"Bác sĩ Đỗ... bác sĩ Đỗ?" An An cẩn thận kéo kéo tay áo Đỗ Hạ Hi, sao luôn cảm thấy từ sáng tới giờ bác sĩ Đỗ cứ như mất hồn mất vía, kêu mấy lần cũng không thấy phản ứng.
"Hả, gì vậy?" Đỗ Hạ Hi vén vén tóc, nhìn An An cười.
"Không có gì, bác sĩ Đỗ, cô đã khỏe chưa? Đã hết cảm chưa?" An An có vẻ quan tâm nhìn Đỗ Hạ Hi, trên mặt dường như có chút ửng đỏ.
Đỗ Hạ Hi giơ tay lên sờ trán, vẫn còn hơi nóng, "Không sao, lúc nãy mới uống thuốc rồi."
Từ tối qua tới giờ, Đỗ Hạ Hi cứ sốt cao, uống thuốc hạ sốt vẫn không thấy đỡ hơn, cho đến sáng nay mới giảm sốt.
"Chắc là mấy ngày trước mệt quá rồi, có phải là ở nhà không có ăn cơm đàng hoàng không? Bác sĩ Đỗ đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết." An An hơi đau lòng nói.
"Không sao hết..." Đỗ Hạ Hi vừa muốn nói đừng lo lắng quá thì bên ngoài lại có bệnh nhân tới.
Có một nữ sinh được đưa vào, xem ra vẫn còn trẻ, mặc đồ rất khoa trương và mang vớ da đen, hoàn toàn không hợp với tuổi tác cô ta.
Trên ngực cô ta có cắm một con dao, chỉ thấy cán dao bên ngoài, xem ra vết thương rất nặng, đã mất ý thức rồi.
Đỗ Hạ Hi bước tới vẫn chưa kịp nói gì, thì y tá đang đẩy xe hét lên một tiếng rồi lùi ra sau mấy bước, tay run run chỉ vào nữ sinh đó, miệng run lắp bắp, khóc, "Cô ấy.. cô ấy.."
Đỗ Hạ Hi cau mày, bước tới, "Sao lại hoảng hốt vậy?"
Đỗ Hạ Hi chỉ vừa mới nhìn qua, cũng sợ tới nỗi tim muốn rớt ra ngoài, nữ sinh lúc nãy vẫn còn hôn mê đột nhiên mở to mắt, mắt cô ta hoàn toàn đen thui, chỉ có đồng tử ở giữa là có màu đỏ, nhìn rất là kinh khủng.
Tuy Đỗ Hạ Hi cũng rất sợ, thái dương huyệt nhức rất dữ dội, nhưng vẫn mím môi đi tới, kiểm tra mắt cô ta, rồi nói với người đi cùng, "Đeo lens à?"
Người đi cùng vốn đã hoảng sợ vì vết thương của nữ sinh đó, lại bị kinh động vì tiếng hét của y tá, giờ mới hoàn hồn, gật đầu lia lịa.
Y tá nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, lại đi làm việc của mình, Đỗ Hạ Hi xoa xoa đầu, giới trẻ bây giờ toàn thích mấy thứ kỳ dị, cosplay thôi mà cũng thấy ghê quá.
Trong lúc Đỗ Hạ Hi đang đeo găng tay thì phòng cấp cứu lại bị một nam một nữ xông vào, tay cầm dao, nhất thời không ai dám can ngăn.
"Mau báo cảnh sát!" Đỗ Hạ Hi hét lên, sau đó đứng chắn trước mặt cô gái bị trọng thương.
Miệng hai người cứ chửi bồ nhí da mặt dầy, rồi xông lên phía trước, người đàn ông túm lấy cổ áo Đỗ Hạ Hi rồi quăng cô qua một bên, "Không liên quan đến cô, đừng nhiều chuyện!"
Lúc Đỗ Hạ Hi ngã xuống thì lưng đυ.ng trúng bàn, cô chưa kịp rên đau thì thấy người đàn ông đó hai tay cầm dao, liên tục đâm nữ sinh ấy mấy nhát.
Máu vung vãi khắp nơi, tiếng dao đâm vào da thịt nghe rất rõ ràng, cực kỳ ghê rợn, người trong phòng cấp cứu đều chạy tháo loạn ra ngoài.
Dường như là đã trút hận xong, người đàn ông ngừng tay lại, một lát sau, nội tạng của nữ sinh ấy từ từ rơi xuống đất, máu chảy lênh láng về phía Đỗ Hạ Hi, giống như là có gì chỉ dẫn máu chảy về hướng đó vậy.
