Trên cái hộp màu đen có dính một ít đất, nhưng đất dính trên đó lại nhìn rất có quy luật, Tây Môn quệt lấy một ít trên đầu ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, "Rất có thể... là máu người viết thành, sau đó vết máu chưa khô thì chôn xuống đất... nhìn rất giống tiếng Phạn, cái này thì tôi không rõ."
Sư thái thấy Tây Môn nhìn mình, nhỏ tiếng nói, "Ta cũng không rõ, lúc trước toàn nghe sư phụ đọc xong kinh rồi ta học thuộc lại thôi..."
Lúc này có một tăng nhân tuổi tác hơi cao xíu nói, "Ta có biết chút tiếng Phạn, nhưng cụ thể là nghĩa gì, chắc cũng có chút sai biệt."
Tây Môn gật đầu, sau đó đứng qua một bên, để vị tăng nhân đó xem chữ trên cái hộp, ông ta khom người nheo mắt nhìn chăm chú vào những dấu vết mờ ảo, miệng lẩm bẩm đọc theo.
Tây Môn đứng ở một bên, nghiêng đầu xoa thái dương huyệt, trong lúc suy nghĩ thì nghe được lời chú đó, trong đầu tự nhiên vang lên âm thanh tương tự, là một câu chú hoàn chỉnh.
"Đây chắc là phong ấn, chúng ta..." Tây Môn kéo sư thái lui về sau, nói được một nữa thì phong ấn của cái hộp đen đó đột nhiên nứt ra, có một dịch thể màu đen phun ra, kèm theo là tiếng cười chói tai, nghe không ra được là nam hay là nữ hoặc là giọng người nữa, giọng cười đó rất âm tà, làm cho đầu óc người ta trong chốc lát trở nên trống rỗng.
Chỉ trì trệ một xíu, sau đó Tây Môn lập tức hét lên, "Mau cởϊ qυầи áo!" Cô ấy đã mau mau cởϊ áσ khoác màu đen với áo len bị dịch thể văng trúng, sau đó nhìn sư thái vẫn còn thất thần vì chưa hiểu rõ tình hình.
"Mau cởi đi, nghĩ gì nữa! Muốn chết à!" Tây Môn thô lỗ nắm lấy áo cà sa, giúp sư thái cởi ra.
Sư thái chỉ mặc áo thun trắng bên trong tay ôm lấy tay, vốn muốn chỉ trích hành động lưu manh của Tây Môn, xung quanh có đàn ông nữa đó, ni cô cũng là phụ nữ mà.
Nhưng khi sư thái thấy trên người mấy người kia bị dịch thể dính phải đều xuất hiện ngọn lửa màu xanh, nếu lúc nãy không phải Tây Môn nhanh tay thì giờ chắc sư thái cũng thê thảm như mấy người kia rồi.
Mọi người gào thét khóc than, Tây Môn thấy quần áo mà bọn họ vứt bỏ cũng bắt đầu bốc cháy, sau đó lại nhìn mấy người kia, thấy sắc mặt bọn họ từ trắng chuyển sang vàng, rồi từ vàng chuyển sang nâu, sau đó màu sắc ngày càng tối đi, da bắt đầu bong tróc ra, toàn thân người đầy máu me.
"Còn không mau chạy đi!" Tây Môn kéo sư thái đã bị hoảng sợ đến hồn xiêu phách tán bỏ chạy, thật ra cô ấy mới là người sợ chết nhất.
Ai ngờ trong lúc này, Tây Môn vấp phải cục đá dưới chân, nguyên người quỳ nằm dưới đất, sư thái quay đầu muốn đỡ cô ấy lên, thì thấy đám khói đen đó như âm hồn cứ bám theo bọn họ.
Trong lúc bối rối, sư thái chỉ còn cách ngồi quỳ tại chỗ bắt đầu niệm kinh, giờ ngoại trừ niệm kinh ra không còn cách nào khác hết.
Nhưng lần này lại không có thuận lợi giống như trong biệt thự, đám khói đen đó hoàn toàn không bị kinh phật ảnh hưởng, cứ bay về phía sư thái, sư thái tuy mắt nhắm lại nhưng vẫn cảm thấy được sự đáng sợ đang ập đến.
"Nếu ta đoán không lầm thì người mà ngươi cần tìm là ta!" Trong thời khắc quyết định, Tây Môn hét lớn lên.
Tuy không biết nguyên do, nhưng lúc nãy trong biệt thự, mỗi lần mà có ai nhắc đến tên mình, thì thứ quỷ quái này lại có phản ứng mãnh liệt, cho nên Tây Môn đoán chắc nó có thù oán gì với mình, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra mình có liên hệ gì với thứ này.
