"Tôi đã xem clip lần trước, cho nên mới biết chuyện con mèo đen đó..." Đỗ Hạ Hi tay cầm điện thoại, trong lòng cô lúc này rất kỳ quặc, tuy biết được chân tướng sự việc, nhưng lại cảm thấy nếu mà cứ dễ tin như vậy thì lại có chút khinh suất.
"Hahaha, cho nên mới nói tiền của bác sĩ Đỗ không có tốn một cách oan uổng mà~" Tây Môn một tay đặt lên vai Đỗ Hạ Hi, nghiêng đầu qua cố ý đối mặt Đỗ Hạ Hi, muốn xem khuôn mặt ngại ngùng xấu hổ của cô ấy lúc này, "Tôi không phải là người thù dai, sau này bác sĩ Đỗ phải thường xuyên ghé tôi coi đó~"
Đỗ Hạ Hi lườm cô ta một cái, người này mới đối xử tốt xíu là đã lên mặt rồi! "Cảm ơn quan tâm, tôi sẽ cẩn thận hơn." Đỗ Hạ Hi lại bất giác dùng tay sờ sờ mặt dây chuyền.
Tây Môn cười nói, "Vật đó tuy tốt nhưng cũng không phải vạn năng, đặc biệt là trong thời gian dài không có linh khí bổ sung, năng lực trấn áp tà vật giảm đi rất nhiều, dùng thêm mấy năm nữa là hết tác dụng rồi~" Tây Môn nói một cách khoa trương lên, tuy linh lực mặt dây sẽ dần dần suy yếu, nhưng trong vòng mấy chục năm nữa cũng vẫn còn có tác dụng.
Đỗ Hạ Hi hiển nhiên bị lời của Tây Môn hù dọa, cô không muốn nhìn thấy những thứ quái dị đó nữa, nhưng lại cảm thấy nghi ngờ những gì Tây Môn nói, "Vậy..."
Lời của Đỗ Hạ Hi chưa nói xong, thì trong phòng máy đột nhiên có tiếng nổ, người ngồi gần cửa sổ máy bay đều nhìn về phía cánh máy bay, chỉ thấy có ánh lửa, sau đó thấy động cơ bốc đầy khói.
Máy bay đột nhiên rung lắc, đồng thời lỗ thoát hiểm lại xuất hiện khói, làm nhiều người ho sặc sụa, lúc này nhiều người trong khoang bắt đầu hoảng loạn lên, có người kêu cứu, có người gào thét máy bay sắp nổ rồi, còn có tiếng trẻ em khóc không ngừng.
Đỗ Hạ Hi thấy động cơ bốc lửa thì trong lòng cũng hoảng sợ, bây giờ bọn họ đang ở độ cao mấy chục ngàn mét, nếu máy bay rơi xuống thì rất khó sống sót.
Trong khoa cấp cứu, Đỗ Hạ Hi đã chứng kiến vô số cảnh sinh tử, nhưng đó là sinh tử của người khác, một khi tới lượt mình thì không thể nào bình chân như vại được.
"Hơ hơ hơ, chỉ là động cơ bị hỏng thôi mà, chưa chắc gì sẽ nổ đâu, coi cô sợ chưa kìa ~ mặt mày trắng bệch hết rồi~" Tây Môn dùng tay chống đầu thảnh thơi dựa vào ghế, thân mình cũng đung đưa theo cơn rung lắc của máy bay, sau đó đầu cũng đυ.ng vào cửa sồ, "Ui da~ cái này kí©h thí©ɧ hơn đi tàu lượn siêu tốc nhiều, hơ hơ hơ~" Lúc này chắc chỉ có mình Tây Môn là cười nổi thôi.
Đỗ Hạ Hi không những bị sự cố máy bay làm cho hoảng sợ, mà còn bị phản ứng của Tây Môn làm cho kinh sợ, cô chưa kịp mở miệng nói thì máy bay lại một lần nữa rung lắc dữ dội, biên độ rung lắc đó còn mãnh liệt hơn khi bay qua khí lưu, tiếng hét của người phụ nữ phía sau suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của cô.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Đỗ Hạ Hi run rẩy nói, "Phao cứu sinh đâu, bên dưới chắc đang là biển, chắc nhảy xuống được."
"Chúng ta còn khoảng hơn nửa giờ nữa là hạ cánh rồi, cho nên bên dưới không thể nào là biển được." Đỗ Hạ Hi nhìn nhìn thời gian, lời của cô ấy làm cho người đàn ông đó suýt ngất đi.
