, cố gắng đối tốt với họ, cố gắng tỏ vẻ gia đình hòa thuận với họ trước mặt người ngoài thì có ích gì chứ. Chẳng phải vẫn bị họ đày đọa đó sao.
Thật ra, Yến Khanh vốn là đại tiểu thư cao quý, lúc nhỏ luôn được cha mẹ yêu thương và chiều chuộng. Nhưng không bao lâu thì mọi tình yêu thương mà cô nhận được đều tan biến sau cái chết của mẹ.
Không còn là đại tiểu thư, không còn được chiều chuộng. Yến Khanh phải tự lập, phải tự trưởng thành trên chính đôi chân của mình. Nuôi dưỡng ước mơ bấy lâu, Yến Khanh quyết tâm trở thành một giáo viên, và cô đã hoàn thành được ước mơ của mình.
Nhưng ngày vui không được bao lâu thì cô bàng hoàng khi phát hiện ra bản thân bị ung thư dạ dày. Ngày mà cô được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và bệnh tật thì cũng là ngày mà cô buông bỏ sự sống. Tuy Yến Khanh qua đời vì ung thư dạ dày nhưng trong suốt quá trình điều trị và chống trọi với bệnh tật, cô vẫn không quên viết các bài viết về giáo dục đạo đức, nhân cách và lẽ phải rồi chia sẻ lên mạng.
Yến Khanh luôn ý thức được rằng bản thân là một giáo viên và có những chuyện chỉ có bản thân cô mới có thể làm, dù cho bệnh tật có vây lấy cũng sẽ không khiến cô từ bỏ.
“Cô lại vừa chia sẻ bài lên mạng nữa sao?” Y tá từ bên ngoài bước vào nói.
“Phải! Dù sao cả ngày chỉ nằm trên giường bệnh cũng chán lắm.” Yến Khanh cất điện thoại lên bàn bên cạnh giường.
Y tá nghe vậy thì không khỏi buồn lòng. Trong ấn tượng của cô và những đồng nghiệp khác, cô Yến Khanh là một người tốt. Không chỉ nhân phẩm tốt, tính tình tốt mà gia cảnh cũng tốt. Càng nghĩ, y tá càng giận. Sao một người tốt đến vậy lại có gia đình xấu xa đến thế cơ chứ.
Rõ ràng biết cô Yến Khanh nhập viện, vậy mà suốt thời gian qua họ chưa từng đến thăm hỏi. Thậm chí tiền viện phí cũng do cô Yến Khanh tự chi trả. Có người nhà như vậy, thà không có còn hơn.
Nhưng y tá dám nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra. Cố điều chỉnh cảm xúc, y tá chỉnh tư thế ngồi cho Yến Khanh, rồi kê bàn ăn nhỏ lên giường để vừa tầm với của cô.
“Phần ăn trưa của cô tới rồi đây!” Nói rồi thì đặt tô cháo lên.
Yến Khanh nhìn tô cháo trứng trước mặt mình. Cô trước kia không hề thích ăn cháo trứng, cho rằng mùi của nó khó ngửi. Nhưng sau khi vào đây rồi, bản thân cô cũng tự biết không thể kén chọn. Sinh mệnh này dẫu sao cũng là cha mẹ cho. Cô không muốn người mẹ đã khuất của mình nhìn thấy bản thân mình lúc này mà đau lòng.
Vào một buổi tối, Yến Khanh chợt thấy cơ thể mất sức và khó thở. Dù muốn nhấn chuông trên đầu giường để thông báo khẩn cấp cho bác sĩ, y tá thì cũng là việc ngoài khả năng vào lúc này.
Lúc đầu lo lắng và sợ hãi, nhưng giữa chừng, bàn tay đang với ra của cô khựng lại. Trong đầu cô chợt có suy nghĩ.
Sống tiếp chẳng phải vẫn bị dằn vặt đó sao?
Vậy còn sống tiếp để làm gì?
Yến Khanh thật sự rút tay về, cố điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất. Chuẩn bị tâm lý giải thoát.
Cuối cùng ngày này cũng đến.
Mọi thứ đều sẽ kết thúc.
Tất cả, tất cả mọi sự dằn vặt và tra tấn từ những cơn ác mộng cũng như bệnh tật rồi sẽ kết thúc. Nếu hỏi đều gì đã khiến cô kiên trì tới giờ phút này, thì chắc chính là những lời động viên, khen ngợi và khích lệ từ những người xem bài đăng của cô.
