Chương 1: - Xuất sư bất lợi (1)

Sắp tới 4 giờ chiều, khoảng thời gian mà ai cũng mong ngóng tới giờ tan ca, Đỗ Hạ Hi lái xe vào bãi giữ xe trước cửa bệnh viện, tắt máy sau đó rút chìa khóa, mở cửa xuống xe như mọi ngày.

Vừa đẩy cửa xe xuống thì nghe "bang" một tiếng, kèm theo là tiếng rên của người phụ nữ, Đỗ Hạ Hi mới nhận ra là lúc mở cửa không quan sát phía sau nên mau chóng xuống xe.

"Xin lỗi, tôi không chú ý, cô có sao không?" Dù gì thì cũng là lỗi của Đỗ Hạ Hi nên phải xin lỗi, vả lại cú va chạm không nhẹ nên không biết người đó có bị thương không.

Người bị đυ.ng là phụ nữ mặc trang phục xám toàn thân, tóc buộc 1 cách thả lỏng ở phía sau, nhìn giống như là dân văn phòng.

Đỗ Hạ Hi dìu cánh tay của người phụ nữ ấy, khom người kiểm tra vết thương, thấy cô ấy ôm đầu, chắc là đυ.ng phải đầu rồi.

Nhưng người phụ nữ cứ khom người ôm đầu rêи ɾỉ có chút né tránh, trong lúc Đỗ Hạ Hi đang nghi ngờ thì người này từ từ đứng thẳng lên, thì thấy kẽ tay cô ấy chảy ra dịch thể màu đỏ, Đỗ Hạ Hi có chút đứng hình, chỉ là đi đường bị đυ.ng đầu thôi có cần máu chảy lênh láng vậy không.

Dù gì cũng làm việc ở khoa cấp cứu nên Đỗ Hạ Hi cũng không trễ nãi, "Tôi đưa cô đi băng bó vết thương."

Ai ngờ người phụ nữ đó chỉ cười rồi xua tay, "Không cần không cần, cho tôi chút tiền là được, vết thương không nghiêm trọng lắm."

Một cơn gió thổi qua làm Đỗ Hạ Hi rùng mình, mình...gặp phải ăn vạ rồi?

Săm soi lại người phụ nữ trước mặt, hiện đang là tháng 12 giá lạnh, bản thân mình mặc áo khoác nỉ dày vậy mà còn thấy lạnh, người này chỉ mặc bộ đồ bình thường.

Lúc này cô ta một tay ôm đầu, một tay ôm người, lạnh đến phát run, da trắng bệnh cứ như người bệnh.

"Cô muốn bao nhiêu?" Đỗ Hạ Hi lạnh mặt lại, lúc trước cũng đã từng gặp qua ăn vạ, việc cô làm đầu tiên là báo cảnh sát, nhưng hôm nay do đường kẹt xe, lại sắp đến thời gian trực, nên không có nhiều thời gian dây dưa với tên này.

Đỗ Hạ Hi đóng cửa xe lại, lấy ví ra, trong lòng nghĩ chắc cũng phải tốn hết mấy trăm đồng, có chút không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác, cô không còn thời gian gì nhiều.

Ai ngờ tên này cười một cách không che đậy, nghiêng đầu nhìn Đỗ Hạ Hi, "Cô xem xem rồi đưa đi, dù sao thì hiện giờ tôi cũng rất chóng mặt." Dấu vết màu đỏ kia chảy theo mũi cô ta rồi chảy xuống tới tận khóe miệng, nhìn có chút lố bịch.

Đỗ Hạ Hi ngẩn người một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong ví ra tờ 1 đồng rồi đưa cho cô ta: "Cầm lấy đi mua bao khăn giấy lau đi."

Người này bởi vì gió lạnh, co rúm thân mình lại, nên thấp hơn Hạ Hi một chút, cho nên giờ phút này thái độ của Đỗ Hạ Hi cũng giống như từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Người này nhìn đến tờ tiền giấy màu xanh lục, rõ ràng là không thể tin được, mở to hai mắt nhìn: "Cô... biết giờ 1 đồng cho ăn xin cũng không thèm lấy không, tiểu thư, có chút thành ý được không? Nếu không tôi báo cảnh sát đó?".

Đỗ Hạ Hi đứng thẳng tắp, hai tay bắt chéo ôm ở trước ngực, khẽ nâng cằm: "Tốt, cô báo đi."

Đúng như những gì Đỗ Hạ Hi đoán, cô gái này cũng không muốn báo cảnh sát, phẫn nộ nói: "Thôi thôi, coi như tôi xui xẻo, gặp phải người không nói lý lẽ như cô, cô cho tôi số điện thoại đi, nếu sau này có di chứng gì tôi sẽ tìm cô."

"Không có!" Đỗ Hạ Hi nói xong, quay đầu đi không thèm ngoái lại.