Đỗ Hạ Hi vẫn cứ cứ chằm chằm nhìn vào vết máu, mùi máu tanh nồng nặc bao vây phòng cấp cứu, đột nhiên thấy trời đất tối sầm lại, Đỗ Hạ Hi ngất đi lúc nào không hay.
Đợi đến khi Đỗ Hạ Hi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi, bên cạnh là âm thanh lo lắng quen thuộc. "Bác sĩ Đỗ tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu đâu không?"
"Ư..." Đỗ Hạ Hi ôm đầu ngồi dậy, trên tay vẫn đang truyền dịch, "Tôi ngất đi à?"
"Vâng... đúng vậy... Hồi sáng cô ngất trong phòng cấp cứu, tới giờ mới tỉnh dậy..." An An nhìn Đỗ Hạ Hi, cắn chặt môi cúi đầu xuống, dường như là có chuyện gì đó che giấu, một lát sau hỏi, "Cô muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho."
Đỗ Hạ Hi cũng thấy được biểu hiện khác lạ, hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không.. không có gì... bác sĩ Đỗ cứ nằm xuống, tôi đi mua chút cháo cho cô ăn." An An không giỏi nói dối cho lắm, hồi hộp đứng dậy muốn rời khỏi.
"Ừm, cũng được." Đỗ Hạ Hi cũng không làm khó dễ, nhìn cô ấy cười cười.
Sau khi An An đi khỏi, Đỗ Hạ Hi thấy dịch cũng sắp truyền xong, tự mình rút kim ra, một tay nhấn giữ, xuống giường đi về hướng phòng khám.
Cơ thể của mình tự bản thân hiểu rõ, bình thường vốn rất tốt, không thể nào đột nhiên ngất đi được, cho dù mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ cũng không đến nỗi nào ngất đi lâu thế, vả lại thấy thái độ của An An, chắc chắn có vấn đề.
Đỗ Hạ Hi vừa mới đến cửa phòng khám, cửa phòng vẫn để hở, có thể nghe thấy tiếng của chủ nhiệm bên trong, "Lát nữa kiểm tra các chỗ khác, chắc chắc phải có nguyên do gì đó."
Một bác sĩ khác nói, "Kiểm tra hết rồi, tất cả bình thường, chẳng lẽ bị bệnh nào đó chưa biết được? Nhưng không thể nào ngay cả xét nghiệm máu cũng không thấy gì, cực kỳ kỳ lạ."
"Tất cả đều bình thường, nhưng đột nhiên sốt cao hôn mê, nhất định phải có nguyên do, nhất định phải kiếm cho ra bệnh tình."
"Chủ nhiệm, người nói... có phải do cái ấy ấy không..." Bác sĩ nén giọng nói lại.
"Nói bậy, chẳng lẽ chúng ta phải tìm bà đồng đến bệnh viện chữa bệnh hả? Tôi về liên hệ với các chủ nhiệm bệnh viện khác xem sao."
"Chủ nhiệm, người cũng thấy đấy, lúc đó nhìn bác sĩ Đỗ làm người ta cứ nghĩ đến cái ấy, cứ một mực la hét đừng có qua đây, nhìn rất đáng sợ, cũng không biết là cái gì nữa..."
Đỗ Hạ Hi nhẹ nhàng gõ cửa phòng, hai người trong phòng thấy Đỗ Hạ Hi bước tới lập tức chuyển chủ đề. "Hạ Hi, sao cô lại ngồi dậy, có cảm thấy khó chịu đâu không? An An sao không chăm sóc bệnh nhân vậy? Đo nhiệt độ chưa? Còn sốt không?"
"Chủ nhiệm, tôi không sao, đã hết sốt rồi." Đỗ Hạ Hi nghĩ một hồi, cảm thấy không nên hỏi chuyện gì xảy ra khi mình bị ngất, chỉ nói, "Chắc do hai hôm trước quá mệt, không có nghỉ ngơi, tối cũng không ngủ thẳng giấc được, cứ nằm thấy ác mộng, cho nên hôm nay thấy chuyện như vậy chỉ bị hoảng sợ thôi, không sao rồi."
"Tôi đề nghị cô nên ở lại quan sát một đêm. Hai ngày này cô cứ nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi mới nói tiếp." Đỗ Hạ Hi muốn từ chối, nhưng thấy tình trạng mình hiện giờ không chịu nổi cường độ của công việc nên cũng gật đầu đồng ý, sau đó lại nhớ lại chuyện hồi sáng, "Nữ sinh đó... sao rồi?"
