Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoa Học Và Tu Luyện

Chương 47: Chạm trán

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên cạnh Hoàng Phong lúc này còn có một chiếc mô tô hai bánh đời mới.

Chiếc xe là sản phẩm vừa mới ra mắt cách đây mấy hôm, cũng có thể coi như một thành tựu của những hạng mục khoa học kỹ thuật mà Hoàng Phong cung cấp.

Nhìn từ bên ngoài chiếc xe khá giống một chiếc phân khối lớn hầm hố, nhưng động cơ của nó lại chạy chủ yếu bằng điện.

Sở dĩ nói chủ yếu là bởi vì lúc cần thiết, người lái có thể truyền chân nguyên vào bộ động cơ thứ cấp, gia tăng tốc độ hoặc tạm thời thay thế động cơ điện chính thức.

Tốc độ tối đa khi hoạt động có thể lên tới 500 km/h. Không phải là không thể nhanh hơn mà đây là an toàn kỹ thuật hạn chế đối với một chiếc xe bán ra thị trường. Hơn nữa loại xe này chỉ cung cấp cho Trúc cơ tu sĩ và võ sư trở lên sử dụng, cấm tất cả những người có cảnh giới thấp hơn cầm lái.

So sánh với mấy chiếc xe Hoàng Phong từng gặp trên Trái đất thì chiếc này ăn đứt cả về mặt nội thất lẫn ngoại hình. Bởi thế khi nhìn thấy nó Hoàng Phong không ngần ngại chi hơn một triệu sở hữu em nó.

Lúc thanh toán xong chiếc xe, Hoàng Phong chú ý tới số dư còn lại của hắn, chỉ còn hơn một trăm ngàn. Điều này khiến hắn phải cảm thán.

“Thật tốn tiền”.

Cứ ngỡ như ba triệu đồng liên bang có thể cho hắn tiêu xài rất lâu, nào ngờ chỉ một buổi mua sắm nó đã bay màu gần hết.

Nhìn về phía chiếc đồng hồ đa dụng trên tay.

Hơn 9 giờ sáng, hắn lên xe rồi phóng ra ngoại thành.

Tận hưởng kɧoáı ©ảʍ và adrenaline tăng cao khi chiếc mô tô đạt tới tốc độ hơn 300 km/h cũng khiến Hoàng Phong hiểu được phần nào đam mê tốc độ của những tay đua xe.

Từ trung tâm Thăng Long thành ra đến dã ngoại chỉ tốn hơn 30 phút, đó là tính cả thời gian đi qua trạm kiểm soát cuối đường cao tốc. (cao tốc tại Thăng Long thành không cấm xe máy nhé anh em, nó phi 300km/h còn hơn mấy con ô tô bình thường rồi. Chớ áp dụng lên cao tốc Hà Nội nhé, có bị phạt lại kêu tác là chết dở.)

Gửi chiếc xe mới của mình cẩn thận tại một trung tâm giữ xe nơi ngoại thành một cây số. Hoàng Phong vác ba lô đi sâu vô rừng.

Hắn không hề biết lúc vừa ra khỏi Hiệp hội lính đánh thuê đã có người theo dõi hắn. Chẳng qua là trên đường cao tốc Hoàng Phong bão tố tốc độ quá nhanh khiến đối phương tụt lại đằng sau rất xa mới không khiến Hoàng Phong phát hiện.

Lúc hắn đi vào rừng được 20 phút sau, một đoàn 8 người cũng đi theo vào trong. Từ nhiều nơi khắp xung quanh Thăng Long thành, lại có thêm mấy nhóm người đang tiến dần về đây.

Đặc biệt từ một ngôi nhà cũ bỏ hoang ven đường phía bắc, một bóng đen từ cửa sổ nhảy ra, sau đó như ngọn gió bay qua các ngọn cây hướng về phía Hoàng Phong mà đi.

(Truyện được đăng chính thức tại Vtruyen mong mọi người tìm đến và ủng hộ tác giả)

***

Lúc đầu, tốc độ tiến lên của Hoàng Phong cũng không nhanh chóng, hắn đang thử vận dụng các loại thuật pháp đã học vào trong lúc di chuyển.

Ba mươi phút sau, hắn bị bốn người đuổi theo phía sau bắt kịp.

Ngay khi thấy bốn người, nhất là kẻ cầm đầu Hoàng Phong liền biết mình lại bị Hoắc gia truy sát.

Hoắc Kiến Huy, thường được gọi A Báo hay Báo ca, là một huấn luyện viên trong trại cô nhi nơi Hoàng Phong từng ở.

Báo ca không phải là tu tiên giả mà là Đại võ sư, được Hoắc gia lấy tài nguyên ngạnh sinh sinh nuôi dưỡng mà ra. Trong đó tiêu tốn không biết bao nhiêu sinh mạng thì Hoàng Phong cũng không biết rõ, việc vào rừng tìm linh thảo sau đó không còn trở về với hắn là đã thấy nhiều thành quen.

Báo ca là Đại võ sư, tốc độ cực nhanh, biến hướng linh hoạt, có một môn thiện dùng trảo công lên được mấy trưởng bối Hoắc gia đặt cho biệt hiệu A Báo.

Báo ca cũng rất hưởng thụ danh hiệu này, hắn còn cố ý luyện tập tấn công, ra đòn sao cho càng giống một con đi săn dã báo.

Ngày thường huấn luyện lúc, Báo ca cũng không dùng gậy gộc hay roi da mà chỉ dùng trảo công cào ra những vết thương rợn người trên thân tụi cô nhi mắc lỗi.