Đỗ Hạ Hi vào cửa lớn bệnh viện, liền vội vã chạy tới Khoa cấp cứu. Lúc này đã đến muộn hơn mười phút, cũng may là đồng nghiệp giao ca cũng không có oán trách gì.

Đỗ Hạ Hi đến phòng trực thay quần áo, mặc áo blouse trắng, chạy ra đổi ca với đồng nghiệp. Khoa cấp cứu là nơi cực kỳ bận rộn, chỉ vừa mới nhận ca, Đỗ Hạ Hi đã mau chóng vùi đầu vào công việc đến bận rộn, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng.

"Ôi chao, tôi nói, bệnh viện lớn như vậy, tôi đợi ở đây đã lâu rồi, vậy mà ngay cả một bác sĩ cũng không có." Một cô gái túm lấy y tá đang đi ngang qua oán giận nói, lúc này vết máu trên đầu cô ấy đã bị lau đi hơn phân nửa, chính giữa trán có một vết thương. Nhưng vết thương của cô ấy so với những người khác mà nói thì cũng bình thường thôi.

Lúc đó, bên cạnh là một người đàn ông bị đứt ngón tay, cầm cái ngón đã đứt lảo đảo bước tới, màu máu đỏ tươi nhỏ đầy trên đường ông ta đi tới.

"Trường hợp của cô nên đi lấy số trước, thật có lỗi, bệnh nhân này cần ưu tiên xử lý." Y tá vội vàng đỡ lấy người đàn ông đứt tay kia.

"Các người sao có thể như vậy, phải biết xếp hàng chứ?" Giọng nói cô cũng không lớn, nghiêm khắc nói, giọng nói cô hoàn toàn không có vẻ gì tức giận cả, ngược lại rất bình thản.

Lúc này, phía sau có một bàn tay kéo cô gái đang muốn tiếp tục nói kia, là Đỗ Hạ Hi, đang cau mày giận dữ: "Ăn Vạ tiểu thư, sao cô giống âm hồn không tiêu tán vậy? Cảnh cáo cô, còn dây dưa tiếp là tôi báo cảnh sát đó".

Cô gái kia quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt không quen thuộc cho lắm, chớp mắt nói: "Aiz aiz..., cô này, à không, là..." Cô gái liếc mắt nhìn đến thẻ Bác sĩ trước ngực Đỗ Hạ Hi: "Bác sĩ Đỗ, đây là chỗ công cộng, cô sao có thể nói tôi đi theo cô được? Rõ ràng là cô đυ.ng tôi đến rách đầu chảy máu, không bồi thường thì thôi, cả việc tôi đến xem bệnh cũng không được nữa hả? Lúc nãy nói là thời gian thay ca, bác sĩ đó vẫn chưa đến, làm ăn vậy đó hả, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp mà, còn dám đi trễ."

"Vậy cô nói coi bác sĩ đó đến muộn, là lỗi tại ai đây hả? Ăn, vạ, tiểu, thư!" Đỗ Hạ Hi đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, trong lòng quả thực cũng bị người trước mặt này làm cho sắp nổi điên lên.

Cô gái lại chớp chớp mắt, sau đó dán sát mặt vào nhìn thẻ Bác sĩ trước ngực Đỗ Hạ Hi: "Ồ~, cô chính là vị Bác sĩ đi muộn kia à, thật là, đυ.ng vào người ta rồi còn đi muộn, chậc chậc.".

Thấy cô gái đột nhiên tiếp cận, Đỗ Hạ Hi lui về phía sau một bước, cô cực kỳ không thích điều này. Nếu không phải Đỗ Hạ Hi được giáo dục tốt thì cô thật sự rất muốn chửi cô ta. Nhưng Đỗ Hạ Hi chỉ nắm chặt tay, mím chặt môi biểu thị sự giận dữ.

Rất nhanh, Đỗ Hạ Hi liền buông lỏng tay ra, tức giận với loại người như thế, không đáng.

Không muốn dây dưa với cô ta, chỉ lãng phí thời gian của mình thôi, đưa mấy trăm đồng tiền rồi đuổi khéo cô ta thôi: "Tôi hiện rất bận, không rảnh dây dưa với cô, chờ tôi khám xong bệnh nhân này rồi đưa cô tiền, cô chờ đây đi."

Đỗ Hạ Hi nói xong, mặt lạnh trở về phòng khám, cô gái kia cười hì hì ngồi ở ghế dài đối diện cửa phòng: "Được thôi, dù sao cô cũng không thoát được đâu."

Giống như thường ngày, cứ hết người này rồi đến người kia đến khoa cấp cứu. Đỗ Hạ Hi bận đến ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống, cứ đi đi về về giữa phòng khám và phòng cấp cứu, đêm nay phòng khám ngoại khoa cực kỳ bận rộn.