"Tử vong tại chỗ, hung thủ đã bị cảnh sát bắt rồi, haìz..." Chủ nhiệm thở dài.
Trong lòng Đỗ Hạ Hi cảm thấy rất khó chấp nhận, bản thân dốc hết sức cứu chữa tính mạng người khác, nhưng trong mắt một số người, sao lại có thể đi hủy diệt dễ dàng vậy, giống như là tất cả mọi nỗ lực của cô đều tan thành mây khói vậy.
Tâm thân mệt mỏi, Đỗ Hạ Hi lúc này chỉ có cảm giác này thôi, xem ra nên nghỉ ngơi rồi.
Sau khi ăn cơm, Đỗ Hạ Hi tính trở về nhà, tuy cô làm việc ở bệnh viện nhưng không thích ngủ trên giường bệnh chút nào.
An An thấy thế liền nói, "Bác sĩ Đỗ, sao có thể về nhà được chứ, nguyên nhân hôn mê vẫn chưa tìm ra được mà?"
Đỗ Hạ Hi cười cười cảm ơn, rồi xoa đầu cô ấy, "Tôi không sao rồi, đừng lo lắng, các xét nghiệm đều làm hết rồi, đâu có vấn đề gì đâu, chắc cũng do tôi nhát gan quá nên ngất đi thôi, đừng làm lớn chuyện."
"Đâu...đâu có đâu... mọi người đều rất quan tâm đến sức khỏe của bác sĩ"
"Yên tâm, bản thân tôi biết rất rõ." Đỗ Hạ Hi đã mặc xong áo khoác, tay cầm chìa khóa, "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."
Trong lòng Đỗ Hạ Hi rất rõ, cho dù ở lại xét nghiệm cũng không có kết quả gì, dù sao đây cũng do những thứ mà khoa học không thể lý giải được gây nên, nếu cứ tiếp tục như thế này, Đỗ Hạ Hi sợ sẽ giống như những gì A Kỳ nói, sau này không thể tiếp tục làm bác sĩ được nữa.
"Không không, tôi cùng bác sĩ về nhà, rồi bắt taxi về nhà tôi là được." An An xua tay, sao cô ấy có thể để người bệnh đưa mình về nhà được chứ.
"Cám ơn, An An." Đối với lòng tốt của người khác, Đỗ Hạ Hi luôn cảm thấy cảm kích.
"Không có chi." An An theo Đỗ Hạ Hi ra khỏi bệnh viện, nhìn người đi bên cạnh mình, đang lấy tay vén lại mái tóc do bị gió đông thổi, cảm thấy tại sao nhất cử nhất động của người này lại có thể quyến rũ như thế chứ, làm cho người ta luôn cảm thấy không kìm lòng được.
"Mặt tôi dính gì à?" Đỗ Hạ Hi giơ tay lên chùi chùi miệng, chẳng lẽ lúc nãy ăn cơm bị dính lên mặt à?
"Không có..." An An lắp ba lắp bắp, hai má đỏ ửng lên.
Đỗ Hạ Hi trong lòng kêu lên không hay rồi, chẳng lẽ An An thích mình?
Lại cảm thấy nhức đầu, Đỗ Hạ Hi không hiểu tại sao bản thân mình từ nhỏ tới lớn luôn có sức thu hút đối với phụ nữ.
Rõ ràng là mình thẳng tới nỗi không thể thẳng hơn nữa, hoàn toàn không có cử chỉ thân mật làm cho người khác hiểu lầm, nhưng luôn có phụ nữ tỏ tình với mình.
Cho nên sau này Đỗ Hạ Hi luôn có chút sợ tiếp xúc nhiều với phụ nữ, chỉ cần là bạn thân hơn một chút, là Đỗ Hạ Hi lại lo lắng một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ nói thích mình, đến lúc đó, Đỗ Hạ Hi không thể đảm bảo có thể duy trì mối quan hệ như trước được.
Tuy Đỗ Hạ Hi không kỳ thị đồng tính, nhưng đối với lời tỏ tình của người mình không thích, cô cũng cảm thấy cực kỳ khó xử, nên sau này tránh càng xa phụ nữ càng tốt.
Lễ tình nhân năm ngoái, bàn làm việc của Đỗ Hạ Hi dường như không còn chỗ để socola, làm cô cảm thấy rất đau đầu, cho nên qua ngày hôm sau phát lại cho mọi người trong bệnh viện, cô không thích ăn ngọt, số còn lại chỉ còn cách vứt đi, đã vậy còn bị A Kỳ mắng là lãng phí thức ăn nữa.