Dùng lời của hắn đó là phúc của tụi nó, có thể được hắn đem ra giúp hắn hoàn thiện trảo pháp.

Hoàng Phong cũng từng bị Báo ca trảo một phát phía sau lưng, tạo thành một vết sẹo dài tới tận khi Trúc cơ mới biến mất.

Thế nên khuôn mặt của Báo ca với Hoàng Phong là vô cùng quen thuộc.

Khi nhìn thấy Báo ca nhóm người, hắn lập tức xoay người, hết tốc lực chạy trốn.

Đối phương lấy Báo ca dẫn đầu, xác xuất lớn chỉ là một tiểu đội tách ra truy tìm, còn nhiều đội khác nữa cũng gần đây, bởi vì với tính cách và sự thông minh của Báo ca thì Hoàng Phong tin chắc Hoắc gia cũng không dám cho hắn làm người chủ đạo kế hoạch vây bắt.

Nếu ở lại triền đấu Hoàng Phong tin tưởng mình có xác xuất giành chiến thắng, nhưng xác xuất cực lớn cũng sẽ bị nhóm khác tới tiếp viện bắt lại.

Bởi vậy hắn vận hết khinh thân, các loại cường hóa, gia tốc thuật pháp liên tục điệp gia sử dụng. Cả người hắn sáng lên chân nguyên quang hoa.

Báo ca thấy thế lập tức vận dung khinh công đuổi theo.

- Truy. Hắn đã Trúc cơ, còn học được khinh thân thuật, toàn lực truy đuổi. Chỉ cần sống sót, tàn phế bất luận.

Vừa đuổi Báo ca còn vừa tụ lực. Chỉ sau giây lát, một đạo cương kình từ bàn tay hắn hình thành một cái chân nguyên cự thủ đánh về phía Hoàng Phong.

Báo ca còn khá là rắm thúi hô lên.

- Chạy đi đâu, xem bản đại gia Cầm Long trảo.

Phía trước Hoàng Phong nghe thấy phì cười, xuýt chút nữa tạo thành nội thương, chân nguyên vận hành thậm chí còn có chút bất ổn, quanh thân quang hoa lập lòe.

Báo ca tu luyện chỉ là một môn có chút cao thâm trảo pháp, mua được từ thư viện liên bang.

Không phải Hoắc gia không thể cho hắn môn trảo pháp đỉnh cấp nào, mà là hắn không học được.

Cái thì Báo ca kêu nó quá khó, không lĩnh ngộ được cao thâm, cái thì hắn kêu quá khổ, không thể luyện tập được lâu dài. Cuối cùng chỉ lựa chọn được một môn khá cao cấp trảo pháp như vậy.

Ở Hoắc gia địa bàn, tam giai như Báo ca đã có thể đi ngang, không ai dám động đến hắn.

Cái tên Cầm Long trảo mà hắn vừa hô là trong cô nhi viện bọn tiểu đệ vì nịnh hót Báo ca mà hô lên.

Mỗi lần Báo ca dùng chiêu này giáo huấn người khác, mấy tên tiểu đệ theo sau đều như thế tung hô. Dần dần tạo thành thói quen, mỗi lần hắn xuất thủ đều muốn nghe một chút cái tên này, như để tăng thêm lòng tin cùng uy lực chiêu thức.

Ngày thường người khác vì Báo ca hô lên còn khá bình thường, nay hắn vừa ra đòn vừa hô khiến có vẻ cực kỳ chunibyo khiến Hoàng Phong mới không nhịn được cười.

Đáng tiếc với với Hoàng Phong thì ngón này chỉ có tiếng không có miếng, nhìn thì vô cùng mạnh mẽ nhưng chẳng hề có biến hóa, đi thẳng về thẳng đơn giản cực kỳ.

Ở cô nhi viện chẳng đứa nào dám né chiêu này, sau khi vài đứa đầu tiên né ra bị bọn đàn em đánh cho tơi bời thì cả đám chỉ dám đứng im chịu trận.

Thế nhưng với Hoàng Phong bây giờ, hắn chỉ đơn giản bước lệch vài bước, cả chiếc chân nguyên cự thủ liền từ bên phải hắn bay qua sau đó cày lên một con rãnh nhỏ trên mặt đất sau đó nắm lấy một đám đất cát, cỏ cây rút về.

Nhìn uy lực thì có vẻ khá lớn, nhưng hiệu quả thì...

Thậm chí khi rút về tới nơi còn quăng tung tóe một đám đất cát, cỏ cây khiến cho Báo ca cùng một đám thủ hạ có chút chật vật.

Quay đầu nhìn thấy cảnh này, Hoàng Phong lại cười lên. Lần này hắn không nhịn nữa mà vừa chạy vừa hô to.

- Báo ca uy vũ, trảo lực thật mạnh mẽ.

Nghe như một câu tán dương nhưng lọt vào tai Báo ca lại chói tai vô cùng. Đặc biệt là còn kèm theo tiếng cười từ xa vọng lại, khiến mặt hắn chướng lên đỏ bừng.

Hai chân dẫm mạnh, dưới chân đất đá nổ tung, cỏ bay toán loạn, cả người vọt mạnh về phía trước, bỏ lại đám thủ hạ đằng sau.

- Oắt con, ngươi đứng lại đó cho ta.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta. Cho nên... ta đấu không lại ngươi.
« Chương TrướcChương Tiếp »