Phần cuối của động cơ bốc cháy bay qua tầng mây, ngay cả tiếng của tiếp viên trong loa phát thanh cũng có chút nghẹn ngào, càng làm cho hành khách tuyệt vọng hơn, nhưng sau đó lại có một giọng tiếp viên khác trấn an mọi người là cho dù chỉ còn một động cơ thì máy bay cũng có thể đáp xuống được, nhưng không khí trong máy bay giờ vẫn tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Từng phút từng giây cứ thế mà trôi qua, không ai biết được sinh mệnh khi nào sẽ kết thúc, tất cả đều im lặng y như thời gian bị đứng yên vậy.
Đỗ Hạ Hi yên lặng nắm lấy điện thoại, nếu trong lúc này có thể nói vài câu với người nhà bạn bè thì tốt biết mấy.
"Điểm cuối cùng của mỗi người đều là cái chết, đây là việc không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể thay đổi được chẳng qua là chọn lựa sống theo kiểu nào thôi, nhưng những thứ này lại có thiên cách giới hạn, cho nên vận mệnh của mỗi con người phần lớn đều có thể dự đoán được." Tây Môn vốn chỉ bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại đột nhiên lẩm bẩm nói ra những lời này, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Hạ Hi, "Cho nên, ít nhất không phải là hiện giờ."
"Nếu cô đã có thể bói ra được, tại sao lại cứ đi gạt người, nếu không gạt người chắc cũng không gặp được chuyện như vậy." Đỗ Hạ Hi biết những lời của Tây Môn lúc nãy là để an ủi mình, cho nên nói chuyện cũng không có nghiêm khắc như trước.
"Tôi không có làm việc gì xấu tất nhiên là không sợ ma quỷ tới tìm rồi~ tôi còn phát hiện ra là từ lúc gặp bác sĩ Đỗ thì luôn gặp toàn chuyện xui xẻo không à~" Tây Môn còn lâu mới bị cô ta dắt mũi đi, ít nhiều gì cũng phải "phản biện" lại mới được.
"Rõ ràng là do cô tự mở văn phòng mệnh lý sao chổi gì đó, không xui xẻo mới lạ đó, cái đó gọi là điếc không sợ súng... sớm muộn gì cũng có người vạch trần mánh khóe của cô thôi." Đỗ Hạ Hi cũng hề chịu thua.
Tây Môn cười cười, "Vậy thì đi gạt vào "buổi trưa" thôi~"
"Hả?" Đỗ Hạ Hi không hiểu ý cô ta muốn nói gì.
Tây Môn tất nhiên là cố ý rồi, cười một cách đắc thắng, "Bởi vì sớm, muộn (sáng, tối) gì cũng bị người ta phát hiện, tất nhiên là giờ chỉ còn buổi trưa thôi~ không ngờ bộ não bác sĩ Đỗ xoay chuyển chậm quá~"
"Cô!" Đỗ Hạ Hi bị cô ta nói tới nóng mặt, nhưng ngay lập tức bắt bẻ ngay câu chữ, "Lúc nãy cô thừa nhận là cô đi lừa gạt rồi."
"Bác sĩ Đỗ, cô là bác sĩ, không phải là nhà văn, cho nên đừng có bắt bẻ từng câu từng chữ được không? Với lại tôi nói mình lừa gạt hồi nào? Tôi nói hồi nào? Cô có chứng cớ không? Thấy chưa~ cô đâu có đâu, cho nên đừng có tùy tiện vu khống người ta mà~" Cái gì được gọi là ngang ngược vô lý, Tây Môn lập tức biểu hiện cho các người coi.
"Cô quả thực là..." Đỗ Hạ Hi đã không thể nào tìm ra được từ nào hình dung Tây Môn rồi, bị lời cô ta chặn họng lại.
Sau khi "khẩu chiến" với Tây Môn, dường như đã quên là bọn họ đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, lúc này loa phát thanh thông báo mọi người là máy bay sắp hạ cánh xin mọi người thắt dây an toàn lại.
Không có cảnh tượng thảm khốc như mọi người nghĩ, máy bay tuy có hơi xóc, nhưng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, trong khoang vang lên tiếng hoan hô, Tây Môn đã đứng dậy lấy túi đeo bên mình chuẩn bị xuống máy bay.
Sau khi xuống máy bay, hai người kề vai nhau đi đến cửa ra, "Bác sĩ Đỗ về nhà hả, có cần tôi đưa về không?"
"Cảm ơn, tôi bắt taxi là được." Đỗ Hạ Hi không dám cho Tây Môn biết nhà mình ở đâu, cô không muốn "rước sói về nhà".
"Vậy được thôi, bác sĩ Đỗ đi thong thả~" Tây Môn thì lại muốn Đỗ Hạ Hi mau mau đi khỏi, một là sợ cản trở cô kiếm ăn, hai là sợ Đỗ Hạ Hi đòi lại tiền, tính cách của mèo chiêu tài này cứng nhắc đến đáng sợ, thật là không dễ thương chút nào.