"Tây Môn... Tây Môn!" Âm thanh không giống như được phát ra từ thứ quỷ quái đó, mà cứ như là trực tiếp vang lên trong đầu óc, không nghe ra được nam hay nữ, làm Tây Môn không tìm được manh mối nào hết.
"Hơ hơ hơ, không cần biết ngươi là thần thánh phương nào, nếu lúc trước có đắc tội, thì xin ngươi bỏ qua, ngươi muốn gì thì cứ nói ra, ta nhất định sẽ làm giúp cho~" Trong lúc này chỉ có Tây Môn mới cười nổi, cô một bên thỏa hiệp với thứ ấy, một tay xua xua sư thái, ra dấu sư thái mau tránh xa ra.
Tây Môn tuy mặt tươi cười, ngồi bừa ở chỗ đó, nhưng lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, trong lòng tức giận, biết ngay là không nên đến đây mà.
"Ta—rất—hận!" Đám khói đó hét lên, nghe đến nỗi đinh tai nhức óc, sau đó trong chớp mắt bao trùm lấy Tây Môn.
Tây Môn cố nín thở, bởi vì chỉ cần hít vào một ít khói là trong phổi y như là đang bị đốt cháy vậy, vô cùng đau đớn.
Cô quỳ xuống giãy giụa lê được hai bước thì nhịn không nổi thở một hơi, nguyên cả l*иg ngực đột nhiên đau đớn dữ dội, bắt đầu ho kịch liệt, sau đó nước axit cứ trào ra từ miệng và mũi Tây Môn.
Tây Môn cũng không thể mở mắt được, cảm thấy mắt như là được xát ớt vậy, nước mắt cứ chảy không ngừng.
Muốn thoát ra ngoài, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, chẳng lẽ lại phải ngủm tại đây, tuy Tây Môn cũng biết làm nghề này sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng cô lại không muốn chết một cách không rõ ràng như vậy.
Trong lúc Tây Môn muốn từ bỏ giãy giụa thì trước mắt đột nhiên lại lóe lên ánh sáng chói mắt, xung quanh toàn thân nổi lên cơn gió xoáy, thổi tan đám khói đen đó, xung quanh đột nhiên im lặng.
Trên má dường như có ai đó dùng ngón tay chạm nhẹ vào, ngón tay đó không có thân nhiệt, Tây Môn cảm thấy đó không phải là con người, là ai?!
Rất muốn mở mắt, nhưng cảm giác cay rát ở mắt làm cho cô ấy đến cả động tác đơn giản cũng không làm được.
Tây Môn giơ tay về phía trước, cứ như là muốn nắm bắt thứ gì đó, "Ai vậy?...." vừa mở miệng thì giọng nói khàn đặc dữ dội, làm cho cổ họng cũng đau nhức theo, lại bắt đầu ho tiếp.
Đột nhiên mắt Tây Môn có thể thấy được sự việc, xung quanh vốn lẽ ra là ngôi biệt thự lại biến thành căn nhà thấp bé, hình ảnh cứ vàng vàng y như là tấm hình cũ của nhiều năm về trước, chắc đây là ảo giác.
Một căn nhà thấp bé có chút tồi tàn, trong vườn còn trồng rất nhiều thực vật, cơn mưa lúc nãy làm cho đất cũng đọng lại nước, trong không khí toàn là mùi bùn đất, từ trong ngôi nhà còn tỏa ra mùi thức ăn.
Một người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, quay lưng lại với cửa, mái tóc dài được cột lại rồi để qua một bên vai.
Căn nhà tuy không lớn nhưng lại được bố trí rất ấm áp, người phụ nữ đang cầm muỗng nhỏ nếm thử thức ăn. Trước cửa vang lên tiếng bước chân "bịch bịch bịch", nhìn xuống thì thấy một bé gái ôm lấy một con gấu bông chạy vào, rồi dừng lại sau lưng người phụ nữ.
Người phụ nữ nghe tiếng liền quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, thần thái biếng nhác cứ như là Tây Môn vậy, "Sắp có cơm ăn rồi, chạy đi đâu chơi vậy?"
Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu bé gái, sau đó nhìn thấy con gấu bông đó liền cau mày lại, "Đâu ra vậy?"
"Một ông chú tặng con." Bé gái nhỏ tiếng đáp.
Người phụ nữ lại nhìn ra ngoài, sau đó lấy con gấu bông, "Con về phòng trước đi~"
Bé gái ngoan ngoãn về phòng, người phụ nữ mặt đầy cảnh giác quay người đi vào căn phòng khác.
Đèn trong phòng là bóng đèn dây tóc kiểu cũ, không thể chiếu sáng hết căn phòng, tay của người phụ nữ cố dùng sức xé nát con gấu bông dễ thương đó, tay cho vào đấy lục lọi, sau đó lấy ra một cái gói.