Đẩy xe đến nhà xác đã là lần thứ ba, người đàn ông lao công trung niên ngậm điếu thuốc lá trên môi nhưng không châm lửa, đứng ở cửa có chút oán trách nói với y tá ở trạm: "Hôm nay sao lại nhiều như vậy? Cứ thế này nữa tôi thực sự chịu hết nổi rồi."

"Chuyện này bọn tôi cũng không muốn đâu, đã cố hết sức rồi, gần đây chúng ta đâu có bác sĩ hay là y tá nào mới đến đâu. Giờ mới mấy giờ, ba người rồi đó, chẳng lẽ đêm nay lại phá phá kỷ lục "Chín lần thăng" của bác sĩ Đỗ à?" Y tá nhìn nhìn đồng hồ. (Ý là chỉ số 9 người chết liên tục)

Cô gái ngồi trên ghế, hai mắt cứ liếc tới liếc lui, chống tay đứng dậy đi qua bên này, giơ tay chào hỏi hai người: "Yên tâm đi, hôm nay sẽ không phá được kỷ lục đâu".

"Hử? Sao cô biết được?" Y tá nghi ngờ nhìn cô gái trên trán có vết thương, ánh mắt cười cong lên nhìn giống như là hồ ly.

Cô gái chìa danh thϊếp ra, "Mấy chuyện này, đương nhiên là việc của người chuyên nghiệp, tôi thấy đêm nay tuy sát khí có nặng chút, nhưng so với lần trước thì không đáng gì, cho nên anh đừng nên lo lắng quá."

Danh thϊếp là một màu đen, hàng chữ to màu vàng: Viện Nghiên Cứu Mệnh Lý Người Sao Chổi, Tây Môn Vũ Uyển.

Tiếp nhận danh thϊếp kia hai người đều sửng sốt, ai lại dám đặt tên công ty "âm u" như vậy?! Lật qua mặt sau danh thϊếp, dự án của công ty nhận ở mọi nơi, nhưng nổi bật nhất chính là dòng chữ: "Nối nhân duyên, phá nghiệt duyên". Xem xong tự nhiên thấy mặt mày tối lại, không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này.

Tây Môn lập tức nhếch miệng cười, tay phải bấm đốt ngón tay giống như đang tính cái gì, hơi hơi nhắm mắt, ánh mắt quét qua y tá kia, miệng lẩm bẩm, hai người nhìn xong thấy ngơ ngác.

Rất nhanh, Tây Môn liền mở mắt ra, nở nụ cười nói ra: "Cô y tá, người mà cô yêu thầm sẽ chủ động nói chuyện với cô, rồi sau đó quan hệ hai người cũng sẽ tốt hơn đó."

"Hả?! Sao cô biết được?..." Cô y tá nói một được nửa lập tức bịt miệng, cô ấy quả thật có thích một người, nhưng vẫn luôn giấu kín trong lòng .

"An An, Cô có người trong mộng rồi hả? Sao không nói cho tôi biết vậy, là ai nào? Chắc chắn là bác sĩ trong bệnh viện chúng ta rồi?"

"Không... Không phải..." Ngay lúc An An đang đỏ mặt giải thích, Đỗ Hạ Hi lạnh mặt đi tới, cổ áo trước và tay áo đều bị dính rất nhiều máu. Tuy đeo khẩu trang không thấy được sắc mặt, nhưng ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta không dám tới gần, đây là một Đỗ Hạ Hi đang trong trạng thái làm việc.

"An An!" Đỗ Hạ Hi kêu tên y tá đó, sau đó đi qua đây liếc nhìn Tây Môn đang ngồi ở bên cạnh, kiềm chế bực mình trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói với An An: "Một lát sẽ có một ca tai nạn xe cộ được đưa đến, bên kia quá bận rộn, cô lại đây hỗ trợ đi."

"Ồ~, được..." An An lập tức cúi đầu chạy từng bước nhỏ theo Đỗ Hạ Hi.

Đỗ Hạ Hi bước nhanh đi tới, lúc sắp trở về đến phòng khám, không hài lòng nói: "Cô ta là kẻ lừa gạt, không nên nghe cô ta nói bậy." Sau đó lại dặn dò: "Cô nếu sợ hãi, cứ đứng bên cạnh hỗ trợ tôi là được, không cần nhúng tay vào."

"Vâng, được!" An An thấy Đỗ Hạ Hi nâng lên mu bàn tay định lau mồ hôi trên trán, nhưng bao tay đã nhuộm đầy máu, căn bản là không có chỗ nào sạch sẽ, vì thế An An liền lấy khăn giấy trong túi ra lau giúp cô ấy.

"Tôi tự lau được." Đỗ Hạ Hi tháo bao tay ra, lấy khăn giấy tự mình lau.

----

Hoan nghênh mọi người nhảy hố.