Trong lúc Tây Môn quay người lại len lén bỏ chạy thì Đỗ Hạ Hi lại kêu cô ấy, "Đợi đã."
Tây Môn ngượng ngùng quay người lại cười, cố tình giả ngây giả ngô, có chết cũng không chịu nhận, trong lòng chỉ có ba chữ, không, có, tiền!
"Vết thương trên tay cô đã đóng vảy rồi thì không cần băng lại nữa, như thế sẽ mau khỏi hơn." Nói xong , Đỗ Hạ Hi kéo vali đi ra cửa lớn.
Tây Môn đứng ngẩn ngơ tại chỗ chớp mắt vài cái, bác sĩ Đỗ chỉ là quan tâm vết thương trên tay mình thôi à? Không hề nhớ tới 2000 đồng luôn à? Giàu dữ ta?! Lúc này Tây Môn đã giác ngộ ra được là cho dù ở bên cạnh Đỗ Hạ Hi có bị khắc đi nữa thì cũng phải theo cô ta ăn ké, ở ké, xài tiền ké.
Trong lúc Tây Môn muốn đuổi theo thì bị một người kêu lại, "Cho hỏi có phải Tây Môn tiểu thư không?"
Quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặt mày xanh xao, người đàn ông thấy Tây Môn mặt đầy nghi ngờ thì nôn nóng nói, "Tôi là tài xế của công ty cho thuê xe, nhưng đột nhiên tôi bị đau bụng cho nên cô tự lái xe về đi, thật là xin lỗi mà, ui, tôi phải vào toilet đây..." người đó giao chìa khoá cho Tây Môn xong liền ôm bụng chạy vào toilet.
"Hừm! Thái độ phục vụ của các người vậy hả, tôi không biết lái xe mà!" Tây Môn hét lên, người đó cũng không quay đầu lại mà nói một câu, "Tìm người lái thế!"
Tây Môn nghiến răng, sau chuyến đi này không có việc gì thuận lợi hết vậy, bây giờ một xu cũng không có nữa, tìm đâu ra người lái xe đây!
Tây Môn cũng ngộ ra được là từ lúc gặp Đỗ Hạ Hi tới giờ, hình như là có "công tắc nào đó" được bật lên vậy, xui xẻo cứ liên tục kéo đến...
Trong lúc Tây Môn đang buồn rầu cầm chìa khóa đi ra cửa thì gặp phải Đỗ Hạ Hi đang xếp hàng đón xe thì bị người khác giành chỗ, vả lại khu đợi xe lúc này không có chiếc xe nào hết.
Tây Môn cười toét miệng, xoay xoay chìa khóa trên đầu ngón tay, mặt đắc ý đi qua, "Bác sĩ Đỗ, qua đây, tôi có xe nè~"
"Cảm ơn, không thuận đường đâu, tôi bắt taxi tiện hơn." Đỗ Hạ Hi nhìn thấy mặt cô ấy cười gian xảo quá, nên cứ tiếp tục đứng đợi xe.
Tây Môn thấy tình hình này chỉ còn cách khoanh tay đứng ở một bên nghĩ xem còn cách nào không, chỉ thấy khó khăn lắm mới có một chiếc taxi chạy tới, chưa kịp vào khu đợi xe thì đã bị người khác giành mất rồi, Đỗ Hạ Hi chỉ có thể tức giận đứng nhìn thôi, sau đó tiếp tục đợi xe.
Gió bắc cứ thổi vu vù, tuy thời gian đợi không có lâu, nhưng tất cả mọi người không ai chịu được gió lạnh, ai ai cũng co ro người lại.
"Bác sĩ Đỗ .... lạnh chết đi được..."Tây Môn ôm vai đi tới đi lui, xém chút nữa là hắt xì vào mặt Đỗ Hạ Hi rồi.
"Cô không phải có xe hả, đứng đây chi nữa?" Đỗ Hạ Hi cũng xoa xoa hai tay.
"Tôi không biết lái xe... hắt xì... lạnh quá!" Mũi của Tây Môn bị lạnh tới đỏ lên.
Đỗ Hạ Hi nhướng mày, đừng nói là cô ta đợi mình làm tài xế nha, liền học theo giọng điệu của Tây Môn, "Muốn tôi làm tài xế hả, được thôi, một ngàn~"
Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi như thế, miệng cứ giật giật, "Hơ hơ hơ, bác sĩ Đỗ làm không có giống chút nào, nếu là tôi thì sẽ đòi tới 10 ngàn lận~"
"Ok, vậy 10 ngàn, là cô tự nói đó." Đỗ Hạ Hi lấy chìa khóa xe, hiên ngang đi đến phía trước.
"Cô..." lần này đến lượt Tây Môn cứng họng rồi, sao giờ ai ai cũng trở nên thông minh hết rồi, cứ như thế thì tiền ngày càng khó kiếm.