Bà viết của cô có ích với họ, như vậy là tốt rồi.
Ít nhất thì, mình vẫn để lại chút giá trị sống. Xem ra sống đến hiện tại cũng không uổng phí.
Khoảnh khắc linh hồn cô thoát ra, cô thật sự nhìn thấy chính mình đang nằm đó. Thời gian qua cô chưa từng tự soi gương, cũng không chăm sóc bản thân tốt. Bây giờ nhìn lại, mới thấy cơ thể mình thật sự vô cùng ốm yếu, đến nỗi trơ xương.
“Chết thật rồi?” Yến Khanh nhìn chính mình đang nằm trên giường tự hỏi.
Mình thật sự chết rồi à? Lại phải đi đầu thai? Lại phải sống một kiếp người khác sao?
Yến Khanh đau khổ nghĩ.
Bản thân đang chìm trong mớ suy nghĩ, chợt có một vầng sáng bao lấy linh hồn cô. Linh hồn đang lơ lửng của cô đột ngột cảm nhận một sức hút mãnh liệt kéo đi.
Bên ngoài vũ trụ xa xôi, lướt nhanh qua những hành tinh và những ngôi sao. Không biết trôi đi bao xa, khung cảnh chợt dừng lại ở một nơi rộng lớn. Lướt qua từng dãy phòng trắng, lướt qua từng người đang đi, đang trò chuyện.
Không ngờ, bên ngoài vũ trụ xa xôi lại có một nơi như vầy. Có lẽ người bình thường sẽ chẳng thể nào ngờ được, hành tinh họ đang sống cùng những hành tinh sự sống khác đều có liên kết. Và điểm nối giữa chúng chính là nơi này. Nơi đây được gọi là không gian hệ thống.
Trong một căn phòng trắng, có hai người đang đứng. Một người đàn ông trung niên cùng một thanh niên trẻ dáng người cao ráo.
Người đàn ông trung niên chính là giám đốc kiêm trưởng phòng. Còn người thanh niên chính là trợ lý của anh ta.
Nhìn trên màn ảnh mờ ảo, vị giám đốc lắc đầu phiền não.
“Lại thất bại rồi. Người lần này yếu đuối quá.”
Sau đó, ông quay đầu nhìn người thanh niên bên cạnh ra lệnh.
“Cậu phải tìm ngay cho tôi người có sức mạnh tinh thần cường đại!”
Trợ lý đứng bên cạnh bất đắc dĩ gật đầu.
“Dạ! Dạ!”
Đâu phải là anh không tìm, chẳng qua là do những bộ phận hệ thống khác đều đã sớm gom người đi rồi. Anh cũng muốn bộ phận có thêm người mới lắm chứ, nhưng biết tìm thế nào đây? Người người anh tìm được, đều là những người có sức mạnh tinh thần trung bình hoặc thấp. Chính xác đều là loại mà những bộ phận khác không cần.
Haizz! Mình khổ quá mà!
Anh trợ lý ưu sầu nghĩ.
Yến Khanh bị một sức mạnh thần bí dẫn dắt, không biết trải qua bao lâu chợt cảm thấy sức mạnh dẫn dắt mình nhẹ đi, sau đó hoàn toàn biến mất.
Khi cô mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn căn phòng trắng xa lạ xung quanh. Nơi này có những thứ kỳ lạ cô chưa từng thấy. Bản thân cũng từng xem qua phim khoa học viễn tưởng với những thiết bị khoa học tiên tiến. Nhưng được tận mắt nhìn thấy như vầy vẫn là lần đầu tiên.
Trước mặt cô là màn hình ảo đang phát vài hình ảnh rời rạc, những hình ảnh bên trong thay đổi liên tục. Yến Khanh tò mò đưa tay chạm vào màn ảnh, tay cô thế mà lại xuyên qua màn ảnh.
Trước kia khi còn sống chỉ nhìn thấy máy chiếu và màn chiếu song hành cùng nhau. Nào từng thấy máy phát hình ảnh sinh động như vầy, thậm chí còn không cần màn chiếu.
Bản thân Yến Khanh không hề biết, cô đã tới một không gian hoàn toàn biệt lập. Nơi này không phải Trái Đất, càng không phải hành tinh sống nào cả. Càng đặc biệt hơn, sắp tới cô sẽ phải nhận một công việc mà trước kia chưa từng làm. Cô cũng không biết sở dĩ bản thân được chọn là nhờ có sức mạnh tinh thần cao.
Còn đang tò mò về màn hình phía trước, chợt một giọng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình.