"Bác sĩ Đỗ..." Đầu dây điện thoại là giọng nói của An An, dịu dàng và ngọt ngào, "Bác sĩ Đỗ hôm nay trực ca giữa hả?"
"Uhm, sao vậy?" Đỗ Hạ Hi nghe điện thoại, sau đó đi đến phòng nghỉ.
"Vậy... bác sĩ Đỗ khi nào đến đơn vị vậy?" Giọng của An An nghe thấy hơi căng thẳng.
"Hôm nay đường hơi khó đi, tôi đã đến bệnh viện rồi." Đỗ Hạ Hi đẩy cửa phòng nghỉ ra, kết quả là từ trong phòng và trong điện thoại vang lên tiếng kêu.
An An vốn đang ngồi trên giường của phòng nghỉ, không ngờ thấy người đẩy cửa vào là Đỗ Hạ Hi, liền hoảng hốt đứng dậy, ai ngờ không cẩn thận đυ.ng phải cái tủ cạnh giường, đau đến chảy cả nước mắt, ôm đầu nói không ra lời.
"Sao lại vụng về vậy, để tôi xem xem." Đỗ Hạ Hi quan tâm hỏi, rồi xoa đầu An An.
Đỗ Hạ Hi tính mở miệng hỏi, thì eo lại bị An An ôm chặt, An An để đầu chạm vào người Đỗ Hạ Hi, tay Đỗ Hạ Hi vẫn còn đặt trên đầu An An khựng lại, "An An?"
"Xin lỗi..." An An cứ cúi đầu xuống, nhưng cánh tay đang ôm Đỗ Hạ Hi không có buông ra, giọng cô có chút run rẩy, có chút bất an.
Đỗ Hạ Hi không hiểu cô ấy xin lỗi chuyện gì, "Cô sao vậy? An An."
"Tôi..." An An ngẩng đầu lên, mắt có hơi đỏ, hai má cũng đỏ bừng lên, "Tôi không phải người đồng tính, nhưng tôi lại rất thích bác sĩ Đỗ."
Đỗ Hạ Hi thở dài, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, "An An, cô..."
"Tôi biết bác sĩ Đỗ không thích bị nữ sinh theo đuổi, cho nên trong lòng tôi cũng luôn áy náy... cho dù bị bác sĩ Đỗ ghét thì tôi cũng..." An An cắn chặt môi lại cúi đầu xuống.
Được con gái tỏ tình như thế, đối với Đỗ Hạ Hi cũng không phải là lần đầu, nhưng đối An An thì cô ấy quả thật có chút lo lắng sẽ làm An An tổn thương, "Thích ai thì đó không phải là lỗi của cô, chỉ là tôi không có nghĩ tới chuyện này, cho nên nếu muốn nói xin lỗi, lẽ ra là tôi nên nói mới đúng."
Đỗ Hạ Hi ngồi bên cạnh An An, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, trong lòng nghĩ các nữ sinh khác đã bị mình từ chối chắc cũng đau lòng rơi nước mắt giống vậy, bản thân mình có tài đức gì mà sao nhiều cô gái lại thích như thế.
"Rốt cuộc tôi có chỗ nào tốt đáng để các cô thích chứ?" Đỗ Hạ Hi nghĩ một hồi rồi nói, "Tôi không có hoàn mỹ như các cô nghĩ đâu, chu đáo đối với bệnh nhân cũng chỉ do yêu cầu công việc thôi, thật ra... tính khí tôi rất tệ, chỉ là cố gắng kiềm chế nên không có bộc phát thôi."
"Sao vậy chứ, bác sĩ Đỗ vừa xinh đẹp, lại rất nghiêm túc trong công việc, không có chuyện gì làm khó cô được, có nhà có xe, độc lập..." An An nói nói rồi hai người nhìn nhau cười.
"Đây là khoa cấp cứu, nếu tôi không nghiêm túc thì sẽ xảy ra án mạng đó. Còn nhà với xe thì cũng không phải do tôi phấn đấu mà có, tiền lương cố định chỉ có nhiêu đó, làm sao mà dễ mua được, đều do lúc trước nhà cũ bị tháo dỡ nên mới thêm chút tiền mua thôi." Nói trắng ra mình cũng thuộc diện giải tỏa thôi, có gì đáng kiêu ngạo chứ.
An An cũng là lần đầu nghe nói nhiều chuyện về Đỗ Hạ Hi như vậy, tuy tỏ tình thất bại nhưng An An vẫn rất thích cô ấy, kết quả này mình cũng đoán trước được mà cho nên không có gì nuối tiếc hết, "Thật ra... ba mẹ tôi cũng không muốn tôi làm việc tại khoa cấp cứu, công việc vừa mệt lại rất áp lực, mỗi ngày chỉ đối diện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thôi là tôi cũng chịu không nổi rồi... nếu không phải vì bác sĩ Đỗ thì tôi đã xin đổi đơn vị lâu rồi..."
"Cho nên cô sắp..." Đỗ Hạ Hi nhất thời có chút không nỡ, bởi vì An An là một cô gái hiền lành dễ thương, không ai không thích cô ấy.
"Hôm qua Tây Môn tiểu thư cũng có nói qua, tôi không thích hợp khoa cấp cứu, cho nên tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng." An An đã hồi phục đến trạng thái bình thường.
"Cô đừng vì nghe lời cô ta mà dễ dàng thay đổi vậy, những gì cô ta nói chưa chắc đúng hết..." Đỗ Hạ Hi nói có chút do dự, bởi vì hôm qua Tây Môn đã nói rõ ra lý do, ngập ngừng một hồi lại nói tiếp, "Nhưng mà nếu cô muốn điều đến khoa khác không có áp lực nhiều thì cũng rất tốt."
Khi Đỗ Hạ Hi nói nửa câu đầu thì trong lòng An An có chút vui, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi, câu sau của Đỗ Hạ Hi lại làm An An có chút thất vọng.
Chắc bác sĩ Đỗ sau khi biết tâm tư của mình rồi nên không muốn tiếp xúc với mình nữa, chỉ là không tiện nói thẳng ra thôi, dù gì thì mình cũng đã chứng kiến cảnh cô ấy cự tuyệt người khác, như vậy đối với mình cũng đã tốt lắm rồi.
An An ngẩng đầu lên muốn nói chuyện thì cửa phòng nghỉ lại được mở ra, người thò đầu vào lại là Tây Môn, cô ấy cố ý kinh ngạc, "Ồ, An An cũng ở đây à, có làm phiền hai cô không?"
"Tây Môn tiểu thư sao lại ở đây?..." An An lập tức hồi hộp, lấy tay vuốt tóc rồi đứng dậy, cô ngượng ngùng vì tỏ tình thất bại, sợ người khác sẽ nhìn ra.
"Hơ hơ hơ, tôi chỉ tiện đường ghé qua đây thôi~ đúng rồi, An An cô muốn đổi khoa à?" Tây Môn không mời mà bước vào, sau đó cười cười sờ vào má An An, sau đó nhè nhẹ nâng cằm cô ấy, "Ngoan, nghe lời lắm~ nghe lời thì mới có kẹo ăn~" Cảnh tượng quả thật rất "ân ái", làm Đỗ Hạ Hi không dám nhìn.
"Tây... Tây Môn tiểu thư nghe hết rồi hả?!" Mặt An An đỏ bừng lên tới lỗ tai, không biết Tây Môn tiểu thư rốt cuộc nghe được bao nhiêu, thật là mất mặt quá đi.
"Hửm? Nghe thấy gì cơ?" Tây Môn còn chớp mắt hai cái, nghiêng đầu nhìn An An, nhưng khóe môi đang cong lên đã "bán đứng" cô.
Nếu Tây Môn nói mình nghe hết từ đầu tới cuối thì không biết cô bé này có khóc không nữa?
Cũng không phải là Tây Môn cố ý nghe lén, lúc nãy cô đi lấy thuốc, nhưng để tiết kiệm tiền, tính tới khoa cấp cứu tìm đại một chỗ rồi tiêm một phát cho xong, cho nên đuổi theo Đỗ Hạ Hi tới đây.
Tây Môn chỉ là chậm hơn Đỗ Hạ Hi một bước, sau đó lại nghe được khúc đầu, cô khom lưng chu mông dán lỗ tai vào cánh cửa, lén lén nghe hai người bên trong nói chuyện.
Cũng may là hành làng không có ai, nếu không chắc người ta báo cảnh sát quá! Cho dù không ai báo cảnh sát thì lỡ như Đỗ Hạ Hi biết cô nghe lén thì hậu quả chắc cũng khó lường, cho nên Tây Môn còn lâu mới chịu thừa nhận.
"Cô qua đây làm gì? Không phải ở phòng chờ hả?" Đỗ Hạ Hi đi qua giải cứu cho An An, kéo cô ấy ra phía sau.
Tây Môn cười, huơ huơ cái túi trong tay, "Có chuyện phải làm phiền bác sĩ Đỗ nà~ Nếu như An An đã ở đây thì còn tiện hơn, đúng không~"
Tuy đã biết Tây Môn rất vô sỉ, nhưng mỗi lần gặp cô ấy như vậy là vẫn cứ thấy khó chịu.
Chưa kịp đợi Đỗ Hạ Hi từ chối thì An An lại tiếp nhận, "Được thôi, Tây Môn tiểu thư đợi một lát." Giống như là cầm được "lệnh đặc xá" vậy, An An cầm cái túi chạy ra khỏi phòng nghỉ.
"Cám ơn nha~" Tây Môn còn vui vẻ vẫy tay với An An, "Cô xem người ta chu đáo chưa~"
Đỗ Hạ Hi nắm lấy cổ áo Tây Môn rồi kéo cô ta tới gần, nhíu chặt mày gằng giọng hỏi, "Rốt cuộc lần này cô có gạt cô ấy không? Nói thật đi!"
"Hơ hơ hơ, bác sĩ Đỗ đối xử với An An quả thật khác với mọi người, vậy lúc nãy tại sao lại từ chối cô ấy?~" Tây Môn lấy tay vỗ một hồi lâu cũng không vỗ đi được cánh tay đang nắm cổ áo mình.
Đỗ Hạ Hi buông tay ra, "Đừng cố ý đổi chủ đề." An An bình thường rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên đối xử với cô ấy tất nhiên phải khác với mọi người.
Tây Môn cười dựa vào cái bàn, hai tay chống ở hai bên bàn hỏi lại Đỗ Hạ Hi. "Vậy bác sĩ Đỗ trả lời tôi câu hỏi này trước, cô tin tôi không?"
Đỗ Hạ Hi biết câu hỏi này là một cái bẫy, cho dù cô có trả lời thế nào thì cũng bị Tây Môn phản bác lại.
Thấy Đỗ Hạ Hi mím chặt môi không nói chuyện, cô ấy vốn đã có đôi mắt to, giờ lại đang gườm mình, Tây Môn lại cười tươi hơn, tiến lại sát hơn nói vào bên tai Đỗ Hạ Hi, "Tôi biết, Hạ Hi tin tôi mà."
Giọng nói đó cực kỳ nhỏ, nhưng từng chữ một lại truyền vào tai Đỗ Hạ Hi, đặc biệt là giọng nói đó y như là có từ tính vậy, thu hút hết mọi vật xung quanh. Một luồng điện nho nhỏ nhanh chóng truyền đi khắp người, đến da đầu cũng có chút tê liệt, một cảm giác hoàn toàn xa lạ, Đỗ Hạ Hi thất thần trong giây lát, đứng đờ người ở đó.
Đợi cô hoàn hồn lại thì thấy hai người cứ như dán sát vào nhau, liền hoảng hốt lui ra sau hai bước, giống như là gặp phải cái gì đáng sợ vậy, "Tránh xa tôi ra."
Tây Môn cười rồi giơ hai tay lên, thân người ngửa ra đằng sau, đầu hàng rồi, "Được được được, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với bác sĩ Đỗ 1m trở lên, vậy được chưa."
Đỗ Hạ Hi cảm thấy một nửa bên mặt của mình suýt nữa bị Tây Môn "cạ" tới phát nóng lên, cái cảm giác kỳ lạ đó tuy đã không còn nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bối rối.
Tây Môn thấy bộ dạng cô ta có chút buồn cười, nhưng không dám làm bậy gì nữa, nếu mà chọc tức bác sĩ Đỗ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, "Nếu bác sĩ Đỗ không tin tôi thì cần gì phải xác thực. Cho nên bác sĩ Đỗ thật ra là tin tôi, cho nên không cần phải kiểm chứng, cô nói đúng không?"
Tây Môn cứ luôn như thế, nói cái gì cũng không rõ ràng, cứ bắt người nghe phải đoán, dù kết quả ra sao thì cô ta cũng chối bỏ trách nhiệm của mình, Đỗ Hạ Hi còn không hiểu cô ta sao?!
"An An quả thật là cô gái tốt, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà xảy ra chuyện gì." Thái độ của Đỗ Hạ Hi cũng không có cứng rắn như lúc nãy.
Tây Môn thấy vậy cũng vui vẻ giải thích với Đỗ Hạ Hi, "Uhm, tôi tất nhiên biết chứ~ Có cái gọi là mệnh do tâm tạo, phúc do tự tìm, một con người có tâm tính ra sao thì tự nhiên sẽ có vận mệnh giống vậy. An An tuy tính cách yếu đuối rất dễ nghe theo lời người khác, nhưng trong mệnh cách của cô ấy thì đây không phải là việc xấu, trái ngược lại là có phúc, cho nên cô không cần lo lắng quá, cuộc đời cô ấy rất bình yên."
"Uhm." Đỗ Hạ Hi có chút tán thành cách nói của Tây Môn, tính cách quyết định vận mệnh, người có quan điểm sống như thế nào thì sẽ có vị trí ấy trong xã hội, tất cả đều có nguyên do.
Thấy người trước mặt với bộ dạng "lo cho dân cho nước", chân mày cứ nhíu chặt lại, Tây Môn giơ tay ra nhè nhẹ đặt vào giữa hai chân mày, rồi tách nó ra, "Chỗ này mà có nếp nhăn là không tốt đâu, tâm tư bác sĩ Đỗ nặng nề quá, cô phải biết là chúng ta không cứu được tất cả mọi người, ai cũng có tạo hóa của người đó."
Đỗ Hạ Hi né tránh tay của Tây Môn, tên này sao cứ thích tùy tiện sờ vào người khác, Đỗ Hạ Hi cũng không thích đυ.ng chạm cơ thể thân mật như vậy, "Nghề của tôi là phải lo lắng cho sự sống chết của mỗi người."
Nhớ lúc trước còn ở ngoại khoa, khi trực ca đêm nếu có gặp phải phẫu thuật khẩn cấp thì nói không chừng cả đêm sẽ mất ngủ, thậm chí có lần có ca phẫu thuật lớn mười mấy tiếng đồng hồ đến nước cũng không kịp uống, khi ra khỏi phòng phẫu thuật toàn thân kiệt sức, nhưng cũng không thể nào nghỉ ngơi được, bởi vì còn một ca phẫu thuật khác nữa đang chờ, bọn họ chỉ còn cách nằm trên đất tạm nghỉ ngơi chút xíu.
Tuy rất cực khổ nhưng chỉ cần có thể cứu chữa sinh mạng của một người, thì Đỗ Hạ Hi sẽ dốc hết sức mình, đây cũng là lý do cô kiên trì làm bác sĩ.
"Bác sĩ Đỗ đúng là yêu nghề, không hổ là thiên sứ áo trắng~ hơ hơ hơ." Tây Môn cười nói, cô phải duy trì quan hệ với "đại gia" này, lúc nãy có nghe Đỗ Hạ Hi nói cô ấy thuộc diện giải tỏa, xem ra bản thân mình đúng là có mắt nhìn người mà, sớm biết tiềm năng của bác sĩ Đỗ, không biết tài sản của cô ấy được bao nhiêu ta. (Những người thuộc diện giải tỏa được bồi thường một số tiền rất lớn, đa số đều trở thành người giàu có.)
"Nịnh bợ giả tạo quá." Đỗ Hạ Hi cởϊ áσ khoác thay áo blouse trắng, "Tôi đi làm việc đây, cô mau đi đi."
"Ủa? Mới có mấy giờ à, bác sĩ Đỗ không phải trực ca giữa hả?" Tây Môn còn muốn ở trong phòng nghỉ ấm áp này trò chuyện với bác sĩ Đỗ, nhân tiện bồi dưỡng thêm tình cảm.
"Ở không cũng không có gì làm, tôi đi giúp mọi người." Đỗ Hạ Hi là người cuồng công việc mà.
"Đúng rồi, bác sĩ Đỗ sao chuyển từ khoa ngoại sang khoa cấp cứu vậy?" lúc đầu nghe chuyện này thì Tây Môn cũng có chút khó hiểu, rõ ràng là bên đó tiền lương cao vậy mà lại không làm, với lại bác sĩ Đỗ nhiệt tình cứu chữa người vậy sao không ở lại nơi mà cô ấy có thể phát huy chính mình chứ.
"Lát nữa cô đi nhớ khóa cửa lại." Đỗ Hạ Hi chỉ nhìn cô ấy rồi không có trả lời câu hỏi, sau đó quay lưng rời khỏi, nhè nhẹ đóng cửa lại.