Người phụ nữ quẳng con gấu bông rách nát qua một bên, từ trong cái gói tìm thấy được hình nhân bằng gỗ, nhìn cứ như khối gỗ màu nâu sậm, nhưng người trong nghề vừa nhìn sẽ biết đó là vật gì.
Sắc mặt người phụ nữ bắt đầu tái đi, lật hình nhân lại, mặt sau không có sanh thần bát tự như cô ấy tưởng, mà là các chấm đỏ chi chít không theo quy luật nào hết.
Nghi ngờ đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó động tác cô ấy ngừng lại, "Sao lại có thể..."
Chưa dứt lời thì hình nhân đó bắt đầu có khói đen bay ra, người phụ nữ mau mau quăng hình nhân đó, nhưng trên tay vẫn có cảm giác đau rát.
Nhưng hiện giờ cô ấy không có thời gian lo vết thương mà miệng bắt đầu niệm câu chú, mắt quét qua xung quanh phòng để tìm vật gì có thể dùng được, nhưng cô ấy đã "rửa tay gác kiếm" nhiều năm rồi, trong nhà vốn không có chuẩn bị gì hết.
Trong lúc cô ấy có chút rối loạn thì phía sau vang lên tiếng gõ cửa, theo đó là tiếng của một bà lão, "Tây Môn, là ta."
"Sư phụ? Sao người đến đây?!" Người phụ nữ hiển nhiên không ngờ rằng sư phụ mình lại tới vào lúc này.
Sư phụ của người phụ nữ là một bà lão tóc đã bạc phơ, tay rút trong túi ra vải đỏ và giấy bùa, "Mấy hôm trước ta nằm mơ thấy ác mộng, có chút lo lắng cho con, cho nên mau mau qua đây, không ngờ... vẫn trễ một bước." Bà lão nhìn tay người phụ nữ đó, lại nhìn hình nhân nằm trên đất.
"Mấy hôm trước có người tìm con đấu pháp, nhưng con đã bỏ nghề lâu rồi nên đã từ chối. Ba nó cũng bởi vì cái này mà mất sớm, con không muốn Trịnh Tinh dính vào, chỉ hy vọng nó có thể sống cuộc sống bình thường." Người phụ nữ nói, thần sắc có chút bi thương.
Bà lão thở dài một tiếng, "Haiz, đây đều là số mệnh hết rồi." Sau đó nhìn miếng vải đỏ đậy hình nhân lúc này đã bắt đầu nổi lên ngọn lửa màu xanh, nhưng giấy bùa ở bốn góc đã ngăn chặn ngọn lửa lây lan, "Đây là được làm từ gỗ trầm "âm", âm khí cực nặng, xem ra chắc là để nguyền rủa, lần này con gặp rắc rối to rồi."
Lúc này người phụ nữ đột nhiên cười lên, "Không chỉ nguyền rủa, mà người đó còn dùng máu của mình nữa, thật là bán mạng mà, xem ra Tây Môn Nhã Lam ta cũng có chút bản lĩnh, đến huyết chú đã thất truyền từ lâu cũng được dùng nữa~"
"Lúc này mà con còn cười được à? Một mình con làm không xong đâu, để ta giúp con." Bà lão vừa tính ra tay thì bị Tây Môn Nhã Lam ngăn cản, "Nếu hắn đã muốn đấu pháp thì con sẽ chơi tới cùng, đã dính phải thứ này rồi, không muốn đấu với hắn cũng khó. Vả lại...bây giờ có việc quan trọng muốn nhờ sư phụ giúp đỡ, mong sư phụ hãy chăm sóc dùm cho con gái của con." Hai người đều nhìn về đứa bé gái không biết đứng ở cửa từ lúc nào.
Tây Môn Nhã Lam rút lại cánh tay muốn chạm vào con gái, cười nói, "Con đi theo bà nội trước, mẹ bận xong chuyện này sẽ tìm hai người sau~"
Bé gái gật gật đầu, cứ luyến tiếc quay đầu lại, bà lão lo lắng nói, "Con chắc cũng bói ra được số mệnh của đứa trẻ này phải không, cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải quay trở về, chỉ có mình ta thôi sợ không phá giải nổi."
"Dạ, mau đi đi, nên nhớ, bất cứ giá nào cũng không được để nó quay về đây, nên nhớ kỹ." Tây Môn Nhã Lam cười gượng, cô ấy đã biết được số mệnh của mình, chỉ là vấn đề thời gian là sớm hay trễ thôi, không ngờ lần gặp mặt cuối cùng này lại vội vã như vậy, cô ấy cũng không có vật gì để lại cho con gái hết.
Nhiều năm sau, đứa trẻ không biết có quên mình không, quên đi giọng nói, khuôn mặt này, quên đi trong cuộc sống của mình đã từng xuất hiện một người như thế.
Thôi kệ, tất cả đều là số mệnh đã được an bài.